Tìm về hạnh phúc chương 19

Chương 19. Ăn tối

Vân bước xuống cầu thang. Vừa xuống nhà bếp, cô thấy một bàn ăn thịnh soạn đang được bày ra trước mắt. Những món ăn đủ màu sắc, đủ hương vị khiến Vân nhìn không dứt được. Hương thơm của món ăn lan tỏa trong không khí. Cô thấy một bóng hình đang loay hoay ở cạnh lò nướng. Không lẽ.....

- Anh Phong nấu mấy món này hả. Nhìn ngon quá đi mất.

Phong quay đầu lại. Anh nở nụ cười.

- Nếu đun nước mà tính là nấu thì anh vừa giúp bà Tám nấu ăn đấy. Anh Phong yêu quý chỉ biết làm bánh thỏ thôi.

Phong kéo ghế ngồi cạnh Vân.

- Em ăn đi xem thử đồ ăn anh nấu thế nào. Xem có ngon không?

Nói đoạn anh nhìn Vân chăm chú như chính mình vừa mới làm những món đó vậy. Vân nếm thử món gần cô nhất.

- Woa, ngon quá đi mất. Chưa bao giờ em ăn món nào ngon như vậy.

- Hìhì. Đương nhiên là ngon rồi, đầu bếp nhà anh nấu mà.

- Anh ăn đi này.

- Thôi nhóc ăn đi. Anh ăn no rồi.

- Một mình em ăn làm sao hết được chứ.

- Em cứ ăn đi được đến đâu hay đến đó.

Vân chợt nghĩ đến Huy, hôm nay mình bỏ đói anh lâu như vậy. Tội nghiệp anh ấy qua đi mất. Không biết anh ăn gì chưa trong khi mình lại ăn ngon như vậy. Bỗng dưng thấy tội lỗi quá.

- Nếu em ăn không hết em có thể mang về nhà, được không anh.

- Nhưng mà như vậy thì kì lắm. Nếu em thích thì mang đồ mới về.

- Không sao mà anh. Nha anh.

- Ừ. Nếu em thích thì tùy em. Hình như bánh chín rồi thì phải.

- Bánh thỏ nóng hổi vừa thổi vừa anh đây.

Vân nhìn những chiếc bánh thỏ mà Phong vừa mang ra. Những chiếc bánh có hình một chú thỏ xinh xinh đang cầm cà rốt được anh Phong trang trí rất đẹp mắt. Mỗi con thỏ là một biểu cảm khác nhau, có con thì cười thật to như vừa đạt thành công một việc gì đó, có con thì đăm chiêu suy nghĩ xem mình nên làm gì với trái cà rốt này ăn hay không ăn, vân vân và vân vân. Những con thỏ đó được trang trí bằng thạch, socola, vani, kem tươi, cốm và cả những viên kẹo xinh xinh nữa.

- Ăn thử không cô bé.

- Thật hả anh. Em không khách khí đâu.

Vân chọn con thỏ có một đôi mắt rất to, trông nó long lanh hết sức. Nó giống đôi mắt của một người nào đó.

- Ngon thật đó anh. Công nhận anh nấu ăn ngon thật.

- Anh không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ biết làm bánh thôi. Anh mà nấu anh thì.

- Thì sao hả anh.

Vân hướng đôi mắt tò mò.

- Thì cái nhà bếp nó tan nát chứ sao. Nói ra chỉ sợ em sợ anh thôi. Anh từng làm ba đứa suýt vào viện vì ăn đồ ăn anh nấu đấy. Tinh thêm cả anh là bốn.

- Anh làm món gì vậy?

- Cá chép hóa rồng, Trư Bát Giới chọc ghẹo Hằng Nga, Tôn Ngộ Không đại náo Quỷ Môn Quan, Suối nguồn tươi trẻ.

- Món gì lạ vậy em chưa nghe bao giờ. Không biết nó như thấ nào nhỉ.

- Tên anh đặt đấy. Nó kinh khủng lắm nhắc đến anh lại nổi hết da gà. Em ăn đi mai anh làm bánh thỏ cho.

- Cảm ơn anh nha.

- Bạn của Vũ cũng là bạn anh mà. Mà sao hôm nay Vũ bị thương vậy, em có biết không?

- Tại em bị người ta bắt cóc. Vũ đến giúp em nên...Em xin lỗi.

- À. Không có việc gì đâu. Mà ai bắt cóc em vậy, em có biết không? Gan thật đó.

- Trần Minh Quốc anh ạ. Tại em đắc tội với người ta nên.

- Thôi không sao đâu. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua luôn đi, đừng nhắc lại nữa. Em không sao là tốt rồi. Tý anh dẫn em qua chơi với mấy con cá nhé.

- Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh. Em thích chúng lắm.