Trước lúc ngủ say - Chương 11 phần 1

THỨ BA. NGÀY 20 THÁNG MƯỜI MỘT

Lúc này là buổi sáng. Ben đã đề nghị tôi chùi cửa sổ. ‘Anh đã viết lên tấm bảng ở trong bếp rồi,’ Ben nói, khi bước vào xe.

Tôi ngó tấm bảng. Chùi cửa sổ. Ben viết thế cộng thêm một dấu hỏi thăm dò. Chắc anh ta nghĩ là tôi chẳng biết làm gì cho hết ngày. Anh ta đâu có biết là lúc này tôi dùng rất nhiều giờ để đọc cuốn nhật ký của mình, và đôi lúc còn dùng nhiều giờ hơn để viết thêm vào đó. Anh ta không biết còn có những ngày tôi gặp gỡ bác sĩ Nash.

Chẳng biết tôi đã làm gì trước khi những ngày sống của mình bị chiếm trọn theo kiểu này. Phải chăng là tôi dành hết thời gian để coi tivi, đi dạo hoặc làm những việc lặt vặt trong nhà? Hay dùng hết giờ này sang giờ khác ngồi lún mình trong ghế bành, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và tự hỏi phải sống ra sao?

Chùi cửa sổ. Có lẽ có đôi ngày tôi sẽ đọc thấy những điều đại loại thế và xem nó như một nỗ lực điều chỉnh cuộc đời mình, nhưng hôm nay tôi ngắm nó đầy dễ chịu, vì chẳng có gì là đen tối trong việc mơ mình được bận rộn cả. Tôi mỉm cười với chính mình, nhưng, ngay cả khi làm vậy, tôi vẫn nghĩ phải sống với người như tôi thật khó khăn biết bao. Ben hẳn đã làm nhiều việc phi thường để bảo đảm cho tôi được an toàn, hẳn đã phải lo lắng triền miên rằng liệu tôi có rối trí không, có bỏ nhà đi lang thang không, hay lo những việc tệ hại hơn thế. Tôi nhớ mình đã đọc về vụ cháy đã thiêu trụi phần lớn hình ảnh quá khứ của chúng tôi, cái vụ mà Ben chẳng bao giờ kể là do tôi khơi mào lên cả, cho dù chắc chắn là tôi đã gây ra. Tôi thấy một hình ảnh lượn lờ, bên ngoài tầm với - một cánh cửa đang cháy đỏ trong màn khói dày đặc, một chiếc sofa bị nung chảy thành sáp - nhưng nó cự tuyệt chuyển mình thành một ký ức, mà cứ trụ lại như một điều mộng tưởng. Ben đã tha thứ cho mình về chuyện đó rồi, tôi nghĩ, đơn giản vì anh ấy đã phải tha thứ cho mình còn nhiều hơn thế. Phóng mắt qua cửa sổ bếp, qua cả hình ảnh gương mặt mình phản chiếu trên đó, tôi thấy hàng rào, kho chứa, bãi cỏ xén gọn, lề lối ngăn nắp. Tôi nhận ra rằng Ben hẳn đã biết rõ là tôi ngoại tình - chắc chắn là với cái lần tôi bị phát hiện ở Brighton, cho dù là trước đó không biết. Khi chuyện đó xảy ra Ben đã phải tốn biết bao sức lực để chăm sóc tôi - lúc tôi đã mất đi trí nhớ - ngay cả khi đã biết là tôi bỏ nhà đi để quan hệ lén lút với người khác. Tôi nghĩ về những điều mình đã thấy, về cuốn nhật ký mình đã viết. Trí óc tôi đã bị đứt đoạn. Phá hủy. Nhưng anh ấy vẫn đứng bên tôi, nơi mà một người đàn ông khác có thể đã nhổ toẹt vào tôi rằng tôi đáng bị hứng chịu mọi điều tệ hại và bỏ lại tôi chết mòn chết mỏi.

Tôi quay mặt khỏi cửa sổ và ngó xuống phía dưới bồn rửa. Xà bông. Những hộp bột giặt, chai xịt bằng nhựa, có cả một cái xô nhựa màu đỏ và tôi đổ đầy nó bằng nước nóng, xịt thêm xà bông và nhỏ vào một chút dấm. Mình đã báo đáp anh ấy thế nào nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa lấy một miếng xốp và bắt đầu chà xà bông lên cửa sổ, từ đầu khung trở xuống. Tôi đang lén lút rảo quanh London, gặp các bác sĩ, làm các xét nghiệm nội soi, thăm ngôi nhà cũ của chúng tôi và những nơi mình đã được điều trị sau tai nạn, tôi làm tất cả những chuyện đó mà không nói một lời với anh ấy. Vì sao nhỉ? Vì tôi đã không tin Ben? Vì Ben đã quyết định bảo vệ tôi khỏi sự thật kia, để giữ cho cuộc đời tôi được đơn giản và dễ chịu hết mức có thể? Tôi nhìn nước xà bông chảy thành những vệt nhỏ ngoằn ngoèo, đọng vũng nơi thành bệ, rồi lấy một miếng giẻ khác và chùi khung cửa sổ sáng bóng lên.

Giờ thì tôi biết sự thật thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Sáng nay tôi đã thức dậy với một cảm giác tội lỗi gần như áp đảo, những câu chữ Lẽ ra cô phải thấy hổ thẹn với chính mình, phải lấy làm hối hận chứ cứ quấy đảo trong đầu tôi. Thoạt tiên tôi ngỡ mình đã thức dậy với một người không phải là chồng mình và chỉ mãi sau tôi mới khám phá ra sự thật. Rằng tôi đã phản bội anh ấy. Những hai lần. Lần đầu tiên cách đây đã nhiều năm, với một người đàn ông cuối cùng đã tước đi hết mọi thứ của tôi, và giờ thì tôi đang lặp lại điều đó. Tôi đã dung dưỡng cơn si mê ngây ngốc, lố bịch với cậu bác sĩ đang cố giúp đỡ, an ủi tôi. Cậu bác sĩ mà tôi thậm chí còn không thể hình dung ra được ngay lúc này, thậm chí còn không thể nhớ đã gặp trước đây chưa, nhưng tôi biết là trẻ hơn mình nhiều và đã có một cô bạn gái. Tôi cảm thấy còn hơn cả tội lỗi nữa. Tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Tôi thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng ra chuyện quái quỷ gì đã tha tôi đến tình thế này. Đúng là thảm bại.

Tôi quyết định. Cho dù Ben không chia sẻ niềm tin của tôi là việc trị liệu sẽ có kết quả, tôi chẳng tin là anh ấy sẽ từ chối tôi cơ hội tìm lại chính mình. Sẽ không từ chối, nếu đó chính là điều tôi mong muốn. Tôi là một người đã trưởng thành, còn Ben chẳng phải là ông kẹ; nhất định là tôi có thể tin vào lòng chân thành của anh ấy? Tôi xả nước vào bồn, rồi đổ đầy cái xô. Tôi sẽ kể cho chồng mình nghe. Vào tối nay. Khi anh ấy về đến nhà. Chuyện này không thể tiếp tục vậy mãi được, vẫn còn những khung cửa sổ cần tôi làm cho sạch bóng.

*

* *

Tôi viết những dòng đó cách đây một tiếng đồng hồ, nhưng giờ thì tôi chẳng còn đoan chắc vậy nữa. Tôi nghĩ tới Adam. Tôi đã đọc về những bức ảnh đựng trong cái hộp kim loại màu xám lạnh. Tôi chẳng thể tin được Ben - hay bất cứ ai - sau khi mất đứa con trai bèn tháo bỏ hết mọi dấu tích về nó ra khỏi căn nhà của mình. Nó có vẻ vô lý và bất nhẫn làm sao ấy. Liệu tôi có thể tin một người đàn ông dám làm chuyện như vậy không? Có thực là Ben làm thế chỉ để bảo vệ tôi? Có thực là Ben cảm thấy đó là điều tốt nhất phải làm? Chẳng kể gì cho tôi cả, ngoài những thứ anh ấy buộc phải kể, là tiện nhất. Hẳn là anh ấy đã quá ngán ngẩm việc phải kể cho tôi nghe cùng một câu chuyện, hết lần này đến lần khác.

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Mọi thứ cứ liên tục thay đổi, dời chuyển. Tôi nghĩ một đằng, và rồi lát sau, lại là một đằng khác hẳn. Tôi tin mọi điều chồng tôi nói, và rồi lại chẳng tin một tí gì. Chẳng có gì tạo cảm giác thật cả, mọi thứ đều là bịa đặt. Kể cả bản thân tôi.

Tôi ước gì mình biết được một chuyện nào đó thật chắc chắn. Một chuyện nào đó không phải tôi được kể cho nghe, cũng chẳng cần nhắc nhớ.

Tôi ước gì mình biết dược người mình đã ở cùng ngày hôm đó ở Brighton. Tôi ước gì mình biết được kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này cho tôi.

*

* *

 Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Nash xong. Tôi đang lơ mơ ngủ trong phòng khách thì chuông điện thoại vang lên. Tivi đang mở khe khẽ. Trong một thoáng tôi chẳng định được mình đang ở đâu, đang thức hay ngủ. Tôi ngỡ mình nghe thấy những giọng nói, mỗi lúc một to hơn. Tôi nhận ra một giọng của mình, còn giọng kia nghe giống giọng Ben lắm. Nhưng lạ là anh ấy lại đang nhiếc móc Đồ chó chết, và những thứ tệ hơn nữa. Tôi thét vào mặt anh ta, trong giận dữ rồi trong hoảng sợ. Một cánh cửa đóng sầm lại, tiếng thụi của một nắm đấm, tiếng thủy tinh vỡ. Chính lúc đó tôi mới nhận ra mình đang mơ.

Tôi mở choàng mắt. Một cái cốc mẻ đựng cà phê đã nguội ngắt chễm chệ trên cái bàn trước mặt tôi, cạnh nó là một cái điện thoại nắp trượt đang reo từng hồi bứt rứt. Tôi cầm nó lên.

Đó là bác sĩ Nash. Cậu ta tự giới thiệu mình bằng cái giọng quen thuộc, rồi hỏi tôi có khỏe không. Tôi đáp là mình khỏe, và đã đọc cuốn nhật ký.

‘Cô nhớ việc chúng ta đã nói đến hôm qua chứ?’ cậu ta hỏi.

Tôi cảm thấy một cơn choáng nhẹ.

‘Việc ghé qua nơi cô đã sống sau khi rời khỏi bệnh viện ấy?’ cậu ta nhắc. ‘Đến Nhà Giám hộ?’

Tôi đáp, ‘Vâng.’

‘Ùm, sáng nay tôi đã gọi họ rồi. Mọi việc đều ổn. Họ bảo chúng ta có thể ghé thăm bao lâu tùy thích. Vài ngày tới tôi khá là bận. Chúng ta đi vào thứ Năm nhé?’

‘Vậy cũng được,’ tôi đáp. Lúc nào đi chẳng thành vấn đề với tôi cả. Tôi cũng chẳng lạc quan là chuyện này có thể có ích.

‘Tốt lắm, tôi sẽ gọi lại cho cô.’

Tôi vừa định chào tạm biệt thì chợt nhớ ra điều mình đang viết đến trước khi lơ mơ ngủ. Tôi nhận ra giấc ngủ ấy chẳng sâu tí nào, nếu không thế hẳn là tôi đã quên hết mọi chuyện.

‘Bác sĩ Nash?’ tôi gọi. ‘Tôi có thể nói với anh một chuyện không?’

‘Sao?’

‘Chuyện về Ben ấy?’

‘Dĩ nhiên rồi.’

‘Ừm... đó chính là điều khiến tôi thấy bối rối. Ben không kể cho tôi nhiều thứ. Những thứ quan trọng như là Adam hay cuốn tiểu thuyết của tôi. Và anh ấy còn nói dối cả về những chuyện khác nữa. Anh ấy bảo rằng một tai nạn đã khiến tôi ra nông nỗi này.’

‘Được rồi,’ bác sĩ Nash cất giọng, rồi ngưng một chút và nói tiếp ‘Theo cô tại sao anh ấy lại làm thế?’ Cậu ta nhấn mạnh từ hơn từ Tại sao.

Tôi ngẫm nghĩ giây lâu. ‘Ben không biết tôi đang viết ra mọi thứ. Anh ấy không biết là tôi đã biết điều gì đó khác hẳn. Tôi đoán việc đó dễ dàng cho anh ấy hơn.’

‘Chỉ cho anh ấy thôi sao?’

‘Không. Tôi nghĩ là dễ dàng hơn cho cả tôi nữa. Hoặc ít ra là Ben cho là vậy. Nhưng nó không phải vậy. Nó chỉ có nghĩa là thậm chí tôi còn không biết mình có thể tin anh ấy không nữa.’

‘Christine, con người luôn thay đổi các sự kiện, hoặc viết lại lịch sử để khiến mọi thứ dễ chịu hơn, khiến chúng ăn khớp với phiên bản sự kiện được chúng ta yêu thích hơn. Chúng ta làm điều đó một cách tự động. Chúng ta bịa ra những ký ức mà không cần suy nghĩ. Nếu tự kể cho mình nghe chuyện gì đó đủ thường xuyên, chúng ta sẽ bắt đầu tin vào nó, và thậm chí có thể ghi nhớ nó luôn. Đó không phải là chuyện Ben đang làm sao?’

‘Cho là vậy đi. Nhưng tôi cảm thấy giống như Ben đang lợi dụng tôi. Lợi dụng bệnh trạng của tôi. Ben nghĩ là mình có thể viết lại lịch sử theo bất cứ cách nào anh ấy thích và tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng tôi đã biết được rồi. Và vì vậy tôi không tin anh ấy nữa. Rốt cuộc là anh ấy đang đẩy tôi đi chệch hướng, làm hỏng hết mọi chuyện.’

‘Vậy thì cô nghĩ mình có thể làm gì với chuyện đó?’

Tôi đã biết rõ câu trả lời rồi. Tôi đã đọc điều mình viết sáng nay, hết lần này tới lần khác, về việc tôi nên tin tưởng Ben ra sao, lẫn việc tự khuyên mình đừng làm thế. Sau cùng thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ là những từ Chuyện này không thể tiếp tục vậy nữa.

‘Tôi phải bảo với anh ấy là mình đang viết nhật ký, đang gặp anh.’ tôi nói.

‘Tôi nghĩ có thể cô đúng.’

Cảm giác nhẹ nhõm tràn khắp người tôi. ‘Anh nghĩ vậy à?’ ‘Vâng. Tôi cho đó có thể là một giải pháp thông minh. Tôi không hình dung được rằng phiên bản quá khứ của Ben khác của cô và sẽ làm cô rối trí. Và cho tới lúc này chúng ta thật sự chỉ mới có được một nửa bức tranh. Thế nên có thể sẽ hữu ích nếu cô nói chuyện với Ben. Về quá khứ...

‘Anh nghĩ vậy sao?’

‘Vâng. Hơn nữa, hôm nay tôi đã nói chuyện với các nhân viên ở Nhà Giám hộ và đặc biệt là với Nicole - một nhân viên nữ mà cô đã từng khá gần gũi. Nicole bảo mình mới trở lại làm việc ở đó và rất vui khi biết là cô đã về nhà sống. Nicole bảo chẳng ai có thể yêu cô hơn Ben. Anh ấy đến thăm cô gần như mỗi ngày và luôn cố tươi tỉnh, bất kể chuyện gì xảy ra. Các nhân viên đều biết rõ Ben và luôn mong ngóng anh ấy đến.’ Bác sĩ Nash ngưng giọng. ‘Sao cô không thử đề nghị Ben cùng chúng ta đến thăm nơi đó nhỉ? Có lẽ tôi cũng cần gặp anh ấy.’

‘Các anh chưa bao giờ gặp nhau sao?’

‘Chưa. Chúng tôi chỉ nói chuyện vắn tắt qua điện thoại trong lần đầu tiên tôi tiếp cận anh ấy để xin gặp cô. Nó không được suôn sẻ lắm...’

Bác sĩ Nash cười, và điều đó khiến tôi chú ý. Cậu la muốn đưa mọi thứ ra công khai để đảm bảo chuyện khó xử hôm qua chẳng bao giờ có thể lặp lại nữa.

Chợt, cậu ta quay sang hỏi tôi, ‘Christine, cô nói là đã đọc cuốn nhật ký à?’

‘Đúng vậy,’ tôi đáp. Giây lâu sau cậu ta mới nói. ‘Sáng nay tôi không gọi, không bảo cho cô biết nó ở đâu mà.’

Tôi nhận ra điều đó là thật. Tôi đã tự đi tới tủ áo và, dù chẳng biết mình có thể tìm thấy gì trong đó, tôi đã tìm thấy cái hộp đựng giày và mở nó ra mà gần như không suy nghĩ. Tôi đã tự tìm thấy nó, cứ như là đã nhớ ra nó nằm ở đó. ‘Chuyện đó thật tuyệt,’ bác sĩ Nash tán thưởng.

*

* *

Tôi đang viết những dòng này ở trên giường. Đã khuya, nhưng Ben vẫn đang ở trong phòng làm việc bên kia cầu thang. Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn phím lách cách, tiếng nhắp chuột, thi thoảng có tiếng thở dài, tiếng ghế cọt kẹt. Tôi tin là mình sẽ nghe được tiếng Ben tắt máy chuẩn bị đi ngủ, và tôi sẽ có đủ thời gian để giấu cuốn nhật ký của mình. Lúc này đây, bất chấp điều đã nghiền ngẫm lúc sáng và đã thỏa thuận với bác sĩ Nash, tôi chắc chắn rằng tôi chẳng muốn chồng mình khám phá ra những điều mình đang viết.

Tối nay, lúc ngồi trong phòng ăn, tôi đã hỏi thử Ben. ‘Tại sao chúng ta không có con?’ Tôi hỏi và ước gì Ben kể cho tôi nghe sự thật, để bác bỏ lời kết tội của tôi.

‘Dường như chẳng có lúc nào thích hợp,’ Ben đáp. ‘Và rồi thì quá muộn.’

Thất vọng, tôi đẩy đĩa thức ăn của mình sang bên.

Chiều nay, lúc tôi đang băm hành để phi cho thơm chảo dầu ôliu trên bếp, thì Ben về, vẻ mệt mỏi và không mấy vui. ‘Em đang làm gì vậy?’ Ben hỏi, khi nhìn thấy con dao trong tay tôi.

‘Em chỉ đang nấu bữa tối thôi mà,’ tôi đáp và mỉm cười, nhưng Ben chẳng buồn đáp lại. ‘Mình ăn trứng chiên nhé. Em tìm thấy mấy quả trứng trong tủ lạnh và một ít nấm. Mình còn chút khoai tây nào không anh? Em chẳng tìm thấy củ nào cả, em...’

‘Hôm qua anh đã mua một ít sườn heo rồi. Anh nghĩ mình có thể ăn món đó.’

‘Em xin lỗi, em...’

‘Mà thôi, trứng chiên cũng được, nếu đó là món em thích.’ Ben nói và nhìn chằm chằm vào tấm thớt, dưới tay dao đang nhắp nhứ của tôi.

‘Không sao. Chúng ta vẫn có thể dùng món sườn mà...’

‘Giờ em đã băm hành rồi,’ Ben nói, giọng bải hoải.

‘Em biết, nhưng... ‘

‘Bất kể món gì em muốn.’ Ben nói rồi quay người đi vào phòng ăn. Tôi quay trở lại với mấy củ hành.