Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 06

Chương 6:

Sau gần cả tháng tập huấn, cuối cùng Quân cũng có mấy ngày về Hà Nội đi tranh thủ cuối tuần. Buổi tối thứ 6, sau khi ăn xong bữa tối, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mẹ và tò mò của cô em gái, Quân dắt xe ra cổng. Mọi người nhìn anh với anh mắt kỳ lạ, bởi vì anh đứng trước gương, thay ra thay vào mấy lần quần áo, hết quân sự lại dân sự, ánh mắt rất đăm chiêu, nhìn vẻ mặt của anh, Phương- em gái anh phì cười:

-         anh đi gặp ai đấy? quan trọng đến thế cơ ah?

-         Không phải việc của mày, hỏi làm gì?

-         xí, không muốn người ta tư vấn thì thôi, bày đặt

sau 1 hồi loay hoay, Quân lại quay sang Phương

-         anh bảo, lần đầu gặp con gái, mặc quân sự hay dân sự nhỉ?

-         Đi gặp bạn gái? á à, tin hot đây

-         Linh tinh, có nói không thì bảo?

-         có có, quan hệ của hai người đến mức nào rồi? Phương dò hỏi

-         Mày hỏi để làm gì, chỉ cần bảo anh là con gái thích đồ dân sự hay quân sự thôi là được

-         thì mỗi người 1 kiểu, có ai giống ai đâu? Anh phải nói rõ thì em mới tư vấn được chứ?

Sau 1 hồi nghe ngóng, cuối cùng Phương cũng tóm được điểm mấu chốt là ông anh trai mình mới bước đầu tiếp cận con gái nhà người ta

-         Mặc dân sự đi, cũng có cảm động nếu thấy anh vừa ở trên đơn vị về, chưa kịp thay đồ đã chạy đến gặp chị ấy ngay, nhưng hai người chưa quen nhau mấy, để cho chị ấy gặp anh trong hình ảnh bình thường nhất, có lẽ đỡ khủng bố hơn

-         Uh

Nghe lời phân tích chí lý của cô em gái, Quân quyết định mặc quần tây, áo sơ mi. Trước khi đi, Quân đã gọi điện thoại hẹn Lan, biết cô ở khu Thành công nên anh hẹn cô ra quán café đầu ngõ để trao đổi.

Ngồi khoảng 5 phút, Quân thấy Lan đi ra, cô mặc quần ngố bò và áo phông đỏ đơn giản, thậm chí còn đi dép xỏ ngón, Quân cười thầm, có vẻ cô không phải là người quá chau chuốt trong ăn mặc, cũng có thể đối với anh, một người “ không mấy quan trọng” nên cô ăn mặc thật thoải mái, anh không cố tưởng bở rằng cô cho anh là người quen nên mới ăn mặc như vậy, bởi anh biết rõ, có thể cô còn không nhớ được mặt anh nữa cơ.

May mà quán café không quá đông đúc, ngó ngược ngó xuôi 1 hồi, thấy đối tượng khả nghi ngồi trong 1 góc nhỏ, Lan lặng lẽ lại gần, nhẹ giọng hỏi:

-          Anh là anh Quân ạ?

-         Uh. Em là Lan?

-         Vâng ạ.

-         Em ngồi đi, em uống gì nhỉ? Quân tỏ ra điềm đạm dù trống ngực đánh lô tô, 1 tháng không gặp, trông Lan có vẻ gầy hơn đợt trước, tóc cũng dài hơn, trông cô không khác 1 cô sinh viên, không giống người đã ra trường đi làm gì cả.

-         Dạ, để em tự gọi là được. Chị ơi, cho em cốc dilmart chanh nhé.

-         Uh, 2 lát chanh tươi đúng không em gái?

-         Vâng,

có vẻ quá quen với cách uống trà hơi đặc thù của cô, chị chủ quán hỏi.

-         như để giải thích 1 chút, Lan cười, em cũng hay ngồi cùng bạn ở đây

-         uh. Thảo nào chị chủ biết em.

-         Anh đã gửi tài liệu cho em chưa ạ?

-         Anh chưa gửi. Chiều nay anh mới từ đơn vị về, chưa có thời gian vào mạng, chút nữa về nhà, anh sẽ gửi luôn cho em. Quân giải thích, chẳng nhẽ lại nói thật là anh có phần nôn nóng muốn gặp cô nên quên khuấy nó mất việc chính?

-         Vâng, không sao cả. Em cũng phải nói trước, em không có kinh nghiệm dịch chuyên ngành kỹ thuật quân sự, nếu chỗ nào bí, em giải thích ra tiếng việt, anh tìm từ chuyên ngành tương ứng cho em nhé.

-         Uh. Không sao mà. có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều hơn, sao anh lại không tranh thủ chứ?

-         Tài liệu anh có cần gấp không ạ? Buổi tối em phải đi học thêm văn bằng 2 nên cũng không có nhiều thời gian, nếu anh cần gấp em có thể đưa cho bạn em làm luôn cho anh?

-         Không sao, anh không vội, Quân tuốt mồ hôi vì tinh thần làm việc vô cùng có trách nhiệm của cô. Nếu động đến công việc, cô thái độ rất nghiêm túc. Chẳng qua với anh đây chỉ là cái cớ, không ngờ cho coi đây như 1 công việc làm thêm thông thường.

-         Vâng, thế để em làm vậy, tài liệu nhiều không ạ?

-         Không nhiều, khoảng hơn 10 trang thôi, là tài liệu tham khảo, anh muốn tìm hiểu thêm thôi mà.

-         Nếu là tài liệu tham khảo, anh có thể lên mạng search, dịch 1 tài liệu chỉ để tham khảo thì tiếc lắm. Lan lại quay về chủ đề công việc.

-         Đây là tài liệu bạn anh gửi cho, rất bổ ích, nên anh muốn tham khảo thêm. Em giúp anh là tốt lắm rồi.

-         hì, em đâu có giúp anh, em dịch thuê đấy chứ ạ?

-         Em học chuyên ngành tiếng trung đúng không? Công việc hiện nay của em là gì vậy? tất nhiên là Quân cũng nắm sơ qua lý lịch trích ngang của Lan, nhưng có cơ hội tìm hiểu trực tiếp thì vẫn tốt hơn.

-         Vâng, em học khoa tiếng trung trường đại học ngoại ngữ. Hiện làm cho 1 công ty Đài Loan, em làm văn phòng thôi, thỉnh thoảng đi công tác theo các sếp.

-         Làm phiên dịch thường được đi đây đi đó, biết nhiều nơi, quen nhiều người, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, tiếc là anh không có khiếu ngoại ngữ. Quân tỏ vẻ tiếc nuối.

-         Cũng được đi nhiều địa điểm, nhưng đi công tác mệt lắm anh ạ, đi làm việc chứ đâu phải đi chơi, có khi người ta nghỉ ngơi mình thì hì hục, chẳng hạn khi đi tiếp khách, họ được ăn uống mình thì chỉ chăm chú xem họ nói gì để mình còn dịch nữa, bụng toàn đói meo thôi.

-         Thật ah? Chứng tỏ làm phiên dịch cũng rất vất vả.

-         Nghề gì cũng có cái khó của nó, như bọn anh thì nắng gió thao trường, xa gia đình, thiếu thốn tình cảm…

-         Có vẻ em cũng am hiểu về bộ đội nhỉ?

-         Em họ em là bộ đội, bạn thân em cũng là bộ đội nên cũng hiểu chút ít

Quân cười thầm, rõ ràng là Lan cũng có nhiều mối quan hệ với lĩnh vực anh đang công tác, như vậy cũng dễ hiểu nhau hơn.

Hai người đang trò truyện thì Lan có điện thoại. Cô nhấc máy quay sang Quân nói nhỏ, xin lỗi anh, em nghe điện thoại 1 chút đã.

-         Uh, em cứ tự nhiên.

Lan nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy vụt ra phía ngoài cửa quán, thỉnh thoảng Quân còn nghe thấy tiếng cô trò truyện và tiếng cười vui vẻ của cô. Rõ ràng qua những lần tiếp xúc anh thấy cô là người rất cởi mở, dễ gần, thế tại sao cô lại không cho Thành cho anh số điện thoại nhỉ? Chắc hẳn là có nguyên nhân, nhưng anh sẽ tìm hiểu cho ra, thời gian còn nhiều, anh sẽ từ từ tìm hiểu.

Lúc Lan quay vào thì Quân đã thanh toán xong, ngồi thêm 1 chút thì Quân bảo bây giờ về nhà sẽ gửi mail ngay cho cô. Lan cũng không để ý nhiều lắm, chỉ hứa sẽ cố gắng hoàn thành sớm, với cô, đây như 1 việc làm thêm vậy. Xong việc lĩnh tiền là hoàn thành nhiệm vụ. Cô không biết rằng mình đã trở thành một mục tiêu trong chiến dịch của Quân, mà chiến dịch này, anh quyết tâm chỉ có thể thắng, không thể bại.

Hai con người, với 2 tâm thế hoàn toàn khác biệt, đang bước vào một trận chiến bất phân thắng bại, không biết ai thắng ai thua, hoặc chẳng ai thua không ai thắng, nhưng cuộc sống có những bất ngờ ngoài dự tính, ví dụ như Lan, cũng có những việc, không phải cứ lên kế hoạch là hoàn thành, như đối với Quân. Họ nếu có duyên, sẽ có cơ hội.