Lụi tàn? - Chương 26

Thời gian gần đây Thành Phong rất bận rộn, công việc nhiều làm anh không ngày nào có thể về trước mười giờ tối. Sở dĩ Thành Phong bận như thế vì anh dự định sẽ tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm. Tự Hà cũng chẳng rảnh rỗi, riêng chuyện chọn lựa váy cưới cũng khiến cô đau đầu. Đành rằng đã là phụ nữ, ai chẳng say mê chuyện làm đẹp, đặc biệt là chuyện trọng đại trong đời, người nào dám qua loa, đại khái.

Ra khỏi nhà tắm, Tự Hà thở dài, cô lại quên mang quần áo vào để thay. Có quá nhiều chuyện chất đống trong đầu hẳn dĩ nhiên cũng khiến người ta càng thêm đểnh đoảng.

Như một thói quen, Tự Hà ngước nhìn đồng hồ treo tường trước mặt.

10h 30’. Vẫn chưa về… đã muộn thế này…

Dạo gần đây, Thành Phong bận đến tối tăm mặt mũi. Đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng anh về sớm, ăn tối xong lại tiếp tục vào thư phòng làm việc tới khuya. Hình như chẳng lúc nào anh lên giường ngủ và rời khỏi giường mà cô biết được.

Tiếng động vang lên từ sau lưng, theo phản xạ, Tự Hà vội vàng túm lấy khăn tắm quàng lên cơ thể chưa kịp mặc gì cả.

Nhìn thấy Thành Phong đã về, cặp mắt Tự Hà sáng lên, cô bủi môi, giọng nói giống như hờn dỗi:

-          Muộn thế này mới về nhà.

Thành Phong để chiếc cặp đen lên bàn, cởi áo khoác ngoài, anh nhìn cô, làm vẻ mặt hết sức vô tội:

-          Trách nhiệm trên vai anh rất nặng nề mà.

Tự Hà mím chặt môi. Thầm nghĩ. Anh vất vả như vậy, đã không giúp ích được gì cho anh, cô còn đứng đây định nói gì nữa. Nhìn Thành Phong với vẻ mệt mỏi, ánh mắt cô có chút chua xót. Bước đến gần anh, cô lặng lẽ giúp anh tháo carvat, giọng nhỏ nhẹ:

-          Anh vào tắm, để em hâm nóng lại thức ăn.

Đôi mày nhíu chặt, trái tim anh khẽ nhói. Sao anh không hiểu cô đang nghĩ gì, biết đến khi nào cô mới chịu nhận ra, anh cần có cô, chỉ cần cô thế này…

Anh khẽ thở dài, giọng nói cố ý trêu chọc cô:

-          Tự Hà ngốc nghếch, dịu dàng thế này thật chẳng giống vợ anh.

Sự tủi thân phút chốc biến mất, cô đánh vào ngực anh một cái, môi nhếch lên cười:

-          Lúc nào cũng lựa thời cơ rồi chê bai em.

-          Khi nào vậy, sao anh không biết? Thành Phong nhướng mày, tỏ vẻ oan ức.

Nheo cặp mắt lại, Tự Hà không nói gì thêm, biết chắc mồm miệng của mình không thể bằng nổi người trước mặt. Anh ấy nói gì, nghe thì vô lí, nhưng lí luận thì chặt chẽ không chút kẽ hở khiến người ta không có cơ hội vặc lại. Nhiều lần Tự Hà ngang ngạnh, tranh luận tới bến, nhưng cuối cùng cũng thương tích đầy mình, đành phải sử dụng chiến thuật làm mặt giận dỗi.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhìn anh lần nữa rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm thay đồ.

Vừa xoay người, chưa kịp bước, anh ôm lấy eo cô, kéo vào lòng.

-          Anh làm gì thế. Tự Hà tròn mắt hỏi với vẻ cảnh giác.

Thành Phong bất lực trước câu hỏi ngây thơ của vợ mình, hiển nhiên trả lời:

-          Đang ôm em. Còn muốn anh làm gì khác hả?

Tự Hà vội vàng lắc đầu, có trời mới biết hành động, gương mặt của anh lúc này mờ ám đến thế nào…

Khoé môi anh nhếch lên, bàn tay chậm rãi vuốt ve bờ vai cô, vùi sâu vào hõm cổ, tận hưởng hương thơm ngây ngất từ cơ thể cô, anh nói:

-          Anh còn chưa tắm, em thay đồ ở đây đi.

Tự Hà cảm thấy nhột, khẽ nghiêng người, nhanh nhẹn nói:

-          Cũng được…

Anh khẽ thở dài, khoé môi khẽ nhếch lên, giọng nói có chút bông đùa:

-          Chẳng biết em đang xấu hổ với ai nữa.

Khuôn mặt Tự Hà đỏ bừng, thấy Thành Phong chẳng có ý buông tha mình, cô khẽ đẩy anh ra, nói với vẻ bất đắc dĩ:

-          Em đã nhường cho anh dùng phòng tắm rồi mà.

Thành Phong gật đầu, mắt nhắm hờ với vẻ lười biếng, thẳng tay “lột” tấm khăn tắm trên người cô, nói bằng giọng hết sức thản nhiên:

-          Làm sao bây giờ, đột nhiên anh thấy hứng thú làm việc khác cơ.

Trời ạ!

Tự Hà ngửa mặt lên, đau khổ nhìn bức tường trước mặt. Biết ngay, sao anh có thể dễ dàng tha cho cô.

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, cảm nhận bên cạnh vắng người, Tự Hà mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại nhìn mảng sáng trước mặt.

Thành Phong cắm cúi làm việc, anh tập trung đọc tài liệu trước mặt, không hề biết rằng có người đã tỉnh giấc và nhìn mình rất lâu.

Không giấu được tức giận, giọng nói cô vang lên, rành rọt mà run rẩy:

-          Anh không ngủ sao?

Tay anh khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn Tự Hà, vì cô đang ở vùng tối nên anh không thấy được vẻ mặt lúc này của cô. Đau xót và bực bội đan xen trong đôi mắt cô.

-          Đèn sáng quá làm em thức hả? Thành Phong điều chỉnh lại mức độ sáng của đèn bàn, giọng anh vẫn bình thường.

Tự Hà nhìn anh, bất mãn quay mặt đi, giấu nỗi xúc động trong lòng lại, giọng nghèn nghẹn, cô nói bằng âm mũi.

-          Không phải…

Tự Hà gần như mất bình tĩnh, cô cắn cắn môi, hít sâu, nghiêm túc nói:

-          Đúng là anh làm em không ngủ tiếp được. Đang nửa đêm thức dậy, muốn ôm anh một lát nhưng lại phát hiện ra anh không có ở bên cạnh, điều đó làm em không ngủ được nữa.

Thật ra cô muốn anh quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút, nhưng cô rất hiểu, đối với người như anh còn nhiều việc quan trọng hơn một giấc ngủ. Với người ngang bướng như vậy chỉ còn một cách…

-          Vậy nên…tất cả đều tại anh.

Anh mím môi, kìm chế sự vui mừng trong lòng, mặt ra vẻ nghiêm túc:

-          Thì ra vắng anh một chút là em…Anh cố ý dừng lại, kéo dài giọng ra.

Nhìn vẻ đắc ý hiện rõ ràng trên gương mặt anh, cô vô cớ nổi giận, bực bội nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu.

Thành Phong nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt mềm mại, dịu dàng hiếm thấy thoảng qua trong đôi mắt. Anh tắt đèn, bước đến giường ngủ, nhấc chăn chui vào nằm bên cạnh cô.

Cảm nhận phần giường bên cạnh lún xuống, Tự Hà làm lơ, giả bộ không biết.

-          Anh…

Thành Phong xoay người cô lại, ôm chặt vào lòng, cằm nhẹ nhàng tì vào đầu cô, giọng trầm trầm:

-          Dạo này anh hơi bận, đã không quan tâm đến em nhiều.

Tự Hà quàng lên vai anh, lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Thành Phong là mẫu người đàn ông hoàn hảo, cô luôn biết điều đó, chính vì vậy khi hạnh phúc đến, thì cô lại cảm thấy bất an, xa vời. Khoảng cách luôn ngự trị giữa cô và anh, là tạo nghiệt mãi không cắt bỏ được. Tình yêu không thể thay đổi được tất cả, dù đối với anh chân thành, cuồng nhiệt bao nhiêu thì trong lòng cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là gánh nặng trong cuộc đời vốn đang thẳng tắp của anh.

-          Anh…có thấy em phiền phức không?

Thành Phong bất ngờ khi nghe cô hỏi vậy, xong anh lại bật cười, giọng bất lực:

-          Bây giờ mới nhận ra em rất phiền phức rồi hả.

Phiền tới mức anh không thể không quan tâm, lo lắng. Phiền tới độ, mỗi khi đi công tác, lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng anh lại ngồi thẫn thờ, nhìn qua ô cửa sổ. Người khác còn tưởng anh hết lòng vì công ti, kể cả khi giải lao trong đầu cũng toàn công việc, nhưng ai ngờ rằng, khi đó, anh lại thầm nghĩ và tự hỏi. Bây giờ người ấy đang làm gì nhỉ?

Chính anh còn ngạc nhiên, cho rằng mình điên mất rồi.

-          Tự Hà? Sao em không nói gì.

Anh hỏi, phần khi tranh luận, cô đều nói tới tận cùng mãi khi nào đành phải chịu khuất phục mới thôi.

Tự Hà buồn bã, quả đúng là anh ấy cũng nghĩ như thế.

Thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Thành Phong nghi hoặc hỏi:

-          Tự Hà….

-          Anh có yêu em không?

Trong một phút ngẫu hứng, Tự Hà buột miệng hỏi. Một câu hỏi khắc sâu trong trong tâm trí cô từ rất lâu nhưng cô không dám hỏi vì trong lòng rất mâu thuẫn, muốn biết được đáp án nhưng mặt khác lại cảm thấy sợ hãi.

Người anh như cứng lại, ánh mắt sâu thẳm, trong phút chốc, tự dưng anh không biết phải nói như thế nào với người phụ nữ trong lòng mình. Anh có thể làm bất cứ điều gì, dù khó khăn đến mấy anh cũng đều biết cách giải quyết nhanh chóng, nhưng khi đối mặt với Tự Hà, anh đều cảm thấy mình nhút nhát và ngu ngốc. Để anh nói lời yêu thương trước mặt cô ấy thì quả thật anh không sao mở lời được.

Tự Hà chờ đợi câu trả lời quá lâu nên bực bội đánh vào ngực Thành Phong, giọng bức bối:

-          Anh có nghe thấy điều em vừa hỏi không đấy?

-          Em lại làm khó anh. Thành Phong nói, giọng nghe giống như đang hờn dỗi.

Đôi mắt Tự Hà trầm lắng,  tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi nói ba chữ đó thật sự cứ như cô đang cưỡng bức anh nói vậy. Cô im lặng một hồi, ôm chặt eo anh, rồi phá ra cười:

-          Anh không chịu nói, phải chờ đến khi em ở xa anh thì sẽ thấy rất hối hận đấy. Khi đó, anh sẽ tự kiểm điểm mình rằng, tôi – Tôn Thành Phong cực kì hối hận, vì khi người vợ yêu quý của tôi ở trước mặt mỗi ngày mà tôi lại chẳng chịu thổ lộ tình cảm nồng cháy cho cô ấy biết một chút nào cả.

Khoé môi anh nhếch lên thành hình vòng cung, giọng trầm xuống:

-          Đành phải nói cho bà biết, chồng bà – Tôn Thành Phong, chắc chắn không để bà rời xa nửa bước, nên bà đừng hi vọng sẽ có cơ hội thoát khỏi vòng tay ông ấy.

Cô vuốt vuốt tóc, bũi môi, cố tình chê bai:

-          Anh quá tự đắc rồi, nếu em mà không quay về, rồi lấy một người chồng ngoại quốc điển trai, lãng mạn, thì anh sẽ buộc em kiểu gì, bằng niềm tin hả.

Thành Phong không nói gì, thật ra anh đã nhiều lần tính, nhiều lần do dự, sang Pháp tìm cô. Tuy biển người rộng lớn, nhưng anh biết, bằng năng lực của mình việc tìm tung tích của một người là chuyện dễ dàng, mặc dù vậy, lúc đó, lí trí của anh lại không cho phép. Chờ đến khi anh không thể chịu đựng thêm được nữa, định bay qua bắt cô về trói bên cạnh mình thì đồng thời cô cũng trở về và còn về để nhìn anh với ánh mắt xa lạ.

-          Anh sao thế, em nói đúng quá làm anh không phản bác được đúng không. Tự Hà đắc ý hếch mặt lên: Nói cho anh biết, khi em ở bên đó, rất nhiều đàn ông đẹp trai, lịch lãm ngỏ lời với em.

Anh nheo mắt nhìn người trong lòng mình, giọng nói thoang thoảng vị chua:

-          Em không bị một trong những người đàn ông đó bắt mất chứ?

Tự Hà nói bâng quơ, cố tình kéo dài giọng ra.

-          Không phải một mà rất nhiều người…

-          Cái gì…Thành Phong không giữ được tinh thần điềm nhiên trước mọi sự, vội vàng kéo cô sát vào lòng, giọng nói kiềm chế: Em vừa nói rất nhiều người…

Tự Hà không nín cười nổi, bật cười nắc nẻ, hiếm khi trông thấy sự ghen tuông lồ lộ trên gương mặt anh. Quả thật khiến người ta muôn phần thích thú…

-          Em dám trêu chọc anh. Thành Phong tỉnh ngộ, nheo cặp mắt nguy hiểm kết tội người trước mặt.

Biểu cảm trên gương mặt anh làm cô không dám đùa giỡn, cô cuống quýt giải thích:

-          Em chưa kịp nói hết…không phải chỉ một mà rất nhiều người bị em từ chối.

Thấy Thành Phong vẫn nhìn mình chằm chằm, Tự Hà giả bộ làm mặt ăn năn hối lỗi, áp mặt vào lồng ngực, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, giọng nói nhỏ nhẹ:

-          Em nói thật đấy.

Thành Phong siết chặt eo cô, thở một hơi dài, miễn cưỡng nói:

-          Dù thế thì em cũng đừng dùng hành động để quyễn rũ anh vào lúc này.

-          Dạ…

Tự Hà ngẩng mặt nhìn anh, chợt nhận ra không khí mờ ám dễ khiến người ta hoang tưởng này nọ, cô bối rối cúi đầu, nhanh nhẹn lùi xa, quấn chặt tấm chăn lên người giả vờ ngáp:

-          Mệt quá...Em ngủ trước đây.

Vào lúc Tự Hà đang dần dần bước vào giấc ngủ, Thành Phong nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cô. Cổ họng anh bỗng khô khốc, anh ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm khẽ vang bên tai cô:

-          Tự Hà…

-          Hửm…Cô mơ hồ, ậm ừ trong cổ họng.

-          Anh…

Bất lực nhìn người phụ nữ đang say ngủ trong vòng tay mình, anh khẽ cười, nhỏ nhẹ nói:

-          Đồ ngốc, ngủ ngon!

Tự Hà nghe tin vội vàng về nhà, trong điện thoại, Đình Quân có nói sơ lược rằng ông ta đã đến nhà nói chuyện với mẹ. Lại như trước đây, hình như bà chủ tịch chỉ dùng mỗi cách này để giải quyết mọi chuyện, dùng tiền để thương lượng, xong không được tiếp tục dùng mọi cách để làm cuộc sống người ta khốn đốn. Mẹ Tự Hà đã phải chịu nhiều tổn thương, tủi nhục vì cô, nước mắt của mẹ đã tuôn rơi biết bao nhiêu lần trong thầm lặng. Tự Hà không thể tiếp tục để quá khứ kinh khủng trước kia lại lặp lại lần nữa, chính sự im lặng, nhẫn nhịn đã thiêu đốt tất cả mọi thứ, cả tình cảm lẫn lòng tự trọng của cô. Từng ngày.

Vừa về đến nhà, Tự Hà vội mở cửa, chưa kịp bước chân vào, giọng nói quen thuộc vang lên làm bước chân cô tự động dừng lại.

-          Bây giờ hai đứa đã kết hôn với nhau, chúng nó còn sắp tổ chức đám cưới vậy bà chủ tịch còn muốn gì, chẳng lẽ bà ấy muốn bắt hai đứa phải chia tay một lần nữa.

Quản gia Thanh khẽ nghiêng mình, ông đẩy thứ ông đã mang đến đây về phía bà Mạc, giọng nói đều đều không cảm xúc:

-          Tôi theo lệnh bà chủ tịch đến đây để đưa cho bà thứ này, mong bà suy nghĩ lại và nghĩ đến hướng có lợi cho gia đình này.

Nhìn thứ trước mặt, gương mặt bà Mạc tái mét, giọng bà run run, ánh mắt đầy sự phẫn nộ:

-          Lại một lần nữa đưa thứ này đến trước mặt tôi. Tiền? Chẳng lẽ trong con mắt bà ấy tình cảm của Thành Phong đối với con gái nhà tôi, cái giá chỉ dùng tiền là hình dung được.

Quản gia Thanh lại tiếp tục đưa thêm một bản hợp đồng đến trước mặt bà Mạc, chậm rãi lên tiếng:

-          Nếu bà thấy nhiêu đó còn chưa đủ thì bản hợp đồng làm việc này giúp cho con trai bà mau chóng thành công và nổi tiếng sẽ làm bà suy nghĩ lại.

Thấy bà Mạc không nói, quản gia Thanh lại tiếp tục trao đổi:

-          Số tiền này không hề nhỏ, và bản hợp đồng này chỉ nói về hướng có lợi giúp con đường sau này của cậu nhà. Chỉ cần hai thứ đó, chắc chắn cuộc sống của gia đình sẽ rất xa hoa, sung sướng, không phải mỗi ngày đều lo nghĩ đến chuyện tiền nong.

Ánh mắt bà Mạc đăm đăm nhìn hai thứ đặt trước mặt, bàn tay run rẩy của bà từ từ cầm hai thứ đặt trước mặt. Không hề do dự. Bà vo chặt chúng.

-          Bà…

Quản gia Thanh sửng sốt nhìn hành động không hề báo trước của bà Mạc, ông nghiêm túc nói:

-          Bà có hiểu hành động này của bà nghĩa là gì không? Bà nên suy nghĩ thật kĩ, những lợi ích tôi vừa mang đến chính là giới hạn cuối cùng mà bà chủ tịch cho bà.

Bà Mạc tức giận quăng những thứ đó lên người quản gia, bà nghiến răng nói:

-          Dù có mang cả cái tập đoàn Mậu Dương gì đó đến đây, tôi cũng không cần. Về mà nói cho bà ta biết, sự chịu đựng của chúng tôi chỉ đến mức này thôi. Tôi tuy nghèo, không có gì, nhưng là một con người bảo cho chúng tôi biết cách sống thế nào cho đúng. Bây giờ, mời ông về cho.

-          Tôi…

Đình Quân trong phòng nghe thấy tiếng cãi vã, xông cửa chạy ra, ôm vai mẹ và hếch mặt lên nói với người trước mặt:

-          Đừng đến đây nói chuyện vô ích nữa, ông về đi, về và nói với bà ta, nếu còn đúng đến mẹ và chị tôi, thì Mạc Đình Quân tôi, sẽ không bao giờ để bà ta sống yên đâu một ngày. Dù có phải xuống biển lửa tôi cũng phải kéo bà ta xuống chôn cùng.

Quản gia Thanh mặt không biểu cảm, nghiêng mình lần nữa chào từ biệt:

-          Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Tôi sẽ trình lại cho chủ tịch về quyết định cuối cùng của bà.

Ông quản gia đã về, cùng lúc điện thoại trong túi cô lại vang lên, tâm trạng thế này thật sự không thể nói chuyện với ai. Tự Hà định tắt máy, nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình cô lại đổi ý.

-          Kì, mình có chuyện này muốn hỏi….

-          Mạc Tự Hà.

Tự Hà trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm, đầu dây bên kia không phải là Kì. Cô biết điều đó, vì giọng cô nghe thấy gần như đang rít lên từ trong cổ họng, sự căm thù thể hiện trong cách nói:

-          Mày nhận ra tao chứ.

Tự Hà cuống quýt nhìn tên hiển thị trên màn hình lần nữa, đúng là của Gia Kì:

-          Chị muốn gì, tại sao chị lại cầm điện thoại của bạn tôi.?

Mạc Diệp Châu hờ hững nhìn người bị trói ngồi bên cạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa mai:

-          Vì bạn mày đang ngồi ở đây, và đang trong tình trạng đói khát, chân tay không cử động nổi.

Tự Hà thở dồn dập, cố gắng giữ bình tĩnh, âm thanh phát ra lại run rẩy:

-          Muốn nói gì thì trực tiếp gặp tôi, bạn tôi chẳng liên quan gì đến chuyện giữa tôi và chị cả.

-          Vậy hả? Cô ta cười gằn, giọng lạnh băng: Tao cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng để mời phu nhân chủ tịch ra đây trò chuyện thì đành phải dùng đến cô ta. Thế nào Mạc Tự Hà, cô ả này là bạn thân của mày mà, mày muốn nó thế nào đây.

-          Chị muốn gì? Tự Hà căng thẳng.

Ánh mắt Mạc Diệp Châu chỉ toàn lửa, sự thù hận đã giết chết con người cô ta biến cô ta trở thành máu lạnh, tàn nhẫn, giọng cô ta gần như không phải tiếng con người nói nữa:

-          Mày hãy đến trước cửa cổng tập đoàn Mậu Dương, tao sẽ đợi ở đó. Chỉ một mình mày.

-          Còn bạn tôi.

Cô ta cười đểu, đôi môi bạc màu nhếch lên:

-          Được. Dỏng tai lên mà nghe giọng cô bạn của mày.

Mạc  Diệp Châu để điện thoại gần miệng Gia Kì, ra lệnh:

-          Rít lên, để nó còn đến bảo toàn tính mạng cho mày.

Cơn đau từ đỉnh đầu đâm thẳng vào óc, Mạc Diệp Châu giật ngược tóc Gia Kì lên, Kì nén đau đớn, cắn răng cố gắng quay đầu sang chỗ khác.

Diệp Châu lên cơn điên, dùng hết sức tát mạnh vào mặt Gia Kì, khiến môi Kì toác ra.

-          Không muốn nói tao sẽ cho mày biết cách nói.

Từ trong túi xách, Diệp Châu rút ra một cây kim nhọn hoắt, cùng lúc cô ta cười lên sung sướng, cây kim cắm phập vào đùi Gia Kì. Cả năm sáu nhát. Cô ấy đau đớn rú lên, môi túa máu, xót vô cùng, nhưng cô ấy cố gắng gào lên:

-          Mình sẽ không sao. Đừng đến đây. Xin cậu….

Mạc Diệp Châu áp điện thoại trên tai, giọng nói vẫn bình thường:

-          Mày sẽ đến chứ?

Tự Hà có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của bạn mình, cô khóc tức tưởi, gấp gáp nói:

-          Được, được, tôi sẽ đến, sẽ đến. Đừng làm hại bạn tôi. Tôi sẽ làm như điều cô muốn.

Mạc Diệp Châu gập điện thoại lại, cười lên man dại. Những thứ Mạc Diệp Châu này không có được thì cô ta cũng đừng mong được đụng vào. Cô ta cay nghiệt nghĩ, rồi quay đầu sang, ánh mắt lạnh băng thưởng thức người thê thảm trước mặt, cô ta lại dùng điện thoại của Gia Kì, còn gọi cho một người.

Tự Hà chạy đến trước cổng công ti, cô tìm khắp xung quanh nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Mạc Diệp Châu và Gia Kì đang ở đâu. Bàn tay run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi. Chất giọng nhừa nhựa của cô ta vang lên nhanh chóng, cô còn nghe thấy tiếng động cơ đang hoạt động.

-          Qua đường, tao đợi mày ở quán cà phê đối diện.

Đường vắng, vài chiếc ô tô con đang chạy. Tự Hà không ngần ngại, bước chân vồn vã tiến sang quán cà phê bên đường.

Tiếng thét chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ, cô nghe thấy tiếng gào của Kì vang lên từ đằng xa. Cách khoảng mười mấy mét, Tự Hà trợn mắt nhìn Kì đang trừng trừng nhìn cô mà hét lên…

Cô ấy đang ở trong chiếc xe…

Tự Hà còn nghe thấy tiếng cười độc ác vọng lên sung sướng…

Người lái chiếc xe như con sói khát máu chực vồ mồi…Tốc độ nhanh đến chóng mặt…Bụi đường bay tít mù…Cô còn nghe thấy tiếng động cơ hoạt động hết công suất…

Tự Hà nhắm tịt mắt…

Cả người được nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất như quả bóng bị xì hơi.

Cô không nhận biết được, dường như từ khi nghe thấy tiếng rầm ầm ĩ thì mọi giác quan của cô, tất cả đều đã ngừng trệ.

Đầu óc xoay mòng, cánh tay đau buốt để cô còn nhận biết được mình còn sống.

Tự Hà muốn cử động, cô thử nhúc nhích nhưng hình như toàn thân đã bị cái gì bọc lấy. Cứng cáp và mềm mại…Cô không đoán được….Chỉ ngửi thấy mùi tanh của máu và hương hoa nhài vấn vương nơi đầu mũi.

Tự Hà sực tỉnh cơn mê, cô cố gắng dùng bàn tay không bị thương để gượng dậy, cô muốn biết rằng người đang ôm chặt lấy cô không phải là anh.

Cổ họng cô như nghẹn lại, bàn tay run rẩy bám vào cánh tay anh, lay mạnh.

-          Anh…anh….anh…anh ơi…

Đôi mắt Thành Phong nhắm hờ, anh có thể nhìn thấy gương mặt trắng cắt, sợ hãi của cô qua màng mờ ảo trước mắt. Đôi môi anh hé mở. Thật may là em không sao. Anh muốn nói như thế, nhưng không sao nói được. Cơ thể anh như đang bị rút nước. Mùi máu tanh nồng khi anh cố gắng nói…

Máu đỏ tươi từ đầu Thành Phong loang ra như cánh hoa tang thương đương nở nộ. Tự Hà sợ hãi khóc thét không ra tiếng, cô muốn ngất đi, nếu anh ngủ thì cô cũng muốn nhắm mắt…

Tại sao cứ lại là anh…

Tự Hà hoảng loạn, răng cắn chặt môi, bật cả máu, cô nhìn vào hai bàn tay của mình. Chỉ toàn là máu. Rồi vội vàng nhìn anh, cô điên cuồng gào thét, van xin những người đang đứng xung quanh…

Khoé môi Thành Phong giần giật….đôi mắt sẫm màu của anh vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra, nó vẫn nhìn cô dịu dàng.

Anh cố gọi tên cô, anh muốn nói cho cô biết rằng…

“.Anh yêu cô…nhiều đến thế nào…”.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3