Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 3

Tôi cao giọng. ‘Ben! Thôi đi!’ Tôi không nhịn được nữa. Tôi đã bảo Ben là tôi đang viết nhật ký, bảo anh ấy là tôi đang chắp nối những chi tiết trong câu chuyện của tôi vào với nhau, vậy mà anh ấy vẫn cứ thế, vẫn sửa soạn để nói dối tôi khi đã rõ là tôi đã biết sự thật. ‘Đừng nói thế với em nữa! Em biết là chẳng hề có tai nạn xe hơi nào cả. Em biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chẳng có lý gì cứ phải giả bộ này khác. Chối bỏ nó chẳng đưa chúng ta tới đâu hết. Anh phải ngưng nói dối em đi!’.

Ben đứng bật dậy, cao lớn, chắn hết mọi tầm nhìn của tôi. ‘Ai đã kể cho em?’ anh ấy hỏi. ‘Ai? Có phải con khốn Claire không? Có phải cái miệng thối của ả kể cho em nghe mấy lời dối trá đó không? Ai mượn ả nhúng mũi vào chứ?’

‘Ben...’ tôi mở miệng, nhưng anh ấy đã ngắt lời.

‘Ả luôn ghét anh. Ả sẽ làm bất cứ chuyện gì để khiến em ghét anh. Bất kể là chuyện gì! Ả đang nói dối đấy, em à. Chris. Ả đang nói dối. Em phải tin anh.’

‘Chẳng phải Claire đâu,’ tôi nói và cúi đầu xuống. ‘Mà là người khác.’

‘Ai?’ anh ấy hét lên. ‘Ai?’

‘Em đang gặp một bác sĩ,’ tôi lí nhí. ‘Tụi em nói chuyện. Cậu ta bảo em thế.’

Cả người Ben gần như bất động, trừ ngón cái của bàn tay phải cứ di di những vòng chậm chạp trên khớp ngón tay trái. Khi Ben cất tiếng, giọng anh ấy phập phều đến độ tôi phải cố đánh vật mới hiểu được lời lẽ.

‘Một bác sĩ, ý em là sao?’

Tất cả những gì tôi có thể làm là kể cho anh ấy nghe sự thật.

‘Cậu bác sĩ đó tên là Nash. Cậu ta đã liên lạc với em cách đây vài tuần...’ Ngay khi nói ra những điều này tôi có cảm tưởng không phải mình đang kể câu chuyện của mình, mà là chuyện của một ai đó khác.

‘Tay bác sĩ Nash này là người cổ vũ em viết ra mọi thứ à?’

‘Vâng.’

‘Tại sao?’ anh ấy hỏi.

‘Em muốn khá hơn, Ben à. ‘

‘Và nó tiến triển chứ? Cái mà em đang làm ấy? Anh ta có cho em thuốc không?’

‘Không.’ tôi đáp. ‘Tụi em đang làm vài xét nghiệm, vài bài tập. Em có chụp nội soi cắt lớp...’

Ngón cái ngừng phắt lại. Ben ngoảnh mặt sang tôi.

‘Chụp nội soi?’ giọng anh ấy lại to trở lại.

‘Vâng. Chụp MRI. Cậu ta nói biết đâu nó có thể có ích. Lần đầu em không khỏe nên họ không thật sự chụp được gì... ‘

‘Ở đâu? Em đã chụp ở đâu? Em đã làm mấy xét nghiệm này ở đâu?’

Tôi bắt đầu thấy bối rối. ‘Ở văn phòng của cậu ta,’ tôi nói. ‘Ở London. Chụp nội soi cũng ở đó luôn. Em không nhớ chính xác lắm.’

‘Sao em lại tới đó chứ? Sao một người như em lại tới văn phòng của một bác sĩ chứ?’ giọng anh ấy tê tái và gấp gáp. ‘Sao thế?’

Tôi cố nói một cách bình tĩnh. ‘Cậu ta đến đây đón em,’ tôi nói. ‘Và chở em đi...’

Vẻ thất vọng thoáng hiện ra trên mặt Ben kế đó là vẻ giận dữ. Tôi không biết anh ấy định làm gì nữa. Tôi không hề muốn cuộc nói chuyện diễn ra thế này, không hề dự tính là nó sẽ trở nên rất khó nhằn.

Tôi cần giải thích cho ra lẽ mọi chuyện với anh ấy. ‘Ben à...’ tôi mở miệng.

Chuyện xảy ra ngay sau đó không phải là thứ mà tôi mong đợi. Một tiếng rền rĩ u ám cất lên từ đâu đó rất sâu trong họng Ben, bùng nổ ngoài kiểm soát rồi thoát ra thành một tiếng gào khủng khiếp, giống như cả đám đinh chà trên mặt kính.

‘Ben?’ tôi gọi. ‘Ben! Có gì sai sao?’Anh ấy lảo đảo ngoảnh tránh tôi. Tôi đứng dậy và giơ tay ra cho anh ấy nắm lấy. ‘Ben!’ tôi gọi nhưng anh ấy lờ đi và vẫn đứng im lìm. Khi quay lại, mất anh ấy trao tráo, gương mặt bừng đỏ, nước bọt ứa ra nơi khóe miệng. Trông Ben như thể vừa khoác lên một cái mặt nạ kỳ cục, với những đường nét biến dạng.

‘Con đĩ ngu ngốc.’ Ben rít lên và áp sát lại khiến tôi nao núng. Mặt Ben chỉ cách mặt tôi có vài phân. ‘Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?’

‘Ben, ừm..’

‘Nói mau! Nói tôi nghe nào, thứ đàn bà dâm đãng. Bao lâu rồi ?’

Nỗi sợ dấy lên trong tôi, chầm chạp trồi lên rồi chìm lỉm xuống. ‘Chẳng có chuyện gì hết!’ tôi kêu lên. Hơi thở của Ben có mùi thịt và mùi hành tây. Nước bọt của anh ấy bắn vào mặt, vào môi tôi. Tôi có thể nếm được con giận ướt nhoẹt, nóng rẫy của Ben.

‘Cô đang ngủ với thằng đó. Đừng có dối tôi.’

Bắp chân tôi bị ép cứng vào mép ghế sofa và tôi cố nhúc nhích để thoát khỏi Ben, nhưng anh ấy đã tóm chặt lấy vai tôi và lắc lịa. ‘Cô vẫn hệt như thế, đồ đĩ dối trá ngu ngốc. Tôi chẳng biết cái gì khiến tôi đã nghĩ là với tôi cô sẽ khác. Cô đang làm cái gì vậy hả? Lẻn đi thậm thụt với hắn trong lúc tôi ở chỗ làm hả?’

Tôi cảm thấy những ngón tay và móng tay của Ben cấu vào da tới xuyên qua lớp áo.

‘Ben! Anh đang làm em đau!’ tôi hét lên, hy vọng ngứt được anh ấy ra khỏi cơn thịnh nộ. ‘Ben! Ngưng lại!’

Ben ngưng lắc và lỏng tay kẹp ra một chút. Thật khó tin là cái người đang riết chặt vai tôi với khuôn mặt trộn lẫn thịnh nộ và căm ghét này lại chính là người đã viết bức thư mà Claire đãtrao cho tôi. Làm sao mà chúng tôi lại đến nông nỗi này chứ?

‘Em không ngủ với cậu ta,’ tôi nói. ‘Cậu ta đang giúp em khỏe hơn, để em có thể sống một cuộc sống bình thường. Ở đây, với anh. Anh không muốn điều đó sao, Ben?’

Mắt anh ấy bắt đầu lia khắp phòng. ‘Ben?’ tôi lại gọi. ‘Nói với em đi!’ Anh ấy vẫn trơ trơ. ‘Anh không muốn em khỏe hơn sao? Đó không phải là thứ anh luôn mong muốn, hy vọng sao?’ Đầu anh ấy bất đầu lắc đảo hết bên này sang bên khác. ‘Em biết nó mà,’ tôi nói. ‘Em biết đó là điều anh mong muốn suốt bấy lâu mà.’ Tôi òa khóc; những giọt nước mắt nóng bỏng chạy dài xuống má. Qua làn nước mắt, giọng tôi vỡ vụn trong những tiếng nức nở. Anh ấy vẫn tóm lấy tôi, nhưng giờ đã dịu đi, và tôi đặt tay mình lên tay anh ấy. ‘Em đã gặp Claire,’ tôi nói. ‘Cô ấy đã đưa cho em lá thư của anh. Em đã đọc nó rồi, Ben ạ. Sau tất cả những năm qua. Em đã đọc nó.’

Có một vết sậm ở đó, trên trang giấy. Mực vấy nước thành một vết lòe nhòe trông giống một ngôi sao. Hẳn là tôi đã khóc khi viết những dòng này. Tôi đọc tiếp.

Tôi chẳng biết mình mong đợi chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ tôi nghĩ Ben sẽ ngả vào vòng tay của mình, sụt sùi trong khuây khỏa, và chúng tôi sẽ đứng đó, ôm nhau lặng lẽ cho đến khi cả hai thấy nhẹ lòng, cảm thấy con đường trở lại với nhau. Có lẽ tôi sẽ lên lầu lấy bức thư mà Claire đã trao cho tôi, và chúng tôi sẽ cùng đọc nó, rồi bắt đầu chậm rãi xây lại cuộc đời trên cái nền của sự thật.

Thay vào đó, có một lúc dường như không hề có một mảy may chuyển động và mọi thứ lặng như tờ. Không có cả tiếng thở, cũng không một tiếng xe trên phố. Tôi thậm chí chẳng nghe cả tiếng tích tắc của đồng hồ. Như thể cuộc sống đã ngưng đọng lại, treo lửng lơ trên một đỉnh nhọn giữa trạng thái này và trạng thái khác.

Và rồi nó bạt đi. Ben rút khỏi người tôi. Tôi ngỡ anh ấy sắp sửa hôn mình, nhưng thay vào đó khóe mắt tôi mờ đi và đầu tôi ngật qua một bên. Cơn đau thốn lên từ quai hàm. Tôi ngã ập xuống sofa, gáy tôi va trúng cái gì đó cứng và sắc nhọn. Tôi thét lên. Một cú đánh khác, rồi một cú nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đợi cú tiếp theo, nhưng chẳng có gì nữa ngoài tiếng chân bước đi và tiếng cửa đóng sầm lại.

Tôi mở mắt và hào hển nuốt giận. Một cái đĩa vỡ tan tành nằm ngay bên đầu tôi và nước sốt đang rỉ lên sàn, thấm vào tấm thảm. Tôi thở hắt ra rồi nhắm nghiền mắt lại. Mình không được ngủ, tôi nghĩ, không được phép thế.

Tôi lại mở mắt ra, nuốt nghẹn và nếm thấy vị máu.

Tôi lên lầu và tìm cuốn nhật ký. Máu vẫn tứa ra từ vành môi rách toạc và rớt giọt trên tấm thảm. Tôi chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi không biết chồng mình đang ở đâu, có trở về không, hay tôi có muốn anh ấy trở về nữa không.

Nhưng tôi cần anh ấy. Không có anh ấy tôi không thể sống nổi.

Tôi thấy sợ và nóng lòng được gặp Claire.

Tôi ngừng đọc và đưa tay rờ trán. Có cảm giác nhưng nhức, vết thâm tím tôi thấy sáng nay, cái vết tôi đã che đi bằng lớp trang điểm. Ben đã đánh tôi. Tôi nhìn lại mục ghi ngày tháng. Thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười một. Đã một tuần rồi. Một tuần đã trôi qua trong niềm tin là mọi thứ đều ổn cả.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân Ben bước lên cầu thang, và gần như lần đầu tiên nhận thức đầy đủ được rằng tôi đang ở đây, trong phòng khách sạn này, cùng với Ben. Với cái người đã đánh tôi.

Tôi nghe tiếng chìa tra vào ổ khóa và cảm thấy mình như bị chẻ đôi ra. Một nửa muốn bỏ chạy, đem theo những trang còn chưa đọc, nhưng một nửa lại muốn biết cho được chuyện đã xảy ra. Tôi đứng dậy, dúi những trang giấy vào dưới gối và nằm xoải ra giường. Tôi nhắm mắt lại khi Ben bước vào phòng.

‘Khỏe rồi chứ, em yêu?’ Ben hỏi. ‘Em còn thức không?’

Tôi mở mắt ra. Ben đang đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt một cái chai. ‘Anh chỉ kiếm được mỗi Cava thôi.’ Ben đặt cái chai lên bàn trang điểm và hôn tôi. ‘Chắc anh phải tắm cái đã,’ Ben thì thầm rồi bước vào phòng tắm và mở vòi nước.

Khi Ben vừa khép cửa tôi đã lôi ngay mấy tờ giấy ra. Chắc chắn Ben sẽ không ở trong đó quá năm phút, vậy nên tôi phải đọc nhanh hết cỡ. Mắt tôi quét xuống trang giấy, thậm chí không cần nhận mặt hết tất cả từ ngữ, chỉ cần đủ để hiểu được.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều giờ rồi. Tôi đang ngồi ở sảnh đợi tối hù trong ngôi nhà trống rỗng của mình, một tay là mẩu giấy ghi một con số đã nhòe, tay kia là điện thoại. Chẳng có tiếng trả lời, chỉ có một hồi chuông không dứt. Claire không ở đó để giúp tôi.

Tôi tự hỏi thực ra mình đang muốn gì. Tránh né, thoát khỏi Ben ư?

Không. Tôi phải ngồi lại với anh ấy và nói cho ra lẽ. Tôi muốn hiểu Ben, và muốn anh ấy hiểu tôi. Thế thì tại sao tôi lại gọi cho Claire? Bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể giúp tôi, giúp cả hai chúng tôi. Hoặc cũng có thể chẳng giúp gì được.

Tôi nhìn vào giỏ xách của mình và thấy số điện thoại mà bác sĩ Nash đã cho tôi. Giờ đã quá trễ rồi, tôi nghĩ. Cậu ta chẳng còn ở văn phòng nữa, hẳn là đang ở cùng với Julie.

Số điện thoại nhà cậu ta được viết trên bìa cuốn nhật ký của tôi. Nó cứ reng dài rồi im lặng. Tôi thử lần nữa. Vẫn y vậy.

Tôi ngồi bệt ở đó cả lúc lâu. Bất lực. Và cứ nhìn chằm chằm vào cửa trước, nửa hy vọng sẽ nhìn thấy hình dáng lờ mờ của Ben hiện lên qua lớp kính mờ đang loay hoay tra chìa vào ổ khóa, nửa kinh sợ phải thấy nó.

Rốt cuộc thì tôi chẳng đợi nổi nữa. Tôi lên lầu và và viết lại chuyện này. Căn nhà vẫn rỗng tuệch. Chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ gấp cuốn sổ này lại, giấu nó đi, rồi tắt đèn và ngủ lịm.

Rồi tôi sẽ quên tuốt tuột, và cuốn nhật ký này sẽ là tất cả những gì còn lại.

Tôi thấp thỏm ngó lom lom cái trang kế tiếp, sợ rằng mình sẽ thấy nó trống trơn, nhưng không phải vậy.

Thứ Hai, ngày 26 tháng Mười một, nó mở đầu thế. Anh ấy đánh tôi hôm thứ Sáu. Hai ngày qua tôi chẳng viết gì cả. Trong suốt thời gian đó, liệu tôi có tin là mọi thứ đều ổn?

Ben đã kể gì với tôi nhỉ? Mặt tôi thâm tím và nhức nhối. Chắc chắn tôi đã biết là có chuyện không ổn chứ?

Hôm nay Ben bảo là tôi đã bị ngã. Câu sáo rỗng to uỵch và tôi tin anh ấy. Làm sao có thể không tin chứ? Ben đã giải thích tôi là ai, và anh ấy là ai, và làm sao mà tôi lại thức dậy trong một căn nhà xa lạ thế này, với cả đống tuổi tác chất thêm vào số tuổi tôi nghĩ mình đang có, vậy thì hà cớ gì tôi phải thắc mắc thêm tại sao môi tôi rách toạc, còn mắt thì bầm tím và sưng giộp cả lên?

Thêm vào đó, có lẽ tôi cũng muốn tin anh ấy nữa. Có lẽ nếu không thế sẽ phải thừa nhận vài thứ tôi chưa sẵn sàng để hiểu. Vậy nên, tôi cứ tiếp tục trình tự hằng ngày của mình. Tôi hôn Ben khi anh ấy đi làm. Tôi dọn dẹp bữa điểm tâm rồi đi tắm.

Và rồi tôi tìm ra cuốn nhật ký này và biết được sự thật.

Có phần thiêu thiếu ở đây. Tôi đã không đề cập đến bác sĩ Nash. Cậu ta đã bỏ rơi tôi? Tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký mà không cần cậu ta giúp?

Hay tôi đã ngưng việc giấu biến nó đi? Tôi đọc tiếp.

Sau đó, tôi đã gọi Claire, bằng cái điện thoại mà bác sĩ Nash đã đưa. Không có trả lời, vậy nên tôi cứ ngồi bồn chồn trong phòng khách. Tôi hết cầm mấy tờ tạp chí lên rồi lại đặt xuống. Tôi mở tivi lên và bỏ hết nửa giờ trơ mắt ngó màn hình mà chẳng biết có gì trên đó. Tôi nhìn cuốn nhật ký, nhưng không thể tập trung viết nổi điều gì. Tôi cố gọi lại cho Claire một số lần nữa, lần nào cũng chỉ nghe cùng cái câu mời để lại tin nhắn. Chỉ sau giờ ăn trưa mới nghe cô ấy trả lời.

‘Chrissy,’ Claire nói, văng vẳng phía sau là tiếng Toby đang chơi đùa. ‘Cậu thế nào?’

‘Tớ ổn,’ tôi đáp, dù rằng chẳng phải thế.

‘Tớ đã tính gọi cho cậu,’ cô ấy nói. ‘Tớ đang cảm thấy như ở địa ngục, mà đó mới là thứ Hai thôi đấy!’

Thứ Hai. Ngày tháng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả; mỗi ngày cứ chảy nhão đi, chẳng tài nào phân biệt nổi với cái ngày trưóc đó.

‘Có chuyện gì à?’ tôi hỏi.

‘Ừm, chẳng có gì,’ cô ấy đáp. ‘Chỉ là Roger. Vợ anh ta. Cô ấy đang bệnh. Tụi mình đã ở chỗ luật sư cả ngày. Cậu hiểu chứ?’

Tôi chẳng hiểu gì ráo, dĩ nhiên là vậy rồi. ‘Tớ cần gặp cậu,’tôi thốt lên. ‘Cậu có thể ghé qua không?’

Claire có vẻ ngạc nhiên. ‘Tới chỗ cậu ư?’

‘Phải,’ tôi đáp. ‘Làm ơn đi mà? Tớ muốn nói chuyện với cậu.’

‘Mọi việc ổn chứ, Chrissy? Cậu đã đọc bức thư rồi chứ?’

Tôi hít một hơi thật sâu, và giọng tôi chùng xuống thành một lời thì thào. ‘Ben đánh tớ.’ Tôi nghe một cú thở hắt đầy sửng sốt.

Sao?’

‘Đêm trước. Tớ bầm cả người. Ben bảo là tớ bị ngã, nhưng tớ đã ghi là bị anh ấy đánh.’

‘Chrissy, không lẽ nào Ben lại đánh cậu. Sao thế được. Anh ấy rõ ràng là không có cái kiểu đó đâu.’

Nỗi ngờ vực tràn ngập người tôi. Có khi nào tôi bịa ra tất cả mấy chuyện đó không?

‘Nhưng tớ đã viết về chuyện đó trong nhật ký mà,’ tôi thắc mắc.

Claire im lặng một lúc, rồi hỏi, ‘Nhưng tại sao anh ấy lại đánh cậu chứ?’

Tôi rờ tay lên mặt, cảm nhận múi cơ giập lên quanh mắt. Một chớp giận lóe lên. Rõ ràng là cô ấy không tin tôi.

‘Tớ đã kể cho Ben là tớ đang viết nhật ký. Tớ nói là đã gặp cậu, và bác sĩ Nash. Tớ bảo là tớ đã biết chuyện Adam, bảo anh ấy không cần phải làm bộ như thằng bé chưa bao giờ tồn tại. Tớ bảo là cậu đã đưa cho tớ lá thư anh ấy đã viết, rằng tớ đã đọc nó. Thế rồi anh ấy đánh tớ. ‘

‘Ben chỉ đánh cậu thôi sao?’

Tôi nghĩ tới những gì anh ấy đã xỉ vả, kết tội mình. ‘Ben tức giận lắm,’ tôi nói. ‘Anh ấy gọi tớ là thứ đàn bà lẳng lơ.’ Tôi cảm thấy tiếng thổn thức dâng lên trong lồng ngực. ‘Anh ấy... anh ấy kết tội tớ ngủ với bác sĩ Nash. Tớ nói tớ không làm thế, rồi...’

‘Rồi sao?’

‘Rồi anh ấy đánh tớ.’

Một khoảng lặng im, rồi Claire hỏi, ‘Trước đây Ben đã khi nào đánh cậu chưa?’

Làm sao tôi biết được chứ. Rõ ràng là Claire đang thấy khó tin chuyện Ben có thể là một tay vũ phu, nhưng biết đâu quan hệ của chúng tôi đã từng nhuốm mùi bạo hành. Tôi nhớ lại mình đã không cảm thấy thương hại mà còn tỏ ra coi thường những phụ nữ để mặc cho chồng hành hạ. Tôi thật không hiểu nổi tại sao họ không bỏ đó mà đi. Họ thật bạc nhược, tôi đã nghĩ thế. Bạc nhược và ngu ngốc.

Phải chăng tôi đã rơi vào cùng một cái bẫy hệt như họ?

‘Tớ không biết,’ tôi thú thật.

‘Thật khó tưởng tượng là Ben lại làm đau được cái gì, nhưng tớ vẫn cho là chuyện đó không xảy ra được. Christ! Anh ấy thường khiến tớ cảm thấy tội lỗi. Cậu có nhớ không?’

‘Không,’ tôi đáp. ‘Tớ không nhớ. Tớ không nhớ được gì cả.’‘Cứt thật,’ Claire buột miệng. ‘Xin lỗi, tớ lỡ lời. Thật khó tưởng tượng quá đi. Ben là người đã thuyết phục tớ rằng ngay cả bọn cá cũng có quyền được sống như đám động vật có chân. Anh ấy thậm chí còn không giết cả một con nhện’

Gió thổi giật rèm. Từ cầu cảng vọng lại những tiếng gào rú. Trên phố, ai đó la lên ‘Mẹ kiếp!’ và tôi nghe tiếng kính vỡ. Tôi chẳng muốn đọc tiếp nữa, nhưng tự biết là mình phải tiếp tục.

Tôi cảm thấy rùng mình. ‘Ben ăn chay sao?’

‘Ăn chay trường đấy,’ Claire nói và phá lên cười. ‘Đừng bảo tớ là cậu chẳng biết nhé?’

Tôi nghĩ tới cái đêm anh ấy đánh tôi. Nửa miếng thịt nhai dở,tôi đã viết thế mà. Mấy hạt đậu cộm lên trên lớp nước sốt cạn hều.

Tôi đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ. Con đường yên tĩnh quá, đám cây trong vườn rung rinh trước gió. ‘Tớ không nghĩ vậy. Ben ăn thịt mà. Anh ấy đâu có ăn chay. Dù gì thì cũng không phải thế trong thời điểm này. Có lẽ anh ấy đã thay đổi chăng?

Một khoảng lặng dài thượt.

‘Claire? Claire? Cậu còn ở đó không?’

‘Có đây, ‘ cô ấy đáp, nghe có vẻ giận. ‘Tớ sẽ gọi Ben để hỏi cho ra lẽ. Giờ anh ấy làm ở đâu?’

Tôi cảm thấy nỗi hoảng sợ trào lên. Tôi vừa muốn vừa chẳng muốn Claire nói chuyện với Ben.

‘Chắc đang ở trường, tớ nghĩ vậy. ‘Ở trường ư?’ Claire thốt lên. ‘Ý cậu là ở trường đại học? Giờ anh ấy đứng lớp à?’

Một nỗi sợ không thể gọi tên bắt đầu khuấy đảo trong lòng tôi. ‘Không,’ tôi đáp. ‘Ben làm ở một trường gần đây thôi. Tớ chẳng nhớ được tên.’

‘Anh ấy làm gì ở đó?’.

‘Thầy giáo. Trưởng bộ môn Hóa, tớ nghĩ là anh ấy bảo thế.’ Tôi thấy có lỗi vì chẳng hề biết chồng mình làm nghề gì để sống, cũng không thể nhớ ra làm thế nào anh ấy kiếm được tiền để giữ cho cả hai sống được trong căn nhà này. ‘Tớ chẳng biết nữa.’

Tôi ngước lên và bắt gặp khuôn mặt sưng phồng của mình phản chiếu trong khung cửa sổ trước mặt. Tội lỗi chợt bốc hơi đi cả.

‘Một thầy giáo ư?’ Claire hỏi lại. ‘Trường nào thế?’

‘Tớ không biết,’ tôi thú thật. ‘Hình như anh ấy không kể.’ ‘Cái gì, chưa bao giờ á?’

‘Sáng nay thì không.’ tôi đáp. ‘Với tớ thì cũng như chưa bao giờ thôi. ‘

‘Tớ xin lỗi, Chrissy. Tớ không có ý làm cậu lo lắng. Nó chỉlà, ừm... Cậu có thể tìm ra tên của cái trường đó không?’

Tôi vụt nghĩ tới cái phòng làm việc trên lầu. ‘Chắc là được thôi. Tại sao thế?’

‘Tớ sẽ gọi cho Ben, nói chuyện với anh ấy. Tớ muốn chắc là anh ấy sẽ ở nhà lúc tớ ghé qua đó chiều nay. Tớ chẳng muốn đó là một chuyến đi vô ích!’

i chú ý đến vẻ bỡn cợt mà Claire cố gắn vào giọng nói, nhưng không muốn khơi ra, bèn quyết định nhượng bộ cô bạn. ‘Tớ xem liền đây,’ tôi đáp.

Tôi lên lầu. Phòng làm việc khá ngăn nắp, những chồng giấy xếp gọn ghẽ trên bàn. Chẳng lâu la gì để tìm ra mấy tờ giấy có in tiêu đề; một bức thư về một buổi họp phụ huynh đã diễn ra.

‘Trường St.Anne’s,’ tôi nói.

‘Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé?’ Claire đề nghị.

Nỗi hoảng sợ lại chọc lên. ‘Cậu sẽ nói gì với anh-ấy?’ tôi hỏi.

‘Tớ chỉ làm rõ chuyện này thôi,’ cô ấy trấn an. ‘Tin tớ đi, Chrissy. Phải có một lời giải thích nào chứ?’

‘Phải,’ tôi đáp và cúp máy. Một nỗi sợ ghim cứng lấy tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu linh cảm của tôi là chính xác? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Claire và Ben vẫn đang ăn nằm với nhau? Có lẽ giờ này Claire đang gọi cho anh ấy để cảnh báo.

Tôi nhớ lại trong nhật ký, có đoạn bác sĩ Nash bảo rằng tôi đã từng có những triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Cho là các bác sĩ đang âm mưu chống lại cô, cậu ta đã nói thế. Và bác sĩ Wilson cũng nói nữa. Thường có khuynh hướng tán nhảm. Bịa chuyện.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những chuyện đó đang lặp lại? Nếu tất cả những chuyện này là do tôi bịa đặt? Mọi thứ trong nhật ký của tôi có thể là tưởng tượng hết cả. Hoang tưởng hết cả.

Tôi nghĩ tới những gì bác sĩ Nash đã kể cho tôi ở khu cách lỵ, và Ben trong bức thư của anh ấy. Đôi khi cô rất hung hăng.Biết đâu chính tôi đã châm ngòi cho cuộc ẩu đả tối thứ Sáu kia. Tôi đã mắng Ben té tát? Có lẽ anh ấy đã đánh trả và rồi tôi đã diễn giải nó thành một chuyện hư cấu.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nguyên cả cuốn nhật ký này chỉ chứng tỏ rằng bệnh tình của tôi lại đang trở xấu? Rằng chẳng mấy chốc mà đến lúc tôi phải quay trở lại Nhà Giám hộ?

Tôi thấy ớn lạnh. Tôi tin chắc đó chính là lý do khiến bác sĩ Nash đã muốn đưa tôi tới đó. Để sửa soạn đưa tôi quay về.