Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 1

PHẦN BA

NGÀY HÔM NAY

Tôi lật trang giấy, nhưng chẳng có thêm gì nữa cả. Câu chuyện đã kết thúc, ngay tại đó.

Người tôi run lẩy bẩy, chỉ vừa đủ sức để thở dốc.

Tôi cảm thấy mình không chỉ vừa được sống trọn một đời trong vài giờ qua, mà còn đã đổi thay. Giờ tôi đã có một quá khứ. Một ý thức về chính bản thân mình. Tôi biết mình đã có gì và đã mất gì. Tôi nhận ra mình đang thổn thức.

Tôi gập cuốn nhật ký và ép mình lắng lại. Ly cà phê cạn rốc ở dưới chân và tiếng khoan lỗ ngoài đường vẫn còn nghe văng vẳng.

Tôi ngó qua cái đồng hồ ở kế bên và điếng người kinh ngạc. Chỉ lúc này tôi mới nhận ra nó chính là cái đồng hồ tôi đã đọc trong nhật ký, rằng tôi đang ở trong chính căn phòng khách đó, là chính cái người được nhắc đến đó. Chỉ lúc này tôi mới hiểu thật đủ đầy rằng câu chuyện tôi đang đọc là chuyện của chính tôi.

Tôi cầm cuốn nhật ký và xộc vào căn bếp. Ở đó, chễm chệ trên tường, chính là cái bảng tôi đã thấy lúc sáng, cùng cái danh sách viết bằng chữ in hoa ngay ngắn và cái câu ghi chú tôi đã thêm vào:Soạn đồ cho tối nay?

Tôi ngó sững tấm bảng. Ở nó có gì đó khiến tôi thấy lo, nhưng chẳng biết tại sao.

Tôi nghĩ tới Ben. Cuộc đời hẳn khó nhọc vô cùng với anh ấy. Suốt những năm qua.

Nhưng còn bây giờ? Tôi chẳng rõ mình đã nói chuyện với Ben như đã dự tính hay chưa. Hẳn là đã nói rồi, nhưng sao chẳng thấy tôi viết gì về nó cả. Bẵng đi một tuần không viết lách. Phải chăng tôi cảm thấy chẳng cần viết nhật ký nữa, vì giờ thì tôi đã chia sẻ nó với Ben rồi.

Tôi lật lại trang bìa của cuốn nhật ký. Nó ở đó, cùng một màu mục xanh. Ba từ đó, viết nguệch ngoạc bên dưới tên tôi. Đừng tin Ben.

Tôi lấy bút và gạch chúng đi, rồi trở lại phòng khách để xem cuốn sổ dán hình trên bàn. Vẫn chẳng có tấm hình nào của Adam cả. Ben vẫn chẳng đề cập đến thằng bé với tôi lúc sáng nay. Anh ấy vẫn chẳng cho tôi xem những thứ chứa trong cái hộp kim loại.

Tôi nghĩ tới cuốn tiểu thuyết của mình rồi ngó lại cuốn nhật ký đang cầm trên tay. Nếu tất cả những chuyện này đều do tôi bịa ra thì sao nhỉ?

Tôi đứng bật dậy. Tôi cần bằng chứng. Tôi cần một mắt xích nối kết điều tôi đã đọc và đời tôi đang sống, một dấu hiệu chúng tỏ rằng cái quá khứ mà tôi đã đọc kia không phải là chuyện tôi sáng tác ra.

Tôi bỏ cuốn nhật ký vào giỏ và ra khỏi phòng khách. Kìa là giá treo áo khoác, ngay dưới chân cầu thang, kế đôi dép lê. Nếu đi thẳng lên lầu tôi sẽ thấy phòng làm việc, tủ đựng hồ sơ? Tôi sẽ tìm thấy cái hộp kim loại màu xám lạnh ở ngăn kéo dưới cùng, giấu bên dưới tấm khăn lông? Thấy cái chìa khóa trong ngăn kéo dưới cùng của cái bàn đầu giường?

Và, nếu vậy, tôi sẽ tìm thấy con trai mình?

Phải biết cho rõ thôi. Và tôi trèo hai bậc một lên cầu thang.

Căn phòng làm việc nhỏ hơn tôi tưởng tượng và còn ngăn nắp hơn tôi đã nghĩ, nhưng đúng là có một cái tủ hồ sơ màu xám thép.

Trong ngăn kéo đáy có một cái khăn lông, và bên dưới nó là một cái hộp. Tôi kẹp lấy nó, sửa soạn để nhấc ra, trong bụng ngờ là nó sẽ trống rỗng hoặc bị khóa kín bưng.

Nhưng chẳng cái nào đúng cả. Tôi tìm thấy cuốn tiểu thuyết của mình nằm trong hộp. Không phải cuốn mà bác sĩ Nash đã đưa cho tôi - chẳng có quầng cà phê in trên mặt bìa và những trang giấy hãy còn rất mới. Nó hẳn là cuốn mà Ben đã giữ bấy lâu nay. Đợi chờ cái ngày mà tôi biết đủ nhiều để sở hữu nó trở lại. Nhưng nếu vậy thì cuốn kia đang ở đâu, cái cuốn mà bác sĩ Nash đã đưa cho tôi ấy.

Tôi nhấc cuốn tiểu thuyết ra và thấy bên dưới nó là một tấm hình lẻ loi. Tôi, và Ben, đang cười trước ống kính, nhưng trông cả hai đều buồn. Nó có vẻ mới chụp cách đây không lâu, gương mặt tôi chính là hình ảnh tôi nhận thấy trong tấm gương, còn Ben trông hệt như lúc rời nhà sáng nay. Sau lưng chúng tôi là một ngôi nhà. Một lối xe đi rải sỏi, những chậu cây phong lá đỏ tươi. Mặt sau tấm ảnh ai đỏ đã viết mấy chữ Nhà Giám hộ. Nó hẳn đã được chụp vào cái ngày anh ấy đến đón tôi và mang tôi về đây.

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chẳng có tấm ảnh nào khác. Không một tấm ảnh chụp Adam. Thậm chí không cả những bức ảnh tôi đã thấy trong cái hộp này dạo trước và đã mô tả trong nhật ký của mình.

Phải có một lời giải thích nào chứ, tôi tự nhủ. Phải có chứ. Phải có một lý do khiến con trai tôi không có ở đây, cũng không có ở bất cứ đâu. Bắt buộc phải có chứ.

Tôi xuống lầu và làm đồ uống cho mình. Để nước sôi rồi mới thả túi trà vào. Đừng hãm nó quá lâu, và đừng có mà đè dí túi trà bằng đáy muỗng nếu không bạn sẽ nặn ra cả đống axit tanic và trà sẽ đắng nghét cho coi. Tại sao tôi lại nhớ được chuyện này trong khi chẳng nhớ là đã sinh con nhỉ? Tiếng điện thoại reo lên, đâu đó trong phòng khách. Tôi truy ra nó từ trong giỏ xách của mình - không phải chiếc điện thoại nắp trượt, mà là chiếc chồng tôi đã đưa cho. Ben gọi:

‘Christine à? Em ổn chứ?’

‘Vâng,’ tôi đáp. ‘Vầng. Cảm ơn anh.’

‘Hôm nay em có ra ngoài không?’ Ben hỏi, giọng thân thuộc nhưng thoảng chút khách khí. Tôi lan man nhớ tới mẩu ghi chú viết kế bên cuộc hẹn. Đừng kể với Ben. Hẳn là tôi đã viết câu đó trước khi biết mình có thể tin tưởng anh ấy.

Tôi muốn tin tưởng anh ấy ngay lúc này. Không thêm bất cứ lời nói dối nào nữa.

‘Có,’ tôi đáp. ‘Em đã đến gặp một bác sĩ.’ Im lặng. ‘Ben?’ tôi gọi.

‘Ừm, xin lỗi,’ anh ấy đáp, vẻ không mấy ngạc nhiên. ‘Anh nghe đây.’ Vậy là anh ấy đã biết tôi đang gặp bác sĩ Nash. ‘Anh đang mắc kẹt trong đám xe. Chắc phải luồn lách mới xong.’ Ben nói vội. ‘Em đã nhớ soạn đồ rồi chứ? Chúng ta sắp đi...’

‘Dĩ nhiên rồi, em cũng đang trông chuyện đó mà!’ tôi đáp. Thật hay khi được ra đi để bắt đầu trở lại.

‘Có hai cái túi trong tủ áo của phòng dành cho khách đấy. Dùng hai túi đó nhé.’

‘Vâng.’

‘Anh yêu em,’ Ben nói, và rồi, sau cả giây dài ngoẵng, có lẽ là lúc Ben đã cúp máy, tôi cũng nói là tôi yêu anh ấy.

*

* *

Tôi tha hai cái túi từ trong phòng dành cho khách vào căn phòng ngủ thức dậy sáng nay, đặt chúng lên giường rồi bắt đầu đi tìm mấy đôi vớ dài và dây treo vớ. Mấy thứ đó có trong đoạn viết về cái đêm ân ái của hai chúng tôi. Mang chúng theo biết đâu sẽ có ích.

Khi chọn trong tủ áo mấy cái váy để đem theo, tôi để ý thấy cái hộp đựng giày - hẳn là cái hộp giấu cuốn nhật ký của tôi - đang nằm chơ vơ trống hoác trên sàn.

Sau khi chọn đồ cho hai vợ chồng một cách tùy hứng rồi xếp gọn vào túi, tự dưng người tôi giật thột, rồi bừng bừng như bốc hỏa. Tôi nhắm mắt lại. Một hình ảnh chập chờn, sang sáng, cứ chao đảo bên ngoài tầm nhìn, tầm với. Tôi cố mở tung trí óc, để nó trôi đến.

Tôi thấy mình đang đứng trước một cái vali da cũ sởn, vẻ phấn khích như một đứa trẻ nôn nao được đi du lịch, hoặc một thiếu nữ đang sửa soạn cho một cuộc hẹn hò. Tôi mở lần lượt các ngăn kéo, chọn những món đồ thật gợi cảm, quyến rũ. Đồ lót là những thứ chỉ mặc để được cởi thôi mà. Tôi cứ kéo ra rồi lại bỏ vào một đôi giày cao gót bên cạnh đôi giày đế bằng đang mang. Tôi lấy cái túi đựng đồ vệ sinh cá nhân bằng da đỏ tươi có những đường may chần ra và bỏ thêm vào đó nước hoa, sữa tắm, kem đánh răng. Tôi muốn mình trông thật xinh đẹp tối nay, vì người đàn ông tôi yêu, vì người mà tôi suýt nữa đã đánh mất. Tôi bỏ thêm cả muối tắm mùi hoa cam vào nữa...

Tôi nhận ra mình đang nhớ lại cái đêm sắp xếp quần áo để tới Brighton.

Ký ức chợt bay biến và mắt tôi bừng mở.

Lúc đó tôi làm gì biết được rằng mình đang thu xếp đồ đạc vì cái người sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.

Tôi nghe tiếng xe quẹo vào nhà mình. Tiếng tắt máy. Tiếng cửa xe mở ra rồi sập lại. Tiếng chìa lách cách trong ổ khóa. Ben đã về.

Tôi chợt thấy bồn chồn pha chút hoảng sợ. Tôi đâu có còn là cái người anh ấy bỏ lại sáng nay; tôi đã biết câu chuyện của mình rồi. Tôi đã khám phá ra bản thân. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi nhỉ? Anh ấy sẽ nói sao? Anh ấy có biết gì về cuốn nhật ký của tôi không? Đã đọc nó chưa? Nghĩ gì về nó?

‘Christine? Chris? Anh về rồi đây.’ Ben gọi to, giọng nghe mệt lử. Tôi đáp lại và bảo rằng mình đang trong phòng ngủ.

Có tiếng giày tháo ra từng chiếc một. Giờ thì chắc Ben sẽ mang dép lê vào rồi lên kiếm tôi. Tôi thấy trào lên một cảm giác dễ chịu vì biết được những trình tự thói quen của anh ấy - nhờ cuốn nhật ký - nhưng, khi anh ấy bước lên lầu, một cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm lấy tôi. Tôi nghĩ về điều mình đã viết ở ngay ngoài bìa cuốn nhật ký. Đừng tin Ben.

Ben mở cửa phòng ngủ. ‘Em yêu!’ anh ấy gọi và cứ đứng ởngưỡng cửa. Tôi vẫn đang ngồi lặng trên mép giường, mấy cái túi vẫn mở toang hoang phía sau lưng. Cho đến khi tôi đứng dậy và giang rộng vòng tay, Ben mới bước đến hôn tôi.

‘Em đã sắp đồ, hy vọng là hợp ý anh.’ tôi nói. ‘Em không biết anh muốn mang thứ gì theo...’

Ben cởi quần dài và gấp chúng lại trước khi treo vào tủ áo. ‘Được mà em.’

‘Em chẳng biết chính xác mình sẽ đi đâu, nên không biết phải sắp đồ thế nào.’

Ben quay lại, hình như trong mắt thoáng lên một tia khó chịu. ‘Anh sẽ kiểm lại, trước khi mình bỏ đồ vào xe. Cáảm ơn em.’ Rồi Ben ngồi trên cái ghế cạnh bàn trang điểm và xỏ chân vào cái quần jeans xanh bợt. Mặt trước quần là một đường ly ủi thật hoàn hảo.

‘Ben, anh đã biết em ở đâu hôm nay?’ tôi buột hỏi.

Ben ngó tôi, đáp. ‘Ừ, anh biết.’

‘Anh biết bác sĩ Nash sao?’

Ben quay đi và trả lời. ‘Ừ, em đã kể anh nghe mà.’ Tấm gương bọc quanh bàn trang điểm phản chiếu lại cả ba phiên bản của người đàn ông tôi đã yêu và đã lấy. ‘Mọi thứ. Em đã kể cho anh nghe tất cả rồi. Anh đã biết mọi chuyện.’

‘Anh không phiền chứ? Việc em gặp cậu bác sĩ ấy?’

Ben đáp không cần cân nhắc. ‘Giá em bảo anh trước thì tốt hơn. Nhưng không sao. Thật sự là anh không lấy đó làm phiền.’

‘Còn cuốn nhật ký của em? Anh biết cuốn nhật ký của em chứ?’

‘Biết. Em đã bảo anh mà. Em nói nó có ích cho em ‘

‘Anh đã đọc nó chưa?’

‘Chưa,’ Ben đáp. ‘Em nói nó hơi riêng tư nên anh không muốn tọc mạch.’

‘Nhưng anh cũng biết là em đã biết chuyện Adam chứ?’ Ben chùng người lại, như thể bị những lời nói của tôi quất cho đau điếng. Tôi thấy ngạc nhiên vì cứ ngỡ anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì không còn phải kể cho tôi nghe về cái chết của thằng bé, hết lần này đến lần khác nữa.

Ben ngó sững tôi rồi đáp gọn lỏn. ‘Ừ.’

‘Chẳng có tấm ảnh nào cả.’ tôi nói. ‘Có cả đống ảnh ở khắp nơi, nhưng chẳng có tấm nào của thằng bé.’

Ben bước tới nắm tay tôi, như thể đang nắm một con búp bê bằng sứ, mỏng manh, dễ vỡ. Như thể sự thật sẽ khiến tôi vỡ tan ra.

‘Anh muốn làm em ngạc nhiên,’ Ben nói và với xuống giường, lấy ra một cuốn album. ‘Anh để chúng ở đây.’

Ben đưa cuốn album cho tôi. Nó nặng trịch và tối sẫm, bên trong là cả một xấp ảnh.

‘Anh tính làm chỉn chu hơn,’ Ben phân trần. ‘Để làm quà tối nay cho em, nhưng chẳng có thời gian. Anh xin lỗi.’

Tôi ngó qua những tấm ảnh. Chúng chẳng sắp theo thứ tự nào cả. Adam lúc là một đứa trẻ, lúc là một thiếu niên. Lúc đã là một chàng trai trẻ, ngồi kế bên một cô gái. ‘Bạn gái của nó à?’ tôi hỏi.

‘Mộttrong số đó.’ Ben đáp. ‘Người mà nó gắn bó lâu nhất.’

Cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe cắt ngắn làm tôi nhớ đến Claire. Trong tấm ảnh Adam đang nhìn thẳng vào camera, cười, còn cô gái thì hiêng hiếng nhìn nó, gương mặt lẫn lộn vẻ thích thú và bất mãn, như thể vừa giỡn với ai đó đằng sau ống kính. Chúng đang hạnh phúc. Ý nghĩ đó khiến tôi thấy hài lòng. ‘Con bé tên gì?’

‘Helen.’

Tôi nhăn mặt khi nhận ra mình đã nghĩ về cô gái ở thì quá khứ, cứ ngỡ là nó cũng đã chết. ‘Chúng vẫn còn quen nhau trước khi thằng bé chết chứ?’

‘Ừ.’ Ben đáp. ‘Chúng còn tính tới chuyện sẽ đính hôn mà.’

Cô gái trông còn quá trẻ và đầy khát vọng.

‘Em muốn gặp con bé,’ tôi nói. Ben đón những tấm ảnh từ tay tôi và thở dài.

‘Chúng ta đâu còn liên lạc gì nữa,’ Ben nói.

‘Tại sao?’ tôi hỏi.

‘Nhiều chuyện gay go lắm.’ Ben đáp.

Tôi ngó sững Ben. Có thể thấy rõ là anh ấy chẳng muốn kể cho tôi nghe. Người đàn ông đã viết bức thư đó, người đàn ông đã tin tưởng và chăm chút cho tôi, và là người yêu tôi đủ lớn để rời bỏ tôi và trở lại vì tôi, dường như đã biến đâu mất.

‘Ben?’

‘Cãi cọ ấy mà.’ anh ấy phân trần.

‘Trước khi Adam chết, hay sau đó?’

‘Cả hai.’

Ảo tưởng về sự cảm thông, chia sẻ giữa cô gái trẻ và tôi vì thứ mà chúng tôi đã cùng đánh mất vụt tan biến, thay vào đó là một cảm giác bải hoải.

Tôi gấp cuốn album lại.

‘Mình mang nó theo được chứ?’ tôi hỏi dò. ‘Em muốn xem nó thêm nữa.’

‘Được mà.’

*

* *

Chúng tôi uống trà rồi lên xe. Cuốn nhật ký vẫn ở yên trong giỏ xách của tôi. Ben mang thêm cái cặp da đã cầm đi lúc sáng và hai đôi ủng dã ngoại.

Chúng tôi đang ở trên xa lộ, hướng ra khỏi London. Trời bắt đầu mưa, từng giọt to tướng quất ràn rạt trên kính chắn gió, chỉ giữ được hình dạng trong tích tắc trước khi lẹ làng trượt dài trên mặt kính. Tít đằng xa, mặt trời đang dầm mình dưới những đám mây, phả lên những khối bê tông và kính một luồng sáng màu cam dịu. Trời đẹp khó tả, nhưng lòng tôi đầy những dằn vặt khi nghĩ về Adam. Khi chẳng có nổi một ký ức về con trai mình, tôi chẳng tài nào nhớ ra thằng bé, vậy nên cũng chẳng khác gì nó chưa bao giờ tồn tại.

Mùi xăng váng vất, đậm đậm, ngòn ngọt và cái cổ họng đau nhói khiến tôi mở bừng mắt ra. Bên ngoài tấm kính chắn gió ướt nhoẹt, mờ đi vì hơi thở của tôi, là những ánh đèn nhập nhoạng. Tôi nhận ra mình đang lơ mơ ngủ, đầu cổ oặt ẹo dựa vào tấm kính trông rất khó coi. Động cơ đã tắt, cả chiếc xe đang chìm trong im ắng.

Ben vẫn ngồi kế bên tôi, cặp mắt tỉnh táo phóng qua cửa kính xe, thẳng về phía trước.

Phía sau lớp kính chắn gió lốm đốm những hạt mưa là một hàng rào gỗ thấp chủn, lờ mờ sáng nhờ ánh đèn đường. Bên kia hàng rào là một màn đen khổng lồ thăm thẳm và một bóng trăng tròn lơ lửng.

‘Anh yêu biển,’ Ben thốt lên mà chẳng hề ngó qua tôi, và tôi nhận ra chúng tôi đang đậu xe trên đầu một vách đá, nhô ra xa khỏi bờ.

‘Còn em?’ Anh ấy quay qua tôi, ánh mắt buồn không thể tả. ‘Em cũng yêu biển, phải vậy không Chris?’

‘Vâng, em yêu biển,’ tôi đáp. Ben đang nói như thể không biết gì, như thể chúng tôi chưa bao giờ ra biển trước đây, như thể chưa bao giờ đi nghỉ cùng nhau. Nỗi sợ bắt đầu thiêu đốt tâm can, nhưng tôi cố gắng cưỡng lại. Tôi cố ngồi thật yên, cố nhớ lại tất cả những gì mình đã biết được lúc chiều từ cuốn nhật ký. ‘Anh biết thế mà, anh yêu.’

Ben thở dài. ‘Anh biết. Nhưng em đã thay đổi, qua từng ấy năm. Kể từ khi chuyện đó xảy ra. Đôi khi anh chẳng biết em là ai nữa. Mỗi ngày thức dậy, anh chẳng biết em sẽ hành xử thế nào.’

Tôi lặng thinh. Cả hai chúng tôi đều biết rằng, thật ngốc nếu như tôi cố biện hộ cho chính mình, và bảo rằng anh ấy sai rồi. Cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi là người cuối cùng biết mình thay đổi nhiều đến thế nào sau mỗi ngày qua. ‘Em xin lỗi,’ tôi nói.

Anh ấy nhìn tôi. ‘Em đâu cần phải nói lời xin lỗi. Khòng có gì trong chuyện này là lỗi của em cả. Anh đang hành xử bất công quá, chỉ nghĩ về bản thân mình thôi.’

Phía biển xa nổi lên một ánh đèn đơn độc. Một con thuyền đang dập dềnh trên sóng.

Ben nói. ‘Chúng ta sẽ ổn thôi mà, phải không Chris?’

‘Dĩ nhiên là vậy rồi,’ tôi đáp. ‘Đây là một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta. Giờ thì em đã có cuốn nhật ký và bác sĩ Nash cũng sẽ giúp em. Em sẽ dần khá hơn, Ben à. Giờ còn có thêm Claire giúp em nữa mà... Tất cả chúng ta lại có thể bên nhau, giống như những ngày xưa, giống như hồi ở đại học ấy? Ba chúng ta. Và chồng cô ấy nữa. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi... Chỉ cần chúng ta luôn thành thật với nhau.’

Ben day mặt sang tôi. ‘Em thật lòng yêu anh chứ?’

‘Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là em yêu anh mà.’

‘Và em tha thứ cho anh? Vì đã rời bỏ em?’

‘Vâng,’ tôi đáp. ‘Em tha thứ cho anh.’

‘Anh đã không muốn làm thế. Anh đã nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Anh chẳng có lựa chọn nào cả. Anh xin lỗi.’

Tôi cầm tay Ben, bàn tay vừa ấm áp vừa lạnh lẽo lại dâm dấp mồ hôi, cố ấp nó giữa hai tay mình. Ben chẳng tỏ vẻ đồng tình hay phản đối. Tay anh ấy cứ buông thõng vô hồn, trên đầu gối. Tôi siết chặt nó, và chỉ đến lúc ấy dường như Ben mới để ý.

‘Ben. Em hiểu mà. Em tha thứ cho anh.’ Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Chúng đờ đẫn như thể đã chứng kiến biết bao nỗi kinh hoàng đến độ không còn sức để đương đầu với bất cứ điều gì nữa.

‘Em yêu anh, Ben à.’ tôi thốt lên.

Giọng anh ấy rót xuống thành một tiếng thì thào. ‘Hôn anh đi.’

Tôi hôn và vừa rời ra anh ấy lại thì thầm, ‘Nữa đi. Hãy hôn anh lần nữa.’

Tôi hôn anh ấy lần thứ hai. Rồi, dù Ben nài tiếp, tôi chẳng thể nào hôn anh ấy lần thứ ba. Thay vào đó chúng tôi đăm đăm ngó biển, ngó ánh trăng rọi lên mặt nước, ngó những giọt mưa rớt trên kính chắn gió phản chiếu lại những chớp sáng vàng từ đèn pha của những chiếc xe hơi chạy qua. Chỉ hai người đơn độc. Tay nắm tay. Bên nhau.

Có cảm giác như hàng giờ đã trôi qua. Ben ngồi bên tôi, cứ dõi mắt nhìn ra biển, gương mặt hệt như một tấm mặt nạ cứng đơ. Anh ấy cứ dõi nhìn mặt nước, như thể đang tìm kiếm câu trả lời nào đó trong bóng đêm và chẳng hề mở miệng.

‘Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm của chúng ta sao?’ tôi hỏi. Ben có vẻ chẳng nghe thấy, thế nên tôi lặp lại lần nữa.

‘Phải.’ anh ấy đáp nhẹ.

‘Kỷ niệm ngày cưới ư?’

‘Không. Là kỷ niệm cái đêm chúng ta gặp nhau.’

Tôi muốn hỏi có phải chúng tôi đang mừng kỷ niệm không, sao chẳng giống ăn mừng chút nào cả, nhưng đành thôi vì thấy hỏi thế thật quá bất nhã.

Con đường náo nhiệt giờ đã trở nên yên ắng, mặt trăng đang mọc cao dần trên bầu trời và mưa vẫn rơi trùm xung quanh chúng tôi. Chợt thấy lo là cả hai sẽ phải ở bên ngoài suốt cả đêm, bất giác tôi ngáp dài. ‘Em buồn ngủ quá. Mình tới khách sạn được chứ?’

Ben nhìn đồng hồ. ‘Được, được mà. Dĩ nhiên là vậy rồi. Xin lỗi em.’ anh ấy nói và khởi động xe. ‘Chúng ta sẽ tới đó ngay thôi.’

Tôi thấy nhẹ cả người, vừa thèm vừa sợ phải ngủ nghê.

Chúng tôi chạy xe men theo rìa một ngôi làng ven bờ biển. Những ánh đèn của một thị trấn sầm uất hơn bắt đầu gần lại, rõ nét dần lên qua lớp kính bết nước. Con đường dần trở nên náo nhiệt, một bến du thuyền hiện ra, rồi những cửa hàng, hộp đêm, và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã vào trong thị trấn. Những tòa nhà bên phải dường như đều là khách sạn, cứ đua nhau quảng cáo phòng cho thuê trên những tấm biển trắng bay lật phật trong gió. Các con phốđều náo nhiệt, trời chưa quá khuya như tôi đã nghĩ, hoặc có khi đây là kiểu thị trấn sôi động suốt đêm ngày.

Tôi nhìn ra phía khu giải trí ở đầu cầu cảng đang đắm mình trong ánh sáng và đầy ắp tiếng hò reo, la hét của những người chơi khi họ được quay bổng lên trên mặt biển đen kịt. Có mấy chữ bằng đèn ống sáng trắng gắn trên lối vào cầu cảng, nhưng tôi không thể đọc ra chúng qua lớp kính chắn gió ướt nhoẹt.

Chúng tôi tấp xe lên lề đường và ngừng bên ngoài một ngôi nhà liền kế, trên vòm cửa có khắc mấy chữ ‘Nhà khách Regency’.

Có mấy bậc tam cấp dẫn lên cửa trước, một hàng rào cầu kỳ ngăn cách ngôi nhà với con đường. Cạnh cửa là một cái chậu nhỏ nứt nẻ, trống hoác.

Tôi thắt người lại vì một nỗi khiếp đảm chẳng thể gọi tên chợt dâng lên trong lồng ngực.

‘Mình đã từng ở đây rồi sao?’ tôi hỏi. Ben lắc đầu. ‘Anh chắc chứ? Trông nó quen quá...’

‘Anh chắc mà,’ Ben đáp. ‘Mình từng ở đâu đó gần đây thôi. Có lẽ em đã nhớ nhầm.’

Tôi cố thả lỏng.

Chúng tôi ra khỏi xe.