Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 5

‘Cái đó chỉ mới tuần trước thôi.’ hắn nói. ‘Vài người bạn mời chúng ta đến dự đám cưới của con gái họ. Em nhớ chứ?’ ‘Không.’ tôi giận dữ đáp. ‘Không, tôi không nhớ!’

‘Đó là một ngày đáng yêu.’ hắn nói, quay tấm ảnh trở lại để tự mình ngắm nghía. ‘Đáng yêu...’

Tôi ngắt lời. ‘Cho tôi xem một tấm ảnh của Adam đi! Cho tôi xem chỉ một tấm ảnh của thằng bé thôi cũng được.’ ‘Adam đã chết rồi,’ hắn nói. ‘Cái chết của một người lính. Thật cao quý. Nó đã chết như một anh hùng...’

Tôi hét lên. ‘Anh vẫn giữ được ảnh của thằng bé mà! Cho tôi xem đi!’

Hắn lấy ra bức ảnh chụp Adam và Helen. Bức ảnh tôi đã xem qua. Tôi giận điên lên. ‘Cho tôi xem chí một tấm chụp Adam và anh cũng được. Chỉ một thôi. Chắc chắn anh phải có vài tấm chứ? Nếu như anh là cha thằng bé?’

Hắn liếc qua xấp ảnh và tay hắn buông thõng. ‘Anh không có tấm nào như vậy ở đây cả,’ hắn nói. ‘Hẳn là chúng để ở nhà rồi.’

‘Anh không phải là cha thằng bé, đúng không?’ tôi hỏi. ‘Cha gì mà lại không có nổi bức ảnh chụp mình và con trai chứ, dù cả hai có hục hặc với nhau thế nào đi nữa?’ Mắt hắn nheo lại, như thể đang trong cơn thịnh nộ, nhưng tôi chẳng thể ngưng lại nữa. ‘Và cái loại cha nào lại đi bảo với vợ mình rằng con trai mình đã chết trong khi chẳng phải thế? Thú nhận đi! Anh không phải là cha của Adam! Ben mới là cha nó.’ Ngay khi tôi nói ra cái tên ấy một hình ảnh ập đến. Một người đàn ông với mái tóc đen và cặp kính gọng đen hẹp rí. Ben. Tôi nhắc lại tên anh ấy, như thể muốn ghim chặt hình ảnh ấy vào trí óc. ‘Ben.’

Cái tên ấy khiến gương mặt người đang đứng trước mặt tôi thuỗn ra, đượm vẻ buồn khôn tả. Hắn nói gì đó, nhưng quá nhỏ khiến tôi chẳng tài nào nghe được, thế nên tôi bảo hắn lặp lại. ‘Em không cần Adam đâu.’ hắn nói.

‘Sao?’ tôi hỏi, và hắn nói giọng kiên quyết hơn, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

‘Em chẳng cần phải có Adam. Giờ em có anh rồi. Chúng ta ở bên nhau rồi. Em không cần phải có Adam. Em không cần Ben.’

Lời hắn nói khiến tôi cảm thấy bại xuội, tất cả sức mạnh có được biến mất hút, còn hắn thì dường như đã lấy lại phong độ. Hắn mỉm cười.

‘Đừng bối rối thế,’ hắn nói giọng tươi rói. ‘Có vấn đề gì đâu? Anh yêu em mà. Đó là tất cả những gì quan trọng. Anh yêu em và em yêu anh.’

Hắn dúi xuống, mỉm cười và giơ tay về phía tôi, như thể đang cố dụ một con thú ra khởi cái hang nó đang ẩn nấp.

‘Lại đây,’ hắn nói. ‘Lại đây với anh.’

Tôi dịch lui lại xa hơn, va phải cái gì đó cứng cứng và cảm thấy cái lò sưởi âm ấm, dinh dính sau lưng mình. Tôi nhận ra mình đang ở ngay dưới cửa sổ tít đầu kia căn phòng. Hắn tiến tới chầm chậm.

‘Anh là ai?’ tôi hỏi lần nữa, cố giữ giọng đều đều, bình tĩnh. ‘Anh muốn gì?’

Hắn ngừng bước, cúi xuống ngay trước mặt tôi. Nếu vươn tay ra hắn có thể chạm vào chân, vào gối tôi. Nếu hắn tiến tới gần hơn tôi có thể đá hắn, nếu cần, dù tôi không chắc mình có thể đá tới không.

‘Anh muốn gì ư?’ hắn nói. ‘Anh chỉ muốn chúng ta hạnh phúc, Chris ạ. Giống như đã từng thế. Em có nhớ ra không?’

Lại cái từ đó nữa. Nhớ. Trong một lúc tôi nghĩ có lẽ hắn đang nói mỉa.

‘Tôi không biết anh là ai,’ tôi nói trong cơn kích động. ‘Làm sao tôi có thể nhớ được chứ? Tôi chưa hề gặp anh trước đây!’

Nụ cười của hắn chợt tan biến. Mặt hắn sụm xuống đau đớn. Có một khoảnh khắc lấp lửng, như thể cán cân uy lực đang chuyển từ hắn sang tôi và trong tích tắc cả hai chúng tôi mạnh ngang nhau.

Hắn sôi nổi trở lại. ‘Anh biết em yêu anh,’ hắn nói. ‘Anh đọc thấy điều đó, trong cuốn sổ của em. Em đã nói là em yêu anh. Anh biết em muốn chúng ta bên nhau. Tại sao em không thể nhớ ra điều đó chứ?’

‘Cuốn nhật ký!’ tôi thốt lên. Tôi biết hắn đã biết về cuốn nhật ký - nếu không thì làm sao hắn lại rút đi những trang sống còn đó? - ít nhất là từ cái lần đầu tiên tôi bảo hắn về cuốn nhật ký cách đây một tuần. ‘Anh đã đọc nhật ký của tôi bao lâu rồi?’

Dường như không nghe thấy tôi nói, hắn cao giọng. ‘Bảo anh là em không hề yêu anh đi,’ hắn nói. Tôi chẳng nói gì. ‘Thấy chưa? Em không thể nói vậy, đúng không? Em không thể nói nó được. Vì em yêu anh. Em không nhớ ra, nhưng em thật sự yêu anh mà. Em luôn vậy mà Chris. Luôn thế.’ Hắn ngả ra sau, và hai chúng tôi ngồi trên sàn, đối diện nhau. ‘Anh nhớ lúc mình gặp nhau,’ hắn nói. Tôi nghĩ tới điều hắn đã kể - cà phê đổ trong thư viện đại học - và tự hỏi giờ thì chuyện gì sẽ đến đây. Lặp lại cùng câu chuyện đó ư? Hắn đã kể nó quá nhiều lần đến độ giờ thì cả hắn cũng tin là thật luôn? Hắn nhìn đăm đăm vào tôi. ‘Em đang sáng tác gì đó nên thường đến cái quán cà phê ấy hằng ngày. Em thường ngồi bên cửa sổ, ở cùng một chỗ. Thỉnh thoảng em dẫn theo một đứa trẻ, nhưng phần lớn là không. Em sẽ ngồi lặng đi với một cuốn sổ mở toang trước mặt, hoặc viết hoặc chỉ ngó qua cửa sổ. Trông em thật xinh đẹp. Anh thường đi ngang qua em, hằng ngày, trên đường đón xe buýt; và anh bắt đầu ngóng lúc rảo bước về nhà để có thể thoáng thấy bóng em. Anh thường cố đoán xem em sẽ mặc gì, em thả tóc hay cột nhỏng lên, em sẽ gọi đồ ăn nhẹ, bánh ngọt hay sandwich. Đôi khi em có nguyên một cái bánh rán ở trước mặt, đôi khi chỉ là một đĩa vụn bánh hoặc thậm chí chẳng có gì cả, ngoài một tách trà.’

Hắn bật cười, lắc đầu đầy buồn bã. ‘Mỗi ngày anh đi qua đó cùng một giờ, và bắt đầu tự hỏi giờ nào thì em mới thực muốn gọi đồ lót dạ. Anh nghĩ có lẽ là liên quan đến thời gian mà em đến quán cà phê, vậy là anh bắt đầu rời chỗ làm sớm hơn và chạy bộ để có thể nhìn thấy em đến. Và rồi, một ngày nọ, em không có ở đó. Anh cứ đợi, cho đến khi thấy em rảo xuống phố cùng với một chiếc xe đẩy trẻ con. Khi đến cửa quán cà phê em dường như bị mắc kẹt, vậy là không cần suy nghĩ anh băng qua đường và giữ cửa cho em. Khi em mỉm cười nói, ‘Cảm ơn anh’ trông em xinh lắm, Christine ạ. Anh muốn hôn em ngay lúc ấy, nhưng không thể được, và bởi vì không muốn em nghĩ rằng anh băng qua đường chỉ để giúp em nên anh vào quán cà phê luôn, và sắp hàng ngay phía sau em. Em nói chuyện với anh, khi chúng ta đợi đến lượt. ‘Hôm nay đông nhỉ?’ em nói và anh đáp ‘Phải’, dù rằng nó cũng chẳng lấy gì làm đông lắm vào giờ đó trong ngày. Anh chỉ muốn được nói chuyện tiếp thôi. Anh gọi phần đồ uống và bánh ngọt hệt như em luôn, rồi tự hỏi liệu mình có nên hỏi xin ngồi cùng em không, nhưng ngay lúc anh nhận được tách trà của mình thì em lại đang tán chuyện với ai đó, có lẽ là người điều hành quán cà phê này, thế nên anh đành ngồi một mình ở trong góc.

‘Sau đó anh đến quán cà phê hầu như mỗi ngày. Việc đó dễ dàng hơn, khi bạn đã làm nó một lần. Thỉnh thoảng anh đợi em đến, hoặc chắc có là em ở đó rồi anh mới bước vào. Và em chú ý đến anh. Anh biết sẽ thế mà. Em bắt đầu chào hỏi anh, hoặc bình phẩm về thời tiết. Và rồi một lần bị kẹt xe, khi anh đến em thậm chí còn nhận xét, ‘Hôm nay anh tới trễ thế!’ khi anh mang tách trà và phần bánh rán đi ngang qua, và khi em thấy rằng chẳng còn bàn nào trống cả em đã mời, ‘Sao anh không ngồi ở đây?’ và em chỉ cái ghế đối diện với em. Hôm đó chẳng có đứa bé đi theo, vậy nên anh nói, ‘Cô chắc là không phiền chứ?’ và rồi anh cảm thấy nói thế thật dở, biết đâu em sẽ đáp phải, nhưng em không thế, em nói, ‘Không! Chẳng hề gì! Nói thật thì mọi việc cũng chẳng trôi chảy lắm. Tôi mừng được có chút phân tâm!’ và anh biết là em muốn nói chuyện với anh, hơn là chỉ dùng cà phê và ăn bánh trong im lặng. Em nhớ không?’

Tôi lắc đầu. Tôi đã quyết định cứ để hắn nói.

‘Kể tiếp đi.’ tôi đề nghị.

‘Vậy là anh ngồi xuống và chúng ta trò chuyện. Em kể cho anh nghe rằng em là một nhà văn. Em nói em đã có một tác phẩm được xuất bản, nhưng em đang vất vả với cuốn thứ hai. Anh hỏi nó viết về vấn đề gì nhưng em không kể. ‘Nó là tiểu thuyết,’ em chỉ bảo thế rồi đột nhiên trông em có vẻ rất buồn, vậy nên anh đề nghị được đãi em một ly. Em nói vậy cũng hay, nhưng em không có đồng nào để đãi anh đâu. ‘Khi đến đây tôi không mang theo ví,’ em nói. ‘Tôi chỉ mang đủ tiền để mua cho mình một phần đồ uống và đồ ăn nhẹ thôi. Để không bị cám dỗ ăn quá mức!’ Nghe ngộ quá. Trông em rất mảnh mai mà. Nhưng kệ đi. Anh vui, vì điều đó có nghĩa là em nợ anh một chầu, vậy là chúng ta còn phải gặp nhau lần nữa. Anh nói tiền chẳng thành vấn đề, nếu muốn có thể đãi anh sau cũng được, và anh gọi thêm trà cho cả hai. Sau đó chúng ta bắt đầu gặp nhau khả thường xuyên...’

Tôi bắt đầu hình dung mọi chuyện. Dù không có ký ức nhưng tôi biết những chuyện đó là có thực.

Trông hắn cũng hấp dẫn, nên không khó để hiểu ra cái gì đã lôi cuốn tôi. Chắc có vài lúc nào đó hẳn là tôi đã bắt đầu nôn nóng ngó chừng cánh cửa khi ngồi làm việc, bận tâm nhiều hơn đến những quần áo sẽ mặc khi tới quán cà phê. Và, tới một ngày, tình bạn của chúng tôi trôi tuột qua giới hạn, dấn vào một thứ gì đó khác, một thứ gì đó thật nguy hiểm.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ ra. Hai chúng tôi, trần trụi, quấn lấy nhau ở trên giường. Tôi quay qua khi hắn cười vang và hôn tôi lần nữa. ‘Mike!’ tôi đang nói. ‘Ngưng lại nào! Em sắp phải đi. Hôm nay Ben về muộn và em phải đón Adam. Ngưng lại!’ Nhưng hắn đâu có nghe. Thay vào đó hắn còn dúi cái mặt có vệt râu mép vào mặt tôi, và chúng tôi lại hôn nhau, quên hết mọi thứ, quên chồng tôi, quên cả con trai tôi. Với một cú nhợn kinh tởm, tôi nhận ra rằng một ký ức về cái ngày này đã từng đến với tôi trước đây. Hôm đó, khi đứng trong căn bếp của ngôi nhà mà tôi đã từng chia sẻ với chồng mình, tôi đã không nhớ ra chồng, mà nhớ ra người yêu. Cái người mà tôi đang tình tự trong lúc chồng tôi đi làm. Đó là lý do tại sao hôm đó hắn phải đi để bắt kịp tàu - bởi vì người đàn ông mà tôi đã kết hôn sắp trở về nhà.

Tôi mở mắt, trở lại với căn phòng khách sạn và hắn vẫn đang cúi trước mặt tôi.

‘Mike, tôi nói. ‘Tên anh là Mike.’

‘Em nhớ ra rồi!’ hắn thốt lên vẻ hài lòng. ‘Chris! Cuối cùng em cũng nhớ ra!’

Tôi giận sôi lên. Hắn nghĩ đây là chuyện giỡn chơi sao? ‘Tôi nhớ ra tên anh thôi.’ tôi nói. ‘Không có gì khác nữa. Chỉ mỗi cái tên.’

‘Em không nhớ chúng ta đã từng yêu nhau nhiều thế nào ư?’

‘Không,’ tôi đáp. ‘Tôi không nghĩ mình đã từng yêu anh, nếu không chắc chắn tôi đã nhớ ra nhiều hơn.’

Tôi nói thế để làm hắn tổn thương, nhưng phản ứng của hắn khiến tôi sửng sốt. ‘Dầu vậy em cũng đâu nhớ ra Ben, đúng không? Em không thể nào đã từng yêu hắn, kể cả Adam nữa.’

‘Anh thật bệnh hoạn.’ tôi nói. ‘Sao anh dám nói thế? Dĩ nhiên là tôi yêu thằng bé! Nó là con tôi mà!’

‘Phải. Là con của em. Nhưng em chẳng thể nào nhận ra nếu như nó bước vào, ngay lúc này, đúng không? Em nghĩ đó là tình yêu ư? Và nó đâu rồi? Ben đâu rồi? Họ đã bỏ em, Christine à. Cả hai người bọn họ. Anh là người duy nhất chưa bao giờ ngưng yêu em. Thậm chí ngay cả khi em rời bỏ anh...’

‘Lạy Chúa,’ tôi thốt lên. ‘Là anh. Chính là anh rồi!’

‘Anh làm sao, Chris? Anh làm sao, hả em yêu?’

‘Đừng gọi tôi là em yêu nữa. Đồ lươn lẹo, thối tha! Chính anh là kẻ gây ra chuyện này cho tôi! Anh - kẻ đã tấn công tôi!’

Liền đó hắn nhoi lên, choàng tay quanh người tôi, như thể muốn ôm ghì lấy và bắt đầu vuốt tóc tôi. ‘Christine, em yêu,’ hắn thì thầm. ‘Christine. Đừng nói thế. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Nó chỉ khiến em khổ tâm thôi.’

Tôi cố đẩy ra, nhưng hắn khỏe quá. Hắn siết tôi thật chặt. ‘Buông tôi ra! Làm ơn, buông tôi ra!’ lời lẽ của tôi mất hút trong nếp áo sơ mi của hắn.

‘Tình yêu của anh.’ hắn nói và bắt đầu đu đưa tôi nhè nhẹ, như thể đang vỗ về một đứa trẻ. ‘Tình yêu của anh. Người đẹp của anh, người yêu dấu của anh. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh nhé. Em không hiểu sao? Chẳng có gì xảy ra nếu em đã không bỏ đi.’

Ký ức trở lại.

Chúng tôi đang ngồi trong một chiếc xe hơi, lúc trời tối mịt. Tôi đang khóc, còn hắn nhìn ra cửa sổ, im lặng cùng cực. ‘Nói gì đi chứ,’ tôi nài nỉ. ‘Gì cũng được mà. Mike?’ ‘Em không định nói thế chứ,’ hắn nói. ‘Em không thể làm vậy.’

‘Em xin lỗi. Em yêu Ben. Chúng em có những vấn đề, đúng vậy, nhưng em yêu anh ấy. Anh ấy là người em muốn sống cùng. Em xin lỗi.’

Tôi đang cố diễn đạt thật đơn giản, mong là hắn sẽ hiểu. Qua vài tháng qua lại với Mike, tôi đã nhận ra cách này là tốt hơn cả. Những thứ phức tạp khiến hắn rối trí. Hắn thích những thứ quy củ. Theo thông lệ. Hắn là trợ lý trong một phòng thí nghiệm, nơi những thứ được pha trộn với một tỉ lệ chính xác sẽ có những kết quả đoán trước được.

Hơn nữa, tôi không muốn quá lậm vào chi tiết.

‘Có phải vì anh đã ghé qua nhà em không? Anh xin lỗi, Chris. Anh sẽ không làm thế nữa, anh hứa đấy. Anh chỉ muốn được gặp em, và anh muốn giải thích với chồng em...’

Tôi ngắt lời hắn. ‘Ben. Anh có thể gọi anh ấy bằng tên. Là Ben.’

‘Ben,’ hắn nói, như thể thử cái từ ấy lần đầu, và thấy chẳng dễ chịu gi . ‘Anh muốn giải thích mọi chuyện với anh ta. Anh muốn nói với anh ta sự thật.’

‘Sự thật nào?’

‘Rằng em không còn yêu anh ta nữa. Rằng bây giờ em đang yêu anh. Răng em muốn ở cùng anh. Đó là tất cả những gì anh định nói.’

Tôi thở dài. ‘Anh không hiểu à, chuyện đó có thật đâu. Mà cho dù chuyện đó có thật đi nữa thì cũng không phải là anh nói với anh ấy chuyện đó mà? Phải là em kìa. Anh đâu có quyền gì đảo lộn cả nhà em lên.’

Khi nói thế tôi thấy may vì mình vừa thoát hiểm trong gang tấc. Ben đang tắm, Adam đang chơi trong phòng ăn, và tôi cho là có thể thuyết phục Mike rằng hắn phải về nhà trước khi bất cứ ai trong hai người kia biết là hắn đến. Đó là buổi tối tôi quyết định phải chấm dứt mối quan hệ vụng trộm này.

‘Giờ em phải đi rồi,’ tôi nói và mở cửa xe, bước ra ngoài lối đi rải sỏi. ‘Em xin lỗi.’

Hắn nghiêng người ngó tôi. Trông hắn thật hấp dẫn. Nếu hắn ít gây phiền toái hơn chắc cuộc hôn nhân của tôi đã gặp rắc rối thật sự. ‘Anh sẽ còn gặp em nữa chứ?’ hắn hỏi.

‘Không,’ tôi đáp dứt khoát. ‘Không. Em xin lỗi.’

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, và rồi, giờ thì chúng tôi ở đây, bao nhiêu năm sau. Hắn lại đang ôm tôi, và tôi hiểu rằng, dù có sợ hắn cách mấy thì cũng là chưa đủ. Tôi bắt đầu hét lên thất thanh.

‘Em yêu, bình tĩnh nào.’ Hắn đặt tay che miệng tôi và tôi hét lớn hơn nữa. ‘Bình tĩnh nào! Ai đó sẽ nghe thấy em mất!’ Đầu tôi ngật về phía sau, chạm vào cái lò sưởi sau lưng. Lúc này những nhịp giật đùng đùng của quán bar kế bên dường như còn ầm ĩ hơn.Họ sẽ không nghe, họ sẽ không bao giờ nghe thấy mình cả. Tôi nghĩ thế và lại hét lên lần nửa.

‘Christine!’ hắn nói, rồi đánh hoặc là lắc tôi đến phát đau. ‘Ngưng lại, ngưng đi mà!’ Đầu tôi lại va vào tấm kim loại ấm nóng và tôi choáng váng đến im bặt.

‘Để tôi đi,’ tôi nài nỉ trong cơn nức nở. ‘Làm ơn...’ Hắn thả lỏng cú siết một chút, dù không đủ để tôi ngọ nguậy tự do. ‘Sao anh tìm được ra tôi? Sau cả chừng đó năm?’

‘Tìm ư?’ hắn hỏi lại. ‘Anh chưa bao giờ để mất em cả.’ Đầu óc tôi kêu o o, chẳng hiểu ra làm sao nữa. ‘Anh trông chừng em. Luôn thế mà. Anh bảo vệ em.’

‘Anh đến thăm tôi ư? Ở những nơi đó? Bệnh viện? Nhà Giám hộ?... Nhưng...’

Hắn thở dài. ‘Không phải luôn luôn. Nhưng đôi khi anh bảo họ rằng anh vào đó để gặp người khác, hoặc anh là một tình nguyện viên. Chỉ để được thấy em, và an tâm là em vẫn ổn. Ở nơi cuối cùng thì dễ hơn. Tất cả những cửa sổ đó...’ Tôi lạnh người. ‘Anh canh tôi ư?’

‘Anh phải biết là em vẫn ổn, Chris. Anh phải bảo vệ em.’ ‘Rồi anh trở lại vì tôi? Vì chuyện đó ư? Những thứ anh đã làm chưa đủ sao?’

‘Anh phải làm thế,’ hắn nói. ‘Khi anh khám phá ra là gã khốn đã đã bỏ rơi em. Anh không thể cứ bỏ em ở đó được. Anh biết em muốn sống cùng anh mà. Anh biết đó là điều tốt nhất với em. Anh phải đợi một thời gian, đợi cho đến khi anh biết chẳng còn ai ở đó cố ngăn anh lại, nhưng anh phải đưa em về nhà, một khi hắn đã bỏ rơi em. Còn ai khác để chăm sóc em nữa chứ?’

‘Và họ cứ để cho tôi đi với anh sao?’ tôi hỏi. Nghe thật vô lý. ‘Họ sẽ không để cho tôi đi với một người lạ!’

Tôi tự hỏi hắn đã nói dối họ những gì để họ cho hắn đón tôi đi, rồi chợt nhớ đã đọc đoạn mà bác sĩ Nash kể với tôi về người phụ nữ ở Nhà Giám hộ. Nicole rất vui khi biết được cô đã trở về sống với Ben. Một hình ảnh hình thành, một ký ức. Tay tôi trong tay Mike khi hắn ký một tờ thủ tục. Một phụ nữ sau bàn cười với tôi. ‘Chúng tôi sẽ nhớ cô đấy, Christine.’ cô ấy nói. ‘Nhưng cô sẽ hạnh phúc khi được ở nhà.’ Cô ấy nhìn Mike. ‘Với chồng cô.’

Tôi nhìn theo cô ấy. Tôi không nhận ra cái người mà mình đang nắm tay. Nhưng tôi biết anh ta là người mà tôi đã lấy làm chồng. Hẳn rồi. Anh ta đã bảo tôi thế mà. Tôi có một tấm hình chụp anh ta trên cái khung đặt cạnh giường, và một tấm hình chung của hai chúng tôi đính trên tường phòng.

‘Lạy Chúa!’ giờ tôi mới nói nổi. ‘Anh đã giả làm Ben bao lâu rồi?’

Trông hắn rất sửng sốt. ‘Giả ư?’

‘Phải,’ tôi nói. ‘Giả bộ là Ben, là chồng tôi.’

Hắn có vẻ bối rối. Tôi tự hỏi phải chăng hắn đã quên rằng mình không phải là Ben. Rồi mặt hắn thuỗn ra, khó chịu.

‘Em nghĩ anh muốn làm thế lắm sao? Anh buộc phải làm thế. Đó là cách duy nhất.’

Vòng tay hắn lỏng ra, yếu hẳn, và một điều kỳ cục xảy ra. Trí óc tôi ngừng quay cuồng, rồi, mặc dù vẫn còn kinh hãi, tôi có một cảm giác êm ả thật quái lạ. Như thể ở đâu đó, ở mức độ thấp hơn cả ý thức, tôi đã nhận ra rằng sự hoảng loạn sẽ chẳng cứu được tôi khỏi tình huống này. Một ý nghĩ vụt đến. Mình sẽ đánh hắn. Mình sẽ chạy đi. Mình phải làm thế.

‘Mike?’ tôi gọi. ‘Em hiểu cả, anh biết chứ? Nó hẳn là rất khó khăn.’

Hắn ngước nhìn tôi. ‘Em hiểu á?’

‘Vâng, dĩ nhiên rồi. Em hiểu mà. Em biết ơn anh vì đã đến đón em. Vì đã cho em một ngôi nhà. Vì đã chăm sóc em.’ ‘Thật chứ?’

‘Vâng. Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần nghĩ đến nơi mà em phải ở nếu anh đã không đến xem? Em không tài nào chịu nổi.’ Tôi cảm thấy hắn dịu đi. Áp lực lên cánh tay và vai tôi giảm hẳn. Tôi cần đi khỏi đây. Tôi quả là ngu ngốc khi cứ ngồi bệt trên sàn đọc những gì hắn lấy trộm từ nhật ký của mình trong khi hắn ở trong phòng tắm. Mọi chuyện hẳn đã dễ dàng biết mấy nếu tôi đã rời khỏi đây và đem nó theo mình. Nhưng cũng chỉ mãi đến khi đọc tới cuối đoạn nhật ký tôi mới manh nha hiểu được mình đang gặp nguy hiểm thế nào. Vẫn cái giọng nho nhỏ đó trở lại. Mình sẽ trốn đi. Mình có một đứa con trai không thể nhớ ra mà mình đang muốn gặp. Mình sẽ trốn.Tôi nhúc nhích đầu để đối mặt với hắn và bắt đầu vuốt ve mu bàn tay hắn đang ở trên vai mình.

‘Sao không buông em ra, rồi mình nói về những chuyện phải làm?’

‘Còn Claire thì sao?’ hắn hỏi. ‘Cô ta biết anh không phải là Ben. Em đã bảo cô ta rồi mà.’

‘Cô ấy sẽ không nhớ chuyện đó đâu.’ tôi thốt lên tuyệt vọng.

Hắn cười, một âm thanh nghe thật chán nản và trống rỗng. ‘Đừng coi anh như thằng ngốc thế. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra! Em đã kể cho cô ta. Em đã làm hỏng hết mọi thứ!’ ‘Không,’ tôi đáp nhanh. ‘Không. Em chẳng làm hỏng đâu. Em có thể gọi bảo cô ấy là em đã rối trí quá. Rằng em đã quên anh là ai...’

‘Cô ta chẳng tin em đâu.’

‘Cô ấy sẽ tin,’ tôi nói, dù biết là Claire sẽ chẳng thế, rằng cô ấy biết là tôi đang thật sự cầu xin giúp đỡ. ‘Em hứa đấy.’