Trước lúc ngủ say - Chương 12 phần 1

THỨ TƯ. NGÀY 21 THÁNG MƯỜI MỘT

Tôi đã dùng cả buổi sáng để đọc cuốn nhật ký này. Tuy vậy, cũng không thể đọc toàn bộ. Một số trang tôi đọc lướt, một số trang khác tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cố tin và cố khắc sâu chúng vào trong tâm trí. Còn lúc này tôi đang ở trong phòng ngủ, ngồi trong khung cửa sổ lồi, và viết thêm vào đó nữa.

Tôi ôm điện thoại trong lòng. Chẳng hiểu sao việc gọi cho Claire lại khó đến thế? Cứ cầm điện thoại lên là đầu óc tôi muốn bốc hỏa, còn cơ bắp thì co rút lại.

Sáng nay, lúc bước vào bếp, tôi nhấn mở nắp thùng rác. Một luồng hơi hâm hẩm sực lên và bốc mùi bải hoải. Mùi lợ lợ, buồn nôn của thức ăn ôi thối. Tôi có thể nhìn thấy một tờ báo nhàu nhò với mục ô chữ đã điền kín, một túi trà lẻ màu nâu đẫm nước. Tôi nín thở và quỳ xuống sàn.

Bên trong tờ báo là những mảnh sứ vụn, một nhúm bụi trắng mịn, và dưới tờ báo là một túi đựng hàng, thắt gút chặt cứng. Tôi moi nó ra, nghĩ tới đám băng dơ, định bụng xé mở nó sau nếu cần làm thế. Dưới nó là đám vỏ khoai và một cái chai nhựa đang rỉ những giọt xốt cà chua nấm sau chót. Tôi vẹt cả sang một bên.

Bốn, năm cái vỏ trứng và một nạm vỏ hành mỏng lét như giấy. Phần còn lại của một trái ớt đỏ đã tách hột, một cây nấm lớn đã ủng nửa phần.

Cảm thấy hài lòng, tôi bỏ các thứ vào lại thùng rác rồi đóng nắp. Không sai. Tối qua, chúng tôi đã dùng món trứng chiên. Một cái đĩa đã vỡ vụn. Tôi ngó trong tủ lạnh. Hai miếng sườn heo nằm chễm chệ trong khay nhựa. Ngoài sảnh, đôi dép lê của Ben nằm dưới chân cầu thang. Mọi thứ đều ở yên đó, đúng như tôi đã miêu tả trong nhật ký của mình tối qua. Tôi đã không bịa chuyện. Tất cả đều là thật.

Và điều ấy cũng có nghĩa rằng số điện thoại đó là của Claire. Rằng bác sĩ Nash thực sự đã gọi cho tôi. Rằng Ben và tôi đã ly dị.

Tôi muốn gọi cho bác sĩ Nash ngay lúc này, để hỏi cậu ta tôi phải làm gì, hoặc, tốt hơn là đề nghị cậu ta làm nó thay tôi. Nhưng tôi còn phải làm lữ khách thờ ơ trong cuộc đời của chính mình bao lâu nữa? Tôi cần phải tự chủ. Tôi phải tự mình nói chuyện với Claire.

Nhưng tôi biết nói gì chứ? Dường như chúng tôi chẳng có mấy chuyện để nói. Giữa hai chúng tôi là cả một bề dày lịch sử, nhưng tôi chẳng biết cái nào trong đó cả.

Nhiều năm trước, khi tôi cần chồng tôi nhiều nhất nhưng lại hiểu anh ấy ít nhất, chồng tôi đã ly dị tôi, và giờ, khi chúng tôi đã trở lại với nhau thì anh ấy lại bảo rằng cô bạn thân nhất của tôi đã chuyển tới sống ở bên kia trái đất.

Liệu đó có phải là lý do khiến tôi không dám gọi Claire? Vì sợ rằng có thể cô ấy có nhiều thứ cần giấu kỹ còn hơn mức mà tôi tưởng tượng? Liệu đó có phải là lý do khiến Ben chẳng mấy thiết tha đến việc tôi nhớ ra được nhiều thứ hơn? Liệu đó có phải là lý do khiến anh ấy cứ một mực cho rằng bất cứ nỗ lực chữa trị nào cũng đều vô ích, rằng tôi SẼ chẳng bao giờ có thể nối kết ký ức này với ký ức khác và biết được chuyện gì vốn đang xảy ra?

Tôi chẳng dám tưởng tượng là anh ấy sẽ làm thế. Chẳng ai làm thế đâu. Đó chỉ là thứ tưởng tượng vớ vẩn thôi. Tôi nghĩ đến điều bác sĩ Nash đã kể về thời gian tôi ở trong bệnh viện. Cô cho là các bác sĩ đang âm mưu làm hại mình, cậu ta đã nói thế. Biểu hiện những triệu chứng của bệnh hoang tưởng.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là những gì mình đang lặp lại lúc này không.

Đột nhiên một ký ức loé lên từ khoảng quá khứ rỗng không của tôi, đẩy tôi ngã ụp rồi lẹ làng biến mất. Claire và tôi đang tám với nhau ở một bữa tiệc khác. ‘Christ này,’ cô ấy nói. ‘Sao mọi người cứ làm rối tinh lên về tình dục thế nhỉ. Thì cũng chỉ là trò giao phối của động vật thôi mà? Dù chúng ta có mặc đồ đẹp và nhảy rối rít lên xung quanh nó thì cũng có gì khác cả đâu...’

Liệu có phải khi tôi bị mắc kẹt trong cái địa ngục của chính mình thì Claire và Ben đã tìm thấy niềm an ủi trong nhau?

Tôi ngó xuống cái điện thoại đang nằm chết dí trong lòng mình. Tôi chẳng có một khái niệm nào về nơi mà Ben thực sự ghé tới khi rời nhà mỗi buổi sáng, hoặc tạt ngang trên đường về. Nó có thể là bất cứ đâu. Và cho dù một ngày nào đó tôi có khám phá ra chuyện Claire và Ben ngủ với nhau đi nữa, thì hôm sau tôi cũng sẽ quên bẵng đi điều mình đã thấy. Tôi là mẫu người thích hợp nhất để cắm sừng. Biết đâu họ vẫn đang tiếp tục gặp nhau. Biết đâu tôi đã khám phá ra chuyện đó và quên cả rồi.

Tôi nghĩ ra chuyện này rồi chẳng hiểu sao lại phủ nhận nó. Tôi tin Ben rồi lại không tin. Tôi thấy mình có khả năng tuyệt hảo trong việc cho phép tồn tại cùng lúc hai quan điểm đối lập trong trí óc rồi đảo điên giữa chúng.

Nhưng tại sao Ben lại phải nói dối? Chắc anh ấy nghĩ là mình đang làm điều đúng. Tôi cố nhắc nhở mình vậy. Anh ấy đang bảo vệ mày đấy. Tránh cho mày khỏi những điều không cần phải biết.

Tôi gọi Claire. Điện thoại đổ chuông một hồi rồi có tiếng bíp và một giọng nói vang lên. ‘Xin chào. Làm ơn để lại lời nhắn.’

Tôi nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Đó là giọng Claire. Không thể nhầm được.

Tôi để lại lời nhắn cho cô ấy. Christine đây. Làm ơn gọi cho tớ.

Tôi bước xuống lầu.

Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể...

*

* *

Tôi đợi. Một giờ rồi hai giờ. Trong thời gian đó tôi viết nhật ký, và vì Claire vẫn chưa gọi, tôi bèn làm cho mình một miếng sandwich rồi ăn luôn trong phòng khách. Khi tôi đang lui cui chùi rửa trong bếp thì chuông cửa reng. Tiếng động om sòm đó khiến tôi giật nảy mình. Tôi đặt miếng xốp xuống, lau khô tay bằng cái khăn lau bát đĩa máng trên tay nắm của bếp lò rồi ra xem ai gọi cửa.

Qua lớp kính mờ đục tôi có thể thấy được hình dáng một người đàn ông đóng bộ áo vét, cà vạt nghiêm chỉnh. Ben ư? Tôi thoáng nghĩ vậy trước khi nhận ra giờ này hẳn anh ấy vẫn còn đang ở nơi làm việc. Tôi mở cửa.

Là bác sĩ Nash. Tôi biết vậy, một phần bởi chẳng thể là ai khác nữa, nhưng phần lớn bởi vì tôi nhận ra cậu ta. Mái tóc ngắn, rẽ ngôi, cà vạt xộc xệch, cái áo len chui đầu bên dưới áo vét chẳng hợp nhau tí nào.

‘Cô Giristine?’ cậu ta chào, hẳn đã thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tôi.

‘Vâng, đúng rồi.’ tôi đáp nhưng vẫn chẳng hé cửa rộng hơn.

‘Là tôi đây mà. Là Ed. Ed Nash. Bác sĩ Nash đây?’

‘Tôi biết, tôi...’ tôi ngập ngừng cất giọng.

‘Cô đã đọc nhật ký chưa?’

‘Vâng, nhưng...’

‘Cô ổn chứ?’

‘Vâng, tôi ổn mà.’

Cậu ta hạ giọng. ‘Ben ở nhà sao?’

‘Không, không phải vậy. Chỉ là... ừm... tôi không nghĩ là anh tới. Chúng ta có hẹn không nhỉ?’

‘Có mà.’ cậu ta đáp. ‘Cô đã không ghi lại sao?’

Mình đã chẳng ghi, nhưng tôi chỉ nghĩ thế chứ chẳng nói gì. Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau qua ngưỡng cửa ngôi nhà mà tôi vẫn chẳng nghĩ được đó là nhà của mình, nhìn nhau chăm chú. ‘Tôi có thể vào được không?’ cậu ta đề nghị.

Tôi không chắc mình có muốn mời cậu ta vào không nữa. Dường như có chút sai trái làm sao ấy. Như là sự phản bội. Nhưng phản bội điều gì nhỉ? Sự tin cậy của Ben ư? Tôi chẳng biết điều đó có ý nghĩa chút nào với mình không, sau những lời nói dối của anh ấy. Những lời nói dối mà tôi đã dành phần lớn buổi sáng của mình để đọc.

‘Vâng,’ tôi đáp và mở rộng cửa. Bác sĩ Nash gật đầu rồi bước vào nhà. Tôi đón lấy áo khoác của cậu ta và máng lên móc áo, kế bên một cái áo đi mưa mà tôi đoán là của mình. ‘Mời vào.’ tôi nói rồi chỉ vào phòng khách, và cậu ta bước qua.

Tôi mang đồ uống ra và ngồi đối diện với bác sĩ Nash.

‘Cô không nhớ đã đề nghị tôi ghé qua sao?’ cậu ta hỏi. ‘Không,’ tôi đáp. ‘Lúc nào vậy?’

Cậu ta bèn nhắc lại và tôi thấy ớn lạnh. ‘Sáng nay. Khi tôi gọi để bảo cho cô biết phải tìm cuốn nhật ký của cô ở chỗ nào.’

Tôi đã chẳng nhớ gì về cú gọi buổi sáng của cậu ta cả.

Tôi không nhớ,’ tôi đáp và một nỗi hoang mang dấy lên trong lòng.

Vẻ quan tâm hiện ra trên gương mặt cậu ta. ‘Hôm nay cô có ngủ chút nào không? Chợp mắt tí chút ấy?’

‘Không, không,’ tôi đáp, ‘Chẳng ngủ chút nào cả Tôi chỉ không tài nào nhớ ra thôi. Nó là lúc nào, lúc nào nhỉ?’ ‘Christine,’ cậu ta trấn an. ‘Bình tĩnh nào. Chẳng có gì ghê gớm cả đâu.’

‘Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu... tôi không thể...’

‘Christine, làm ơn nào. Chuyện đó chẳng sao cả đâu. Đon giản là cô đã quên thôi mà. Ai mà chẳng có lúc quên chứ.’ ‘Nhưng còn cả cuộc nói chuyện đó nữa? Nó chỉ mới cách đây vài giờ thôi mà!’

‘Gần đây cô đã trải qua quá nhiều chuyện, nên ký ức bị biến động theo. Việc quên bẵng chuyện gì đó không có nghĩa là tình trạng của cô đang xấu đi, hoặc sẽ không tốt lên trở lạị. Đồng ý chứ?’ Tôi gật đầu, cố liều mà tin thế thôi. ‘Cô đã đề nghị tôi đến đây vì cô muốn nói chuyện với Claire, nhưng lại không chắc là mình có thể làm điều đó không. Và cô muốn tôi nói chuyện với Ben thay cho cô.’

‘Tôi đã nói vậy sao?’

‘Đúng vậy. Cô cho là không thể tự mình làm chuyện đó.’ Tôi ngó bác sĩ Nash, đầu miên man nghĩ tới tất cả những gì mình đã viết. Tôi nhận ra mình không tin cậu ta nữa. Hẳn là tôi đã tự mình tìm thấy cuốn nhật ký và không hề đề nghị cậu ta tới đây hôm nay, cũng chẳng muốn cậu ta nói chuyện với Ben. Tại sao tôi lại phải làm vậy khi đã tự quyết định chẳng nói gì với Ben cả? Và tại sao tôi lại phải bảo cậu ta rằng mình cần cậu ta ở đây để giúp nói chuyện với Claire, khi tôi đã tự gọi điện cho cô ấy và để lại lời nhắn rồi?

Cậu ta đang nói dối. Dù chẳng nhớ gì cả, nhưng tôi đâu có ngu.

‘Thực sự thì tại sao anh lại đến đây?’ tôi hỏi. Bác sĩ Nash cựa mình trong ghế. ‘Anh lo là Ben sẽ không để tôi gặp anh nữa sau khi tôi kể cho anh ấy nghe về chúng ta?’

‘Không.’ bác sĩ Nash đáp. ‘Tôi đã đến chỉ vì cô đã đề nghị thế thôi. Vả lại, cô đã quyết định không kể với Ben là cô đang gặp tôi rồi mà, không kể cho tới lúc cô đã nói chuyện với Claire. Nhớ không?’

Tôi lắc đầu. Tôi không nhớ gì cả. Tôi cũng chẳng biết cậu ta đang nói về chuyện gì nữa.

‘Claire đang ngoại tình với chồng tôi,’ tôi thốt lên.

Bác sĩ Nash có vẻ sốc. ‘Christine… Tôi...’

‘Ben hành xử như thể tôi ngu lắm,’ tôi nói tiếp. ‘Nói dối tôi đủ điều đủ chuyện, ừm, tôi đâu có ngu.’

‘Tôi ngờ chuyện đó lắm.’ cậu ta nói. ‘Tại sao...?’

‘Họ đã ngoại tình cả đống năm rồi,’ tôi ngắt ngang. ‘Chuyện đó giải thích tất cả. Lý do tại sao anh ấy bảo tôi là Claire đã chuyển đi. Lý do tại sao tôi đã không hề thấy mặt cô ấy dù Claire được coi là bạn thân nhất của tôi.’

‘Christine, cô đang nghĩ không đúng rồi.’ bác sĩ Nash nói, đoạn đến ngồi cạnh tôi trên ghế sofa. ‘Ben yêu cô. Tôi biết rõ điều đó. Tôi đã nói chuyện với anh ấy khi muốn thuyết phục Ben để tôi gặp cô. Phải nói là anh ấy đặc biệt chung tình. Ben bảo tôi rằng anh ấy đã mất cô một lần và không muốn phải mất cô lần nữa. Rằng anh ấy đã chứng kiến cảnh cô khốn khổ chịu đựng mỗi khi người ta cố tìm cách chữa trị cho cô, và không muốn thấy cô bị đau đớn thêm chút nào nữa. Ben yêu cô, điều đó rất rõ ràng. Anh ấy đang cố gắng bảo vệ cô khỏi những sự thật phũ phàng, tôi đoán thế.’

Tôi nghĩ tới những gì mình đã đọc sáng nay, về vụ ly dị. ‘Nhưng anh ấy đã bỏ tôi lại. Để ở với cô ta.’

‘Christine.’ bác sĩ Nash nói. ‘Cô lại không hiểu rồi. Nếu điều đó là thật, thì tại sao anh ấy lại đón cô về đây? Chỉ việc để cô ở lại Nhà Giám hộ là xong. Nhưng Ben đã không làm thế. Anh ấy chăm sóc cô. Mỗi ngày.’

Tôi cảm thấy có gì đó trong lòng mình sụp đổ. Cùng lúc, tôi cảm thấy như thể mình vừa hiểu vừa không hiểu từng lời của bác sĩ Nash. Tôi cảm được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể, từ ánh mắt ân cần của cậu ta. Bác sĩ Nash mỉm cười khi tôi nhìn cậu ta chăm chú. Cậu ta dường như cứ to mãi lên, cho đến khi tất cả những gì tôi có thể thấy được, nghe được chỉ là cơ thể và hơi thở của cậu ta. Bác sĩ Nash cất giọng, nhưng tôi chẳng nghe được cậu ta nói gì, ngoài một tiếng Yêu.

Tôi không định làm điều mình đã làm. Chỉ là nó đột ngột xảy ra thôi. Trong khoảnh khắc, tất cả những gì tôi biết được là môi mình áp lên môi cậu ta, tay mình quàng quanh cổ cậu ta. Tôi muốn mở miệng kể cho cậu ta nghe những gì mình cảm thấy, nhưng lại không thể, vì nếu làm vậy sẽ phải ngừng hôn, kết thúc cái khoảnh khắc mà tôi muốn nó kéo dài mãi mãi.

Tôi không biết chuyện đó diễn ra trong bao lâu. Cũng chẳng biết nó đã diễn ra như thế nào, tôi đã từ chỗ ngồi ban đầu trên ghế sofa đến ngồi sát bên cậu ta ra sao, sát ràn rạt đến độ có thể biến mất luôn, để hôn cậu ta. Tôi không nhớ lúc nó bắt đầu. Chỉ nhớ là mình đã chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, chứ chẳng nhớ gì đoạn chuyển tiếp, mà chắc cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ tỉnh táo nữa.

Bác sĩ Nash hành xử nhẹ nhàng chứ không đẩy tôi ra một cách thô bạo. Cậu ta không làm nhục tôi bằng cách hỏi tôi đang làm gì vậy, hoặc nhẹ hơn thì là tôi nghĩ mình đang làm gì vậy. Thoạt tiên cậu ta chỉ đơn giản là rời môi mình ra khỏi môi tôi, rồi gỡ tay tôi ra khỏi nơi nó đang quàng chặt và để nó tựa lên vai mình, rồi nhẹ nhàng nói, ‘Không được.’

Tôi sững sờ. Chẳng biết là vì chuyện mình đã làm hay là vì phản ứng của cậu ta nữa. Chỉ có cảm giác rằng, trong thoáng chốc, tôi đã ở đâu đó và một Christine mới đã bước vào, chế ngự tôi hoàn toàn, rồi biến mất. Dù vậy, tôi không thấy hoảng sợ. Thậm chí cũng chẳng thấy thất vọng. Tôi thấy vui. Vui vì cô ấy, vì điều gì đó đã xảy ra.

Bác sĩ Nash nhìn tôi. ‘Xin lỗi.’ cậu ta nói vậy. Chẳng biết cậu ta đã nghĩ gì. Tức giận? Thương hại? Hối tiếc? Cái nào cũng có thể hết. Cậu ta hạ đôi tay tôi đang tựa trên vai mình xuống. ‘Tôi xin lỗi, Christine,’ cậu ta nhắc lại.

Tôi chẳng biết phải nói gì hay làm gì nữa, bèn im lặng. Vừa định mở lời xin lỗi thì tôi nghe mình buột miệng, ‘Ed. Tôi yêu anh.’

Bác sĩ Nash nhắm chặt mắt lại. ‘Christine, tôi...’

‘Làm ơn đi,’ tôi chen ngang lúc cậu ta vừa bắt đầu cất giọng. ‘Đừng. Đừng bảo tôi là anh không cảm thấy điều đó nữa.’ Cậu ta cau mày. ‘Anh biết là anh yêu tôi mà.’ ‘Christine,’ cậu ta lắp bắp. ‘Làm ơn đi, cô... cô...’

‘Sao?’ tôi hỏi. ‘Điên à?’

‘Không phải điên mà là nhầm lẫn. Cô đang rối trí đó thôi.’ Tôi phá ra cười. ‘Rối trí ư?’

‘Đúng vậy,’ cậu ta khẳng định. ‘Cô không yêu tôi đâu. Cô nhớ chúng ta đã nói về triệu chứng dựng chuyện chứ? Nó khá phổ biến với những người...’

‘Ồ, tôi biết chứ, tôi nhớ mà,’ tôi đáp. ‘Với những người không có ký ức. Đó có phải là điều mà anh nghĩ về chuyện này không?’

‘Có thể, có thể vậy lắm chứ.’

Tôi chợt thấy căm ghét bác sĩ Nash. Cậu ta ngỡ mình biết hết mọi thứ, thậm chí biết về tôi còn hơn tôi biết về chính mình. Nhưng tất cả những gì cậu ta thực sự biết chỉ là tình trạng của tôi mà thôi.

‘Tôi đâu có ngu.’ tôi thốt lên.

‘Tôi biết điều đó mà, Christine. Tôi chẳng nghĩ vậy đâu, chỉ là...’

‘Anh yêu tôi là cái chắc.’

Bác sĩ Nash thở dài. Giờ thì tôi đang xói mòn lòng nhẫn nại mỏng manh của cậu ta.

‘Lý do nào khác khiến anh đến đây nhiều thế? Rồi còn chở tôi đi khắp London. Anh có làm chuyện đó với tất cả các bệnh nhân của mình không?’

‘Có chứ.’ cậu ta buột miệng, rồi thêm, ‘Ừm, không. Không hẳn thế.’

‘Thế thì tại sao?’

‘Tôi đang cố giúp cô mà...’

‘Tất cả chỉ có vậy thôi sao?’

‘Ừm... Tôi cũng đang viết một nghiên cứu khoa học...’ ‘Nghiên cứu tôi à?’

‘Ừm, đại loại thế.’

‘Nhưng anh đã không kể cho tôi nghe rằng Ben và tôi đã chia tay. Tại sao anh đã không kể chuyện đó?’

‘Tôi không biết thôi!’ cậu ta thú thật. ‘Nó không có trong hồ sơ của cô, còn Ben thì chẳng kể cho tôi. Vậy nên tôi không biết!’ Tôi im lặng. Cậu ta cựa quậy rồi gãi trán. ‘Nếu biết, hẳn là tôi đã kể với cô rồi.’

‘Thật chứ?’ tôi hỏi lại. ‘Như đã kể với tôi về Adam?’

Cậu ta có vẻ bị tổn thương. ‘Christine, làm ơn đi.’

‘Tại sao anh giấu chuyện thằng bé không cho tôi biết? Anh cũng tệ như Ben vậy!’

‘Lạy Chúa, Christine. Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Tôi đã làm điều mà tôi nghĩ là tốt nhất. Ben thì chẳng muốn kể cho cô nghe về Adam, còn tôi thì chẳng tài nào kể với cô được. Nó chẳng hay ho gì. Chẳng hợp đạo lý nữa.’

Tôi phá ra cười khẩy. Một tràng cười đầy khinh bỉ. ‘Đạo lý ư? Có đạo lý gì trong việc giấu chuyện thằng bé với tôi chứ?’ ‘Chỉ có Ben bị đẩy vào thế cùng khi phải quyết định có kể với cô về Adam hay không thôi. Tôi thì không phải chịu vậy. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị cô ghi nhật ký, để cô có thể ghi lại những gì mình biết được. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất phải làm.’

‘Còn vụ tấn công thì sao? Anh cũng có vẻ hài lòng để tôi bám lấy ý nghĩ là mình có liên quan đến một vụ tai nạn xe!’

‘Christine. Tôi đâu có biết đó là điều Ben sẽ kể cho cô...’

Tôi nghĩ tới mùi hoa cam ngào ngạt trong nhà tắm và đôi tay siết quanh cổ tôi. Cảm giác nghẹt thở. Người đàn ông mà gương mặt hãy còn là một bí ẩn. Tôi bắt đầu khóc nức. ‘Vậy thì tại sao anh lại kể cho tôi?’

Bác sĩ Nash cất giọng ân cần, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào tôi. ‘Tôi đâu có kể là cô bị tấn công. Chuyện đó cô tự nhớ ra mà...’

‘Anh hãy đi khỏi đây, làm ơn đi.’ tôi nói trong cơn nức nở và giận dữ. Tôi chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra, thậm chí còn không nhớ nổi điều vừa được nói, nhưng có cảm giác như thể một điều khủng khiếp nào đó đã bị bứng đi, vài con đập cảm xúc cuối cùng đã vỡ.

‘Làm ơn, làm ơn đi đi,’ tôi nài nỉ.

Tôi ngỡ bác sĩ Nash sẽ phản đối, sẽ nài nỉ được ở lại. Kỳ thực là tôi cũng muốn cậu ta làm thế, nhưng cậu ta chỉ hỏi lại. ‘Cô chắc chứ?’

‘Chắc,’ tôi thì thào và quay về phía cửa sổ, nhất quyết không nhìn cậu ta lần nào nữa. Với tôi, cho đến ngày mai thì có thể coi như tôi chưa gặp cậu ta lần nào cả. Bác sĩ Nash đứng dậy, đi về phía cửa.

‘Tôi sẽ gọi cô vào ngày mai nhé? Về việc trị liệu của cô. Tôi...’

‘Hãy đi đi,’ tôi giục. ‘Làm ơn mà.’

Bác sĩ Nash chẳng nói gì nữa. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu ta.

Tôi ngồi đó một lúc, chẳng rõ là vài phút hay vài tiếng đồng hồ nữa, trái tim cứ nhảy lồng lên trong ngực, cảm thấy trống trải và đơn độc, rốt cuộc tôi bước lên lầu, vào phòng tắm, ngó lom lom những bức ảnh, rồi bước vào phòng làm việc của Ben.

Cái hộp ở nơi tôi đã mô tả và được khóa kỹ, như tôi đã lường trước.

Tôi bắt đầu tìm, tự bảo mình không được dừng lại cho tới khi tìm thấy chiếc chìa khóa. Tôi sục sạo khắp phòng làm việc trước tiên. Bàn làm việc, các ngăn kéo khác. Tôi đặt mọi thứ trở lại đúng nơi tôi đã thấy, và khi đã soát xét xong hết cả, tôi bước sang phòng ngủ, ngó vào các ngăn kéo, đào xới cả bên dưới đống đồ lót của Ben, xấp khăn tay xếp ủi gọn ghẽ, những cái áo vest và áo T-shirt. Chẳng có cái chìa nào trong đó cũng như trong các ngăn kéo tôi thường để đồ.

Ở hai cái bàn đầu giường cũng có các ngăn kéo. Tôi dự tính ngó vào từng cái một, bắt đầu với bên giường tôi không nằm ngủ. Tôi mở ngăn kéo trên cùng và lục qua các món đồ trong đó - mấy cây bút, một cái đồng hồ đã đứng máy, một hộp thuốc chữa bỏng rộp mà tôi chẳng nhận ra - trước khi mở ngăn kéo dưới cùng.

Thoạt tiên tôi ngỡ nó trống rỗng nên nhẹ nhàng đóng lại, nhưng trong lúc đóng tôi nghe một tiếng lanh canh nhỏ của kim loại cạ trên gỗ. Tim đập thình thịch, tôi mở nó ra lần nữa.

Đó là một chiếc chìa khóa.

Tôi ngồi bệt trên sàn với chiếc hộp mở toang, đầy ắp các bức ảnh chụp Adam, và tôi. Vài bức khá quen thuộc - tôi đoán là những bức Ben đã cho tôi xem trước đây - nhưng nhiều bức thì lạ hoắc. Tôi tìm thấy tờ giấy khai sinh của Adam, lá thư nó viết cho ông già Noel. Cả lô ảnh thằng bé lúc còn rất nhỏ - đang bò trườn, cười toe toét, bú tí mẹ, ngủ, quấn mình trong một cái chăn xanh - và khi thằng bé đã lớn. Có ảnh chụp nó vận đồ cao bồi, ảnh đi học, đạp xe ba bánh. Tất cả chúng đều ở đây, chính xác như tôi đã mô tả.

Tôi rải chúng khắp sàn, vừa rải vừa ngắm kỹ từng cái một. Có cả ảnh chụp Ben và tôi nữa; có bức chụp chúng tôi đang đứng trước Nhà Quốc hội, cả hai đều đang cười, dù thế đứng đầy ngượng nghịu; bức khác chụp chúng tôi vận đồ cưới, đứng trước nhà thờ dưới bầu trời đầy mây, trông có vẻ hạnh phúc và hơi buồn cười nữa là khác, và thậm chí còn trông thật ngớ ngẩn trong cái tấm hẳn là được chụp sau đó, trong kỳ trăng mật. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng, cười toe, ngả vào nhau bên một bữa ăn dang dở, mặt mũi bừng đỏ vì tình yêu và ánh mặt trời thiêu đốt.

Những gì tôi có chung với người phụ nữ trong bức ảnh kia có lẽ chỉ là cơ thể sinh học thôi. Chẳng còn gì khác nữa. Chẳng có gì nối kết cô ấy với tôi cả, chẳng có cách nào để len trở về lại với cô ấy rồi.