Trước lúc ngủ say - Chương 04 phần 2

‘Cô đã sống ở đó nhiều năm mà.’ bác sĩ Nash thuyết phục.

‘Tôi biết, nhưng...’

‘Chúng ta có thể chỉ đi qua và ngó nó thôi, không nhất thiết phải vào trong.’

‘Vào trong á?’ tôi buột hỏi. ‘Bằng cách nào...?’

‘Tôi đã viết thư cho cặp đôi hiện đang sống ở đó. Còn nói chuyện qua điện thoại nữa. Họ nói nếu điều đó có thể giúp cô họ rất vui lòng để cô vào ngó qua mọi thứ.’

‘Thật vậy chứ?’

Bác sĩ Nash hơi ngoảnh đi - rất nhanh, nhưng cũng đủ để coi đó như một thoáng bối rối. Tôi chẳng rõ cậu ta đang muốn che giấu điều gì nữa. ‘Thật mà.’ rốt cuộc cậu ta mở miệng, ‘Tôi chẳng muốn lâm vào tình thế lắm phiền toái này vì mọi bệnh nhân của mình đâu.’ Tôi không nói gì. Bác sĩ Nash mỉm cười. ‘Tôi thực sự tin là nó có thể giúp ích đấy, Christine.’

Tôi còn có thể làm gì khác chứ?

Trên đường tới đó tôi đã định viết nhật ký, song chuyến đi chẳng dài và tôi chỉ vừa kịp đọc xong phần ghi trước đó thì chúng tôi đã đậu xe bên ngoài một ngôi nhà, trông cũng tương tự ngôi nhà mà tôi đang ở, với gạch đỏ, gỗ sơn, cửa sổ lồi và mảnh vườn được chăm kỹ. Khác chăng là ngôi nhà này trông lớn hơn, và có thêm gác xép, thứ mà nhà chúng tôi không có. Thật khó hiểu tại sao chúng tôi lại chuyển đi cách nơi này có vài dặm chỉ để tới một ngôi nhà in hệt. Lâu sau tôi mới nhận ra: lý do chính là ký ức. Ký ức của một thời tốt đẹp hơn, trước tai nạn của tôi, khi chúng tôi đang hạnh phúc, được sống một cuộc sống bình thường. Ben hẳn vẫn còn nhớ nó, dù rằng tôi thì không.

Tôi chợt cảm thấy rất rõ rằng ngôi nhà này sẽ tiết lộ cho tôi nhiều thứ, về quá khứ của mình.

‘Tôi muốn vào đó,’ tôi thốt lên.

Tôi muốn viết nốt phần còn lại, nhưng nó quan trọng lắm -quan trọng đến mức không thể bị ngắt ngang - mà Ben thì sắp về rồi. Anh ta về muộn quá; trời đã sụp tối, đường phố rộn lên những tiếng sập cửa khi mọi người từ công sở về nhà. Những chiếc xe hơi chạy chầm chậm qua nhà - chẳng bao lâu nữa một chiếc trong số đó sẽ là xe của Ben và anh ta sẽ vào nhà.

Tôi sẽ viết tiếp sau vậy.

*

* *

Tôi đang đậy nắp hộp giày lại thì nghe tiếng Ben tra chìa vào ổ khóa. Anh ta gọi to khi bước vào nhà, và tôi đáp mình sẽ xuống ngay. Tôi đóng cánh cửa tủ áo thật nhẹ nhàng, rồi xuống gặp chồng mình.

Cuốn nhật ký cứ kêu đòi tôi suốt cả buổi tối. Khi chúng tôi dùng bữa, tôi tự hỏi liệu mình có thể viết nhật ký trước khi rửa chén đĩa không, khi rửa chén đĩa tôi lại tự hỏi liệu mình có nên giả bộ đau đầu để được viết khi đã rửa chén đĩa xong không. Nhưng rồi, sau khi tôi xong mọi thứ trong bếp, Ben nói anh ta có chút việc phải làm rồi vào phòng làm việc của mình. Tôi thở ra nhẹ nhõm và bảo anh là tôi sẽ lên giường nằm.

Và giờ thì tôi đang ở trên giường, nghe tiếng Ben gõ lách cách trên bàn phím. Tôi đã đọc phần mình viết trước khi Ben về nhà và đã có thể hình dung lại chính mình lúc chiều nay bên ngôi nhà đã từng sống. Tôi có thể tiếp tục câu chuyện của mình rồi.

Chuyện đó xảy ra trong nhà bếp.

Một phụ nữ tên là Amanda ra mở cửa sau tiếng chuông rì rì dai dẳng, bắt tay bác sĩ Nash và chào tôi bằng một cái nhìn thương hại lẫn quyến rũ. ‘Cô chắc là Christine.’ cô ấy nghiêng đầu và giơ tay mời, bàn tay được làm móng rất cẩn thận, ‘Xin mời vào!’

Amanda đóng cửa lại sau lưng chúng tôi và bảo, ‘Các bạn cứ ở bao lâu tùy thích nhé.’

Tôi gật đầu. Chúng tôi đang đứng trong gian tiền sảnh lót thảm sáng sủa. Mặt trời phết ánh sáng lên những mảng kính cửa sổ làm nổi bật lọ hoa tulip đỏ đặt trên cái bàn nhỏ sát tường. Bầu không khí yên lặng thật dài và khó chịu. ‘Ngôi nhà đáng yêu nhỉ,’ cuối cùng Amanda cất giọng. Trong tích tắc tôi cảm thấy bác sĩ Nash và tôi giống như những người mua nhà tiềm năng và cô ấy là một nhà môi giới địa ốc hăng hái. Vợ chồng tôi mua nó mười năm trước. Chúng tôi thích mê nó. Phải nói là rất sáng sủa. Các bạn có muốn ngó qua phòng khách không?’

Chúng tôi theo Amanda vào phòng khách. Căn phòng bày biện thoáng và trang nhã. Tôi chẳng cảm thấy chút quen thuộc nào; nó chỉ như bất cứ một căn phòng nào trong bất cứ ngôi nhà nào ở bất cứ thành phố nào.

‘Chắc cô đã trang hoàng lại nhiều kể từ khi chuyển đến đây?’ bác sĩ Nash mở lời.

‘Ồ, cũng đôi chút,’ Amanda đáp lại. ‘Anh nhận ra sao?’ Tôi đưa mắt nhìn từ lớp ván sàn được chà nhẵn bóng đến mấy bức tường trắng tinh, bộ sofa màu kem, những tranh ảnh nghệ thuật treo trên vách, rồi nghĩ về ngôi nhà mình đã rời khỏi lúc sáng nay; cũng không khác mấy.

‘Cô còn nhớ trông nó ra sao lúc mới chuyển tới ở không?’ bác sĩ Nash hỏi.

Amanda thở dài. ‘E là chỉ mang máng thôi. Nó được lót một thứ thảm màu nâu nhạt và tường dán giấy sọc, nếu tôi nhớ không lầm.’ Tôi cố hình dung căn phòng như Amanda mô tả. Vô ích. ‘Có một cái lò sưởi nhưng chúng tôi đã gỡ bỏ rồi. Ước gì tôi đã không làm vậy. Nó là một nét độc đáo.’ ‘Christine?’ bác sĩ Nash gọi. ‘Có được gì không? Tôi lắc đầu. ‘Chúng ta nên ngó qua phần còn lại của ngôi nhà chứ nhỉ?’

Chúng tôi lên lầu. Ở đó có hai phòng ngủ. ‘Giles rất hay làm việc ở nhà,’ Amanda nói khi chúng tôi vào căn phòng ở mặt tiền nhà có kê một cái bàn làm việc, mấy tủ hồ sơ và sách vở. ‘Những người chủ trước hẳn đã dùng căn này làm phòng ngủ,’ cô ấy nhìn tôi, nhưng tôi chẳng nói gì cả. ‘Nó lớn hơn phòng kia một chút, nhưng Giles không thể ngủ ở đây, vì tiếng xe cộ.’ Amanda ngắt giọng. ‘Anh ấy là kiến trúc sư.’ Một lần nữa, tôi chẳng nói gì. ‘Quả là một trùng hợp ngẫu nhiên,’ cô ấy tiếp tục, ‘bởi vì ông chủ cũ của ngôi nhà cũng là một kiến trúc sư. Vợ chồng tôi đã gặp anh ấy khi đi loanh quanh ngắm nghía chốn này. Chồng tôi và anh ấy có vẻ rất ăn ý với nhau. Tôi nghĩ vợ chồng tôi đã mua rẻ được vài ngàn cũng chính nhờ mối liên quan ấy.’ Một cú ngắt giọng nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đang chờ được chúc mừng không nữa. ‘Giles sắp mở văn phòng kiến trúc riêng.’

Là kiến trúc sư chứ không phải là thầy giáo, như Ben. Đây chẳng phải là những người mà Ben bán nhà cho rồi. Tôi thử tưởng tượng căn phòng với giường ngủ thay cho cái bàn mặt kính, thảm và giấy dán tường thay cho ván sàn trơ trụi và những mảng tường sơn trắng.

Bác sĩ Nash day mặt sang tôi. ‘Có được gì không?’

Tôi lắc đầu. ‘Không. Tôi chẳng nhớ ra gì cả.’

Chúng tôi ngó qua phòng ngủ khác, ngó cả phòng vệ sinh. Chẳng có gì xảy đến với tối cả và rồi chúng tôi xuống lầu, vào bếp. ‘Cô không muốn dùng một tách trà sao?’ Amanda nói. ‘Chẳng phiền phức gì đâu. Trà pha sẵn rồi mà.’

‘Thôi ạ, cảm ơn cô,’ tôi đáp. Căn bếp trông thô tháp. Tận dụng chức năng triệt để. Đồ bếp màu crom vàng hoặc trắng, bàn bếp hệt như bằng xi-măng đúc. Chỉ có cái chén đựng chanh bày ra sắc màu duy nhất. ‘Chắc chúng tôi phải đi ngay rồi,’ tôi phân trần.

‘Đành vậy,’ Amanda nói, vẻ hồ hởi của cô dường như biến mất, thay vào đó là nét thất vọng. Tôi cảm thấy có lỗi; cô ấy rõ ràng đã mong chuyến tham quan này sẽ là một phép màu chữa trị cho tôi. ‘Cho tôi một ly nước nhé?’ tôi mở lời.

Amanda lập tức tươi tỉnh. ‘Dĩ nhiên rồi! Để tôi lấy cho cô!’ Ngay lúc cô ấy trao ly nước tôi chợt thấy nó.

Cả Amanda và bác sĩ Nash đều biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Trên bàn bếp là một con cá mới làm sạch, còn ướt nhẹp và tươi rói, nằm trên một cái đĩa hình oval. ‘Vang trắng á?’ Một giọng nói cất lên, giọng đàn ông, chính là giọng Ben, tôi nghĩ vậy, nhưng nghe trẻ trung hơn. ‘Hay là đỏ?’ Tôi quay lại và thấy Ben bước vào bếp. Chính là căn bếp này - nơi tôi đang đứng cùng bác sĩ Nash và Amanda - nhưng tường sơn màu khác. Ben đang cầm mỗi tay một chai vang, chính là Ben, nhưng mảnh mai hơn và có ria mép. Ben đang trần trụi, và cái ấy hơi cương lên, đu đưa ngộ nghĩnh lúc bước đi. Da Ben trơn láng, những cơ bắp ở tay và ngực phồng căng, và tôi cảm thấy ham muốn trỗi lên đột ngột. Tôi thấy mình thở hổn hển, nhưng lại cũng muốn phá ra cười.

‘Trắng nhỉ, anh nghĩ là vậy?’ Ben nói và bật cười; rồi đặt cả hai cái chai xuống bàn và lướt tới ôm choàng lấy tôi. Bất giác tôi nhắm mắt lại, hé miệng ra và hôn anh. Cái ấy của Ben ấn vào đũng quần tôi trong lúc tay tôi giơ ra mân mê nó. Và, ngay cả lúc đang hôn Ben, tôi vẫn nghĩ, mình phải nhớ kỹ khoảnh khắc này cùng những cảm giác của nó, để cho vào tiểu thuyết, đây chính là điều mình muốn viết.

Rồi tôi ngả vào lòng Ben, rồi tay Ben bắt đầu kéo mạnh váy tôi, mò mẫm tìm khóa kéo. ‘Ngừng lại đi!’ tôi thốt lên, ‘Đừng...’ nhưng mặc dù đang nói không, đang bảo anh ấy ngừng lại, tôi vẫn cảm thấy mình muốn anh ấy nhiều hơn đã muốn bất kỳ ai trước đó. ‘Lên lầu, lẹ đi’ tôi nói vậy và chúng tôi chạy khỏi căn bếp, tốc hết áo quần ra trong lúc băng lên căn phòng ngủ trải thảm màu xám và tường dán giấy họa tiết xanh, và suốt lúc đó tôi vẫn nghĩ, phải rồi, đây chính là điều mình phải viết ra trong cuốn tiểu thuyết sắp tới, đây chính là cảm xúc mình muốn thể hiện.

Tôi bước chuệch choạc. Có tiếng ly vỡ toang và hình ảnh trước mắt tôi vụt biến mất. Như thể một cuộn phim đã chạy hết, những hình ảnh trên màn chiếu được thay thế bằng ánh sáng nhập nhòe và những mảng bụi. Tôi mở mắt.

Tôi vẫn ở trong căn bếp đó, nhưng lúc này là bác sĩ Nash đang đứng trước mặt tôi, còn Amanda ở phía sau chút ít, cả hai đang chăm chú ngó tôi, vẻ quan tâm và lo lắng. Tôi nhận ra mình đã đánh rơi cái ly.

‘Christine,’ bác sĩ Nash gọi. ‘Christine. Cô có ổn không?’

Tôi không trả lời. Tôi chẳng hiểu mình cảm thấy gì nữa. Đó là lần đầu tiên - theo như tôi biết - tôi đã nhớ ra chồng mình.

Tôi nhắm mắt và thử lôi cảnh tượng đó trở lại, con cá, chai rượu vang, chồng tôi, bộ ria mép, thân hình trần trụi, cái ấy đu đưa... nhưng chẳng có gì đến cả. Ký ức đó đã biến mất tăm, như thể chưa bao giờ tồn tại, hoặc đã bị hiện tại thiêu cháy rụi.

‘Vâng.’ tôi đáp. ‘Tôi ổn mà. Tôi...’

‘Có trục trặc gì à?’ Amanda hỏi. ‘Cô không sao chứ?’

‘Tôi đã nhớ ra đôi chút,’ tôi đáp và thấy Amanda vụt áp tay lên miệng, nét mặt đột nhiên bừng sáng.

‘Thật chứ?’ cô ấy thốt lên. ‘Tuyệt quá đi mất! Là chuyện gì? Cô đã nhớ ra chuyện gì?’

‘Làm ơn...’ bác sĩ Nash nói và bước tới nắm tay tôi. Thủy tinh vỡ kêu lạo xạo dưới chân cậu ta.

‘Chồng tôi, ở đây. Tôi đã nhớ ra chồng tôi...’ tôi kể.

Nét mặt Amanda chùng xuống. Chỉ vậy thôi sao? Cô ấy dường như nói vậy.

‘Bác sĩ Nash?’ tôi thốt lên và bắt đầu run rẩy. ‘Tôi đã nhớ ra Ben!’

‘Tốt quá,’ bác sĩ Nash động viên. ‘Rất tốt! Thật tuyệt!’

Cả hai cùng đưa tôi ra phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sofa. Amanda mang cho tôi một tách trà nóng và đĩa bánh quy. Cô ấy chẳng thể nào hiểu được việc tôi đã nhớ ra Ben, ra tôi - khi còn trẻ. Cả hai chúng tôi. Tôi biết chúng tôi yêu nhau. Tôi không còn phải cậy suông vào lời kể của chồng về tình yêu của chúng tôi nữa. Điều đó quan trọng lắm. Quan trọng hơn rất nhiều điều Amanda có thể hiểu được.

Suốt trên đường về nhà, người tôi cứ bừng bừng như bốc hỏa. Thế giới xa lạ, bí ẩn, đầy lạc lõng bên ngoài không còn làm tôi hoảng sợ nữa. Bác sĩ Nash dường như cũng phấn khích, cậu ta cho rằng chúng tôi thật sự đang có những bước tiến nhất định. Cậu ta nói sẽ thu xếp một buổi chụp nội soi cắt lớp và tôi đồng ý gần như không cần nghĩ ngợi. Cậu ta còn đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động và bảo nó vốn là của bạn gái mình. Khác với cái điện thoại Ben đã đưa cho tôi, nó nhỏ nhắn hơn, và phái đẩy nắp trượt mới thấy bàn phím và màn hình bên trong. Để phòng hờ ấy mà, cậu ta nói. Để cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào có chuyện quan trọng. Hãy giữ nó bên mình. Tôi sẽ gọi để nhắc cô về cuốn nhật ký. Tôi nhận nó mà không chút thắc mắc.

Tôi đã nhớ ra Ben. Đã nhớ ra rằng tôi từng yêu anh ấy. Chẳng mấy chốc nữa Ben sẽ về nhà. Có lẽ sau đó, khi chúng tôi lên giường, tôi sẽ bù đắp cho sự hờ hững tối qua. Tôi cảm thấy mình đang sống dậy, khắp cả người râm ran sinh lực.