Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 08

Nhà Serena nằm ở số 994, Đại lộ Năm, đó là một tòa nhà “Bao tay trắng” hết sức lộng lẫy và thanh lịch nằm cạnh bên khách sạn Stanhope đối diện ngay Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Gia đình van der Woodsen sở hữu nửa phần gác thượng. Căn hộ của họ có 14 phòng, gồm 5 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có một buồng tắm riêng và một phòng lớn dành cho kẻ ăn người ở, cùng hai phòng khách với thiết kế cực kỳ sành điệu có quầy bar riêng và một hệ thống giải trí nghe nhìn cực lớn.

            Khi Serena về đến nơi, cả căn hộ rộng mênh mông không gợn một bóng người. Bố mẹ của cô hiếm khi có mặt ở nhà. Bố của cô điều hành một hãng tàu Hà Lan vốn là hãng được điều hành từ thời cụ kỵ của gia đình, sáng lập vào những năm 1770. Cả bố và mẹ của cô đều nằm trong Ban chủ tịch của tất cả những tổ chức từ thiện và tổ chức nghệ thuật trong thành phố. Họ luôn luôn có những cuộc hộp họp, những buổi ăn trưa và những buổi gây quỹ từ thiện cần phải tham dự. Và dù chị người ở Deidre đã đi ra ngoài mua sắm, nhưng tòa nhà vẫn hết sức tinh tươm, sạch như lau như li. Trong tất cả các phòng, kể cả phòng tắm, đã bày sẵn những lọ hoa tươi, mới hái.

            Serena đẩy nhẹ để mở cánh cửa hướng đến căn phòng khách nhỏ hơn và buông người xuống chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh da trời mà cô rất thích. Cô cầm cái remote lên, nhấn nút mở kệ đựng ti-vi và bật cái ti-vi màn hình phẳng. Cô bấm rà các kênh với vẻ sốt ruột. Không thể tập trung vào bất cứ thứ gì cô nhìn thấy trên màn hình, cuối cùng cô chọn kênh TRL, mặc dù cô luôn nghĩ rằng Carson Daly là kẻ gây khó chịu nhất còn sống trên đời. Gần đây cô không còn ghiền xem ti-vi nữa. Tại trường nội trú, những đứa bạn trong kí túc xá bọn bạn thường mặc pajamas, vừa nhai bắp rang vừa uống sô-cô-la nóng và xem chương trình Saturday Night Live hoặc Jackass, nhưng Serena chỉ muốn chuồn ra ngoài để được uống rượu schnapps hương đào, hút thuốc lá với mấy đứa con trai trong tầng hầm của một câu lạc bộ nào đó.

            Nhưng điều làm cô bực mình nhất hiện giờ không phải là Carson Daly hoặc việc cô phải ngồi cô đơn trong nhà mình mà không có gì để làm hết, mà chính là cái ý nghĩa về việc cô sẽ trải qua hết phần đời còn lại của mình chỉ để làm một điều như: xem ti-vi một mình trong căn hộ trống trải của bố mẹ - nếu như cô không lập trình lại cuộc đời mình và cố gắng thẳng tiến vào đại học! Tại sao cô lại quá ngu ngốc? Những người khác dường như đều biết thiết lập đường đi nước bước cho cuộc đời họ. Liệu cô có bỏ lỡ điều quan trọng tối thượng là: “Đã đến lúc lập trình lại cuộc đời bạn chưa?” Tại sao không có ai báo động cho cô biết điều đó chứ?

            Ái chà, mà chẳng việc gì phải lo sốt vó nhặng xị lên như thế. Cô vẫn còn thời gian mà. Và cô cũng có thể còn nhiều thú vui nữa. Cô không phải trở thành một nữ tu chỉ bởi vì cô tham gia vào Câu lạc bộ kịch nói Liên trường, hoặc bất cứ cái gì đi nữa.

            Serena bấm tắt ti-vi và đi lững thững vào nhà bếp. Căn bếp của nhà van der Woodsen cực kỳ lớn. Trên tường, những kệ tủ bằng thủy tinh to được xếp hàng ngang trông sạch bóng và tinh tươm, nằm phía trên bồn rửa chén bằng thép không gỉ. Có đến hai bếp lò dùng nấu trong nhà hàng và 3 cái tủ lạnh có chế độ lạnh dưới 0oC. Một cái bàn khổng lồ được đặt ở giữa nhà bếp, và trên bàn là một đống thư từ của ngày hôm nay.

            Serena nhặt thư lên và xem xét kỹ từng cái. Phần lớn là thư mời dành cho bố mẹ cô – đó là những phong thư trắng hình vuông có in những dấu ấn kiểu cũ – thư mời đến các buổi dạ vũ, tiệc tối gây quỹ từ thiện, kêu gọi tài trợ và các buổi đấu giá. Đoạn cô thấy mấy tấm bưu thiếp mời dự khai mạc triển lãm được trình bày với phong cách nghệ thuật, một mặt là bức ảnh của nghệ sĩ, còn những thông tin rõ hơn về buổi triển lãm thì được in vào phía sau. Một trong những tấm bưu thiếp này khiến Serena phải chú ý. Rõ ràng là nó đã bị bỏ quên trong đống thư từ trong một khoảng thời gian, vì trông nó có vẻ như đã được mở ra, và buổi lễ khai mạc được thông báo là bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, ngày thứ 4, nghĩa là… ngay lúc này đây. Serena mở tấm thiếp mời ra để xem tác phẩm của nghệ sĩ. Đó là một bức ảnh đen trắng, trông giống một đôi mắt đang nhắm nghiền, được nhuộm màu hồng. Tiêu đề của tác phẩm này là Kate Moss. Và tên của chương trình là Chuyện hậu trường. Serena liếc nhìn bức ảnh. Nó toát lên vẻ gì đó hết sức ngây thơ và xinh đẹp, và đồng thời nó cũng toát lên chút gì đó tục tĩu. Có thể đây không phải là một con mắt. Cô cũng không chắc đó là cái gì nữa. Nhưng dứt khoát, dù là cái gì thì bức ảnh rất tuyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Serena đã biết cô sẽ làm gì trong vòng hai giờ đồng hồ tới.

            Cô lao vào phòng tắm, cởi phăng bộ đồng phục màu nâu và mặc vào cái quần jeans da màu đen mà cô rất thích. Rồi cô chộp lấy chiếc áo khoác và bấm thang máy. Chỉ trong mấy phút cô đã nhảy ra khỏi một chiếc taxi ở trước khu thương mại Whitehot Gallery, đường Chelsea.

***

            Khi vừa đến nơi, Serena chộp nhau một ly rượu gin martini và đăng ký vào danh sách khách mời. Gian phòng triển lãm đầy ắp những đứa tầm chừng 20 tuổi, phong cách hippi choai choai diện những bộ cánh rất sành điệu, vừa đứng uốn rượu martini miễn phí vừa ngắm nghía các bức ảnh treo trên tường. Mỗi bức ảnh đều có vẻ giống bức trong tấm bưu thiếp, bức ảnh đen trắng thể hiện đôi mắt đang nhắm nghiền, cỡ to, tất cả ảnh mang những hình dạng, kích cỡ, màu sắc khác nhau. Dưới mỗi bức ảnh là một tấm nhãn ghi, và trên đó ghi tên của một nhân vật danh tiếng: Kate Moss, Kate Hudson, Joaquin Phoenix, Jude Law, Gisele Bundchen, Cher, Eminem, Chirstina Aguilera, Madonna, Elton John.

            Giai điệu một bản nhạc pop của Pháp đang chơi nhè nhẹ khắp gian phòng. Còn hai anh em nhà Remi, những nhiếp ảnh gia, vốn là con trai của một người mẫu Pháp và một công tước nước Anh thì đang được các tờ Art Forum, Vogue, W, Harper’s Bazzar, và New York Times ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn.

            Serena săm soi từng bức ảnh rất cẩn thận. Lúc này đây, khi được ngắm cỡ ảnh phóng lớn, cô kết luận, chúng không phải là đôi mắt. Nhưng chúng là gì vậy? Cái núm rốn à?

            Thốt nhiên, Serena cảm thấy có một cánh tay vòng qua eo mình.

            “Hello, ma chèrie. Cô gái xinh đẹp. Tên em là gì?”

            Đó là một trong hai anh em nhà Remi. Một người 26 tuổi, cao khoảng 1m73, cùng chiều cao với Serena. Anh có mái tóc đen gợn sóng và đôi mắt màu xanh da trời sáng ngời. Giọng nói của anh vừa mang trọng âm tiếng Anh vừa lai với giọng Pháp. Từ đầu đến chân anh mặc áo màu xanh nước biển, môi anh mày đỏ đậm và cong lên màu nâu ở hai khóe. Đó là một anh chàng cực đẹp trai, và y hệt như người anh trai sinh đôi của mình.

            Và cũng đang có một cô gái may mắn đấy.

            Serena đã không cưỡng lại khi anh này kéo cô đến chụp hình chung cùng hai anh em cho mục Sunday Styles của tờ New York Times. Một người anh đứng phía sau Serena và hôn lên cổ cô khi người còn lại thì quỳ trước cô và hôn vào đầu gối của cô. Xung quanh, mọi người nhìn vào với ánh mắt thèm khát, háo hức muốn được cô gái vô cùng hấp dẫn này ghé mắt tới.

Mọi người ở New York đều muốn trở nên nổi tiếng. Hoặc ít nhất có thể nhìn thấy một ai đó khiến họ có thể khoe khoang sau đó vì đã được làm quen.

            “Em phải trở thành người mẫu cho tụi anh,” một người trong hai anh em nhà Remi nói hổn hển vừa hôn vào bàn tay của Serena.

            “Chắc chắn là em phải như thế,” người còn lại tán đồng, đoạn đút cho cô một quả ô liu.

Serena cười to “chắc chắn rồi” cô nói “Tại sao không chứ?” dù rằng cô cũng chẳng có chút ý tưởng gì về những việc cô sắp sửa đồng ý.

Một người trong hai anh em nhà Remi chỉ vào cánh cửa có đánh dấu bằng chữ Private (Phòng riêng) phía bên kia gian phòng triển lãm “Tụi anh gặp em ở đó nhé” anh nói “Đừng có căng thẳng nhé cưng. Tụi anh là dân gay.”

            Serena cười rúc rích và hớp một ngụm rượu thật to. Họ có đang trêu mình không nhỉ?

Người còn lại vỗ nhẹ vào mông cô “Ổn thôi, bé cưng. Em đẹp tuyệt vời như thế này nên em không việc gì phải lo lắng đâu. Đi nào. Bọn anh sẽ ở đó ngay thôi.”

Serena có vẻ lưỡng lự, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi. Cô cũng có thể sánh vai với những nhân vật giống như Christina Aguilera và Joaquin Phoenix. Không vấn đề gì cả. Ngẩng cao đầu, cô đi thẳng về phía Phòng riêng.

            Ngay lúc đó, một gã đến từ tờ Public Arts League và một bà đến từ tờ New York Transit Authority tiến đến và trò chuyện với hai anh em nhà Remi về một chương trình nghệ thuật quần chúng tiên phong. Họ muốn sắp đặt tác phẩm của hai anh em nhà Remi vào những chiếc xe buýt, vào xe điện ngầm, lên những hộp quảng cáo gắn trên nóc các chiếc taxi khắp thành phố.

            “Tất nhiên là được thôi” anh em nhà Remi tán đồng “Nhưng nếu các vị có thể đợi một chút, chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị một tác phẩm mới toanh. Chúng tôi có thể tặng cho các vị dùng độc quyền.”

            “Tác phẩm mới có tên là gì vậy?,” bà ở báo Transit Authority hỏi với vẻ háo hức.

“Serena,” cả hai anh em nhà Remi đồng loạt lên tiếng.

Sự công nhận của xã hội cũng gần với sự sùng đạo

“Tớ đã tìm ra một nhà in sẽ làm mấy cái vụ này đến trưa ngày mai và sẽ chuyển tận tay mỗi cái thư mời, vì thế thư sẽ đến nơi vào sáng thứ sáu” Isabel nói, trông có vẻ hết sức thỏa mãn với bản thân vì đã làm việc rất hiệu quả.

“Nhưng còn phải xem giá cả có đắt đỏ không kìa. Nếu mà tụi mình làm vậy, tụi mình phải cắt giảm chi phí ở những khoản khác. Còn phải xem cửa hàng Takashimaya chặt chém tụi mình về khoản hoa tươi như thế nào nữa đây?”

Ngay khi bọn con gái hoàn thành các hoạt động ngoại khóa của chúng sau giờ học ngày thứ tư, ban tổ chức bữa tiệc Hôn lên môi đi đã nhóm họp cùng với khoai tây chiên và sô-cô-la nóng tại một quầy hàng ở quán cà phê Ba gã trai – Blair, Isabel, Kati và Tina Ford, một đứa đến từ trường Seaton Arms School – bàn bạc về những chuẩn bị trong giờ phút chót cho bữa tiệc.

Việc cần kíp nhất bây giờ là hiện chỉ còn chín ngày nữa là tiệc đã diễn ra nhưng chưa vị khách nào nhận được thiệp mời cả. Thiệp mời phải được gửi trước bữa tiệc một tuần, nhưng lại xảy ra một mắc mứu là địa điểm tổ chức tiệc đã chuyển từ The Park – một nhà hàng có tiếng mới mở nằm phía cuối khu Chelsea – đến một cửa hàng Barneys cũ, nằm trên đường số 17 và Đại lộ Bảy, thành ra đống thiệp mời hóa ra vô dụng. Bọn con gái bỗng gặp cảnh dở khóc dở cười. Tụi nó phải đặt lại một bộ thiệp mời hoàn toàn mới, mà phải nhanh chóng, hoặc là sẽ không còn tiệc tùng gì sất.

“Nhưng cửa hàng Takashimaya là nơi duy nhất có cung cấp hoa tươi. Và cửa hàng này cũng chẳng tính giá đắt bao nhiêu cả. Ồ, thôi nào Blair, nghĩ xem bữa tiệc sẽ tuyệt vời như thế nào,” Tina van vỉ.

“Ừ, tuyệt vời lắm” Blair khẳng định “và cũng còn nhiều nơi khác  có cung cấp hoa tươi mà.”

“À này, hay là tụi mình cứ yêu cầu những người chăm sóc chim ưng Peregine giúp đỡ đi” Isabel đề nghị. Nó cầm một miếng khoai tây chiên, chấm vào chén sốt cà rồi bỏ vào miệng “Họ chưa làm cái gì cả.”

Blair tròn mắt và thổi vào ly sô-cô-la nóng: “Đó mới là vấn đề đáng nói. Tụi mình quyên góp tiền để cho họ mà. Đó là một nghĩa cử đẹp.”

Kati dùng tay quấn tròn một búp tóc vàng của nó “À, mà nè, chim ưng Peregine là chim gì vậy cà?” nó hỏi “Chim này có giống chim gõ kiến không?”

“Không, tớ nghĩ bọn chúng lớn hơn gõ kiến chứ,” Tina nói “và bọn chúng ăn thịt các con vật khác, như các cậu biết đấy, thỏ hay chuột nè và những con vật đại loại như thế.”

“Gớm chết!,” Kati nói.

“Tớ vừa đọc đâu đấy thấy có cái định nghĩa về cái giống chim này đó” nói vẻ ngượng nghịu “Nhưng tớ không thể nhớ là tớ đã đọc ở đâu.”

Trên trang web GossipGirl.net chăng?

“Bọn nó gần như tuyệt chủng hết rồi,” Blair nói. Nó rà ngón tay vào danh sách người mà bọn chúng sẽ mời tham dự bữa tiệc. Sẽ có 316 người đến tham gia. Và ơn trời, tất cả đều là tụi trẻ, chẳng có phụ huynh học sinh ở đây.

Mắt Blair tự động bị hút vào một cái tên nằm cuối danh sách: Serena van der Woodsen. Địa chỉ đính kèm theo tên là địa chỉ Học viện Hanover, tại New Hamsphire. Blair đặt bảng danh sách xuống bàn mà không điều chỉnh lại địa chỉ của Serena cho đúng.

“Bọn mình sẽ phải chi thêm tiền vào vụ in ấn và cắt giảm bớt khoản nào thấy không cần thiết,” Blair nói nhanh “Tớ có thể bảo cửa hàng, Takashimaya dùng hoa loa kèn thay vì hoa phong lan và bỏ qua cái vụ dùng da chim công để làm viền xung quanh các lọ hoa.”

“Em có thể lo cái khoản thiệp mời,” có một giọng nói nhỏ và rõ ràng vang lên phía sau cả bọn. “Em làm miễn phí.”

Bốn cô gái cùng quay lại để nhìn xem ai vừa nói.

Ồ, nhìn kìa, đó là cô bé Ginny, Blair nghĩ trong đầu. Đứa học trò lớp 9 đã vẽ kiểu chữ thư pháp trong cuốn tập nhạc thánh ca của trường mình.

“Tối nay, em có thể hoàn thành đống thiệp bằng tay và bỏ chúng vào phong thư. Chúng ta chỉ phải tốn tiền vật liệu thôi mà, em còn biết chỗ bán loại giấy rất tốt mà giá lại rẻ” Jenny Humphrey nói.

“Con bé thiết kế mấy cuốn sách thánh ca ở trường mình đó” Kati thì thầm với Tina. “Mấy cuốn đó nhìn đẹp lắm.”

“Ừ đúng rồi” Isabel tán đồng “Đẹp tuyệt vời luôn.”

Jenny đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào miến vải sơn lót sàn nhà bóng loáng của cửa hàng cà phê, chờ Blair ra quyết định. Nó biết Blair là thủ lĩnh của vụ này.

“Và em sẽ làm miễn phí tất cả?” Blair nói với vẻ đầy hồ nghi.

Jenny giương to mắt “Em hy vọng là nếu em làm tất cả đống thư mời đó không biết em có thể đến tham dự bữa tiệc không ạ?” nó hỏi.

Blair cân đo lợi hại của đề nghị này trong đầu. Lợi là: tất cả thiệp mời sẽ được thiết kế rất độc đáo và trên hết là tất cả thiệp được làm miễn phí, vì vậy bọn chúng không cần thiết phải chắt bóp vụ hoa hòe. Hại là: Thật sự có điều gì đó đằng sau vụ này.

Blair nhìn con nhỏ mặt đỏ từ đầu đến chân. Tình nguyện viên bé nhỏ và xinh xắn, mới học lớp 9 của chúng có bộ ngực khá đồ sộ. Nó chắc chắn là đứa ăn rất dữ dội và chiếm khá nhiều chỗ trống tại bữa tiệc… nhưng có nhằm nhò gì kia chứ?

“Chắc chắn rồi, em có thể sáng tạo thiệp theo ý em. Làm một cái để mời một đứa trong đám bạn của em luôn.” Blair nói và trao danh sách khách mời cho Jenny.

Ôi thật là hào phóng làm sao!

Blair đưa cho Jenny tất cả những thông tin cần thiết và Jenny biến khỏi quán cà phê nhanh không kịp thở. Các cửa hàng bán vật liệu sắp đóng cửa sớm và nó không còn nhiều thời gian. Danh sách khách mời dài hơn là nó nghĩ trước đó, và nó sẽ phải thức suốt đêm để làm đống thiệp mời, như nó sẽ được đi dự tiệc, đó mới là tất cả mấu chốt của vấn đề.

Chờ đến khi nó báo cáo vụ này với anh Dan. Anh ấy sẽ phải thay đổi ý định của mình thôi. Và nó sẽ buộc anh đi cùng nó đến bữa tiệc, dù anh có thích hay là không.

Cuốn theo chiều gió thì hỏng bét.

Sau hai ly Martini và ba cuộn phim chụp tại chỗ cho anh em Remi, Serena nhảy vội ra khỏi chiếc taxi đậu trước cổng trường Constance và chạy nhanh vào hội trường của trường, nơi buổi tập vở kịch của câu lạc bộ đã diễn ra. Như thông lệ, cô trễ một tiếng rưỡi đồng hồ.

Âm thanh vui vẻ của cây đàn dương cầm đang đánh bài hát Talking Heads vang vọng xuống hành lang. Serena đẩy cánh cửa hội trường để tìm người bạn cũ của cô, Ralph Bottoms III, người đang hát bài Burning Down the House với bộ mặt hoàn toàn thật thà. Cậu đang hóa trang giống như nhân vật Rhett Butler, với một bộ râu mép và cái áo có nút bằng đồng thau. Chỉ trong hai năm rồi mà Ralph phệ ra thấy rõ và khuôn mặt của cậu đỏ hồng hào như thể là cậu đã ăn quá nhiều thịt bò sống. Cậu đang nắm tay một cô gái có vẻ chắc nịch, mái tóc nâu xoăn tít và khuôn mặt hình trái tim – nàng Scarlet O’Hara. Cô nàng này cũng đang hát, hát to và nhấn mạnh từng chữ một với giọng Brooklyn đậm đặc.

Serena dựa lưng vào tường để ngắm cảnh này với một nỗi lo sợ pha lẫn phấn khích. Mọi việc diễn ra ở trong phòng triển lãm tranh không gây phiền gì đến cô, nhưng nó thực là đáng sợ.

Khi bài hát kết thúc, những người còn lại trong câu lạc bộ kịch nói Interschools đều vỗ tay cổ vũ inh ỏi, và sau đó giáo viên kịch nói, một phụ nữ người Anh trung niên bắt đầu chỉ đạo diễn xuất cảnh diễn kế tiếp.

“Đặt hai tay lên hông đi cô Scarlet” bà giáo hướng dẫn “Thể hiện ra cho tôi thấy đi, cho tôi thấy nào. Như thế. Tưởng tượng các bạn là những người trẻ nhạy cảm đang sống trong giai đoạn nội chiến ở miền Nam đi. Các bạn làm hỏng các quy tắc hết rồi.”

Serena quay mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ và bắt gặp ba cô gái cùng bước ra khỏi chiếc taxi ở góc đường số 90 và phố Madison. Cô nheo mắt nhìn và nhận ra Blair, Kati và Isabel. Serena khoanh hai tay quanh người, cố rũ bỏ cái cảm giác kỳ lạ đã đeo bám cô từ khi cô trở về lại thành phố này. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, cô cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng.

Không nói một lời với ai trong câu lạc bộ kịch nói – như xin chào? Tạm biệt! – Serena lao nhanh ra khỏi trường và ra ngoài khu hành lang. Trên bức tường dán chi chít những tờ bướm và thông báo và cô ngừng lại để đọc. Một trong những tờ bướm là thông báo tuyển diễn viên đóng phim của Vanessa Abrams.

Quá biết Vanessa, cô thừa hiểu bộ phim sẽ rất nghiêm túc và ít khán giả ghé mắt tới, nhưng như vậy còn tốt chán so với cảnh phải thét những bài hát ngu ngốc, rồi nhảy điệu Hockey-Pockey với gã Ralph Bottoms III mập ú, mặt đỏ ké. Buổi tuyển người của Vanessa đã diễn ra cách đây một tiếng, trên một băng ghế gỗ trong công viên Madison Square nhưng có lẽ nó vẫn còn đang diễn ra. Lại một lần nữa, Serena nhận ra mình đang đón một chiếc taxi và thẳng tiến về phía trung tâm thành phố.

***