Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 109-110-111-112

Chương 109: Hãy chừa lại cho ta một cửa 3.

“À” Hủ Liên đơn giản lên tiếng, thấy Điền Triết Dực làm vậy là rất bình thường. Tâm tư hiện tại của cô đang suy nghĩ không biết Hoàng Kì tới có bị Điền Triết Hiên thấy không, nếu thấy thì lại phải che giấu như thế nào.

Chuyện này tuyệt đối không thể để Điền Triết Hiên biết, dù sao hiện tại chỉ vừa mới giải quyết được Lan gia, hai thế lực kia nhất định sẽ muốn đoàn kết lại. Tại thời điểm quan trọng như vầy, Điền Triết Hiên nếu mất đi lý trí, vậy hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

“Hoàng hậu nương nương” Ngay khi Hủ Liên đang trầm tư, cửa mở ra, Hoàng Kì bưng một chén thuốc đen đặc đến. Thấy Điền Triết Hiên, Hoàng Kì đầu tiên là sửng sốt, nhưng người đã bước vào rồi, bây giờ đi ra ngoài thì khác gì có tật giật mình.

“Hoàng Kì, trong tay ngươi là cái gìvậy?” Điền Triết Hiên phát hiện ánh mắt hai người lóe lên một chút, biết trong đó nhất định có ẩn tình.

“Cái này. . .”

“Cái này là thuốc phá thai.” Hủ Liên giành nói trước Hoàng Kì, thần sắc bình thường như đang nói chuyện của người nào khác.

“Thuốc phá thai? Tại sao nàng muốn uống cái này? Nàng mang thai sao?” Điền Triết Hiên ngây ngẩn cả người, lẽ nào đây chính là chuyện bọn họ muốn giấu diếm?“Nàng vì sao muốn phá thai?”

“Hoàng thượng, cái này. . .”Hoàng Kì buông chén thuốc xuống, không biết nên nói nhưthế nào.

“Không cần ngươi nói.” Hai người trăm miệng một lời, rồi dường như không ngờ có thểđồng lòng như vậy, hai người lại nhìn nhau.

“Hủ Liên, chẳng lẽ là ta làm không tốt, cho nên nàng không muốn cùng một chỗvới ta?” Điền Triết Hiên thấy Hủ Liên không muốn nói, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Lúc hắn biết Hủ Liên muốn phá thai, cái loại đau đớn tận trong tim này khiến hắn cơ hồ quên đi đau nhức trên cánh tay.

“Hoàng thượng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, người hẳn là phải đem tưtình nữ nhi đặt sang một bên mới phải. Hài tử này đến không đúng lúc, cho nên ta cũng chỉ có thể ra quyết định này.” Có ai hiểu khi Hủ Liên nói những lời này cũng là tự dày vò bản thân cô chứ, thế nhưng cô tình nguyện để Điền Triết Hiên bởi vì vậy mà thống hận cô , cũng không thể nói ra chân tướng.

“Nàng là gạt ta đúng không? Nàng rõ ràng thích hài tử như vậy, nàng đối tốt với Chích nhi ta đều xem trong mắt, ta không tin nàng sẽ làm vậy đối với con chúng ta.” Điền Triết Hiên không thể nào tiếp nhận giải thích của Hủ Liên.

Hủ Liên không thèm nhắc lại, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đem bát thuốc trên bàn một hơi uống sạch, nước thuốc nóng hổi làm bỏng yết hầu cô, cũng thiêu cháy cả lòng của cô.

Chương 110: Hãy chừa lại cho ta một cửa 4.

“Đừng. . .” Đáng tiếc Điền Triết Hiên đã bị thương nên phản ứng kém nhanh nhạy, khi hắn dùng tay kia gạt đi chén thuốc của Hủ Liên, phần lớn nước thuốc đã bị cô nuốt vào.

Chén thuốc rơi theo một đường cong rồi vỡ nát, nước thuốc văng tung tóe lên hai người, Hủ Liên bình tĩnh xoa khóe miệng.

“Vì sao nàng phải làm như vậy?”Điền Triết Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, nữ nhân hắn thích lại bóp chết hài tử của hai người đang nằm trong bụng ngay trước mắt hắn.

Hủ Liên không trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hoàng Kì biết thuốc bắt đầu có tác dụng, thấy bộ dạng của Điền Triết Hiên như vậy, tuy không đành lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn làm đánh ngất Điền Triết Hiên.

Một lúc lâu sau.

Điền Triết Hiên chậm rãi tỉnh lại, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi nhiều, ngay cả cánh tay cũng đỡ hơn. Hắn nâng người dậy, thấy Hoàng Kì đang ngồi một bên, Điền Triết Hiên túm lấy áo hắn.

“Hoàng Kì, ngươi vì sao lại đem thuốc cho Hủ Liên?”

“Ngươi trước tiên tỉnh táo lại.”Hoàng Kì nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng bộ dạng sa sút của Điền Triết Hiên, trong lòng âm thầm thởdài.“Đây là Hoàng hậu không cho ta nói với ngươi, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ? Lý do gì khiến nàng có thể xuống tay với hài tử của chúng ta ? Ngươi nói.” Lý trí đã tiến sát đến giới hạn, Điền Triết Hiên lúc này giống như dã thú đang bị thương.

“Thân thể Hoàng hậu vốn không thích hợp sinh nở, nếu như dám cứng rắn sinh hạhài tử này, sợ là tính mạng cả hai người đều không thể bảo đảm.” Đây là Hủ Liên trước khi hôn mê nói cho Hoàng Kì, chỉ sợ cũng chỉ có giải thích này mới lọt tai Điền Triết Hiên.

“Chuyện như vậy, sao nàng không tựmình nói ta biết. Ta sẽ không trách nàng, vì sao muốn gạt ta?” Điền Triết Hiên buông Hoàng Kì, ngã ngồi trên giường.”Cho dù nàng thực sự không thể sinh hài tử, chúng ta không phải đã có Chích nhi sao, nàng không phải vẫn xem nó như hài tử của mình sao.”

“Hoàng thượng, tính tình Hoàng hậu người biết rõ, nàng chỉ là không muốn người phải thống khổ như nàng thôi. Ta quyết định ngày mai sẽ đi Tây Vực, tìm phương thuốc cải thiện thể chất Hoàng hậu, ta tin tưởng thân thể Hoàng hậu sẽ tốt lên.”Hoàng Kì biết Điền Triết Hiên đã tin lời hắn, cho nên hắn cũng thừa dịp này nói ra kế hoạch đi Tây Vực.

Chương 111: Hãy chừa lại cho ta một cửa 5.

“Lần này phiền phức ngươi rồi, Hoàng Kì.” Điền Triết Hiên từ trên giường đứng lên, không để ý băng vải quấn đầy người đi đến Khôn Trữ Cung.

“Không ngờ tính cách Hoàng hậu lại cương liệt như vậy, hai người kia cùng một chỗ đã định trước là phải dày vò nhau. Hy vọng trong mấy ngày ta đi Tây Vực này, các ngươi có thể càng thêm quý trọng đối phương.”Hoàng Kì thở dài, chuẩn bị đồ đạc, sáng mai sẽ xuất phát.

Hủ Liên nằm trên giường, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ mơ hồ không ánh sáng, đôi môi vốn đỏ mọng kiều diễm giờ chỉ còn lại một chút màu hồng nhợt nhạt. Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên như vậy, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng ở một bên nắm tay cô, hắn biết hiện tại Hủ Liên cần tịnh dưỡng.

Nhớ lại lúc Hủ Liên nói ra ba chữ thuốc sẩy thai, tim hắn lại căng thẳng, cô vốn thích hài tử lại phải đối mặt với thống khổ như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cô là bị dày vò đến mức nào.

“Hủ Liên, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnhở bên cạnh ta, ta thứ gì cũng có thể không cần.” Điền Triết Hiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hủ Liên, truyền độ ấm cho cô.

Sáng sớm hôm sau, Hủ Liên ngủ say một đêm chậm rãi mở mắt,cô nghiêng đầu nhìn nam nhân đang nắm lấy tay mình. Điền Triết Hiên, ngươi vì sao đến bây giờ cũng không buông tay chứ?

“Hủ Liên, nàng tỉnh? Có muốn uống nước hay không?” Điền Triết Hiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hủ Liên cũng thanh tỉnh lại. Hắn đứng lên đến trước bàn ngã một chén nước, nâng Hủ Liên dậy giúp cô uống.

“Hoàng thượng, người hẳn là biết, chuyện ta không thể sinh hài tử nếu để những người khác biết sẽ thành trở ngại của người. Đã như vậy, người nên rời xa ta mới đúng.” Những lời này vốn không muốn nói, thế nhưng thấy gương mặt tiểu tụy của Điền Triết Hiên, cô vẫn nói.

“Nàng chuyện gì cũng lấy lợi ích của ta làm trọng, khi nào mới nghĩ cho bản thân mình?” Điền Triết Hiên nhẹ nhàng ôm lấy HủLiên, có thê như vậy, phu còn cầu gì?

“Ta đã nói rồi, sẽ giúp chàng ngồi vững trên giang sơn, cho nên mọi trở ngại cũng sẽgiúp chàng giải quyết. Nếu như ta cũng thành chướng ngại vật của chàng, ta tình nguyện rời khỏi.”Hủ Liên nhàn nhạt cười, thì ra cô hy sinh cũng sẽ không bị xem là hiển nhiên nhưtrước. Thì ra Điền Triết Hiên cũng biết, cũng chú ý đếm cảm thụ của cô.

Đổi xưng hô *hú hú*. Chờ mãi tới chương này, mặc dù oánh chữ ‘chàng’ ra ta cũng nổi cả da gà =)).

Chương 112: Hãy chừa lại cho ta một cửa 6.

“Hủ Liên, nếu vì vương vị của ta mà nàng phải hy sinh như vậy, ta tình nguyện đem vịtrí này trả lại cho Hoàng huynh.” Vốn vị trí này là của Điền Triết Dực, nếu Hủ Liên phải khổ như vậy vì hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem cục diện rối rắm này quăng trả lại Điền Triết Dực.

“Chàng nghĩ Điền Triết Dực sẽ làm Hoàng đế sao?” Nghe được lời Điền Triết Hiên nói, tâm tình Hủ Liên thoáng chốc tốt lên. Bất quá cô vẫn nói tiếp “Chàng lẽ nào vì ta mà không để ý bách tính thiên hạ ư?”

“Hủ Liên, nếu nàng vẫn nói vậy, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt.” Điền Triết Hiên có chút bất đắc dĩ vuốt tóc Hủ Liên, nhất định là bởi vì cơ trí cùng cố chấp của cô mới có thể khiến hắn yêu sâu đậm nữ tử quật cường này.

“Nếu biết thân là vương không thể có lúc bốc đồng, như vậy sẽ không nói đến chuyện thoái vị.”Hủ Liên đẩy ra cái ôm ấm áp của Điền Triết Hiên “Ta đói bụng.”

“Ta lập tức gọi người đi chuẩn bị.” Điền Triết Hiên vừa nghe Hủ Liên muốn ăn, liền bật người chạy ra ngoài. Hủ Liên nhìn bóng lưng hắn, bàn tay lại sờ lên bụng, trong mắt toát ra bi ai. Hài tử chưa ra đời này đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô, cũng khiến cô càng thêm quyết tâm xử lí những cản trở trước mắt.

“Hủ Liên, Chích nhi cũng là con của nàng, chúng ta có thể cùng nhau giáo dục nó. Chờ thân thể nàng tốt lên, chúng ta có thể cho Chích nhi thêm mấy đệ đệ, muội muội. Cho nên trước đó, nàng không cần đẩy ta ra được không?” Điền Triết Hiên thấy vẻmặt Hủ Liên, ôn nhu ngồi xuống cạnh cô.

Hủ Liên biết mình có thể sẽ vĩnh viễn không sinh được, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Thấy đôi mắt chân thành tha thiết của Điền Triết Hiên, cô yên lặng gật đầu. Bọn họ có thể làm chính là đợi Hoàng Kì trở về. Có thể là hy vọng, cũng có thể là tuyệt vọng, nhưng giờ phút này cứ để cho bọn họ ôm nhau.

“Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải nói cho ta biết trước. Quá khứ của nàng ta có thể không hỏi, nhưng tương lai của nàng, hãy để cho ta cùng nàng đi. Cho dù trong lòng nàng có tường thành thật cao, cũng hãy chừa lại cho ta một cửa.” Trong đôi mắt đen như mực của Điền Triết Hiên toát lên khát vọng, hắn khát vọng Hủ Liên có thể gật đầu đáp lại.

Hủ Liên sững sờ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Trên vai Điền Triết Hiên hơi ẩm ướt, là nước mắt cảm động của Hủ Liên.