Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 133-134-135-136

Chương 133: Hoàng thượng hành động 5.

Hắn đi tới trước bàn, châm một chút hương, đây là hương cho người phối riêng, mùi cùng dược hương kia cũng không khác nhiều lắm. Như vậy ngày mai lúc Nam Cung Hoành Văn đến cũng sẽkhiến hắn tin tưởng.

Làm xong tất cả, hắn nằm xuống cạnh Hủ Liên, nhẹ nhàng ôm thân thể cô vào lòng. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn muốn đích thân mang Hủ Liên đi tìm danh y trong thiên hạ, nhất định phải khiến thân thể cô tốt lên.

Sau buổi lâm triều ngày tiếp theo, Nam Cung Hoành Văn chủ động đi tới ngự thư phòng, nói là quan tâm cuộc sống trong cung của Hủ Liên. Điền Triết Hiên tất nhiên là biết lão đến kiểm tra, nhưvậy hắn cũng yên lặng chờ lão đến.

Nam Cung Hoành Văn sau khi xác định HủLiên có điểm hương, vô cùng thỏa mãn rời đi. Dù sao cũng không phải người học y, tất nhiên sẽnhận không ra hương này có gì khác biệt. Nhìn bóng lưng Nam Cung Hoành Văn, Điền Triết Hiên cười lạnh

“Nghe nói hương liệu này qua nửa tháng mới có tác dụng, lẽ nào muốn ta chờ nửa tháng sao?” Điền Triết Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra “Lão đã không vội, ta đây nên thừa lúc lão chưa chuẩn bị mà ra tay.”

Nếu muốn quang minh chính đại nắm được hắn, cần phải có lí do chính đáng. Lí do gì là thích hợp nhất đây?

Điền Triết Hiên suy nghĩ một lúc, tuyệt bút vung lên, chờ mực khô lại cẩn thận quấn lại để vàoống trúc. Hắn vuốt ống trúc, tà ác cười.

“Cái gì, Hoàng huynh lại muốn đối với ta nhưu thế.” Điền TriếtLỗi cầm tờ giấy, bất không thể tin nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh đã bình tĩnh lại.“Đây là cái chủ ý chết tiệt gì, lại muốn Điền Triết Lỗi ta làm chuyện mất mặt nhưvậy.”

Điền Triết Lỗi đi qua đi lại trong phủ, cuối cùng cắn răng một cái “Quên đi, vì cuộc sống thanh nhàn nửa đời sau, ta cũng bất chấp.” Hắn viết một phong thư hồi âm đặt vào ống trúc đểngười truyền tin mang về.

“Tốt, quyết định như vậy mới là đúng đắn nhất, cho ngươi trốn lâu như vậy, thân là Vương gia, thời khắc mấu chốt sao có thể đểngươi đứng nhìn được?” Điền Triết Hiên hài lòng nhìn thư hồi âm, nếu đệ ấy đã đáp ứng thì mình chỉ cần ngồi đợi tin tốt.

“Thời gian không còn sớm, cũng nên trởvề Khôn Trữ Cung bồi nương tử thân ái rồi.” Điền Triết Hiên đứng lên, ung dung đi đến Khôn Trữ Cung.

Chương 134: Hoàng thượng hành động 6.

Ba ngày sau.

“Nương tử, ta muốn ăn cái kia”Điền Triết Hiên nằm trên giường, cực kì nhàn nhã bắt chéo chân. Một bên là Hủ Liên mang trái cây tươi đến, lột vỏ một quả nho cho hắn.

“Nam Cung Hoành Văn sắp tới, chàng ăn nhiệt tình như vậy, giống người đang trúng độc chỗ nào chứ?” Nói vậy, nhưng động tác trên tay Hủ Liên cũng không dừng lại, lấy một quả nho lột vỏ để vào miệng hắn.

“Không có việc gì, lấy công lực của ta. . .” Nói còn chưa xong đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên là có người tới.

Giây tiếp theo, Điền Triết Hiên lau miệng, hấp hối nằm xuống, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm hờgiống như người bệnh nguy kịch. Biểu tình Hủ Liên cứng ngắc, hắn không làm diễn viên đúng là quá lãng phí. Cô đứng lên mang trái cây đặt trở lại bàn, sau đó rửa tay sạch sẽ.

“Hoàng thượng, người làm sao vậy, Hoàng thượng?” Nam Cung Hoành Văn vẻ mặt lo lắng nhìn Điền Triết Hiên nằm trên giường. Lão cùng không ngờ dược hiệu lại lợi hại đến vậy, không phải nói nửa tháng mới phát tác sao?

“Nam Cung đại nhân, trẫm sợ là không được. Sau này ngươi thay trẫm chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Chích nhi a.” Điền Triết Hiên suy yếu nói, dừng lại một lúc mới bồi thêm một câu “Hoàng hậu, sau này nhớ tự chiếu cố chính mình.”

Gân xanh trên trán Hủ Liên nổi lên, hình nhưdiễn hơi quá rồi.”Bệnh” đến như vậy sau này sao có thể khỏe mạnh đứng trước mặt văn võ bá quan được?

“Thần nhất định sẽ chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Hoàng tử. Hoàng thượng người chắc chắn sẽ khỏe lên thôi.” Mặc dù có chút kỳ quái khi thấy Hoàng thượng bệnh nặng đến vậy, nhưng đây vẫn xem như cơ hội tốt, có thể trở vềchuẩn bị được rồi.

Điền Triết Hiên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nhìn hắn đã ‘ngủ’, Nam Cung Hoành Văn kéo Hủ Liên sang một bên hỏi: “Đây là có chuyện gì, sao lại nghiêm trọng đến vậy?”

“Hoàng thượng từ sau khi ngửi qua huân hương liền đặc biệt yêu thích, cho nên vẫn đốt trong tẩm cung.” Hủ Liên nhàn nhạt nói. Ngày tiếp theo sau khi Nam Cung Diệp Lôi trở về đã mang giải dược đưa cho Hủ Liên, cho nên Nam Cung Hoành Văn tất nhiên sẽ không hỏi đến tình trạng của cô.

“Này đúng là trời cũng giúp ta, Nam Cung Hoành Văn ta phải ngồi lên được longỷ kia. Đợi ngày mai ta kèm hai bên Thái hậu cùng Hoàng tử, ép Hoàng đế kí di chiếu, tuyên ta làm vua.”

Chương 135: Huynh đệ phải mang ra dùng.

Nam Cung Hoành Văn lại hỏi han dò xét một hồi, cuối cùng mới luyến tiếc rời đi. Hủ Liên nhìn Nam Cung Hoành Văn đầy mặt hưng phấn đi rồi, bất đắc dĩ quay đầu lại.

“Ai nha, ta nằm mệt quá a.” Điền Triết Hiên từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn bẻ bẻ các khớp ngón tay, cười hì hì nhìn Hủ Liên “Thế nào, nương tử, tướng công của nàng công lực thâm hậu chứ.”

“Lão đã nói ngày mai sẽ ra tay, chàng an bày mọi thứ hết chưa?”

“Chuyện này cứ giao cho vi phu, nương tửnàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.” Điền Triết Hiên đỡ Hủ Liên lên giường, sau đó chính mình lại chạy đến thư phòng đợi.

“Hoàng huynh.” Một hắc y nhân chỉ nhìn thấy được đôi mắt phi thân vào. Điền Triết Hiên gật đầu, vươn một tay đến hắc y nhân.

Hắc y nhân tháo khăn che mặt, chính là Điền Triết Lỗi. Hắn tức giận quăng mấy bức thư và sổ sách cho Điền Triết Hiên.

Điền Triết Hiên nhàn nhã lật xem thư tín cùng sổ sách, trầm mặc một hồi. Không ngờ Nam Cung lão đầu này cũng làm không ít chuyện a. Vậy nên chọn tội nào để không dính dáng đến Hủ Liên cùng người Nam Cung gia đây?

“Hoàng huynh, chuyện huynh nhờ đã làm xong rồi. Ta đây có thể đi được chưa?” Lúc trước nhận được thư của Điền Triết Hiên, chính là yêu cầu hắn đi trộm này nọ.

“Được, đệ lần này làm rất tốt, ta nhất định sẽ trọng thưởng.” Điền Triết Hiên tươi cười ấm áp như gió xuân khiến Điền Triết Lỗi nổi da gà.

“Không cần, đây hẳn là chuyện ta nên làm, huynh ngàn vạn lần không cần khen ngợi.” Điền Triết Lỗi khoát tay, Hoàng huynh khen hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt

“Không ngờ đệ lại cự tuyệt như vậy, đáng tiếc a.” Điền Triết Hiên lắc đầu, giống như vừa mất đi một đối tượng để trêu chọc.

“Thời gian không còn sớm, ta nên trở vềuống thuốc. Thần đệ xin cáo lui. . .” Vừa nói xong, Điền Triết Lỗi đã biến mất trong thư phòng.

“Nhiều sổ sách như vậy đều ghi nhận chuyện hối lộ, vậy cứ lấy vài bản làm chứng cứ là được rồi.” Điền Triết Hiên xem xét một lúc, chọn lấy một ít chứng cứ gần đây.“Ngày mai lúc lâm triều, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”

Chương 136: Lâm triều giằng co 1.

“Cái gì?” Nam Cung Hoành Văn kinh ngạc hỏi “Hôm nay sao có thể lâm triều được? Hoàng thượng không phải đang bệnh nặng sao?”

“Theo người truyền lời trong cung, phụthân người nên chuẩn bị đi.” Tuy không biết Điền Triết Hiên đang làm gì, nhưng đây đã là cơhội cuối cùng. Nếu không đợi đến khi Nam Cung Hoành Văn khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tử, vậy thực sự xong đời. Chuyện có thể làm bây giờ là tin tưởng Hoàng thượng, tin tưởng Hủ Liên.

“Được, ta cũng muốn nhìn xem Hoàng đế tiểu tử lâm triều là muốn nói cái gì.” Nam Cung Hoành Văn hừ một tiếng, đi chuẩn bị.

Trên đại điện, bầu không khí dị thường áp lực, ngón tay Điền Triết Hiên gõ gõ trên long ỷ. Xem ra Nam Cung Hoành Văn này cũng khá lợi hại, đến giờ còn chưa xuất hiện. Trong không gian rộng lớn như vậy cũng chỉ nghe tiếng gõ lộc cộc của hắn.

Vừa đi vào đại điện, Nam Cung Hoành Văn đã phát hiện có gì đó không đúng, thấy Điền Triết Hiên cao cao tại thượng đang nhìn lão mỉm cười. Lão ngốc lăng một lúc, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu tình bình thường. Được lắm, tiểu tử này vậy mà lại giả bệnh. Bất quá người của lão đã an bày xong xuôi, chỉ cần lão vừa ra khỏi đại điện, vậy không cần sợ tên Hoàng đế này không chịu giao ra ngôi vị.

“Nam Cung đại nhân, biết trẫm hôm nay muốn nói gì không?”Điền Triết Hiên mang theo mỉm cười, nhàn nhạt hỏi.

“Thần không biết.” Trong đại điện chỉ có tiếng nói của hai người, các đại thần còn lại đều im lặng.

“Đêm qua đột nhiên nhận được mấy quyển sổ sách này, không biết Nam Cung đại nhân có thấy quen mắt không? Đưa xuống. . .”Điền Triết Hiên lấy từ trong tay áo ra mấy quyển sổ, đưa thái giám đem xuống dưới.

Vừa nhìn đến sổ sách kia, Nam Cung Hoành Văn liền cảm thấy cả kinh. Những ghi chép này sao lại rơi vào tay Điền Triết Hiên, chẳng lẽ những quyển khác cũng đều ở trong tay hắn? Thủ hạ của lão bây giờ đều ở bên ngoài, nếu ra tay lúc này chỉsợ là không sáng suốt.

“Nam Cung đại nhân cũng biết tội?” Điền Triết Hiên vẫn phong khinh vân đạm hỏi, xung quanh đại điện đều là người của hắn, muốn bắt lão tuyệt đối không thành vấn đề.

“Này, này chứng minh có kẻ vu hãm thần.” Lúc này, kéo dài thời gian, đợi đến khi bọn thủ hạ khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tửmới là thượng sách.

“Phải không?” Điền Triết Hiên đứng lên, từng bước đi xuống, mỗi bước đi như là giẫm lên lòng Nam Cung Hoành Văn lão.