Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 04

Chương 4

Cuộc sống trở lại bình thường với Lan sau chuyến đi Mai Châu đó, cô và Quân vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, cả 2 đều cố đẩy mối quan hệ của họ trở lại như trước đây nhưng điều này là không dễ, có chút gì đó ngượng ngạo giữa hai người. Có những việc đến lúc phải thay đổi cũng như đường đi, tất nhiên sẽ có ngã rẽ, đôi khi Lan nghĩ, ước gì quan hệ giữa hai người vẫn như ngày xưa, nhưng nghe bạn bè nói, không có tình bạn thông thường giữa hai người khác phái, ngày xưa cô kịch liệt phản đối, luôn lấy mình và Quân ra làm minh chứng hùng hồn, nhưng bây giờ thực sự đối mặt với vấn đề xảy ra với mình, quả thực Lan không biết xoay sở ra sao. Cô không muốn đánh mất tình bạn mười mấy năm trời với Quân, nhưng cô biết, Quân không chấp nhận mối quan hệ được bảo trì như trước đây nữa, cậu muốn tiến thêm bước nữa.

Cứ vậy, dù cả 2 đều cố gắng bỏ qua, chối bỏ những chuyện đã phát sinh, nhưng giữa họ, đã không còn như trước.

Thỉnh thoảng những buổi chiều thứ 7 rảnh rỗi, Lan kéo Dung lang thang khắp các chợ sinh viên từ ngã tư sở đến chợ nhà Xanh, cũng chẳng phải cô muốn mua bán cái gì, chỉ thấy trong lòng không vui vẻ, muốn đến chỗ đông đúc nhộn nhịp để thay đổi tâm trạng, rồi hai đứa lại kéo nhau lê na khắp các quán vỉa hè nổi tiếng. Có lúc, bằng sự nhạy cảm rất con gái, Dung kéo tay Lan,

-         này, bà xảy ra chuyện gì thế? cứ là lạ?

-         cũng chẳng có gì, chỉ là chán thôi

-         chán cái đầu bà, người yêu không có, công việc không rắc rối, tham sân si phật dạy bà vướng cái nào rồi?

-         cả 3 mới chết tôi chứ

-         Này, đi quán café bệt ngồi tý nhé, có chuyện muốn trút vào bà đây

-         biết ngay mà, đổ cái túi rác của bà sang đầu tôi là ổn mà.

Nhiều lúc, Lan đã cảm thấy phải cảm ơn ông trời vì đã cho cô những người bạn thật sự như Quân, như Dung…những người bạn cô có thể nói hết cảm giác trong lòng mình, sống trên đời, đến giờ phút này, ngoài gia đình, thành tựu cô đạt được, không phải giỏi giang mỗi năm một lớp như bà nội cô mong muốn, mà chính xác, bên cô luôn có bạn bè, cảm giác ấy luôn làm cô thấy vững tin vào cuộc sống vốn rất ồn ào này. Chỉ cần cô buồn, cô đơn, gọi điện về mè nheo mẹ hoặc kéo Dung ra ngoài lượn phố, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều .

Ngồi kể lể cho hết tâm trạng chán nản mấy ngày nay của mình với Dung, câu kết cô hỏi lại:

-         thật sự có tình bạn thuần khiết giữa con gái và con trai không? Sao Quân cứ phải như vậy nhỉ?

-         Có, nhưng đó là khi con trai chưa động dục và con gái chưa dậy thì..

-         Nói năng nghiêm chỉnh đi

-         Ơ, tôi nói thật đấy, khoa học đã chứng mình

Nghe cô bạn bô lô ba la 1 hồi, chính bản thân Lan rút ra kết luận: mình càng thêm rối tinh lên, nhưng có 1 quyết định cô đưa ra

Dù thế nào, cô cũng không có cảm giác rung động như giữa hai người khác phái có cảm tình với nhau, nên dù có muốn giữ lại tình bạn như trước với Quân thì cô cũng phải nói một lần cho rõ.

Ngay lập tức Lan nhắn tin cho Quân

-         Khi nào về Hà Nội, alo cho tôi nhé, tôi muốn gặp cậu

nhận được tin nhắn của Lan, trong lòng Quân hiểu rõ, thế là cậu không còn cơ hội nào rồi nhưng vẫn cố chấp nhắn lại “ cuối tuần tôi về, hẹn gặp ở quán cũ, thời gian cụ thể alo sau.

-         Ok

chỉ vì cái hẹn đó mà không biết bao lần Lan đứng trước gương, uốn lưỡi bội số của 7 lần để thốt ra những câu đã học thuộc lòng. Sau khi nói trơn tru rồi, Lan lại học cách diễn cảm làm sao cho bình thản nhất, hi vọng, tất cả sự chuẩn bị của cô đều chu đáo.

Quái lạ, với 1 cậu bạn tưởng đã hiểu nhau đến 90% thế mà khi gặp mặt cứ phải chuẩn bị như sắp ra chiến dịch thế này làm Lan thấy vô cùng không thoải mái, nếu có thể, sao không thể quay lại từ đầu?

  Quán café vào buổi chiều thứ 7, Quân ngồi nhâm nhi ly café đen đá, tâm trạng rất phức tạp, biết kết quả cuối cùng của cuộc nói chuyện nhưng cậu không biết diễn biến của nó sẽ diễn ra như thế nào, Lan luôn là 1 cô gái rất thẳng thắn, làm bạn với cô vô cùng thoải mái, cô độc lập, tự chủ, không ỷ lại, không nhõng nhẽo, với bạn bè luôn hết lòng… những ưu điểm đó, càng ngày Quân càng thích, với 1 người lính, thường xuyên xa nhà, nếu cứ phải chiều chuộng 1 cô người yêu hay đòi hỏi, thích nũng nịu, chắc sẽ bị quay như đèn cù, với Lan sẽ tránh được cái thảm hoạ đó, nhưng… lại nhưng, có lẽ tình cảm chỉ xuất phát từ 1 mình phía Quân mà thôi.

 Quán café quen, chú chủ quán cũng quen, chỗ ngồi càng quen nữa, vào quán, Lan tự gọi 1 cốc dilmart bạc hà, không cần nhắc, ông chú vui tính cũng tự cho thêm vài lát chanh tươi vào cho cô. Yên vị 1 lúc, nghe chiếc loa của quán đang phát ca khúc buồn ơi chào mi của Bằng Kiều, Lan thấy lòng nhẹ bỗng, cô quay sang nhìn Quân, nhẹ giọng:

-         cậu mới về ah?

-         Uh, xuống xe là qua đây luôn, thứ 7 làm buổi chiều ah?

-         Uh, làm buổi chiều nhưng lượn sớm.

Hai người rơi vào khoảng lặng, không ai muốn nói trước mà cũng không biết bắt đầu như thế nào.

-         Mình nói chuyện nhé. Lan mở đầu, cô vốn là cô gái dũng cảm

-         chẳng phải bọn mình đang nói chuyện sao?

-         Này , đừng có mà kê tủ đứng vào miệng mình thế!!! Lan cáu

-         Uh, xin lỗi, mời bạn, mời bạn tiếp lời…

Hai người vẫn có kiểu kẻ tung người hứng như vậy nên câu chuyện có vẻ dễ thở hơn.

-         hôm trước cậu định nói với tớ điều gì?

-         Cậu đã mở món quà của tớ ra chưa?

-         Chưa, đang để trong tủ kính chưng bày

-         tốt. thế thì đừng bao giờ mở nữa, coi như tớ chưa từng có ý định gì cả.

-         chưa từng có ý định? Ý định gì chứ? Đàn ông con trai, lại là chú lính chì dũng cảm, đã nói thì phải nói cho rõ chứ?

-         Ơ, tớ đã nói gì đâu mà phải nói cho rõ? chỉ là có kế hoạch nhưng giữa chừng kế hoạch phá sản thôi.

-         Nói với cậu, nói với cái đầu gối còn dễ chịu hơn, tức anh ách

Quân phá lên cười:

-         Còn nói với cậu, nói với cái củ cải nó còn thông minh hơn

-         Này, IQ bao nhiêu mà tinh tướng?

-         chắc chắn hơn cậu, học cái ngành phiên dịch, đảm bảo IQ thấp lè tè, nhại lại người khác thì cần gì phải trí tuệ?

-         Này, đừng có phỉ báng nghề nghiệp của người khác thế! Cậu tưởng nghề của cậu hơn ah? Báu gì, toàn lao động chân tay…

-         vừa phải thôi nhé, lý luận mac, tư tưởng hồ chí minh đầy đầu

-         chưa nghe câu “ lý thuyết chỉ là một màu xám xịt, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi chưa?”, lý thuyết suông giải quyết được việc gì?

Hai người rơi vào 1 mớ cãi vã không đầu không cuối, đó có lẽ là cách họ giao tiếp với nhau 1 cách chân thật nhất.

-         tối đi ăn với tớ được không? tớ trả tiền. Sau hồi tranh đấu sống chết, Quân hỏi Lan.

-         Sorry, hôm nay bổn cô nương có hẹn rồi, để hôm khác nhé?

-         Bạn trai ah?

-         Đàn ông, không phải bạn trai.

 Chính xác là ông em họ tên Thành yêu quí, vừa nghỉ phép, đang nhàn cư vi bất thiện muốn tìm người bầu bạn, nhưng Lan không muốn giải thích nhiều, mà cô cũng nghĩ, không giải thích có lẽ hay hơn.

Trước khi rời quán, Lan nhìn thẳng vào Quân:

-         Mình vẫn là bạn nhé? Được không?

-         Uh, vẫn là bạn, mãi mãi là bạn.

 Nhìn cái bóng nhỏ nhắn của Lan rời khỏi quán, Quân lâm vào trầm mặc, tình bạn bao năm của họ, cái ranh giới mỏng manh mà bao lần cậu nhấp nhới định bước qua, sao mà khó khăn đến vậy? Cậu sẽ kiên nhẫn đợi tiếp? Hay là chuyển đổi phương án tác chiến? Hay là bỏ cuộc?

Bầu trời càng trở lên tối sẫm, Quân ngẩng lên, ánh trăng non đầu tháng quá yếu ớt khi so với ngọn đèn cao áp trên cây cột đèn góc phố, đô thành này, có người con gái cậu thầm mến, nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì tình yêu nào là “ cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau từng ngày qua” cả, cũng chẳng có mùa xuân ước hẹn nào cả.

Lan, bọn mình là bạn, mãi là bạn. Quân thầm thì, cũng là tự nhắc lòng mình.