Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 05

Chương 5

       Đã qua giờ tan tầm mà đường phố vẫn như nêm như cối, qua được đoạn ngã tư Tôn Đức Thắng cắt Nguyễn Thái Học rồi chui vào được quán lẩu vỉa hè trong ngõ hàng Cháo mà Lan đã tuốt mồ hôi hột, đây là địa điểm tập kết quen thuộc của chị em cô, vừa len lỏi được vào cái bàn chỗ Thành ngồi, cô đã thấy cậu em họ đang ngồi nhàn nhã uống trà đá và xem menu.

- sao không gọi món luôn đi? Lan mở đầu

- chị trả tiền, đương nhiên chị có quyền gọi món

- campuchia chứ? đều đi làm có lương, sao lại là chị gánh?

- bà chị ơi, bộ đội làm gì có tiền? công bộc của dân mà, dân tài trợ đi.

- Dân cũng nghèo, lại làm thuê cho tư sản, vô sản triệt để

- cái đồ ki bo, mời em 1 bữa không được à?

- Thôi được rồi, nể tình trai bản xuống phố, chị thanh toán

- cảm ơn cảm ơn, nhưng ai là trai bản đấy?

- chẳng phải em thì ai?

- người ta hạ sơn chứ? Mà đơn vị em cách Hà Nội có hơn 100km, sao chị cứ bảo em là vùng sâu vùng xa trai bản thế nhỉ?

- nhìn em như bò đội nón, không phải thế thì còn gì?

Trong thời gian đợi món lên, 2 chị em Lan Thành thi nhau đấu khẩu, không khí quả thực thật vui vẻ, thoải mái khiến Lan quên bẵng chuyện với Quân lúc buổi chiều, có thực mới vực được đạo.

-         Này, em bảo…

-         gì thế?

-         chị vô duyên thế này, sao vẫn có thằng để ý nhỉ?

-         Cái gì? Dám bảo chị mày vô duyên ah?

-         chẳng thế còn gì? Con gái con đứa sao lại tranh nhau với em miếng mực cuối cùng này thế?

-         thứ nhất, lady first, thứ 2, em lớn tuổi hơn chị, lớn nhường bé luôn là chân lý, thứ 3 quan trọng nhất: em biết thừa mực là món khoái khẩu của chị, thế mà còn tranh

-         ha ha, chị mà là lady? có mà street girl thì có, hơn nữa chị là chị em mà, theo địa vị, chị phải nhường em, hơn nữa, em cũng thích nhất món mực

-         gọi thêm đĩa nữa nhé? đỡ tranh nhau

-         thôi, em đủ rồi, có thêm miếng cuối cùng trong bát chị nữa là vừa đủ, vừa nói tranh thủ lúc Lan không để ý, Thành cướp luôn miếng mực đang nghi ngút khói trong bát của cô.

-         Ranh con, trả lại chị ngay

-         đừng có mơ

Hai chị em vẫn chí choé với nhau đến khi cả nồi lẩu vào tất trong bụng ủ ấm mới thôi.

-         em bảo, chị có nhớ Quân bạn em không?

-         Quân nào? bạn em làm sao chị nhớ được chứ?

-         Cái thằng học lục quân với em, có lần sang nhà chị gọi nhờ điện thoại ấy

-         từ đời nảo đời nào, hơn nữa, chị làm sao nhớ được bạn em là ai?

-         thế mà nó lại nhớ chị, xin em số điện thoại của chị nữa đấy, nhưng em không cho, bảo rằng em phải hỏi ý kiến chị đã, nếu chị đồng ý, em mới đưa số

-         Đúng là em ngoan, chuẩn không cần chỉnh, không cho, đấy là quyết định của chị, không dính dáng gì đến bộ đội cả.

-         Biết ngay mà, sao chị lại tẩy chay bộ đội thế, ai cũng như chị, em ế vợ mất.

-         Chẳng phải em nhồi nhét vào đầu chị tư tưởng lấy chồng bộ đội khiếp khủng lắm nên chị mới đề phòng thế chứ?

-         Càng tránh càng đụng, hãy đợi đấy. Nói thế nhưng Thành cũng quyết định rằng không cho Quân số, anh không muốn làm ông mai bất đắc dĩ.

Nhưng chính Thành cũng không biết rằng, bạn anh là 1 người cực kỳ kiên trì, không có phương án này thì anh sẽ có phương án khác, Thành không cho số nhưng Quân vẫn tìm được người khác có số của Lan. Quả thật đã lên phương án tác chiến thì Lan kiểu gì cũng bị quây, vấn đề là sức chiến đấu của đôi bên sẽ bền bỉ đến đâu thôi.

Nghe Thành báo Lan không đồng ý cho anh số điện thoại, Quân đoán chắc Lan không nhớ mình là ai, lại càng không nhớ anh với người đã gặp cô ở Mai Châu là 1. Trách mình có gương mặt quá quần chúng không để lại ấn tượng cho người khác, hoặc giả cô cũng chẳng có hứng thú gì với việc kết bạn với bộ đội cả. Nhưng thử thách này nhất định anh sẽ vượt qua, cô có sức thu hút đặc biệt đối với anh. Thích một người nào đó nếu phải nêu lý do chi tiết thì thật buồn cười, chỉ biết thích là thích mà đã thích thì phải bày tỏ. Sau một ngày lục tung danh bạ điện thoại và tìm ra lý do để liên lạc với Lan, Quân bắt đầu triển khai kế hoạch. Đó cũng là dịp anh đang đi thực tế, nằm hầm, ăn cơm vắt, chỉ tối trước khi đi ngủ mới được mở điện thoại di động ra để tác chiến.

Anh có kế hoạch rất cụ thể, đầu tiên xin số của Dung bạn cô, anh gọi điện thoại cho Dung, nhờ cô cho số điện thoại của Lan, Dung rất cảnh giác, hỏi anh lý do, Quân đáp rất nghiêm túc, anh có tài liệu bằng tiếng trung, muốn dịch ra tiếng việt để xem tham khảo, bạn em làm phiên dịch, nhờ cô ấy giúp anh, anh sẽ trả tiền dịch tài liệu, người quen biết, hi vọng Lan sẽ giúp anh và cho anh 1 cái giá dễ chịu.

Với lý do vô cùng thuyết phục đó, Quân đã có được số của Lan. Buổi tối sau khi đã hoàn thành xong các nội dung huấn luyện và sinh hoạt, lấy cái đèn pin mini lúc mờ lúc tỏ, Quân nhắn tin cho Lan:

-         “ Chào em, anh là Quân, người bạn gặp trong chuyến đi Mai Châu với công ty…, anh có việc muốn nhờ em, liên quan đến chuyên ngành tiếng trung của em, giúp anh nhé?’

-         “ xin chào, anh cứ nói, nếu giúp được em sẽ cố gắng”. Lan lờ mờ nhớ được Quân, họ mới gặp nhau cách đây gần 1 tháng , nếu cô không nhớ ra anh là ai, có mà đầu đất.

-         anh có 1 tập tài liệu bằng tiếng trung, muốn dịch ra tiếng Việt, em có thể dịch giúp anh được không?

-         Tài liệu về vấn đề gì ah?

-         Tài liệu về kỹ thuật quân sự, không dài lắm đâu

-         Kỹ thuật quân sự, em chưa dịch bao giờ, chắc có nhiều từ chuyên ngành em không hiểu. Lan từ chối khéo

-         Không sao, trong quá trình dịch, nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi anh. Anh đâu thể để cô từ chối cơ hội tiếp cận dễ dàng như vậy được

-         Hơn nữa, anh sẽ trả cậu tiền dịch tài liệu. Thông thường em dịch cho người ta thế nào thì anh sẽ trả em như vậy. Quân tỏ ra rất sòng phẳng

-         Bình thường em dịch là 65.000 vnd/trang/300 từ

-         Uh. anh đồng ý, có điều anh đang đi thực tế, ở đây không có mạng nên khi nào về Hà Nội, anh sẽ liên lạc với em nhé?

-         Vâng

-         Hẹn gặp lại

-         ok

Đang cười tủm tỉm vì triển khai kế hoạch bước đầu thuận lợi, Quân bị vỗ 1 cái rõ đau vào vai, hoá ra anh Quí tiểu đoàn trưởng:

-         này, nhắn tin tán gái đấy ah?

-         Đang tiếp cận mục tiêu anh ạ

-         Dễ thương không?

-         mục tiêu khó tiếp cận, em sẽ cố gắng. Quân thể hiện rõ quyết tâm bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc

Quí phì cười

-         trông mày như sắp vào mùa chiến dịch ấy cậu em ạ, thả lỏng thả lỏng

-         anh, ngày xưa anh tán chị như thế nào? bảo cho em với.Hoá ra đàn ông cũng có lúc buôn dưa lê.

Khơi đúng mạch hồi ức, cả đêm Quân được Quí hướng dẫn đủ loại mánh khoé và phương pháp tiếp cận con gái, làm anh mở mắt ra bao nhiêu chiêu. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi, khi đêm đã rất sâu, trước khi chui vào trong chăn, Quí đế 1 câu:

-         thôi, đi ngủ, mai còn làm nhiệm vụ, sau này có khó khăn gì, cứ tìm anh.

-         Vâng, cảm ơn anh, sau này em hậu tạ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3