Kiếm chồng đại gia - Chương 02 phần 1 - 2

Chương 2: Anh là trưởng phòng, tôi là nhân viên

Nôn xong vả nước lạnh vào mặt, hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng đi vào. Khoảnh khắc ấy Tang Tiểu Tình chỉ thấy hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ, hai má nóng rát. Tâm lý sợ rượu hoàn toàn tan biến, cô mang trong mình quyết tâm và dũng khí, tiếp tục nâng ly.

1

Tang Tiểu Tình mua nhà thành công đã kích thích bạn trai ở bờ bên kia Đại Dương và bà mẹ sống cùng dưới một mái nhà.

Trương Hải Châu liên tiếp chất vấn:

- Cầm đồ? Trung Quốc vẫn còn cầm đồ sao? Đó chẳng phải là chuyện của xã hội cũ sao? Em đừng lừa anh nữa, Tiểu Tình, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc là lấy tiền ở đâu? Hỏi vay ai? Nam hay nữ? Vì sao người ta cho em vay tiền?

Nói đi nói lại Trương Hải Châu cũng không tin. Thếkỉ hai mốt rồi mà Tang Tiểu Tình có thể xoay được tiền từ hiệu cầm đồ. Cầm đồ, chẳng phải là thứ chỉ có trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn sao? Lỗ Tấn đã mất bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn tàn dư của xã hội phong kiến? Không thể nào! Xem ra ngoài những hình ảnh đẹp, khoảng cách còn tạo ra những ý nghĩ lệch lạc.

Tiểu Tình khó có thể nói rõ ràng được, chỉ nói:

- Anh không cho em vay, lại không cho người khác cho em vay? Sức hút nhân cách, không tin thì thôi.

Mẹ Tiểu Tình càng đau lòng hơn:

- Mày đúng là cái đồ phá gia chi tử, có còn biết suy nghĩ không hả? Mày đúng là càng ngày càng to gan, dám mang xe đi đặt! Lúc quan trọng sao bạn trai của mày lại làm ra vẻ đáng thương thế? Lại còn ở Canada, tao thấy nó chẳng khác gì cái bọn nhà quê nghèo kiết xác! Sau này đừng có mở miệng nói về bạn trai với mẹmày nữa. Mày nhận thằng đó, còn chúng tao không dám nhận thằng con rể ấy! Con gái mua nhà, trả nợ, bây giờ lãi cao thế nào biết không? Tự nhiên mỗi tháng phải dâng tiền cho ngân hàng, mất không mất hỏng, sao mày không cho mẹ mày? Mày nhanh chóng trả nhà đi, mang tiền về đây cho mẹ! Lời mẹ nói mày có nghe không? Mẹmuốn tốt cho mày, sau này giá nhà giảm, lúc ấy chỉ có mày khóc thôi.

Trong tiếng cằn nhằn không ngớt của mẹ, Tiểu Tình cùng đồng nghiệp Diệp Thuần thuê một căn phòng hai người ở. Cô tìm hai chiếc vali, thu dọn quần áo của mình, chuyển ra ngoài trong một đêm trăng thanh gió mát.

Diệp Thuần và Tiểu Tình tốt nghiệp cùng một năm, quen nhau trong cuộc thi tuyển vào tòa soạn. Hai người đều rất may mắn, thi viết, phỏng vấn đều qua, cuối cùng được chọn vào tòa soạn, trở thành đồng nghiệp của nhau. Người mới thường bị xăm xoi, hai cô gái ngày nào cũng cùng nhau ăn trưa, tưởng tượng có thểnấu nhừ những đồng nghiệp xấu và lãnh đạo, cố gắng nuốt những hạt cơm cứng hơn cả đạn trong nhà ăn của công ty.

Diệp Thuần là người ngoại tỉnh. Từ hồi mua xe, mỗi năm Tiểu Tình đều giúp cô ấy chuyển nhà một hai lần. Nghe nói Tang Tiểu Tình sắp mua nhà, Diệp Thuần giơhai tay tán thành, ủng hộ hết mức về tinh thần. Đáng tiếc là không thể ủng hộ Tiểu Tình về vật chất. Bởi vì Diệp Thuần là cô gái nghèo không có tiền tiết kiệm. Dù gì Tiểu Tình cũng biết mua hàng giảm giá. Diệp Thuần thì mặc kệ, ra tay rút tiền cứ như trong nhà chất một núi tiền, rất có tiềm năng lấy được đại gia.

Sắp đến cuối năm, Tang Tiểu Tình phải loại bỏ tất cảmọi phiền phức, kiên quyết hoàn thành kế hoạch quảng cáo năm nay! Đặt xe ở hiệu cầm đồ, tiền lại một tháng là 3%, ngoài ra còn phải nộp phí đỗ xe sáu tệ một ngày! Lại sắp phải trả tiền nhà, bao nhiêu khoản cộng lãi, một tháng không ăn không uống gì cũng phải mất mấy nghìn tệ.

Tiểu Tình không khỏi than thở:

- Biết rõ xã hội bây giờ là vòng xoáy khổng lồ, vì công danh lợi lộc, người phàm tục như mình vẫn phải nhảy xuống.

Diệp Thuần cười cô:

- Nhanh chóng kết hôn, kết hôn rồi, hai người cùng nhảy xuống cũng có bạn.

- Cậu bảo mình kết hôn, thế còn cậu? Sắp biến thành bà cô già rồi đấy. – Tiểu Tình hỏi lại.

- Mình kéo dài như vậy, dĩ nhiên là muốn tìm một người thích hợp về mọi mặt.

- Người ta thường nói hôn nhân giống như giày dép, đi vừa chân hay không là quan trọng nhất. Cậu cũng đừng kén chọn nữa, nhân lúc vẫn chưa quá già, nhanh chóng tìm một đôi vừa chân đi.

- Tiểu Tình, xem cách cậu nói kìa, chẳng giống với con gái thời đại mới gì cả. Không sai, kết hôn giống nhưđi giày, nhưng ngoài việc vừa chân, cũng phải xem nó có đẹp hay không chứ? Không nói đến những thứ nhưGucci, Kangnai, dù gì chúng ta cũng phải đi Belle, Staccato chứ? Một đôi dép nhựa năm tệ bán ở hàng rong ngoài đường, đi vào rất dễ chịu, nhưng chúng ta có thể đi nó chạy khắp nơi được không? – Diệp Thuần phản bác.

- Cậu đúng là kén chọn, đừng viện lí do nữa!

- Mình kén chọn! Mình kéo dài như vậy, không tìm thì thôi, nếu tìm phải tìm người thích hợp nhất.

Vì chuyện vay tiền không thành, lúc phải đối diện với Thành Cương, Tiểu Tình cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Thành Cương nghe nói Tiểu Tình đã mua được nhà, liền vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại gần chúc mừng cô:

- Phụ nữ độc lập cũng tốt. Tôi thấy phụ nữ bây giờkhông phải là nửa thế giới, cả thiên hạ đều là của các cô.

Câu nói ấy khiến các nữ đồng nghiệp bật cười. Thành Cương tỏ ra rất đắc chí, tiện tay vỗ vai Tiểu Tình:

- Buổi chiều đến văn phòng bất động sản Kim Thành gặp giám đốc Lưu, em đi với anh.

Giám đốc Lưu cũng là người quen. Thời gian qua đã đăng rất nhiều quảng cáo ở tòa soạn nên dần dần nghĩ rằng ngoài việc lãnh đạo công ty của mình còn có thểlãnh đạo tòa soạn, thường yêu cầu Tiểu Tình viết những tổng kết, báo cáo, phát biết rất mơ hồ. Vì tiền mà Tiểu Tình phải ép mình làm những việc không phải là của mình.

Trong văn phòng rộng lớn của giám đốc Lưu, giám đốc Lưu ngồi sau chiếc bàn làm việc ro như quan tài, gần như chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu. Thành Cương và Tang Tiểu Tình ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đối diện với bàn giám đốc ở phía xa. Văn phòng tầng trên đang sửa chữa, giọng nói của giám đốc Lưu lẫn với tiếng thi công, không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ nhìn thấy cái đầu rất to lúc thì gật, lúc thì lắc.

Ở thế yếu phải cầu cạnh người ta, Thành Cương và Tang Tiểu Tình phải làm ra vẻ giống như tri kỉ, nghe thấy hết, hiểu hết, gật đầu lia lịa, hiểu ý mỉm cười, giống như đang diễn kịch câm.

Đột nhiên, tiếng động trên tầng vụt tắt, giọng nói của giám đốc Lưu bỗng chốc cao vút:

- Lúc nãy nói nhiều như vậy, ý của tôi là năm nay đã đăng không ít quảng cáo ở quý tòa soạn, cuối năm thì thôi.

Thông tin này đúng là tin dữ, nụ cười trên khuôn mặt Tang Tiểu Tình bỗng chốc đông cứng lại. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là: Chiếc xe ở hiệu cầm đồ không lấy vềđược.

Thành Cương cũng ngạc nhiên, vội nói:

- Giám đốc Lưu, hợp tác lâu như vậy rồi, cuối năm ông nhất định phải ủng hộ.

Giám đốc Lưu xua tay:

- Truyền thông nhiều như vậy, ai cũng là anh em,ủng hộ cậu không ủng hộ người ta, như thế không được.

Thấy giám đốc Lưu đứng dậy chuẩn bị tiễn khách, Tang Tiểu Tình làm ra vẻ đáng thương:

- Giám đốc Lưu từ trước tới nay là người hiệp nghĩa, lúc quan trọng như thế này, nhất định phải giúp đỡchúng tôi, nếu không kế hoạch năm không hoàn thành, cuối năm chúng tôi chết đói mất.

Rõ ràng câu nói này khiến giám đốc Lưu cảm thấy rất kiêu hãnh. Ông ta vươn vai rồi ngồi xuống ghế, mỉm cười với Thành Cương một cách đầy ẩn ý:

- Hahaha, trưởng phòng Thành, Tiểu Tình của các cậu đúng là ai nhìn cũng phải yêu quý, khuôn mặt thanh tú, năng lực cũng rất cừ.

Thành Cương thấy không khí được xoa dịu, lập tức chuyển sang vấn đề quan trọng nhất:

- Hoa đẹp đến đâu cũng phải được tưới tắn. Tiểu Tình nợ mấy chục vạn tiền nhà, chỉ chờ vào tiền thưởng cuối năm để cải thiện cuộc sống! Giám đốc Lưu nhất định phải giúp đỡ! Quảng cáo! Quảng cáo chính là tính mạng của chúng tôi. Nhất định giám đốc Lưu phải đểtâm giúp đỡ.

Tang Tiểu Tình thấy các dây thần kinh trên trán giật giật, ngọn lửa tức giận bùng cháy trong lòng nhưng phải mỉm cười:

- Đúng đây ạ, mong giám đốc Lưu để tâm giúp đỡ.

- Không còn sớm nữa, mời hai người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. – Giám đốc Lưu đưa ra lời mời. Thành Cương thở phào, vụ làm ăn này vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

2

Phía dưới là nhà hàng sang trọng. Giám đốc Lưu gọi mấy cuộc điện thoại, căn phòng rộng lớn sang trọng bỗng chốc chật kín người.

- Vị này là chủ nhiệm Mã của công ty chúng tôi. Vịnày là giám đốc Quan. Đây là … đây là trưởng phòng Thành của tòa soạn, còn có phóng viên xinh đẹp Tiểu Tình. – Giám đốc Lưu vắt chéo chân, giới thiệu từng người một. Những người được giới thiệu, ai cũng bật cười giả tạo:

- Nghư danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh!

Đây chính là cuộc tiếp khách điển hình của Trung Quốc: Trương Tam, Lí Tư, Vương Ngũ, Triệu Lục, không ai quen ai, lát nữa cùng uống vài li rượu, tất cảđều trở thành anh em chị em.

- Uống gì? Vang hay trắng? – Giám đốc Lưu tỏ vẻ rất hứng thú, không đợi mọi người đáp lời đã vẫy tay gọi nhân viên phục vụ – Cho bốn chai Thủy Tinh Phường! – Sau đó quay sang, cười cười hỏi Tiểu Tình – Cô gái của chúng ta uống gì?

Trong số khách mời chỉ có Tang Tiểu Tình là nữ. Cô vẫn chưa kịp nói gì thì Thành Cương đã tranh nói trước:

- Giám đốc Lưu mời, sao Tiểu Tình của chúng ta có thể không uống được? – Vừa nói vừa nháy mắt với Tang Tiểu Tình – Đúng không Tiểu Tình, lát nữa phải mời rượu giám đốc Lưu.

Tang Tiểu Tình chỉ có thể gượng cười:

- Vâng ạ, vâng ạ!

Đồ ăn đã được bưng lên, rượu cũng được rót đầy, mọi người cùng chạm cốc. Bữa tiệc này được coi là chính thức mở màn.

Giống như tất cả những bữa tiệc khác, lúc bắt đầu không khí vẫn thân thiện, hài hòa. Khi đã ngà ngà say, mặt ai cũng đỏ bừng, giọng nói to hơn, khua chân múa tay, lời nói bắt đầu lệch lạc. Giám đốc Lưu nói:

- Trưởng phòng Thành, chúng ta là người có văn hóa. Tôi thích nhất là uống rượu với những người có văn hóa!

Thành Cương mập mờ nói:

- Giám đốc Lưu…nâng…nâng ly. Tôi đâu phải người có văn hóa, cùng lắm là lưu manh có văn hóa mà thôi.

Mọi người bật cười.

Giám đốc Lưu xua tay:

- Tôi…tôi mới là lưu manh.

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu ý ông ta.

- Tôi họ Lưu, mọi người gọi là Lão Lưu. Lão Lưu rất bận, gọi tắt là “Lão lưu manh!”[1] – Giám đốc Lưu đắc chí giải thích.

Tất cả những người có mặt ở đó, muốn cười hay không muốn cười đều chỉ có thể cười theo, còn có người vỗ tay ca ngợi. Giám đốc Lưu rất hài lòng với phản ứng của mọi người, nâng cốc và nói:

- Nào! Uống rượu!

Là cô gái duy nhất trong phòng, Tang Tiểu Tình dễdàng trở thành tiêu điểm bị chuốc rượu.

- Nào, nào, nào, Tiểu Tình, tôi mời cô một ly, uống cạn rồi ngày mai chúng ta kí hợp đồng quảng cáo… Hahaha, được, Tiểu Tình đúng là hào kiệt. Trưởng phòng Thành, tướng giỏi không có quân yếu! Hai người nhảy sang chỗ tôi làm đi, đảm bảo lương rất cao, hahaha. – Giám đốc Lưu nói.

- Người đẹp Tang, chúng ta uống một ly… Không được à? Đàn ông không thể nói không, phụ nữ càng không thể nói không. Nể mặt đi, hợp tác lâu như vậy rồi, uống với nhau một ly cũng không được sao? Không nói nhiều nữa, cạn ly. – Giám đốc Quan nói.

- Cô Tang, tôi mời cô. Tửu lượng là phải luyện, tôi cùng cô luyện! Nào, tôi cạn trước! – Một người không nhớ họ tên nói.

Mỗi ly rượu đều có lí do đầy đủ bắt bạn uống, còn có lí do đầy đủ bắt bạn uống cạn. Tang Tiểu Tình không ngừng nâng ly, uống đến dạ dày sôi lên ùng ục.

- Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh. – Tiểu Tình vùng đứng dậy, loạng choạng lao ra ngoài, ngồi trong nhà vệsinh nôn thốc nôn tháo. Những gì vừa mới ăn đều trởvề với thiên nhiên.

Nôn xong, vã nước lạnh vào mặt, hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng đi vào. Khoảnh khắc ấy, Tang Tiểu Tình chỉ thấy hoảng hốt, anh mắt mơ hồ, hai má nóng rát. Tâm lí sợ rượu hoàn toàn tan biến, cô mang trong mình quyết tâm và dũng khí, tiếp tục nâng ly.

Một bữa cơm từ năm rưỡi chiều đến mười giờ tối, giám đốc Lưu cũng uống say, cuối cùng nâng ly nói:

- Rượu trong cốc rồi.

Tang Tiểu Tình thật sự đã uống rất nhiều, nắm chặt ly rượu trên tay:

- Uống, chỉ cần không chết thì cứ uống! – Cô ngửa đầu, uống hết nửa lý rượu.

Mọi người ra sức đập bàn:

- Phóng viên xinh đẹp, được! Có tiềm năng!

Tang Tiểu Tình mượn men rượu nhìn giám đốc Lưu và nói:

- Giám đốc Lưu, tiền thưởng cuối năm của tôi ở trong tay ngài!

Giám đốc Lưu bỗng chốc cảm thấy hãnh diện, bật cười:

- Nói hay lắm, ngày mai sẽ kí!

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, ăn xong, mười mấy người mời nhau ra khỏi nhà hàng rồi nhường nhau vào thang máy, đứng ở cửa bắt tay, kính lễ, ôm tạm biệt… làm ra vẻ rất lưu luyến.

Cuối cùng cũng tàn tiệc, giống như ống kính máy quay, chỉ nháy một cái, đám người một phút trước vẫn còn lưu luyến khách sáo, một phút sau đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tiểu Tình cô đơn đứng bên đường bắt xe. Ánh đèn vàng nhạt khiến bóng cô đổ dài. Dáng vẻ quạnh vắng, cảm giác mệt mỏi rã rời chưa từng có giống như sóng biển ập tới, cô chỉ thấy cô đơn trống trải.

TTT

Ngày hôm sau thức dậy, Tiểu Tình không còn nhớmình rời khỏi nhà hàng bằng cách nào, về nhà bằng cách nào, nằm vật xuống giường như thế nào. Điều duy nhất in đậm trong tâm trí của cô là: Giám đốc Lưu nói uống cạn ly này sẽ kí hợp đồng quảng cáo, sau đó mình ngửa cổ uống cạn.

Đầu đau như muốn nổ tung, chân tay dường nhưkhông nghe theo sự điều khiển của bộ óc, Tang Tiểu Tình vẫn bò dậy đến tòa soạn, phác thảo hợp đồng, đóng dấu quảng cáo, một phút cũng không bỏ lỡ rồi lao như ngựa phi đến công ty bất động sản Kim Thành.

Giám đốc Lưu đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy Tiểu Tình, chỉ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiểu Tình thấy lòng nhói một tiếng, thầm nghĩ “không xong rồi”.

Quả nhiên, giám đốc Lưu cúp máy, làm ra vẻ rất nghiêm túc:

- Chuyện gì?

Tiểu Tình mỉm cười đưa hợp đồng quảng cáo. Giám đốc Lưu chỉ liếc nhìn rồi hỏi:

- Để bàn sau.

- Giám đốc Lưu, chẳng phải hôm qua chúng ta đã bàn xong rồi sao? Ông nói hôm nay sẽ kí hợp đồng với chúng tôi! – Tiểu Tình toát mồ hôi.

- Cô Tang, những lời nói trên bàn ăn có tin được không? Hôm qua tôi uống hơi nhiều, hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì. Cô hỏi thư kí của tôi, quả thực chi phí quảng cáo năm nay của chúng tôi đã dùng hết rồi. – Giám đốc Lưu làm ra vẻ khó xử.

Tiểu Tình hận là không thể vò nát ông ta rồi ném xuống từ tòa nhà ba mươi mấy tầng này, nhưng vẫn cười và nói:

- Giám đốc Lưu, vẫn hi vọng ông có thể suy nghĩ, kếhoạch quảng cáo của chúng tôi năm nay nhờ cả vào quý công ty.

Giám đốc Lưu xua tay:

- Biết rồi, tôi rất bận, không tiễn nhé.

Cuối cùng Tang Tiểu Tình quay người, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng của giám đốc Lưu. Bên ngoài tiếng xe cộ ầm ầm khiến người ta muốn bỏ trốn.

Điện thoại đổ chuông, Thành Cương chỉ đạo từ xa:

- Tiểu Tình, thế nào?

- Chẳng thế nào cả, lão hồ ly kia trở mặt rồi. – Tiểu Tình bực tức nói.

- Hả? – Thành Cương lập tức hét lên, – Em làm việc thế nào thế?

Tang Tiểu Tình nghe thấy câu nói ấy, bỗng chốc nổi giận lôi đình, tắt máy không chút do dự.

Đây chính là lãnh đạo, họ không phân rõ trắng đen, không hỏi nguyên nhân hậu quả, chỉ quan tâm đến kết quả. Kết quả không tốt, trách nhiệm hoàn toàn thuộc vềcấp dưới. Kết quả tốt, công lao thuộc về họ.

Thành Cương lại gọi điện cho Tiểu Tình, Tiểu Tình quyết không nghe máy. Thế là Thành Cương nhắn tin: “Lúc nãy anh nóng quá, xin lỗi em, chỗ giám đốc Lưu xảy ra vấn đề gì? Mau liên lạc với anh.”

Tiểu Tình nghĩ một lúc, gọi điện thoại lại:

- Xin lỗi trưởng phòng Thành, chuyện bên giám đốc Lưu em không làm được, xem ra anh phải đích thân ra tay.

- Thử lại xem, thử lại lần nữa xem nào! – Đầu dây bên kia rất lo lắng.

- Hôm qua uống nhiều, em đau đầu lắm, không đi được.

- Tiểu Tình à, đừng có thấy bình thường anh đối tốt với em mà em có thể lơ là công việc! – Thành Cương tỏvẻ tức giận. – Nếu anh đi gặp giám đốc Lưu, người ta đồng ý đăng quảng cáo, vậy thì điều đó chứng minh…

- Chứng minh năng lực của anh giỏi, vì thế anh là trưởng phòng, còn em là nhân viên quèn! – Tang Tiểu Tình cướp lời.

Câu nói ấy khiến Thành Cương bật cười:

- Em chỉ được cái lẻo mép. Hôm qua vất vả rồi, cho em nghỉ nửa ngày, để anh đi tìm lão Lưu nói chuyện!