Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 07

N nhận được thư mời qua email

Trong khoảng 6 phút giữa hồi chuông báo kết thúc lớp học tiếng latin và hồi chuông báo bắt đầu tiết học môn thể dục, Nate lẻn vào phòng vi tính của trường nam sinh St. Jude. Mỗi ngày thứ năm, cậu và Blair đang dần quen với việc email cho nhau những dòng thư yêu đương ngắn ngủi (thật ra, ý tưởng của việc này do Blair đề xướng) để giúp cả hai vượt qua một tuần lễ học tập đầy chán ngán tại trường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ cuối tuần, khi đó, hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau bao lâu tùy thích.

Nhưng ngày hôm nay, đầu óc của Nate không nghĩ về Blair. Cậu đang nóng lòng muốn biết Serena hiện giờ sao rồi. Tối qua, cô để lại tin nhắn vào máy điện thoại trong phòng cậu, khi đó cậu đang cùng mấy thằng bạn xem trận đấu của đội Yankees. Giọng cô nghe có vẻ cô đơn, buồn bã và rất xa vắng, dù rằng cô chỉ ở cách chỗ Nate có hơn một dãy nhà mà thôi. Nate chưa từng bao giờ nghe giọng của Serena lại buồn như thế. Và kể từ bao giờ mà Serena van der Woodsen lại đi ngủ sớm vậy ta?

Nate đang ngồi trước một trong những cái máy vi tính có động cơ chạy ầm ĩ trong phòng lab. Cậu nhấn vào cửa sổ Hộp thư đi và gõ một tin nhắn cho Serena theo địa chỉ email cũ của cô khi học ở trường Constance. Cậu không biết liệu cô có kiểm tra hộp thư này hay không, nhưng cũng cứ thử xem sao.

To: serenavdw@constancebillard.edu

From: narchibald@stjudes.edu

Chào cậu. Cậu sao rồi? Tối qua tới có nhận được tin nhắn của cậu. Xin lỗi là tớ không có ở đó để nghe máy. Chắc chắn là thứ sáu này tớ sẽ gặp cậu, được chưa? Yêu cậu. Nate.

Sau đó, cậu mở hộp mail riêng của mình ra. Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa, có một tin nhắn do Blair gửi. Cả hai đứa không nói chuyện với nhau kể từ bữa tiệc do mẹ Blair tổ chức vào tối tuần trước nữa.

To: narchibald@stjudes.edu

 From: blairw@constancebillard.edu

Nate thân mến.

Tớ nhớ cậu lắm. Tối thứ hai trước thật sự là rất đặc biệt. Trước khi hai đứa mình bị cắt ngang tớ đã lên kế hoạch để tụi mình làm cái việc mà cả hai đứa đã nói trước đó rất lâu. Tớ nghĩ là cậu hiểu tớ đang nói gì. Tớ cho là thời điểm chúng ta chọn lựa không thích hợp. Tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ đã sẵn sàng để làm điều đó. Trước đây thì tớ chưa sẵn sàng, nhưng giờ tớ sẵn sàng rồi. Mẹ tớ và lão Cyrus sẽ đi vắng vào ngày thứ sáu. Tớ thật sự rất muốn cậu đến nhà ngủ với tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm.

Gọi lại cho tớ nhé. Yêu cậu. Blair.

Nate đọc email của Blair hai lần rồi sau đó đóng thư lại để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Hôm nay chỉ mới là thứ tư. Liệu có cơ may nào Blair sẽ tiếp tục làm ngơ cậu và Serena cho đến thứ sáu, dù rằng con nhỏ đang học cùng trường với Serena mỗi ngày và cả hai là bạn thân thiết của nhau, tâm sự với nhau tất cả mọi chuyên? Chắc là khó có cơ hội rồi. Còn Chuck Bass thì sao? Thằng đó chắc chắn là không giỏi khoản giữ bí mật của người khác.

Nate day day đôi mắt đẹp màu xanh của cậu một cách hằn học. Blair mà phát hiện ra sự thật thì cũng kệ xác cô ấy. Dù gì thì cậu cũng đối mặt với nó, cậu đếch sợ. Cậu đang cố gắng theo đuổi một kế hoạch duy nhất hiện cậu nghĩ đến là chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra khi cậu gặp Blair và tối thứ 6. Không việc gì phải làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm từ giờ cho đến lúc đó.

Vừa lúc đó, cửa phòng vi tính bật mở, và thằng Jeremy Tompkinson thò đầu qua cánh cửa.

“Ê mày, Nathaniel, cúp tiết thể dục đi. Đến công viên đá bóng với tụi tao.”

Chuông vào học reo lần thứ hai. Dù gì thì Nate cũng đã trễ giờ vào lớp học thể dục, và sau tiết học này đã là giờ ăn trưa. Cúp tiết nghe có vẻ là ý kiến tuyệt vời.

“Chà, được rồi” Nate nói “Chờ tao chút.” Cậu bấm vào lá thư của Blair và kéo nó quăng vô thùng rác. “Được rồi” cậu nói và đứng dậy “Đi thôi!”

Hừm, nếu mà cậu ta thực sự yêu con bé, lẽ ra cậu ta phải lưu bức email lại, hoặc ít ra cũng phải trả lời thư cho con người ta chứ, đúng không các cậu?

***

Đó là một ngày tháng 10 nắng đẹp tại Công viên Trung tâm. Bên ngoài khu Sheep Meadow có rất nhiều đứa học trò cúp học, đang nằm dài trên bãi cỏ, hoặc hút thuốc lá hoặc chơi trò Frisbee. Những hàng cây bao xung quanh bãi cỏ rộng lấp lánh ánh lá màu vàng cam, đỏ. Xa xa, phía sau những rặng cây, về phía Tây của khu công viên, thấp thoáng bóng mờ của những tòa nhà xinh đẹp mang kiến trúc cổ. Một thằng đang rao bán cần sa và Anthony Avuldsen mua một ít thuốc để bổ sung vào đống thuốc mà Nate mua tại bữa ăn trưa ở tiệm Pizza ngày hôm qua. Nate, Jeremy, Anthony và Charlie Dern cả bọn đã chia nhau một điếu thuốc vấn to đùng khi bọn chúng rê bóng khắp bãi cỏ công viên.

Thằng Charlie bập một hơi vào điếu thuốc vấn rồi chuyền điếu thuốc qua cho thằng Jeremy. Nate sút bóng qua chân Charlie và thằng này vấp phải quả bóng. Nó là một cậu chàng cao hơn 1,8m và đầu nó thì to quá khổ so với cơ thể. Mọi người hay gọi nó là Frankenstein. Là một thằng tóc vàng luôn rất khỏe, ngay cả khi nó đang say thuốc, Anthony bổ nhào vào quả bóng, đá tâng nó lên trời và bay về phía Jeremy. Bóng đập mạnh vào bộ ngực lép của Jeremy và thằng này để mặc quả bóng lăn tròn trên đất và dùng hai chân rê qua lại.

“Mẹ mày, đá mạnh quá vậy!” Jeremy nói và xốc xốc chiếc quần đang mặc lên. Chiếc quần lúc nào cũng tụt xuống cái hông xương xẩu của nó, mặc cho nó đã cố hết sức thắt dây lưng quần thật chặt.

“Ừ, phải rồi” Nate đồng tình “Tao ê ẩm hết rồi.” Hai chân của cậu ngứa ran, như thể cỏ dưới đất mọc đâm qua cái đế mềm bằng cao su đôi giày cậu đang mang.

Jeremy ngừng rê bóng “Nate này. Mày đã gặp Serena van der Woodsen chưa?” nó hỏi “Tao nghe nói con bé trở về rồi đó.”

Nate nhìn xuống quả bóng và thiết tha ao ước giá như lúc này cậu đang giữ bóng để có thể đá nó lung tung ra ngoài sân và giả vờ không nghe câu hỏi của Jeremy. Cậu cảm nhận được ba đứa con trai còn lại đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cúi người xuống và tháo chiếc giày trái ra để gãi gãi chỗ ngứa ran trên gan bàn chân. Mẹ kiếp, ngứa muốn chết. “À, tao có gặp hôm thứ hai” cậu nói, giọng làm như tình cờ, và nhảy lò cò lên xuống trên một chân.

Charlie hắng giọng rồi khạc xuống bãi cỏ. “Vậy con bé trông thế nào?” nó hỏi “Tao nghe nói nó dính đủ thứ rắc rối, lu bu tại trường Hanover.”

“Tao cũng nghe thế” Anthony nói và kéo một hơi thuốc lá “Tao nghe nói con nhỏ bị đuổi khỏi trường vì đã ngủ với một tá con trai ngay tại phòng của nó. Bạn cùng phòng tố cáo nó thế,” thằng này cười to “Mà không lẽ nó không đủ tiền để lôi nhau ra khách sạn hay sao?”

Charlie cười “Tao còn nghe nói con nhỏ có một đứa con. Tao nói thiệt đó. Nó đẻ con ở Pháp rồi bỏ đứa bé ở đó. Bố mẹ của nó phải chi khối tiền để cháu ngoại được nuôi dạy ở một tu viện đàng hoàng nào đó tại Pháp. Nghe cứ như trong phim phải không?”

Nate không thể nào tin nổi vào những điều mà cậu vừa nghe thấy. Cậu đánh rơi chiếc giày trên tay và ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đoạn cậu tháo nốt chiếc giày còn lại và cởi luôn đôi vớ ra. Cậu không nói gì cả, chỉ ngồi đó, gãi gãi bàn chân trần.

“Tụi mày có hình dung nổi cảnh con Serena làm gì với lũ con trai trong phòng ở ký túc xá không? Như vầy nè, ôi ôi anh yêu. Mạnh thêm chút nữa đi anh. Mạnh thêm chút nữa đi mà,” Jeremy nằm ngã xuống bãi cỏ, cọ cọ vào cái bụng gầy giơ xương của nó và lảm nhảm với vẻ đầy kích động “Ôi anh ơi!”

“Tao đếch biết nó có biết ai là bố đứa bé không nữa” Anthony nói.

“Tao còn nghe nói nó dính tới một vụ gì đó về ma túy rất nghiêm trọng” Charlie nói “Nó buôn bán ma túy rồi dính vào vòng nghiện ngập luôn. Cả mùa hè rồi nó phải đi cai nghiện ở Thụy Sĩ. Tao đoán là ngay sau khi nó vừa sinh con xong.”

“Chu choa ơi, kinh khủng quá vậy” Jeremy thốt lên.

“Mày và con bé đó có chuyện gì với nhau phải không Nate?” Charlie nói.

“Mày nghe ở đâu ra vậy?” Nate cau mày hỏi lại.

Charlie lắc đầu và cười cười “Cái thằng này, tao có biết đâu. Đồn đại thôi. Mà có chuyện gì vậy? Con bé đó nóng bỏng lắm mà!”

“À, tao có quen với một đứa nóng bỏng” Nate nói và ngay lập tức thấy hối tiếc về điều nó vừa nói ra. Nó đang bàn về chuyện gì vậy ta?

“Ái chà chà, tao đoán con Blair cũng rất nóng bỏng phải không,” Charlie nói.

“Tao cá là con nhỏ đó cũng rất điên khùng khi lên giường” Jeremy tán đồng.

“Công tử mệt đừ khi nghĩ đến chuyện đó kìa” Anthony nói, nó trỏ vào Nate và cười khùng khục.

Nate cười và lắc đầu, cố lờ đi lời bàn tán của lũ bạn. Cậu nằm ngã lưng trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời trong xanh, quang đãng. Nếu cậu nghển hết đầu về phía sau, cậu có thể nhìn thấy chóp của tầng mái các căn nhà penthouse trên Đại lộ Năm, kể cả nhà của Serena và Blair. Nhưng cậu đang chúi cằm xuống và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy lại là bầu trời trong xanh. Cậu đã quá phê thuốc nên không nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Cậu cố lơ đi lũ bạn và xóa sạch tâm trí của mình hoàn toàn, đầu óc cậu quang đãng và trong xanh cũng như bầu trời kia. Nhưng cậu không tài nào xóa được hình ảnh của Serena và Blair ra khỏi đầu, hình ảnh trần truồng của hai con nhỏ cứ trôi nổi bồng bềnh trên đầu cậu, “Cậu biết cậu yêu tớ mà” chúng cứ thi nhau nói, Nate mỉm cười và nhắm nghiền mắt lại.

Gossipgirl.net

Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện điều được thay đổi hoặc viết tắt để đảm bảo khách quan. Cụ thể là tên tớ.

Xin chào các cậu!

Tớ không thể kìm nén trong việc muốn viết thêm về Nate, dù tớ vừa mới viết ở entry trước chưa xa xôi gì đâu. N là chủ đề yêu thích mới của tớ. Và xét cho cùng, cậu ấy đẹp trai quá sức tưởng tượng. Ngay cả khi cậu ấy là một chàng rất thiếu bản lĩnh nam nhi.

Vụ phê thuốc ở Công viên Trung tâm

Thật ra, chủ đề yêu thích mới của tớ là một anh chàng Công tử nghiện ngập – một phiên bản tuyệt vời của anh chàng nghiện cần sa, hay nghiện ma túy. Không giống với loại trai thích hút cần sa thường thường bậc trung, một chàng Công tử nghiên ngập không nghe nhạc metal hoặc chơi những trò game online hoặc chơi ván trượt hoặc là ăn chay trường. Cậu ta có mái đầu cắt rất đẹp và da dẻ rất mịn màng. Cậu ta thơm tho sạch sẽ, mặc những chiếc áo len do bạn gái của mình mua cho. Ở trường học, cậu ta luôn đạt điểm số tốt. Cậu ấy cũng rất dịu dàng với mẹ. Cậu thích thuyền buồm và thích chơi đá bóng. Cậu cũng biết cách thắt chiếc cà vạt như thế nào cho đẹp và chỉnh tề. Cậu ta cũng biết cách khiêu vũ. Cậu ta rất ư là gợi tình! Nhưng anh chàng Công tử nghiện thuốc là một chàng chẳng bao giờ hết lòng hết dạ với bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì. Cậu cũng không phải đấng nam nhi dám nghĩ dám làm và chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ trong đầu của cậu. Cậu ta không bao giờ liều lĩnh làm điều gì đó. Và quả thật, yêu cậu ta là một sự quá liều lĩnh.

Các cậu có thể cho rằng tớ chỉ là loại người đầy mâu thuẫn. Tớ cũng chưa bao giờ biết khi nào là nên câm mồm lại. Và tớ nghiêm túc tin tưởng là những mâu thuẫn tớ nêu ra sẽ hấp dẫn các bạn. Tớ cũng thú nhận là tớ sắp trở thành một cô gái cổ vũ cho những tên Công tử nghiện ngập đấy.

Mà hình như tớ không phải là người duy nhất muốn thế đâu.

E-mail của cậu:

H: GNC thân,

Tôi và N đã làm chuyện đó với nhau trong một chiếc chăn ở Công viên Trung tâm. Ít ra tôi cho rằng đó là N vì N có nhiều tàn nhang, đúng                                       không? Có phải anh ấy mới có mùi của kem chống nắng và cần sa không?

-tinhyeutrongchan

Đ: tinhyeutrongchan thân mến,

Ừm, tớ cá đó chính là cậu ấy.

-GNC

Những cảnh trông thấy

B đang mua bao cao su tại quầy bán thuốc Zitomer, mua bao hiệu Lifestyle – cực dài, cực lớn, cực dai nhé! Điều tớ rất muốn biết là tại sao con nhỏ lại biết rõ cần mua bao cỡ nào là vừa. Tớ đoán là trừ khi bọn nó đã làm chuyện đó với nhau rất nhiều lần rồi. Sau đấy, B đi thẳng tới thẩm mỹ viện J.Sisters (tớ không đùa đâu đấy nhé!) để lần đầu tiên thử phương pháp tẩy lông theo kiểu Brazil. Ối, trời. Nhưng tin tớ đi, cũng đáng để nó làm thế mà. Tớ còn bắt gặp S tại bưu điện, đang gửi một bưu kiện rất to. Có lẽ cô ấy gửi quần áo trẻ con mua ở cửa hàng Barneys đến cho đứa con bé bỏng của mình. Tớ còn bắt gặp I và K trong quán cà phê Ba gã trai, hai đứa nó lại đang ăn khoai tây chiên và uống cô ca nóng. Mới đây, tụi nó vừa đến cửa hàng Bendel để trả lại mấy bộ váy xinh xắn nhưng khá chật mà chúng đã mua – Ôi trời, hay là chúng đang ngày càng béo ra? – hai đứa nó cùng đang bàn tán sôi nổi xem sẽ lựa chọn gì để mặc tại bữa tiệc Hôn lên môi đi. Tệ thật, sao đó không phải là tiệc Mặc áo choàng rộng nhỉ?

Từ vựng

Vì có quá nhiều bạn thắc mắc nên tớ sẽ giải đáp cho câu hỏi lớn đã khiến các cậu lấn cấn mãi kể từ khi biết về bữa tiệc dành cho tụi chim ưng Peregine đó.

Thế này. Theo cuốn từ điển từ nguyên cầm tay của tớ lý giải thì:

Falcon: (danh từ), 1. Bất cứ loại chim săn mồi nào thuộc họ chim Falconidae, ví dụ như, giống chim Falco, thường được nhận ra nhờ vào những bộ cánh mỏng, dài và nhọn, có một bộ mỏ khoằm với một cái khía hình chữ V trông như một cái răng nhọn ở mỗi cạnh của hàm trên, loài chim này có thể bay cực nhanh, đặc biệt chúng có thể lao như cắt đâm bổ từ trên xuống để chộp lấy con mồi; có vài chủng loại chim ưng gần như sắp tuyệt chủng. Peregine Falcon: Một loại chim ưng sống khắp nơi trên thế giới, thuộc họ nhà Falco, thường được nuôi làm chim săn mồi vì tốc độ bay cực nhanh của nó.

Tớ chắc là tớ đã khiến các cậu rất thích thú khi nghe về những điều này. Nhưng tớ chỉ đang cố lý giải cho các cậu hiểu thêm từ vựng – bởi đó là việc của tớ mà.

Hẹn gặp các cậu ở công viên nhé!

Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!

Gnc

S cố gắng cải thiện bản thân

          “Chà, thật tuyệt khi em quay về, em thân yêu,” cô Glos, một người tư vấn tuyển sinh đại học của trường Constance, bảo Serena. Bà cô nâng nhẹ cặp kính đang treo tòn teng trên cổ bằng một sợi dây chuyền vàng lên trước sóng mũi để đọc kỹ bảng thời khóa biểu của Serena nằm trên bàn. “Bây giờ xem nào, ừm, được rồi,” bà cô lẩm bẩm, đọc đi đọc lại bảng thời khóa biểu.

            Serena đang ngồi trước cô Glos, chân bắt chéo, kiên nhẫn chờ đợi. Không có lấy tấm bằng nào treo trên bức tường trong phòng cô Glos, không có bằng chứng nào cả cho việc người tư vấn được cấp phép hành nghề, chỉ có bức ảnh mấy đứa cháu của bà. Serena tự hỏi, không biết là cô Glos có đi học đại học không nữa. Bạn chắc phải cho rằng nếu bà giáo muốn đưa ra những lời khuyên về môn học nào đó thì ít ra bà ấy cũng phải từng trải qua nó chứ.

            Cô Glos hắng giọng “được rồi, tốt lắm, thời khóa biểu của em hoàn toàn được chấp nhận. Nói thật với em là không xuất sắc lắm nhưng đạt chất lượng rồi. Tôi hình dung em sẽ hoàn thiện nó hơn bằng việc đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, đúng không?”

            Serena nhún vai. Nếu bà gọi việc uống rượu Pernod và khiêu vũ khỏa thân trên bãi biển ở thành phố Cannes là một hoạt động ngoại khóa. “Không hẳn thế ạ” cô nói “Em muốn nói là vào lúc này em chưa thật sự muốn đăng ký tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khóa nào ạ.”

            Cô Glos để rơi cặp kính xuống. Lỗ mũi của bà dần ửng đỏ và Serena lo là không biết bà ta có sắp sửa bị chảy máu cam không. Cô Glos vốn nổi tiếng với vụ hay chảy máu cam. Da dẻ bà ấy rất xanh xao và còn có chút vàng vọt nữa. Tất cả bọn con gái ở trường đều nghĩ là bà giáo mắc một căn bệnh truyền nhiễm kinh khủng nào đó.

            “Không có một hoạt động ngoại khóa nào ư? Vậy em sẽ làm những gì để cải thiện bản thân của em hả?”

            Serena nhìn cô Glos với ánh mắt hờ hững và lễ phép.

            Ai bảo là tôi cần phải cải thiện bản thân cơ chứ?

            “Chà, tôi thấy rằng, chúng tôi sẽ phải tư vấn cho em tham gia vào cái gì đó chứ, đúng không?” cô Glos nói “Tôi e là các trường đại học sẽ không bao giờ để mắt đến em nếu em không tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả.” Đoạn bà giáo cúi xuống và lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một cặp bìa hồ sơ, bắt đầu lật rối rít qua các trang in rời kẹp trong cặp bìa in nhiều màu sắc. “Có vài hoạt động sẽ bắt đầu trong tuần này. Hoa phong thủy, Nghệ thuật cắm hoa.”

            Bà giáo nhìn lên Serena, lúc này đang nhíu mày nghi hoặc. “Đúng, em nghĩ đúng rồi. Cái này không giúp ích cho em nhiều lắm trong việc được tuyển vào ở Harvard phải không?” bà Glos nói và bật cười khe khẽ.

            Bà vén ống tay áo khoác của mình lên và cau mày nhìn vào cặp hồ sơ, ngón tay liến thoắng lật nhanh qua các trang tài liệu. Bà sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm. Bà giáo là người rất thạo việc.

            Serena gặm gặm móng tay cái của mình. Trước đây cô chưa từng bao giờ nghĩ về điều này. Những trường đại học đó chắc sẽ cần cô phải là một người hoàn hảo hơn là cô trong hiện tại. Mà cô thì dứt khoát rất muốn được vào đại học. Và phải vào một trường tốt cơ. Hiển nhiên là bố mẹ cô mong mỏi con gái được vào học ở một trong những đại học tốt nhất. Không phải họ đè nặng áp lực lên cô, nhưng dù họ không nói ra thì cô cũng hiểu được điều đó. Và khi Serena càng nghĩ đến điều đó, cô càng nhận ra rằng cái tương lai ấy với cô mờ mịt làm sao. Cô vừa bị đuổi khỏi một trường nội trú. Học bạ của cô toàn điểm kém. Cô không có ý tưởng gì để đóng góp cho những buổi học của mình, cô cũng không có những sở thích đặc biệt hoặc những hoạt động ngoại khóa thật ấn tượng. Điểm thi SAT của cô hỏng bét vì trong suốt buổi thi trắc nghiệm, đầu óc của cô cứ nghĩ ngợi lan man tận đẩu đâu, không thể tập trung được. Và khi cô đăng ký thi lại kỳ thi này, điểm số thậm chí chắc còn có thể tệ hơn nữa. Về căn bản mà nói, cô đang nằm trong tình huống hết sức khốn đốn.

            “Thế kịch nghệ thì sao? Điểm môn Anh văn của em khá tốt đó, chắc là em sẽ thích kịch.” Bà Glos đề nghị “Một tuần em chỉ mất chút đỉnh thời gian dành để tập kịch. Trường ta có một câu lạc bộ Kịch nói Liên trường (Interschool Drama club) và câu lạc bộ đang tái dựng phiên bản hiện đại của vở Cuốn theo chiều gió,” bà giáo lại nhìn Serena “Em thấy sao?”

            Serena đong đưa bàn chân của mình lên xuống, miệng gặm gặm cái móng tay màu hồng của mình. Cô đang cố hình dung hình ảnh cô đứng một mình trên sân khấu và vào vai Scarlett O’Hara. Cô phải giả vờ khóc, vờ ngất xỉu, phải mặc những bộ áo dài khổng lồ với chiếc nịt ngực thắt chặt và những bộ váy lồng chụp, thậm chí còn phải đội cả tóc giả nữa.

            Tôi sẽ không bao giờ để bị đói khát một lần nữa! Cô sẽ khóc lóc kêu gào một cách bi thương như thế bằng cái giọng miền Nam lảnh lót, rất đẹp. Trời ơi, thật là nhộn làm sao.

            Serena cầm lấy tờ chương trình do cô Glos đưa cho, cẩn thận tránh không chạm vào phần giấy mà cô Glos đã chạm vào.

            “Em sẽ tham gia, tại sao không chứ?” cô nói “Môn này có vẻ vui đó cô.”

***

            Serena rời văn phòng bà giáo Glos khi tiết học cuối cùng trong ngày tại trường cũng đã kết thúc. Buổi tập kịch Cuốn theo chiều gió sẽ diễn ra ở hội trường của trường và nó bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều để những học sinh chơi thể thao sau giờ học có thể ở lại tham gia tập kịch. Serena đang bước lại gần khu cầu thang rộng nằm ở chính giữa tòa nhà để đi lên lầu 4 lấy áo khoác từ ngăn tủ riêng ở trường của cô và cũng để tìm xem có đứa bạn nào cà phê cà pháo một lát và đợi cho đến 6 giờ không. Xung quanh cô, những đứa con gái đang lướt qua nhanh, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày vất cả, chúng đang chạy vội đến những cuộc hẹn kế tiếp, nào là thực hành, luyện tập, rồi còn tham gia câu lạc bộ. Như một thói quen, bọn chúng dừng lại một chút xíu để nói “Xin chào!” với Serena, bởi vì kể từ khi chúng có thể nhớ được mọi việc thì việc được bắt gặp khi nói chuyện với Serena van der Woodsen là một việc khá oách.

            “Chào chị Serena” Laura Salmon hét toáng lên trước khi chúi mũi xuống cái cầu thang để lao đến câu lạc bộ Glee trong phòng tập nhạc ở tầng hầm.

            “Gặp sau nhé, Serena” nhỏ Rain Hoffstetter nói khi nó đang lao nhanh qua trong bộ quần sọt tập thể dục, chuẩn bị cho buổi tập đá bóng.

            “Gặp cậu vào ngày mai, Serena,” Lily Reed dịu dàng nói, đỏ mặt lúng túng vì nó đang mặc một chiếc quần chẽn cưỡi ngựa, thứ trang phục luôn khiến nó cảm thấy xấu hổ về mình.

            “Chào chị,” Carmen Fortier nói, miệng nhai kẹo cao su, nó đang mặc một cái áo khoác bằng da và quần jeans. Nó là một trong số ít ỏi con gái trong trường được nhận học bổng để theo lớp trung học và hiện sống tại khu Bronx. Con nhỏ từng tuyên bố là không thể nào mặc nổi bộ đồng phục đi học hoặc là nếu mặc thì nó sẽ bị đánh ngay. Carmen đang thẳng tiến về Câu lạc bộ Cắm hoa nghệ thuật, dù nó luôn nói dối với tụi bạn hàng xóm của nó rằng nó đang theo học lớp võ karate.

            Thốt nhiên hành lang ở trường bỗng trống hơ trống hoắc. Serena mở tủ của mình, tháo cái áo khoác hiệu Burberry ra khỏi móc và mặc vào. Đoạn cô đóng sầm cửa tủ và chạy vội xuống hành lang để ra phía cổng trường, quẹo trái và đi xuống đường số 90 hướng về phía Công viên Trung tâm.

            Hộp kẹo cam Tic Tacs trong túi của cô còn sót lại một viên duy nhất. Serena lấy tay lục tìm viên Tic Tacs và đặt lên lưỡi mình. Nhưng cô quá lo lắng về tương lai của mình nên cô không cảm thấy viên kẹo có mùi vị gì.

            Cô băng qua Đại lộ Năm, đi bộ dọc theo vỉa hè bao quanh công viên. Lá vàng rơi lác đác trên lối đi. Dọc theo dãy nhà có hai đứa con gái nhỏ học trường dòng Trái tim cực thánh (Sacred Heart girl) mặc bộ váy có áo choàng khoác không tay màu đỏ và trắng, xinh xắn đang dắt một con chó Rottweiler to. Serena nghĩ đến việc ghé vào công viên ở đường số 89 để ngồi chơi giết thời gian trước khi buổi tập kịch bắt đầu. Nhưng không lẽ ngồi một mình à? Rồi cô sẽ làm gì, nhìn ngắm thiên hạ sao? Trong khi cô lại là dạng người trong số những người luôn được kẻ khác nhìn ngắm?

            Vì vậy, cô đi về nhà.

***