Tìm về hạnh phúc chương 29

Chương 29. Nguy hiểm

 

Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó - Khuyết danh

 

Vân bàng hoàng. Cô không tin vào mắt mình. Mọi chuyện diễn ra một cách quá bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nó diễn ra nhanh quá. Nhanh đến mức cô không biết phản ứng thế nào. Một ai đó bước vào cuộc đời của cô rồi chạy đi xa mãi, mãi mãi. Huy nằm đó. Trên nền gạch lạnh ngắt. Cô muốn với tay chạm đến anh nhưng không thể.Người anh đang dần trở nên trong suốt. Đau. Đau quá. Cảm giác này. Nó hệt như lúc gia đình cô rời bỏ cô vậy. Không biết từ khi nào Huy đã đi sâu vào trái tim của cô và giữ trọn một khoảng không nào đó. Đã từ lâu rồi, như một thói quen mỗi khi về nhà câu nói đầu tiên của Vân là em về rồi. Rồi thì quen với việc coi phim cùng anh, quen với việc mắng anh là con gấu chẳng biết làm gì cả. Quen với việc được anh chăm sóc khi ốm, quen với việc quậy phá cùng anh. Quen với........

 

-          Hức hức.... Đừng bỏ em mà. Em xin lỗi. Em không mắng anh là con gấu ngốc nữa. Không mắng anh lười biếng nữa. Không phá anh nữa. Xin anh đấy, xin anh đừng bỏ em mà. Em sợ lắm. Rất sợ.

 

-          Khu khụ. Anh đã chết đâu mà nhóc khóc cái gì.

 

-          Anh Huy.

 

Vân nhào đến ôm chầm lấy anh. Nhưng vòng tay ấy lại ôm trọn không trung.

-          Ngốc. Em là người không ôm được ma đâu. Để anh ôm em.

 

-          Anh ác lắm, làm em sợ hết hồn.

 

-          Hì. Sau này không thế nữa. Được chưa nhỏ ngốc. Thôi mắt mũi tèm lem hết rồi nè. Nín đi.

 

-          Anh còn mệt không? Hay anh đi nghỉ đi.

 

-          Vừa nãy anh hơi khó thở thôi nhưng bây giờ thì hết rồi. Cũng may là anh nhanh trí gọi điện thoại cho bác Hoàng.

 

-          Reng.......reng...........

 

-          Nhóc nghe máy đi.

 

-          Alo.

 

-          Cháu hả. Cảm ơn cháu nhé nếu không có cháu thì thằng Huy nó đã chết rồi,

 

-          Dạ. À vâng.

 

-          Nó bị người ta rút ống thở đấy. Cũng may là bác đến kịp. Mà sao cháu biết nó đang gặp nguy hiểm vậy.

 

-          Tại..... cháu tình cờ đi ngang qua phòng của anh Huy bỗng dưng thấy anh ấy có biểu hiện lạ nên.........

 

-          Cháu giúp thằng nhỏ mấy lần rồi đấy. Thực sự cảm ơn cháu. Nếu có dịp bác sẽ gặp cháu một lần. À mà lúc cháu đến cháu có thấy ai lạ mặt xuất kiện gần đó không.

 

-          Cháu cũng không biết nữa.

 

-          Ừ. Vậy thôi. Chào cháu nhé.

 

-          Vâng. Cháu chào bác.

 

Cúp máy rồi mà tâm trạng ông Hoàng vẫn rối bời. Thằng nhỏ này, rốt cuộc nó đã đắc tội với ai để người ta phải truy giết nó đến cùng. Nếu không thành lần này rồi sẽ có lần hai, lần ba. Ông cần phải làm một điều gì đó.

-          Ông Kiều hả. Tôi muốn thuê vệ sĩ. Ông cho năm người cao ráo khỏe mạnh có năng lực tốt nhất đến phòng 306 bệnh viện X nhé.

 

-          Sao rồi em. Bác anh gọi hả.

 

-          Ừ. Bác anh nói là anh vừa bị người ta rút ống thở.

 

-          Hèn chi. Anh lại cảm thấy khó thở như vậy.

 

-          Anh đang bị nguy hiểm.

 

-          Anh biết. * Huy chợt nhìn quyển lịch * “Kế hoạch sẽ được tiến hành vào ba tháng sau” Anh không còn thời gian nữa. Hai tháng nữa. Anh bắt buộc phải sống lại trước thời hạn hai tháng.

 

-          Em giúp anh một chuyện được không. Chuyện này rất quan trọng.

 

-          Chuyện gì vậy anh.

 

-          Em gặp Thiên Phong được không? Chỉ có anh ấy mới có thể giúp được anh. Hãy đi nói với anh ấy rằng em có thể nhìn thấy anh. Nói với anh ấy tất cả mọi chuyện.

 

-          Liệu anh ấy có tin không. Chuyện này quá hoang đường.

 

-          Không tin cũng phải tin. Anh buộc phải làm anh ấy tin anh. Hãy đến Prince Coffe vào ngày mai. Anh sẽ đi cùng em.