Kiếm chồng đại gia - Chương 18 phần 1 - 2

Chương 18: Chẳng ai trong sạch

Triệu Vân cúi đầu, nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau nhói. Im lặng một lúc rất lâu, cô ngẩng đầu như hạ quyết tâm, rút điện thoại:

- 114 đúng không? Xin tìm giúp tôi số điện thoại nóng tố cáo sai phạm với viện kiểm sát thành phố.

1

Chuyện của Phan Lộ Lộ cuối cùng vẫn phải nhờ mẹHải Châu đứng ra dàn xếp. Có thể là bỏ một khoản tiền. – Nhưng vấn đề tiền có thể giải quyết được, đều không phải là vấn đề quan trọng! – Mẹ Hải Châu nói rất nhẹnhàng. Tiểu Tình ngồi cạnh mà tim đập chân run, linh cảm sắp xảy ra chuyện.

Gần đến ngày cưới, hai nhà Hải Châu và Tiểu Tình bắt đầu lên danh sách họ hàng bạn bè tham dự hôn lễ, tích cực chuẩn bị thiếp cưới, mua kẹo, thuốc, rượu.

- Đặt hai mươi hai bàn, bố Hải Châu nhiều bạn bè làm lãnh đạo, nhà tôi cần mười sáu bàn, cho nhà gái sáu bàn., thế nào?

Mẹ Hải Châu gọi điện cho mẹ Tiểu Tình, ra vẻ hỏi ý kiến nhưng thực chất là thông báo, bởi vì bà ta đã sắp xếp mười sáu bàn cho nhà mình.

- Chỉ có sáu bàn? – Mẹ Tiểu Tình có chút thất vọng – Nhà chúng tôi cũng rất nhiều khách, đặt hai mươi tưbàn được không?

- Không được, bố Hải Châu là lãnh đạo, cần phải giữtiếng. Con trai kết hôn đặt nhiều bàn như vậy, người ta biết lại nói này nói nọ.

- Vậy… thôi được. – Mẹ Tiểu Tình miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi đi công tác về nghe nói chuyện này, Tiểu Tình lập tức tỏ vẻ không vui:

- Sao lại chỉ cho nhà chúng ta sáu bàn? Chỉ riêng họhang thân thích nhà mình đã ba bốn mươi người, còn đồng nghiệp của mẹ và bố con, hàng xóm, ít nhất cũng phải tám bàn mới đủ! Ức hiếp người quá đáng, để con nói với Hải Châu!

- Bà cô của tôi ơi, chị nhịn một chút đi, hai anh chịsuýt thì chia tay, khó khăn lắm mới hào giảng hòa. Chúng ta có thể lùi một bước thì lùi một bước, chỉ mong chị và Hải Châu có thể thuận lợi kết hôn, chỉ mong hai anh chị sống yên ổn… – Mẹ Tiểu Tình nói rồi nghẹn ngào – Cô con gái thường ngày được nuông chiều, hồi nhỏ lúc nào cũng bĩu môi “Mẹ bế, mẹ bế!”, chẳng mấy chốc đã lấy chồng, người làm cha làm mẹ có thể không lo lắng được không?

Tiểu Tình cũng buồn, cô ôm mẹ:

- Thôi thôi, sau này con sẽ không cãi nhau với Hải Châu nữa. Sau khi kết hôn, tuần nào chúng con cũng đến thăm bố mẹ. Mấy tháng nữa là có nhà mới rồi, lúcấy bố mẹ đến đó sống, để mẹ và bố hưởng thụ nhà mới.

Ép trái ép phải, cuối cùng nhà Tiểu Tình cũng khống chế được số họ hàng bạn bè trong sáu bàn. Mẹ Tiểu Tình cảm thấy tiếc khi nói với Tiểu Tình:

- Không mời được nhà bác Vương. Bọn họ lớn lên cùng với con, năm ngoái thằng út nhà họ kết hôn, mẹvà bố con cũng đi…

Bố Tiểu Tình sợ con gái khó chịu, vội vàng ngắt lời vợ:

- Được rồi, được rồi, đến lúc ấy mời riêng là được.

- Ông thật là lắm chuyện.

TTT

Bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi rời khỏi tòa soạn, trong lòng Diệp Thuần cảm thấy mình đã là người của Trương Kiếm Long. Chẳng bận tâm đến trước đây, không nghĩ đến sau này, chỉ mong như bây giờ. Cảm giác của Diệp Thuần đối với Trương Kiếm Long rất đặc biệt. Có lúc cô là cô con gái nhỏ của ông. Mối quan hệphức tạp này khiến Diệp Thuần hoảng sợ. Cô thường nói với mình, theo ông ba năm, ba năm sau, mang theo tiền của ông, đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Cô luôn tự an ủi mình, thành phố này có rất ít cô gái thành công trong truyện tình cảm, so với họ, ít ra mình cũng được bù đắp về mặt vật chất. Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì không thể làm gì được, cứ coi như là mình làm việc cho Trương Kiếm Long ba năm. Nhưng nghĩ lại, như thế chẳng phải là bán thân hay sao? Có khác gì cave đâu?

Sau khi thôi việc, cô càng có nhiều thời gian hơn đểsuy nghĩ vẩn vơ. Đêm ngủ thì mê man, trông tiều tụy hơn lúc đi làm. Trương Kiếm Long thương người tình nhỏ, mua chiếc BMW Z4 tặng cô, giấy tờ nhà đất cũng làm xong, Diệp Thuần đứng tên. Chẳng tốn một chút sức lực nào, Diệp Thuần đã có tài sản hàng trăm vạn. Nhưng vì sao cô vẫn không cảm thấy vui?

Diệp Thuần cắt đứt với tất cả đồng nghiệp và bạn bè trước đây, Trương Kiếm Long lại không có thời gian ởbên cô. Để xua đi sự cô đơn, Diệp Thuần bắt đầu học cách tiêu tiền, mua rất nhiều hàng hiệu mà cô không biết tên. Nhiều lúc chỉ liếc nhìn, không thử mà nói với nhân viên bán hàng:

- Tôi mua chiếc này, gói lại cho tôi.

Nhưng chỉ có khoảnh khắc quẹt thẻ là cô cảm thấy vui. Khi xách những túi quần áo xanh xanh đỏ đỏ vềnhà, trái tim của cô lại chùng xuống. Vô vị hết mức, trang điểm cho ai nhìn đây? Dường như chỉ trong nháy mắt, trong thành phố quen thuộc này, cô chỉ quen một người tên là Trương Kiếm Long.

Diệp Thuần khoanh tay nhìn dòng xe cộ phía dưới, ánh mắt mơ màng. Cô mơ hồ nhìn thấy mình của mấy tháng trước: Sáng nào cũng suy nghĩ chon quần áo, trang điểm rồi đi ra ngoài, chào chú bán báo ngoài cửa, ông lão nuôi chim, bà lão bán đồ ăn sáng, sau đó bắt chuyến xe bus số 24 đi làm, đến tòa soạn, Tiểu Tình, Trần Đông Nam… nói chuyện ầm ĩ. Bây giờ thì sao? Mình có nhà, có xe nhưng niềm vui là của người khác, mình không có. Diệp Thuần thở dài, ông trời rất công bằng, có thứ này thì ắt phải mất cái gì đó. Tất cả những thứ từ trên trời rơi xuống, nhất định phải suy nghĩ thật rõ ràng rồi mới được nhặt.

Sắp đến ngày kết hôn mà phù dâu lại vô cớ mất tích, Tang Tiểu Tình tìm Diệp Thuần khắp nơi, không gọi được điện thoại thì nhắn tin, gần như tối nào cũng nhắn. Đến tận một hôm, Tiểu Tình nhận được một bưu kiện Diệp Thuần gửi tới. Cô mở chiếc hộp ấy ra thì thấy chiếc váy dạ hội màu xanh quen thuộc, bên trong còn có một món quà, là một đôi thiên nga bằng thủy tinh rất đẹp. Bên dưới đôi thiên nga có một tấm bưu thiếp nhỏ.

“Gửi Hải Châu và Tiểu Tình:

Chúc hai người sống đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc!

Diệp Thuần.”

Tiểu Tình ngây người nhìn nét chữ quen thuộc, dường như cô hiểu ra điều gì đó nhưng lại không tìm ra manh mối để giải thích rõ mọi chuyện. Ngày kết hôn sắp đến, cô không còn tâm trạng để nghĩ quá nhiều, đành phải sắp xếp em họ làm phù dâu.

2

Ngày mùng tám tháng tám, Tiểu Tình và Hải Châu quyết định chọn ngày này đi đăng kí kết hôn, hai người xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa hẹn nhau ăn ở cửa hàng ăn nhanh “Jack in the Box” ăn trưa rồi đi đến chỗ đăng kí kết hôn.

Tâm trạng của hai người rất tốt. Tiểu Tình vẫn còn rất vui nói với Hải Châu:

- Mấy tiếng nữa là em mất tự do rồi.

- Mất tự do?

- Không còn được coi là độc thân nữa.

- Anh thì không thế à, em đừng tưởng một mình em thiệt thòi.

- Kết hôn là phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông!

- Được được, từ nay về sau em chính là lãnh đạo, em chính là người đứng đầu ở nhà chúng ta, được chưa? Thỏa mãn rồi chứ!

- Cũng tàm tạm – Tiểu Tình cười.

Ăn xong, hai người dắt tay đi ra ngoài, đúng lúc ấy có một nhân viên phục vụ bê đồ ăn lao ra, suýt nữa thì va vào họ. Nhân viên này sững lại rồi lại bê khay thức ăn đi, sa sầm mặt mày, dáng vẻ bất cần.

Tiểu Tình tức giận:

- Này, cậu đứng lại! Không phải là cậu nên nói một tiếng xin lỗi sao?

Hình như nhân viên phục vụ không nghe thấy, cúi đầu xếp đồ ăn. Tiểu Tình xông lên, nhớ mã số của nhân viên này rồi gọi điện tố cáo với quản lí cửa hàng.

Hải Châu khuyên cô:

- Thôi thôi, người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, một tháng chẳng kiếm được bao nhiêu.

- Thời buổi này ai dễ dàng? Muốn thoải mái thì vềnhà mà nằm, ra ngoài thì phải biết giữ phép tắc! – Tiểu Tình mặc kệ Hải Châu, tiếp tục gọi điện.

- Sao em lại nhỏ nhen thế nhỉ? Tính toán với nhân viên phục vụ làm gì? Bây giờ em chẳng giống phụ nữchút nào! – Hải Châu than phiền.

Tiểu Tình gấp điện thoại lại, trợn mắt:

- Trương Hải Châu, ngoài việc công kích người khác anh còn có bản lĩnh nào nữa không?

- Đây mà là công kích sao? Anh chỉ nói sự thật thôi!

Tiểu Tình quay đầu bỏ đi. Hải Châu dõi theo bóng cô, trong lúc tức giận đã đến bãi đỗ xe đi lấy xe. Tiểu Tình tưởng Hải Châu sẽ đuổi theo mình, ngoảnh lạo mới thấy xe của Hải Châu phóng đi. Tiểu Tình tức giận, hét lên:

- Trương Hải Châu, tôi không kết hôn nữa!

Hải Châu buồn rầu về nhà, vừa mở cửa thì bắt gặp ánh mắt hừng hực của mẹ:

- Con trai, sao đi nhanh vậy? Lấy giấy đăng kí chưa?

- Chưa ạ, cãi nhau với Tiểu Tình, cô ấy chạy rồi.

- Trời ơi, hai cái đứa này! Tiểu Tình cũng thật là, ngày quan trọng như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được! – Mẹ Hải Châu phàn nàn.

Cũng không thể chỉ trách Tiểu Tình, con cũng có lỗi. – Thấy mẹ ra sức trách móc Tiểu Tình, Hải Châu không kìm được nói giúp bạn gái.Lúc quan trọng này, quyết không thể gấy mâu thuẫn giữa mẹ chồng và ocn dâu.

- Hai con đừng có giống trẻ con, động một tí là cãi nhau, ngày mùng tám tháng tám là một ngày thật hoàn mỹ, hơn nữa mẹ nhờ người xem rồi, hôm nay âm lịch cũng là một ngày đẹp để dựng vợ ghả chồng… Không được, hôm nay nhất định hai đứa phải mang giấy đăng kí kết hôn về. Mau! Gọi điện thoại cho Tiểu Tình bảo nó đến đây. Không, con đi đón nó, nếu không thì không kịp đâu. – Mẹ Hải Châu không nói thêm mà gọi điện thoại, bắt Hải Châu phải nói chuyện.

Hải Châu đón Tiểu Tình đến chỗ đăng kí kết hôn. Phóng xe như bay trên đường, đến khi tới nơi thì đúng lúc người ta không làm việc.

- Xin anh giúp chi, giúp chúng tôi làm một chút, hôm nay là ngày đẹp. – Tiểu Tình cầu xin.

- Xin lỗi cô, cô nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu người muốn lấy giấy đăng kí, giúp cô rồi giúp họ, chúng tôi có được về nhà không? Muốn chọ ngày tốt thì đến sớm đi! – Thấy vậy, Hải Châu gọi điện thoại cho mẹ:

- Hôm nay không làm được, người ta về rồi.

Mẹ Hải Châu sốt ruột:

- Để mẹ gọi điện cho bố con, bảo người ta không được về.

Có thể thấy một tay Trương Kiếm Long không thểche cả bầu trời, sở Tư pháp vẫn đóng cửa, nhân viên thì lần lượt ra về. Một lúc sau mẹ Hải Châu mới gọi điện:

- Con trai, các con về đi, không làm được cũng không sao, đến lúc ấy mẹ bảo bố con nhờ người làm cho các con giấy đăng kí kết hôn ngày mùng tám tháng tám.

Tiểu Tình nghe mà dở khóc dở cười, hỏi Hải Châu:

- Hình thức như thế làm gì? Đóng cái giấu ngày mùng tám tháng tám là có thể đảm bảo vĩnh viễn không ly hôn?

- Được rồi, em bớt nói một câu đi! Mẹ anh cso mê tín một chút nhưng chẳng phải là muốn tốt cho chúng ta sao? – Hải Châu khẽ phản bác.

Nhìn cánh cửa cũ kĩ của sở Tư pháp, dường nhưthấy điềm báo chẳng lành, Tiểu Tình và Hải Châu đều thấy bất an. Tiểu Tình có chút sợ hãi, cô hỏi Hải Châu:

- Anh nói xem, cso phải chúng ta sẽ không kết hôn được không?

Hải Châu vỗ vào đầu cô:

- Đồ ngốc, không đâu, sáng mai chúng ta sẽ đến.

TTT

Sau khi về nhà, Hải Châu nói với mẹ nhưng mẹ anh không đồng ý:

- Chẳng phải là đã nói với con rồi sao? Bố con sẽ nhờngười làm cho các con, chờ một chút, chờ một chút, các con không phải là những đứa trẻ hư hỏng, vội gì!

Lời nói của mẹ Hải Châu thật linh nghiệm, tháng này Tiểu Tình chậm kinh, mua que thử thai thì mới biết đã có thai. Thông tin này khiến hai nhà sục sôi, người vui nhất là mẹ Hải Châu, thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đây với Tiểu Tình, chỉ muốn đón con dâu về nhà. Sáng nào cũng chuẩn bị thuốc bổ đồ ăn ngon, lại còn vui mừng đi đến cửa hàng vàng bạc mua cho cháu nội một củ lạc bằng vàng.

Tiểu Tình ăn cơm xong cũng không rửa bát, cầm củlạc vàng tươi cười hỏi mẹ chồng:

- Sao mẹ biết chắc chắn là cháu trai?

- Mẹ tìm người xem rồi, chắc chắn là con trai. – MẹHải Châu cười tít mắt, lại còn huých tay bố Hải Châu – Này, ông đến tìm viện trưởng Trương của viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, bảo ông ta siêu âm 4D xem thế nào…

Trương Kiếm Long đang ngây người suy nghĩ, mấy ngày gần đây, một phó phòng trong cục bị kiểm tra. Nếu theo sợi dây này lên trên thì rất có thể sẽ kiểm tra đến chỗ ông. Là ai đang chơi mình đây? Ông nghĩ ra rất nhiều cái tên trong đầu rồi lại loại trừ rất nhiều cái tên. May mà tuef trước tới nay ông làm việc rất cẩn thận, có lẽ không để cho người khác nắm đằng đuôi. Ông đang tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ, muốn kéo phó phòng này ra hoặc kiên quyết lôi anh ta vào nhưng liệu viện kiểm soát bắt được kẻ phạm tội thay có chịu để yên không? Ông nhìn Tiểu Tình, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thuần. Hai cô gái đều lớn bằng nhau, một người đang vui mừng chuẩn bị làm cô dâu, làm mẹ. Một người thì cô đơn chờ đợi một người đàn ông đã lớn tuổi. Đột nhiên ông thấy có lỗi với cô gái ấy. Nếu có thể qua được kiếp nạn này thì sẽ để Diệp Thuần cao chạy xa bay còn mình nghỉ hưu. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bị vợ hỏi, Trương Kiếm Long buột miệng nói:

- Con trai hay con gái cũng được, tôi đều thích cả.

Tiểu Tình nhìn bố Hải Châu với ánh mắt cảm kích. Bố chồng tương lai đang ngồi dưới ngọn đèn chùm, khuôn mặt hiền từ giống phật Di Lặc. Lúc đang nói chuyện đột nhiên liếc nhìn Tiểu Tình, dáng vẻ như cười và không phải cười, trông rất kì lạ. Bỗng nhiên Tiểu Tình thấy sống lưng lạnh buốt.

Cả nhà quây quần ăn cơm, mẹ Hải Châu gắp cho Tiểu Tình rất nhiều thức ăn:

- – Ăn nhiều một chút, phải béo lên, sau này cho nhà họ Trương chúng ta một đứa cháu trai bụ bẫm.

Lại thế rồi, Tiểu Tình khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đưa thức ăn lên miệng.

- Con nhìn con mà xem, không hiểu biết chút nào, lúc này phải ăn nhiều, ăn nhiều! – Mẹ Hải Châu nhìn Tiểu Tình chằm chằm.

- Mẹ.. mẹ cứ ăn đi, mẹ nhìn cô ấy như vậy, cô ấy đâu dám ăn? – Hải Châu trách móc, – Thời buổi này ai cũng đủ dinh dưỡng, chuyện sinh con cần phải thuận theo tựnhiên, ăn nhiều quá cũng không tốt. Một người bạn đại học của con, vợ nó chửa sinh đôi, nâng như nâng trứng, mỗi ngày uống bao nhiêu nước cũng phải đong đưa, kết quả đứa trẻ sinh ra bị bại não…

Mẹ Hải Châu lập tức quát:

- Mày im đi, Tiểu Tình ăn nhiều một chút là tốt, vốn dĩ nó đã gầy rồi, con gái bây giờ chỉ thích gầy, da bọc xương có gì là đẹp, ăn đi, ăn nhiều vào!

Trương Kiếm Long không bao giờ uống rượu khi ăn cơm ở nhà. Tối nay uống nửa chai Mao Đài, quay sang nói với Tiểu Tình:

- Con chú ý giữ gìn súc khỏe. đừng nghe lời mẹ Hải Châu, con trai hay con gái chúng ta đều thích!

Tiểu Tình vui mừng nói:

- Cảm ơn chú, cháu biết rồi!

Ăn cơm xong, Hải Châu đưa Tiểu Tình về nhà. Tiểu Tình nói với Hải Châu:

- Sao hôm nay em thấy bố anh là lạ thế nào ấy.

- Có thể là vui vì sắp được bế cháu trai.

- Cái gì mà cháu trai, cháu trai, khiến em thấy rất áp lực. Ngộ nhỡ sinh con gái thì mẹ anh ăn thịt em mất.

- Lại nói lung tung gì vậy, anh thích con gái. Con gái là người tình kiếp trước của bố, hihi. Đến lúc ấy anh thích người tình kiếp trước không thích em nữa.

- Anh dám? – Tiểu Tình hét lên rồi đánh Hải Châu.

- Ối ối, bà cô của tôi ơi, em đừng có mạnh tay quá. Bây giờ em là động vật trọng tâm được gia đình anh bảo vệ…

Trương Kiếm Long đã uống say, ngả người vào ghếsofa nói vẩn vơ:

- Mình à, tôi có lỗi với bà… Bà nhìn xem, thoắt cái tóc bà cũng bạc rồi, lưng cũng sắp còng rồi. Nếu tôi có thể vượt qua được cửa này, tôi sẽ nghỉ hưu… Nghỉ hưu để ở nhà với bà, đưa cháu trai đi chơi.

Mẹ Hải Châu bưng cốc sứ, khẽ nhấp một ngụm trà:

- Ông lại uống nhiều rồi, mau vào phòng ngủ đi. Hiếm khi ở nhà ông ăn cơm lại uống rượu, ông thật là!

- Tôi không buồn ngủ, tôi phải nói chuyện với bà, nói chuyện với bà, ngộ nhỡ có chuyện gì, hãy nhớ bà không biết gì. Nhà là do tôi trang trí, tôi mời nhà thiết kế rồi mời người trang trí, bà không biết gì cả, không biết gì cả! – Đột nhiên Trương Kiếm Long khẽ nói, đầu óc minh mẫn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Mẹ Hải Châu thấy lòng nhói một tiếng, bước lại nắm tay ông và hỏi:

- Có chuyện gì thế ông?

- Một cán bộ ở công ty bị kiểm tra, cấp trên đã phái một người kiểm tra xuống. Tôi đang thông qua các mối quan hệ trong tỉnh để dàn xếp. Bà đừng lo, sự việc vẫn có thể khống chế được, chỉ sợ ngộ nhỡ. Bà hãy nhớnhững gì tôi nói: Bà không biết gì cả!

Mẹ Hải Châu không nói gì, bàn tay run rẩy lấy thuốc trợ tim, hai chân run rẩy đi vào phòng ngồi trước Quan m Bồ Tát, ngồi xuống, cung kính vái ba vái, lúc ấy mới nói:

- Lão Trương, tôi sẽ đi cùng ông, bất kể là nơi nào!

Trương Kiếm Long rớt nước mắt, ông vuốt ve bàn tay của vợ và nói:

- Bà nghĩ gì thế? Nhất định tôi sẽ bảo vệ bà. Những lời này năm hai mươi tuổi tôi đã nói với bà, Trương Kiếm Long tôi nói lời là giữ lời. Chúng ta sắp có cháu trai rồi, bà còn phải trông cháu cho Hải Châu nữa! Đừng sợ, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, hãy tin tôi.

Dưới ánh đèn ám áp, bố mẹ Hải Châu ngả đầu vào nhau, chiếc đồng hồ ở góc tường tích tắc tích tắc, một tuần nữa là kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của họ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3