Kiếm chồng đại gia - Chương 18 phần 3 - 4

3

Nhờ vào sự tính toán và lo liệu về mọi mặt, cuối cùng, phó phùng bị kiểm tra đã thuận lợi trở về, tất cảmoi người đều thở phào. Trương Kiếm Long cũng thấy nhẹ cả người sau bao ngày mất ăn, mất ngủ. Ông gọi điện cho Diệp Thuần:

- Em đợi tôi ở nhà, hết giờ làm tôi đưa em đi ăn sushi.

Vừa nghe thấy giọng nói của ông là Diệp Thuần biết ông không có chuyện gì. Cô nũng nịu:

- Không đâu, em muốn ăn lẩu.

- Được được được, lẩu thì lẩu! – Trương Kiếm Long cười rồi cúp máy.

Diệp Thuần nghe điện thoại rồi bắt đầu trnag điểm thay quần áo để gặp người đàn ông này. Điều nàu đã trở thành điểm sang duy nhất trong cuộc sống của cô hiện nay. Cô soi mình trong gương, dùng phấn che đi làm da tái xanh, dung bút kẻ long mày tô đậm màu sắc và đường cong của đôi lông mày, dung mascara làm đôi mắt to và có thần hơn.

Hết giờ làm lại nhận được điện thoại của cấp trên, nói là phải tăng cường công tác bảo hộ điện lực, ngày hôm sau phải mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu Trương Kiếm Long tham dự và phát biểu. Chẳng còn cách nào, Trương Kiếm Long vội vàng nhờ thư kí viết báo cáo, viết xong lại phải sửa chữa, đến tận hơn bảy giờ mới về. Gần như cứ cách mười phút Trương Kiếm Long lại nhắn tin cho Diệp Thuần: “Cưng ngoan, sắp đến rồi.”

Làm việc xong, Trương Kiếm Long vội vàng đi đón Diệp Thuần. Đang đi trên đường, một chiếc BMW màu đỏ bất ngờ phóng lên, chặn chiếc Audi của Trương Kiếm Long lại. Trương Kiếm Long phanh kít một cái, sợtoát mồ hôi, xuống xe định chửi, vừa nhìn biển số xe, bỗng chốc thấy da đầu tê nhức. Đây là xe của Triệu Vân. Quả nhiên Triệu Vân chậm rãi ấn cửa xe:

- Tổng giám đốc Trương, sao lại có hứng thú đích thân lái xe thế này?

Trương Kiếm Long chỉ cso thể mỉm cười và nói:

- Cách cô tiếp đón người khác thật đáng sợ!

Nụ cười quen thuộc khiến Triệu Vân chóng mặt. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại, nhìn ông với ánh mắt thách thức:

- Tổng giám đốc Trương rất bận, chỉ có cách này mới thu hút sự chú ý của tổng giám đốc thôi.

Trương Kiếm Long biết Triệu Vân đang trách mình. Ông không muốn xung đột với cô ta, thế nên xoa dịu không khí:

- Dạo này cô khỏe không?

- Tôi không khỏe. – Triệu Vân ngồi ở ghế lái, nhìn Trương Kiếm Long chằm chằm.

Bỗng chốc Trương Kiếm Long có chút ngượng nhịu. Ông nhìn đồng hồ rồi bật cười:

- Đừng giận dỗi nữa được không? Tôi phải đi đón một người bạn, hay là em đi cùng tôi?

Không ngờ Triện Vân lại khởi động xe:

- Đi, ở đâu?

Trương Kiếm Long thầm than phiền trong lòng nhưng không thể biểu lộ ra mặt, đành phải nói một câu:

- Đi theo tôi

Sau đó ông quay người đi lên xe. Thực ra ông cũng không biết đi đâu, vòng vèo trên đường, cuối cùng đến hội quán Lam Sơn. Trên đường đi ông gọi điện thoại cho Diệp Thuần: “Cưng à, tôi có việc không thể đến được. Đừng giận nhé, em chon cho mình một món quà đi, tôi thanh toán, coi như tôi đền em, được không?”

Diệp Thuần đã trang điểm thay quần áo xong xuôi, chờ mãi chờ mãi cuối cùng chỉ thấy thất vọng. Cô khẽđáp mọt tiếng rồi cúp máy nhưng trái tim lại buốt giá như chìm xuống đáy biển. Cô lấy nước tẩy trang, xóa hết lớp phấn trên mặt… xóa được một nửa, một hàng nước mắt trên mặt rơi xuống.

TTT

Trương Kiếm Long và Triệu Vân lái xe của mình đến hội quán Lam Sơn. Quả nhiên nơi đây vẫn vắng khách như xưa, Trương Kiếm Long thở phào.

Đối diện với Triệu Vân, Trương Kiếm Long che tay lên miệng khẽ ho một tiếng:

- Xin lỗi tôi…

- Không có gì là có lỗi hay không có lỗi, em và anh đều trưởng thành rồi! – Triệu Vân ngắt lời ông – Thực ra anh không hẹn bạn đúng không? Anh cũng không ngờ là em sẽ đi theo anh đúng không?

- Em hiểu lầm rồi, em nghĩ nhiều rồi, lúc lái xe tôi nhận điện thoại, người bạn nói có việc bận. – Trương Kiếm Long có chút khó xử, vội vàng giải thích.

Triệu Vân nhìn Trương Kiếm Long với ánh mắt “em biết mọi chuyện”, sau đó cô cúi đầu:

- Nhất định là anh chán em rồi đúng không? Em cũng thấy chán bản thân mình lắm, thậm chí em còn thấy mình hèn hạ. Em phải cố gắng lắm mới kìm chếđược mình không tìm anh, gọi điện cho anh. Hôm nay gặp anh là sự ngẫu nhiên và cũng là điều tất nhiên, bởi vì ngày nào tăng ca em cũng đi vòng quanh công ty anh, có phải là em rất ngốc, đúng không?

Trương Kiếm Long nghe vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên và xúc động. Ông thấp giọng nói:

- Xin lỗi…

- Hôm nay, thực ra lúc đó chờ đèn đỏ ở đường Quảng Châu em đã nhìn thấy anh rồi. Em đi sau anh, lúc nào cũng đỗ ngang với anh ở bên phải. Em hy vọng anh có thể nhìn thấy em, chào em một tiếng, nhưng anh luôn tỏ ra vội vã. Anh nhìn về phía em rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra em. Không phải em muốn quấn lấy anh, em chỉ có một số lời muốn giải thích rõ ràng… Em không biết rốt cuộc anh có thái độ gì? Chúng ta kết thúc rồi sao? Chỉ cần anh nói ra một tiếng “phải”, em lập tức bỏ đi, từ bây giờ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước tầm mắt của anh… – Triệu Vân nói rồi, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, cô cố gắng kìm nén nói hết câu.

Trương Kiếm Long không biết phải nói gì. Ông nhìn bàn tay cầm cốc cà phê của Triện Vân run run liền đưa tay nắm lấy tay cô, cảm thấy bàn tay cô lạnh buốt.

Lúc ấy một người đàn ông mặc complet tối màu xuất hiện cạnh bàn ăn của họ:

- Chào tổng giám đốc Trương!

Trương Kiếm Long sững người, lập tức đứng dậy như bị điện giật, cung kính giơ hai tay:

- Thư kí Châu, xin chào!

Triệu Vân thở dài, rụt tay lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông lúc nãy còn dịu dàng như dòng suối trở mặt như trong phim, quay mặt một cái là hèn hạ nhỏ mọn, cô thấy ghê tởm.

- Đây là trưởng phòng Triệu phụ trách phòng quảng cáo của tạp chí thời trang. – Trương Kiếm Long ngượng ngùng giới thiệu. Triệu Vân miễn cưỡng đứng dậy, mỉm cười với vị lãnh đạo mà mình không biết.

Lãnh đạo chỉ gật đầu, không nhìn Triệu Vân, quay sang với Trương Kiếm Long:

- Tôi có vài lời muốn nói với cậu.

Ông ta nói rồi đi thẳng về phía trước. Trương Kiếm Long vội vàng đi theo, ngay cả câu “Đợi tôi một chút” cũng không kịp nói với Triệu Vân.

Vị lãnh đạo này là thư kí trưởng của văn phòng ủy ban tỉnh. Trương Kiếm Long có thể vượt qua cửa ải lần này là nhờ có vai trò quan trọng của ông ta. Dĩ nhiên ông ta không chỉ giúp Trương Kiếm Long mà còn vì giúp bản thân mình. Lần này ông ta đưa người đến hội quán Lam Sơn ăn cơm, vô tình thấy Trương Kiếm Long và một người phụ nữ lạ mặt đi cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, bỗng chốc nổi trận lôi đình: Lúc nào rồi mà không chú ý giữ mình như thế, từ xưa tới nay hồng nhan là họa thủy. Trương Kiếm Long vừa mới đi một vòng quanh bờ vực thẳm, sao lại muốn nhảy xuống?

Triệu Vân buồn bã dõi theo hình bóng của Trương Kiếm Long. Đúng lúc này người đàn ông khí chất phi phàm ấy giống như một chú chó, khúm núm đi theo người có chức to hơn mình. Lúc này, chiếc điện thoại Trương Kiếm Long để quên trên bàn đổ chuông, nhạc chuông kêu rất vang kèm theo rung khiến Triệu Vân giật mình. Triệu Vân uống một ngụm nước, thử không bận tâm nhưng người gọi lại gọi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, Triệu Vân không kìm được, giơ tay lấy điện thoại lên, màn hình hiện “Tiểu Diệp tòa soạn”. Triệu Vân thấy lòng nhói lên một tiếng, chần chừ nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia “Alô” một tiếng, không thấy trả lời lại hỏi lại: “Là ông à?”. Sau đó dường như nhận ra điều gì đó, lập tức cúp máy.

Không sai, là Diệp Thuần, Triệu Vân nhận ra giọng nói của cô. Triệu Vân căng thẳng, tim đập thình thịch. Chả trách Diệp Thuần vô cớ xin thôi việc, chả trách Trương Kiếm Long càng ngày càng lạnh nhạt với mình, chả trách ông ta lên giường với mình, đồng thời còn lăng nhăng với Diệp Thuần? Bao nhiêu nghi vấn dần dần được làm sáng tỏ. Cô nóng lòng kiểm tra điện thoại của Trương Kiếm Long, nhìn thấy những tin nhắn gửi cho Diệp Thuần nhưng chưa kịp xóa đi: “Đang bận, hôn cưng”. “Cưng ngoan, sắp xong rồi”. “Cưng chờ lâu rồi phải không? Đói rồi chứ?” Tay Triệu Vân run run, trái tim nguội lạnh, cô bặm chặt môi, dường như sắp rỉa máu.

Lúc ất, tinn nhắn cuối cùng trong hộp thư gửi đi gây chú ý với Triệu Vân: “Toàn bộ số tiền ấy đổi sang USD, tổng cộng là 1.200 vạn, đã chuyển vào tài khoản của Tiểu A, số tài khoản là 325897428”. Triệu Vân nghiến răng ken két, thật đáng sợ, đây là ý gì? Lẽ nào Trương Kiếm Long có vấn đề gì? Cô suy ngẫm một lúc rồi chuyển tiếp tin nhắn này sang máy của mình.

- Tôi kể cho cậu nghe một chuyện – Thu kí Châu nhìn Trương Kiếm Long, vẻ mặt như cười mà không phải là cười – Có một vị lãnh đạo muốn quan sát dân tình, liền đi xe bus để trải nghiệm cuộc sống của người dân. Trên xe có rất nhiều người, một cô gái xinh đẹp đứng phía sau lãnh đạo. Sau khi xe bus lăn bánh, cô gái đó đứng phía sau, không ngừng cọ sát vào người lãnh đạo. Vị lãnh đạo này cảm thấy rất thích, thản nhiên đểcô ta làm như vậy. Kết quả là xuống xe mới phát hiện mất ví tiền. Lãnh đạo đến phòng làm việc kền mở cuộc hpj và nói: “Các đồng chí, đằng sau vấn đề tác phong luôn luôn có thể tìm ra vấn đề chính trị”.

Trương Kiếm Long hiểu ý của thư kí Châu, ông vừa giám cười vừa không giám cười, đứng khom lưng ở đó, lúng túng không biết phải làm thế nào. Thư kí Châu vỗvai ông, nhìn ông bằng ánh mắt xót xa:

- Kiếm Long à, cậu được như ngày hôm nay không dễ dàng. Lần này xảy ra chuyện, cậu hiểu rất rõ tôi đã phải cố gắng như thế nào mới khiến mọi người thoát khỏi kiếp nạn. Bây giờ vừa mới thở phào, cậu lại không chú ý như vậy. Hồng nhan họa thủy, không nhẫn nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn!

Trương Kiếm Long mỉm cười ngượng ngùng:

- Đâu có ạ! Anh hiểu lầm rồi, em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường…

Thư kí Châu xua tay, ngắt lời Trương Kiếm Long:

- Tôi không cần biết hai người quan hệ gì, với thân phận của mình, cậu không nên thân mật với một người phụ nữ ở nơi công cộng! Dĩ nhiên, có lẽ cậu nghĩ tôi quan tâm đến quá nhiều chuyện, cậu có thể thích làm gì thì làm, ok, không sao, đừng để mất chiếc mũ ô sa trên đầu là được!

Thư kí Châu vung tay bỏ đi, Trương Kiếm Long hướng mắt nhìn theo, vẫn giữ tư thế cung kính, đến tận khi hình bóng ấy biến mất. Ông đứng cạnh ban công, châm một điếu thuốc, rít hai hơi, sau đó dập tắt, lầm rầm chửi một câu, hầm hầm quay về chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống, Triệu Vân đã chỉ vào chiếc điện thoại rồi hỏi tội:

- Trương Kiếm Long, lúc nãy Diệp Thuần gọi điện, anh còn dám nói không có quan hệ gì với cô ta sao?

Ngọn lửa tức giận cố gắng kìm nén trong lòng Trương Kiếm Long lúc này bùng phát:

- Cô là cái gì của tôi, có tư cách gì mà hỏi nọ hỏi kia! – Ông ném hai trăm tệ xuống bàn, cầm điện thoại và túi bỏ đi, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế xiêu vẹo, nhân viên phục vụ và những khách hàng có mặt ở đó đều quay sang nhìn với ánh mắt kì lạ.

Triệu Vân cúi đầu, nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau nhói. Im lặng một lúc rất lâu, cô ngẩng đầu như hạ quyết tâm, rút điện thoại:

- 114 đúng không? Xin tìm giúp tôi số điện thoại nóng tố cáo sai phạm với viện kiểm sát thành phố.

Lúc này Diệp Thuần đang cảm thấy hối hận về sựliều lĩnh của mình. Cô tưởng rằng người vừa nhấc máy là bà Trương. Cô đi đi lại lại trong phòng, muốn gọi điện nhưng không dám gọi, soạn tin nhắn rồi cũng không dám gửi, tim đập thình thịch, trong lòng có linh cảm chẳng lành.

4

Một tuần sau, Trương Kiếm Long xảy ra chuyện. Lúc ấy ông đang chủ trì cuộc họp thường niên, vừa phát biểu xong thì bị đưa đi.

Tiểu Tình là người cuối cùng biết tin. Lúc cô vội vàng đến nhà Hải Châu, viện kiểm sát vừa mới lục soát trong thư phòng được một nghìn vạn tiền mặt. Một nghìn vạn! Rất nhiều tờ tiền đỏ chót chất đống trong phòng khách. Hải Châu sững sờ, anh chưa bao giờ biết trong thư phòng nhà mình có một đường hầm, hai két bảo hiểm khổng lồ trong đó chứa đầy tiền, đồng hồ, vàng và tranh chữ.

Thực ra khoảnh khắc người của viện kiểm sát đầy cánh cửa ấy, mẹ của Hải Châu đã suy sụp, ngã xuống sofa, không thể thở được.

Thế giới bao la, mỗi con người chỉ là một hạt bụi nhỏbé, chỉ thuận theo dòng nước chảy về trước, không thểkhống chế được điểm xuất phát của mình, cũng không thể khống chế được điểm đích của mình, thậm chí rất nhiều lúc không thể điều khiển được vận mệnh của mình, cho dù bạn là dân thường hay là quan to lộc lớn.

Hải Châu ngồi dưới đất, bao nhiêu người đi qua đi lại bên cạnh anh. Tiểu Tình đứng trong góc tường, buồn rầu nhìn anh. Anh chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Anh chỉmuốn nhắm mắt ngủ, ngủ, tất cả đều là cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi vẫn là bầu trời u ám. Dường như anh đã thật sự ngủ say, nhưng dường như rất tỉnh táo. Anh nghe thấy nhân viên điều tra gọi điện báo cáo cấp trên:

- Có cần tiếp tục lục soát không ạ?

Anh nhìn thấy bác sĩ truyền nước cho mẹ, cho mẹthở oxy. Mẹ giống như con búp bê bằng vải, nằm trên ghế sofa. Thậm chí anh vẫn cười với Tiểu Tình:

- Em về nhà đi, không sao rồi.

Đúng vậy, sự việc đã đến mức này thì thực sự không sao nữa, không thể cứu vãn được nữa, điều có thể làm chỉ là chờ đợi và cầu nguyện. Tiểu Tình pha một bát bột yến mạch, bưng đến trước mặt Hải Châu. Hải Châu yếuớt xua tay, Tiểu Tình thấp giọng, nói bằng giọng ra lệnh:

- Anh ăn đi!- Hải Châu ngoan ngoãn cầm bát, bưng bằng hai tay, nhìn yến mạch trong bát và nói:

- Bây giờ không còn gì nữa.

Anh cúi đầu, mái tóc rối bời, bàn tay trắng mịn đang run lên. Tiểu Tình không đành lòng, lại gần anh, xoa đầu anh giống như một người mẹ, nhẹ nhàng đặt đầu anh vào bụng mình, dịu dàng nói:

- Thôi nào, chẳng phải vẫn còn có chúng ta sao?

Cảnh sát không lục soát nữa, mẹ Hải Châu bị theo dõi tại nhà. Tiểu Tình muốn thu dọn đống sách và tạp chí dưới đất. Hải Châu bước lại vỗ lưng cô:

- Đừng dọn nữa, căn nhà này có giữ được hay không còn chữa chắc chắn.

Tiểu Tình không ngẩng đầu mà tiếp tục dọn dẹp, nhẹ nhàng nói:

- Chẳng phải nó vẫn là nhà mình sao, chẳng phải vẫn đang sống sao, vẫn phải sống tiếp, được ngày nào hay ngày ấy.

Cuối cùng Hải Châu không chịu được nữa, chạy vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương và nói:

- Trương Hải Châu, sau này cái nhà này phải dựa vào mày rồi, mày hãy bỏ cái kiểu công tử ấy đi, học cách chịu ấm ức, học cách nịnh bợ, học cách chịu khổ!

Ngày thứ bas au khi bố Hải Châu xảy ra chuyện, giám đốc khách sạn quốc tế Vân Đỉnh gọi điện thoại cho mẹ Hải Châu:

- Chị dâu, tiệc cưới của công tử vốn đặt ngày mùng một tháng mười…?

Mẹ Hải Châu nghiến răng nói:

- Tất cả vẫn như kế hoạch!

Tuy nhiên, mười chiếc thiệp gửi đi thì có đến chin người gọi điện nói có việc đột xuất, không thể thu xếp được. Lúc này, có ai là không muốn tránh hiểm nguy! Mẹ Hải Châu tức đến nỗi sắp ngất đi:

- Đám người này thật vô lương tâm, nghĩ lại lúc đầu lão Trương đã giúp đỡ họ như thế nào, bây giờ thì không dám lộ diện! Đừng làm cho ta tức lên, nếu không ta sẽ đến viện kiểm sát khai báo tất cả những chuyện xấu xa mà họ đã làm! Chẳng có ai là trong sạch cả!

Hải Châu khuyên mẹ:

- Thôi đi mẹ ạ, chẳng phải bây giờ chúng ta gặp nạn sao? Khách sạn quốc tế Vân Đỉnh đắt lắm, bây giờ trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như thế, con thấy nên lùi lại lễcưới. Để con đi nói với Tiểu Tình, cô ấy sẽ không có ý kiến gì đâu!

- Không được! – Mẹ Hải Châu kiên quyết nói – Kết hôn là chuyện vui, phải làm, không biết chừng bố con sẽ quay về.

Hải Châu gượng cười, riêng tiền mặt trong nhà đã lục soát được một nghìn vạn, không từ tám đến mười năm tù thì sao bố có thể về được? Thấy con trai cúi đầu không nói gì, mẹ Hải Châu nói tiếp:

- Con trai, tiền làm đám cưới cho con đều là tiền sạch sẽ, là tiền lương hưu bao nhiêu năm của mẹ! Trước khi xảy ra chuyện bố con đã nói với mẹ rồi, ông ấy muốn bế cháu nội. Các con nhanh chóng làm đám cưới rồi cho nhà họ Trương một đứa cháu trai mập mạp, mẹ và bốcon… bố mẹ có chết cũng nhắm mắt… – Mẹ Hải Châu không nói tiếp nữa, chỉ nắm tay con trai rất chặt, cứ nhưsợ con trai sẽ chạy đi mất.

Hải Châu nhìn mẹ, cảm giác chỉ trong một đêm mà mẹ đã già đi rất nhiều, từng lọn tóc bạc hiện ra, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn, khiến người ta nhìn mà xót xa. Khó khắn trong cuộc sống giống như một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào khiến người ta đau đớn. Hải Châu vô cùng đau đớn:

- Mẹ, con nghe mẹ, cái gì cũng nghe mẹ.

- Chẳng phải là có người từ chối không đến dự sao? Được, chúng ta đổi người, chẳng phải nhà Tiểu Tình còn rất nhiều bạn bè thân thích chưa mời sao? Mời tất cả bọn họ đến, không đủ thì đặt thêm bàn! – Mẹ Hải Châu nói như đinh đóng cột.

Lúc ấy nhà Tiểu Tình cũng đang họp khẩn cấp.

Mẹ Tiểu Tình vỗ đùi thở dài:

- Trời ơi là trời, lần này thì xui xẻo rồi, trời sắp sụp xuống rồi! Cả đời tôi chưa được hưởng phúc, chỉ mong con gái lấy chồng cũng được sống sung sướng mấy ngày. Không ngờ lại xảy ra chuyện này! Bố Hải Châuấy, tôi vừa nhìn đã thấy không phải người tốt. Người ta chỉ cười lộ hàm trên, ông ta thì lộ hàm dưới. Loại người này ngày xưa đều là gian thần, là quân bán nước!

- Được rồi, bà bớt nói vài câu đi, đừng có nói vuốt đuôi nữa! Bây giờ bà nói người ta là gian thần, là quân bán nước, bà không nghĩ xem lúc bước ra khỏi nhà Hải Châu bà thèm khát thế nào à! Cứ nói tôi không có bản lĩnh, nhìn bố Hải Châu mà xem, một người làm quan cảhọ được nhờ, bây giờ thì sao? Cả nhà cũng xui xẻo theo! – Bố Tiểu Tình vừa buồn vừa có chút hẻ hê.

- Lúc ấy không nên đồng ý chuyện hôn sự này, thà để Tiểu Tình lấy một người bình thường nhưng yên phận còn hơn. – Bác của Tiểu Tình cũng rất phiền muộn.

- Bây giờ bảo chúng chia tay e là muộn rồi! – Bác hai nói.

- Muộn rồi, trong bụng có mầm mống của nhà ấy rồi! – Mẹ Tiểu Tình giậm chân – Cứ tưởng một người làm quan cả họ được nhờ, bây giờ thì hay rồi, vào nhà lao mà hưởng phúc. Tôi đang nghĩ hay là người nhà này thấy bất an, linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên nhanh chóng bảo Hải Châu làm sao cho gạo đã nấu thành cơm. Như thế chúng ta muốn hối hận cũng không được, không thể để đứa trẻ không có bố được!

- Cũng không thể nói người ta như thế, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện này? – Bố Tiểu Tình lầm bầm.

Mẹ Tiểu Tình bỗng chốc lớn tiếng quát tháo:

- Sao lại không nghĩ được? Bắt đầu từ khi ông ta tham ô nhận hối lộ một tệ thì đã nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay! Tôi đã nói sao dân thường chúng ta lại nghèo như thế? Tiền đều cho bọn tham quan lấy đi hết rồi! Một nghìn vạn, một nghìn vạn đấy, cứ cất ở trong nhà như thế, sau đó mẹ Hải Châu giả vờ giả vịt chạy đến hỏi nhà gái chúng ta: “Con gái kết hôn định bỏ ra bao nhiêu tiền?” cười tít mắt nhìn chúng ta chạy đôn chạy đáo đi vay khắp nơi, đúng là ác độc hơn cả Từ Hy thái hậu!

- Em dâu, bây giờ nói những chuyện đó cũng vô ích, nên ủng hộ Tiểu Tình và Hải Châu tổ chức hôn lễ. Không biết chừng nhà người ta vẫn còn tiền!. – Bác cảcủa Tiểu Tình làm ra vẻ thần bí.

Lúc ấy Tiểu Tình về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Tất cảmọi người đều nhìn ra cửa, căng thẳng nhìn Tiểu Tình thay dép, rửa tay, uống nước.

- Mọi người nhìn con làm gì? Ngày mùng một tháng mười chuẩn bị uống rượu mừng đi! – Toàn thân Tiểu Tình rã rời nhưng vẫn cố làm ra vẻ thoải mái.