Trước lúc ngủ say - Chương 12 phần 2

Tuy nhiên, cô ấy là tôi và tôi là cô ấy, và tôi có thể thấy rằng cô ấy đang yêu, yêu Ben. Yêu người đàn ông cô ấy vừa kết hôn. Người đàn ông tôi vẫn thức dậy cùng, mỗi ngày. Anh ấy đã không phá bỏ lời thề ngày đó trong ngôi nhà thờ nhỏ ở Manchester. Anh ấy đã không bỏ rơi tôi. Tôi nhìn bức ảnh và cảm giác yêu thương lại dâng trào.

Nhưng rồi, tôi đặt nó xuống và tiếp tục tìm kiếm. Tôi biết thứ mình muốn tìm thấy, và cũng sợ phải thấy nó nữa. Một thứ sẽ chứng minh rằng chồng tôi chẳng phải đang nói dối, thứ sẽ đem lại cho tôi người bạn đời, nhưng không đem lại cho tôi đứa con trai.

Nó nằm đó. Ngay dưới đáy hộp, trong một cái phong bì. Một bài báo phô tô được gấp lại, các mép đã khô giòn. Tôi biết nó là cái gì, gần như cả trước khi mở nó ra, nhưng vẫn bị sốc khi đọc nó.Một quân nhân Anh đã chết trong khi hộ tống phân đội thiết giáp ở tnh Helmand, Afghanistan, đã được Bộ Quốc phòng xác định danh tính. Adam Wheeler, bài báo viết, mới 19 tuổi. Sinh tại London... Kẹp với bài báo là một tấm ảnh. Những bông hoa, xếp quanh một ngôi mộ. Tấm bia ghi, Adam Wheeler. 1987-2006.

Nỗi đau lại giáng xuống, với sức nặng mà tôi ngờ là chưa từng có trước đây. Tôi thả rớt mẩu giấy. Nỗi đau dường như nhân lên gấp bội, quá nhiều nỗi đau đến độ không tài nào khóc nổi, chỉ có âm thanh như tiếng rú bật ra, giống như một con thú trọng thương, vật vã cầu cho cái chết đến thật nhanh. Tôi nhắm nghiền mắt lại và rồi một tia chớp ngắn ngủn, một hình ảnh lung linh treo trước mắt tôi. Một cái huy chương đặt trong hộp nhung đen được trao vào tay tôi. Quan tài, lá cờ. Tôi ngoảnh đi và cầu mong nó chẳng bao giờ trở lại nữa. Có những ký ức tốt hơn là tôi nên rứt bỏ. Những thứ tốt hơn là nên mất hẳn.

Tôi bắt đầu xếp gọn các giấy tờ lại. Lẽ ra mình nên tin tưởng anh ấy, tôi thầm nghĩ. Ngay từ đầu. Lẽ ra tôi nên tin rằng Ben đã giấu tôi nhiều thứ chỉ vì thật quá sức đau đớn khi phải đối mặt, làm mới lại chúng mỗi ngày. Tất cả những gì Ben đang làm là cố tránh cho tôi khỏi sự thật tàn khốc này.

Tôi cất chìa khóa trở lại ngăn kéo, cất chiếc hộp vào lại tủ hồ sơ trong cảm giác hài lòng.

Chỉ còn một điều nữa phải làm. Tôi phải biết lý do tại sao Ben đã bỏ rơi tôi. Và tôi phải biết mình đã làm chuyện gì ở chốn Brighton đó, nhiều năm về trước. Tôi phải biết ai đã đánh cắp cuộc đời tôi. Tôi phải cố thêm lần nữa.

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, tôi bấm số điện thoại của Claire.

Không có động tĩnh gì. Im lặng. Rồi một hồi chuông hai âm sắc. Claire sẽ không trả lời, tôi thầm nghĩ. Rốt cuộc thì cô ấy đâu có hồi đáp lời nhắn của tôi. Hẳn là có gì đó cần giấu giếm rồi.

Tôi gần như thấy mừng. Cuộc đối thoại này tôi chỉ muốn có trong lý thuyết thôi. Vì nó có thể mang lại gì khác ngoài nỗi đau đâu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu mời để lại lời nhắn đầy vô cảm thì có một tiếng cách nhẹ, rồi một giọng nói cất lên. ‘A lô?’

Claire. Tôi biết điều đó ngay tức khắc. Giọng cô ấy quen như chính giọng tôi vậy. ‘A lô?’ cô ấy nhắc lại.

Những hình ảnh ập đến, lấp lóe. Tôi thấy gương mặt với mái tóc cắt ngắn đội mũ bê rê của Claire đang cười hớn hở. Tôi thấy cô ấy ở một đám cưới - đám cưới của chính tôi - tôi đoán vậy, dù chẳng thể nói tại sao - vận váy màu ngọc lục, đang rót rượu champagne. Tôi thấy cô ấy đang ẵm một đứa trẻ trao cho tôi và bảoTới giờ măm rồi nè! Tôi thấy cô ấy đang nắm chặt một chai vodka, rúc rích cười bảo tôi rằng đàn ông là đám vớ vẩn chết tiệt.

‘Claire?’ tôi thốt lên.

‘Ừm,’ cô ấy đáp. ‘A lô? Ai vậy?’

Tôi cố tập trung, để tự nhắc mình rằng chúng tôi đã từng là bạn thân nhất của nhau, cho dù bất kể chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua.

‘Claire à?’ tôi thốt lên. ‘Là mình đây. Christine đây.’

Im lặng. Thời gian như duỗi ra vô tận.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngỡ cô ấy đã quên tôi, hoặc chẳng đếm xỉa đến việc nói chuyện với tôi nữa.

‘Chrissy!’ cô ấy thốt lên như nổ bùng ra. ‘Chrissy! Lạy Chúa tôi Bạn của tôi ơi, có thật là cậu đó không?’

Tôi mở bừng mắt ra. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống những vết nhăn xa lạ trên gương mặt tôi.

‘Claire?’ tôi gọi. ‘Phải rồi. Là tớ đây. Là Chrissy.’

‘Lạy Chúa. Mẹ kiếp,’ cô ấy bật thốt lên thế rồi thế nữa. ‘Mẹ kiếp!’ giọng cô ấy lặng đi. ‘Roger! Rog! Là Chrissy! Đang điện thoại này.’ cô ấy bất ngờ la lớn rồi nhẹ giọng, ‘Cậu thế nào rồi? Cậu đang ở đâu?’ Và lại tiếp, ‘Roger!’

‘Ừm, tớ đang ở nhà,’ tôi đáp.

‘Nhà ư?’

‘Đúng vậy.’

‘Với Ben sao?’

Đột nhiên tôi cảm thấy cảnh giác. ‘Phải. Với Ben. Cậu có nhận được lời nhắn của tớ không?’

Tôi nghe một cú dừng lấy hơi rất rõ. Ngạc nhiên chăng? Hay là đang hút thuốc? ‘Hừm!’ cô ấy đáp. ‘Tớ đã rất muốn gọi nhưng cậu có để lại số đâu cơ chứ. Dầu sao đi nữa điều tớ quan tâm là cậu thế nào rồi, bạn thân mến? Được nghe giọng cậu tớ mừng quá! Cậu đang sống ở đâu?’

‘Tớ chẳng biết chính xác nữa,’ tôi thú thật, lòng vừa dấy lên cảm giác nhẹ nhõm vì cho thế nghĩa là Claire chẳng đang gặp gỡ Ben, vừa lóe lên tia lo ngại rằng biết đâu cô ấy hỏi vậy để tôi không ngờ ra sự thật. ‘Crouch End thì phải?’ ‘Thôi kệ đi.’ cô ấy đáp. ‘Tình hình cậu thế nào rồi?’

‘Ừm... tớ chẳng thể nhớ ra bất cứ chuyện quái quỷ nào.’ Cả hai chúng tôi cùng phá ra cười rồi tôi bảo Claire rằng mình đang viết trở lại. ‘Thật sao? Quá siêu luôn. Cậu đang viết gì thế? Tiểu thuyết hả?’

‘Không,’ tôi đáp. ‘Khó mà viết nổi tiểu thuyết khi tớ chẳng nhớ được gì từ hôm nay qua ngày kế tiếp... Tớ chỉ đang viết về những chuyện đang xảy ra với mình thôi...’

‘Vậy chuyện gì đang xảy ra với cậu?’ cuối cùng cô ấy cấtgiọng.

‘Tớ chẳng biết nữa,’ tôi nói. ‘Thật là khó...’

Hẳn là giọng tôi đượm vẻ bối rối, thế nên Claire chợt hỏi, ‘Chrissy, bạn thân mến. Có chuyện gì đó không ổn sao?’ ‘Chẳng có gì,’ tôi nói. ‘Tớ ổn mà. Chỉ là...’

‘Cậu ơi?’

‘Tớ chẳng biết nữa. Chỉ là hơi lộn xộn chút thôi. Tớ nghĩ tớ đã làm vài chuyện ngu ngốc.’

Lại một sự im lặng khác nữa và rồi Claire bảo, ‘Nghe này. Tớ có thể nói chuyện với Ben không?’

‘Anh ấy đã ra ngoài,’ tôi đáp và chợt cảm thấy an ủi rằng cuộc trò chuyện dường như đã chuyển tới một thứ gì đó thực sự cụ thể. ‘Đi làm rồi.’

‘Ừ nhỉ,’ Claire nói. Một khoảng im lặng nữa và cuộc trò chuyện bất ngờ trở nên kỳ cục.

‘Tớ cần gặp cậu,’ tôi nói.

‘‘Cần ư’?’ cô ấy hỏi lại. ‘Sao không phải là ‘muốn’?’ ‘Không... đương nhiên là tớ muốn rồi...’

‘Đừng căng thẳng vậy mà Chrissy,’ Claire nói. ‘Tớ đùa thôi mà. Tớ cũng rất muốn gặp cậu. Muốn chết đi được ấy.’ Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ ngỡ cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc bằng một câu chào lịch sự và một lời hứa mơ hồ sẽ nói chuyện lại sau, và một lối dẫn vào quá khứ của tôi sẽ đóng sập lại mãi mãi.

‘Cảm ơn, cảm ơn cậu...’

‘Chrissy,’ Claire nói. ‘Tớ đã rất nhớ cậu. Mỗi một ngày dài trôi qua tớ mong đợi cái điện thoại chết tiệt này đổ chuông, hy vọng đó là cậu... Thế... Ký ức của cậu ấy, giờ sao rồi? Cậu nhận biết được đến đâu rồi?’

‘Tớ chẳng rõ nữa,’ tôi nói. ‘Chắc tốt hơn ngày đó thôi, nhưng vẫn chẳng nhớ được mấy.’ Tôi nghĩ tới những thứ mình đã viết ra, những hình ảnh về tôi và Claire. ‘Tớ nhớ ra một buổi tiệc. Nhớ tớ với cậu đứng trên mái nhà ngắm pháo hoa. Nhớ cậu vẽ, còn tớ gạo bài. Nhưng chẳng còn gì khác sau đó, thật đấy.’

‘À há!’ Claire thốt lên. ‘Lạy Chúa, cái đêm hoành tráng đó giống như đã cách đây cả thế kỷ rồi! Có quá nhiều thứ tớ cần trám vào cho cậu. Quá trời luôn.’

Tôi chẳng rõ cô ấy muốn ám chỉ điều gì nữa, nhưng không tiện hỏi. Chuyện đó có thể đợi được. Tôi đang cần biết những thứ quan trọng hơn.

‘Cậu đã bao giờ chuyển ra nước ngoài sống chưa?’ tôi hỏi. Cô ấy bật cười. ‘Haha. Trong khoảng chừng sáu tháng thôi. Tớ đã gặp anh chàng cù lần này nhiều năm về trước. Quả là một thảm họa.’

‘Cậu đã đi đâu?’

‘Barcelona,’ cô ấy đáp. ‘Mà sao?’

‘Ồ, chẳng có gì. Chỉ là có người bảo với tớ rằng cậu đã chuyển tới New Zealand. Chắc họ đã nhầm.’

‘New Zealand á?’ Claire hỏi lại rồi bật cười. ‘Không đâu. Làm gì có ở đó. Chưa hề.’

Vậy là Ben đã nói dối tôi điều đó nữa. Tôi chẳng tài nào nghĩ ra nổi lý do khiến Ben thấy cần phải rút Claire ra khỏi đời tôi một cách triệt để đến vậy. Liệu có như những việc khác mà Ben đã nói dối, hoặc đã không kể cho tôi nghe? Liệu có phải vì lợi ích của chính tôi?

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Claire cứ bị ngắt quãng bởi những khoảng lặng dài và những xúc cảm dồn dập. Claire bảo tôi cô ấy đã kết hôn, rồi ly dị, và bây giờ đang sống với Roger. ‘Anh ấy là một viện sĩ về tâm lý.’ cô kể. ‘Gã quái đó muốn lấy tớ, tớ chẳng gấp gáp gì, nhưng tớ cũng yêu gã mà.’ Cảm giác được lắng nghe và nói chuyện với Claire thật dễ chịu và thân thuộc, như đang được trở về nhà. Cô ấy hỏi chuyện tôi không nhiều, có vẻ hiểu là tôi chẳng có gì mấy để kể. Lâu sau Claire ngưng lại và tôi ngỡ mình sắp sửa được nghe lời chào tạm biệt. Cho đến giờ, chẳng ai trong chúng tôi nhắc đến Adam cả.

‘Nào,’ Claire cất giọng. ‘Kể cho tớ nghe về Ben đi. Ừm, bao lâu... các cậu đã...’

‘Trở lại với nhau chứ gì?’ tôi hỏi. ‘Tớ chẳng biết đâu. Thậm chí tớ còn chẳng biết là tụi tớ đã từng chia tay nữa kìa.’

‘Tớ đã cố gọi cho Ben.’ Claire nói. Tôi cảm thấy cứng người lại mà chẳng hiểu lý do tại sao.

‘Khi nào?’

‘Chiều nay. Sau khi cậu gọi. Tớ đoán hẳn là anh ấy đã cho cậu số của tớ. Nhưng hóa ra là tớ đã gọi tới nơi làm việc cũ. Họ bảo anh ấy không còn làm việc ở đó nữa.’

Một nỗi sợ chợt râm ran khắp người. Tôi nhìn quanh căn phòng ngủ chẳng có chút gì quen thuộc, thầm đoan chắc là cô ấy đang nói dối.

‘Cậu có thường nói chuyện với Ben không?’ tôi hỏi. ‘Không. Vài năm gần đây thì không.’ Một âm sắc mới mang vẻ bưng bít, do dự len vào giọng Claire và tôi chẳng thích điều đó tí nào. ‘Tớ đã rất lo cho cậu.’

Tôi chợt thấy sợ. Sợ rằng Claire sẽ kể với Ben rằng tôi đã gọi cô ấy, trước khi tôi có cơ hội nói chuyện với Ben.

‘Làm ơn đừng gọi anh ấy.’ tôi nói. ‘Đừng bảo anh ấy là tớ đã gọi cậu.’

‘Chrissy!’ cô ấy thốt lên. ‘Tại sao lại không chứ?’

‘Tốt nhất là cậu đừng gọi.’

Cô ấy thở dài đánh sượt, rồi cất giọng. ‘Coi nào. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?’

‘Tớ chưa thể giải thích được đâu,’ tôi nói.

‘Thử xem nào.’

Tôi kể cho cô ấy nghe về bác sĩ Nash, và ký ức về căn phòng khách sạn đó, và cách Ben khăng khăng rằng tôi đã bị tai nạn xe ra sao. ‘Tớ nghĩ Ben không kể sự thật bởi vì biết là nó sẽ khiến tớ bấn loạn. Nhưng Claire này, tớ đã làm chuyện quái quỷ gì ở Brighton thế?’

Im lặng kéo căng ra giữa hai chúng tôi.

‘Chrissy,’ Claire nói. ‘Nếu cậu thực lòng muốn biết thì tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì tớ biết được. Nhưng là khi tụi mình gặp nhau chứ không phải qua điện thoại thế này. Tớ hứa đấy.’

Sự thực đang đòng đưa lấp lánh trước mắt tôi, gần đến độ có thể với tay ra tóm lấy.

‘Khi nào cậu đến được?’ tôi hỏi. ‘Hôm nay được không?’

‘Tốt hơn là tớ không nên đến chỗ cậu.’ Claire nói. ‘Cậu không giận chứ?’

‘Tại sao lại không đến được?’

‘Tớ nghĩ... ừm... sẽ tốt hơn nếu mình gặp ở đâu đó khác? Rồi tớ đưa cậu đi cà phê?’

Dù là mời mọc nhưng giọng cô ấy nghe có vẻ ép buộc. Thật là vờ vịt. Tôi chẳng rõ cô ấy bị điều gì làm cho khiếp sợ thế, nhưng đành nói, ‘Được thôi.’

‘Alexandra Palace nhé?’ Claire đề nghị. ‘Cậu cỏ thể đến đó dễ dàng từ Crouch End.’

‘Được rồi,’ tôi đáp.

‘Thứ Sáu nhé? Tớ sẽ gặp cậu lúc mười một giờ, được không?’

Tôi đồng ý. ‘Vậy cũng tốt.’ Claire dặn tôi phải đón chuyến xe buýt nào và tôi viết ra các chỉ dẫn cụ thể trên một mẩu giấy nhỏ, rồi chúng tôi tạm biệt nhau và tôi lôi nhật ký của mình ra viết.

*

* *

Ben đang ngồi đọc báo trong ghế bành ở phòng khách, dáng bộ mỏi mệt như thiếu ngủ lúc tôi hỏi. ‘Anh có tin em không?’

Ben ngước lên. Cặp mắt rạng vẻ yêu thương và cả điều gì đó khác nữa, như là nỗi sợ chứ không phải ngạc nhiên; câu hỏi ấy thường được đặt ra trước một lời thú nhận mà lòng tin kiểu đó bị đặt lầm chỗ.

‘Dĩ nhiên rồi, em yêu,’ Ben đáp rồi bước đến, ấp tay tôi vào trong đôi tay mình. ‘Dĩ nhiên là tin chứ.’

‘Anh có nói chuyện với Claire không?’

Ben ngó sâu vào mắt tôi. ‘Claire ư?’ Ben hỏi lại. ‘Em nhớ ra cô ấy sao?’

Tôi đã quên rằng mãi cho đến gần đây - mãi cho đến khi ký ức về bữa tiệc pháo hoa diễn ra - Claire chẳng lề tồn tại với tôi. ‘Lờ mờ thôi.’ tôi nói.

Ben lướt mắt về phía cái đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi.

‘Không.’ Ben đáp. ‘Anh nghĩ cô ấy đã chuyển đi rồi, cách đây nhiều năm lắm.’

Tôi nhăn mặt hỏi lại. ‘Anh chắc chứ?’ Thật chẳng tài nào tin được là Ben vẫn cứ nói dối tôi. Điều này đâu có khó gì để không nói thật chứ? Việc Claire vẫn còn ở đây chẳng hề khiến tôi đau, thậm chí còn tốt là đằng khác. Nếu gặp cô ấy biết đâu trí nhớ của tôi sẽ được cải thiện. Vậy tại sao lại có sự không thành thực này? Một ý nghĩ u ám len vào óc nhưng tôi cố đẩy nó đi.

‘Cô ấy đi đâu?’ Hãy nói thật với em đi, vẫn chưa quá muộn đâu, tôi thầm nghĩ.

‘Anh thật sự không nhớ lắm,’ Ben đáp. ‘Tới New Zealand, hoặc Australia gì đó.’

Cảm thấy niềm hy vọng đã trôi tuột đi xa lắc, nhưng tôi vẫn đánh bạo hỏi. ‘Anh chắc vậy chứ? Em có một ký ức kỳ cục rằng cô ấy đã bảo em là muốn chuyển tới Barcelona một thời gian. Cũng lâu lắm rồi. Anh chắc không phải ở đó chứ?’ ‘Em đã nhớ ra chuyện đó à?’ Ben hỏi. ‘Khi nào vậy?’

‘Em không biết nữa,’ tôi đáp. ‘Nó chỉ giống như một cảm giác vậy thôi.’

Ben siết chặt tay tôi như để an ủi. ‘Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của em thôi.’

‘Nhưng nó có cảm giác thật lắm. Anh có chắc đó không phải là Barcelona?’

Ben thở dài. ‘Không. Không phải Barcelona. Chắc chắn là Australia. Adelaide, anh nghĩ vậy, mà cũng không chắc nữa. Lâu quá rồi mà.’ Ben lắc đầu và mỉm cười, nụ cười mới ngớ ngẩn và thảm hại làm sao. ‘Anh đã chẳng nghĩ tới Claire hàng bao nhiêu thế kỷ rồi chứ không phải hàng bao nhiêu năm nữa.’

Tôi muốn tát vào mặt anh ta quá. ‘Ben,’ tôi nói, giọng chỉ nhỉnh hơn lời thì thào một chút. ‘Em đã nói chuyện với cô ấy.’

‘Lúc nào?’ Mắt Ben lóe lên. Anh ta hỏi, giọng rắn đanh như thủy tinh.

‘Chiều nay,’ tôi nói. ‘Cô ấy đã gọi em.’

‘Claire gọi em ư?’ Ben hỏi lại. ‘Làm sao cô ta lại gọi cho em được?’

Tôi quyết định nói dối. ‘Cô ấy bảo rằng anh đã cho số...’ ‘Thật vớ vẩn! Sao anh có thể làm thế chứ? Em có chắc đó đúng là Claire không?

‘Cô ấy bảo thỉnh thoảng hai người vẫn nói chuyện với nhau mà. Mãi cho đến gần đây.’

Ben buông tay tôi cho nó rớt đánh bịch như sao quả tạ vô lòng tôi, rồi đứng bật dậy, xoay người đối mặt với tôi. ‘Cô ta đã nói gì?’

‘Claire bảo em rằng anh và cô ấy có quan hệ với nhau.’ Ben nghiêng sát người tới. Mùi cà phê thoảng trong hơi thở. ‘Em có chắc đó đúng là cô ta không?’

Tôi đảo mắt. ‘Kìa, Ben! Liệu có thể là ai khác chứ?’ Ben nhún vai. ‘Em chẳng biết đâu. Hồi trước có cả đống người cứ cố bám dính lấy em. Giới truyền thông. Các phóng viên. Những người đã nghe biết về em và những chuyện xảy ra, rồi muốn khai thác những chuyện bên lề, hoặc chỉ chõ mũi vào để xem tình trạng của em tệ hại tới đâu. Họ hay giả bộ là người này người nọ để nói chuyện với em. Có cả các bác sĩ nữa. Một lũ khoác lác cho rằng có thể giúp em được. Toàn bọn lang băm.’

‘Ben,’ tôi nói. ‘Claire vốn là bạn thân nhất của em mà. Em nhận ra giọng cô ấy.’ Mặt Ben chùng xuống. ‘Anh vẫn đang nói chuyện với cô ấy mà, đúng không?’ Tay phải Ben cứ cuộn lại thành nắm đấm rồi buông lỏng ra. ‘Ben?’ tôi hỏi lại.

Ben ngước lên, mặt đỏ gay còn mắt thì ươn ướt. ‘Phải. Anh đã nói chuyện với Claire. Cô ta đề nghị anh giữ liên lạc để thông báo tình hình của em. Cứ vài tháng bọn anh lại nói chuyện với nhau, chỉ vắn tắt thôi.’

‘Tại sao anh không kể cho em? Ben. Tại sao vậy?’ Im lặng. ‘Anh cho rằng làm bộ như là cô ấy đã chuyển đi thì dễ dàng hơn cho em sao? Phải vậy không? Cũng giống như anh đã giả bộ là em chưa bao giờ viết tiểu thuyết vậy?’

‘Chris...’ Ben lắp bắp, ‘Cái đó...’.

‘Thật chẳng công bằng tí nào, Ben ạ,’ tôi nói. ‘Anh đâu có quyền giấu những chuyện này. Đâu có quyền nói dối em chỉ vì chuyện đó dễ cho anh hơn. Chẳng có quyền gì.’

Ben đứng bật dậy. ‘Dễ hơn cho anh á?’ anh ta cao giọng. ‘Có thật là dễ hơn không? Em sai rồi, Christine. Sai bét ấy. Chẳng có gì trong những chuyện này là dễ dàng với anh cả. Chẳng một mảy may nào hết. Anh không kể chuyện em đã viết tiểu thuyết vì không thể chịu được việc nhớ lại em đã muốn viết một cuốn khác nhiều đến thế nào, hoặc phải thấy em đau đớn khi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó nữa. Anh bảo em rằng Claire sống ở nước ngoài vì không thể chịu nổi khi phải nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của em khi em nhận ra rằng cô ta đã bỏ rơi em ở chốn đó. Bỏ lại em chết dần mòn ở đó, giống như những người khác.’ Ben ngưng lại. ‘Cô ta có kể cho em nghe chuyện đó không?’ Không, không, cô ấy không hề làm vậy, hôm nay mình đã đọc trong nhật ký rằng cô ấy thường đến thăm mình suốt thời gian đó. Tôi thầm nghĩ.

Ben nhắc lại. ‘Claire có kể với em chuyện đó không? Rằng Claire đã ngừng đến thăm ngay khi nhận ra rằng mười lăm phút sau khi cô ta đi khỏi thì em cũng quên luôn là cô ta đã từng tồn tại? Phải, có thể là Claire đã điện thoại vào dịp Giáng sinh để biết em thế nào, nhưng chỉ có anh sát cánh bên em thôi, Chris. Anh là kẻ đến thăm em từng ngày một. Anh là kẻ ở lì nơi đó, kẻ chờ đợi, cầu nguyện cho em đủ khỏe để có thể đưa em ra khỏi đó, và mang em về đây, sống với anh, trong an toàn. Anh. Anh không nói dối em vì điều đó dễ dàng cho anh. Em đừng bao giờ lầm lẫn khi nghĩ đến những việc anh đã làm. Đừng bao giờ!’

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ben.

‘Claire bảo anh đã ly dị em.’

Ben cứng người lại, rồi bước lui, như thể bị nện trúng. Miệng anh ta khép mở ngó thật hài hước. Cuối cùng một lời chửi tục văng ra.

‘Đồ chó đẻ.’

Mặt Ben đanh lại trong cơn thịnh nộ.

‘Có phải anh đã ly dị em không?’ tôi hỏi gặng. ‘Chuyện đó có thật không?’

‘Em yêu...’

‘Hãy kể cho em nghe đi. Kể hết ra đi!’ Tôi đứng lên, đối diện với Ben. Tôi chẳng biết anh ta sẽ làm gì, chỉ biết mình cần anh ta thành thật. Không kể những lời dối trá nữa. ‘Em chỉ muốn nghe sự thật.’

Ben khuỵu gối, túm chặt lấy tay tôi. ‘Em yêu...’

‘Có phải anh đã ly dị em không? Chuyện đó có thật không, Ben? Kể em nghe đi!’ Anh ta gục đầu xuống rồi ngước lên nhìn tôi, cặp mắt mở to, đầy khiếp sợ. ‘Ben!’ tôi hét lên. Anh ta bắt đầu nức nở. ‘Ben. Claire kể cho em nghe về Adam nữa. Cô ấy bảo là chúng ta đã có một đứa con trai. Em biết là thằng bé đã chết.’

‘Anh xin lỗi, rất, rất xin lỗi...’

Và rồi, xen giữa những tiếng thổn thức, anh ta bảo là sẽ kể cho tôi nghe tất cả.

Ánh sáng đã lụi hẳn, đêm tối đã thế chỗ cảnh chạng vạng. Ben bật một ngọn đèn lên và chúng tôi ngồi trong vùng sáng hồng hồng của nó, đối diện nhau qua bàn ăn có một chồng ảnh đặt giữa, vẫn những bức tôi đã từng thấy trước đó. Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên khi Ben chuyển từng bức ảnh cho tôi và kể lai lịch của nó. Anh ta nấn ná lại ở những tấm ảnh cưới của chúng tôi - bảo tôi rằng đó là một ngày đặc biệt thế nào, rằng tôi trông thật xinh đẹp ra sao - nhưng rồi bắt đầu có vẻ bối rối. ‘Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Christine. Em phải tin điều đó. Chính là do bệnh trạng của em. Em đã phải vào chốn đó, và, ừm... anh không thể... anh chẳng tài nào chịu nổi chuyện đó. Anh đã luôn đi theo em. Anh đã làm bất cứ chuvện gì để đưa em về. Nhưng họ... họ đã không... anh chẳng thể gặp em... họ nói đó là giải pháp tốt nhất...’

‘Ai?’ tôi hỏi. ‘Ai đã nói thế?’ Ben im lặng. ‘Các bác sĩ ư?’ Ben ngước lên nhìn tôi. Anh ta đang khóc, cặp mắt ậng đỏ.

‘Phải, phải. Chính là các bác sĩ. Họ bảo đó là cách tốt nhất...’ Ben đưa tay quệt một giọt nước mắt. ‘Anh đã làm như họ bảo. Anh ước gì mình đã không làm thế. Anh thật yếu đuối và ngốc nghếch.’ Giọng Ben dịu xuống thành một lời thì thầm nho nhỏ. ‘Anh đã ngừng đến thăm em, đúng vậy, ‘nhưng là vì lợi ích của chính em. Cho dù chuyện đó khiến anh gần như chết dở, anh đã làm điều đó vì em, Christine. Em phải tin anh. Em, và con trai của chúng ta. Nhưng anh chẳng bao giờ ly dị em, không thật sự làm thế, không phải ở chỗ này.’ Ben nghiêng người qua nắm lấy tay tôi, áp nó lên ngực mình. ‘Ở đây, chúng ta luôn ở bên nhau, luôn là chồng vợ’ Tôi cảm thấy dưới lớp vải cotton ấm áp, dâm dấp mồ hôi, tiếng tim Ben đập thình thịch những nhịp yêu thương.

‘Em tha thứ cho anh.’ tôi thốt lên.