Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 4

Tất cả những gì tôi có thể làm là đợi Claire gọi lại.

Lại một cú hẫng nữa. Có phải Ben sẽ thử mang tôi trở lại Nhà Giám hộ? Tôi phóng mắt về phía cửa phòng tắm. Mình sẽ không để anh ấy làm điều đó, tôi nghĩ. Nhưng làm sao để ngăn anh ấy lại?

Có một mục ghi cuối cùng, viết sau nhưng cũng trong ngày hôm đó. Thứ Hai ngày 26 tháng Mười một, nó ghi thế, cộng thêm giờ giấc. 6.55 chiều.

Claire đã gọi lại sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Và giờ thì trí óc tôi rúng động. Nó lẳng từ bên này sang bên kia, rồi trở ngược lại. Mình biết phải làm gì rồi. Mình chẳng biết phải làm gì nữa. Mình biết phải làm gì mà. Nhưng còn có thêm một ý thứ ba nữa khiến tôi run bắn cả lên khnhận ra sự thật: Mình đang gặp nguy hiểm.

Tôi đang gặp nguy hiểm. Cho đến lúc này tất cả những gì tôi có thể làm là cầm lấy cây bút này và viết ra mối nguy mình đang phải đối mặt.

i đã lật tờ bìa của cuốn nhật ký này, định viết mấy chữ Đừng tin Ben, để mà, cho dù không thấy gì khác, tôi cũng sẽ thấy câu đó khi tỉnh dậy vào sáng mai, nhưng lại thấy rằng mình đã viết rồi. Mấy chữ ấy đã ở đó tự hồi nào.

Tôi không nhớ là đã viết chúng. Nhưng mặt khác thì tôi có nhớ được gì đâu chứ.

Một cú hẫng, và rồi nó ghi tiếp.

Trên điện thoại, Claire nói năng có vẻ rất thận trọng, như thể đang đi men mén quanh một sinh vật đang say ngủ mà cô ấy chẳng muốn đánh thức nó dậy, và tôi lắng tai nghe, chờ nghe điều lệ hại nhất, nhưng chẳng biết nó sẽ xuất hiện dưới hình thù nào.

‘Chrissy,’ cô ấy nói. ‘Nghe này. ‘

Giọng Claire khiến tôi thấy sợ. Tôi ngồi bệt xuống. ‘Sao?’ ‘Tớ phải nói cho cậu nghe vài chuyện, về cái lúc tớ gọi cho Ben. Ở trường ấy.’

Tôi có cảm giác choáng ngợp như bị ấn vào một hành trình không kiểm soát được. ‘Anh ấy đã nói gì?’

‘Tớ không nói chuyện với Ben. Tớ chỉ muốn chắc là anh ấy làm việc ở đó.’

Tại sao vậy?’ tôi hỏi. ‘Cậu không tin anh ấy sao?’

‘Ben đã nói dối nhiều thứ khác rồi.’

Tôi đồng ý, nhưng vẫn cố vớt vát, ‘Tại sao Ben lại phải nói dối về chuyện đó chứ? Tại sao phải bảo tớ là anh ấy làm việc ở đâu đó nếu như không phải thế? Tại sao cậu phải kiểm tra anh ấy?’

‘Chỉ vì tớ thấy ngạc nhiên về chuyện Ben đang làm việc ở trường học. Cậu biết anh ấy được đào tạo để trở thành một kiến trúc sư mà?’ Dĩ nhiên là tôi chẳng biết rồi. Mà làm sao tôi biết được cơ chứ? Tôi lặng thinh và Claire tiếp tục. ‘Lần cuối lúc tớ nói chuyện với Ben thì anh ấy đang xem xét chuyện mở văn phòng riêng mà. Tớ thấy lạ chuyện Ben làm ở một cái trường nào đó. ‘

‘Chuyện gì đã xảy ra? Họ nói sao?’

‘Họ nói không thể quấy rầy Ben được. Ben đang có giờ trên lớp. ‘ Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra thì anh ấy cũng đã không nói dối về chuyện đó.

‘Hẳn là Ben đã thay đổi dự định,’ tôi nói. ‘Về nghề nghiệp. Chúng ta sẽ hỏi khi anh ấy về nhà.’

‘Chrissy? Tớ đã bảo họ là tớ muốn gởi cho Ben vài thứ giấy tờ. Tớ hỏi chức danh của Ben.’

‘Và?’ tôi hỏi.

‘Ben không phải là trưởng bộ môn Hóa hay bất cứ môn gì khác. Họ nói Ben là phụ tá phòng thí nghiệm.’

Tôi cảm thấy người mình co giật. Lại một lời nói dối đi cùng tất cả những lời nói dối khác.

‘Cậu chắc chứ?’ tôi hỏi lại. ‘Nhưng tại sao thế? Tại sao anh ấy phải nói dối về chuyện đó?’ Trí óc tôi phóng tới một lý do rất riêng. Có phải vì ngượng, nếu tôi biết anh ấy đã từ một kiến trúc sư thành công xuống một phụ tá phòng thí nghiệm trong một ngôi trường địa phương? Ben nghĩ tôi hời hợt đến độ sẽ yêu anh ấy nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên việc anh ấy làm gì để sống ư?

Mọi thứ dường như sáng tỏ.

‘Lạy Chúa,’ tôi thốt lên. ‘Đó là lỗi của tớ!’

‘Không!’ Claire đáp. ‘Đó không phải là lỗi của cậu!’ ‘Phải mà!’ tôi cãi. ‘Là do sự căng thẳng khi phải chăm sóc tớ. Phải lo toan đủ thứ quanh chuyện đó. Ngày nào cũng như ngày nấy. Ben hẳn đã suy sụp.’ tôi bắt đầu thổn thức. ‘Chuyện đó hẳn là không thể chịu đựng nổi. Thậm chí anh ấy phải đơn độc trải qua tất cả những đau buồn đó, mỗi ngày.’ Đường dây lặng ngắt, và rồi Claire hỏi gặng, ‘Đau buồn? Đau buồn nào?’

Tôi nghĩ cô ấy đang vô tình tỏ ra ngây ngốc. Hoặc có lẽ đã quên bẵng sự mất mát mới rợi của tôi. ‘Adam,’ tôi nói. Tôi cảm thấy nhói đau khi phải nói tên thằng bé.

‘Adam làm sao?’

Cảm giác đó ập đến. Man dại. Bộc phát. Lạy Chúa, tôi nghĩ. Claire chẳng biết gì cả. Ben đã không kể cho cô ấy. Tôi sẽ phải kể lại mọi chuyện về con trai mình, an ủi Claire trong khi chính tôi mới cần được an ủi. Tôi hít đầy hai buồng phổi và đứng dậy.

‘Thằng bé đã chết,’ tôi nói.

Claire thở hắt ra. ‘Chết ư? Lúc nào? Ra làm sao?’

‘Ben kể là vào năm ngoái. Thằng bé bị giết trong chiến tranh.’

‘Chiến tranh? Chiến tranh nào thế?’

‘Afghanistan?’

‘Chrissy, thằng bé làm gì ở Afghanistan thế?’ giọng Claire nghe rất lạ, hình như có chút cười cợt.

‘Thằng bé ở trong quân đội,’ tôi nói, nhưng ngay lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ lời lẽ mình đang nói. Tôi nghe tiếng Claire khụt khịt, như thể đang thấy chuyện gì đó rất buồn cười. ‘Claire?’ tôi hỏi. ‘Chuyện gì thế? Có gì sai sao?’

Chrissy,’ cô ấy nói. ‘Chrissy, bạn thân mến ơi. Adam đâu có vào quân đội. Thằng bé cũng chưa bao giờ tới Afghanistan cả. Tớ là mẹ đỡ đầu của thằng bé mà, nhớ không? Tớ nói chuyện với thằng bé suốt.’ Tôi mất cả lúc lâu mới hiểu ra tại sao cô ấy vẫn đang dùng thì hiện tại.

‘Tớ mới nói chuyện với thằng bé tuần trước đây thôi,’ Claire giải thích, giờ thì cô ấy gần như phá ra cười. ‘Adam còn sống mà.’

Tôi ngừng đọc. Cảm thấy như thể mình đã ngã hụt về phía sau, hoặc thả trôi đi. Tôi có dám tin chuyện đó không? Có muốn không? Tôi dựa vào cái bàn trang điểm và đọc tiếp, chỉ lờ mờ nhận thức được rằng hình như không còn nghe tiếng Ben tắm dưới vòi sen nữa.

Tôi chẳng nhớ chính xác chuyện gì xảy ra tiếp đó nữa. Sợi dây chuỗi ký ức như bị cắt phụt, đổ lổng chổng xuống sàn.

Tôi suýt ngã nhào nếu không tóm lấy lưng ghế. Sàn nhà dâng vọt tới mặt tôi, còn trần nhà tọp lại như muốn đè tôi bẹp dí. ‘Thằng bé còn sống ư?’ Phút trước tôi thở hắt ra, phút sau đã thẳng thừng bác bỏ, ‘Không.’ Dạ dày tôi nhộn nhạo. Biết đâu Claire đang nói dối...

‘Thằng bé còn sống thật chứ?’

‘Còn, ‘ Claire khẳng định, rồi thêm. ‘Còn chứ! Tớ nói chuyện với thằng bé mới đây thôi mà. Ngay sau khi tớ gặp cậu...’

‘Nhưng... ‘ tôi thốt lên.’Nhưng... tớ đã thấy một tờ báo. Một mẩu báo cắt ra. Nó ghi là thằng bé đã bị giết chết mà.’

‘Chuyện đó chẳng thể là thật được, Chrissy ạ,’ cô ấy quả quyết. ‘Không thể thế được. Thằng bé hãy còn sống.’

Tôi bắt đầu mở miệng, nhưng mọi cảm xúc cứ nhảy đè lên nhau. Hân hoan. Tôi nhớ là mình đã cảm thấy rất hân hoan. Niềm vui tuyệt đỉnh xì xèo ngay trên đầu lưỡi khi biết rằng Adam vẫn còn sống, nhưng trộn lẫn trong nó là vị gắt, vị cay đắng của nỗi sợ và nỗi đau. Tại sao Ben nói dối tôi về chuyện đó? Anh ấy đang cố ý làm tôi đau sao? Tôi nghĩ về những vết bầm tím của mình. Có lẽ sự bạo hành của anh ấy không chỉ dừng lại ở vấn đề thể xác, có lẽ một ngày nào đó Ben sẽ chỉ lấy làm thỏa mãn khi kể cho tôi nghe rằng con trai tôi đã chết để được thấy nỗi đau như là sự trừng phạt ấy. Anh ấy có thật sự phải chọn việc xóa sổ con trai mình dựa vào vài ý thích ngông nghênh?

‘Nó ở đâu?’ tôi hỏi dồn. ‘Thằng bé ở đâu? Tớ muốn gặp nó?’ Tôi nhúc nhích rồi đứng hẳn lên.

‘Chrissy, ‘ Claire nói. ‘Bình tĩnh nào.’

‘Nhưng...’

‘Chrissy!’ Claire ngắt lời, giọng đã chuyển sang tông mới. Đượm vẻ sợ hãi. ‘Tớ sắp ghé,’ cô nói. ‘Cứ ở đó đi. ‘

‘Không!’ tôi thốt lên. ‘Claire! Nói cho tớ biết thẳng bé ở đâu đi!’

‘Tớ thật sự thấy lo cho cậu đấy Chrissy. Làm ơn...’‘Nhưng...’

Cô ấy cao giọng. ‘Chrissy, bình tĩnh lại nào!’ và rồi một ý nghĩ đơn độc chọc xuyên qua lớp sương mù đầy những hỗn loạn của tới; tôi đang quá kích động. Tôi hít một hơi sâu và cố lắng lòng.

Claire hẳn đã nhận ra sự điều chỉnh của tôi. Giọng cô ấy mềm đi.

Tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, lắng nghe cô bạn thân nhất kể hết sự tình. Cô ấy bảo tôi rằng Adam đang sống ở Birmingham. ‘Với Helen, tớ nghĩ thế,’ cô ấy còn bảo rằng thằng bé và cha nó không hòa hợp lắm. ‘Trò chuyện với nhau còn hiếm chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt.’ Khi tôi hỏi lý do, cô ấy bảo là mình không rõ lắm. ‘Thằng bé không phải lúc nào cũng dễ bảo. Có lúc nó tụ bạ với mấy đứa xấu. Tớ nghĩ là Ben thấy khó mà quản nổi thằng bé. Nhưng dĩ nhiên là còn nhiều thứ khác nữa. Những thứ mà Adam không kể cho tớ nghe. Tớ biết họ đã cự cãi về quyết định rời bỏ cậu của anh ấy. Tớ nghĩ thậm chí là Ben còn từ chối cho thằng bé biết nơi cậu ở.’

Tôi chẳng tin nổi là chồng mình lại làm thế. ‘Ben nghĩ là thằng bé không nên gặp tớ sao?’

‘Ben nói đó không phải là ý hay, cho cả hai.’

‘Khi nào?’ tôi hỏi. ‘Anh ấy nói thế khi nào?’

‘Vài năm trước đây. ‘

‘Nhưng cậu biết mà,’ tôi thắc mắc. ‘Cậu biết tớ ở đâu mà? Cậu có thể bảo thằng bé, cho dù Ben chẳng tiết lộ. Thằng bé có thể đến thăm tớ. Tại sao nó không đến?’

‘Chuyện phức tạp lắm,’ cô ấy đáp.

‘Kể đi. Claire. Kể cho tớ đi.’

‘Trong một thời gian dài, thằng bé tức giận lắm, cực kỳ tức ấy. Nó và Ben có những cuộc cãi vã rất ghê. Thằng bé thỉnh thoảng tới thăm cậu ở Nhà Giám hộ, nhưng chuyện đó cũng khiến nó bối rối lắm. Và rồi cậu chuyển về ở với Ben.’

‘Và...?’

‘Ben thậm chí còn chẳng bảo thằng bé nữa kìa. Tớ phải nói chuyện với nó rồi bảo, ‘Vậy không tuyệt sao?’ và nó chẳng có ý kiến gì. Chỉ điên tiết lên thôi...’

‘Nó có trách tớ không?’

‘Không! Nó trách Ben. Nó gọi cho Nhà Giám hộ và họ cho nó số điện thoại hiện giờ của Ben. Thằng bé đã cố gọi, nhưng Ben thậm chí còn không thèm trả lời điện thoại. Nhà Giám hộ không thể cho thằng bé địa chỉ của cậu - họ không được phép, họ bảo thế. Nhưng họ đã cho địa chỉ email của Ben...’ Tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì cả. ‘Email à?’

‘Phải. Nó giống địa chỉ thư tín vậy, chỉ có điều là trên máy tính thôi. Cậu có thể gởi thư, hình ảnh, hay bất cứ tài liệu nào vào đó. Dẫu gì thì cậu cũng đã gởi cho thằng bé một cái thư mà.’

‘Tớ á? Khi nào?’

‘Ừm... Cách đây chừng một năm gì đó...’

Tôi bắt đầu phát hoảng. Chẳng cái gì trong chuyện này nghe có vẻ thực cả.

‘Thư đó nói gì?’ ‘Chrissy. Adam bảo cậu đã viết là chẳng muốn gặp nó nữa. Rằng Ben sẽ giận điên lên. Rằng cậu cần nói chuyện với anh ấy trước đã. Nhưng cả hai cũng trao đổi tin tức qua lại. Thằng bé kể cho cậu nghe nó đang tiến bộ thế nào.’

Nghe chẳng có lý chút nào. Làm sao chúng tôi có thể liên lạc với nhau nếu tôi thậm chí còn không biết là Adam tồn tại?

‘Tớ cần gặp thằng bé,’ tôi nói. ‘Tớ muốn gặp nó quá. Cậu nghĩ là có thể sắp xếp được không?’

‘Chẳng có lý do gì để nói không cả. Nhưng chúng ta phải nói chuyện với Ben đã.’

Dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ. Nhưng Ben sẽ nói gì nhỉ? Ben cứ nghĩ là tôi vẫn còn tin vào những lời nói dối của anh ấy.

‘Lát nữa là anh ấy về tới,’ tôi nói. ‘Cậu vẫn sẽ ghé qua chứ? Qua sớm chứ? Cậu sẽ giúp tớ làm rõ chuyện này chứ?’

‘Dĩ nhiên rồi, ‘ cô ấy đáp. ‘Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện vời Ben. Tớ hứa đấy. Giờ tớ đến cậu đãy.’

‘Ngay bây giờ chứ?’

‘Ừ. Tớ thấy lo lo, Chrissy ạ. Có gì đó không ổn lắm.’

Giọng điệu của Claire khiến tôi thấy băn khoăn, nhưng cùng lúc lại thấy được an ủi, và phấn khích bởi ý nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa tôi đã có thể gặp con mình. Tôi muốn gặp thằng bé, muốn thấy hình ảnh nó, ngay tức khắc. Tôi nhớ chúng tôi chẳng có được mấy tấm và mấy tấm đó đều đã bị khóa kỹ. Một ý nghĩ dần định hình.

‘Claire’ tôi hỏi. ‘Tụi tớ đã bị hỏa hoạn à?’

Cô ấy có vẻ bối rối. ‘Hỏa hoạn ư?’

‘Phải. Bọn tớ chẳng có mấy hình ảnh về Adam. Và hầu như chẳng còn tấm hình đám cưới nào. Ben nói là đã mất chúng trong một vụ cháy.’

‘Cháy ư?’ cô ấy hỏi lại. ‘Vụ cháy nào nhỉ?’

‘Ben nói đã xảy ra vụ cháy ở một ngôi nhà cũ của bọn tớ, làm mất đi rất nhiều thứ. ‘

‘Khi nào?’

‘Tớ không biết. Cách đây nhiều năm rồi.’

‘Và cậu chẳng có tấm ảnh nào của Adam?’

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. ‘Bọn tớ có vài tấm. Nhưng không nhiều. Và chẳng có hình đám cưới, hay trăng mật, hoặc lễ Noel. Không có những thứ đại loại thế.’

‘Chrissy, ‘ Claire nói. Giọng cô ấy trầm ngâm, đầy cân nhắc. Tôi nghĩ mình đã dò ra trong đó vài cung bậc cảm xúc mới. Nỗi sợ hãi. ‘Tả Ben cho tớ xem nào. ‘

‘Sao?’

‘Tả anh ấy cho tớ nghe đi. Ben ấy. Trông anh ấy thế nào?’ ‘Còn vụ cháy thì sao?’ tôi hỏi. ‘Kể cho tớ về nó đã. ‘

‘Chẳng có vụ cháy nào cả,’ cô ấy đáp.

‘Nhưng tớ đã viết là tớ nhớ ra nó mà,’ tôi khăng khăng. ‘Một chảo khoai chiên. Điện thoại reo...’

‘Hẳn là cậu đã tưởng tượng ra nó thôi,’ cô ấy nói. ‘Các bác sĩ bảo cậu có thể có nhiều ký ức giả. Họ nói khó có thể biết được cái nào là thật và cái nào chỉ là tưởng tượng. ‘

‘Nhưng...’

Tôi cảm nhận được nỗi lo âu của cô ấy. ‘Chrissy! Chẳng có vụ cháy nào đâu mà. Nếu có chắc Ben đã bảo với tớ rồi. Thôi, hãy tả Ben đi. Anh ấy trông thế nào? Có cao không?’ ‘Cũng-không quá cao. ‘

‘Tóc đen hả?’

Trí óc tôi chợt trắng nhách. Tôi đã gặp Ben lúc sáng, nhưng giờ hình ảnh anh ấy đã bay biến, như thể lúc này anh ấy chỉ tồn tại như một khái niệm.

‘Phải. Không. Tớ không biết nữa. Tóc Ben bắt đầu muối tiêu rồi. Anh ấy có bụng, tớ nghĩ thế. Có lẽ không phải.’ tôi đứng dậy. ‘Tớ cần xem lại hình anh ấy đã.’

Tôi lên lầu. Chúng vẫn ở đó, đính quanh tấm gương. Tôi và chồng tôi. Hạnh phúc. Bên nhau.

‘Tóc anh ấy hơi nâu nâu,’ tôi nói. Có tiếng xe đỗ xịch phía ngoài nhà.

‘Cậu chắc chứ?’

‘Chắc,’ tôi đáp. Động cơ đã tắt, cửa đóng sầm lại. Một tiếng bíp lớn. Tôi hạ giọng. ‘Tớ nghĩ Ben đã về nhà. ‘

‘Cứt thật,’ Claire nói. ‘Lẹ đi. Anh ấy có một vết sẹo không?’ ‘Một vết sẹo,’ tôi hỏi. ‘Ở đâu?’

‘Trên mặt ấy, Chrissy. Một vết sẹo, vắt qua một bên má. Ben đã bị một tai nạn. Lúc lướt ván.’

Tôi lướt qua những tấm ảnh, chọn một tấm chụp tôi và chồng mình đang ngồi ở bàn điểm tâm trong bộ đồ ngủ. Trong ảnh anh ấy đang cười hạnh phúc, nhưng ngoại trừ một vệt râu lởm chởm, hai má anh ấy hoàn toàn trơn láng. Nỗi sợ lao tới đấm tôi.

Tôi nghe tiếng cửa trước mở. Một giọng nói cất lên. ‘Christine! Em yêu! Anh đã về nè!’

‘Không,’ tôi khẳng định. ‘Anh ấy không hề có sẹo. ‘

Một âm thanh bật lên, lửng lơ đâu đó giữa thở hắt và thở dài.

‘Cái người mà cậu đang sống chung ấy,’ Claire nói. ‘Tớ chẳng biết là ai. Nhưng đó không phải là Ben. ‘

Nỗi khiếp đảm húc lên. Có tiếng xả nước bồn cầu, nhưng tôi chẳng thèm làm gì khác ngoài chuyện tiếp tục đọc.

Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra kế đó nữa. Claire bắt đầu nói, gần như là la hoảng. ‘Mẹ kiếp!’ cô ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi chẳng thể chú tâm vào bất cứ điều gì cô ấy nói cả. Trí óc tôi nháo nhào vì kinh hoảng. Tôi nghe tiếng cửa trước đóng lại, tiếng chìa khóa lách cách. Tôi hét vọng xuống cái người mà tôi ngỡ là chồng mình. ‘Em đang ở trong phòng tắm,’ tôi nói. Giọng tôi nghe vụn vỡ. Tuyệt vọng. ‘Một phút nữa em xuống. ‘

‘Tớ sẽ ghé,’ Claire nói. ‘Tớ sẽ mang cậu ra khỏi chỗ đó.’‘Mọi thứ ổn chứ, em yêu?’ người đàn ông chẳng phải là Ben ấy la lên. Tôi đáp ổn. Nghe tiếng chân anh ta bước lên lầu tôi nhận ra mình đã không khóa cửa phòng tắm. Tôi hạ giọng.

‘Đừng,’ tôi đáp. ‘Anh ta lên đây rồi. Mai hãy đến. Trong khi anh ta ở chỗ làm. Tớ sẽ sắp sẵn đồ. Tớ sẽ gọi cậu.’

‘Cứt thật,’ cô ấy văng tục. ‘Được rồi. Nhưng nhớ phải viết vào nhật ký của cậu đấy. Viết ngay khi có thể. Đừng quên đấy.’

Tôi nghĩ tới cuốn nhật ký giấu trong tủ áo. Mình phải giữ bình tĩnh, tôi nghĩ vậy. Mình phải giả bộ như chẳng có gì là không ổn, ít nhất cho tới khi có thể lấy được cuốn nhật ký và viết ra mối nguy mình đang lún vào.

Tớ sẽ không quên đâu,’ tôi đáp. ‘Giúp tớ nhé.’

‘Hãy tin tớ,’ cô ấy nói. ‘Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.’

Tôi kết thúc cuộc gọi vừa vặn lúc anh ta đẩy cửa phòng tắm.

*

* *

Nó kết thúc ở đó.

Tôi lật điên cuồng những trang còn lại, nhưng chúng chỉ trơ trụi những đường kẻ màu xanh bợt. Tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký và viết về chuyện đã xảy ra, nhưng Claire đã không đến đón tôi. Ben đã rút mất những trang đó. Khi bác sĩ Nash đến lấy cuốn nhật ký - hẳn là vào thứ Ba - tôi đã chẳng biết có chuyện gì không ổn.

Bất chợt tôi hiểu ra tất cả, hiểu tại sao tấm bảng trong nhà bếp lại xáo trộn lòng tôi đến thế. Cái nét chữ viết tay ấy. Sự rõ ràng của nó trông hoàn toàn khác với tuồng chữ nguệch ngoạc trong bức thư mà Claire đã đưa cho tôi. Đâu đó, ở tít mãi sâu của trí óc, tôi biết rằng chúng không phải do cùng một người viết.

Tôi ngước mắt lên. Ben, hoặc cái người đang giả bộ là Ben ấy, đã bước ra khỏi buồng tắm hoa sen. Hắn vẫn ăn mặc như trước và cứ đứng ở ngưỡng cửa, ngó sững tôi. Tôi chẳng biết hắn đứng đó quan sát tôi đọc đã bao lâu, nhưng mắt hắn chẳng để lộ ra điều gì cả. Chúng cứ trống rỗng đờ đẫn, như thể chẳng mấy quan tâm đến thứ đang nhìn, như thể nó chẳng liên quan gì đến hắn.

Tôi nghe mình thở hắt ra và thả rớt mấy tờ giấy. Chúng rơi lả tả xuống sàn.

‘Anh đó!’ tôi thốt lên. ‘Anh là ai?’ Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn mấy tờ giấy ở trước mặt tôi. ‘Trả lời tôi đi!’ tôi quát lên. Trí óc tôi chạy guồng lên để cố đoán xem hắn có thể là ai. Có lẽ là ai đó từ Nhà Giám hộ. Một bệnh nhân chăng? Chẳng hiểu ra làm sao cả. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi quấy đảo khi một ý nghĩ khác bắt đầu hình thành và biến mất.

Bấy giờ hắn mới ngước lên chạm mắt tôi. ‘Anh là Ben,’ hắn nói chậm rãi, như thể đang cố làm cho tôi hiểu một sự thật hiển nhiên. ‘Ben. Chồng của em.’

Tôi lết chân lui dọc mép sàn, tránh xa hắn. Chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện này chẳng đúng tí nào. Tôi nặn óc nhớ lại những gì mình đã đọc, đã biết.

‘Không,’ tôi thốt lên và la tiếp, lớn hơn. ‘Không!’

Hắn tiến về phía trước. ‘Anh đây mà, Christine. Em biết anh mà.’

Nỗi sợ choán lấy tôi, nhấc bổng tôi lên, giữ tôi lơ lửng rồi ném phịch tôi vào trong chính nỗi kinh hoàng của nó. Những lời của Claire trở lại với tôi. Đó không phải là Ben. Lúc bấy giờ có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi nhận ra mình không phải đang nhớ lại việc đọc thấy cô ấy nói những lời đó, mà là đang nhớ lại chính tình tiết đó. Tôi có thể nhớ được sự hốt hoảng trong giọng nói của Claire, cái cách cô ấy la lên mẹ kiếp trước khi bảo cho tôi biết cô ấy đã nhận thấy gì, và lặp lại mấy từ Đó không phải là Ben.

Tôi đang nhớ ra.

‘Anh không phải là Ben,’ tôi nói. ‘Claire đã bảo tôi thế! Anh là ai?’

‘Nhớ mấy bức ảnh chứ, Christine? Mấy bức dán quanh tấm gương phòng tắm ấy? Nhìn đi, anh đã mang chúng theo để cho em xem.’

Hắn bước về phía tôi, rồi lục trong cái túi đặt trên sàn cạnh giường ngủ. ‘Nhìn đi!’ hắn nói và chìa ra mấy tấm ảnh quăn queo, nhưng tôi chẳng bận tâm. ‘Nhìn này!’ hắn lại nói, và khi tôi lắc đầu hắn lấy ra một tấm ảnh rồi giơ về phía tôi.

‘Chúng ta đây này,’ hắn nói. ‘Nhìn xem. Em và anh.’ Tấm ảnh chụp hai chúng tôi đang ngồi thuyền trên một dòng sông hoặc kênh đào nào đó. Phía sau là làn nước đục ngầu bùn, xa xa là đám sậy không rõ nét. Cả hai chúng tôi trông còn trẻ, làn da căng mượt, mắt mở to đầy hạnh phúc. ‘Em không thấy sao?’ hắn nói. ‘Nhìn kỹ đi! Đó là chúng ta. Anh và em. Cách đây nhiều năm. Chúng ta đã bên nhau nhiều năm rồi, Chris ạ. Hết năm này sang năm khác.’

Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Những hình ảnh chợt đến; hai chúng tôi, một chiều đầy nắng. Chúng tôi đã mướn một con thuyền, ở đâu đó...

Hắn lại giơ ra một tấm hình khác. Lúc này chúng tôi đã già hơn nhiều. Trông như mới đây thôi. Chúng tôi đang đứng bên ngoài một nhà thờ: Trời có vẻ u ám, và hắn đang mặc com lê và bắt tay một người đàn ông, cũng mặc com lê nữa. Tôi - không nhìn vào máy ảnh - đang chật vật giữ một chiếc mũ trên đầu, như thể sợ nó bị gió thổi bay mất.