Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 117-118-119-120

Chương 117: Một người thẳng thắn.

Thư Dao nhìn Điền Triết Hiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó cực kì bình tĩnh nói một câu: “Ngươi là tên hôn quân kia?”

Hủ Liên nở nụ cười, lời này thật đúng là trực tiếp làm người ta xấu hổ. Điền Triết Hiên tố chất tâm lý không tệ, thấy vẻ mặt cười trộm của Hủ Liên cũng biết cô gái trước mắt không có ác ý.

“Đúng, ta chính là tên hôn quân kia.” Ấn tượng đầu tiên của Điền Triết Hiên đối với cô gái trước mắt là vô pháp vô thiên, vừa gặp mặt người khác đã nói lời này.

“Hình như không phải người xấu.” ThưDao vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hủ Liên “Có lẽ tôi không nên giúp Nam Cung đại nhân.”

“Như vậy cô ở lại Khôn Trữ Cung đi, ở đây phòng trống rất nhiều. Bất quá có một sốviệc cần cô hỗ trợ, dù sao hiện tại Nam Cung Hoành Văn cũng rất tin tưởng cô.” Điền Triết Hiên im lặng nghe hai người nói chuyện.

“Vậy tôi sẽ không khách khí.”Thư Dao tùy tiện nói, làm ra vẻ không phải phong cách của cô.

“Hủ Liên, nàng ta là người Nam Cung gia sao?” Điền Triết Hiên thấy hai người dường nhưđã nói xong mới lên tiếng.

“Đã không phải nữa rồi, nàng vốn cũng chỉ là giúp sai người thôi.” Hủ Liên cười cười, nhìn Thư Dao đang ăn trái cây “Sau này nói với người ngoài nàng là thiếp thân thị nữ của ta đi, miễn cho người khác chú ý.”

“Nàng cũng đã nói như vậy, ta sao có thểphản bác chứ.” Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên, vừa liếc mắt đưa tình, chưa kịp nói gì đã vô cùng bất đắc dĩ cảm nhận được một ánh mắt khác thường.“Có thể phiền ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại không?”

“Thật đúng là nhìn không ra Hoàng đế bộ dạng háo sắc mà cũng có một mặt nhu tình như vậy, thực sự là một chỗ đầy rẫy mâu thuẫn cùng vấn đề a. Hủ Liên, tôi đi trước.” Thư Dao nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Khả năng quan sát của Thư Dao đúng làmạnh, giống như kính chiếu yêu đem nguyên hình của chàng chiếu ra.” Hủ Liên che miệng cười, vô cùng đồng ý với lời của ThưDao.

“Ta là lần đầu tiên mới thấy có người trực tiếp gọi ta là hôn quân như vậy, cô gái này là Nam Cung Hoành Văn phái tới sao?”

“Đúng vậy, bất quá giờ nàng đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Sau khi biết Nam Cung Hoành Văn toàn bịa đặt, nàng sẽ không giúp hắn nữa. Đối với nàng, bị lợi dụng có thế, nhưng tuyệt đối không để bị lừa dối.”

Chương 118: Vương gia tà ác 1.

Đêm khuya, trong lãnh cung hoang vắng truyền đến tiếng hít thở như có như không. Trong cung điện giăng đầy mạng nhện, tàn tạ không chịu nổi, một nữ nhân nằm trên mặt đất, kinh hoảng nhìn bốn phía.

“Ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất là thành thành thật thật nói cho ta biết.” Một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt ả, mặc trường sam trong đêm hè như thế này có vẻ quái lạ, nhưng ánh mắt âm lãnh lại khiến ả sợ chết khiếp.

“Ngươi, ngươi là Vũ vương. . .”Nữ tử run rẩy, chậm rãi mở miệng“Ngươi vì sao muốn bắt ta?”

“Vấn đề thứ nhất, độc trên người Hủ Liên có phải do người tìm người hạkhông?” Không thèm trả lời câu hỏi của ả, Điền Triết Dực lạnh lùng nói.

“Ta không biết.” Lan Quý phi làm sao cũng không ngờ chính mình lại bị Vũ vương quỷ mị này chộp tới, trước đây lúc Điền Triết Hiên cùng Hủ Liên rời đi đã buông tha cho nhóm nữ nhân, để bọn họ tự tán đi.

“Nhưng cô bé kia nói là do ngươi sai khiến, ngươi muốn gạt ta sao?” Điền Triết Dực lộ ra tươi cười quỷ dị.

“Đúng thì thế nào” Biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, Lan Quý phi thẳng thắn thừa nhận “Nữ nhân kia vốn đáng chết, nếu không tại ả, Lan gia chúng ta sao có thể rơi vào tình thế như bây giờ.”

“Tốt.” Điền Triết Dực không những không giận mà còn cười, khí chất âm lãnh kết hợp với tươi cười ôn hòa lại làm tăng thêm vài phần hơi thở Tu La.

Điền Triết Dực tiêu sái bước lên một bước, đầu ngón tay bóp gương mặt ả, dùng một chút lực, mở miệng ả nhét vào một viên thuốc màu đỏ sậm. Lan Quý phi còn chưa kịp phản kháng đã bị ép nuốt xuống.

“Ngươi cho ta nuốt cái gì?” Lan Quý phi kinh hoảng mở to hai mắt, đáng tiếc muốn nôn ra cũng không được.

“Ngươi yên tâm, không có thống khổ gì, ngươi còn có năm ngày có thể sống. Ngày đầu tiên là tay trái, ngày thứ hai là tay phải, ngày thứ ba chân trái, ngày thứ tư chân phải. Đến ngày thứ năm đầu cũng sẽ rơi xuống.” Điền Triết Dực đan ngón tay, nhẹ nhàng nói“Độc này là Hoàng Kì vừa chế ra được, đúng lúc để ngươi thử nghiệm.”

Mấy ngày nay hắn mất tích chính là đi điều tra chuyện trúng độc của Hủ Liên, sau khi tra được là Lan Quý phi làm thì bắt ả đến lãnh cung, nơi này vắng vẻ, rất thích hợp để tra khảo. Mà loại độc nhìn tứ chi dần rơi ra lại thực thích hợp dùng cho nữ nhân hung ác như thế này, tuy không thống khổ nhưng đả kích tâm lí thì không một người bình thường nào có thể chịu được.

Chương 119: Vương gia tà ác 2.

Điền Triết Dực không rảnh để ý tới tiếng thét chói tai của Lan Quý phi, lại nói nơi này là lãnh cung, cũng sẽ không có ai lui tới. Đang lúc chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên phát hiện có một chút khác thường.

“Ngươi xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi.” Điền Triết Dực nghe được tiếng thở dốc rất khẽ ngoài cửa, chú ý một chút đã phát hiện có người đang ở đây. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt nói.

“Tuy không biết Hủ Liên trúng độc gì, nhưng làm vậy đối với người khác có phải rất tàn nhẫn hay không?” Nếu đã bị phát hiện, Thư Dao cũng bước ra công khai phê bình.

“Ngươi nếu biết độc Hủ Liên trúng là tàn nhẫn cỡ nào, sẽ nghĩ ta xuống tay khá nhẹ.” Điền Triết Dực lẳng lặng nhìn Thư Dao, đây không phải nữ nhân lúc chiều ở Khôn Trữ Cung sao. Sao giữa đêm khuya lại chạy đến chỗ này, không lẽ thật sự có ý đồ gì?

“Ai, thực sự một thế giới đầy máu tanh. Tùy tiện đi tham quan lãnh cung cũng có thể thấy một màn bức người, anh có phải là muốn giết tôi diệt khẩu hay không?” Nói vậy, nhưng sắc mặt Thư Dao cũng vô cùng bình thường. Đối với cô, nam nhân trước mắt này cũng không khác tử thần lắm, mệt mình hơn người ta một cái mạng, cuối cùng cũng chết không minh bạch thế này.

“Yên tâm, ta không có hứng thú với mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi có uy hiếp đến an toàn của Hủ Liên, tương lai cũng sẽ giốngả vậy.” Đây là nữ nhân thứ hai không bị âm ngoan của hắn dọa chạy, Điền Triết Dực có chút hứng thú nhìn Thư Dao.

“Thì ra anh thích Hủ Liên a, bất quá thủđoạn hung ác như vậy thảo nào Hủ Liên chướng mắt anh.” Thư Dao bừng tỉnh đại ngộ, đúng là nhìn không ra tên Vương gia tà ác trước mắt này lại thích Hủ Liên.

(R: bạn nói bạn quý trọng mạng sống mà s bạn mở miệng ra là cứ chọc ngoáy người ta thế hả bạn Thư Dao ?? Người ta cho bạn một chưởng bay về hiện đại luôn bây giờ ==”).

“Ngươi nói cái gì?” Điền Triết Dực trên mặt lộ ra nụ cười, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Rất hiển nhiên, Thư Dao đụng tới nỗi đau của hắn.

“Anh cũng không phải không nghe thấy, đừng bởi vì tôi nói trúng tim đen của anh nên liền giả ngu. Làm vậy mệt người lắm a.” Thư Dao biết Vương gia trước mắt này tuy rất tà ác, nhưng cũng sẽ không vì mình nói mấy câu mà động sát khí chứ.

Câu này làm Điền Triết Dực cười không nổi, hắn thật không ngờ nữ nhân này lại lớn mật nhưvậy. Không sợ hắn còn chưa nói, còn khiêu chiến cực hạn của hắn như vậy.

“Thời gian không còn sớm, sáng sớm mai còn muốn tham quan hoàng cung.” Thư Dao ngẩng đầu nhìn ánh trăng “Đêm dài đằng đẵng không muốn ngủ, sau khi thấy cảnh buồn nôn như vậy không biết có thể gặp ác mộng không đây.”

Chương 120: Vương gia tà ác 3.

Thư Dao chỉ lưu lại một bóng lưng, cứ như vậy rời đi trước mặt Điền Triết Dực. Điền Triết Dực sờsờ mặt mình, chẳng lẽ hắn gần đây trở nên hiền lành rồi sao?

Hắn quay đầu nhìn Lan Quý phi đã sợ đến ngất xỉu, hừ lạnh một tiếng. Chực nhớ còn một vấn đềchưa hỏi, hắn lại điểm một cái trên người ả. Lan Quý phi chậm rãi tỉnh lại, vừa nhìn thấy là Điền Triết Dực, lại muốn ngất lần nữa.

“Ngươi tốt nhất đừng ngất, nếu không ta không biết có nên cho ngươi thử thêm vài loại độc nữa không.” Nhìn bộ dạng Lan Quý phi sợ run, Điền Triết Dực chậm rãi mở miệng “Độc trên người Hủ Liên thật sự không có cách giải?”

“Có, có cách.” Biết chính mình còn năm ngày để sống, xuất phát từ bản năng sinh tồn, Lan Quý phi lập tức lết đến bên chân Điền Triết Dực.

“Nói mau.” Điền Triết Dực nhìn vẻ mặt ghê tởm của ả, nếu không phải còn chưa hỏi được đáp án mong muốn, hắn mới không thèm liếc nhìn ảmột cái.

“Tây Vực Độc Thần nhất định có cách giải độc.” Ả thuần túy là vì mạng sống mà nói bừa, tuy bí dược đúng là do Tây Vực Độc Thần chế ra nhưng chính hắn cũng không có phương pháp giải. Nếu độc dược có thể giải, ả làm chi tại tốn sốtiền lớn mua về chứ.

“Thì ra là vậy.” Hoàng Kì đã đi Tây Vực trước, nếu thuận lợi thì nửa tháng có thể về.“Mấy ngày nay ta sẽ phái người đem thức ăn cho ngươi, ngươi hãy quý trọng năm ngày cuối đời này đi.”

“Ngươi là ma quỷ. . .” Theo tiếng hét thê lương của Lan Quý phi, Điền Triết Dực biến mất trong đêm đen.

“Không biết Hoàng Kì có thể thuận lợi tìm được Tây Vực Độc Thần hay không, nếu hắn thất bại, ta sẽ tự mình đi kiếm tên Tây Vực Độc Thần kia. Xem thử độc của hắn nhanh hay nắm tay của ta nhanh.” Điền Triết Dực đứng bên ngoài Khôn Trữ Cung, nhìn Thư Dao sôi nổi đi vào thiên điện.

“Cũng tới lúc diệt Hồng gia rồi, nếu Hoàng thượng đệ đệ kia đến cầu ta hỗ trợ, ta nên đòi hắn cái gì thì tốt đây?” Điền Triết Dực thì thào tự nói, trong đầu đã tính toán nên bóc lột Điền Triết Hiên như thế nào.

Dù sao Hủ Liên cũng hắn tình cảm đã sâu đậm như vậy, Điền Triết Dực cũng không có hứng thú đi chia rẽ người ta. Như vậy mình còn muốn cái gì đây, hắn đối với tiền tài, quyền lực rất xem nhẹ, bây giờ ngoại trừ một đối thủ để so tài, hắn cũng không muốn thứ gì.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng tà ác.