Tìm về hạnh phúc chương 30

Chương 30. Bí mật sẽ được bật mí

 

Prince Coffe 3.30pm☃

 

 

 

-         Một ly Cappuccino bàn số 3.

 

 

 

-         Một ly Ristretto bàn số 6.

 

 

 

-         Một ly Franziskaner bàn số 13.

 

 

 

-          Phù. Mệt thật. Hôm nay khách đông quá.

 

 

 

-         Mệt cái gì mà mệt. Có mỗi bê ly từ quầy pha đến bàn khách mà cứ như là nặng nhọc lắm ý.

 

 

 

-         Con thỏ kia im. Nhìn lại bản thân đi. Suốt ngày ngồi một chỗ chẳng làm gì cả thì không có quyền phán xét người khác.

 

 

 

-         Ai bảo không làm gì. Đang làm việc chứ bộ.

 

 

 

-         Làm việc gì. Hay là ngồi xem mấy tờ báo đó. Công việc “ cao cả ” nhỉ.

 

 

 

-         Tớ làm manocanh chứ bộ. Bộ không thấy khách vào nhiều là do công tớ ngồi đây cả buổi không hả.

 

 

 

* Khinh bỉ* - Làm như ở đây có mình mày đẹp trai lắm ý.

 

 

 

-         Không phải đẹp trai mà là quá đẹp. Hiểu chưa.

 

 

 

-         Tự tin thấy ghê.

 

 

 

-         Cái này không phải tự tin mà là sự thật hiểu chưa.

 

 

 

-         Lười thì nói đại ra đi còn ngụy biện.

 

 

 

-         Sao. Lười đấy. Muốn đánh nhau hả.

 

 

 

-         Hôm nay ghê ta.

 

 

 

* Bốp* - Ai da, cái con thỏ này. Muốn gây sự hả.

 

             - Đây thích thế đấy làm gì được nhau.

 

             - Đứng lại đó, ta mà bắt được thì ta cho mi biết tay.

 

 

 

Ánh nắng mặt trời đang tỏa những tia sáng gay gắt vào trong quán. Ánh nắng rọi vào đại sảnh quán coffe. Chiếu trên gương mặt của hai chàng trai đang rượt đuổi nhau. Anh chàng cao với mái tóc màu đỏ đồng. Trông anh ta đẹp như vị thần Apolo vậy. Một vẻ đẹp ngạo mạn, cao quý. Khác với anh, chàng trai thấp hơi mang vẻ đẹp có gì đó rất dễ thương. Mái tóc màu đen ôm sát gương mặt với phần mái được cột lên trong như con nít. Đôi mắt to tròn nhìn trông rất yêu. Đôi môi cong, lúc nào cũng chu lên môi khi bị một ai đó bắt nạt. Nếu bạn không là khách quen ở đây chắc chắn sẽ nhầm tưởng anh chàng là một cô nàng tomboy với gương mặt vô cùng xinh đẹp. Và một khi là khách quen ở đây bạn cũng sẽ không ngạc nhiên nếu thấy cảnh tượng đánh nhau này.

 

* Vút*

 

* Bộp*

 

* Có tiếng đổ vỡ*

 

-     Con thỏ kia. Đứng lại.

 

 

 

-         Nhìn mặt tớ có chữ ngu không. Ngu sao đứng lại. Đứng lại để bị đánh hả.

 

 

 

-         Cái con thỏ này, ta mà bắt được thì chết với ta.

 

 

 

-         Này, cậu dự đoán xem thỏ có bị bắt lại không hả.

 

 

 

-         Chắc là không đâu, con thỏ đó chạy nhanh lắm. Với lại nó có hậu thuẫn bên trong mà.

 

 

 

-         Ừ. Danh làm sao để con thỏ đó bị ăn hiếp chứ.

 

 

 

-         Tớ chọn Tuấn, thấy cậu ấy chạy gần bằng con thỏ rồi kìa.

 

 

 

-         Này. Cá cược không.

 

 

 

-         Ok.

 

 

 

-         Ok.

 

 

 

Sau hơn 15 phút rượt đuổi, Thiên Phong đã thấm mệt. Tuấn chỉ còn cách xa anh gần 1 mét. Thôi tiêu. Tuấn dùng hết sức bình chạy thật nhanh nhưng

 

 

 

Một đôi chân dài từ đâu ngáng chân anh

 

 

 

Anh ngã xuống với tư thế chụp ếch vô cùng đẹp mắt.

 

 

 

-         Này, cậu làm cái quái gì thế hả.

 

 

 

-         Cứu bạn

 

 

 

* Đứng hình*

 

 

 

-         Cái tên kia. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Có biết con thỏ đó phá tớ trước không hả.

 

 

 

Phong tiện thể núp sau người Danh.

 

 

 

-         Lêu lêu. Ai phá cậu chứ. Danh à tớ không có làm đâu.

 

 

      *Khinh bỉ * -  Làm như tớ không biết là cậu ý. Thôi, nể mặt tớ tha cho thỏ lần này đi.

 

 

 

-         Lần này thôi đấy. Còn lần sau thì...

 

 

 

-         Thì sao. * vênh mặt*

 

 

 

-         * Cốp * Cậu thích gây sự lắm hả Phong.

 

 

 

-         Oa. Đau mà. Ghét cậu luôn. Người nhà thì không bênh đi bênh người dưng.

 

 

 

Danh dở khóc dở cười. Một bên là người bạn thân của anh. Còn một bên là người mà anh nguyện dùng cả đời của mình để bảo vệ. Chọn người này thì người kia lại không vui. Anh khó xử quá.

 

 

 

-         Kính kong.

 

 

 

-         Xin chào quý khách. Tuấn nở một nụ cười “thân thiện”

 

 

 

-         ( Đây là Minh Tuấn)

 

 

 

-         Anh ơi cho em hỏi ở đây có ai tên là Thiên Phong không anh?

 

 

 

-         Thiên Phong. Em hỏi nó làm gì.

 

 

 

-         Tại em có việc cần nhờ anh ấy.

 

 

 

-         Em thấy cái đống đang đọc truyện bên kia không. Nó đấy.

 

 

 

-         Vâng. Em cảm ơn anh.

 

 

 

-         ( Em nói cho cả ba người nghe luôn đi)

- Mà anh ơi anh có rảnh không anh, cả cái anh đang ở trong kia nữa.

- Anh không có rảnh. Có chuyện gì hả em.

- Tại em có chuyện quan trọng muốn nói với cả ba anh. Thôi để em đợi mấy anh cũng được.

- Ai vậy?

- Kiếm con thỏ nhà cậu đấy.

- Hử. Kiếm nó. Làm gì?

- Không biết. Kêu là có chuyện quan trọng muốn nói. Chắc là fan cuồng tụi mình. Kêu là muốn nói với chuyện với cả ba đứa. Nhìn cũng xinh nhưng mình không thích.

Danh nhìn ra ngoài. Nơi cái đống đang đọc truyện đấy có một cô gái. Dáng người cao cao, da trắng, nhìn cũng xinh. Nhìn họ có vẻ thân thiết với nhau. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó khó chịu trong người.

( Anh ra ngoài trước nha. Lâu rồi chưa dạo nơi đây. Hình như đến hơi sớm phải gần 5 giờ quán mới đóng cửa.)

- Không sao đâu. Bye anh

- Anh Phong

- Ủa. Vân. Em cũng đến đây uống coffe sao.

- Dạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em uống coffe nên không biết loại nào ngon nữa. Anh giới thiệu cho em một loại nhé.

- Sẵn sàng thôi. Để xem nào. Ưm... Intermezzo nhé. Một lượng Mokka nhỏ, thêm sôcôla nóng và " Creme de cacao ". Cho thêm kem sữa đánh bông cùng vài miếng sôcôla.

- Nghe hay đó anh.

- Hì. Để anh làm cho em. Lâu lắm rồi anh chưa pha coffe. Em đợi một chút.

- Danh à. Con thỏ pha coffe cho con nhỏ đó kìa. Lười như nó có bao giờ làm việc đâu. Nghi quá.

Từ khó chịu chuyển sang bực tức. Hôm nay anh ăn giấm chua như thế là đủ rồi.

- Đóng cửa đi Tuấn.

- Ủa. Sao hôm nay đóng cửa sớm thế. Mới có 4 giờ à.

- Tớ muốn ra xem rốt cuộc cô gái đó muốn nói chuyện gì.

 -Haiz, cuối cùng cũng xong.

- Em muốn nói chuyện với bọn anh

- Có chuyện gì thì nói luôn đi

Tuấn và Danh kéo ghế ngồi xuống.

- Em muốn nói với anh về vụ anh Quốc Huy.

- QUỐC HUY!!!!!!!

 Phong ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt anh mở to chăm chú. Không giống như dáng vẻ lơ đễnh mọi ngày của anh. Anh nghiêm túc đến lạ kì.

- Em cũng biết Huy sao. Có chuyện gì xảy ra với nó. Em nói thử xem.]

- Có chuyện này. Em biết là khi nói ra các anh sẽ không tin đâu nhưng nó là sự thật. Dù có hơi hoang đường một tý nhưng các anh nhất định phải tin em.

Vân kể hết tường tận mọi chuyện...............

- Ý em là Quốc Huy bị người ta đánh.... Rồi em cứu nó.... Rồi bây giờ nó thành ma và ở bên em. Nực cười. Ngay cả câu chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ được. Xem ra cô là fan cuồng không nhỏ rồi nhỉ. Đừng mang bạn tôi ra đùa. Nếu muốn nói chuyện hay xin chữ kí thì cứ nói thẳng. Khỏi phải bày trò này nọ.

- Em không có. Chuyện đó là thật. Em lừa mấy anh làm gì chứ.

- Làm gì thì mình cô biết. Làm sao chúng tôi biết được.

- Anh không tin chuyện này cũng được nhưng chuyện này thì anh phải nghe. Huy. Anh ấy đang gặp nguy hiểm.

- Lại vở kịch nào nữa đây. Cô bé có tài làm đạo diễn đấy. Tốt nhất đừng mang mạng sống bạn anh ra đùa. Anh bắt đầu thất khó chịu rồi đấy.

- Hôm qua anh ấy bị người ta rút ống thở. Là cái bọn đánh anh ấy hôm bữa. Chính anh ấy kêu em đến gặp bọn anh.

- CÁI GÌ!!!! Lại bày trò. Như thế là đủ rồi nhé. Mời cô đi ra khỏi đây. NGAY. LẬP. TỨC.......

- Đủ rồi. Mày bớt nói một tý đi Tuấn. Vân à. Chuyện em nói có phải là thật không?

Phong cũng đã tiếp xúc với Vân. Được làm quen và trò truyện cùng cô nhóc. Vân là một cô gái tốt. Một cô gái có thể ngây ngô thích thú khi ngắm nhìn những chú cá đang bơi trong hồ. Một cô gái có thể reo vui thích thú khi nhìn thấy những chiếc bánh thỏ dễ thương. Trực giác của anh bảo rằng, cô ấy không hề nói dối. Huống chi, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

- Em nói thật. Anh Huy bảo em đi tìm anh. Anh ấy bảo có thể anh sẽ tin.

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh tin em nhưng mọi người lại không tin. Mình anh thì không đủ. Em còn gì để chứng minh không?

- Em có đi với anh Huy nhưng ảnh bảo là đợi lâu nên anh ấy đi lang thang rồi.Em....

( Anh về rồi nè )

- Anh ấy về rồi.

( Đóng cửa rồi sao.* Cười * À. Anh biết nguyên nhân rồi )

- Đâu nó đâu. Cô bé chỉ cho anh xem. Nhân đây nói luôn cho cô bé nhé. Anh Phong thân yêu của cô bé có thể nhìn và nói chuyện với ma đấy. Cô bé không thấy anh Phong không có cảm giác gì sao.

- Tại anh ấy chưa hẳn là ma.

- Cũng có thể. Tuy anh không nhìn thấy Huy. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng, có một nguồn sức mạnh to lớn đang đứng ở đây.

Phong chỉ tay về phía Quốc Huy...............