Tình yêu và danh dự - Chương 17 phần 2

Maude ra khỏi phòng và thông báo với Nam tước nước nóng cho Madelyne đã sẵn sàng, như hắn yêu cầu.

Ngay khi cánh cửa đóng lại đằng sau người hầu, Madelyne lên tiếng, “Em không thể tắm trước mặt chàng, Duncan. Xin chàng hãy đi và bơi trong khi em…”

“Ta nhìn em không mặc quần áo đủ quen rồi, Madelyne”, Duncan tháo dây lưng của nàng, thả nó đung đưa trên ghế, rồi cởi bỏ áo ngoài và đầm liền của nàng.

“Nhưng luôn ở trên giường, Duncan, với những tấm chăn và…”, giọng nàng nhỏ dần.

Duncan cười khùng khục, “Vào tắm đi cưng, trước khi nước lạnh.”

“Chàng bơi trong cái hồ lạnh băng”, Madelyne nhắc. Chồng nàng chầm chậm kéo áo qua vai nàng. “Tại sao chàng làm thế?”, nàng hỏi, cảm thấy má nóng bừng. “Chàng thích bơi khi trời giá lạnh à?”

Madelyne nghĩ mình có thể lôi kéo sự chú ý của hắn ra khỏi việc cởi đồ cho mình. Nhưng có vẻ như Duncan có khả năng vừa trả lời và vừa lột trần nàng.

“Ta không đặc biệt tận hưởng nó”, Duncan trả lời, dễ dàng lột bỏ đồ lót của vợ, nôn nóng tống khứ mớ vải vóc che chắn sự xinh đẹp của nàng khỏi mình. Duncan quỳ xuống trước mắt nàng và từ từ cởi giày và tất của Madelyne ra, rồi vuốt một đường nóng bỏng lên eo nàng.

Đôi tay hắn khiến nàng thở dài khoan khoái.

“Vậy sao chàng lại làm thế?” Madelyne nói đứt quãng.

“Để tôi luyện đầu óc và cơ thể ta.”

Hắn ngừng chạm vào nàng. Madelyne tự dưng cảm thấy thất vọng. “Tôi luyện cơ thể thì có nhiều cách dễ hơn mà”, Madelyne thầm thì.

Nàng nghĩ giọng mình khàn khàn. Madelyne cố che ngực bằng cách kéo mái tóc ra phía trước và nhíu mày khi nhận ra nó không đủ dài để làm việc đó. Nàng xoắn lấy đuôi tóc, tiện thể chặn cái nhìn của Duncan hướng vào ngực mình.

Duncan không để nàng trốn. Hắn đứng dậy và nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Lòng bàn tay hắn khum lấy bầu ngực đầy đặn trong lúc những ngón tay cái biếng nhác xoay vòng quanh đôi nhũ hoa. Ngón chân Madelyne muốn cuộn lại. Nàng tự động ngã người ra trước, tìm kiếm thêm đụng chạm của hắn.

“Nếu ta hôn em, Madelyne, ta sẽ không để em đi tắm được. Ta đã thấy đam mê trong mắt em. Em có thể cảm thấy ta muốn em nhiều đến thế nào không?”, hắn thì thầm, giọng vuốt ve dịu dàng như đôi tay.

Madelyne từ tốn gất đầu. “Em luôn muốn chàng, Duncan.”

Nàng buộc mình quay đi và đến chỗ bồn tắm.

Duncan cố không nhìn theo vợ. Hắn đã thề đêm nay sẽ diễn ra thật chậm rãi. Hắn sẽ không vội vã làm tình với nàng, bất kể thôi thúc ném nàng lên giường và yêu nàng cuồng nhiệt đang thách thức hắn.

Hắn cũng sẽ nhẹ nhàng với nàng bằng những ngôn từ âu yếm. Kế hoạch của hắn là buộc nàng nói ra nàng yêu hắn nhiều đến thế nào. Duncan thấy không thoải mái. Hắn cần nghe những lời đó ngay bây giờ vì hắn đã thừa nhận với bản thân là hắn yêu nàng biết bao nhiêu.

Duncan quyết tâm phải khiến nàng yêu hắn. Và hắn đủ cao ngạo để tin rằng một khi đã tán tỉnh nàng, nàng sẽ không thể từ chối điều gì.

Duncan mỉm cười một mình. Hắn định sẽ dùng nỗi ám ảnh nói thật của nàng để giành lợi thế. Hắn cởi bỏ áo dài, rồi quỳ xuống thêm củi vào lò sưởi.

Madelyne tắm nhanh nhanh chóng chóng, lo rằng Duncan sẽ quay lại và nhìn mình làm những việc riêng tư như vậy.

Rồi nàng thấy tình huống của mình thật hài hước và bật cười.

Duncan đến đứng cạnh bồn tắm. Chống tay lên hông, hắn đòi được biết nàng thấy gì thú vị đến mức cười như thế.

Hắn đang ở trần. Tim Madelyne bắt đầu đập loạn. Nàng đột nhiên không thở nổi. Ôi, sao mà hắn có thể dễ dàng khuấy động nàng thế chứ. “Em ngủ cạnh chàng mỗi đêm mà không có tí đồ nào trên người và em thật sự không nên ngượng ngùng lúc này. Đó là lý do tại sao em cười”, Madelyne thêm vào một cái nhún vai, suýt làm chính mình chìm lỉm.

Madelyne đứng lên và đối mặt với chồng, tự chứng minh với bản thân và với hắn là nàng không còn ngượng nữa.

Những giọt nước lấp lánh trên làn da mịn màng. Đuôi tóc kết lại vì ướt. Vẻ mặt tinh nghịch. Duncan cúi xuống hôn nàng một cái trên trán, rồi lại hôn trên sống mũi. Hắn không thể kiềm chế được bản thân. Madelyne trông rất lộng lẫy và đang cố gắng không tỏ ra xấu hổ với hắn.

Khi nàng rùng mình, Duncan với lấy tấm khăn Maude để trên ghế rồi quấn quanh người Madelyne, nhấc bổng nàng ra khỏi bồn tắm và mang nàng đến trước lò sưởi.

Madelyne đứng quay lưng về phía ngọn lửa. Nàng nhắm mắt khi ngực Duncan áp lên ngực mình. Hơi nóng từ ngọn lửa phủ ấm vai và cái nhìn dịu dàng của Duncan sưởi ấm trái tim nàng.

Nàng cảm thấy được yêu thương. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nàng không phản đối khi Duncan bắt đầu lau khô giúp mình. Thoạt đầu hắn dùng khăn vỗ nhẹ lên da, nhưng khi hắn lau xong lưng, hắn thình lình kéo mép vải về phía hắn, kéo nàng tựa vào ngực hắn. Rồi miệng hắn ngậm lấy miệng nàng trong một cái hôn thiêu đốt. Lưỡi hắn xâm nhập vào kho báu nàng trao cho hắn. Duncan thả rơi cái khăn, ôm lấy hông, kéo nàng ép sát vào nơi cứng rắn với sức nóng không thể tin nổi của hắn.

Nàng rên lên vì khoái cảm trong miệng hắn, ve vuốt lưỡi hắn bằng lưỡi mình. Đôi tay nàng mơn man lưng hắn, nhưng khi đầu ngón tay nàng chạm đến cuối dải thắt lưng quần của hắn, Duncan đột ngột lùi lại.

“Đưa em lên giường, Duncan”, Madelyne khẩn khoản, cố lấy một nụ hôn khác nhưng Duncan cố tình tránh né.

“Sớm thôi, Madelyne”, hắn hứa hẹn bằng giọng thì thầm khàn đặc. Hắn hôn lên chóp cằm thanh tú rồi từ từ trượt xuống ngực nàng. “Em rất đẹp”, hắn bảo nàng.

Hắn muốn nếm tất cả. Duncan mân mê một bên ngực bằng tay trong khi miệng hắn ngậm lấy bầu ngực còn lại, mút cho đến lúc nhũ hoa thành một nụ se chắc.

Lưỡi hắn nóng hổi, Madelyne gần như không đứng nổi. Khi Duncan quỳ xuống và bắt đầu phủ lên nàng trận mưa hôn nóng bỏng, ẩm ướt dọc theo bụng, nàng hít thật sâu và quên thở ra. Bàn tay hắn chà xát đùi nàng, di chuyển vào giữa chúng, kéo nàng ra khỏi bờ vực kiểm soát. Hắn hôn dọc chiều dài vết sẹo của nàng trong khi bàn tay tiếp tục hành hạ nàng ngọt ngào, mơn man, vuốt ve, trìu mến ở nơi rất nóng ấy.

Hắn ôm lấy hông nàng, khi miệng hắn bắt đầu hôn lên gò loăn xoăn giữa hai đùi nàng, đầu gối nàng như khuỵu xuống.

Duncan không để nàng dịch chuyển. Miệng hắn và lưỡi hắn nếm sự ẩm ướt nóng hổi đã tạo ra trong này. Nàng ngọt như mật và say như rượu hảo hạng.

Madelyne nghĩ mình sắp chết vì khoái cảm. Móng tay bấm sâu vào bả vai Duncan. Nàng rên rỉ mềm mại. Âm thanh gợi tình nguyên thủy làm Duncan phát điên lên.

Hắn từ từ đặt Madelyne xuống sàn. Miệng hắn đoạt lấy miệng nàng trong khi ngón tay xâm nhập vào nơi chật chội, ẩm ướt. Madelyne cong người sát vào tay hắn, hét tên hắn khi đỉnh điểm tuyệt vời bùng nổ. Lớp lớp những làn sóng khoái cảm không thể tin nổi trào dâng. Duncan ôm chặt lấy nàng, thì thầm những lời yêu thương.

Nàng cảm thấy mình giống như vàng nóng chảy trong vòng tay hắn, muốn nói rằng hắn làm nàng vui sướng biết bao nhiêu, nhưng dường như không thể ngừng hôn hắn đủ lâu để thốt nên lời.

Duncan lùi lại và nhanh chóng cởi bỏ nốt quần áo của mình. Hắn duỗi người nằm ngửa ra và kéo Madelyne lên người mình.

Hắn biết mình sắp sửa mất kiểm soát. Duncan đẩy chân vợ ra, cố không quá thô bạo, và khi nàng ngồi lên hắn, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve nàng cuồng nhiệt. Madelyne rên tên hắn, nài xin hắn chấm dứt cực hình này bằng tay và miệng mình.

Hắn nâng hông nàng lên và đẩy vào trong mạnh mẽ. Nàng còn hơn cả sẵn sàng cho hắn.

Nàng cực kỳ nóng, rất ướt, rất chặt.

Duncan để nàng giành lấy hắn. Madelyne cong lưng cho đến khi nhận hết tất cả hắn, rồi bắt đầu di chuyển, với những chuyển động theo bản năng chậm rãi làm hắn phát điên lên.

Hắn cảm thấy yếu ớt như một gã cận vệ và cũng mạnh mẽ như một tướng quân. Duncan giữ chặt hai bên hông Madelyne, đòi nàng chuyển động mạnh hơn nữa.

Hắn tìm thấy giải thoát trước Madelyne, nhưng âm thanh và cảm xúc của hắn trao cho Madelyne cũng đưa nàng đến tận cùng sung sướng.

Madelyne đổ ập xuống ngực hắn. Duncan lầm bầm nhưng Madelyne quá kiệt sức, quá thỏa mãn để xin lỗi hắn.

Nhiều phút dài trôi qua trước khi cả hai có thể nói được. Những ngón tay Madelyne mơn trớn ngực Duncan. Nàng yêu vùng lông quăn tít, yêu làn da trơn mượt nóng rực, yêu mùi hương tuyệt vời của hắn.

Duncan lăn người cùng Madelyne đến khi nàng nằm dưới hắn. Rồi hắn lăn nghiêng qua một bên, gối đầu trên một khuỷu tay chống lên và gác một bắp đùi nặng nề lên chân nàng.

Madelyne nghĩ trông hắn thật kiêu ngạo. Hắn chăm chú nhìn nàng với biểu hiện tự phụ nhất trên mắt. Một lọn tóc rớt xuống trán hắn.

Madelyne sắp gạt lọn tóc đen đó ra thì Duncan nói. “Ta yêu em, Madelyne.”

Bàn tay nàng như đóng băng.

Mắt nàng mở to, Duncan nhận ra mình vừa nói gì.

Nó không giống với kế hoạch hắn đã lập ra. Đáng lẽ nàng phải nói là nàng yêu hắn. Hắn mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của mình và kiên nhẫn chờ nàng lấy lại tinh thần sau lời thú nhận của hắn và nói với hắn nàng yêu hắn biết bao.

Madelyne không thể tin nổi hắn vừa nói những lời ấy. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, cho nàng biết hắn đã nói thật.

Nàng bắt đầu khóc. Duncan không biết phải nghĩ sao. “Có phải em khóc vì ta nói với em là ta yêu em?”

Madelyne lắc đầu. “Không”, nàng thì thầm.

“Vậy thì tại sao em lại như vậy? Ta vừa làm em hài lòng, đúng không?”

Giọng hắn thật sự có chút lo âu. Madelyne gạt nước mắt khỏi má, đầu va vào cằm Duncan. “Chàng đã làm em hài lòng”, nàng nói. “Em rất sợ, Duncan. Chàng không nên yêu em.”

Duncan thở dài, quyết định phải đợi thêm vài phút để có lời giải thích đàng hoàng của nàng. Nàng đang run rẩy nhiều đến mức không thể nói năng mạch lạc.

Hắn thật sự giữ kiên nhẫn, nhưng sau khi đem Madelyne lên giường và đặt dưới tấm chăn, nàng rúc sát vào hắn và chẳng nói gì cả.

“Sao em lại sợ?”, hắn hỏi. “Chẳng lẽ rất kinh khủng khi ta yêu em sao?”

Giọng hắn chứa chan dịu dàng và điều đó làm Madelyne lại khóc. “Không có hy vọng cho chúng ta. Đức vua sẽ…”

“Cho chúng ta lời chúc phúc của ông ấy, Madelyne. Đức vua của chúng ta sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

Hắn nói nghe rất chắc chắn. Nàng tìm thấy được an ủi từ sự tự tin của hắn. “Nói em biết tại sao chàng nghĩ Đức vua sẽ đứng về phía mình. Làm cho em hiểu đi. Em không muốn lo sợ.”

Duncan thở dài. “Đức vua William và ta biết nhau từ lúc còn tấm bé. Ông ấy có nhiều khuyết điểm thật, nhưng ông ấy đã chứng minh bản thân là người có khả năng lãnh đạo. Em không thích ông ấy vì những câu chuyện em nghe kể từ cậu của em. Còn cậu của em là người phản ánh lại thái độ của nhà thờ. Đức vua mất sự ủng hộ từ giới linh mục vì đã lấy đi các kho báu từ tu viện. Giới linh mục xem thường Đức vua vì ông ấy không khuất phục trước yêu cầu của họ.”

“Nhưng tại sao chàng nghĩ…”

“Đừng ngắt lời ta khi ta đang chỉ dẫn em”, Duncan nói sau đó làm dịu mệnh lệnh bằng cách khẽ ôm siết lấy nàng. “Dù ta không có ý kiêu ngạo, nhưng sự thật là ta đã giúp Đức vua chinh phục người Scot và duy trì việc chung sống hòa bình, Đức vua hiểu rõ giá trị của ta. Ta có một đội quân được huấn luyện tốt để ông ấy có thể triệu tập lúc cần, Madelyne. Ông ấy tin tưởng vào lòng trung thành của ta. Ta sẽ không bao giờ phản bội ông ấy. Ông ấy biết điều đó.”

“Nhưng mà, Duncan, Louddon là bạn đặc biệt của ông ấy”, Madelyne cắt ngang. “Marta bảo với em thế và em cũng nghe nhiều lời đồn đại từ bạn bè của cậu em.”

“Marta này là ai vậy?”

“Một trong những người hầu được chỉ định của cậu em”, Madelyne trả lời.

“À, vậy là cô ta chắc chắn không thể sai lầm giống Giáo hoàng”, Duncan nói. “Đó là lối tư duy của em à?”

“Dĩ nhiên không”, Madelyne làu bàu, cố quay lại nhìn Duncan, nhưng hắn không để nàng cựa quậy. Nàng ngả xuống vai hắn và nói, “Anh trai em thậm chí còn khoe khoang ảnh hưởng đặc biệt của mình tới Đức vua”.

“Nói ta biết, vợ, ý em đặc biệt là sao”, Duncan ra lệnh

Madelyne lắc đầu quầy quậy. “Em không thể nói được. Tội lỗi lắm.”

Duncan thở ra bực tức. Hắn biết rõ chuyện của Đức vua là gì và đoán ra được cách đây khá lâu rằng Louddon còn hơn là một thư ký của triều đình. Tuy nhiên hắn ngạc nhiên vì cô vợ nhỏ ngây thơ của hắn cũng biết điều đó.

“Chàng sẽ phải tin em, Duncan, khi em nói với chàng có một mối quan hệ tội lỗi giữa anh trai em và Đức vua.”

“Đó không phải là vấn đề”, Duncan phản bác. “Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa, vì nó có vẻ sẽ khiến em ngượng. Ta hiểu ý em đặc biệt là thế nào, Madelyne. Nhưng Đức vua sẽ không phụ lòng tin của các Nam tước. Trong mối hiềm khích này, danh dự nằm ở phía ta.”

“Có phải chúng ta đang nói về cùng vấn đề danh dự khi chàng tình cờ bị trói trong pháo đài của Louddon không?” Madelyne hỏi. “Chàng rất đáng ngưỡng mộ, chàng tin Louddon tôn trọng danh dự thỏa thuận đình chiến tạm thời, phải không?”

“Đó là suy nghĩ cẩn trọng nhất khi xem xét kế hoạch.” Duncan trả lời. Giọng hắn như rít lên bên tai nàng. “Ta không bao giờ tin anh trai em.”

“Anh ấy có thể giết chàng trước khi người của chàng tiến đến lối vào, Duncan”, Madelyne rầu rĩ. “Bên cạnh đó, chàng có thể đã chết cóng. Tất nhiên em đã cứu chàng. Nhưng trong việc này thì danh dự đóng vai trò rất nhỏ.”

Duncan không tranh cãi nữa. Madelyne đã giả định sai, tất nhiên rồi, nhưng hắn thấy không cần phải chỉ ra lỗi của nàng.

“Louddon sẽ dùng em để làm hại chàng.”

Nhận xét đó chẳng có nghĩa gì.

“Madelyne, không Nam tước nào ở Anh lại không biết chuyện của Adela. Nếu Đức vua quay lưng với sự thật thì ông ấy đã phạm sai lầm ngu ngốc đầu tiên. Có những Nam tước trung thành khác sẽ đứng bên ta. Tất cả bọn họ rất vinh dự có người lãnh đạo này, phải, nhưng ông ấy cũng phải hành động vì danh dự đối với từng người bọn ta. Bằng không thì lời thề trung thành sẽ trở nên vô nghĩa. Tin ta đi, Madelyne. Louddon không thể thắng trong cuộc chiến này. Hãy tin ta, vợ à, ta biết cần làm những gì.”

Madelyne suy nghĩ về những gì hắn nói trong vài phút rồi thì thầm, “Em luôn tin chàng, từ cái đêm chúng ta ngủ chung trong lều của chàng. Chàng đã hứa với em sẽ không chạm vào em khi em ngủ, và em tin chàng”.

Duncan mỉm cười với ký ức đẹp đẽ ấy. “Giờ thì em mới nhận ra mình vô lý đến mức nào khi nghĩ ta có thể lợi dụng em mà em không biết à?”

Madelyne gật đầu. “Em ngủ rất say, Duncan”, nàng trêu hắn.

“Madelyne, ta sẽ không để em lờ đi đề tài ban đầu của chúng ta đâu. Ta vừa tuyên bố tình yêu của ta dành cho em. Em không có gì để đáp lại ta sao?” Duncan hỏi. “Cảm ơn chàng, chồng à.”

“Cảm ơn?” Hắn quát lại từ đó vào mặt nàng. Kiên nhẫn đã bỏ rơi hắn. Madelyne đáng ra phải nói với hắn là nàng yêu hắn nhiều biết bao và tại thế quái nào mà nàng không biết là điều đó khiến hắn tức điên lên.

Madelyne đột nhiên thấy mình nằm ngửa ra trong khi Duncan nằm trên nàng. Cơ hàm hắn giật giật, dấu hiệu của cơn thịnh nộ. Trông hắn như sắp sửa lao vào chiến đấu đến nơi ấy.

Nàng chẳng thấy bị đe dọa chút nào. Madelyne xoa nhẹ vai hắn, để lòng bàn tay mềm mại của mình trượt dần xuống cánh tay hắn. Cơ thể hắn cứng rắn và săn chắc. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn dưới đầu ngón tay. Madelyne không rời mắt khỏi Duncan trong khi vuốt ve hắn. Và dù có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn, nàng cũng có thể thấy khả năng tổn thương trong đôi mắt hắn. Đó là ánh mắt nàng chưa từng thấy trước đây nhưng dù sao đi nữa, Madelyne vẫn nhận ra. Trông Duncan có vẻ đang lo lắng.

Khi nàng tặng hắn một nụ cười dịu dàng. Duncan lập tức ngưng cau mày. Hắn thấy những đốm sáng nhảy nhót trong mắt nàng và phản ứng ngay. Cơ thể hắn đã thư giãn hơn.

“Em dám đùa với ta sao?”

“Em không đùa với chàng”, Madelyne bảo. “Chàng vừa trao cho em món quà tuyệt vời nhất, Duncan. Em đang bị choáng.”

Hắn đợi nghe thêm. “Chàng là người đàn ông duy nhất nói yêu em.” Madelyne thầm thì. Một nếp nhăn hiện trên trán Madelyne và nàng nói tiếp, “Làm sao em có thể không yêu chàng cơ chứ?”.

Trông nàng như thể chỉ vừa nhận ra sự thật. Duncan không tỏ vẻ gì, mà chỉ vuốt tóc nàng. “Vậy thì ta cho rằng mình cực kỳ may mắn khi Gilard không nói với em là nó yêu em trước ta.”

“Cậu ấy nói rồi”, Madelyne tuyên bố, cười to vì thấy chồng giật mình. “Nhưng em không cho rằng bằng chứng tình yêu là chuyện quan trọng, chàng biết đó, bởi vì nó không phải là thật. Em trai chàng có chút mê đắm thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3