Trước lúc ngủ say - Chương 14 phần 2

Claire đứng dậy đi vòng qua bàn, cúi xuống quàng vai tôi, và tôi ngả đầu vào cô ấy. ‘Nào, nào,’ cô vỗ về trong khi tôi vẫn tiếp tục nức nở. ‘Mọi việc ổn mà, Chrissy yêu dấu. Tớ đây mà, tớ đang ở bên cậu đây.’

Chúng tôi miễn cưỡng rời quán cà phê. Toby đã trở nên om sòm phát khiếp ngay sau cơn bộc phát của tôi - thằng bé liệng cuốn sách tô màu trên sàn cùng với ly nước ép trái cây. Claire dọn dẹp sạch sẽ rồi bảo, ‘Tớ cần chút khí trời. Bọn mình ra ngoài nhé?’

Giờ thì chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế nhìn xuống công viên và Claire cứ xoa vuốt tay tôi như thể chúng đang lạnh cóng.

‘Tớ có...’ tôi ngập ngừng. ‘Tớ có hay lăng nhăng như thế không?’

Claire lắc đầu quầy quậy. ‘Không. Không hề. Bọn mình đã quậy ra trò hồi ở Đại học, nhưng mọi việc dừng lại khi cậu gặp Ben. Cậu đã luôn chung thủy với anh ấy.’

Chẳng biết người đàn ông trong quán cà phê đó đặc biệt ra sao nữa. Claire bảo là tôi đã kể với cô rằng anh ta trông sáng láng. Hấp dẫn. Tất cả chỉ thế thôi sao? Có thật là tôi hời hợt đến thế không?

Chồng mình có cả hai thứ đó mà, tôi nghĩ. Giá mà tôi biết hài lòng: với những gì mình có.

‘Ben có biết tớ dan díu với gã kia không?’

‘Ban đầu thì chưa. Cho tới lúc cậu được tìm thấy. Đó là cú sốc điếng hồn với anh ấy. Với tất cả bọn tớ nữa. Ben đã hỏi xem tớ có biết lý do tại sao cậu lại ở Brighton không. Và tớ đã kể. Tớ buộc phải làm thế. Tớ đã kể cho cảnh sát nghe tất cả những gì tớ biết. Tớ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể hết mọi chuyện cho Ben.’

Mặc cảm tội lỗi lại nhói lên trong lòng tôi lần nữa khi nghĩ về chồng mình, về người cha của con trai tôi, đang cố vắt óc để hiểu tại sao cô vợ đang sống dở chết dở của mình lại vất vưởng ở cái nơi cách nhà hàng bao nhiêu dặm đường. Sao tôi lại có thể làm điều này với chồng tôi chứ?

‘Dẫu vậy, Ben đã tha thứ cho cậu,’ Claire nói. ‘Anh ấy chưa bao giờ lấy điều đó ra để dằn vặt cậu. Tất cả những gì anh ấy quan tâm là cậu vẫn còn sống và khỏe dần lên. Để có được điều đó anh ấy đã cho đi tất cả. Mọi thứ. Chẳng bận tâm gì khác.’

Tôi cảm thấy dấy lên tình yêu dào dạt dành cho chồng mình. Rất thật và tự nhiên. Bất kể mọi chuyện, anh ấy đã dang tay đón tôi về chãm sóc.

‘Cậu sẽ nói chuyện với Ben chứ?’ tôi hỏi. Claire mỉm cười. ‘Dĩ nhiên rồi! Nhưng về chuyện gì chứ?’

‘Ben đang không kể cho tớ nghe sự thật,’ tôi nói. ‘Hoặc không phải luôn luôn thế. Anh ấy chỉ kể cho tớ những điều anh ấy nghĩ là tớ có thể chấp nhận được.’

‘Ben chẳng làm thế đâu.’ Claire nói. ‘Anh ấy yêu cậu mà. Luôn luôn là thế.’

‘Thế mà thật đấy.’ tôi đáp. ‘Ben không biết là tớ đang ghi lại mọi thứ. Anh ấy không kể cho tớ nghe về Adam, trừ khi tớ nhớ ra thằng bé và cắc cớ hỏi thôi. Cũng không kể chuyện đã rời bỏ tớ. Anh ấy bảo là cậu đang sống ở bên kia trái đất. Anh ấy không muốn tớ gặp bác sĩ vì không nghĩ là tớ sẽ khá hon, nhưng tớ vẫn đang gặp một vị, Claire ạ. Một bác sĩ tên là Nash. Trong bí mật thôi. Tớ thậm chí không thể kể cho Ben nghe được.’

Mặt Claire sa sầm lại, vẻ thất vọng. ‘Chuyện đó chẳng hay đâu,’ cô nói. ‘Cậu phải kể với Ben. Anh ấy yêu cậu và tin cậu nữa.’

‘Tớ không thể. Hôm qua thậm chí anh ấy còn phủ nhận chuyện có liên lạc với cậu.’

Vẻ không tán thành của Claire chợt thay đổi. Lần đầu tiên tôi có thể thấy rõ là cô ấy đang ngạc nhiên.

‘Chrissy!’

‘Thật mà,’ tôi nói. ‘Tớ biết Ben yêu tớ. Nhưng tớ cần anh ấy thành thật với tớ nữa. Về mọi thứ. Tớ chẳng biết gì về quá khứ của chính mình cả. Và chỉ anh ấy mới có thể giúp tớ.’ ‘Thế thì cậu càng cần phải nói chuyện với Ben. Hãy tin anh ấy.’

‘Nhưng làm sao tớ có thể chứ?’ tôi hỏi. ‘Với tất cả những gì mà anh ấy đã dối tớ? Làm sao tớ có thể?’

Claire nắm chặt tay tôi. ‘Chrissy à, Ben yêu cậu. Cậu biết rõ vậy mà. Anh ấy yêu cậu còn hơn cả tính mạng của mình nữa, luôn luôn là thế.’

‘Nhưng...’ tôi vừa mở miệng thì cô đã ngắt lời.

‘Cậu phải tin anh ấy. Tin tớ. Hãy sắp xếp mọi chuyện rồi kể cho anh ấy sự thật. Hãy kể về bác sĩ Nash, cả về những điều cậu đang viết. Đó là cách duy nhất.’

Trong thâm tâm tôi biết Claire nói có lý, nhưng tôi vẫn không thể thuyết phục được mình kể cho Ben nghe về cuốn nhật ký.

‘Nhưng biết đâu anh ấy lại muốn đọc những gì tớ đã viết.’ Mắt Claire nheo lại. ‘Có điều gì trong đó cậu không muốn Ben đọc à, Chrissy?’

Tôi ngoảnh sang chỗ khác. Chúng tôi không nói nữa và rồi Claire mở giỏ xách của mình ra.

‘Chrissy.’ cô nói. ‘Tớ sẽ đưa cho cậu thứ mà Ben đã đưa cho tớ, khi quyết định là cần phải rời khỏi cậu.’ Claire lấy ra một phong bì và trao cho tôi. Nó nhàu nhò nhưng vẫn còn nguyên dấu niêm phong. ‘Ben bảo tớ là cái này sẽ giải thích hết mọi chuyện.’ Tôi nhìn nó trân trối. Tên tôi được viết bằng chữ in hoa ở mặt trước phong bì. ‘Anh ấy đề nghị tớ trao cho cậu, khi cậu đã đủ khỏe để đọc nó.’ Tôi ngước lên nhìn Claire. Kích động lẫn khiếp hãi cùng ùa đến một lượt. ‘Tớ nghĩ đã đến lúc cậu đọc nó,’ cô nói.

Tôi đón lấy cái phong bì từ tay Claire và cất nó vào giỏ xách của mình. Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn đọc nó ngay tại đó, trước mặt Claire. Có lẽ tôi ngại cô đoán biết được nội dung của nó nhờ vào những biểu hiện trên mặt tôi, và chúng sẽ không còn là của riêng tôi nữa.

‘Cảm ơn cậu.’ tôi nói. Claire không cười.

‘Chrissy,’ cô nói, mắt nhìn xuống tay mình. ‘Có một lý do khiến Ben bảo cậu là tớ đã chuyển đi.’ Tôi cảm thấy thế giới của mình lại bắt đầu thay đổi, dù thay đổi theo cách nào thì tôi chẳng biết chắc được. ‘Tớ phải kể cho cậu nghe vài chuyện, về lý do tại sao chúng ta mất liên lạc với nhau.’

Ngay lúc đó tôi đã biết, biết ngay, dù cô ấy chưa nói ra lời nào về chuyện đó. Mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình, lý do khiến Ben đã bỏ đi, lý do khiến cô bạn thân nhất biến khỏi cuộc đời tôi và chồng tôi phải nói dối về nguyên do chuyện này xảy ra. Tôi đã đúng mà. Suốt từ đầu đến giờ. Tôi đã đúng rồi.

‘Chuyện đó là thật,’ tôi thốt lên. ‘Lạy Chúa. Là thật. Cậu đang gặp gỡ Ben. Cậu ăn nằm với chồng tớ.’

Claire kinh hãi ngước lên. ‘Không!’ cô hét. ‘Không!’

Một sự chắc chắn ập đến, tôi muốn hét lên Đồ dối trá! Nhưng không thể. Claire đưa tay quệt gì đó nơi mắt. Một giọt lệ ư? Tôi chẳng biết nữa.

‘Một lần thôi.’ cô thì thầm, rồi dán mắt trở lại đôi tay đang đặt trong lòng. ‘Bọn mình đã làm chuyện đó chỉ một lần duy nhất.’

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vì Claire đã thành thật chăng? Hay vì tôi đã có một lời giải thích đáng tin cho tất cả mọi chuyện? Tôi không chắc nữa. Nhưng nỗi tức giận mà lẽ ra tôi phải cảm thấy lại không có ở đó, kể cả nỗi đau. Có lẽ tôi còn thấy vui vì cảm thấy một tia ghen tuông nhỏ nhoi, một bằng chứng cụ thể rằng tôi yêu chồng mình. Có lẽ tôi thấy thật nhẹ nhõm vì rằng Ben cũng đã có lần không chung thủy để trả đũa tôi, rằng giờ thì chúng tôi hòa nhau. Thoát nợ.

‘Kể đi,’ tôi thì thào.

Vẫn không ngước lên, Claire nhỏ giọng kể.’ Bọn mình vốn luôn gần gũi nhau, ý tớ là cả ba chúng ta ấy. Cậu. Tớ. Ben. Nhưng chưa bao giờ có chuyện gì giữa tớ và anh ấy cả. Cậu phải tin thế. Chưa bao giờ... Sau tai nạn của cậu, tớ đã cố hết sức giúp đỡ trong khả năng có thể. Cậu có thể tưởng tượng chuyện đó khó khăn khủng khiếp tới cỡ nào với Ben. Chỉ nói đến việc phải chăm sóc Adam thôi đó... Tớ ở bên anh ấy rất nhiều, nhưng bọn tớ không hề ngủ với nhau. Không phải lúc đó. Tớ thề đấy, Chrissy ạ.’

‘Vậy thì là lúc nào?’ tôi hỏi dồn. ‘Chuyện đó xảy ra lúc nào?’

‘Ngay trước khi cậu được chuyển tới Nhà Giám hộ.’ Claire nói. ‘Lúc đó cậu đang ở trong tình trạng tệ nhất. Adam cũng đang rất chướng. Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng.’ Cô ấy ngoảnh đi. ‘Ben uống suốt. Anh ấy không thể đương đầu nổi với mọi chuyện nữa’ Một tối nọ, lúc bọn tớ trở về nhà sau khi đến thăm cậu. Tớ đặt Ađam vào giường ngủ còn Ben ở trong phòng khách và khóc nức. ‘Tôi không thể chịu nổi nữa,’ anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại. ‘Tôi không thể tiếp tục làm chuyện này nữa. Tôi yêu cô ấy, nhưng chuyện này đang giết tôi đến chết mất.’’

Gió thổi thốc từng cơn lên ngọn đồi. Lạnh lẽo. Nhức buốt. Tôi kéo áo khoác che kín người. ‘Tớ ngồi sát bên anh ấy. Và...’ Tôi có thể hình dung ra tất cả. Bàn tay chạm khẽ trên vai, rồi đến cái ôm. Những khuôn miệng vội vã tìm đến nhau trong làn nước mắt, khoảnh khắc mà mặc cảm tội lỗi và nỗi đoan chắc rằng mọi việc dường như đang bế tắc mở đường cho lòng ham muốn không thể dừng lại...

‘Và rồi...?’

‘Tớ xin lỗi,’ Claire nói. ‘Tớ chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Và nó chỉ xảy ra một lần đó thôi. Tớ cảm thấy rất, rất xấu nổ. Cả hai bọn tớ đều thấy vậy. Tớ mắc nợ cậu và cả Ben nữa về chuyện đó nên đã quyết định tránh xa từ dạo ấy. Chuyện đó thật tội lỗi, tớ nghĩ vậy.’

Một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra trong đầu tôi.

‘Có phải đó là lúc Ben quyết định bỏ rơi tớ?’

‘Chrissy, không phải vậy.’ Claire đáp nhanh. ‘Đừng nghĩ thế. Dẫu cảm thấy mọi chuyện thật đáng sợ, nhưng Ben đã không bỏ rơi cậu vì tớ đâu.’

Có lẽ đó không phải là lý do trực tiếp. Nhưng có lẽ chính cậu đã nhắc cho Ben nhớ anh ấy đang mất mát nhiều đến cỡ nào.

Tôi nhìn Claire trân trối nhưng lòng vẫn không hề cảm thấy giận dữ. Có lẽ nếu cô ấy kể là họ vẫn đang ngủ với nhau chắc tôi đã cảm thấy khác rồi. Còn chuyện kia như thể đã thuộc về một thời khác hẳn. Thời tiền sử rồi cũng nên.

Claire ngước lên. ‘Dẫu vậy tớ vẫn tiếp tục đến thăm cậu. Ở Nhà Giám hộ. Ban đầu là vài tuần một lần, sau là vài tháng một lần. Nhưng chuyện đó khiến cậu bực. Bực lắm ấy. Nhưng tớ cứ tiếp tục đến. Chỉ để xem cậu có ổn không...’ ‘Ben có biết không?’

‘Không. Bọn tớ không liên lạc với nhau nữa.’

‘Đó là lý do cậu không đến thăm tớ gần đây ư? Ở nhà ấy? Vì Ben sao?’

‘Không. Không hẳn thế. Có lần tớ đến thăm nhưng họ bảo là cậu đã rời khỏi đó. Cậu đã trở lại sống với Ben. Tớ biết Ben đã chuyển nhà nên hỏi xin địa chỉ của cậu nhưng họ không cho. Họ bảo đó là thông tin cần bảo mật, nhưng nếu tớ muốn viết thư cho cậu thì họ sẽ chuyển giúp.’

‘Vậy là cậu đã viết?’

‘Tớ đã viết thư cho Ben, bảo là tớ xin lỗi, rằng tớ rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Tớ xin anh ấy cho gặp cậu.’

‘Nhưng Ben bảo là cậu không thể làm vậy?’

‘Không. Chính cậu đã viết lại, Chrissy ạ. Cậu bảo rằng cậu đang cảm thấy tốt hơn nhiều. Cậu nói cậu đang hạnh phúc, với Ben.’ Claire ngoảnh đi. ‘Cậu bảo cậu không muốn gặp tớ nữa. Rằng thỉnh thoảng ký ức của cậu trở lại và những lúc đó cậu biết tớ đã phản bội cậu.’ Cô ấy quệt một giọt lệ ứa trên khóe mắt. ‘Cậu bảo tớ đừng đến gần cậu ở bất cứ đâu, chớ xuất hiện lần nào nữa. Tốt hơn hết là cậu sẽ quên tớ và tớ cũng nên quên cậu đi.’

Tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cố tưởng tượng ra cơn giận dữ đã khiến tôi viết một bức thư như thế, nhưng cũng ngay lúc đó tôi nhận ra có khi tôi lại chẳng hề cảm thấy giận dữ chút nào. Đối với tôi, Claire hầu như không hề tồn tại, bất cứ tình bạn nào đã có giữa hai chúng tôi đều đã bị quên đi hết cả.

‘Tớ xin lỗi,’ tôi nói, chẳng tài nào tưởng tượng mình có thể nhớ ra sự phản bội của cô ấy. Ben hẳn đã giúp tôi viết lá thư đó.

Claire mỉm cười. ‘Không đâu. Đừng xin lỗi. Cậu nói đúng mà. Nhưng tớ không ngừng hy vọng là có ngày cậu sẽ đổi ý. Đó là lý do tớ đã gọi đến Nhà Giám hộ và để lại số điện thoại. Tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn đối mặt với cậu để kể cho cậu nghe sự thật... Tớ rất xin lỗi... Cậu tha thứ cho tớ chứ?’

Tôi nắm tay Claire. Làm sao tôi có thể giận cô ấy, giận Ben cho được? Tình cảnh của tôi đã chất một gánh nặng vô chừng lên tất cả chúng tôi.

‘Có, có mà,’ tôi đáp. ‘Tớ tha thứ cho cậu.’

Ở mút chân dốc, lúc ra về, Claire quay mặt sang tôi.

‘Tớ sẽ còn gặp lại cậu chứ?’ cô hỏi.

Tôi mỉm cười. ‘Đương nhiên rồi!’

Claire có vẻ nhẹ nhõm. ‘Tớ đã rất, rất nhớ cậu, Chrissy ạ. Cậu không hình dung được đâu.’

Đúng. Làm sao tôi có thể hình dung ra chuyện đó được. Nhưng với Claire và cuốn nhật ký này, tôi sẽ có cơ hội dựng lại một cuộc đời đáng sống. Tôi nghĩ tới bức thư đang nằm trong giỏ xách của mình. Một thông điệp từ quá khứ. Mảnh cuối cùng của trò chơi ghép hình. Câu trả lời tôi còn đang thiếu.

‘Tớ sẽ gọi cậu.’ cô ấy nói. ‘Đầu tuần tới nhé?’

‘Đồng ý,’ tôi đáp. Claire ôm tôi và giọng tôi lẫn vào những lọn tóc quăn của cô. Có cảm giác như tôi vừa tìm thấy một người chị em gái. ‘Cảm ơn cậu đã kể cho tớ nghe sự thật,’ tôi nói. ‘Cảm ơn cậu. Vì mọi chuyện. Tớ yêu cậu.’

Khi chia tay, chúng tôi nhìn nhau và bật khóc.

*

* *

Về đến nhà, tôi mở lá thư của Ben trong cảm giác bồn chồn, háo hức. Liệu nó có kể ra những điều tôi muốn biết? Liệu cuối cùng tôi có hiểu được lý do Ben rời bỏ tôi? Tôi tin chắc là cùng với nó, thêm Ben và Claire, tôi sẽ có mọi thứ mình cần.

Christine thân yêu, bức thư viết.

Khi đọc thư này chắc là em sẽ biết, rằng anh đã quyết định rời xa em. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến anh không chịu nổi, nhưng anh buộc phải làm thế. Chẳng còn cách nào khác cả. Xin hãy tin anh.

Em phải hiểu rằng anh yêu em, đã luôn là thế và sẽ luôn như thế. Anh không quan tâm đến chuyện đã xảy ra hoặc lý do khiến nó xảy ra. Đây không phải là hành động trả thù hay một thứ - gì đại loại thế. Anh cũng chẳng hề gặp gỡ người nào khác cả. Khi em chìm đắm trong cơn hôn mê đó, anh nhận ra em là một phần quan trọng trong anh biết chừng nào. Anh chẳng bận tâm đến việc em đã làm gì trong cái đêm đó ở Brighton, hay em đang gặp gỡ ai. Anh chỉ muốn em trở về với anh thôi.

Và khi thấy em hồi tỉnh, anh đã hạnh phúc biết bao. Em sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã hạnh phúc thế nào vào cái hôm các bác sĩ bảo anh rằng em đã qua khỏi cơn nguy hiểm, rằng em sẽ không chết, rằng em sẽ không bỏ anh, bỏ bố con anh mà đi. Adam còn rất nhỏ, nhưng anh nghĩ là thằng bé cũng cảm được điểu đó.

Em có tin được không nhĩ? Giờ nghĩ lại thấy ngượng, nhưng lúc biết em chẳng nhớ gì về việc đã xảy ra, anh đã nghĩ chuyện đó vậy mà lại hóa hay. Nhưng rồi mọi người nhận ra rằng em còn quên cả những chuyện khác nữa. Đầu tiên là tên những người nằm ở mấy giường kế em, tên các bác sĩ và y tá chăm sóc em. Rồi tệ hơn nữa, em quên cả lý do tại sao em phải vào bệnh viện, tại sao em không được về nhà với anh. Em tự thuyết phục mình rằng các bác sĩ đang tiến hành các thí nghiệm với em. Khi anh đón em về nhà vào cuối tuấn em còn chẳng nhận ra ngôi nhà, con phố chúng ta ở. Em họ của em đến thăm mà em lơ ngơ chẳng biết cô ấy là ai. Bọn anh đưa em trở lại bệnh viện còn em vẫn chẳng có ý niệm gì về nơi mình đang đến cả.

Anh nghĩ đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu trục trặc. Em yêu Adam lắm. Khi bố con anh đến, mắt em sáng bừng lên, em biết ngay lập tức thằng bé là ai lúc nó ào vào vòng tay của em rồi được em bế bổng lên. Nhưng rồi - anh xin lỗi, Chris ạ, nhưng anh buộc phải nói điều này - em bắt đầu đoan chắc là Adam đã bị tước khỏi tay em từ lúc còn trong nôi. Mỗi lần gặp thằng bé em đều nghĩ đó là lần gặp lại đầu tiên kể từ khi nó chỉ mấy tháng tuổi. Anh phải bảo thằng bé nói cho em nghe lần cuối nó gặp em là khi nào, và khi thằng bé bảo, ‘Mới hôm qua mà mẹ.’ hoặc ‘Mới tuân trước thôi ạthì em lại ngờ nó. ‘Anh đang ấn vào đầu thằng bé cái gì thế hả?’ em vặn vẹo. ‘Đó là một lời dối trá.’ Em bắt đầu kết tội anh đã giam em ở đó. Em nghĩ một người đàn bà khác đang chăm bẵm Adam như con trong khi em lại phải nằm trong bệnh viện.

Một ngày nọ, anh đến mà em chẳng nhận ra anh. Trong cơn kích động, thừa lúc anh không để ý, em vồ lấy Aclam và lao ra cửa, như để giải cứu thằng bé, nhưng thằng bé hét rầm lên. Nó chẳng hiểu tại sao em lại làm thế. Anh đưa con về nhà và cố giải thích mọi chuyện, nhưng làm sao mà thằng bé hiểu nổi. Nó bắt đầu sợ em rồi.

Theo thời gian, mọi thứ dường như càng tệ hơn.

Một hôm anh gọi tới bệnh viện, hỏi thăm em thế nào khi không có anh và Adam ở đó. Họ bảo em đang rất bình thản. Vui vẻ. ‘Cô ấy đang làm gì?’ Anh hỏi. Họ bảo em đang nói chuyện với một bệnh nhân khác, một bạn hữu của em. Thỉnh thoảng bọn em còn chơi bài với nhau nữa.

‘Chơi bài ư?’ anh hỏi và thấy khó tin quá. Họ bảo em chơi bài giỏi lắm. Họ cứ phải giảng giải luật chơi cho em mỗi ngày, thế mà em vẫn có thể đánh bại bất cứ ai.

‘Cô ấy vui chứ?’anh hỏi.

‘Có, cô ấy lúc nào cũng vui.’ họ đáp thế.

‘Cô ấy có nhớ ra tôi hay Adam không?’ anh hỏi.

‘Chỉ lúc bố con anh ở đây thôi,’ họ đáp.

Lúc đó anh đã nghĩ tới một ngày phải rời xa em. Anh đã tìm cho em một nơi mà em có thể ở bao lâu cũng được. Một nơi nào đó khiến em vui. Vì em sẽ vui nếu không có anh, không có Adam. Em chẳng nên biết đến bố con anh để khỏi phải nhớ nhung.

Anh yêu em nhiều lắm, Chrissy ạ. Em phải hiểu điều đó nhé. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì, nhưng anh phải cho con trai chúng ta một cuộc sống mà nó xứng đáng được có. Chẳng mấy chốc mà thằng bé sẽ đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh sẽ không dối con đâu, Chris ạ. Anh sẽ giải thích cho con hiểu về lựa chọn của mình. Có lẽ con sẽ ghét anh. Trách anh. Nhưng anh muốn con được hạnh phúc, cả em cũng thế nữa. Ngay cả khi em chỉ tìm thấy được niềm hạnh phúc đó khi không có anh.

Lúc này em đã sống ở Nhà Giám hộ được một thời gian rồi. Em không còn hoảng sợ nữa. Em đã có những nhận biết thông thường. Chuyện đó thật tốt quá. Vậy là đã đến lúc anh phải ra đi.

Anh sẽ gởi bức thư này cho Claire, nhờ cô ấy giữ giùm và trao lại cho em khi em đã đủ khỏe để đọc và hiểu nó. Nếu tự giữ nó, chắc anh sẽ chỉ biết thừ người ra, và sẽ không cưỡng lại được việc trao nó cho em ngay trong tuần tới, tháng tới, hoặc năm tới. Ngay lúc còn quá sớm để trao.

Anh không thể giả bộ chẳng hy vọng rằng một ngày nào đó chúng mình lại có thể ở bên nhau. Khi em đã lành bệnh. Cả ba chúng ta. Một gia đình. Anh buộc mình phải tin là điểu đó có thể xảy ra. Anh phải tin thế, nếu không anh sẽ chết vì buồn khổ.

Chẳng phải anh đang bỏ rơi em đâu, Chris. Anh không đời nào bỏ rơi em. Anh yêu em vô cùng.

Hãy tin anh, rằng đây là chuyện chẳng đặng đừng, là lựa chọn duy nhất của anh.

Đừng ghét anh nhé. Anh yêu em.

BEN (X)

*

* *

Tôi đọc lại lần nữa rồi gấp bức thư lại. Tờ giấy hãy còn cứng lắm, như thể bức thư mới vừa được viết hôm qua, nhưng cái phong bì mà tôi nhét lá thư vào lại mềm ẻo, mép đã sờn hết cả, thoảng một mùi hương ngòn ngọt, giống như nước hoa. Hẳn là Claire đã luôn mang nó theo, cất kín trong một góc túi xách? Hoặc giấu nó trong một ngăn kéo ở nhà, khuất tầm mắt, nhưng không dễ quên? Bức thư đã chờ đợi hàng bao nhiêu năm trời cho tới đúng thời điểm được mở đọc. Bao nhiêu năm tôi đã sống mà không biết chồng mình là ai, thậm chí còn chẳng biết mình là ai nữa. Trong bao nhiêu năm đó tôi chẳng lúc nào lấp đầy được khoảng trống giữa hai chúng tôi, vì còn chẳng biết là khoảng trống đó có tồn tại.

Tôi chuồi nhẹ cái phong bì vào giữa các trang nhật ký. Tôi vẫn còn khóc nức khi viết những dòng này, nhưng tôi không cảm thấy bất hạnh nữa. Tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Hiểu tại sao Ben để tôi lại, tại sao anh ấy phải nói dối tôi.

Vì anh ấy vẫn đang dối tôi đó thôi. Anh ấy chẳng hề bảo tôi về cuốn tiểu thuyết tôi đã viết để tôi sẽ không choáng váng nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ viết được cuốn nào khác nữa. Anh ấy bảo tôi rằng cô bạn thân nhất của tôi đã chuyển đi nơi khác để tránh cho tôi khỏi đối mặt với sự thật là cả hai người bọn họ đã có lần phản bội tôi. Vì anh ấy không tin tình yêu tôi dành cho họ đủ lớn để không thể không tha thứ. Anh ấy bảo tôi bị một chiếc xe hơi đâm phải, rằng đây là một tai nạn để tôi không phải bận tâm đến việc mình đã bị tấn công đầy tàn bạo. Anh ấy bảo chúng tôi chẳng có con, để tránh cho tôi khỏi phải biết là con trai mình đã chết và giữ cho tôi khỏi những dằn vặt đớn đau về chuyện đó trong từng ngày sống của đời mình...

Khi viết bức thư đó, hẳn anh ấy đã nghĩ rằng sự chia lìa của chúng tôi là mãi mãi, nhưng vẫn ép mình hy vọng điều ngược lại. Và điều anh ấy hy vọng đã xảy ra. Tình trạng của tôi đã được cải thiện phần nào, hoặc giả anh ấy thấy rằng việc phải chia lìa với tôi còn đớn đau hơn tưởng tượng, nên đã quay trở lại.

Lúc này, mọi thứ dường như khác hẳn. Tiếng đồng hồ tích tắc phía bên vai tôi như đang thủ thỉ. Thả lng đi nào, thả lỏng và đón nhận những gì xảy đến.

Tôi đã mắc lỗi. Lần, lại lần, lại mắc lỗi; ai biết được đã đến lần thứ bao nhiêu? Chồng tôi là thiên sứ của tôi và còn là người yêu của tôi nữa. Giờ tôi mới nhận ra mình yêu anh ấy, đã từng hết mực yêu thương, và nếu phải học để yêu lại anh ấy mỗi ngày, thì cũng rất đáng công. Và đó chính là điều mà tôi sẽ quyết làm cho được.

Khi Ben về nhà tôi sẽ kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Chuyện tôi đã gặp Claire, gặp bác sĩ Nash, cả bác sĩ Paxton nữa, và đã đọc bức thư của anh ấy. Tôi sẽ bảo Ben rằng mình hiểu lý do khiến anh ấy phải làm điều đã làm hồi đó, hiểu tại sao anh ấy rời bỏ tôi, rằng tôi tha thứ cho anh ấy. Tôi sẽ bảo anh ấy rằng mình đã biết về vụ tấn công, nhưng tôi chẳng cần biết về chuyện đã xảy ra nữa, chẳng còn quan tâm ai đã làm chuyện này với tôi nữa.

Và tôi sẽ bảo anh ấy rằng mình đã biết chuyện Adam. Biết điều gì đã xảy ra với thằng bé, và mặc dù ý nghĩ phải đối mặt với nó hàng ngày khiến tôi lạnh người vì khiếp sợ, thì đó vẫn là chuyện mà tôi phải làm. Ký ức về con trai của chúng tôi phải được phép tồn tại trong ngôi nhà này và trong cả trái tim tôi, dù nỗi đau nó gây ra có lớn cỡ nào đi nữa.

Rồi tôi sẽ kể cho Ben nghe về cuốn nhật ký này và nếu anh ấy muốn xem tôi sẽ đưa nó ngay. Và rồi tôi có thể tiếp tục sử dụng nó, để kể câu chuyện của mình, để tạo dựng mình từ chốn hư không.

‘Chẳng còn bí mật nào nữa cả,’ tôi sẽ tuyên bố thế với chồng mình. ‘Em yêu anh, Ben, và sẽ luôn luôn như thế. Chúng ta đã không phải với nhau. Nhưng hãy tha thứ cho em. Em xin lỗi đã rời bỏ anh để đi theo ai đó cách đây nhiều năm trước, em cũng xin lỗi rằng có thể chúng mình sẽ chẳng bao giờ biết được kẻ mà em đã đi gặp trong căn phòng khách sạn đó là ai, hay em đã tìm kiếm điều gì ở đó. Nhưng làm ơn biết rằng em đã quyết bù đắp cho anh từ bây giờ.’

Và rồi, khi chẳng còn gì khác giữa chúng tôi ngoài niềm thương yêu, chúng tôi có thể bắt đầu tìm ra cách để có thể thực sự được sống bên nhau.

Tôi gọi cho bác sĩ Nash và bảo. ‘Tôi muốn gặp anh một lần nữa, để cho anh đọc nhật ký của tôi.’ Tôi ngỡ cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng hóa ra cậu ta chỉ hỏi. ‘Khi nào thế?’

‘Tuần tới,’ tôi đáp. ‘Đến nhận nó vào tuần tới nhé.’

Cậu ta bảo sẽ ghé lấy vào thứ Ba.