Kiếm chồng đại gia - Chương 01 phần 3

3

Mua nhà là chiến dịch cực kì gian khổ. Sau khi lựa chọn kĩ càng, cuối cùng Tang Tiểu Tình chọn được Khải Hoàn Thành: căn hộ nhỏ, bốn mươi tám mét vuông, to bằng nhà mình, nhưng một mình sống trong căn hộhơn bốn mươi mét vuông, so với ba người sống thì cũng có sự khác biệt.

Sau khi trang trí sửa sang, mặc dù diện tích không rộng nhưng có thể làm thành một phòng hai gian, rất hợp ý của Tiểu Tình. Căn phòng như thế này, sống một mình cũng rất hãnh diện, cho dù là kết hôn cũng không mất mặt, sau này có con … Có con rồi mà không chuyển sang nhà rộng hơn, chỉ bằng đập đầu vào tường chết đi cho rồi! Đến lúc ấy, căn nhà có thể cho thuê cũng có thểbán, dù thế nào cũng không bị thiệt.

Địa điểm, quan trọng nhất là địa điểm! Cách trung tâm thành phố năm sáu cây, tàu điện ngầm cũng chỉcách mấy bước chân, chắc chắn sau này sẽ có giá!

Tang Tiểu Tình đã chạy đến trung tâm môi giới bất động sản bốn vòng nhưng lần nào thứ đón chờ cô cũng chỉ là biến quảng cáo ngoại cỡ dựng bên đường, nhà thi công không ngừng rêu rao: “Căn hộ hấp dẫn dành cho quý tộc độc thân ở vùng đất hoàng kim, giành được là có lại!”

Giành được là có lãi? Tang Tiểu Tình thầm chửi rủa trong lòng, giành thế nào? Cầm dao hay giơ súng? Chẳng phải ngoan ngoãn mang tiền đến đổi? 8.500 tệ/m2, tổng giá trị 40,8 vạn, trả trước hơn mười hai vạn.

Thấy số lượng nhà ở Khải Hoàn Thành càng ngày càng ít, Tang Tiểu Tình nhất thời kích động, lập tức rút một vạn, đặt cọc cho phòng 1804A tầng mười tám.

1804A, đây không phải là tổ hợp số và chữ đơn giản. Đây là phòng của Tang Tiểu Tình, nhà của Tiểu Tình.

Đặt cọc rồi nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an. Tiền tiết kiệm của Tang Tiểu Tình cộng với số cổ phiếu, cùng lắm có thể góp được chín vạn, vẫn còn thiếu gần bốn vạn nữa. Có điều đối với Tang Tiểu Tình mà nói, bốn vạn không phải là con số trên trời. Kế hoạch quảng cáo năm nay hoàn thành rất tốt, cuối năm phát tiền thưởng thế nào cũng được một khoản. Trước tiên đi vay đã. Tang Tiểu Tình nghiền ngẫm một lúc, sắp hết năm rồi, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Vay tiền, dĩ nhiên là phải bắt đầu từ người thân cận nhất, gần gũi nhất.

Người đầu tiên Tang Tiểu Tình nghĩ đến chính là mẹcủa mình. Không ngờ chữ “tiền” vừa bật ra khỏi miệng thì đã xuất hiện màn “răn dậy” phủ đầu. Tiền không vay được một xu, còn bị mẹ mắng cho một trận té tát, đẩy mình vào hàng ngũ của những bà cô già không lấy được chồng.

- Tang Tiểu Tình, mày nói thật cho mẹ biết, đang yên đang lành vì sao phải mua nhà? Có phải là thằng bạn trai kia của mày không có nhà? Hay là dỡ nhà bán đất lấy tiền cho con trai ra nước ngoài học? Loại đàn ông như thế mẹ khuyên mày nhanh chóng từ bỏ đi Tiểu Tình. Mày đi theo nó, sau này chỉ có khổ thôi! Không có nhà cũng dám lấy vợ ư? – Mẹ Tiểu Tình coi Trương Hải Châu không đáng một xu.

- Mẹ đừng có nghĩ người ta thảm hại như thế được không? Con mua nhà để con sống. Ngày nào cũng phải ngủ ở phòng khách con chịu đủ rồi! Hơn nữa nhà đất không thể sinh sôi được, sau này chắc chắn nhà còn lên giá. Con muốn mua nhà cũng là để đầu tư, sau này cho thuê hoặc bán đi cũng kiếm được.

- Đầu tư? Có tiền mới có thể đầu tư, mày không có tiền thì đầu tư cái gì? Hơn nữa, sao mày biết nhà lên giá? Nhà mày có đặt trong túi, trong ngân hàng thì mới là của mình! Em gái bà Đồng bên hàng xóm phải dỡnhà vì giải phóng mặt bằng, chính phủ bồi thường tám mươi vạn, người ta gửi tiền trong ngân hàng lấy lãi. Lãi một năm cộng thêm một chút nữa là đủ thuê một căn nhà rộng ở ngoại ô, năm người sống thoải mái. Bà Đồng nói rồi, không thể mua nhà trong lúc giá nhà tăng cao nhất. Hứ, mày nhìn xem, người ta là bà lão tám mươi tuổi mà còn biết cách tính toán hơn mày! Tang Tiểu Tình, mẹ là mẹ mày, mẹ hại mày chắc? Tình hình bây giờ không ai có thể dám chắc rốt cuộc nhà tăng hay giảm. Mày nói mà không biết suy tính! – Mẹ Tiểu Tình thật có tài ăn nói, giảng đạo lí, liên hệ với thực tế, suy từchuyện này sang chuyện kia, muốn thuyết phục con gái nhanh chóng từ bỏ ý định mua nhà.

- Được rồi, được rồi! Con nói sai, mẹ nói đúng! Con không thảo luận với mẹ về vấn đề quốc kế dân sinh nữa. Dù sao căn nhà này con mua rồi. Bây giờ con gái của mẹ hỏi vay mẹ bốn vạn, mẹ có cho vay hay không?

- Không cho vay, Thiên Vương Lão Tử đến cũng không cho vay! Tiểu Tình, mẹ nói với mày…

- Thôi! – Tiểu Tình ngắt bài diễn thuyết mà mẹ lại sắp bắt đầu – Không cho vay thì thôi.

Thế hệ, chính là sự khác biệt về thế hệ, Tang Tiểu Tình thầm nghĩ. Sau đó cô quay vào phòng, bật máy tính, chờ Trương Hải Châu online.

Cô thầm nghĩ: Anh không vội mua nhà, em cũng không giục anh, tự em mua là được. Anh có thể du học tự túc ở quốc gia phát triên, bạn gái quốc gia đang phát triển vay anh bốn vạn không phải là chuyện khó đúng không? Kiếm tiền ở nước ngoài thật dễ dàng. Nhân công đắt như vậy, rửa thêm vài cái dĩa là được.

Trương Hải Châu lên mạng rất đúng giờ.

- Anh yêu! Em nhớ anh! – Tiểu Tình bắt đầu màn kịch sến.

Với bạn trai thì không thể giống mẹ, mở miệng ra là nói ngay đến tiền. Mẹ mình có thể cãi nhau, có thể hờn dỗi, có thể đóng rầm cửa bỏ đi. Dù sao thì cũng là mẹcon, cho dù không hợp nhau thì vẫn chung dòng máu, bỏ đi rồi vẫn có thể quay về nhà, về nhà ăn cơm, vẫn có một bàn thức ăn nóng hổi chờ sẵn.

Bạn trai thì khác, suy cho cùng thì hơn hai năm trước, hai người hoàn toàn không quen biết. Cho dù bây giờ yêu nhau sâu sắc đến đâu, nói đến vấn đề nhạy cảm như tiền bạc này vẫn phải úp úp mở mở, nói năng nửa chừng.

- Đợt này em đang đi xem nhà. – Sau khi bày tỏ nỗi nhớ nhung, Tiểu Tình bắt đầu đi vào chủ đề chính.

- Nhà gì?

- Khải Hoàn Thành, thích lắm, anh nhìn này. – Tiểu Tình gửi trang web cho Hải Châu.

Một lúc rất lâu không thấy bên kia có động tĩnh gì, có lẽ đang đọc quảng cáo giới thiệu. Sau đó, anh nhắn lại hai câu cộc lốc:

- Gần đường, ồn lắm.

- Thôi, xin đi ngày Trương, ngài ở Canada lâu quá rồi đúng không? Ở nước Trung Quốc của chúng ta, muốn mua nhà không gần đường thì chỉ có ở ngoài vành đai thôi. Buổi sáng tìm quán bán bánh nướng, bán quẩy cũng phải lái xe nửa tiếng, anh thích sống như thế sao? – Tiểu Tình bắt đầu tức giận.

- Liên quan gì đến anh, dù sao anh cũng không mua. – Trương Hải Châu tiếp tục vờ ra vẻ không hiểu gì, vờra vẻ thật thà, vờ ra vẻ vô tội.

- Nhưng em muốn mua. – Tiểu Tình thầm nghĩ trong lòng, Trương Hải Châu ra nước ngoài hai năm, có thểkhông quen với cách nói vòng vo của người Trung Quốc. Nghĩ đến đây, cô quyết định nói thật. – Thực ra em đã đặt tiền rồi, bây giờ tiền trả trước còn thiếu một ít, anh có thể cho em vay được không?

- Thiếu bao nhiêu? – Bên kia hỏi.

Tiểu Tình vừa thấy có hi vọng, nhanh chóng trả lời:

- Bốn bạn. – Cô sợ anh hiểu lầm, lại bổ sung thêm – Bốn vạn nhân dân tệ.

- Haha, chúng ta không nói đến tiền, nói chuyện tiền nong ảnh hường đến tình cảm. – Bên kia bắt đầu cười nhăn nhở.

- Nói chuyện tiền nong ảnh hưởng đến tình cảm ấy à, anh đừng đánh trống lảng, hơn nữa, em hỏi vay anh chứ không hỏi xin!

- Tiểu Tình, bốn vạn nhân dân tệ cũng không phải là ít. – Trương Hải Châu bắt đầu nghiêm túc nói.

- Em chỉ vay nóng thôi, cuối năm có tiền thưởng em sẽ trả anh. Em đặt tiền rồi, nếu trong hai tuần không nộp khoản trả trước thì sẽ mất số tiền đặt cọc này. – Tiểu Tình vội vàng giải thích.

- Em này, chưa có đủ tiền trả trước, sao em dám đặt cọc tiền? – Trương Hải Châu dịu dàng thẩm vấn.

- Chẳng phải vì em thấy căn nhà ấy rất đẹp sao? Bây giờ giá nhà đắt như vậy, sau này chắc chắn sẽ vẫn tăng. Em nói cho anh biết, bây giờ nhà trong nước rất sốt, mỗi ngày một giá. Em muốn mua trước, sau này kết hôn chẳng may không có nhà thì cũng có thể sống ở đó. – Tiểu Tình nói rất rõ ràng.

- Tiểu Tình, anh nói với em này, giá nhà không thểtăng mãi được. Ở Mỹ, Canada và rất nhiều nơi khác ởChâu u, giá nhà đang giảm đây này. – Trương Hải Châu cũng giống mẹ Tiểu Tình, bắt đầu triển khai thảo luận về xu hướng của giá nhà.

- Em nộp tiền đặt cọc rồi, thảo luận vấn đề này cũng vô nghĩa, bây giờ em chỉ thiếu bốn vạn.

- Anh vẫn còn đang đi học, làm gì có tiền cho em vay, tiểu thư. – Trương Hải Châu nói mà không hề suy nghĩ. – Em xem xem có thể trả lại nhà được không? Lo gì không có nhà, sau này anh về nước, chúng ta sẽ cùng nhau mua. Nhà nhỏ chúng ta không xem, muốn mua thì mua nhà to. Em yêu, sao em không nói gì, giận rồi à? Ngoan nào, anh muốn tốt cho em mà. Nếu thật sự em muốn mua thì cũng không phải vội vàng ngày một ngày hai. – Thấy Tiểu Tình không trả lời, đầu bên kia bắt đầu xoa dịu.

- Thế thì thôi. – Tiểu Tình giống như quả bòng xịt hơi, nhìn những dòng chữ sdiuj dàng nhảy nhót trên màn hình máy tính, cô không muốn nhúc nhích. Khoảnh khắc này cô thấy rất buồn. Người đàn ông này có thể nhảy xuống sông vì cô, vì sao lại không muốn cho cô vay một ít tiền? Cô không thể hiểu được. Xét từmột góc độ nào đó, một người đàn ông có muốn tiêu tiền vì phụ nữ hay không có thể chứng tỏ tình yêu của anh ta với người phụ nữ đó có sâu đậm hay không. Tiền tốt hay người tốt? Yêu sâu sắc thì là người tốt, yêu chưa đủ dĩ nhiên là tiền tốt. Bây giờ mình vẫn chưa tiêu tiền của anh ta mà đã thế này rồi, không biết trong lòng anh ta nghĩ gì.

Thấy con gái buồn rầu ngồi trước máy tính, mẹ Tiểu Tình đắc chí đổ thêm dầu vào lửa:

- Thế nào? Thằng bạn trai kia của mày cũng không cho mày vay tiền đúng không? Bây giờ đi du học nước ngoài cũng không phải là hiếm, bác Vương làm cùng xưởng với bố mày còn cho con đi du học New Zealand kia kìa, bỏ ra gần ba mươi vạn. Bác ấy bán cả nhà đi rồi. Mày nói xem loại con cái chỉ biết làm khổ bố mẹ nhưthế thì làm nên trò trống gì?

- Nhà Hải Châu rât giàu, căn nhà của người ta ở nước ngoài, phòng vệ sinh còn rộng hơn phòng ngủ nhà mình.

- Hứ, giàu như thế sao không cho mày vay tiền? Lúc có tiền có thể thử thách con người. Mẹ thấy nó chẳng thật lòng gì với mày, giải tán đi.

Tiểu Tình vô cùng tức giận, “cạch: một cái gấp máy tính lại”

- Con thích thế, có bị thiệt con cũng chiu. – Cô khoác áo rồi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

- Mày không ăn cơm à? – Giọng nói của mẹ vọng ra ngoài.

- Không ăn! Ngửi đủ rồi. – Tiểu Tình hét lên.

Đúng lúc ấy cô gặp bác Vương xách làn thức ăn vềnhà. Nhìn thấy dáng vẻ tức tối của Tiểu Tình, cái tính thích quản chuyện thiên hạ của bác lại bùng phát:

- Sao thế Tiểu Tình, có phải là cãi nhau với bạn trai không?

- Không ạ. – Mặc dù Tiểu Tình bực tức trong lòng nhưng trước mặt người ngoài vẫn giấu đi.

- Thế thì làm sao? Nói ra xem nào, đừng giữ trong lòng. – Bác Vương muốn hỏi đến cùng, không chịu buông tha.

- Thật sự không có gì, không có gì ạ … – Tiểu Tình gượng cười, chuẩn bị quay người đi xuống.

- Có gì ấm ức thì nói ra cho dễ chịu, có phải là gặp chuyện gì không dám nói với mẹ không?

Đột nhiên, vẻ mặt của bác Vương lộ vẻ gì đó rất kì lạ. Bà ta giống như thám tử, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

- Tiểu Tình, không phải cháu có thai đấy chứ?

Tiểu Tình sống trong khu nhà này từ nhỏ, đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện bịa đặt, ăn không nói có, nhưng khả nưng suy đoán chủ quan của bác Vương vẫn khiến cô phải kinh ngạc. Có thai? Thế mà bà ta cũng nghĩ ra được, có lẽ nên điều bà ta đến tòa soạn làm việc, đúng là dám nghĩ dám nói!

Thấy Tiểu Tình cúi đầu không nói gì, bác Vương càng khẳng định suy đoán của mình, thì thầm với Tiểu Tình:

- Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với bác, bác sẽ nghĩ cách giúp cháu! Biết chưa?

Tiểu Tình dừng bước, nhìn bác Vương chằm chằm, nhìn đến nỗi bác Vương thấy sởn gai ốc rồi mới nói từng chữ từng chữ:

- Bác có thể cho cháu vay bốn vạn được không?

Bác Vương sững người, nhìn Tiểu Tình như nhìn người ngoài hành tình, sau đó quay người bước đi, vừa đi vừa nói:

- Con bé này! Ta lấy đâu ra tiền? Không có, không có…

Thấy thân hình to béo của bác Vương biến mất khỏi cầu thang với tốc độ nhanh như chớp, Tiểu Tình không kìm được muốn bật cười. Nhưng vừa nhe răng, lại nghĩ đến bốn vạn tệ kia, cô khẽ thở dài, cười như muốn khóc.