Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 113-114-115-116

Chương 113: Thiếu nữ áo vàng thần bí 1.

“Lão sư, gần đây người có thấy Vũ vương sư phụ không?” Điền Thần Chích hiếu kỳ hỏi Hủ Liên, từ lúc lão sư cùng Phụ hoàng trở về nửa tháng trước, Vũ vương sư phụ đã không thấy tăm hơi.

“À, thảo nào gần đây không thấy hắn.” Trải qua nửa tháng điều dưỡng, khí sắc HủLiên tốt lên không ít, hơn nữa cũng chỉ nói với tiểu đồ đệ này là thân thể vì quá mệt mỏi mới không khỏe thôi. Bất quá Vũ vương đúng là một khoảng thời gian chưa thấy, gần đây cũng không đột nhiên xuất hiện như quỷ nữa.

“Ai, Vũ vương sư phụ có phải là chê ta quá ngốc không, cho nên mới bỏ ta lại?” Điền Thần Chích cau mày, cũng khó trách cậu nghĩ như vậy. Vũ vương lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác âm lãnh, như vậy muốn không làm người ta hiểu lầm cũng khó.

“Tiểu đồ đệ của ta thông minh như vậy, Vũ vương làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy mất chứ?”Hủ Liên xoa đầu hắn, trải qua nỗi đau lần này, cô đối với Điền Thần Chích càng thêm yêu thương.

“Đó là đương nhiên rồi.” Nhìn vẻ mặt từ ái của Hủ Liên, thân thể Điền Thần Chích cũng kiêu ngạo mà ưỡn lên.

“Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, đánh người cũng phải nhìn mặt a. . .” Trong sân truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Hủ Liên cảm thấy kỳ quái đẩy cửa đi ra ngoài.

Đập vào mắt chính là một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang ôm mặt ngồi dưới đất. Mà Vũ vương nhiều ngày nay không thấy thì đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng.

“Xảy ra chuyện gì?” Hủ Liên bước tới bên cạnh Vũ vương, nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân này là thích khách? Nhưng ban ngày ban mặt thì thích khách của ai lại đến ám sát chứ?

“Bản vương vừa trở về, đã thấy nữ nhân này lén lút trước Khôn Trữ Cung. Còn chưa hỏi ra nguyên cớ, nàng đã bắt đầu la lối rồi.” Vũ vương xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa hồbị tiếng thét chói tai của nữ nhân làm đau đầu.

“Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu không đã sớm sợ đến thất hồn lạc phách rồi.” Vừa thấy Hủ Liên, cô gái lập tức chạy tới trốn sau lưng cô, nhỏ giọng lên án hành vi phạm tội của Vũ vương.

Hủ Liên cười khẽ, hóa ra chiêu xuất quỷ nhập thần của Vũ vương cũng không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Bất quá nghe vậy, Vũ vương là vừa xuất môn trở về. Như vậy nữnhân phía sau này có thân phận gì đây?

“Tôi là Hoàng Thư Dao, cô là Hoàng hậu sao?” Nữ nhân nhỏ giọng nói bên tai Hủ Liên “Tôi là người Nam Cung đại nhân phái tới giúp cô.”

Mọi ng còn nhớ trong Chương 53: Âm mưu trong đêm tối lúc trước có đoạn:

‘Nam Cung Hoành Văn mỉm cười, vốn tưởng rằng nữ nhi bốc đồng của lão sẽ bị biếm vào lãnh cung. Cho nên lão đã tỉ mỉ an bày mỹ nhân, trà trộn vào cuộc tuyển tú nữ. Bất quá nếu đã thành công, như vậy cứ để nữ nhân kia giúp đỡ Hủ Liên hoàn thành kế hoạch.’

Bạn Thư Dao này chính là ng đó =)).

Chương 114: Thiếu nữ áo vàng thần bí 2.

“À, như vậy chúng ta vào trong nói đi.” Hủ Liên lộ ra nụ cười ấm áp, hóa ra Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không chờ được nữa. Bất quá cô gái nhìn như không có tâm cơ trước mắt này cũng có thể đảm nhận trọng trách sao?

“Vương gia người về trước đi, ta cùng ThưDao có chút lời muốn nói.” Điền Triết Dực nhĩ lực hơn người, tất nhiên là nghe được lời cô gái kia, bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ là yên lặng rời đi.

“Thì ra người kia làVương gia.”Thư Dao mắt thấy nam nhân âm lãnh rời đi mới từ sau lưng Hủ Liên nhảy ra.“Chúng ta vào trong nói đi.”

Nhìn bộ dạng sôi nổi của Thư Dao, Hủ Liên nhíu mày, cô gái này thật ra lại không có một chút tư tưởng phong kiến. Cô khẽ nâng khóe miệng, xem ra cô nàng cũng là một người phóng khoáng.

“Tiểu đồ đệ, ngươi ra ngoài đọc sách trước đi.” Điền Thần Chích nhìn Hoàng Thư Dao một cái, nhu thuận tiêu sái đi ra ngoài. Hủ Liên nhìn ánh mắt hiếu kì của Thư Dao, nhàn nhạt nói “Phụthân muốn nói gì với ta sao?”

“Nam Cung đại nhân nói, cô lần này giúp đỡ Hoàng thượng diệt trừ Lan gia rất tốt, như vậy Hoàng thượng sẽ càng tin tưởng cô. Bất quá nhất định phải chú ý không để Hoàng thượng làm quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung gia.” Thư Dao tự mình ngã một ly trà, không chút khách khí đưa lên miệng uống.

“À, vậy thì tốt rồi.” Lực chú ý của Hủ Liên cũng không đặt trên lời nói của nàng, trái lại càng chú ý đến con người Thư Dao “Như vậy Thư Dao muội muội làm thế nào mà tiến cung được vậy?”

“Lần tuyển tú nữ trước, không ngờ tới lúc tôi thật vất vả mới được lên sàn thì Hoàng thượng lại hạ lệnh giải tán. Cho nên tôi cũng chỉ có thể làm một cung nữ nho nhỏ, bất quá cuối cùng cũng tìm được cô rồi.”

Thì ra là như vậy, xem ra Điền Triết Hiên nói giải tán hậu cung cũng không phải chỉ là thuận miệng, chỉ là với tình huống như hiện tại thì không thể nào làm được. Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Thư Dao đang thừa năng lượng.

“Nam Cung đại nhân còn nói nếu nhưHoàng thượng có hành động gì thì phải nói cho ngài ngay, bởi vì Nam Cung Diệp Lôi hình như có tâm tư khác.” Chỉ là một câu nói thuận miệng, lại khiến Hủ Liên không khỏi chấn động, Nam Cung Hoành Văn này làm sao mà nhìn ra được.

“Là tôi phát hiện đó nha.” Thư Dao thấy vẻmặt không thể tin của Hủ Liên, vô cùng kiêu ngạo nói “Tôi vẫn nghĩ Nam Cung Diệp Lôi rất phòng bị Nam Cung đại nhân, cho nên mới đem tình trạng đó nói ra.”

Chương 115: Thiếu nữ áo vàng thần bí 3.

“Ta thật sự là không ngờ ca ca sẽ như vậy, cô là làm sao mà thấy được?” Hủ Liên giống như kinh ngạc nhìn Thư Dao, nhưng hàn ý trong mắt cũng dần tăng lên.

“Tôi lúc trước lưu lạc đầu đường được Nam Cung đại nhân thu dưỡng, phải biết rằng tôi vốn là một cô gái chân yếu tay mềm tại cổ đại, í lộn, tại nơi xa lạ này rất khó khăn a.” Thư Dao tự giác nói sai lập tức sửa miệng, HủLiên trong lòng lại cả kinh, nhưng mặt ngoài không có gì thay đổi.

Cô gái trước mắt lại gọi nơi này là cổ đại, chẳng lẽ cô ta cũng là nhờ xuyên qua mà đến? Hủ Liên cũng chỉ im lặng nghe tiếp, nếu không phải người có ý định giúp đỡ Nam Cung Hoành Văn, cô có thể tìm cách giữ Thư Dao này bên cạnh.

“Tôi một mực suy nghĩ không biết nên báo đáp Nam Cug đại nhân thế nào, không ngờ lại thấy được Nam Cung Diệp Lôi luôn ởsau lưng Nam Cung đại nhân làm chút chuyện mờ ám. Cho nên tôi đem chuyện này nói cho Nam Cung đại nhân, còn có còn có, nghe nói Hoàng thượng là một hôn quân phải không?”Thư Dao trừng lớn đôi mắt tròn, hiếu kỳ hỏi.

“Thư Dao, tình huống của cô, tôi cơ bản có thể hiểu phần nào. Cô được Nam Cung Hoành Văn thu lưu, xuất phát từ cảm ơn cho nên giúp hắn làm chuyện sai trái. Hoàng thượng cũng không phải hôn quân gì, Nam Cung Hoành Văn chỉ là lợi dụng tôi để thực hiện mục đích khống chế Hoàng thượng mà thôi.” Đối với người cá tính thẳng thắn như Thư Dao, nếu quanh co lòng vòng thì có thể làm cô nghi ngờ, cho nên Hủ Liên chỉ đơn giản nói thẳng ra.

“Cô cùng Nam Cung Diệp Lôi là ở một phe?” Thư Dao kinh ngạc chỉ vào Hủ Liên.

“Cô quá tin tưởng Nam Cung Hoành Văn rồi, hắn bất quá chỉ là muốn mưu triều soán vị mà thôi, hành động như vậy sẽ hại đến hơn trăm mạng người Nam Cung gia. Lợi hại trong đó cô có thể suy nghĩ, thất bại đại biểu cho cái gì cô cũng có thể đoán được.” Hủ Liên nhìn ra Thư Dao là một cô gái khá đơn thuần, cho nên không muốn cô nàng nối giáo cho giặc.

“Cũng không phải không có lý, chỉ là đểtôi nhìn Hoàng thượng như thế nào rồi mới quyết định.”Thư Dao suy nghĩ một lúc, sau đó kiên định nói.

“Yêu cầu của cô đúng là mới nghe lần đầu, bất quá tôi có thể đáp ứng cô.” Hủ Liên rất tán thường loại người có chuyện gì đều nói thẳng ra này, dù sao người như vậy cũng không che giấu tâm tư của mình.“Thư Dao, cô đến từhiện đại đúng không?”

“Cái gì, không lẽ cô cũng vậy sao?”

Chương 116: Thiếu nữ áo vàng thần bí 4.

Hủ Liên cười cười, quả nhiên là thế, vậy chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết hơn rồi. Dù sao cũng là gặp nhau dưới hoàn cảnh như vậy, quan hệ của hai người họ cũng sẽ gần gũi hơn không ít. Hủ Liên cũng rất có hảo cảm với cô gái tuổi còn không lớn mà đã quan sát rất tỉ mỉ này.

“Cô thật là xuyên qua tới sao?”Đôi mắt Thư Dao sáng lập lánh nhìn Hủ Liên, không ngờ ởnơi tha hương này còn có thể gặp được người cùng cảnh ngộ a.

“Đúng vậy, bất quá đây là bí mật, ngàn vạn lần không được nói cho người khác.” HủLiên làm một đống tác giữ bí mật, Thư Dao cũng gật đầu.

“Không ngờ số cô tốt như vậy, xuyên qua trên người Hoàng hậu. Tôi lại phải lưu lạc đầu đường, bi kịch a.” Thư Dao nằm úp sấp trên mặt bàn mặc niệm một lúc“Cô tên là gì?”

“Tôi là Hủ Liên, cô có thể nói cho tôi biết cô làm thế nào mà tới được đây không?”

“Rất đơn giản a, tự sát không thành.” ThưDao thở dài.

“Người tính cách như cô vậy cũng đi tựsát sao?” Hủ Liên thực sự khó có thể tin cô gái rộng rãi như vậy lại tự sát.

“Tôi nói tự sát không thành là bạn tôi, nó không chết, tôi lại chết.” Thư Dao thản nhiên nói “Nó muốn đi nhảy lầu, lúc tôi đang khuyên nhủ nó, lại giẫm lên một cái ống nước trên mặt đất mà bay thẳng xuống. Bất quá cũng may nó thấy tôi phi xuống rồi cũng không dám nhảy nữa.”

(R: bạn Thư Dao chết lãng nhách =)))

“Thật không ngờ lại như vậy, cô không lẽ không nghĩ mình chết không đáng chút nào sao?” Hủ Liên đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn ghê tởm trên thương trường, hôm nay nghe được Thư Dao lo lắng cho cô bạn như vậy mà bất ngờ.

“Ai cũng không thể coi thường sinh mệnh của chính mình, nếu vì một chút chuyện nhỏ mà không muốn sống nữa,vậy không đáng. Tôi chết nhưng cũng để bạn tôi thấy được mạng sống quý giá đến nhường nào, vậy coi như cũng đáng.”

“Đúng là lời nói rất có triết lý, tôi nghĩ, chúng ta có thể làm bạn bè.” Hủ Liên vươn một tay đến trước mặt Thư Dao.

“Tôi thích nhất là quen bạn bè, nhất là người có thể hiểu tôi.”Thư Dao mỉm cười, tay hai người nắm lại một chỗ. Nhìn nhau cười, đây là người bạn đầu tiên Hủ Liên quen được. Cảnh ngộ tương đồng, chỉ là Hủ Liên xuyên qua có phần bất đắc dĩ, mà Thư Dao xuyên qua là vì khát vọng sống.

“Hủ Liên?” Điền Triết Hiên sớm xử lí xong tấu chương, phong trần mệt mỏi đi đến “Vị này chính là?”