Hoa trên mộ Algernon - Chương 26
Tôi sầm sầm bước quanh phòng. “Nhưng như thế là điên rồi. Chẳng có gì để trông chờ cả. Anh không cả dám nghĩ về phía trước – chỉ về phía sau thôi. Vài tháng, vài tuần, vài ngày nữa – ai mà biết được? – Anh sẽ trở lại Warren. Em đâu có theo anh đến đó được.”
“Không,” nàng thừa nhận. “Và thậm chí em cũng chưa chắc đã đến đó thăm anh được. Một khi anh đến Warren, em sẽ cố hết sức để quên anh đi. Em sẽ không giả vờ đâu. Nhưng chừng nào anh còn chưa đi thì chẳng có lý do gì mà một trong hai chúng ta lại phải chịu cô đơn cả.”
Không để tôi kịp nói gì, nàng hôn tôi. Trong lúc nàng ngồi bên tôi trên đi văng, ngả đầu và ngực tôi, tôi chờ đợi nhưng cơn hoảng sợ không tới. Alice là phụ nữ, nhưng có lẽ bây giờ Charlie đã hiểu rằng nàng không phải là mẹ hay em gái anh nữa.
Cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình vừa vượt qua một cơn khủng hoảng, tôi thở dài vì bây giờ không còn gì níu giữ tôi lại nữa. Không phải là lúc để sợ hãi hay giả vờ, bởi vì có thể chuyện này không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác. Mọi rào cản đã biến mất. Tôi đã gỡ bỏ sợi dây nàng đưa, và tìm thấy đường ra khỏi vũng lầy để đến nơi có nàng đang chờ đợi. Tôi yêu nàng không chỉ bằng cơ thể mình.
Tôi không giả vờ rằng tôi hiểu sự kỳ diệu của tình yêu, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là tình dục, không chỉ đơn thuần là sử dụng cơ thể phụ nữ. Đó là cảm giác được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, thoát ra khỏi sợ hãi và đau khổ, được hòa mình vào một cái gì đó lớn hơn bản thân. Tôi được nhấc khỏi gian ngục tối của đầu óc mình, được hòa nhập vào một người khác – như tôi đã được nếm trải hôm nằm trên đi văng điều trị. Đây là bước đầu tiên để đi vào vũ trụ - vượt ra ngoài vũ trụ - bởi vì khi ở trong đó và cùng với nó, chúng tôi nhập vào nhau để tái tạo và duy trì mãi mãi một linh hồn người. Nở rộng và vỡ tung ra, rồi thu nhỏ lại và co vào, nó là nhịp điệu của sự sống – của hơi thở, của nhịp đập con tim, của ngày và đêm – và nhịp điệu của cơ thể chúng tôi tạo thành tiếng vọng trong tâm trí tôi. Nó giống hệt như trước đây trong hình ảnh kỳ lạ đó. Bóng tối u ám bị đẩy ra khỏi đầu tôi, và ánh sáng qua đó xuyên vào não tôi (ánh sáng đó sáng chói một cách kỳ lạ!), rồi cơ thể tôi bị hút trở lại vào một đại dương không gian mênh mông, tắm trong một lễ rửa tội kỳ lạ. Người tôi run bắn lên vì cho đi, còn người nàng thì run bắn lên vì nhận lại.
Chúng tôi yêu nhau theo cách này, cho đến khi đêm đó trở thành một ngày yên tĩnh. Và khi nằm đó với nàng, tôi mới nhận ra tình yêu thể xác quan trọng đến nhường nào, và chúng tôi cần phải được nằm trong vòng tay nhau, cho đi và nhận về đến thế nào. Vũ trụ đang bùng nổ, từng mảnh nhỏ bay đi khắp nơi, quãng đường chúng tôi vào không gian tăm tối và cô đơn, tách xa chúng tôi vĩnh viễn – hài nhi ra khỏi tử cung, bạn bè cách xa bạn bè, đi xa nhau ra, mỗi người trên một con đường riêng để đến với đích đến cuối cùng là cái chết cô độc.
Nhưng đây là đối tượng, là hành động trói buộc và kìm giữ. Giống như khi cố gắng không để bão hất ra khỏi boong tàu, người ta nắm lấy tay nhau để khỏi bị xé lẻ, cơ thể chúng tôi hợp nhất lại thành một mắt xích trong hàng người đó để khỏi bị cuốn vào hư vô.
Và đúng lúc trước khi ngủ thiếp đi, tôi nhớ lại lần giữa tôi với Fay và mỉm cười. Chẳng trách sao lại dễ dàng đến thế. Đấy chỉ đơn thuần là thể xác. Lần này với Alice là một phép màu.
Tôi cúi xuống hôn lên mắt nàng.
Bây giờ Alice đã biết mọi thứ về tôi, và chấp nhận thực tế là chúng tôi chỉ có thể bên nhau được một thời gian ngắn. Nàng đồng ý ra đi khi tôi bảo nàng ra đi. Thật đau lòng khi nghĩ về điều đó, nhưng điều chúng tôi có được, tôi ngờ, còn hơn những gì hầu hết mọi người tìm thấy trong suốt cuộc đời.
14 tháng Mười – Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm và không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì ở đây, rồi tôi nhìn thấy nàng bên cạnh và nhớ ra mọi chuyện. Nàng cảm nhận được khi có chuyện xảy ra với tôi, và nàng nhẹ nhàng di chuyển trong nhà, làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, hoặc ra ngoài để tôi lại một mình mà không hỏi han gì cả.
Tối nay chúng tôi đi nghe nhạc, nhưng tôi thấy chán và chúng tôi bỏ về giữa chừng. Dường như không thể chú ý nhiều được nữa. Tôi đi bởi vì tôi biết trước đây tôi vẫn thích Stravinsky nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không còn đủ kiên nhẫn để ở lại.
Điều không hay duy nhất khi có Alice ở chung là bây giờ tôi cảm thấy mình phải chiến đấu chống lại nó. Tôi muốn ngưng thời gian lại, đóng băng bản thân ở mức này và không bao giờ để cho nàng ra đi.
17 tháng Mười – Tại sao tôi lại không nhớ nổi? Tôi phải cố gắng chống lại tình trạng lơ đễnh này. Alice bảo tôi nằm trên giường suốt nhiều ngày liền và dường như không còn biết mình là ai và đang ở đâu. Rồi mọi thứ quay trở lại, tôi nhận ra nàng và nhớ được điều gì đang xảy ra. Bệnh mất trí nhớ. Triệu chứng của thời kỳ trẻ con thứ hai – người ta gọi là gì nhỉ? – chứng lão suy? Tôi có thể nhìn thấy nó đang dần đến.
Tất cả đều logic một cách tàn nhẫn, kết quả việc thúc đẩy mọi quá trình của não. Tôi học được nhiều thứ quá nhanh, và giờ đây đầu tôi đang bị hủy hoại nhanh chóng. Nếu tôi không để cho nó xảy ra thì sao? Nếu tôi chiến đấu chống lại nó thì sao? Nghĩ dến những con người ở Warren, những nụ cười trống rỗng, những gương mặt thất thần, bị mọi người cười nhạo.
Cậu bé Charlie Gordon đang nhìn tôi qua khung cửa sổ - chờ đợi. Xin đừng để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
18 tháng Mười – Tôi đang quên cả những điều tôi vừa học được gần đây. Dường như nó đang đi theo mô hình cổ điển, điều mới học thì lại quên trước tiên. Hay đây chính là mô hình đó? Tốt nhất là nên kiểm tra lại.
Đọc lại tài liệu của tôi về Hiệu ứng Algermon – Gordon và mặc dù biết rằng mình là người viết, tôi vẫn có cảm giác như tác giả là một người khác. Phần lớn nội dung trong đó tôi chẳng hiểu tí gì.
Nhưng tại sao tôi lại bực mình đến thế? Nhất là khi Alice quá tốt với tôi như vậy? Nàng chăm sóc nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, luôn thu dọn đồ đạc của tôi, rửa bát đĩa và lau nhà. Lẽ ra tôi không nên quát mắng nàng như sáng nay bởi vì điều đó làm nàng phát khóc, hơn nữa tôi cũng không muốn làm thế. Nhưng nàng cũng không nên nhặt đám đĩa vỡ rồi xếp chúng gọn vào hộp. Tôi giận lắm. Tôi không muốn bất cứ ai đụng vào bất cứ thứ gì như thế. Tôi muốn nhìn thấy chúng chồng đống lên nhau. Tôi muốn chúng nhắc tôi nhớ tới những gì tôi đang bỏ lại phía sau. Tôi đá cái hộp rồi ném lung tung khắp sàn và bảo nàng chúng ở đâu thì cứ để nguyên ở đấy.
Ngu ngốc. Chẳng có lý do gì lại thế cả. Tôi đoán là tôi bực mình lắm bởi vì tôi biết nàng nghĩ thật ngớ ngẩn khi giữ mấy thứ này lại, có điều nàng không bảo với tôi rằng nàng nghĩ như thế là ngớ ngẩn. Nàng cứ giả vờ như đấy là chuyện cực kỳ bình thường. Nàng đang chiều chuộng tôi. Và khi nhìn cái hộp đó, tôi lại nhớ đến cậu bé ở Warren và cái đèn tệ hại mà cậu làm cũng như cách chúng tôi chiều cậu, giả vờ như cậu đã làm được một thứ tuyệt vời trong khi thực tế không phải vậy.
Nàng cũng đang làm như vậy với tôi, vì thế tôi không chịu nổi.
Khi nàng đi vào phòng ngủ và khóc, tôi cảm thấy ân hận và tôi bảo với nàng đấy là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng với một người tốt như nàng. Tại sao tôi lại không đủ sức kiềm chế bản thân để tiếp tục yêu nàng chứ? Chỉ đủ sức thôi.
19 tháng Mười – Hoạt động di chuyển bị giảm sút. Tôi liên tục vấp ngã và đánh rơi đồ đạc. Ban đầu tôi không nghĩ là do tôi. Tôi nghĩ là nàng thay đổi mọi thứ xung quanh. Cái thùng rác nằm giữa đường đi, mấy cái ghế cũng vậy, và tôi nghĩ rằng nàng đặt chúng ở đó.
Bây giờ tôi nhận thấy khả năng phối hợp của mình dở tệ. Tôi phải di chuyển thật chậm để làm đúng một việc. Và càng ngày càng khó đánh máy. Tại sao tôi cứ liên tục trách mắng Alice nhỉ? Tại sao nàng không cãi lại nhỉ? Điều đó làm tôi thêm cáu bởi vì tôi nhận thấy sự thương hại trên mặt nàng.
Niềm vui duy nhất bây giờ là chiếc tivi. Tôi ngồi suốt ngày xem chương trình giải đố, phim cũ, truyền hình dài tập, và thậm chí chương trình thiếu nhi cùng phim hoạt hình. Và rồi tôi không tự bắt mình tắt nó đi được. Đêm khuya có phim cũ, phim kinh dị, chương trình đêm khuya, rồi chương trình đêm khuya-muộn, thậm chí cả bài thuyết giáo nho nhỏ trước khi kênh đó chấm dứt chương trình, rồi “Star-Spangled Banner” với lá cờ vẫy vẫy trên nền, và cuối cùng là mẫu thử kênh nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ hình vuông bằng con mắt không bao giờ nhắm…
Tại sao lúc nào tôi cũng nhìn cuộc đời qua một ô cửa sổ?
Rồi sau khi không có gì để xem nữa, tôi thấy chán chính mình bởi vì tôi còn lại quá ít thời gian để đọc, viết và suy nghĩ, và bởi vì tôi phải hiểu lẽ ra không nên để cho đầu óc cứ mê đắm với cái thứ bất lương chỉ nhắm vào thằng trẻ con trong tôi này. Đặc biệt là tôi, bởi vì đứa trẻ trong tôi đang đòi lại trí não tôi.
Tôi biết hết những điều này, nhưng khi Alice bảo tôi không nên lãng phí thời gian nữa thì tôi lại cáu lên và bảo nàng hãy để cho tôi yên.
Tôi có cảm giác mình đang xem bởi vì điều quan trọng với tôi là không phải suy nghĩ, không phải nhớ về tiệm bánh, về cha mẹ tôi, và về Norma. Tôi không muốn nhớ chút gì đến quá khứ nữa.
Hôm nay, tôi gặp chuyện choáng kinh khủng. Cầm lấy bài báo mà tôi đã từng sử dụng cho nghiên cứu của mình, Uber Psychische Ganzheit(12) của Kruege, để xem nó có giúp tôi hiểu được tài liệu mà tôi viết và tôi làm gì trong đó. Ban đầu tôi nghĩ có vấn đề gì đó không ổn với mắt mình. Sau đó tôi thấy mình không còn đọc được tiếng Đức nữa. Tự kiểm tra với các ngôn ngữ khác. Tất cả đều biến mất.
12. Tiếng Đức, tạm dịch là “Tổng quan tâm lý học Hy Lạp”
21 tháng Mười – Alice đã bỏ đi. Để xem tôi có thể nhớ được hay không. Bắt đầu là nàng bảo chúng ta không thể sống như thế này với đám sách rách, đĩa hỏng, giấy tờ vứt lung tung khắp trên sàn giống như một bãi rác.
“Cứ để mọi thứ như thế”, tôi cảnh báo nàng.
“Tại sao anh lại muốn sống như vậy?”
“Anh muốn để mọi thứ để đâu cứ để nguyên đấy. Anh muốn từ đây có thể nhìn thấy chúng. Em không biết được cảm giác thế nào khi có một điều gì đó xảy ra bên trong em mà em không thể nhìn thấy và kiểm soát được và biết mọi thứ cứ trôi tuột qua kẽ tay mình.”
“Anh nói đúng. Em không bao giờ nói rằng em có thể hiểu được những thứ đang xảy ra với anh. Lúc anh quá thông minh so với em cũng không, và bây giờ cũng không. Nhưng để em nói cho anh nghe một chuyện. Trước khi phẫu thuật, anh không như thế này. Anh không ngập trong thô lỗ và tự thương hại mình, anh không đầu độc trí óc mình bằng cách ngồi trước tivi suốt ngày đêm, anh không cằn nhằn và cáu kỉnh với mọi người. Ở anh có một thứ gì đấy làm bọn em tôn trọng anh – vâng, ngay cả khi anh như thế. Anh có thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở một người thiểu năng.”
“Anh không ân hận về chuyện thí nghiệm.”
“Em cũng không, nhưng anh đã đánh mất thứ mà anh có trước đó. Anh có một nụ cười…”
“Một nụ cười trống rỗng, ngu ngốc.”
“Không, một nụ cười thực thụ, ấm áp, bởi vì anh muốn mọi người yêu quý mình.”
“Và họ lừa gạt anh, cười nhạo anh.”
“Vâng, nhưng ngay cả khi anh không hiểu tại sao họ lại cười anh vẫn cảm nhận được rằng nếu họ có thể cười anh thì họ sẽ thích anh. Và anh muốn họ thích anh. Anh hành động như một đứa trẻ và thậm chí anh còn cùng với họ cười nhạo chính mình nữa.”
“Anh không thấy muốn cười nhạo chính mình vào lúc này, nếu em không thấy phiền.”
Nàng cố gắng để khỏi bật khóc. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm cho nàng khóc. “Có lẽ đấy là lý do khiến anh cảm thấy cần học. Anh nghĩ rằng như vậy mọi người sẽ thích anh. Anh nghĩ rằng anh sẽ có bạn bè. Điều này đáng cười lắm phải không?”
“Còn nhiều thứ quan trọng hơn là chỉ có mỗi IQ. cao.”
Câu này làm tôi phát cáu. Có lẽ do tôi không thực sự hiểu nàng đang dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Những ngày gần đây, nàng càng lúc càng ít khi nói thẳng ý mình ra. Nàng bóng gió mọi chuyện. Nàng nói vòng vèo và muốn tôi phải biết nàng đang nghĩ gì. Và tôi lắng nghe, giả vờ như tôi hiểu nhưng trong lòng thì sợ nàng sẽ thấy rằng tôi chẳng hiểu chút nào.
“Anh nghĩ đã đến lúc em phải ra đi rồi.”
Mặt nàng đỏ bừng. “Chưa đâu. Charlie. Chưa đến lúc đâu. Đừng đuổi em đi.”
“Em đang làm cho anh trở nên khó khăn hơn. Em cứ giả vờ như anh có thể làm được mọi việc và hiểu hết mọi chuyện nằm ngoài khả năng của anh lúc này. Em đang ép anh. Cũng giống như mẹ anh…”
“Không phải vậy!”
“Mọi việc em làm đều nói lên điều đó. Em thu nhặt và lau dọn sau lưng anh, em đặt những cuốn sách mà em nghĩ sẽ làm anh hứng thú trở lại với việc đọc, em kể cho anh nghe tin để anh phải suy nghĩ. Em nói chuyện không có gì nghiêm trọng, nhưng mọi thứ em làm đều cho thấy chuyện nghiêm trọng đến thế nào. Lúc nào cũng như cô giáo. Anh không muốn đi nghe nhạc, đến viện bảo tàng, đi xem phim nước ngoài hay làm bất cứ điều gì khiến anh phải suy nghĩ về cuộc đời và về bản thân anh cả.”
“Charlie…”
“Cứ để anh được yên. Anh không còn là chính mình nữa. Anh đang suy sụp, và anh không muốn em ở đây.”
Nàng bật khóc. Chiều nay nàng đã gói gém đồ đạc và ra đi. Bây giờ căn phòng trở lên yên tĩnh và trống rỗng.
25 tháng Mười – Quá trình suy giảm tiếp tục diễn ra. Tôi không còn sử dụng máy chữ nữa. Khả năng phối hợp quá kém. Từ nay trở đi, tôi phải dùng bút ghi lại báo cáo.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều Alice nói, và rồi bỗng phát hiện ra rằng nếu tôi cứ tiếp tục đọc và học những kiến thức mới thì ngay cả khi tôi quên đi những kiến thức cũ, tôi vẫn giữ lại được một phần nào đó. Bây giờ tôi đang trên chiếc thang máy đi xuống. Nếu đứng yên, tôi sẽ đi thẳng xuống đáy, những nếu tôi chạy ngược lên thì có thể ít ra tôi cũng đứng yên được một chỗ. Điều quan trọng là phải không ngừng đi lên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vậy là tôi đi đến thư viện và mượn thật nhiều sách để đọc. Bây giờ tôi đang đọc rất nhiều. Phần lớn sách đều quá khó đọc đối với tôi, nhưng tôi không quan tâm. Miễn là tôi không ngừng đọc, tôi sẽ đọc được nhiều điều mới và tôi sẽ không quên đi cách đọc. Đấy mới là vấn đề quan trọng nhất. Nếu tôi tiếp tục đọc, biết đâu tôi sẽ giữ được bản thân.
Sau hôm Alice ra đi, bác sĩ Strauss đến thăm nên tôi đoán là nàng đã kể cho anh ta nghe về chuyện của tôi. Anh ta giả vờ như chỉ muốn lấy báo cáo tiến bộ nhưng tôi bảo anh ta là tôi sẽ gửi. Tôi không muốn anh ta đến đây. Tôi bảo anh ta không cần phải lo lắng cho tôi bởi vì đến lúc nào tôi thấy không còn đủ khả năng để tự chăm sóc mình, tôi sẽ đi tàu đến thẳng Warren.
Tôi bảo anh ta đến lúc ấy tôi cũng chỉ muốn được đi một mình.
Tôi tìm cách nói chuyện với Fay, nhưng tôi nhận thấy là cô sợ tôi. Tôi đoán chắc cô ta nghĩ rằng tôi đã mất trí. Đêm qua, cô về nhà cùng với một người nào đó – trông anh ta còn rất trẻ.
Sáng nay bà Mooney chủ nhà đến mang theo một bát cháo gà nóng và một ít thịt gà. Bà bảo chỉ muốn ngó qua một chút xem tôi có ổn không thôi. Tôi bảo bà là tôi có rất nhiều thức ăn nhưng bà cứ để đó nên tôi ăn thấy rất ngon. Bà giả vờ như bà tự mình nấu nhưng tôi chưa ngu đến thế. Chắc là Alice hoặc Strauss bảo bà xem thử tôi có bị sao không. Thế cũng được. Bà trông khá đẹp lão, nói giọng Ireland, và bà thích nói đủ thứ chuyện về mọi người trong khu nhà. Khi nhìn thấy mớ hổ lốn trên sàn nhà tôi, bà chẳng nói câu nào. Tôi nghĩ là bà cũng dễ chịu.