Trước lúc ngủ say - Chương 04 phần 1

THỨ HAI. NGÀY 12 THÁNG MƯỜI MỘT

Trời trở tối khi đồng hồ mới điểm bốn giờ. Tôi ngồi viết mà cứ ngóng tiếng xe của Ben. Cái hộp đựng giày nằm trên sàn ngay sát chân tôi. Nếu Ben về tôi sẽ giấu ngay cuốn sổ vào trong tủ áo. Tôi phải viết ra những điều mình đã thấy, đã biết, nhưng như thế đâu có nghĩa là tôi muốn ai đó - bất kể là ai - đọc nó.

Hôm nay tôi đã gặp bác sĩ Nash ở văn phòng của cậu ta.

‘Tôi đã viết vào nhật ký, sau khi anh gọi, hôm thứ Bảy.’ tôi kể.

Bác sĩ Nash có vẻ hài lòng. ‘Nó có giúp ích gì cho cô không?’

‘Tôi nghĩ là có,’ tôi kể cho cậu ta về những ký ức đã xuất hiện. Hình ảnh cô gái trong bữa tiệc, cảm nhận về bệnh tình của cha. Bác sĩ Nash viết những ghi chú nhỏ trong khi tôi kể.

‘Giờ cô có còn nhớ những chuyện đó không?’ cậu ta hỏi. ‘Hay cô nhớ ra điều gì khi thức dậy sáng nay?’

Tôi ngần ngừ. Sự thật là tôi chẳng nhớ gì cả. Sáng nay tôi đã đọc đoạn ghi về ngày thứ Bảy - về bữa điểm tâm với chồng, buổi dạo chơi trên đồi Parliament... với cảm giác hư ảo như đọc tiểu thuyết. Và tôi thấy mình đọc đi đọc lại đoạn đó, hết lần này tới lần khác, cố gắng ghim cứng nó vào óc, miệt mài hơn cả tiếng đồng hồ.

Tôi đọc về những thứ Ben đã kể cho nghe, về chuyện chúng tôi đã gặp gỡ và kết hôn như thế nào, sống với nhau ra sao... mà chẳng có một mảy may cảm xúc. Tuy nhiên có những thứ khác lại vương vấn trong tôi. Ví dụ về cô gái nọ. Tôi chẳng thể nhớ lại rành rọt -bữa tiệc đêm pháo hoa, lúc ở trên mái nhà với cô gái ấy, khi gặp anh chàng Keith - nhưng ký ức về cô ấy vẫn tồn tại trong tôi và sáng nay, khi đọc đi đọc lại đoạn viết ngày thứ Bảy, cố tra vào óc hòng hiểu nó rõ hơn, tự dưng nhiều chi tiết chợt đến. Tóc đỏ, đồ đen, son đỏ, dây lưng gắn đinh tán, cách cô ấy nhả khói như thể đó là chuyện hay ho nhất trên đời. Tôi chẳng tài nào nhớ ra tên cô, nhưng đã nhớ lại buổi tối chúng tôi gặp nhau, trong một càn phòng ngập mùi khói thuốc khen khét và nhộn nhạo tiếng huýt sáo, tiếng máy bắn đạn và tiếng chói lói của cái máy hát tự động rẻ tiền. Cô ấy đã cho tôi mồi thuốc, rồi mời tôi nhập bọn với đám bạn của cô. Chúng tôi nốc bia và vodka, rồi cô ấy vẹt cho tóc tôi khỏi nhúng xuống bồn cầu khi tôi ói vào đó gần hết những thứ đã nạp vô. ‘Giờ thì tụi mình dứt khoát phải là bạn bè rồi!’ cô ấy phán rồi cười toáng lên, khi tôi lảo đảo đứng dậy. ‘Tớ chẳng làm chuyện như vầy cho bất cứ ai đâu, cậu biết chứ?’

Tôi cảm ơn cô ấy và, chẳng hiểu sao, như để giải thích cho những gì mình vừa làm, tôi kể cho cô ấy rằng cha tôi đã mất. ‘Mẹ kiếp...’ cô ấy thốt lên và lôi tôi vào phòng riêng, ăn bánh mì nướng và nhâm nhi cà phê đen, rồi nghe nhạc và kể chuyện mình cho đến lúc trời rạng sáng.

Phòng cô ấy đầy tranh dựng sát tường và những tập phác thảo vung vãi. ‘Cậu là họa sĩ à?’ tôi hỏi và cô ấy gật đầu, bảo là đang học Mỹ thuật. ‘Dĩ nhiên là cuối cùng thì tớ sẽ làm giáo viên, nhưng cho đến lúc đó thì con người ta cũng phải mơ mộng chứ. Đúng không? Còn cậu? Cậu đang học gì thế? Tôi bảo cô ấy: Ngữ văn Anh. ‘À! Vậy cậu muốn viết tiểu thuyết hay đi dạy bảo người ta?’ cô ấy nói thế rồi cười phá lên. Không muốn đề cập đến việc sáng tác của mình, tôi chỉ ậm ừ, ‘Chắc cũng như cậu thôi.’ Cô ấy lại cười phá lên và bảo, ‘Nào, mừng cho tụi mình!’ và chúng tôi nâng cốc cà phê chúc mừng nhau.

Nhớ lại tất cả những chuyện này khiến tôi kiệt sức. Tôi đã dùng nỗ lực ý chí để lục soát khoảng trống trong trí nhớ của mình, hòng tìm ra bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào có thể gợi ra một ký ức. Nhưng còn những ký ức với chồng tôi, chúng đã tiêu tan đâu cả rồi? Như thể chuyến du ngoạn trên đồi

Parliament chẳng hề xảy ra, mà ngay cả nhưng điều Ben kể với tôi ở đó cũng chẳng có nốt.

‘Tôi nhớ ra vài chuyện hồi trẻ,’ tôi bảo bác sĩ Nash. ‘Nhưng lại chẳng nhớ được tí gì về những thứ chúng tôi đã làm hôm qua. Dù có cố dựng lại cảnh tượng đã mô tả trong nhật ký, tôi vẫn biết nó không phải là ký ức. Tôi chỉ đang tưởng tượng ra nó thôi.’

Bác sĩ Nash gật đầu. ‘Có chi tiết nhỏ nào khiến cô nhớ về hôm qua không? Ví dụ, buổi tối hôm qua?’

Tôi nghĩ về điều mình đã viết quanh việc lên giường. Tôi nhận ra mình cảm thấy có lỗi. Có lỗi đến độ, bất chấp sự ân cần của chồng, tôi đã không thể nào trao mình cho anh ta. ‘Không,’ tôi nói dối. ‘Chẳng có gì cả.’

Ben có thể làm gì khác để tôi muốn ôm lấy anh ta, cho phép anh ta yêu mình nhỉ? Hoa chăng? Hay chocolate? Liệu anh ta có cần làm những khúc dạo đầu lãng mạn mỗi lúc muốn ân ái, như thể đó là lần đầu tiên? Tôi nhận ra những con đường quyến rũ ấy đã khép chặt thế nào với chồng mình. Ben thậm chí không thể mở bài hát đầu tiên chúng tôi khiêu vũ với nhau trong tiệc cưới của mình, vì tôi có nhớ được nó đâu. Và dù gì đi nữa, tôi là vợ Ben mà; anh ta chẳng cần phải ve vãn tôi như thể chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau mỗi khi muốn cùng tôi ân ái...

Tôi thậm chí chẳng nhớ ra Ben nữa,’ tôi nói. ‘Sáng nay tôi còn chẳng hình dung được anh ta là ai.’

Bác sĩ Nash gật đầu. ‘Cô muốn nhớ ra à?’

‘Dĩ nhiên rồi! Tôi muốn nhớ ra quá khứ của mình. Tôi muốn biết mình là ai. Tôi đã lấy ai...’

Bác sĩ Nash chống hai khuỷu tay lên bàn và siết chặt hai bàn tay như thể đang suy nghĩ lung lắm về cái điều sắp sửa nói ra. ‘Những điều cô kể với tôi rất đáng khích lệ. Nó cho thấy rằng các ký ức của cô không hoàn toàn mất đi. Vấn đề không phải là ở một ngăn lưu trữ, mà là lối vào ngăn đó.’

‘Ý anh là các ký ức của tôi vẫn còn đó, có điều là tôi chẳng lấy chúng ra được?’

Bác sĩ Nash mỉm cười. ‘Đúng vậy.’

‘Làm cách nào để tôi có thể nhớ ra thêm?’

Bác sĩ Nash ngả người ra sau và nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. ‘Tuần trước, lúc tôi đưa cho cô cuốn nhật ký, cô có viết về bức hình chụp ngồi nhà thuở nhỏ của cô không?’

‘Có,’ tôi đáp.

‘Khi nhìn bức ảnh đó dường như cô nhớ ra được nhiều thứ hơn lúc đầu, khi tôi hỏi về ngôi nhà cô từng sống mà không đưa kèm bức ảnh.’ Bác sĩ Nash ngưng lại. ‘Phát hiện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa cho cô những bức ảnh từ giai đoạn mà cô không nhớ được. Tôi muốn xem lúc đó liệu có điều gì quay trở lại với cô không.’

Tôi ngần ngại, không chắc nơi mà con đường này có thể dẫn tới, rồi cũng đáp.

‘Làm vậy đi.’

‘Tốt lắm!’ Bác sĩ Nash lấy ra một bức ảnh. ‘Trước khi xem, xin hỏi cô có nhớ gì về đám cưới của mình không?’

‘Không,’ tôi đáp. ‘Không nhớ gì cả.’

‘Cô chắc chứ?’

‘Chắc.’

Bác sĩ Nash đặt tấm hình trước mặt tôi. ‘Cô đã làm lễ cưới ở đây,’ cậu ta vừa nói vừa gõ nhẹ vào tấm hình. Đó là một nhà thờ nhỏ, mái thấp với ngọn tháp bé tí. Hoàn toàn xa lạ.

‘Nhớ ra gì không?’

Tôi nhắm mắt lại và thử trút hết đầu óc của mình ra. Nước. Cô bạn của tôi. Một cái sàn lát gạch trắng, đen. Chẳng còn gì khác.

‘Không. Tôi chẳng nhớ là đã từng thấy nó trước đây.’

Bác sĩ Nash có vẻ thất vọng. ‘Cô chắc chứ?’

Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Tối thui. Tôi cố nghĩ về ngày cưới của mình, cố tưởng tượng ra Ben và tôi, trong lễ phục và váy cưới, đứng trên bãi cỏ phía trước nhà thờ, nhưng chẳng có gì xảy đến cả. Chẳng một ký ức nào. Nỗi buồn dấy lên trong lòng tôi. Giống như bất kỳ một cô dâu nào, hẳn là tôi đã trải qua nhiều tuần lên kế hoạch cho đám cưới, chọn váy áo, chọn thợ làm đầu, nghĩ kiểu trang điểm, nát óc vì thực đơn đãi tiệc... Nhưng mọi thứ đó cứ như thể đã bị bứng khỏi óc tôi rồi, mọi dấu vết đã bị tẩy sạch.

‘Không,’ tôi mở miệng. ‘Chẳng có gì cả.’

Bác sĩ Nash gạt tấm hình ra. ‘Theo những ghi chép trong cuộc trị liệu đầu tiên thì cô đã kết hôn tại Manchester, ở nhà thờ St Mark. Bức ảnh này mới chụp gần đây - đó là điều duy nhất tôi có thể làm - nhưng tôi cho là hồi đó trông nó đẹp hơn bây giờ.’

‘Chẳng có tấm ảnh nào về đám cưới của chúng tôi cả,’ tôi nói, vừa như một câu hỏi vừa như một lời bày tỏ.

‘Hình như chúng đã mất hết trong một vụ cháy ở nhà cô,’

Tôi gật đầu. Không hiểu sao lời cậu ta nói rất có trọng lượng, khiến điều đó có vẻ thật hơn. Như thể cái mác bác sĩ đã thêm vào lời lẽ của cậu ta một uy quyền mà Ben chẳng thể nào có được.

‘Tôi đã kết hôn năm nào?’ tôi hỏi.

‘Khoảng giữa những năm tám mươi.’

‘Trước tai nạn...’ tôi chêm vào.

‘Cô biết điều đã gây ra chứng mất trí nhớ của mình à?’ ‘Vâng. Tôi đã nói chuyện với Ben. Anh ta đã kể và tôi đã viết về chuyện đó trong nhật ký.’

Bác sĩ Nash gật đầu. ‘Cô cảm thấy thế nào về chuyện đó?’ ‘Không rõ lắm.’ tôi đáp. Sự thật là tôi chẳng có chút ký ức nào về tai nạn đó cả, và vì vậy mà nó dường như không thực. Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là những hệ lụy của nó. ‘Lẽ ra tôi phải thấy căm ghét cái người đã gây ra chuyện này với tôi, hủy hoại cuộc đời tôi, nhất là khi hắn lại chẳng bị trừng phạt vì đã bỏ mặc tôi như thế, nhưng thật lạ là tôi chẳng cảm thấy gì, chẳng tưởng tượng hoặc hình dung ra được hắn trông thế nào. Nó giống như thể kẻ đó chẳng hề tồn tại.’ Bác sĩ Nash nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt màu xanh da trời điểm những đốm xám.

‘Tôi rất tiếc, cô Christine. Rất tiếc. Tôi đang cố làm mọi thứ mình có thể để giúp cô. Cô phải tin điều đó.’

‘Tôi tin,’ tôi đáp vội. ‘Tôi tin mà.’

Bác sĩ Nash đặt tay mình lên tay tôi, siết chặt. Nó nặng và ấm quá. Trong một tích tắc tôi cảm thấy ngượng nghịu, cho cả cậu ta và tôi, nhưng rồi nhìn vào gương mặt cậu ta, tôi thấy ở đó một nét buồn, và chợt nhận ra rằng hành động của cậu ta chỉ là kiểu một chàng trai trẻ an ủi một phụ nữ lớn tuổi hơn thôi. Chẳng có gì hơn thế.

‘Xin lỗi.’ tôi mở miệng. ‘Tôi cần vào nhà vệ sinh.’

Khi tôi trở lại bác sĩ Nash đã pha xong cà phê, và chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn làm việc, nhấm nháp phần đồ uống của mình. Bác sĩ Nash lóng ngóng sắp xếp mấy thứ giấy tờ trên bàn một hồi rồi ngước lên bảo tôi, ‘Christine. Tôi muốn hỏi cô hai chuyện.’ Tôi gật đầu. ‘Chuyện thứ nhất, tôi đã quyết định viết nghiên cứu về trường hợp của cô. Nó khá là hiếm gặp trong lãnh vực này, và tôi nghĩ sẽ thật sự có ích khi công bố các chi tiết đó ra trong một cộng đồng khoa học rộng hơn. Cô không phiền chứ?’

Tôi nhìn những cuốn tạp chí xếp lộn xộn trên các giá sách đặt quanh văn phòng. Đây là cách cậu ta định làm cho sự nghiệp của mình thăng tiến, hay chỉ để khiến tôi vững tâm hơn? Trong một thoáng tôi đắn đo xem có nên bảo cậu ta đừng dùng câu chuyện của tôi không, nhưng rốt cuộc tôi chỉ đơn giản gật đầu và nói, ‘Không. Vậy cũng tốt.’

Bác sĩ Nash mỉm cười. ‘Hay quá. Cảm ơn cô. Bây giờ, tôi có một câu hỏi. Nói đúng ra là một dạng ý tưởng. Thứ mà tôi đang muốn thử nghiệm. Cô cho phép chứ?’

‘Anh đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy?’ tôi ngắt lời, đột nhiên cảm thấy lo lắng, rồi dịu đi khi cuối cùng bác sĩ Nash cũng tiết lộ thứ cậu ta ấp ủ trong đầu.

‘Theo hồ sơ, sau khi kết hôn, cô và Ben sống cùng nhau trong căn nhà thuê ở mạn Đông London. Và rồi, sau chừng một năm hai người chuyển tới một khu khá gần nơi cô sống bây giờ và ở đó khá lâu cho đến khi cô nằm viện...’ Tôi bất đầu hiểu ra điều cậu ta muốn đề nghị. ‘Nếu muốn, chúng ta có thể đi bây giờ và ghé thăm nó trên đường về nhà. Cô nghĩ sao?’

Đó là một việc làm hợp lý, có thể giúp tôi theo một cách nào đó mà chẳng ai trong chúng tôi có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn còn chút ngần ngại. Như thể phần quá khứ đó của tôi đột nhiên trở nên nguy hiểm.

‘Tôi không chắc lắm,’ tôi đáp.