Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 05

5. Bầu trời

Mặc dù mới mười lăm tuổi và có khuôn mặt trẻ con, nhưng Catharina Pancek không phải không còn chút tinh thần nào. Che đậy bằng cách ôm hôn cô, một cô bạn vừa luồn vật gì đó vào trong bàn tay cô, và vật này, cần phải giấy kín bằng mọi giá trong cuộc lục soát chắc chắn cô sẽ phải trải qua. Khi nhét vật đó vào trong túi, cô bé nhận ra tiếng động rất nhỏ và quen thuộc của những que nhỏ va chạm vào nhau: những que diêm! Món quà đẹp đẽ nhất người ta có thể tặng cho một người trong cảnh ngộ này.

Mụ Merlute đẩy cô lên phía trước ngang qua phòng ngủ của các học sinh lớn. Những người này không biết tên của Catharina, nhưng những lời động viên khuyến khích của họ vẫn đi cùng với cô dọc theo các dãy giường ngủ:

- Dũng cảm nhé! Vững vàng nhé! Đừng sợ!

Và thậm chí, lúc cô bước qua cửa ra ngoài, tiếng gọi cuối cùng còn vang lên không hề sợ hãi:

- Hãy nhìn lên Bầu Trời! Đừng quên nhé!

Catharina nổi da gà. Bản thân cô từng động viên nhiều cô gái như thế lúc họ bị đưa xuống ngục, những năm trước, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi một ngày mình lại phải chịu hình phạt này. Khi tiến bước giữa các dãy giường, cô cảm thấy nỗi sợ hãi tiêu tan đi đôi chút, như thể tình đoàn kết và lòng thương cảm thể hiện qua bao lời nói bè bạn, qua những cái động chạm nhè nhẹ, đã dệt trên người cô bộ quần áo can đảm.

Khi ra khỏi phòng ngủ, họ bước những bước nặng nề qua các dãy hành lang nhỏ hẹp và vắng lặng mà Catharina chưa từng biết. Các đám bụi đen đen bay dưới gót giày của họ. Hẳn là người ta không thường xuyên quét dọn nơi đây. Mụ Merlute đi trước, bật và tắt đèn liên tục trên đường đi. Thỉnh thoảng mụ quay lại để nhìn tù nhân có đôi chân ngắn hơn có còn theo phía sau, và nhìn nghiêng, cái mũi khổng lồ của mụ trở nên rất phi lý về độ dài. Họ bước xuống cầu thang, rồi đi theo một hành lang dài. Không chậm bước chân, để không dánh động mụ giám thị, Catharina lôi bao diêm khỏi túi bên phải và giấu nó trong mái tóc dày của cô. Nếu có một chút may mắn, người ta sẽ không nhìn lên đó. Họ còn liên tiếp đi qua nhiều cánh cửa và đột ngột, theo cách hoàn toàn không mong đợi, đứng trước phòng của bà hiệu trưởng. Mụ Merlute gõ hai cú liên tiếp, rồi một cú thứ ba sau một khoảng nghỉ. Mật mã của họ… Catharina tự nhủ.

- Vào đi! Một giọng nói lè phè cất lên phía bên trong cánh cửa.

Mụ Merlute túm cổ áo Catharina giống như người ta đối xử với một tên ăn trộm táo bị bắt quả tang, và đẩy cô bé vào bên trong.

- Pancek! Mụ lên tiếng.

Ngồi sau bàn, mụ Xe tăng hoàn thành nốt bữa ăn của mụ. Cả núi thức ăn thừa bày ra trước mắt mụ: phần còn lại của đĩa xa lát, bộ xương gà, bát nước xốt mayonne với chiếc thìa ngập sâu bên trong, đĩa pho mát, mứt và chai bia.

- Thế nào, Pancek? Mụ vừa nhai thức ăn tóp tép vừa hỏi.

- Cái gì thế nào? Catharina định trả lời.

- Cô biết chúng tôi đưa cô đi đâu chứ?

- Trò biết.

- Cô sẽ đếm nhẩm ở trong đó. Như thế thời gian sẽ trôi qua…

Catharina không hiểu điều bà hiệu trưởng muốn nói, và im lặng.

- Cô sợ không? Mụ Xe tăng tiếp tục.

- Có, Catharina nói dối, khi cho rằng nên trả lời như thế, trò sợ…

- Thực tế, cô không cảm thấy gì nữa vào lúc này, ngoại trừ nỗi lo sợ họ sẽ phát hiện ra những que diêm của cô. Mụ Xe tăng nhìn chòng chọc vào mắt cô, lúng túng:

- Cô đã từng ở đó bao giờ chưa, dưới ngục ấy?

- Không, chưa bao giờ.

- Tuyệt. Lần này sẽ giúp cô có chuyện gì đó để kể khi ra ngoài. Nếu cô ra ngoài…

Lúc nào mà chẳng có chuyện! Catharina nghĩ.

Trong thời gian này, mụ Merlute ngồi một chỗ ở góc bàn, trước cái đĩa dành cho mụ, và bằng đầu mũi dao nhọn, mụ gỡ nốt chỗ thịt còn lại trên bộ xương gà.

- Lột các túi ra! Mụ Xe tăng ra lệnh.

Catharina đặt lên bàn chiếc khăn mùi soa và một chiếc lược chải tóc.

- Cầm lấy cái khăn. Có thể cô sẽ cần đến nó. Nhưng hãy để kính và đồng hồ lại. Điều này làm cô ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ trả lại cô khi cô ra ngoài.

Trong một giây, vẻ tự tin của Catharina bay biến. Cô bé bị cận thị từ nhỏ và đeo đôi kính dày cộp.

- Làm ơn hãy để trò mang theo kính…

- CÁI GÌ? Mụ hiệu trưởng gầm lên. Giờ đây cô ta còn ra lệnh cơ đấy? Nơi mà cô đến, cô gái bé nhỏ ạ, cô sẽ không cần đến đôi đít chai của cô đâu.

- Trò không ra lệnh, trò…

- Kính của cô!

Catharina cảm thấy đôi mắt cô mờ đi và tiếng nức nở dâng lên đến cổ họng. Cô bé tháo kính và đặt lên bàn cùng chiếc đồng hồ. Mọi vật xung quanh cô trở nên nhạt nhòa, và cô đứng trong đám sương mù mà qua những giọt nước mắt cũng trở nên lấp lánh.

- Lục soát cô ta! mụ Xe tăng ra lệnh.

Mụ Merlute không để sếp phải nói đến lần thứ hai. Bàn tay khó chịu của mụ khua khoắng trên người cô gái đang nghiến chặt răng. Hơi thở của mụ giám thị nồng nặc mùi thịt gà nguội và nước xốt mayonne. Miễn là mụ không bới tìm trên mái tóc… Catharina cầu nguyện. Mụ ta không lục tìm trên đó thật.

- Dẫn cô ta đi! Mụ Xe tăng kết thúc.

Hành trình điên rồ qua các hành lang lại tiếp diễn, còn đẹp đẽ hơn nữa. Phải hươ tay ra phía trước để không đụng phải các vật cản, Catharina bước đi chậm hơn. Khi Merlute thấy ngán nhẩm, mụ một lần nữa túm cổ áo tù nhân của mình và không buông ra nữa. Chỉ mấy bước chân, họ đã ở phòng ăn. Thật khác lạ khi đi qua nơi đây lúc giữa đêm. Những chiếc bàn nặng nề đã được dọn hết bát đĩa giống như những con vật to lớn đang ngủ. Những âm thanh vang vọng. Mụ Merlute mở cánh cửa ở cuối phòng, bật đèn pin và cả hai đi sát bên nhau xuống chiếc cầu thang dốc. Xuống thêm vài mét, họ đến tầng hầm, được mở sang phải, và đi tiếp xuống dưới nữa. Các bậc thang loáng nước. Những tiếng động trở nên đục. Tất cả tạo cảm giác như họ đang đi vào trong một nấm mồ. Cuối cùng vòng xoắn cầu thang cũng kết thúc, mở ra một hành lang bằng đất nên dài khoảng chục mét, không có cột chống, gian ngục nằm ở phía cuối. Mụ Merlute xoay chiếc chìa khóa to tướng trong ổ, đẩy cánh cửa và lia ánh đèn pin lên phần “nội thất”.

- Đây, đây là toilet! Mụ giải thích khi soi vào chiếc xô sắt màu trắng. Được đem đổ mỗi ngày một lần. Các bữa ăn cũng thế, mỗi ngày một lần. Và kia là giường ngủ.

Bầu Trời! Catharina tự nhủ, mắt ngước cao lên phần trên của bức tường, vậy thì hãy rọi chút ánh sáng lên Bầu Trời, hỡi mụ già đểu cáng! Cho dù tôi chỉ nhìn thấy mù mờ! Tôi cũng cóc cần gì nữa! Nhưng mụ Merlute không kể cả. Chắc chắn mụ vội vã để kết thúc bữa ăn cùng với mụ Xe tăng. Mụ quay gót ra khỏi gian ngục. Trong giây lát, toàn bộ không gian chỉ còn lại một màu đen tối tột bậc. Người ta nghe thấy tiếng chìa khóa xoay vòng trong ổ, rồi tiếng bước chân vội vàng của mụ giám thị rời xa dần và chỉ còn là im lặng. Đưa tay quờ quạng, Catharina bước đến chiếc giường và ngồi lên đó. Chiếc giường là những mảnh ván ghép lại với nhau và không có đệm. Cô bé lấy bao diêm, vẫn nằm nguyên trong mái tóc, và cẩn thận mở ra. Cô đếm số que diêm ba lần, cẩn thận không làm rơi xuống nền đất ẩm ướt. Có đúng tám que. Tám que diêm có thể soi sáng trong bao nhiêu giây nếu người ta có thể để chúng cháy đến tận mẩu cuối cùng trong các ngón tay? Sáu tư giây? Bảy hai giây? Cô bé nghĩ lại ý nghĩa của việc đếm nhẩm mà mụ Xe tăng nói. Mụ ta muốn nói gì qua điều đó, mụ già điên ấy? Trong mọi trường hợp, nên chịu đựng lâu nhất có thể trước khi sử dụng chúng. Cần phải dè sẻn, gần giống với các cuộc đến thăm những bà mẹ tinh thần… Catharina thắt tim lại khi nghĩ đến mẹ tinh thần của cô, bà như con chuột nhắt dễ thương của cô. Bà sẽ phát bệnh mất nếu biết cô bị nhốt ở đây! Cô dùng bàn tay phải kéo chiếc chăn lên tận mũi và cảm thấy đỡ tồi tệ hơn so với những gì cô đã lo lắng. Cô co quắp trong chăn để ngủ. Giờ chắc phải mời giờ tối. Một đêm dài bắt đầu.

Khi hơi lạnh đánh thức cô tỉnh dậy, cô không biết cô đã ngủ chỉ trong vài phút hay trong nhiều giờ liền. Liệu trời đã sáng chưa? Hình như cô nghe thấy tiếng di chuyển của một con côn trùng ngay gần bên tai. Một con nhện chăng? Cô co người lại trong chiếc áo khoác, kéo chăn lên cao hơn và cố ngủ lại. Vô ích. Những suy nghĩ đen tối gặm nhầm cô như đội quân những kẻ lừa lọc. Milena, cậu đã đi đâu? Cậu có sớm trở về không? Ai sẽ đến tìm tôi ở đây?

Cô kháng cự trong quãng thời gian mà đối với cô tưởng chừng như dài vô tận, nhưng có thể đó chỉ là một giờ, và cô quyết định quẹt que diêm đầu tiên. Và cô đốt một que sau mỗi cuộc ghé thăm trong ngày, như thể cô sẽ không lãng phí chúng quá nhanh. Cô đứng dậy và kéo chiếc giường nằm đến giáp bức tường trong cùng. Khi đứng trên giường, cô ở rất gần với chiếc xà mà người ta đã nói với cô… Vào thời điểm cọ xát hạt lưu huỳnh nho nhỏ lên cạnh bên chiếc hộp diêm, nỗi bồn chồn bỗng xuất hiện trong cô: và nếu như không có gì cả trên thanh xà này? Không bầu trời cũng chẳng có đám mây nào hết? Không một hình vẽ ở bất cứ dạng nào cả? Sẽ thật là thất vọng! Và nếu như có hình gì đó, liệu cô có nhìn thấy nó khi không có kính? Cô ngập ngừng vài giây, rồi cuối cùng quyết định. Que diêm bùng cháy ngay cũ quẹt đầu tiên, và Catharina sửng sốt, không ngờ nó lại thắp sáng được cả gian ngục như thế. Cô run rẩy đưa tay lên gần thanh xà và nhìn.

Đúng thế, có một khoảng trời nhỏ vẽ trên khúc gỗ đã mốc một nửa. Khoảng trời ấy không lớn hơn chiều dài ba mươi phân và chiều rộng mười lăm phân, màu xanh da trời tất nhiên đã bị nhạt đi, nhưng đó là một khoảng trời, chắc chắn! Người ta nhìn thấy nó qua đám mây bổ sung cho bức vẽ, phía bên trái. Một đám mây béo tròn và màu trắng như cục bông tích tụ. Ngọn lửa chập chờn làm nổi lên các hình dạng vận động của đám mây: con voi, ngọn núi hay con rồng. Catharina mải mê ngắm nghĩa. Dường như với cô, chỉ nhìn thấy các sắc màu ấy, dù lờ mờ qua đôi mắt cận thị, là đủ để cô thoát khỏi cái bụng tối đen của lòng đất và mang cô trở về với cuộc sống ở trên kia, cô dường như cảm thấy cơn gió thổi trên mái tóc, máu như lại chảy trong các đường mạch.

Đột nhiên bóng đen quay trở lại và cảm giác bỏng rát ở mấy đầu ngón tay đưa cô trở về với thực tế: cô vừa dùng hết que diêm đầu tiên. Từ giờ chỉ còn lại bảy que mà thôi. Nhưng có sao đâu, cô đã nhìn thấy Bầu Trời, và cô trở nên mạnh mẽ hơn vì điều đó. Cô ngủ lại, lòng đầy dũng cảm.

Đừng lấy làm khó chịu, Milena ạ! Hãy đến nơi cậu phải đến! Hãy làm điều cậu phải làm! Tôi sẽ chiến đấu, vì cậu, vì Helen, vì tất cả chúng ta! Đừng lo sợ, các cô gái: con bé Catharina Pancek đã nhìn thấy Bầu Trời và nó chịu đựng được gian khổ! Nó sẽ làm các cô sững sờ không mở miệng ra được!

Những giọt nước mắt thấm ướt chiếc khăn mùi soa, nhưng mụ Xe tăng hãy đến mà nhìn: đó không phải là những giọt nước mắt của buồn tủi hay sợ hãi.

Mụ Merlute đã nói đúng. Người ta vào thăm Catharina ngay ngày hôm sau. Chiếc chìa khóa, khi quay trong ổ, làm cô gái giật nảy mình. Một ánh đèn làm cô lóa mắt.

- Bữa ăn của cô!

Một người đàn bà lùn mập đặt bên mép giường chiếc khay, trên đó có một mẩu bánh mì, cái đĩa, một bình nước và chiếc cốc.

- Hãy ăn đi trong khi tôi đi đổ cái xô!

- Mấy giờ rồi thưa bà?

- Tôi không được phép nói chuyện với cô, người đàn bà trả lời, và chị ta đi ra ngoài rồi cẩn thận khóa cửa lại bằng chìa khóa.

Catharina uống một mạch nửa bình nước. Giờ cô mới nhận ra rằng mình sắp chết khát. Cô sờ soạng tìm chiếc thìa và nếm qua thức ăn trên đĩa. Món đậu trắng. Còn hơi nóng. Cô nuốt một thìa đậu, cắn một miếng bánh mì mà cô thấy có vẻ ngon.Mình sẽ để dành, cô tự nhủ, mình sẽ ăn từng mẩu nhỏ một. Cô giấu miếng bánh mì dưới chăn và cố ăn hết chỗ hạt đậu.

Sau hai phút, người đàn bà quay trở lại. Chị ta đặt chiếc xô ở góc gian ngục, và tiến một bước về phía giường nằm, đồng thời chĩa đèn lên chiếc khay.

- Xong chưa?

- Rồi ạ, Catharina trả lời. Bà… bà làm việc trong trường nội trú? Bà là người mới à? Cháu không biết bà…

- Tôi không được phép nói chuyện với cô, người đàn bà nhắc lại. Hẹn ngày mai…

Chị ta bê chiếc khay và đi ra.

Khi còn lại một mình, Catharina nằm dài thật lâu, hai mắt mở to trong tâm trạng mơ mộng rất khác lạ. Giọng của người đàn bà ấy không phải là xa lạ với cô, cô có thể chắc chắn thế.

Sử dụng thời gian không phải chuyện đơn giản Catharina khai thác triệt để tất cả các trò chơi có thể. Cô cố gắng tìm lại những bài thơ từ thuở bé, sắp xếp danh mục theo thứ tự abc tên các nước, rồi các tên của con trai, các tên của con gái, các loài cây, các loài động vật. Cô dùng bao nhiêu thời gian cho tất cả việc ấy? Nhiều giờ liền hay chỉ vài phút? Làm sao mà biết được? Cuối cùng là làm phép tính nhẩm, sao lại không chứ? Cô nhẩm đọc lại bản cửu chương…

Sang ngày thứ hai, vẫn người đàn bà ấy quay trở lại và cũng như hôm trước, chỉ khác biệt ở chỗ món hạt đậu được thay bằng món khoai tây luộc.

Ngày thứ ba – phải chăng thính giác của cô đã trở nên sắc sảo? – dường như cô có thể nghe thấy, ở phía trên cô, tiếng ồn ào của phòng ăn vào các giờ ăn, tiếng động của bước chân, của bộ đồ ăn, tiếng kèn kẹt của những chiếc ghế kéo lê trên nền gạch, nhưng những tiếng động ấy vô cùng nhỏ khiến cô không biết có phải cô đang mơ hay không.

Ngày thứ tư, đang muốn đốt que diêm thứ tư, cô làm không cẩn thận và ngọn lửa vụt tắt ngay. Sự cố nhỏ ấy dìm cô trong hố sâu tuyệt vọng. Cũng như ngày hôm ấy, người đàn bà thấp đậm, lúc đi ra khỏi ngục đứng lại trước cánh cửa hé mở và hỏi:

- Tên cô là Pancek?

- Đúng vậy, Catharina trả lời.

Người đàn bà đứng vài giây trong trạng thái bất động và im lặng tuyệt đối, rồi bỏ đi.

Ngày thứ năm, Catharina bắt đầu ho và họng của cô đau rát. Cô nhận ra mình ngày càng khó khăn trong việc đếm số ngày trôi qua trong ngục tối. Trong đầu cô, tất cả rối tung lên. Điều duy nhất cô thấy chắc chắn là số que diêm còn lại của cô, vì cô đốt chỉ một que mỗi ngày, và cô không thể ngăn mình liên tục đếm đi đếm lại. Ba que diêm… Ba… Còn được nhìn thấy Bầu Trời ba ngày nữa… Nhưng sau đó? Cô sẽ tìm thấy sức mạnh ở đâu để không bị suy sụp?

Ngày thứ sau, người đàn bà một lần nữa đứng im ở cửa và ngập ngừng tiếp tục câu hỏi hôm trước. Tưởng như từ khi ấy chị ta chỉ nghĩ đến điều đó:

- Pancek…Catharina?

- Đúng vậy, Catharina trả lời, cô ngồi trên giường và run rẩy vì sốt.

Một hồi dài im lặng, rồi người đàn bà nói:

- Bây giờ là chín giờ tối. Tôi luôn đến lúc chín giờ tối. Tôi để cho cô bình nước ở gần cửa. Hẹn ngày mai…

Giọng nói này… Trong khoảng khắc một giây, Catharina cảm giác cô sẽ có thể gọi tên người đàn bà ấy, và cái tên đó sắp bật ra trên môi cô. Cô đã có cái tên ấy trên đầu lưỡi, ở trong tim. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, cô biết rằng cái tên đã biến mất và cô sẽ không tìm lại được nó. Cô có những giấc mơ lẫn lộn. Cái tên lẫn lộn trong các đám cháy, tiếng chìa khóa lạch cạch, bầy côn trùng và tiếng mụ. Xe tăng gầm lên: “CÁI GÌ?” Cô lục tìm các que diêm trong mái tóc ít nhất một giờ trước khi nhớ ra cô đã để chúng trong túi áo khoác từ buổi tối đầu tiên.

Ngày thứ bảy, cô không đứng lên nổi khi người đàn bà mang khay thức ăn đến. Chị ta lại gần, đặt chiếc đèn lên giường và giúp cô ngồi dậy.

- Cần phải ăn, thưa cô…

Catharina ngồi mà răng va vào nhau lập cập. Người đàn bà thấp đậm cho cô uống nước trước, rồi đặt thìa thức ăn trong bàn tay phải của cô, nhưng các ngón tay cô run mạnh quá khiến tất cả thức ăn trên đó rơi xuống hai đầu gối. Vì thế người đàn bà cầm thìa và bón cho cô ăn, như bón cho một đứa trẻ.

Khi ăn hết miếng cuối cùng, họ vẫn ngồi bên cạnh nhau. Người đàn bà có vẻ ngập ngừng.

- Vậy em không nhận ra chị sao? cuối cùng chị ta cũng lên tiếng khẽ hỏi.

- Em nhận ra giọng nói của chị… Catharina đáp, không nhạc nhiên vì cô cũng thay đổi cách xưng hô, nhưng đã quá lâu…

Người đàn bà cầm đèn và hắt chút ánh sáng lên mặt.

- Em nhận ra chị rồi chứ?

Catharina ngẩng đầu và nheo mắt. Khuôn mặt nặng nề và buồn thiu này không nói với cô điều gì cả.

- Chị biết rất rõ bố em, người đàn bà nói tiếp, và giọng bà trở nên xúc động. Ông ấy tên là Oskar Pancek. Chị đã làm việc ở nhà ông ấy. Làm mọi việc vặt…

- Bố em?

- Đúng thế, bố em. Đó là một người đàn ông dũng cảm. Ông ấy rất tốt với chị.

- Em không nhớ gì hết…

- Và như thế này? người đàn bà nói tiếp, đồng thời quay đầu để cô gái nhìn thấy phía bên phải mặt của bà. Như thế này em nhận ra rõ hơn chứ?

Toàn bộ phía bên mặt ấy bị che phủ bằng vết chàm đỏ lớn. Nó bắt đầu từ giữa trán và trùm lên má, một nửa miệng và hàm.

- Chị Thérèse… Catharina khẽ nói. (Hai âm tiết ấy bật ra từ miệng cô và không gian trong ngục ngay tức thì trở nên êm dịu.) Thérèse… cô nhắc lại. Đó như thể một cánh cửa mở ra, hay chiếc mạng che mặt biến mất vậy. Cô thấy mình đang ở trong một phòng khách rộng phảng phất mùi thơm thuốc lá. Chiếc rèm trên ô cửa hé mở đung đưa theo cơn gió nhẹ. Ai đó đang chơi đàn piano, một người đàn ông có râu, mặc bộ vest nhung và ngón tay ông vuốt ve phím đàn. Cô chỉ thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của ông. Cô đến gần để trèo lên đầu gối ông. “Cathia! Để bố của em yên nào!” một giọng nói cất lên, và Thérèse cúi xuống bế cô lên.

- Bố em… chơi đàn piano? Catharina thảng thốt, trái tim cô đập thật mạnh.

- Đúng vậy, người đàn bà trả lời và đứng dậy.

Đến cửa, chị dừng lại một lần nữa và nói thêm, giọng đượm buồn:

- Ông ấy chơi piano, nhưng chỉ vì sở thích của ông ấy thôi. Trên hết ông là… là một nhà toán học lớn. Và một người kháng chiến vĩ đại. Chị không được phép nói chuyện với em. Đây là kính, đồng hồ và lược của em. Chị để chúng cạnh bình nước…

Sau những lời ấy, Catharina tưởng chị sẽ từ biệt cô, nhưng người đàn bà vẫn chưa nói hết:

- Đêm nay sẽ không có giám thị… Từ một giờ sáng, trong trường nội trú sẽ không có bất cứ một người canh gác nào…

Catharina ngây dại một hồi lâu, đủ thời gian để hiểu những từ ít ỏi mà người đàn bà vừa nói với cô, và nhất là đủ để nhận thức được cánh cửa đã không bị khóa. Cô loạng choạng đi đến chỗ cánh cửa, luồn các ngón tay vào cạnh mép và kéo về phía cô. Cánh cửa mở ra không trở ngại gì. Cô khuỵu xuống vì xúc động. Cô sờ soạng về hướng bình nước, tìm thấy lược chải tóc, đồng hộ và cặp kính mà cô đeo lên ngay lập tức.

Mình được tự do, cô tự nhủ, và các suy nghĩ hoảng loạn trong đầu cô: mình được tự do… mình có kính… đồng hồ… không có giám thị canh gác đêm nay… bố mình là nhà toán học lớn… một người kháng chiến vĩ đại… mình vẫn còn một que diêm để nhìn Bầu Trời…

Cô nằm dài trên giường, toàn thân run rẩy mặc dù đã có áo khoác và chăn. Cô ngủ và tỉnh giấc nhiều lần trước khi ước tính thời gian có thể đã trôi qua. Cô cố sức kéo chiếc giường đến dưới xà gỗ, đứng lên trên rồi quẹt que diêm thứ tám và cũng là que diêm cuối cùng. Đã gần hai giờ theo đồng hồ của cô. Lần đầu tiên cô được nhìn Bầu Trời với cặp kính của cô, và cô thấy mọi vật đảo lộn vì Bầu Trời quá xanh và rực rỡ. Đám mây trắng giống như một chiếc chăn lông khổng lồ.

Cô uống thêm nước trong bình, run lập cập vì sốt, và đi từng bước nhỏ dọc đường hầm bằng đất. Mẹ tinh thần của mình… cô tự nói, cần phải đến nhà mẹ tinh thần, mình phải đi đến đó… Mỗi bước chân cô đều vọng lên nặng nhọc trong đầu. Cô mò mẫm trèo lên từng bậc thang xoáy ẩm ướt. Cô đã đi được chừng nửa cầu thang thì trên kia cánh cửa kêu kèn kẹt. Ánh đèn trải dài lên cầu thang. Có người đang đi xuống. Phải chăng chị Thérèse quay lại? Hay là một ai khác? Hoảng hốt, cô chỉ kịp nép mình sang bên trái, ở hành lang dẫn đến tầng hầm. Cô ép sát vào tường và nín thở.

- Cẩn thận, trơn đấy! một giọng nói khe khẽ.

- Bám tay lên vai anh! một giọng nói khác đáp lại. Em nói là ở bên dưới tầng hầm?

- Đúng vậy, đi tiếp nào! Phải đi xuống tận dưới cùng!

Hai bóng người đi qua trước Catharina nhưng không nhìn thấy cô. Đường đi lại trống trải. Cô gái bước lên theo cầu thang, nhưng cô chóng mặt và tưởng như sắp ngã xuống. Cơn sốt vờn quanh cô và lấy đi của cô toàn bộ sức lực. Cô biết rằng mình không thể tự leo lên được. Vì thế đành trông chờ là hai người kia ở cùng phe với cô… Họ sẽ sớm thấy gian ngục trống rỗng và phải quay lên. Trong vài giây nữa họ sẽ ở đây. Cô ngồi trên bậc thang để chờ đợi họ.