Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 11 phần 2

Họ có lý, Bartolomeo nhìn lên phía xa, trên những khuôn mặt giận dữ của họ, đám đông bất tận những con người đang chờ đợi đằng xa, không biết đến thảm kịch diễn ra ở đây, trên cây cầu. Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng giờ đây soi rõ họ đến tận khu vực các quả đồi. Cậu cũng thấy họ ở phía bờ sông bên kia, ẩn nấp, tập trung và lặng lẽ, thành phố dường như đang nín thở. Cậu phải thừa nhận mình đã nhầm, giống như Jahn, Lando, Faber và tất cả những người khác đã nhầm: bọn lính đã nổ súng. Chúng đã tuân lệnh và không ngần ngại bắn những anh chàng khốn khổ trên tay chỉ có cây gậy.

Nói gì bây giờ với những người đàn ông vừa chứng kiến ngay trước mắt họ một người bạn, một người cha, một người anh và ông Faber - người chỉ huy đáng mến của họ - ngã xuống? Cậu chỉ dừng được cuộc tàn sát này trong một thời gian, cứu được mạng sống cho vài người, nhưng cậu không thể kìm hãm hơn được nữa cơn cuồng nộ vô vọng của họ.

- Chúng ta tấn công thôi! Anh chàng dẫn dắt đợt tấn công khi nãy ra lệnh. Chúng ta xông lên thôi!

- Không được cử động, Bartolomeo hét lên. Tôi ra lệnh cho các anh không được cử động! Hãy để tôi làm việc đó!

Và không cần biết liệu có đúng không điều cậu hy vọng, cậu bước lên mặt cầu, ngay chính giữa, tiến lên chục bước…

- Cậu làm gì vậy, hả Bart? Hãy quay lại! Ai đó gọi phía sau cậu.

Cậu nhận ra giọng của bác Jahn và không quay lại.

Phía trước mặt, chúng không để lại một dấu hiệu của sự sống. Có lẽ chúng đợi cậu đến giữa cầu rồi bắn. Ở đó cậu sẽ trở thành tấm bia tốt nhất, gần hơn, và quang đãng. Cậu còn tiến lên vài mét nữa. Thật ra cậu đang tìm kiếm cái gì? Cậu cũng không biết.

Rồi cậu nhớ lại những lời bác Jahn nói, và những lời nói đó bắt đầu nhảy múa trong đầu cậu: Bố ơi… cơ hội như mơ để kết thúc xuất sắc… một nỗi ưu phiền lớn… bác không biết nỗi buồn đó từ đâu đến với ông ấy…

Cậu rùng mình, e sợ hiểu ra điều cám dỗ tai hại đang xui khiến cậu. Phải chăng ở sâu thẳm tâm hồn cậu, Bartolomeo cũng có nỗi ưu phiền đó? Cũng nỗi buồn sâu thẳm mà cậu đang muốn chấm dứt? Cậu tiếp tục bước lên phía trước, vấp phải một viên đá lát bị bung lên, đi tránh thi thể của cậu-bé-ngựa lúc xông lên tấn công cũng người bạn, nằm cách cậu khoảng năm mét phía trên. Chiếc khăn quàng màu đen của cậu phấp phới trong gió lạnh buổi sáng. Từ nơi cậu đang đứng ở đây, cậu không còn nghe thấy những tiếng kêu của các nhân-mã, tiếng ồn ào của đám đông đằng sau họ cũng không. Chỉ tiếng rì rầm êm dịu của dòng sông đến được với cậu. Tôi sẽ đi đến tận cùng, cậu tự nói. Tôi không có điều gì khác phải làm ngoài việc đó: đi đến tận cùng.

Và Milena bỗng nhiên ở ngay bên cạnh cậu.

- Milena! Cậu thốt lên, sững sốt, và nắm chặt vai cô. Em hãy rời khỏi đây!

Cô lắc đầu, cô không đội mũ, với vầng hòa quang phát ra từ mái tóc ngắn màu vàng:

- Chắc chắn là không! Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cầu. Tiến lên.

Cô cầm tay cậu và kéo đi chầm chậm, thẳng thắn và thanh thản.

- Bọn chúng sẽ bắn chúng ta, Milena, em biết thế mà.

- Có thể bắn anh, nhưng không thể bắn em!

- Chúng có thể làm thế lắm chứ! Hãy nhìn kìa, chúng bắn cả những cậu bé mười ba tuổi! Chúng ta vừa đi qua xác họ!

- Chúng sẽ không bắn em, Bart ạ. Chúng sẽ không bắn Milena Bach. Bây giờ em không ẩn nấp nữa! Chúng sẽ thấy em là ai! Cầu mong chúng nhìn em cho rõ!

Bartolomeo tự hỏi phải chăng cô đã mất trí. Cậu dùng sức giữ cô dừng lại.

- Milena, hãy nghe anh! Em hy vọng điều gì chứ? Trở thành một người tử vì đạo ư? Những người chết vì đạo không hát, em biết thế không?

Cậu vuốt má cô. Má cô mềm và lạnh.

- Không ai dám ra lệnh bắn em đâu, Bart ạ! Không ai cả!

- Milena, bọn chúng đã thả những con cẩu-nhân xông vào mẹ em, mười lăm năm trước! Em đã quên rồi sao?

Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh hăng hái của cậu:

- Chúng đã làm thế bởi vì đó là ở trên đỉnh núi, và không ai nhìn thấy chúng! Mẹ em đã chết hoàn toàn đơn độc, trong đêm tối, anh hiểu không? Mẹ em thậm trí đã không phải nhìn những hàm răng cắn xé bà. Ở đây, đây là giữa ban ngày, Bart ạ! Hãy nhìn xung quanh anh! Hãy nhìn hàng nghìn con người kia! Họ sẽ là nhân chứng. Họ bảo vệ chúng ta bằng đôi mắt họ.

Bartolomeo quay lại và nhìn thấy phía sau, những chiến-sĩ-ngựa đã đi lên cầu, theo sau hai người. Họ đã tạm thời từ bỏ cơn thịnh nộ và tiến lên chậm rãi, trong im lặng, vai sát bên vai. Khuôn mặt nghiêm trang của họ, những nếp li tối sẫm trên quần áo của họ khiến họ giống những bức tượng bằng đá được người ta thổi sự sống vào, và họ khởi hành để tạo nên một đội quân không thể đánh đổ. Bartolomeo giơ lòng bàn tay phải về phía họ, và họ dừng lại. Sự tuân lệnh này thể hiện một sức mạnh cao hơn, đáng ngại hơn rất nhiều so với các đợt tấn công hỗn độn trước đó. Phía trên bóng dáng họ tua tủa những giáo và gậy ngắn, chàng trai nhìn rõ đám đông vô kể đi xuống từ những quả đồi: đàn ông, đàn bà, trẻ em, mà người ta đoán được từ xa, với những đám bụi nhỏ xíu và rung chuyển.

Ở bên kia cầu, các khẩu súng im bặt. Milena có lý, cậu nghĩ. Nếu chúng bắn chúng ta lúc này, chúng sẽ kích động một cơn giận dữ cuốn phăng chúng đi, và chúng sẽ thất bại mãi mãi, chúng biết điều đó.

Mặc dù có niềm tin ấy nhưng cảm giác đang chơi một trò chơi chết người vẫn không buông tha cậu. Một viên đạn, chỉ cần một viên duy nhất thôi, cũng đủ. Và một viên khác dành cho Milena… Tuy nhiên cậu không hề sợ hãi, mà chỉ ý thức đang được sống những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời mình và đồng ý với chính bản thân cậu.

Cậu cầm tay cô gái trẻ và cả hai tiến lên vài bước nữa. Đến giữa cầu, họ dừng lại và nhìn thấy các nhân-mã làm theo họ, hai mươi mét phía sau. Họ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, phía dòng sông với dòng nước tối sẫm đang cuộn chảy. Dòng sông này đã đưa họ đến tận đây, vào đầu mùa đông, tại sao bây giờ nó có thể phản bội họ chứ? Xung quanh họ, gió đã ngừng thổi. Tất cả mọi người dường như đang chờ đợi.

- Tiến lên nào, Milena nói, chúng ta không dừng lại nữa. Tiến lên…

Họ đi lên phía trước, như không chạm đất, bước qua các thân xác khổng lồ đã đông cứng trong tư thế lúc họ ngã xuống. Giữa số đó, họ nhận ra xác ông Faber, nằm úp bụng và hai cánh tay khổng lồ dang ra như những cánh chim, dường như muốn nắm lấy toàn bộ cây cầu và nâng nó lên. Từ đầu ông chảy ra một dòng máu đang luồn lách tìm đường đi giữa những viên đá màu xám.

Trên kè sông trước mặt, sự trơ ì của những chiếc xe tải khiến họ lo ngại. Họ tiến lên hai mươi bước nữa, không thay đổi tốc độ đi. Trong bàn tay Bartolomeo, bàn tay Milena mềm mại và chắc chắn. Cậu quay sang nhìn người bạn đồng hành. Mọi thứ trong cô đều trẻ trung và tỏa sáng. Không, cậu tự nhủ, bọn chúng không thể bắn cô ấy mà không tự chuốc tội vào mình…

Và đột nhiên, cậu biết họ vừa đến chính xác chỗ bọn chúng sẽ không để họ đi xa hơn nữa. Phải có điều gì xảy đến. Cậu cảm thấy bàn tay Milena run rẩy trong tay cậu. Phải chăng cô cũng có cùng trực cảm đó? Họ không dừng lại. Mỗi một mét bước qua đều có hương vị chiến thắng, mỗi một mét bước tới đều có mùi của nỗi đe dọa khủng khiếp.

Đúng lúc này người ta nghe thấy tiếng chiếc xe đầu tiên nổ máy, phía đằng kia, trên bờ kè. Nó khởi động để lùi đi và từ từ khuất xa trên đại lộ. Chiếc thứ hai cũng đi theo, rồi một xe khác, và lại một xe khác. Chẳng mấy chốc, cả đoàn xe lên đường chạy về phía Nam, hướng về các doanh trại. Đầu tiên còn là hoài nghi. Rồi sau đó một tiếng hô vang lên giữa các nhân-mã:

- Bọn chúng chạy rồi! Bọn chúng đã bỏ chạy!

Đó là hiệu lệnh cho tiếng hò hét vang trời. Tiếng hò hét lan đến tận các quả đồi thành tiếng vọng. Bartolomeo và Milena, như tỉnh dậy khỏi cơn mê, mới nhận ra họ đã bước qua toàn bộ cây cầu. Những chiếc xe tải cuối cùng, bịt kín lối đi rồi cũng khởi động và bỏ chạy. Từ khoảng cách gần, họ nhìn thấy những khuôn mặt sợ sệt của các lái xe mà một vài trong số đó không hề nhiều tuổi hơn họ. Chúng không kịp thời gian để sắp xếp dàn hàng sang phía đường bên cạnh nữa: một làn sóng người đã dồn dập dập lên chúng mà không gì có thể giữ nổi. Trên hai cây cầy gần đó cũng làn sóng đàn ông và phụ nữ như thế tràn vào, tất cả hò reo vui sướng, thành phố đã được mở toang.

Trong vài phút, đám đông đã tràn ngập các bờ kè, và đội quân hòa bình hùng hậu, do các nhân-mã dẫn đường, ùa vào trong các đại lộ lạnh giá của thủ đô. Các cửa sổ mở ra khi họ qua va tiếng hoan hô dội xuống. Những tiếng hô đả phá chế độ cũng vang lên, như thể chưa bao giờ mọi người lại mong muốn một điều gì khác sụp đổ như thế. Rồi những người dân được giải phóng cũng xuống phố, hòa vào đám đông ấy và đoàn người dài vô tận bước về phía trụ sở của hội Phalange, trong khu phố mới.

- Đến đấu trường! Bartolomeo kêu to. Hãy đi đến đấu trường!

- Đúng vậy, Milena tán đồng, trong khi Guerlinde khóc sướt mướt vì đã gặp lại cô trong không khí sôi sục này nhờ vào điều thần kỳ.

- Chị làm em sợ quá, cô gái nức nở, ôi, chị đã làm em sợ quá đi mất!

Không một chiếc xe điện hay một chiếc ô tô nào chạy trong thành phố nữa. Họ ùa vào các con phố nhỏ chạy ngang, Bartolomeo dẫn đầu, hai cô gái trẻ đi tiếp sau. Họ đi dọc các phố của khu phố cổ và sau mười lăm phút chạy bộ, thở không ra hơi, họ ra tới quảng trường sàn đấu. Họ kinh ngạc, không khí ở đây sôi sục. Trong đám đông hỗn độn, các nhân-mã chiếm đa số, dân chúng, và đột ngột một nhóm người khác xuất hiện, các đấu sĩ ngực trần hoặc trong lượt áo sơ mi dù trời lạnh đến chết người. Hai cánh cổng vẫn đóng, nhưng khoảng chục nhân- mã đã tiến lên thành hàng một, ôm trong cánh tay họ một thân gỗ lớn tìm thấy trong một công trình gần đó.

- Hãy đẩy mạnh nào! Họ hò hét. Chúng ta phá cửa vào!

Không gian mở ra trước mặt họ và họ chạy lấy đà. Cánh cửa bằng gỗ sồi rung lên sau cú va chạm. Họ lùi lại chục mét và lại tiếp tục tấn công.

- Họ sẽ không phá được mất, Bartolomeo nói.

Đứng ngay gần họ là một đấu sĩ có khuôn mặt hung tợn, đầu cạo trọc. Hắn vẫn cầm thanh kiếm trong tay và ngây dại nhìn xung quanh, như thể hắn không hiểu được mình đang ở đâu.

- Đã có nhiều trận đấu chưa vậy? Bartolomeo hỏi hắn.

- Rồi! hắn ta trả lời.

- Ông có gặp một thanh niên tên là Milos không?

- Không quen...

- Ông đi ra bằng cách nào vậy?

- Có một cửa nhỏ, ở đằng sau... Cậu có thuốc lá không?

- K...không, Bartolomeo lúng túng, sững sờ vì câu hỏi bất ngờ, và cậu vội vã đi vòng tòa nhà, Milena và Guerlinde theo sau.

Đúng là có một cửa nhỏ ở phía sau, ô cửa hẹp mà một nhóm nhân mã và người khởi nghĩa đã kiểm soát, vũ khí trong tay. Họ để đấu sĩ và khán giả đi ra, nhưng tóm lại những thành viên trong hội Phalanage đang định trà trộn vào trong đám đông chạy trốn.

Khi đến đây, Milena không có ý định sống một khoảnh khắc có vừa chia sẻ đến Bartolomeo trên cầu Hoàng gia. Thế nhưng, một điều đặc biệt xảy ra: một người đàn ông râu hung đỏ, lực lưỡng, mặc áo khoác nhung xuất hiện ở cửa, đầu cúi xuống, với hy vọng nực cười là đi qua mà không bị nhận ra. Ngay lập tức, các ngón tay chỉ vào hắn:

- Van Vlyck! Đó là Van Vlyck!

Hai nhân- mã giữ hắn thật chặt, một người thứ ba trói tay hắn. Hắn dường như đuối sức và không một chút kháng cự. Khi người ta sắp dẫn hắn đi, thì một tiếng kêu phụ nữ vang lên giữa đám đông:

- Hãy đợi đã!

Và Milena đứng trước mặt hắn. Họ không nói một lời. Chỉ đứng đối mặt nhau.

Mồm há hốc, ánh mắt như của kẻ bị ảo giác, Van Vlyck nhìn chằm chằm cô gái trẻ, và người ta đoán, đối với hắn, thời gian như vừa bị xóa bỏ. Trước mắt hắn là người duy nhất hắn đã yêu mãi mãi, người mà vì cô, hắn đã không do dự hy sinh phần tốt đẹp nhất của cuộc đời hắn, người mà cuối củng hắn đã giao cho những con Quái vật tàn sát. Cô đang đứng trước hắn, trẻ hơn và tóc vàng hơn bao giờ hết, bất tử.

Hắn lẳng lặng nhìn thấy trong đôi mắt xanh lơ của cô gái quá khứ bị giày vò và tương lai tăm tối của hắn.

Milena không đủ khả năng để căm ghét hắn. Cô nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông này. Như trong một chiếc gương khổng lồ, hình ảnh mẹ cô còn sống. Tôi đang đứng trước người đã giết mẹ, cô thầm nhủ, nhưng những lời ấy không tác động đến lý lẽ của cô. Tôi đang đứng trước người đã… yêu mẹ, cô lại nghĩ ngay, người đã khóc vào một buổi tối nghe mẹ hát, cách đây mười lăm năm, trong một nhà thờ nhỏ ở trong thành phố này, và đã không bao giờ nguôi ngoai. Tôi đang đứng trước người đã yêu mẹ một cách điên rồ, người đã nhìn mẹ tôi như cách đang nhìn tôi…

Và khi Van Vlyck bị những chiến-sĩ-ngựa dẫn đi xa dần, hững hờ với điều xảy ra với mình, đó như thể hắn đang mang đi cùng mình một kỉ niệm rạo rực và đam mê về người phụ nữ ấy, điều mà không giờ một tấm ảnh, một đĩa ghi hình nào có thể sánh được.

Milena bối rối, phải một hồi lâu cô mới trở về với thực tại. Một tiếng vỡ khủng khiếp, cùng với nó là tiếng hò reo hoan hỉ đã kéo cô tỉnh lại. Bartolomeo nắm tay cô:

- Milena, thanh gỗ chặn cửa đã gãy! Chúng ta sẽ đi vào bằng cổng chính!

Họ chạy đến đó, Guerlinde, vừa cứng đầu vừa trung thành, vẫn luôn theo sau. Quả thật, bộ máy phá thành đã phá vỡ cánh cửa, nhưng những người muốn vào vấp phải sự xô lấn của những người muốn ra: những đấu sĩ và những người xem đáng xấu hổ, gây nên cảnh hỗn độn. Kiên quyết và cố sức, ba người bạn trẻ đã vào được phía bên trong. Bartolomeo gào to đến hơn hai mươi lần:

- Một thanh niên mười bảy tuổi! Tên là Milos! Có ai nhìn thấy không?

Không ai trả lời cậu. Milena cũng hỏi một đấu sĩ có khuôn mặt gớm ghiếc đầy các vết sẹo nhằng nhịt, như thể hắn ta bị con ác thú nào cào vậy:

- Milos Ferenzy! Đấu sĩ mười bảy tuổi! Cậu ấy có cùng trại với ông không? Ông có biết cậu ấy k?

Hắn lắc đầu, hoảng hốt, và bỏ đi. Không lâu sau, họ từ bỏ ý định hỏi thăm người nào đó gặp được và đi cao lên trên các khán đài, gọi to hết cỡ:

- Milos! Milos!

Dần dần, khi trường đấu thưa dần và không còn ai, họ tìm người bạn không ở đây.

- Cậu ấy có thể ở đâu đó khác trong khu đấu trường, Milena gọi ý.

Nhưng không thể, vì sao cậu ấy lại phải lẩn trốn thế? Có lẽ nào cậu ấy đi ra mà họ không nhìn thấy. Có khi họ đã đi qua nhau.

Họ đi không chủ đích trong hành lang, đẩy những cách cửa bên trái, bên phải của các xà lim vắng lặng. Họ thực hiện trọn một vòng như thế quanh đấu trường và trở về đúng điểm xuất phát.

- Milos! Bartolomeo gọi to một lần cuối cùng.

Giọng cậu vang lên dưới vòm trần nhà và tắt ngấm, nhường chỗ cho sự im lặng như dưới hầm nhà, Khi họ sắp sửa quay ra, Guerlinde chợt chỉ tay về phía cuối hành lang:

- Đằng kia có một cầu thang.

Họ đi đến đó. Hai bậc cầu thang đã bị mọt phá hủy. Bartolomeo trèo lên cẩn thận không để các bậc thang khác bị gãy dưới sức nặng của cậu. Đến lưng chừng, cậu dừng lại.

- Anh có nhìn thấy gì không? Milena hỏi.

Chàng trai không trả lời và biến mất. Cô kiên nhẫn trong vài giâu, và vì không thể chờ đợi thêm được nữa, cô hỏi lần thứ hai:

- Bart, anh có nhìn thấy gì không?

Cô cũng không có được câu trả lời. Nỗi sợ hãi thiêu đốt trong bụng. Cô cũng trèo lên. Một luồng ánh sáng yếu ớt lọt qua lỗ nhỏ khoét trên bức tường đất. Bartolomeo đang quỳ gối gần một cơ thể nằm cuộn tròn thành hình một đường cong hoàn hảo, giống như là những con mèo đang nằm ngủ vậy. Cô bò lên bằng bốn chân, và đến dựa vào vai người bạn,

Milos mặc chiếc áo sơ mi trắng lấm bẩn, vạt trước ướt đẫm màu đỏ. Một bên trong hai bàn chân đen đủi vì cáu ghét cũng chảy máu. Họ nhìn ngắm khuôn mặt sáng sùa giống khuôn mặt của một cậu bé mười hai tuổi, không thể nói được một lời.

- Milos… Bartolomeo khẽ nói.

- Helen… Milena khóc.

Và họ ôm nhau, đầu tựa đầu, nước mắt lặng lẽ.

Tiếng Guerlinde, một mình đứng trong hành lang tối, lo lắng gọi từ bên dưới:

- Có chuyện gì trên đó thế? Này! Có chuyện gì vậy?