Thảo nguyên - Chương 4 phần 2

Ông già nói với cái giọng điệu như thể đang rét lắm, nói ngắt quãng và không buồn mở miệng cho hẳn hoi, các phụ âm phát âm bằng môi thì lạc hẳn đi vì môi cứ ríu lại như thể bị cóng. Trong khi nói với Iegoruska, ông không mỉm cười lần nào và trông có vẻ nghiêm nghị.

Cách hai xe nữa về phía trước có một người cầm roi ngựa mặc chiếc áo khoác dài màu hung đỏ, đội chiếc mũ lưỡi trai, chân đi đôi ủng tụt ống. Hắn ta chưa già, tuổi chỉ độ bốn mươi. Khi hắn ta ngoảnh lại, Iegoruska trông thấy một khuôn mặt dài, đỏ gay, có bộ râu dê thưa thớt và ở dưới mắt bên phải có một cái mụn cóc xôm xốp. Ngoài cái mụn cóc rất xấu này, hắn ta còn có một đặc điểm nổi bật nữa, đập ngay vào mắt: tay trái hắn ta cầm roi ngựa, còn tay phải huơ huơ lên như thể đang chỉ huy một đội hợp xướng vô hình. Chốc chốc hắn ta lại cặp roi vào nách: những lúc ấy hắn ta đánh nhịp bằng cả hai tay và hát ư ử trong mồm.

Người đánh xe đi trước nữa là một cái bóng dài và thẳng đuột, vai rất xuôi, và lưng thẳng như tấm ván. Người hắn ta thẳng đơ như thể đang đi ắc ê hay như thể vừa nuốt một cái thước, tay không đánh đàng xa, mà cứ buông thẳng xuống như hai cái gậy thẳng đuột, và dáng đi cứng đờ theo kiểu con rối hầu như không cong đầu gối và cố xoạc cho thật rộng bước; trong khi ông già hay cái ông có mụn cóc kia bước hai bước thì hắn chỉ có đủ thì giờ bước một bước, cho nên có thể tưởng như hắn đi chậm hơn mọi người và đang tụt dần lại sau. Mặt hắn quấn một mảnh giẻ và trên một cái gì như thể cái mũ chụp của tu sĩ; hắn mặc một chiếc áo ngắn kiểu Ucraina, loang lổ những miếng vá, một cái quần xanh rộng bỏ ngoài ủng, chân đi dép đan bằng thứ vỏ cây.

Những người đi trước nữa thì Iegoruska không nhìn rõ được. Nó nằm sấp trên đống hàng, xoi một cái lỗ trên bó lông cừu và tản mạn se lông cừu lại thành từng sợi dây dài dài. Ông già đang đi ở phía dưới té ra không đến nỗi khắc nghiệt và nghiêm trang như người ta có thể phán đoán qua bộ mặt của ông. Khi đã mở đầu câu chuyện rồi, ông ta cứ thế nói tiếp mãi.

- Thế cậu đi đâu? - ông ta vừa hỏi vừa giậm chân lạch bạch.

- Đi học ạ, - Iegoruska đáp.

- Đi học? Ái chà chà... Ấy, thế thì cầu Chúa trời cứu giúp. Được. Tam ngu thành hiền. Người thì Chúa phú cho một trí khôn, người thì Chúa cho hai, có người lại được những ba... Đúng thế, có người lại được những ba. Một trí khôn có sẵn từ khi mẹ sinh ra, một nữa là do học hành, còn trí khôn thứ ba là sống một cuộc đời tốt đẹp mà có. Thế cho nên ai mà có được ba trí khôn thì tốt lắm cậu ạ. Người như thế thì sống dễ chịu đã đành, nhưng chết cũng nhẹ nhõm hơn. Chết ấy... Mà phàm chúng ta ai cũng phải chết.

Ông già gãi trán, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Iegoruska và nói tiếp:

- Ông Mắcxim Nikôlaíts, một ông chủ ở Xlavianoxerbxkơ, năm ngoái cũng cho cậu con trai đi học. Lão không biết cậu ta có học vấn ra sao, chứ cậu con thì khá lắm... Cầu Chúa ban cho sức khỏe, nhà ông ấy tốt lắm. Ấy, ông ấy cũng đưa con đi học... Ở Xlavianoxerbxkơ không có thứ trường để học cho ra học, hẳn thế. Không có đâu... Nhưng thị trấn ấy cũng khá... Trường thì có loại thông thường, cũng đủ để đỗ đạt xoàng xoàng, nhưng muốn có học thức cao thì không có... Không có, đúng thế. Cậu tên là gì nhỉ?

- Iegoruska.

- À, tức là Iegori... Ngày lễ thánh Đại Phước lộc tuẫn đạo Iegori Chiến thắng là ngày hai mươi ba tháng Tư. Còn tên lão là Pantelây. Lão là con trai ông Dakharơ... Họ nhà lão là họ Kholođốp... Lão sinh ở Tim, cậu có lẽ biết thị trấn ấy, thuộc tỉnh Kurxkơ. Các anh lão đều thành thị dân cả, đi làm nghề ở thành phố, còn lão thì vẫn là mugích... Bảy ntrước lão có về đấy - tức là về quê ấy. Lão đã từng ở cả nông thôn lẫn thị trấn... Lão trước ở Tim mà. Lúc bấy giờ người nhà còn sống và khỏe mạnh cả, còn bây giờ ra sao thì lão không biết... Có lẽ cũng có người sống kẻ chết... Mà chết thì cũng là phải lúc, vì đều già cả rồi, nhiều người còn già hơn lão đây nữa. Chết thì chẳng sao, chết là tốt, dĩ nhiên miễn là đừng chết chưa xưng tội. Không có cái gì tệ hại hơn là chết chưa được rửa tội. Chết như thế là quỷ Sa tăng nó mừng lắm đấy. Mà muốn cho mình chết có rửa tội hẳn hoi, tức là để khỏi bị cấm cửa thiên đường, thì phải cầu nguyện bà thánh Đại phước lộc Varvara tuẫn đạo. Bà thánh ấy hay cứu giúp chúng sinh lắm. Bà ấy thế đấy... Chúa đã ban cho bà ở trên tầng lời một địa vị gần gụi Chúa, đặng ai nấy đều có đủ quyền cầu xin bà ấy lo chạy cho.

Lão Pantelây cứ thế nói lẩm bẩm, và hình như không cần biết Iegoruska có nghe lão hay không. Lão nói uể oải, tiếng cứ lúng búng trong miệng, giọng đều đều, không lúc nào to lên hay khẽ bớt, và chỉ một khoảng ngắn mà đã có đủ thì giờ nói được rất nhiều chuyện. Tất cả những câu chuyện của lão kể đều gồm từng mẩu đứt quãng, rất ít liên hệ với nhau, và chẳng có gì thú vị đối với Iegoruska. Có lẽ lão nói chỉ để, sau một đêm im lặng, kiểm tra lại những ý nghĩ trong đầu mình, xem lão có thể suy nghĩ không? Nói xong câu chuyện rửa tội, lão quay lại với cái ông Mắcxim Nikôlaíts nào đấy ở Xlavianoxerbxkơ:

- Phải, ông ta đã đưa con đi học... Đúng thế...

Một trong những người áp tải đi tít phía trước bỗng đâm bổ sang bên đường và lấy roi quất liên hồi xuống đất. Đó là một gã cao lớn, vai rộng, khoảng ba mươi tuổi, tóc quăn màu vàng sẫm, trông rất khỏe mạnh. Cứ trông những động tác của đôi vai gã và của chiếc roi, cứ trông cái tư thế hăm hở của hắn, có thể đoán hắn đang đánh một con gì ấy. Một người áp tải khác chạy đến cạnh hắn. Đó là một người thấp lùn, to ngang, có bộ râu đen xồm xoàm, mặc một chiếc sơ mi bỏ thõng và một chiếc áo gilê. Người này cất tiếng cười ồ ồ nghe như tiếng ho sù sụ, rồi reo lên:

- Anh em ơi, Đưmốp giết được con rắn! Thật đấy!

Có những người mà chỉ nghe giọng nói và tiếng cười thì cũng có thể biết chắc được mức thông minh. Gã râu đen chính là thuộc về cái hạng người may mắn ấy: qua giọng nói tiếng cười của hắn có thể biết ngay hắn là người có bộ óc u mê kín đặc. Quất roi xong, gã Đưmốp tóc màu vàng sẫm nhặt roi lên và vừa cười vừa ném về phía đoàn xe một cái gì giống như đoạn thừng.

Không phải con rắn đâu, con mòng(14) đấy, - có ai nói to.

Người có dáng đi cứng đờ và có miếng giẻ quấn trên mặt rảo bước đến cạnh con rắn vừa bị giết chết, nhìn nó một lát, rồi vỗ hai bàn tay khẳng khiu vào nhau đánh đét một tiếng.

- Đồ tù khổ sai! - hắn kêu lên giọng âm âm như khóc. - Việc gì mày lại đi giết con mòng này? Nó làm gì mày mà mày giết nó, đồ chết rấp? Con mòng thế kia mà đem giết đi kia chứ! Thế có ai đánh chết mày đi như thế thì mày bảo sao hả?

- Giết mòng là không được, đúng thế... - lão Pantelây điềm tĩnh nói. - Không được... Nó có phải là rắn độc đâu. Nó tuy trong giống con rắn, nhưng nó là giống hiền lành, vô hại... Nó thích người... Mòng ấy mà...

Đưmốp và gã râu đen chắc thấy ngượng, vì cả hai đều cười hô hố, không trả lời những câu phản đối xôn xao, và uể oải trở về xe. Khi chiếc xe cuối đoàn đi ngang chỗ con mòng chết, người buộc giẻ đứng lại nhìn rồi ngoảnh về phía lão Pantelây hỏi, giọng như khóc:

- Ông cụ ơi, sao hắn lại giết con mòng?

Bây giờ Iegoruska mới thấy rõ đôi mắt hắn nhỏ ti hí, mờ đục, da mặt xám ngoét, ốm yếu và trông như cũng mờ đục, còn cái cằm thì đỏ ong và sưng phình ra.

- Ông cụ ơi, sao hắn lại giết? - hắn nhắc lại trong khi bước bên cạnh lão Pantelây.

- Hắn là người ngu, hắn ngứa tay thì hắn giết, - ông già nói. - Còn như giết mòng thì không được... Đúng thế... Đưmốp thì ai cũng biết là thằng hay nghịch xằng, cái gì vào tay hắn cũng giết, còn thằng Kiriukha thì không can hắn. Lẽ ra phải can chứ, đằng này nó chỉ hố hố hố mấy lại há há há... Nhưng anh cũng đừng giận, anh Vaxia ạ... Giận làm gì? Nó giết thì thôi, kệ nó... Thằng Đưmốp thì nghịch, thằng Kiriukha thì ngu... Chẳng sao, chúng nó ngu, chúng nó không hiểu gì thì mặc thây chúng nó. Như Emelian kia thì không bao giờ động đến cái gì không nên động đến. Không bao giờ, đúng thế... Vì anh ta là người có học, còn bọn kia thì ngu dốt... Emelian ấy mà... Anh ấy thbao giờ.

Người áp tải mặc chiếc áo khoác hung có cái mụn cóc đang chỉ huy đội hợp xướng vô hình, nghe nhắc đến tên mình liền dừng lại và đợi cho lão Pantelây và Vaxia lên đến nơi rồi cùng đi bên cạnh họ.

- Đang nói chuyện gì thế? - hắn hỏi, giọng phều phào như nghẹt thở.

- Ấy Vaxia đang giận đấy, - lão Pantelây nói. - Lão đang khuyên nhủ này nọ cho anh ta bớt giận đấy mà... Chao đôi chân đau quá, tệ quá! Chao ôi! Ngày chủ nhật, ngày lễ Chúa nên nó buốt điên lên!

- Vì đi bộ đấy! - Vaxia nhận xét.

- Không, anh bạn ạ, không phải tại đi bộ đâu. Khi tôi đi thì nghe như dễ chịu hơn, chứ khi nằm ấm thì tưởng đến chết mất. Đi thì thấy thoải mái hơn.

Emelian mặc áo khoác hung đứng giữa lão Pantelây và Vaxia huơ huơ đôi tay như thể hai người kia sắp sửa hát. Huơ được một lát, hắn buông tay xuống và rên lên một tràng tuyệt vọng.

- Không hát được! - hắn nói. - Hỏng thật. Suốt đêm hôm qua và sáng hôm nay tôi cứ mường tượng nghe bài “Lạy Chúa tha tội” ba giọng mà hồi lễ cưới ở nhà Marinốpxki chúng tôi đã hát; nó đã có sẵn trong đầu và trong cổ nữa... tưởng cứ thế hát ngay ra được, thế nhưng không sao hát nổi! Không ra tiếng!

Hắn im lặng một lát, suy nghĩ điều gì, rồi nói tiếp:

- Tôi ở trong đội ca đã mười lăm năm, trong cả tỉnh Luganxkơ có lẽ không một người nào có được giọng hát như tôi, thế nhưng hai năm trước, từ khi tôi tắm ở sông Đônét lên là không sao hát được một tiếng nào cho ra hồn. Họng bị cảm lạnh hỏng rồi. Mà không có giọng hát thì tôi chẳng khác nào anh thợ cụt tay.

- Đúng thế, - lão Pantelây tán đồng.

- Tôi cho tôi là người bỏ đi, chẳng hơn chẳng kém.

Lúc bấy giờ Vaxia tình cờ trông thấy Mắt hắn ướt đi và càng bé hơn trước.

- Cả cậu chủ cũng đi với ta đây à! - hắn nói đoạn lấy ống tay áo che mũi như xấu hổ. - Trông như anh xà ích, oai thật! Cậu ở lại với chúng tôi, đi với đoàn xe chở lông cừu nhé.

Ý chừng hắn cho rằng cậu chủ và anh xà ích mà kết hợp vào một người là điều rất ngộ nghĩnh và dí dỏm, vì thấy hắn cười rất to và cứ tiếp tục phát triển cái ý này. Emelian cũng ngẩng lên nhìn Iegoruska, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, có vẻ lạnh lùng. Hắn đang bận tâm với những ý nghĩ riêng, và ví thử không có Vaxia thì hắn không nhận thấy có Iegoruska trên xe. Chưa quá năm phút hắn đã lại huơ tay, rồi vừa tả lại cho hai người bạn đường nghe về cái đẹp của bài “Lạy Chúa tha tội” hát trong lễ thành hôn mà đêm qua hắn đã hồi tưởng lại, vừa đút cây roi vào nách và huơ cả hai tay lên.

Cách làng một cây số đoàn xe đỗ lại cạnh một cái giếng có gàu kéo nước. Thả gàu xuống múc nước, gã Kiriukha râu đen vắt người lên thành giếng, cái đầu bờm xờm, hai vai và một phần thân hình hắn lấp hẳn trong cái miệng giếng đen ngòm, thành thử Iegoruska chỉ còn trông thấy đôi chân ngắn cũn cỡn của hắn chỉ chạm hờ xuống đất, trông thấy bóng cái đầu của mình phản chiếu dưới đáy giếng, hắn vui mừng cất tiếng cười ồ ồ, và tiếng vang từ đáy giếng dội lên đáp lại hắn. Khi hắn ngẩng lên, mặt và cổ hắn đỏ gắt như hoa mào gà. Người đầu tiên chạy lại uống nước là Đưmốp. Hắn vừa uống vừa cười, chốc chốc lại ngừng uống ngẩng đầu lên kể cho Kiriukha nghe một chuyện gì chắc buồn cười lắm, rồi quay người lại và quát vang cả thảo nguyên năm tiếng chửi tục tằn. Iegoruska không hiểu nghĩa mấy tiếng này, nhưng nó biết chắc đó là những tiếng rất tục. Nó biết là vì mỗi khi nghe những tiếng như vậy, những người thân thuộc và quen biết thường im lặng và có ý ghê tởm; không hiểu tại sao nó cũng thấy ghê lợm như thế, và đã quen nghĩ rằng chỉ có những kẻ say rượu hay hạng người vong mạng lắm mới có được cái đặc quyền nói to những tiếng này lên. Nó nhớ lại con mòng bị đánh chết, lắng nghe tiếng cười của Đưmốp và cảm thấy gần như thù ghét con người này. Và như thể cố ý, đúng vào lúc ấy, Đưmốp trông thấy Iegoruska đang tụt xuống xe đi về phía giếng. Hắn vừa cười ông ổng vừa reo lên:

- Anh em ơi, lão già ấy đêm qua mới đẻ được thằng con trai kia kìa!

Kiriukha cười ông ổng một tràng, đến phát ho lên. Còn có một người nào khác cũng cười theo. Iegoruska đỏ mặt, và trong bụng khẳng định dứt khoát rằng Đưmốp là một tay đại á

Với mái tóc vàng sẫm quăn tít, đầu để trần, áo sơ mi phanh ngực, Đưmốp trông đẹp trai và khỏe mạnh phi thường, trong mỗi động tác của hắn đều có thể thấy rõ hắn là một tay lực sĩ tinh nghịch biết rõ giá trị của mình. Hắn xoay vai, chống hai tay lên cạnh sườn, nói và cười to hơn ai hết và trông như thể đang sắp sửa dùng một tay nâng bổng một vật gì rất nặng làm cho cả thiên hạ phải ngạc nhiên. Đôi mắt tinh nghịch giễu cợt của hắn nhìn lướt qua con đường cái, qua đoàn xe, không dừng lại ở một chỗ nào, và hình như đang tìm xem có con gì để mà giết cho đỡ buồn không, hay có cái gì để mà chế giễu không. Hình như hắn không sợ gì hết, và chắc hắn không hề quan tâm chút nào đến ý kiến của Iegoruska... Còn Iegoruska thì lúc bấy giờ đã ghét cay ghét đắng cái đầu vàng sẫm, cái mặt sạch sẽ và cái sức vóc lực lưỡng của Đưmốp. Nó ghê tởm và sợ hãi lắng nghe tiếng cười của Đưmốp và cố nghĩ ra một câu chửi gì thật đích đáng để trả đũa hắn.

Lão Pantelây cũng đến cạnh cái gàu. Lão rút ở trong túi ra một cái cốc con màu xanh lục vốn dùng để đựng dầu làm đèn thờ, lấy một miếng giẻ lau cho sạch rồi vục vào gàu múc nước uống, uống hết lại múc nữa, đoạn bọc cái cốc trong miếng giẻ và lại cho vào túi.

- Ông ơi, sao ông lại uống bằng cốc đèn thờ hả ông? - Iegoruska ngạc nhiên hỏi.

- Ô, cũng có người uống bằng gàu, cũng có người uống bằng cốc đèn, - ông già đáp miễn cưỡng cho qua chuyện. - Mỗi người một cách... Cậu uống bằng gàu thì cứ uống đi cho khỏe...

- Trời ơi, đẹp quá, con bé đẹp quá, - Vaxia bỗng nói nựng, giọng dịu dàng âu yếm, nghe gần như khóc. - Xinh quá đi mất.

Mắt Vaxia nhìn tận phía xa tít, nó sáng lên dìu dịu, nó tươi cười, và gương mặt hắn lại có cái vẻ như lúc nãy khi nhìn Iegoruska.

- Cậu nói với ai thế? - Kiriukha hỏi.

- Con cáo ấy... một con cáo... nằm ngửa ra đùa nghịch, y như con chó nhà...

Mọi người bắt đầu nhìn ra phía xa, cố tìm cho ra con cáo, nhưng chẳng ai trông thấy gì. Chỉ có Vaxia, với đôi mắt xáđùng đục của hắn ta, trông thấy cái cảnh thú vị kia và hân hoan một mình, như về sau Iegoruska sẽ có dịp thấy rõ, mắt của Vaxia tinh lạ lùng. Hắn tinh mắt đến nỗi cảnh thảo nguyên vắng vẻ một màu nâu đơn điệu kia đối với hắn bao giờ cũng tràn đầy sự sống, tràn đầy nội dung. Hắn chỉ cần phóng tầm mắt nhìn ra phía xa là thế nào cũng trông thấy một con cáo, một con thỏ, một con chim lớn sống ở thảo nguyên hay một con vật nào khác thường xa lánh bóng người. Trông thấy một con thỏ đang bỏ chạy hay một con chim lớn sống ở thảo nguyên đang bay đi thì chẳng có gì là khó, bất cứ ai đi qua thảo nguyên cũng đều có thể trông thấy được, - nhưng không phải ai cũng có dịp nhìn thấy những con thú hoang trong sinh hoạt hàng ngày của chúng, khi chúng không bỏ chạy, không lẩn trốn và không thảng thốt nhìn quanh. Thế mà Vaxia thì luôn luôn trông thấy những con cáo đang giỡn nô, những con thỏ đang rửa mặt bằng hai chân trước, những con chim lớn sống ở thảo nguyên đang dang rộng cánh. Nhờ có đôi mắt tinh như vậy, ngoài cái thế giới mà mọi người đều trông thấy, Vaxia còn có một thế giới khác, của riêng hắn, không ai có thể lọt vào được, và có lẽ là một thế giới rất tốt đẹp, vì những khi hắn ta ngắm nhìn và hân hoan lên như vậy thì người ta thật khó lòng mà không thấy ganh tị với hắn.

Khi đoàn xe lại chuyển bánh lên đường, nhà thờ đã gióng chuông gọi con chiên đến xem lễ.

___________

14. Danh từ chỉ chung các giống rắn không độc.