Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 11 phần 1

11. Cây cầu hoàng gia

Như mỗi lần nghỉ, Milena ngồi trên hòn đá và cởi bốt để xoa bóp bàn chân bị đau. Guerlinde, cô-thiếu-nữ-ngựa vẫn gọi Milena là “công chúa” và không rời xa cô nữa, đã hối hả bên đống lửa nhỏ để nấu nước.

- Nếu em pha trà cho chị, chị hát em nghe bài gì nhé? Cô gái hỏi.

Milena mỉm cười. Tất cả các cớ đều là tốt để khiến cô hát. Chỉ cần cô bắt đầu, thậm trí không cần cất cao giọng, người ta đã tụ tập xung quanh cô. Và nếu như mọi người thuộc lời bài hát, họ hát cùng với cô.

Cuộc hành quân dài tiến về thủ đô từ hai ngày nay làm cô nhớ lại hành trình bỏ trốn cùng Bart, vào mùa thu. Cô nhớ cảm giác hứng khởi đó, trong cảnh bao la của dãy nói trống trải. Nhưng cô cũng nhớ đến cảm giác bấp bênh khủng khiếp và lo sợ của hai người trong ngày hôm sau. Giờ đây, ngược lại, dường như không gì có thể xảy đến với hai người nữa khi đang trong vòng che chở của dân tộc nhân-mã, trong thứ mùi nhức đầu xông lên từ quần áo của họ bằng nhung hay bằng len. Sức mạnh tự nhiên của những con người này, lòng tốt và tính ngây thơ hiền hậu của họ dễ lan truyền. Những phẩm chất ấy làm bạn yên tâm, làm bạn có lòng tin tưởng không cần suy xét. Milena đã cảm thấy như thế khi gần Martha, người mẹ tinh thần của cô, trong thời gian ở trường nội trú, nhưng khi đó là với một người duy nhất. Ở đây, cô có cảm tưởng đó là một đoàn quân khổng lồ đông đúc và luôn tăng thêm, đó là một đội quân không cưỡng lại được.

Càng tiến gần thủ đô, số lượng người càng đông hơn. Từng nhóm nhỏ người tiến bước từ vùng nông thôn, như vô số các dòng suối, nhập lại với nhau thành hàng trăm rồi hàng nghìn người, đàn ông, phụ nữ và thanh niên. Họ hòa vào với nhau, ở ngã rẽ giữa những ngọn đồi, những khu rừng và những cánh đồng, và họ tạo thành những nhánh sông nhỏ, rồi những dòng sông lớn. Các ngôi nhà mở cửa với họ khi họ qua. Người ta tặng họ lương thực, người ta nhét đầy thức ăn vào túi họ, người ta cho họ ngủ trong các kho thóc.

Guelinde lại gần và đưa Milena cốc trà nghi ngút khói.

- Vậy còn bài hát của em?

- Thôi được, nhưng thế chỉ dành cho em thôi. Chị không định hát cho năm mươi người. Lại gần nữa đây…

Một nụ cười rực sáng khuôn mặt dài của cô-thiếu-nữ-ngựa, và cô dán tai vào miệng Milena. Milena bắt đầu hát khe khẽ:

Blow the wind, southely, southely

Nhưng vì nhiều người khác cũng đến gần để nghe, cô đột ngột đứng lên, cốc trà vẫn trên tay:

- Không! Không! Thế là hết rồi! Để lần khác… Tối nay…

Cô đi bốt lại và bước đến với Bartolomeo và cô Dora đang ngồi cách đó một đoạn trên bức tường đá. Cả hai đang co rúm trong cái áo khoác mùa đông. Hơi nước bay ra từ miệng họ thành những đám mây nhỏ màu xanh. Hai người tôi yêu quý nhất thế giới… cô thầm nói khi bước lại gần, chỉ cần thêm đúng Helen và mẹ Martha nữa để có một bộ tứ kỳ diệu.

- Bác Jahn và ông Faber có lẽ bây giờ đã đến cầu rồi, chàng trai nói với vẻ phật ý. Cháu đáng ra phải ở lại với họ…

- Họ sẽ gọi nếu họ cần cậu, họ đã hứa với cậu thế còn gì. Dora đáp lại.

- Vâng, cháu chỉ hy vọng sẽ không phải là quá muộn. Sáng mai các trận đầu mùa đông bắt đầu tại đấu trường. Có thể Milos sẽ không bị chỉ định đấu ngay trong ngày đầu tiên, nhưng chúng ta không bao giờ biết được… Cần phải vào trong thành phố, và thật nhanh!

Milena thu mình trong lòng cậu:

- Cần phải có lòng tin. Ngày mai chúng ta sẽ ở đó.

- Đúng. Chúng sẽ không dám bắn chúng ta. Chúng ta được trang bị vũ khí, có cả phụ nữ, trẻ em… Chúng sẽ không thể.

- Không, chúng sẽ không thể, Milena củng cố thêm lời cậu. Và với Milos, anh sẽ sớm gặp lại anh ấy. Anh đã luôn nói với em rằng anh ấy được trời phú cho các kỹ năng để sống cơ mà.

- Đúng, anh đã nói thế. Cậu ấy được trời phú để hạnh phúc nữa. Nhiều hơn anh.

- Hạnh phúc… Dora đùa. Điều đó có tồn tại không, cái hạnh phúc ấy? Như thế này chắc hẳn là chán ngắt nhỉ!

Họ bước đi bên nhau không rời trong suốt những giờ tiếp theo, trên nhiều con đường chật hẹp, trên nhiều đoạn đường xấu. Guerlinde cũng không chịu buông tha Milena “vì sợ cô bị lạc đường”! Ai dẫn đường cho họ tiến về phía trước? Không thể biết được. Họ cứ để tự trôi đi theo từng đợt sóng. Khi buổi tối buông xuống, họ dừng lại trên các quả đồi nhô cao trên thành phố, vã sững sờ thấy các quả đồi đã đen đặc người, trải ngút ngàn tầm mắt.

Họ biết rõ nhân dân đã gia nhập với họ, nhưng cảnh tượng đám đông không đếm xuể thế này vượt quá tất cả hy vọng của họ. Làm sao có thể tưởng tượng, dù chỉ một giây, hội Phalange sẽ chống lại được lực lượng này? Tin đồn đoàn người sẽ vào thành phố ngay sáng sớm mai, cần kiên nhẫn đến lúc đó và giữ ấm cơ thể. Những tiếng reo hò vui sướng vang lên, như thể đã giành chiến thắng trong trận chiến vậy. Guerlinde nhảy nhót ngay tại chỗ và ôm lấy Milena.

- Chẳng lẽ viễn cảnh bị đông cứng trọn một đêm khiếm em vui mừng thế sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Tất cả chúng ta sẽ bị lạnh cóng trước khi ngày mới xuất hiện!

Guerlinde nhìn cô không hiểu, rồi chỉ đơn giản nói:

- Ồ không đâu! Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau.

Guerlinde có lý, và một đêm được thông báo sẽ khắc nghiệt lại là một đêm kỳ diệu. Chỉ trong thời gian ngắn, người ta kiếm củi và nhiều đống lửa được nhóm lên, nổ lép bép, hắt ánh lửa đó lên bầu trời đen tối. Milena lo ngại lạnh giá ư? Cô liên tục nài nỉ để được bỏ chỗ gần đống lửa nhất của cô, nơi mọi người nhiệt tình thay phiên nhau nhường cho cô. Cô sợ thiếu thức ăn ư? Thức ăn có quá nhiều! Từ các túi áo khoác đổ ra nào bánh mì tròn, giăm bông, patê, táo, rượu nho, sô cô la! Ngay khi cô ngồi xuống, một người nào đó đến quỳ gối sau lưng cô và vòng tay ôm chặt để sưởi ấm cô. Thoạt đầu, cô cứ ngỡ đó là Bartolomeo hay cô Dora, hoặc Guerlinde. Ai khác lại có thể tự cho phép mình có cử chỉ thân mật đến thế được? Nhưng đó là một phụ-nữ-ngựa hoàn toàn xa lạ với cô. Đến lượt mình, Milena cũng truyền đi hơi ấm cho nhiều người cô không biết, và cô thấy cho đi cũng ngọt ngào như được nhận vậy.

Đến sáng sớm, tất cả gặp lại nhau tê cóng, ngái ngủ, chân giậm xuống đất để làm ấm cơ thể, nhưng với sự đồng cảm đã cũng nhau sống sót, đã đến đích, và có điều gì đó lớn lao đang chờ đợi tất cả. Nhiều làn khói mỏng vẫn còn bay lên từ những đốm lửa chưa tắt hẳn. Bầu trời đầy mây đêm qua đã quang đãng, và trong cái lạnh cắt da, họ phát hiện các quả đồi khác cũng đông đúc hàng nghìn bóng người, dưới đồng bằng những đoàn quân đi bộ đã chuyển động, và đằng xa là dải sông lấp lánh.

Đoàn người bắt đầu chuyển động, chậm chậm, và thật vui sao lại được cũng nhau tiến lên. Ai đó bắt đầu lầm rầm hát:

Trong chiếc giỏ của em,

Trong chiếc giỏ của em, không có những quả anh đào,

Ơi hoàng tử của em,

Không có những quả anh đào đỏ chót.

Không có những quả hạnh…

Và tất cả hát theo, những nhân-mã to lớn và những người khác, có người hát đúng và người hát sai.

Không có những chiếc khăn tay,

Những chiếc khăn tay thêu,

Cũng không có những hạt ngọc trai.

Không có mệt nhọc và phiền muộn, tình yêu của em,

Không có mệt nhọc và phiền muộn…

Tất cả đều hát, trừ Milena. Các giọng hát vang dậy xung quanh cô, khiêm tốn, vụng về, ngập ngừng, nhưng tất cả ngân lên đầy nhiệt tình và tin tưởng.

- Chị không hát à? Guerlinde hỏi.

- Không, cô gái trả lời, giọng nghẹn lại. Chị đang nghe chỉ một lần thôi. Chị cũng có quyền được nghe chứ…

Một đứa-trẻ-ngựa khoảng mười hai tuổi, chân ngắn, mặt đỏ và thở như đứt hơi vì đã chạy trong thời gian dài, bỗng đến kéo tay áo Bartolomeo:

- Có ngài Jahn muốn gặp anh. Với phu nhân của anh nữa.

- Với phu nhân của tôi ư?

- Vâng, với phu nhân Milena của anh.

- Ngài Jahn, ông ấy ở đâu?

- Trên cầu. Em dẫn đường cho anh.

- Tôi đi cùng các cậu! Dora nói, và không đợi câu trả lời, cô đã đi theo gót chân họ.

- Em cũng vậy! Guerlinde nó và cô cũng phóng theo.

Đầu tiên họ phải dùng khuỷu tay, vai tạo thành một lối đi giữa đám đông, rồi đứa trẻ đột ngột rẽ sang trái, và sau vài chục mét, thật thần kỳ họ đã đứng ở một chỗ chỉ có mình họ, trông xuống một đường mòn đổ dốc.

- Cậu biết đường tắt ư! Bartolomeo thốt lên.

- Vâng! Cậu bé trả lời và đi xuống trước, làm những viên đá lăn xuống dưới chân cậu. Em ở đây mà!

- Ở đâu vậy? Milena hỏi, cô nhìn xung quanh không thấy một ngôi nhà nào.

Thằng bé lờ câu hỏi đi và bước nhanh hơn nữa. Bây giờ họ đã ở dưới đồi và đi vòng qua những bãi cây nhỏ mà sương giá làm cho lấp lánh. Dưới chân họ, đám cỏ bị đóng băng kêu lạo sạo.

- Đợi cô với! Dora gọi, cô cùng với Guerlinde tụt lại phía sau một đoạn. Thằng bé kia chắc phải đi đôi hài bảy dặm!

Cậu bé đưa tin không quay lại và tiếp tục chạy hăng hái. Nhìn từ phía sau lưng, giờ đây cậu ta dường như nhẹ bẫng và có vẻ duyên dáng, như thể cậu ta đã lớn lên vậy. Chẳng mấy chốc, đến lượt Milena thở không ra hơi nữa.

- Em không thể nữa! cô nói với Bartolomeo. Em sẽ gặp anh ở dưới ấy sau! Đi đi!

Chàng trai phóng đuổi theo thằng bé đang miệt mài chạy, nhẹ nhàng và mềm mại. Bằng vài sải chân dài, cậu gần như ngang hàng với thằng bé.

- Đừng chạy nhanh thế! Chúng tôi không thể theo kịp cậu…

Trong khi ở phía Đông, bầu trời chuyển sang màu hồng và xanh lơ, thì nhiều tiếng lép bép khô khan vọng đến từ xa giống như tiếng ngọn lửa đốt bằng củi nỏ. Hai dáng người, một cao, một thấp đi trên đường, nhảy lên trên các sườn dốc và mương rãnh. Chưa bao giờ trong đời, Bartolomeo đi từng ấy chặng đường trong thời gian quá ngắn như thế này. Không khí sáng sớm lạnh gắt rít qua tai cậu. Cậu ù cả tai vì tiếng hổn hển từ chính hơi thở cậu.

- Còn xa nữa không? Cậu kêu lên sau một hồi bước đi, chuếnh choáng vì xúc động.

- Không, thằng bé nói, và nó dừng lại hoàn toàn. Chúng ta đã đến!

Nó đứng im, hai tay chống nạnh, và trên khuôn mặt ngây thơ của nó có nét gì đó của một thiên thần. Bartolomeo sửng sốt vì thấy nó chỉ hơi mệt và nhất là quá khác đứa trẻ lúc trước. Đến mức cậu tin đó không phải là cùng thằng bé lúc trước nữa.

- Sao thế này! Cậu thốt lên, bối rối, cậu là một nhà ảo thuật, cậu ấy!

- Vâng, cậu bé trả lời, và nó chỉ một gò đất, bên trái họ. Trèo lên đấy! Em không được phép đi xa hơn.

Bartolomeo bối rối bắt đầu bò lên bằng cả chân và tay. Đến lưng chừng, cậu quay lại và thấy dưới chân gò đất không còn ai nữa. Cậu tìm kiếm thằng bé kỳ lạ nhưng vô ích, thế rồi, tin chắc là thằng bé đã biến mất, cậu tiếp tục bò lên. Lên đến đỉnh, cậu nhận ra mình đang đứng cách lối đi vào cầu Hoàng gia chưa đến trăm mét. Và phát hiện đó khiến cậu ớn lạnh vì khiếp sợ.

Ở phía bên này, đội quân hùng dũng của dân-tôc-ngựa, trang bị giáo và gậy, đang định vượt qua sông. Một đám mây hơi nước dày bay lên phía trên khối người ấy. Từ phía bên kia, ẩn nấp trong hàng trăm chiếc xe phủ bạt xếp thành hàng ngang, những tên lính được trang bị súng ngăn cản họ thực hiện ý định vượt sông bằng những phát súng. Hàng trăm cơ thể đồ sộ gục phủ kín cây cầu. Nhưng điều tồi tệ là các nhân-mã đứng ở hàng đầu vẫn nỗ lực để nhảy qua, không để ý đến những làn đạn tàn sát họ. Bartolomeo nhìn thấy hai thanh niên cùng nhau lao lên, tay vung gậy. Họ chưa đến được giữa cầu thì những phát súng đã lại vang lên. Người thứ nhất nhận một viên đạn vào ngực, thực hiện một bước múa kỳ cục, hươ hai cánh tay và ngã vật xuống, đầu nằm phía trước. Người còn lại bị bắn trúng vào chân, tiếp tục chạy khập khiễng khoảng mười mét, rồi cũng gục xuống. Khi ngã xuống, anh ta còn giận dữ ném cây gậy về phía những kẻ vừa giết mình.

- Dừng lại! Bartolomeo hét lên, cậu thấy ghê sợ.

Nhưng mười nhân-mã khác lại đã co cụm thành một khối và lao lên tấn công. Họ cầm đằng trước các đồ vật linh tinh lủng củng coi như tấm lá chăn: tấm ván gỗ, mảng tôn rỉ. Dù có sức mạnh và nhiệt huyết, họ cũng không đi được xa hơn là mấy so với các đồng đội. Một loạt đạn giết chóc hạ gục họ. Chỉ còn lại duy nhất hai người, hai pho tượng thật sự, còn đứng trên đôi chân. Họ loạng choạng đến tận chiếc xe tải đầu tiên rồi nằm dưới khung để lật nó. Chắc chắn những tên lính đã để họ đến tận đó chỉ để đùa chơi, bởi vì chỉ cần hai viên đạn mà người ta nghe rõ tiếng nổ là kết thúc cuộc sống của hai con người bất hạnh đó.

- Hãy dừng lai! Bartolomeo rên rỉ, và cậu lao đến lối lên cầu.

Cậu nhanh chóng ngập chìm trong một biển tay, lưng và ngực trần đầy sức mạnh, nhưng khác xa với cảm giác dịu lòng như cậu đã cảm thấy mấy ngày trước cùng với Milena khi họ bước đi giữa dòng nhân-mã, được Guerlinde dẫn đường. Lần này, cơn giận dữ làm biến dạng những khuôn mặt nặng nề mà thường ngày rất ư hiền hậu. Những giọt nước mắt tức giận chảy trên má họ.

- Ngài Jahn! Bartolomeo kêu lên. Có ai biết Ngài Jahn ở đâu không?

- Ngài ấy ở đằng kia! Một giọng nói vang lên, và anh chàng Jocelin khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, vẻ luống cuống lộ trên nét mặt. Nhanh lên! Ngài ấy muốn gặp cậu!

Mặc dù trời lạnh, Jahn vẫn đổ mồ hôi. Ông nắm cổ áo khoác cậu mà lắc:

- Hãy ngăn cản họ, Casl, Chúa ơi! Họ không còn nghe tôi nữa! Họ không còn nghe người nào nữa!

- Thế còn ông Faber?

- Faber muốn đi thương thuyết. Ông ấy đã bị giết hại. Điều đó khiến bọn họ trở nên điên loạn! Họ sẽ để bị tàn sát tất cả mất!

Bartolomeo bỏ lại người đàn ông to béo và rẽ lấy một con đường về phía cầu bằng những cú chen vai. Cậu càng đến gần cầu, thì số lượng các cơ thể càng đông đặc hơn. Rất khó khăn, nhưng cậu cũng lách được lên, khi cuối cùng cũng thoát ra, cậu hiểu rằng các nhân-mã đang chuẩn bị một cuộc tấn công với số đông. Một người đàn ông trẻ mặc chiếc áo sơ mi, đầu tóc bù xù, có đôi vai lực sĩ gợi nhớ đến đôi vai của ông Faber được phong là chỉ huy chiến đấu, và anh ta đang hô hào người của mình.

- Lần này, tất cả cùng nhau! Anh ta cổ vũ. Chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy loại gỗ nào ở trong bụng chúng ta!

Bartolomeo đến đứng ngay trước mặt anh ta và nói cộc lốc, cứng rắn:

- Im mồm! Anh không biết anh ta đang nói điều gì đâu!

Mặc dù gầy hơn nhiều, những cậu cao ngang người kia và giọng cậu vang lên đầy sức mạnh.

- Đừng có làm như vậy! cậu tiếp tục nói khi quay lại với những nhân-mã đang sẵn sàng tấn công. Đừng đi đến đó! Bọn chúng sẽ giết chết các bạn hết người này đến người khác! Bọn chúng chỉ chờ có vậy thôi!

Nếu một người khác đứng vào chỗ của Bartolomeo lúc này thì có lẽ đã bị những người khổng lồ đang giận dữ quét bay, nhưng cậu mang họ Casal, va người ta nghe lời cậu.

- Bọn chúng đã giết ông Faber! Một giọng kêu lớn.

- Và chúng cũng sẽ giết cả anh nếu như anh đến đó! Bartolomeo đáp trả. Anh không phải là con vật nuôi mà người ta đem đến lò mổ!

- Tôi cóc quan tâm đến chuyện bọn chúng giết tôi! Một cậu bé chưa đến mười sáu tuổi nói.

- Tôi cấm cậu bé bước lên! Bartolomeo nói vang như sấm và đôi mắt đen của cậu phóng ra những ánh lửa, cậu giơ nắm đấm về phía anh chàng kia.

- Nếu như bố anh ở đây… một người khác nói.

- Thì bố tôi cũng sẽ nói điều tương tự! Bartolomeo cắt ngang. Tôi nói giống như ông ấy!

Trước quyết tâm của cậu, sự nghi ngờ len lỏi trong các hàng lối chiến sĩ.

- Tôi biết các bạn rất dũng cảm và sẵn sàng hy sinh, Bartolomeo tiếp tục, nhưng có gì hay ho nếu như cái đó chỉ để mua vui cho bọn chúng chứ? Có gì tốt nào?

- Vậy thì chúng tôi sẽ làm gì? Một người hỏi. Chúng tôi sẽ không lùi bước đâu!

- Còn những người bạn của chúng tôi đã chết trên cầu, chúng tôi sẽ không để họ lại! một người khác nói thêm.