Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 6

‘Tại sao em phải đi gọi cô ta?’ Mặt hắn tối sầm vì giận dữ, tay hắn bắt đầu kẹp tôi chặt hơn. ‘Tại sao? Tại sao vậy Chris? Cho đến lúc đó, chúng ta đang sống tốt mà. Rất tốt là khác.’ Hắn lại bắt đầu lắc tôi. Đầu tôi ngật tới ngật lui, nện đau điếng vào bức tường phía sau. Tại sao?’ hắn quát lên. ‘Tại sao hả?’

‘Ben,’ tôi nói. ‘Anh đang làm em đau.’

Liền đó hắn đánh tôi. Tôi nghe tiếng tay hắn vả vào mặt tôi trước khi cảm thấy nhói đau. Đầu tôi xoắn oặt, đập bôm bốp vào bức tường phía sau.

‘Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên thúi đó nữa,’ hắn nhổ nước bọt.

‘Mike.’ tôi nói nhanh, như muốn tẩy lẹ cái lỗi của mình, nhưng đã quá trễ. ‘Mike...’

Hắn lờ đi.

‘Tôi chán ngấy việc phải là Ben rồi,’ hắn nói. ‘Từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là Mike. Được chứ? Là Mike. Đó là lý do chúng ta trở lại đây. Để có thể bỏ tất cả những chuyện đó lại đằng sau. Tôi nói dối đủ rồi. Cô đã viết trong nhật ký là chỉ cần nhớ ra chuyện đã xảy ra ở đây nhiều năm trước thì cô sẽ lấy lại được trí nhớ. Rồi, giờ thì chúng ta đã ở đây. Vậy hãy nhớ đi!’

Tôi ngờ vực. ‘Anh muốn tôi nhớ ra ư?’

‘Phải! Dĩ nhiên là anh muốn rồi! Anh yêu em, Christine. Anh muốn em nhớ ra em yêu anh nhiều thế nào. Anh muốn chúng ta lại được ở bên nhau. Như phải thế.’ Hắn ngưng lại, giọng hắn rớt xuống thành lời thì thầm. ‘Anh chẳng muốn là Ben nữa.’

‘Sao... ?’

Hắn nhìn lại tôi. ‘Sáng mai khi chúng ta về nhà em có thể gọi anh là Mike.’ Hắn lại lắc tôi, mặt hắn chỉ cách mặt tôi vài phân. ‘Được chứ? Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, phải không Christine? Chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác.’

‘Chuyển đi?’ tôi hỏi lại. Đầu tôi tê buốt và có cái gì đó ộc ra khỏi mũi. Máu, tôi nghĩ vậy, dù chẳng chắc lắm. Sự bình tĩnh biến mất. Tôi cao giọng, la lớn hết mức có thể. ‘Anh muốn tôi trở về nhà? Chuyển đi? Chắc anh điên quá rồi?’ Hắn nhấc tay lên bịt miệng tôi, và tôi chợt nhận ra tay mình được tự do. Tôi vung tay, vả vào mặt hắn, dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ chiếm lợi thế nhờ quá bất ngờ. Hắn ngã ra sau, buông nốt cánh tay kia của tôi.

‘Chó chết!’ hắn rủa. Tôi lập vập suýt ngã nhưng vẫn bước vọt qua hắn, lao đầu về hướng cửa ra.

Tôi chạy mới được ba bước đã bị hắn tóm chặt mắt cá chân, hẩy tôi ngã ập xuống. Có một cái ghế đẩu đặt dưới bàn trang điểm và đầu tôi va vào mép ghế lúc ngã xuống hệt như một tòa tháp đổ sụp. Thật may; nó có nệm lót, nhưng cũng khiến cả người tôi quắp lại khi tiếp đất. Cái đau thốn lên sống lưng và chạy dọc lên tận cổ và tôi sợ là mình đã gãy một trong hai thứ đó hoặc cả hai rồi cũng nên. Tôi chới với bò ra cửa nhưng hắn vẫn tóm chặt mắt cá của tôi không buông. Hắn lôi tôi về phía hắn và rồi cái trọng lượng chết người của hắn đè lên tôi, môi hắn nhích sát tai tôi.

‘Mike,’ tôi nức nở. ‘Mike...’

Trên sàn ngay trước mặt tôi là tấm ảnh chụp Adam và Helen. Đang lúc nguy khốn tôi vẫn thấy thắc mắc làm sao hắn có được tấm ảnh đó, và rồi chợt vỡ lẽ. Adam đã gởi nó cho hắn. Adam đã hỏi Nhà Giám hộ thông tin liên lạc của tôi. Email, Claire đã gọi nó thế. Hẳn là họ đã cho thằng bé cái mà họ nghĩ là địa chỉ email của tôi, nhưng hóa ra nó là do Mike tạo ra.

Chẳng phải là tôi trao đổi thư từ với con trai mình. Mà là hắn.

‘Làm ơn...’ tôi nói trong một cú thở hào hển bị bóp nghẹt. Cũng ngay lúc đó tôi nhận ra mình chưa hề viết cho Claire bảo cô là tôi chẳng muốn nhìn mặt cô nữa. Hắn đã viết. Hẳn là cô ấy đã viết lời thú tội với tôi, và hắn đã đọc và liền hồi đáp.

‘Làm ơn...’ tôi lại lên tiếng.

‘Đồ chó ngu ngốc,’ hắn phun phèo phèo vào tai tôi. Một tay hắn tóm quanh cổ họng tôi, còn tay kia túm một nạm tóc. Hắn giật đầu tôi ra sau, kéo ngước cổ tôi lên. ‘Cái gì đã khiến cô phải chạy và làm thế hả?’

‘Em xin lỗi,’ tôi nức nở, người không nhúc nhích nổi. Một tay tôi mắc kẹt dưới bụng, tay kia bị chèn giữa lưng tôi và chân hắn.

‘Cô nghĩ cô chạy đi đâu được, hả?’ giờ thì hắn gầm gừ như một con thú đang tràn ứ nỗi căm ghét.

‘Em xin lỗi,’ tôi lại nói, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói. ‘Em xin lỗi.’ tôi nhớ lại những ngày khi những từ đó luôn có tác dụng, luôn là quá đủ để đưa tôi ra khỏi bất cứ rắc rối nào tôi lâm vào.

‘Ngưng lảm nhảm cái câu xin lỗi chết tiệt ấy đi.’ hắn nói. Đầu tôi dằn mạnh rồi táng về phía trước. Trán, mũi, miệng tất cả đều nếm mùi sàn. Có tiếng lạo xạo kinh tởm, và mùi của thuốc lá cũ mốc xộc lên. Tôi thét lên. Máu túa đầy miệng. Tôi đã nghiến phải lưỡi mình. ‘Cô nghĩ cô sẽ chạy tới đâu được chứ? Cô đâu có thể lái xe, cũng chẳng biết ai. Phần lớn thời gian cô còn chẳng biết mình là ai nữa mà. Cô chẳng có nơi nào để đi cả. Thật thảm hại.’

Tôi bắt đầu khóc nức, vì hắn nói đúng. Tôi thật thảm hại. Tôi chẳng có bất cứ nơi nào để đi, mà giả sử có đi nữa thì tôi cũng chẳng có bất cứ phương tiện nào để đến được đó cả. Claire không bao giờ đến được nữa, và giờ thì cô ấy thậm chí còn chẳng biết tôi đang ở đâu. Tôi hoàn toàn trơ trọi một thân một mình, phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông đã gây ra chuyện này cho tôi, và, sáng mai, nếu như còn sống sót, hẳn là tôi sẽ quên đi ngay cả sự cố này.

Nếu còn sống sót. Mấy từ đó ong ong trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình chẳng có khái niệm gì về chuyện mà người đàn ông này có thể làm, rằng, lần này, có thể tôi chẳng còn sống mà ra khỏi căn phòng này.

Tôi oằn lưng một cách đau đớn và cố sức để tháo tay ra.

Hích vai về phía trước tôi tóm lấy một chân ghế đẩu. Cái ghế khá nặng và tư thế của tôi thật bất tiện, nhưng tôi vẫn cố vặn người quăng nó ra phía sau nơi tôi đoán đầu kẻ tấn công tôi ở đó. Nó nện phải cái gì đó với một tiếng rắc ngon trớn, rồi một tiếng thở hắt phả vào tai tôi. Nắm tóc của tôi lỏng ra.

Tôi ngoái nhìn. Hắn ngã ngửa về phía sau, tay ôm lấy trán. Máu túa ra từng vệt giữa các ngón tay hấn. Hắn ngước mắt nhìn tôi, ngơ ngác.

Lẽ ra lúc đó tôi phải nện hắn tiếp, phải chắc là hắn đã mất hết sức lực để tôi có thể chạy xuống lầu, hoặc chạy đủ xa để mở cửa và hét gào kêu cứu.

Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chống mình đứng thẳng dậy, nhìn hắn nằm bẹp trên khoảnh sàn trước mặt. Dù bây giờ mình có làm gì đi nữa thì hắn cũng thắng, tôi nghĩ thế. Hắn luôn thắng mà. Hắn đã lấy trọn mọi thứ của tôi, thậm chí cả khả năng nhớ ra hắn đã làm đau tôi thế nào. Tôi quay người, dợm bước về phía cửa.

Với một rên trong cổ họng hắn phóng mình vào tôi. Cả cơ thể hắn va vào người tôi, chúng tôi cùng đâm sầm vào cái bàn trang điểm, văng về phía cửa. ‘Christine!’ hắn thốt lên, ‘Chris! Đừng bỏ anh!’ Tôi với tay ra. Chỉ cần tôi có thể mở được cánh cửa, thì chắc chắn ai đó sẽ nghe thấy tiếng chúng tôi và đến chăng, bất kể tiếng ầm ĩ ở dưới lầu?

Hắn níu lấy eo lưng tôi. Giống như trong mấy bức vẽ quái chiêu về quỷ hai đầu, tôi kéo lê hắn, nhích lên từng phần một. ‘Chris! Anh yêu em mà!’ hắn thốt lên rền rĩ. Sự lố bịch trong lời lẽ của hắn thúc tôi lết nhanh hơn. Tôi gần như đã có thể chạm vào cánh cửa.

Đột nhiên tôi nhớ lại cái đêm đã cách đây rất nhiều năm đó. Tôi, trong chính căn phòng này, cũng đứng ở vị trí này, với tay về cùng cánh cửa này, trong trạng thái hạnh phúc rất kỳ cục. Những bức tường như đang cộng hưởng với luồng ánh sáng màu cam dịu từ những cây nến lung linh rải rác khắp phòng lúc tôi đến, không khí đượm mùi ngọt ngào của hoa hồng và hoa cúc trong bó hoa đặt trên giường. Em yêu, khoảng bảy giờ anh sẽ lên nhé’ mẩu giấy đính kèm bó hoa nói thế, và dù có băn khoăn đôi chút không hiểu Ben đang làm gì ở dưới lầu tôi vẫn thấy vui vì có được vài phút một mình trước khi anh ấy đến. Nó cho tôi cơ hội để trấn tĩnh, để ngẫm ngợi xem tôi đã suýt mất anh ấy thế nào, kết thúc được chuyện yêu đương với Mike nhẹ nhõm ra sao... Làm sao tôi có thể nghĩ, dù chỉ trong một tích tắc, rằng tôi muốn ở cùng Mike? Mike sẽ chẳng bao giờ làm được điều Ben đã làm; sắp đặt một buổi tối bất ngờ trong một khách sạn cạnh bờ biển, gởi cho tôi một bó hoa ở nhà, viết cho tôi một bức thư lãng mạn để bày tỏ anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào và rằng, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi bất kể những trục trặc gần đây của chúng tôi, rằng anh ấy đã thu xếp để có một người trông trẻ và tất cả những gì tôi phải làm là đến khách sạn và nhận phòng, rồi anh ấy sẽ gặp tôi khi đã xong những việc đề ra cho ngày hôm đó. Với Mike, mọi thứ đều là phép thử, cảm xúc cũng được đo lường, cái cho đi cũng phải cân nhắc cẩn thận với cái nhận về...

Tôi chạm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ và kéo nó về phía mình. ‘Anh yêu,’ tôi dợm nói, nhưng từ ngữ đã bị chẹn lại trong họng. Chẳng phải Ben đang đứng đó. Là Mike. Anh ta xô bật tôi ra, lao vào phòng, và khi hỏi anh ta đang làm cái quái gì thế, tôi thầm nhủ Đồ khốnSao ngươi dám gởi cho ta một bó hoa, cùng một tấm thiệp hứa hẹn một chuyến đi xa cuối tuần, ký tên như thể nó là của chồng ta gởi. Ngươi chẳng còn chút tự trọng nào sao?

‘Chính là anh!’ tôi bảo hắn. ‘Bức thư đó! Nó không phải là thư của Ben. Nó là thư của anh!’ tôi nghĩ đến chồng và con trai đang ở nhà. Lúc này có lẽ Ben đang băn khoăn không biết tôi đang ở đâu. Có lẽ anh ấy sẽ sớm gọi cho cảnh sát thôi. Tôi mới ngốc nghếch làm sao khi đã đón xe lửa tới đây, cứ ngỡ là Ben sẽ nhập bọn sau, khi đã đưa Adam gởi ông bà nội. Biết thế tôi đã không mang theo lá thư cùng với bó hoa. Mike nói. ‘Liệu em có đến, nếu biết là để gặp anh không?’ Tôi bật cười. ‘Dĩ nhiên là không! Chuyện kết thúc rồi, Mike ạ. Em đã nói với anh rồi.’

‘Vậy anh mới phải làm cho em nghĩ là Ben để em đến gặp. Anh phải gặp em lần nữa.’

‘Để làm gì chứ?’ tôi hỏi lại. ‘Anh nghĩ có thể kéo em quay lại sao?’ Ý tưởng đó thật lố bịch, nhưng từ ánh nhìn trong mắt hắn tôi có thể thấy câu trả lời quả quyết, rằng hắn nghĩ mình có thể làm được. Hoa, rượu champagne, không khí lãng mạn, quyến rũ. ‘Lạy chúa!’ tôi thốt lên. ‘Anh cho rằng chỉ cần lừa được tôi đến đây, tặng tôi những bông hoa và một chai champagne thì mọi chuyện sẽ ổn hết sao? Rằng tôi chỉ cần ngã vào vòng tay anh thì mọi việc sẽ trở lại như trước đây sao? Anh điên rồi, Mike ạ. Điên rồi. Tôi đi đây, tôi phải về với chồng tôi và con trai tôi.’

Tôi chẳng muốn nhớ thêm nữa. Hẳn đó là lúc hắn nện tôi, nhưng, sau đó, tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã dẫn tôi từ đó đến bệnh viện. Còn giờ thì tôi lại ở đây lần nữa, trong căn phòng này. Chúng tôi đã đi hết một vòng tròn, dù với tôi thì tất cả những ngày giữa đó đã bị tước đoạt hết cả và cứ như là tôi chưa hề rời bước.

‘Hãy để tôi đi!’ tôi nài nỉ rồi bắt đầu la lớn. ‘Cứu với! Cứu với!’

‘Im nào!’ hắn quát, ‘Câm miệng!’

Tôi la lớn hơn và hắn xoay ngoắt tôi lại, đẩy bắn tôi về phía sau. Tôi ngã. Đầu tôi va phải một thứ gì đó cứng đanh. Tôi nhận ra hắn đã đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi vặn đầu và thấy sàn nhà lát gạch chuồi ra xa, thấy đáy bồn cầu, gờ bồn tắm, mẩu xà bông nhờn nhoét ở trên sàn. ‘Mike!’ tôi van vỉ. ‘Đừng mà...’ nhưng hắn đã cúi xuống, hai tay chẹn quanh cổ họng tôi.

‘Câm miệng!’ hắn cứ lải nhải thế, dù rằng tôi chẳng nói nổi gì nữa, ngoài việc tấm tức khóc. Tôi cố hóp hơi thở, mắt và miệng ướt nhoẹt máu và nước.

‘Mike...’ tôi hổn hển. Tay hắn thít quanh họng khiến tôi không thở nổi. Ký ức lại ập về. Có cảm giác như thể những thứ chẳng nhớ ra bấy nhiêu năm qua bất ngờ lao vọt tới, đồng loạt nã vào tôi, chen nhau giành sự chú ý. Tôi có thể nhớ ra cảnh hắn kềm đầu tôi dưới nước. Tôi nhớ mình thức dậy trong bộ đồ bệnh viện, trên một cái giường trắng toát, và Ben ngồi kế bên tôi, Ben thật sự ấy, cái người mà tôi đã lấy làm chồng. Tôi nhớ có một nữ cảnh sát hỏi tôi những câu hỏi mà tôi chẳng tài nào trả lời được. Một người đàn ông mặc pyjama xanh nhạt ngồi ở mép giường bệnh của tôi, cười với tôi khi kể rằng tôi chào hỏi anh ta mỗi ngày như thể chưa từng gặp anh ta trước đó. Một cậu bé với mái tóc vàng và chiếc răng sún, gọi tôi là mẹ. Hết hình ảnh này tới hình ảnh khác kéo đến. Tràn ứ trong tôi. Tôi lắc đầu, cố xua chúng đi, bất đồ Mike kẹp tôi chặt hơn nữa. Đầu hắn ở ngay trên đầu tôi, mắt hắn long lên man dại và không hề chớp khi siết chặt cổ họng tôi, và tôi có thể nhớ ra chuyện đó đã từng như thế trước đây, trong căn phòng này. Tôi nhắm mắt lại. ‘Sao cô dám?’ hắn gầm gừ và tôi chẳng phân biệt được gã Mike nào đang nói; cái gã đang ở đây, ngay lúc này, hay cái gã đang tồn tại chỉ trong ký ức của tôi. ‘Sao cô dám?’ hắn lại nói. ‘Sao cô dám lấy mất con của tôi?’

Chính lúc đó tôi nhớ ra; khi hắn tấn công tôi nhiều năm trước, tôi đang mang thai. Không phải con của Mike, mà là của Ben. Đứa trẻ đó lẽ ra sẽ là khởi đầu mới của chúng tôi với nhau.

Chẳng ai trong hai mẹ con tôi sống sót.

*

* *

Hẳn là tôi đã ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ngồi trên một cái ghế, hai tay chẳng cựa quậy nổi, còn miệng thì lảm nhảm. Căn phòng hâm hẩm tối, sáng loi roi nhờ ánh trăng rọi qua những tấm rèm và ánh đèn đường vàng ấm hắt vào. Mike đang ngồi đối diện với tôi, trên mép giường. Hắn đang cầm gì đó trong tay.

Tôi cố nói, nhưng chẳng nói nổi. Có cái gì đó bị vo tròn chẹn cứng miệng tôi. Một cái vớ, có lẽ thế. Hay là cái gì đó tệ hơn thế, tôi nghĩ, với nỗi chán chường thật ngây ngô. Hai cổ tay tôi đã bị trói nghiến lại với nhau, cả hai cổ chân cũng thế.

Tôi ngọ nguậy và Mike ngước lên, mặt hắn như đang đeo một cái mặt nạ đau đớn và muộn phiền.

‘Chrisitine, em đã tỉnh rồi.’ hắn ngừng lại. ‘Anh xin lỗi. Anh không định làm mọi chuyện ra thế này. Anh đã nghĩ là nếu chúng ta đến đây, điều đó có thể giúp em nhớ lại. Nhớ mọi thứ đã từng có giữa hai chúng ta. Rồi chúng ta có thể nói chuyện, và anh có thể giải thích chuyện đã xảy ra ở chốn này, vào những năm xa xưa đó. Anh không định tâm làm nó thế đâu, Chris ạ. Chỉ là đôi lúc anh quá điên thôi. Anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi. Anh không bao giờ muốn làm em đau. Anh đã phá hỏng hết mọi thứ rồi.’

Hắn cúi gằm mặt xuống. Tôi tự hỏi không biết có phải hắn đang khóc không, liệu hắn có tính nói tiếp hay có khả năng để nói tiếp không. Có quá nhiều thứ tôi rất muốn biết, nhưng giờ tôi đã mệt lử rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, thả mình vào lãng quên, tôi sẽ tẩy sạch sành sanh mọi thứ.

Nhưng tôi không muốn ngủ tối nay, hoặc, nếu buộc phải thế, tôi chẳng muốn ngày mai thức dậy.

‘Đó là khi em bảo là em sắp có một em bé.’ cuối cùng Mike cũng thốt lên mà chẳng buồn ngẩng đầu. Thay vào đó hắn cứ rủ rĩ vào trong những nếp áo của mình và tôi phải căng tai ra mới nghe được những gì hắn nói. ‘Lúc đó anh không chấp nhận nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có con. Chưa bao giờ. Tất cả những gì họ đã nói là...’ hắn ngần ngừ, như thể đổi ý, cho rằng có điều gì đó tốt hơn là không nên nói ra. ‘Dù em đã nói đứa bé không phải là con anh. Nhưng anh biết là nó mà. Và anh chẳng chịu đựng nổi cái ý nghĩ là ấy thế mà em vẫn sẽ rời bỏ anh, đem con anh xa khỏi anh, rằng anh có thể chẳng bao giờ được thấy nó. Anh chẳng thể chịu nổi, Chris ạ.’

Tôi chẳng biết hắn muốn gì từ tôi nữa. Sự tha thứ chăng? Làm sao hắn có thể dám mong thế. Ngay cái lúc rạch họng tôi đêm đó hắn đã tự tay giết chết tôi rồi.

‘Em nghĩ là anh không ân hận sao? Anh ân hận vì những gì mình đã làm. Mỗi ngày đều thế cả, khi nhìn thấy em quá đỗi ngơ ngác, tuyệt vọng và bất hạnh. Đôi khi anh cứ nằm mãi trên giường, nghe thấy em trở dậy, nhìn anh, và anh biết em chẳng biết anh là ai cả. Anh có thể cảm thấy nỗi thất vọng lẫn bẽ bàng cứ bật ra khỏi em như những con sóng. Chuyện đó thật đau đớn...’

Hắn ngừng lại. ‘Còn ngay lúc này thì anh biết rằng thậm chí cả những chuyện đó chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thúc. Anh đã đọc nhật ký của em. Anh biết bác sĩ của em sẽ khám phá ra mọi chuyện ngay thôi, cả Claire nữa. Anh biết họ sẽ đến tìm anh.’ Hắn ngước lên. ‘Họ sẽ đem em xa khỏi anh. Nhưng Ben đâu có cần em. Chỉ có anh cần em thôi. Anh muốn chăm sóc em mà. Làm ơn hãy thử đi, Chris. Làm ơn thử nhớ lại em đã yêu anh nhiều đến thế nào đi. Rồi em có thể bảo họ rằng em muốn ở cùng anh.’ Hắn chỉ vào mấy trang nhật ký sau cùng đang vương vãi trên sàn. ‘Em có thể bảo họ rằng em tha thứ cho anh. Vì chuyện này. Và rồi chúng ta lại có thể ở bên nhau.’ Tôi lắc đầu. Tôi chẳng thể tin nổi là hắn muốn tôi nhớ lại,muốn tôi biết về chuyện hắn đã gây ra. Hắn cười. ‘Em biết không, đôi khi anh nghĩ biết đâu sẽ là tử tế hơn nếu em đã chết trong đêm đó. Tử tế hơn cho cả hai chúng ta.’ Hắn nhìn ra cửa sổ. ‘Anh sẽ đi theo em, Chris. Nếu đó là điều em mong muốn.’ Hắn lại cúi gằm xuống. ‘Chuyện đó đâu có khó gì. Em có thể đi trước. Và anh hứa anh sẽ theo ngay sau. Anh hứa đấy. Em tin anh mà, phải vậy không?’

Hắn nhìn tôi, vẻ trông ngóng.

‘Em thích vậy chứ?’ hắn hỏi. ‘Sẽ chẳng đau đớn đâu. Anh hứa đấy.’

Tôi lúc lắc đầu, cố nói, nhưng không thành. Mắt tôi bỏng rát, và tôi gần như không thở được.

‘Không ư?’ hắn có vẻ thất vọng. ‘Tốt lắm. Có lẽ em đúng.’ Tôi bắt đầu giàn giụa nước mắt. Hắn lắc đầu. ‘Chris. Tất cả chuyện này rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng lo. Em hiểu chứ? Cuốn sổ này chính là vấn đề.’ Hắn giơ cuốn nhật ký của tôi lên. ‘Chúng ta đã hạnh phúc, trước khi em bắt đầu viết cái này.’

Hoặc cứ cho là hạnh phúc đi. Và thế cũng đủ coi là hạnh phúc rồi, đúng không? Chúng ta nên tống khứ cái này đi, và rồi em có thể bảo họ là em bị rối trí và chúng ta có thể trở lại như trước đây...’ Hắn đứng dậy và kéo xệch cái thùng rác kim loại bên dưới bàn trang điểm, lôi cái túi nhựa đựng rác rỗng không ra và vứt đi. ‘Dễ mà,’ hắn nói và kẹp hai chân giữ cái thùng rác trên sàn. ‘Quá dễ.’ Hắn thả cuốn nhật ký của tôi vào thùng rác, gom luôn cả mấy trang cuối nằm rơi vãi trên sàn thả vào đó. ‘Chúng ta phải tống khứ nó đi thôi,’ hắn nói. ‘Tất cả.’ Tôi hiểu lý do tại sao hắn đã mang theo cả những trang cuối kia - những trang mà hắn đã ria ra cực kỳ cẩn thận - tới tận Brighton này. Với hắn, hoặc là đốt cả quyển hoặc là không.

Hắn móc trong túi ra một bao diêm, mồi một que và nhặt một trang nhật ký trong thùng rác.

Tôi nhìn hắn khiếp sợ. ‘Không!’ tôi cố thốt lên, nhưng chẳng có từ nào thoát ra ngoài một tiếng ú ớ nghèn nghẹt. Hắn không nhìn tôi khi chích lửa vào trang nhật ký và thả rơi nó vào trong thùng rác.

‘Không!’ tôi thốt lên lần nữa, nhưng lần này là một tiếng thét câm lặng trong đầu. Tôi nhìn lịch sử của mình bắt đầu cháy tan thành tro, những ký ức của tôi biến thành muội than đen kịt. Nhật ký của tôi, lá thư của Ben, mọi thứ. Tôi chẳng là gì cả nếu không có cuốn nhật ký đó. Chẳng là gì cả. Và hắn đã thắng.

Tôi không dự tính làm hành động mà tôi làm kế ngay đó. Nó là hành động bản năng, tất yếu thôi. Tôi phóng mình vào thùng rác. Với hai tay bị trói nghiến, tôi chẳng thể ngăn mình khỏi ngã, và tôi táng vào nó một cách vụng về, nghe có gì đó gãy đánh tách một cái lúc tôi oằn mình xuống. Cánh tay đau thốn và tôi nghĩ mình sắp bất tỉnh đến nơi, nhưng không phải vậy. Cái thùng rác đổ nhào, hất văng đám giấy cháy lam nham ra khắp sàn.

Mike buột miệng rít lên và khuỵu gối xuống. Hắn vội vàng đập phèn phẹt lên sàn, cố gắng dập tắt những đốm lửa. Một bụm giấy cháy dở đã kiếm được chỗ trú ngụ dưới gầm giường, ngoài sự chú ý của Mike. Những vệt lửa bắt đầu liếm vào mép tấm trải giường nhưng tôi chẳng thể nào với tới hay kêu thét lên, thế nên tôi chỉ đơn giản là nằm đó, xem tấm trải giường bén lửa. Nó bắt đầu bốc khói, và tôi nhắm nghiền mắt lại. Căn phòng sẽ cháy rụi, Mike cũng cháy rụi và tôi cũng cháy rụi, sẽ chẳng ai thật sự biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây, trong căn phòng này, cũng như sẽ chẳng ai thật sự biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây nhiều năm trước.