Trước lúc ngủ say - Chương 10

CHỦ NHẬT. NGÀY 18 THÁNG MƯỜI MỘT

Chuyện đó đã xảy ra vào lúc tinh mơ sáng thứ Bảy. Hôm nay là Chủ Nhật rồi. Đã giữa ngày, hoặc đại loại thế. Trọn một ngày đã trôi qua, không ghi chép. Hai mươi bốn giờ đã mất. Hai mươi bốn giờ chỉ tin vào mọi thứ mà Ben kể. Tin rằng mình chưa hề viết ra một cuốn tiểu thuyết nào, cũng chưa từng có một đứa con trai. Tin rằng một tai nạn đã cướp đi quá khứ của mình.

Có lẽ hôm đó khác hôm nay, bác sĩ Nash đã không gọi và tôi đã không tìm cuốn nhật ký này. Hoặc có lẽ cậu ta đã gọi nhưng tôi đã chọn cách không đọc nó. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày cậu ta quyết định không gọi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm cuốn nhật ký nữa, chẳng bao giờ đọc nó nữa, thậm chí còn chẳng bao giờ biết là nó đã từng tồn tại. Tôi sẽ chẳng biết về quá khứ của mình.

Quá khứ của tôi trong phiên bản chồng tôi kể và quá khứ của tôi trong phiên bản bác sĩ của tôi kể thật chẳng giống nhau. Tôi không biết đã có khi nào hỏi bác sĩ của tôi phiên bản nào mới là thật chưa. Mà dù đã hỏi, liệu tôi có thể tin điều cậu ta nói? Sự thật duy nhất mà tôi có là những điều được viết trong cuốn nhật ký này.

Do chính tôi viết. Tôi phải nhớ kỹ điều đó. Do chính tôi viết.

Sáng nay tôi tỉnh giấc khi ánh mặt trời rọi xuyên qua rèm cửa. Mắt tôi chạm ngay vào một khung cảnh xa lạ và tôi chợt thấy hoang mang. Trong một phần tích tắc trước khi nhận thức được đầy đủ, tôi đã biết rằng mình là một người mẹ. Rằng tôi đã nuôi nấng một đứa con.

Tôi quay qua, nhận ra còn một cơ thể khác nữa ở trên giường, với cánh tay đang choàng qua eo tôi. Tôi không hề hoảng sợ, mà chỉ cảm thấy thật an toàn. Hạnh phúc. Những hình ảnh lẫn cảm xúc bắt đầu kết nối với nhau. Đầu tiên tôi thấy con trai nhỏ của mình, thấy tôi đang gọi tên cậu - Adam - và cậu chạy bay về phía tôi. Và rồi tôi nhớ ra chồng mình. Nhớ ra tên anh ấy. Cảm giác yêu thương sâu sắc. Tôi mỉm cười.

Nhưng cảm giác yên bình chẳng kéo dài. Tôi ngó qua người đàn ông đang nằm kế bên nhưng gương mặt anh ta chẳng phải là gương mặt mà tôi mong thấy. Giây sau tôi mới thấy rằng mình đã chẳng nhận ra căn phòng mình đã ngủ, và rồi, tôi chẳng nhớ được gì rõ ràng cả. Những trích đoạn rời rạc, ngắn ngủi đó chẳng thể nào đại diện cho ký ức của tôi được, ngoài nội dung tổng quát của chúng.

Ben đã giải thích chúng cho tôi, dĩ nhiên rồi. Hoặc ít nhất cũng nói đến chúng phần nào. Còn cuốn nhật ký này thì giải thích phần còn lại. Tôi chẳng có thời gian để đọc thật kỹ - vì phải vừa đọc vừa lắng nghe những chuyển động nhỏ nhất dưới lầu, lo rằng Ben có thể đi lên bất cứ lúc nào với một viên thuốc giảm đau cùng một ly nước cho cơn đau đầu giả bộ của tôi - nên chỉ lướt qua tất cả các đoạn. Nhưng thế cũng đủ rồi. Cuốn nhật ký đã bảo cho tôi biết tôi là ai, làm sao lại đến nông nỗi này, và tôi đã mất những gì. Nó trấn an tôi rằng các ký ức của tôi đang trở lại, dù chậm chạp. Rằng ở đâu đó sâu tít, tôi có thể nhớ ra chuyện đã xảy đến với mình vào cái đêm tôi mất đi ký ức. Rằng nó chẳng dính líu gì đến xe hơi và những con đường phủ băng trơn trượt, mà dính đến rượu champagne và những bông hoa cùng cú gõ trên cánh cửa một căn phòng khách sạn.

Và giờ thì tôi nhớ ra một cái tên. Tên của người mà tôi đã mong được gặp lúc mở choàng mắt sáng hôm nay chẳng phải là Ben.

Ed. Tôi đã thức dậy và mong nằm cạnh cái người có tên là Ed.

Lúc đó tôi chẳng biết cái người tên Ed này là ai, biết đâu chỉ là một cái tên tôi sáng tác ra, hoặc cũng có khi chỉ là một mối tình thoáng chốc mà tôi chưa quên hẳn. Nhưng khi đã đọc cuốn nhật ký này rồi, tôi đã biết rằng mình bị hành hung trong một căn phòng khách sạn. Và vì vậy tôi biết cái người lên Ed này là ai.

Hắn là người đợi bên kia cánh cửa tối hôm đó. Kẻ đã tấn công tôi. Kẻ đã đánh cắp cuộc đời tôi.

*

* *

Tối nay tôi đã kiểm tra chồng mình, sau khi đã mất trọn ngày lo nghĩ. Tại sao Ben phải nói dối tôi? Và có phải anh ta nói dối tôi mỗi ngày? Có duy nhất một phiên bản quá khứ mà anh ta kể, hay còn thêm nhiều phiên bản khác?

Chúng tôi đang ăn món thịt cừu mọng mỡ và nấu quá lửa. Tôi húp chỗ nước xốt trong đĩa của mình rồi đặt nó xuống bàn. ‘Làm sao mà em đến nông nỗi này nhỉ?’ Tôi hỏi.

Ben ngước lên khỏi đĩa của mình, cặp mắt mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. ‘Christine.’ anh ta thốt lên. ‘Em yêu. Anh không...’

‘Làm ơn đi,’ tôi ngắt lời Ben. ‘Em cần được biết. Em cần anh nói cho em nghe mọi thứ.’

Ben ngó tôi, mắt nheo lại. ‘Em chắc chứ?’

‘Chắc.’ tôi đáp. Chần chừ một lát rồi tôi quyết định nói thẳng. ‘Em biết trước đây mình không giống thế này. Vì vậy hẳn là có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra. Rất khủng khiếp cũng nên. Nhưng ngay cả vậy đi nữa, em vẫn muốn biết nó. Em phải biết nó là gì. Chuyện gì đã xảy ra với em. Đừng nói dối em, Ben. Làm ơn đi...’

Ben vươn qua bàn nắm lấy tay tôi. ‘Em yêu. Anh sẽ không bao giờ làm thế.’

Và rồi anh ta cất giọng. ‘Đó là một ngày tháng Mười hai, đường ngập đầy băng tuyết...’ và tôi lắng nghe, với một sự khiếp đảm tăng dần, khi anh ta kể cho tôi nghe về vụ tai nạn xe hơi. Khi đã kể xong anh ta cầm dao nĩa lên và tiếp tục ăn. ‘Anh chắc đó là một tai nạn chứ?’ tôi hỏi gặng.

Ben thở dài. ‘Sao em hỏi vậy?’

Tôi cố tính xem nên nói tới đâu. Tôi chẳng muốn để lộ ra rằng mình lại đang viết, lần này là viết một cuốn nhật ký, nhưng muốn tỏ ra thành thật hết sức có thể.

‘Sáng sớm hôm nay em đã có một cảm giác kỳ quặc,’ tôi nói. ‘Gần giống như một ký ức. Có cảm giác như thể nó liên quan đến nguyên do khiến em thành ra như vầy.’

‘Cảm giác kiểu nào?’

‘Em chẳng biết nữa.’

‘Một ký ức ư?’

‘Đại loại thế.’

‘Ừm, em có nhớ được chi tiết gì đặc biệt về chuyện đã xảy ra không?’

Tôi nghĩ tới căn phòng khách sạn, đến những ngọn nến và những bông hoa. Đến cảm giác rằng chúng không dính tới Ben, rằng anh ta chẳng phải là người tôi đợi trong căn phòng đó. Đến cảm giác khiến tôi không thở nổi. ‘Chi tiết kiểu nào?’ tôi hỏi.

‘Kiểu nào cũng được. Loại xe đã tông vào em? Màu của nó? Hay người lái chẳng hạn?’

Tôi muốn thét vào mặt Ben. Sao cứ đòi em phải tin là mình bị xe hơi tông phải? Dựng chuyện thì dễ tin hơn là kể những chuyện đã xảy ra sao?

Tôi chẳng biết Ben sẽ làm gì nếu tôi bật nói Thực sự thì không phải vậy. Em đã nhớ ra mình ở trong một căn phòng khách sạn, đợi ai đó chẳng phải là anh.

‘Không,’ tôi thốt lên. ‘Không phải vậy. Nó còn hơn cả một cảm giác thông thường.’

‘Một cảm giác thông thường ư? Ý em là sao?’ Ben cao giọng hỏi lại, nghe gần như giận dữ. Tôi không chắc mình muốn tiếp tục cuộc bàn luận không nữa.

‘Chẳng có gì cả,’ tôi nói. ‘Chỉ là một cảm giác kỳ quặc, như thể chuyện gì đó thực sự tệ đang xảy ra, và một cảm giác đau đớn. Nhưng em chẳng nhớ được chi tiết nào cả.’ Ben có vẻ dịu đi. ‘Chỉ là trí óc chơi trò đánh đố em thôi. Hãy cố bỏ qua nó đi.’

Bỏ qua nó ư? Sao Ben lại bảo tôi làm thế? Anh ta sợ tôi nhớ ra sự thật ư?

Có thể vậy lắm. Ben đã kể là tôi bị xe hơi tông phải nên sẽ chẳng thích thú gì khi bị vạch trần như một kẻ nói dối, đặc biệt nếu anh ta đang nói dối vì lợi ích của tôi. Tôi có thể thấy được rằng tôi càng tin vào chuyện mình bị xe tông thì càng dễ dàng cho cả hai chúng tôi. Nhưng nếu vậy làm sao tôi có cơ hội khám phá điều đã thực sự xảy ra?

Và tôi đã chờ đợi ai, trong căn phòng đó?

‘Có lẽ anh nói đúng.’ tôi nói và chúng tôi trở lại với món thịt cừu nguội ngắt. Liền đó, một ý nghĩ khác chợt đến. Chuyện gì xảy ra nếu như Ben đúng? Nếu quả thật có một cú tông người rồi bỏ chạy? Chuyện gì xảy ra nếu chính trí óc của tôi đã sáng tác ra căn phòng khách sạn đó, vụ tấn công đó? Tất cả có thể chỉ là hư cấu, chứ không phải ký ức. Có thể tôi đã bịa ra tất cả?

Tôi dốc ngược giỏ xách của mình lên giường. Nào ví, nào cuốn lịch ghi nhớ có vẽ hoa, nào son, nào phấn, nào khăn giấy. Một chiếc điện thoại di động, rồi thêm một chiếc nữa. Một gói kẹo bạc hà. Mấy đồng xu lẻ. Một mảnh giấy vàng vuông vắn trống trơn, lốm đốm bụi và tóc dính vào bên mép có phết keo.

Tôi cầm cái điện thoại có nắp trượt mở lên - cái điện thoại mà bác sĩ Nash đã đưa - mở nó ra, bấm số của bác sĩ Nash, rồi nhấn nút Gọi.

‘A lô?’ bác sĩ Nash cất tiếng, giọng có vẻ ngái ngủ, dù giờ này cũng chưa phải là đã muộn. ‘Ai vậy?’

‘Bác sĩ Nash.’ tôi thì thầm. Ở dưới lầu, Ben đang xem một dạng show tìm kiếm tài năng gì đó trên tivi. Giọng hát, tiếng cười, xen những tràng pháo tay rầm rộ. ‘Christine đây.’

Một chút ngưng như phút định thần.

‘Ồ, phải rồi. Sao...’

Tôi cảm thấy được vẻ bất ngờ đầy ngán ngẩm trong đó. Cậu ta chẳng có vẻ hài lòng mấy khi nghe tôi gọi.

‘Xin lỗi,’ tôi mở miệng, rồi từ ngữ cứ thế ào ra. ‘Tôi cần gặp anh. Bây giờ. Hoặc ngày mai. Đúng vậy. Ngày mai. Tôi có một ký ức. Tối qua. Tôi đã viết nó ra rồi. Một căn phòng khách sạn. Ai đó gõ cửa. Tôi không tài nào thở được. Tôi... bác sĩ Nash?’

‘Christine.’ cậu ta nói. ‘Từ từ nào. Chuyện gì đã xảy ra?’

Tôi hít một hơi dài. ‘Tôi đã có một ký ức. Tôi chắc chắn nó có liên quan đến việc mình bị mất đi trí nhớ...’

Tôi nghe có chuyển động, như thể bác sĩ Nash đang chỉnh lại tư thế, và rồi có một giọng nói khác nữa. Giọng nữ. ‘Chẳng có gì đâu.’ cậu ta trấn an một cách dịu dàng, và lẩm bẩm điều gì đó mà tôi chẳng nghe rõ được.

‘Bác sĩ Nash?’ tôi hỏi dồn. ‘Bác sĩ Nash? Có phải tôi bị xe hơi húc ngã không?’

‘Tôi thật sự khó có thể nói chuyện ngay lúc này.’ cậu ta đáp, và tôi lại nghe giọng nữ đó cất lên, ca cẩm, giờ thì đã lớn hơn rồi. Tôi cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Như là cơn giận hoặc nỗi hoang mang.

‘Làm ơn đi!’ tôi thốt lên. Từ ngữ tự động buột ra khỏi miệng.

Thoạt đầu là sự yên lặng, và rồi giọng cậu ta cất lên, đầy vẻ uy quyền. ‘Xin lỗi nhé. Tôi đang hơi bận. Cô có thể viết nó ra không?’

Bận ư. Chẳng biết tôi đã làm gián đoạn chuyện gì giữa cậu ta và cô bạn gái nữa. Cậu ta lại nói tiếp. ‘Chuyện cô đã nhớ ra ấy - nó đã được viết vào cuốn nhật ký của cô chưa? Phải đảm bảo là cô sẽ viết nó ra nhé.’

‘Được rồi,’ tôi đáp, ‘Nhưng...’

Cậu ta ngắt ngang. ‘Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tôi sẽ gọi cho cô. Tôi hứa đấy.’

‘Vâng, làm ơn...’ tôi đáp. Nhưng mới ngang đó thì đường dây đã tắt phụt.