Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 137-138-139-140

Chương 137: Lâm triều giằng co 2.

Edit: PT a.k.a Ring

“Nam Cung đại nhân, thủ hạ ngoài đại điện của ngươi hẳn là đã bị Võ vương khống chế hết rồi. Ngươi nói trẫm nên làm cái gì bây giờ?” Điền Triết Hiên nhỏ giọng nói bên tai Nam Cung Hoành Văn. Võ vương trước khi rời đi giao lại cho hắn quân lệnh đúng là chính xác, hôm nay vừa vặn dùng những tinh binh này kiềm chếNam Cung Hoành Văn.

Sắc mặt Nam Cung Hoành Văn hoàn toàn thay đổi, không ngờ Điền Triết Hiên lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của lão. Chẳng lẽ những lời nói với Hủ Liên hôm qua đều bị nghe được? Tay lão bất giác run rẩy kịch liệt, mồ hôi cũng tuôn ra như suối.

“Nam Cung đại nhân cũng không cần kinh hoảng như vậy. Trẫm đã giúp ngươi dàn xếp mọi thứ ở nhà cũ Nam Cung gia rồi. Ngươi chỉ cần về nhà dưỡng lão là được, ngươi nói, an bày như thế có được không?” Nếu không nể tình Nam Cung Hoành Văn là phụ thân Hủ Liên, Điền Triết Hiên đã sớm xuống tay lưu loát, cần chi ở chỗ này thương lượng với lão.

“Vâng, vâng. Thần biết tội.” Nam Cung Hoành Văn ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống, cũng không dám có bất cứ dị nghị gì nữa. Dù sao lúc này bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn.

Điền Triết Hiên hài lòng cười, hắn tuyên bốNam Cung Hoành Năn nhận hối lộ, nhưng xem thấy số lượng không nhiều, lại là nguyên lão, chỉcách chức thừa tướng, tịch thu tài sản.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Cả triều văn võ bá quan quỳ rạp xuống. Ba thế lực lớn đều tan rã, những kẻ này cũng không dám làm mưa làm gió nữa.

Sau khi hạ triều, Điền Triết Hiên liền thẳng đến Khôn Trữ Cung thông báo tin tốt cho Hủ Liên. Mà Nam Cung Diệp Lôi ở một bên chờ tin tức cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nam Cung gia an toàn rồi.

“Cũng may Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không đại náo một trận trên điện, nếu không chàng muốn bắt lão e cũng khó.” Hủ Liên sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói một câu. Này thật đúng là một nước cờ nguy hiểm, thất bại là thua trắng.

“Lần này nhờ Hủ Liên nàng mở miệng nói giúp, nếu không Nam Cung gia ta sợ rằng sẽphải chịu tai ương ngập đầu.” Nam Cung Diệp Lôi đứng lên, kích động nói.

“Nam Cung gia ta? Hủ Liên không phải người Nam Cung gia sao?” Điền Triết hiên nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói Nam Cung Diệp Lôi, kỳ quái nhìn hai người.

“Ca ca muốn nói là đại biểu cho toàn bộgià trẻ trong Nam Cung gia đi, lần này là chủ ý của Hoàng thượng, muốn tạ ơn cũng làtạ ơn chàng mới đúng.” Hủ Liên liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp Lôi, thiếu chút nữa là bị vạch trần rồi.

Chương 138: Thẳng thắn thân phận 1.

“Đúng vậy, nhất thời nói sai.”Nam Cung Diệp Lôi lập tức sửa lại, nếu hắn không kích động quá mức, cũng sẽ không thốt lên như vậy.“Trong cung xảy ra nhiều chuyện, ta đi về trước.”

Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi chạy đi mà thở dài, cô nghiêng đầu nhìn Điền Triết Hiên đang trầm tư. Thân phận của mình sợ là bị hoài nghi rồi, bất quá chuyện nên làm đều đã làm, nhưvậy đem thân phận thật nói ra cũng có thể giảm bớt nghi kị giữa hai người.

“Hiên, ta từng nói với chàng cứ coi nhưNam Cug Hủ Liên trước đây đã chết đúng không?” Hủ Liên cầm lấy bàn tay to lớn của Điền Triết Hiên, nhẹ nhàng nói.

“Chẳng lẽ nàng thực sự đã chết?” Thông minh như hắn, Hủ Liên nói vậy nhất định là có ý gì đó.”Như vậy nàng có thể nói ta biết nàng là ai không?”

“Thân thể hiện tại của ta đúng là Nam cung Hủ Liên, nhưng linh hồn bên trong cũng không thuộc về nơi này.” Cảm giác tay Điền Triết Hiên run lên, cô khẽ cười.“Chàng không tin?”.

“Là có chút khó tin, bất quá nếu là nàng nói thì ta nhất định sẽ tin tưởng.” Điền Triết Hiên nắm chặt tay Hủ Liên, nói lên lòng tin của mình.

“Ta ở thời đại của mình đã chết rồi, vì một số nguyên nhân nên mới đến đây trong thân thể Nam Cung Hủ Liên.”

“Vậy nàng sao lại nói muốn báo ân cho phụ hoàng ta, trong khi nàng vốn không phải người ở thời đại này.” Điền Triết Hiên đưa ra nghi vấn.

“Cái này cần phải nói đến vị hôn phu của ta, kỳ thực ta là bị một tình nhân của hắn hại chết, vị hôn phu của ta là. . .” Vừa nghe HủLiên lúc trước có một vị hôn phu, biểu tình Điền Triết Hiên trở nên dị thường nghiêm túc “Hắn gọi Điền Triết Hiên.”

“Cái gì?” Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn Hủ Liên.”Lẽ nào ở thời đại kia mà nàng nói, có người trùng tên trùng họ với ta sao?”

“Không những trùng tên trùng họ, hai người lớn lên cũng giống nhau như đúc.” HủLiên nhìn sắc mặt Điền Triết Hiên chuyển từ kinh ngạc sang mất mát, biết là hắn đã hiểu lầm rồi.

“Vậy nàng là vì hắn mới cùng một chỗ với ta?” Điền Triết Hiên cau mày, lẽ nào Hủ Liên ra sức giúp hắn như vậy chỉ vì tên kia?

“Chàng nhớ lúc trước ta nói với chàng như thế nào không?” Hủ Liên thở dài “Nếu chàng cùng hắn thật sự giống nhau, ta đã không tiếp nhận chàng.”

“Lẽ nào người kia không tốt với nàng?”

Chương 139: Thẳng thắn thân phận 2.

“Ta là được phụ thân hắn thu dưỡng, từnhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên. Để báo đáp, ta cố gắng học tập, trở thành phụ tá đắc lực của hắn.”

“Nàng thích hắn ư?” Điền Triết Hiên nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy, bất quá rất nhanh ta đã tỉnh ngộ, hắn không phải là người ta có thể yêu. Sau khi đến đây, ta tận lực bảo trì khoảng cách với chàng bời vì hai người thật sự quá giống nhau. Ta sợ bản thân sẽ lún sâu lần nữa, cho nên ngoại trừ giúp đỡ chàng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện khác.” Hủ Liên thở dài.

“Mặc dù ta có đố kị hắn từng cùng nàng một chỗ, nhưng người nàng thích bây giờ là ta chứ không phải hắn, vậy ta an tâm.”Điền Triết Hiên dùng sức ôm lấy Hủ Liên, không tiếp tục hỏi nữa.

“Bởi vì chàng là kiếp trước của hắn, ta không muốn nợ hắn nên mới giúp chàng như vậy. Không ngờ cuối cùng lại thua trong tay chàng, Hoàng đế lưu manh của ta.” Hủ Liên trong lòng hắn rầu rĩ nói.

“Không ngờ trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy, bất quá nếu ông trời đã đưa nàng đến bên cạnh ta, ta nhất định sẽkhông để nàng đi, Hoàng hậu của ta.” Nghe Hủ Liên nhàn nhạt thú nhận, tâm tình hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn bộc lộ lòng mình như vậy.

(R: my god, da gà rụng đẩy đất, ốc bắt được cảnồi ==”. Hai bạn trẻ sến quáaaaa).

Hai người lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ cùng nhịp tim của nhau, thời khắc này chỉ yên lặng như vậy. Bây giờ chỉ còn vấn đề sức khỏe của Hủ Liên, Điền Triết Hiên âm thầm lên kế hoạch, nếu Hoàng Kì không thể tìm được cách gì thì hắn sẽđưa cô rời khỏi Hoàng cung đi tìm danh y.

“Ngươi nói thật?” Trong Từ Trữ Cung, Thái hậu kinh ngạc nhìn Hồng Quý phi vốn nên rời đi.“Có chuyện này ư?”

“Những lời nô tì nói đều là thật.” Hồng Quý phi quỳ rạp xuống đất, nếu không phải thủ hạcủa ả vô tình đi ngang qua lãnh cung, ả cũng không thể biết được bí mật này.

Nghĩ đến cái chết của Lan Quý phi, trong lòng ảliền sợ hãi. Chỉ là những lời Lan Quý phi nói trước khi chết đã để ả tìm ra được manh mối. Đáng tiếc còn chưa kịp nói ra, Hồng gia đã suy sụp. Bây giờchỉ có thể lặng lẽ nói cho Thái hậu, hy vọng Hủ Liên sẽ bị Thái hậu đuổi ra khỏi cung.

“Chuyện này còn có người nào biết?” Trên mặt Thái hậu lộ ra trầm tư.

“Hồi bẩm Thái hậu, Võ vương cùng Hoàng hậu đều biết việc này.” Trên mặt Hồng Quý phi lộ ra biểu tình độc ác.

“Lui ra đi, ai gia đã biết.” Thái hậu xoa xoa huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau nói.

Chương 140: Thái hậu ngăn cản 1.

“Các vị khanh gia còn có ý kiến gì không?” Điền Triết Hiên quét mắt nhìn toàn bộđại điện. Mặc dù có vài tiếng xì xào, nhưng nghe Điền Triết Hiên nói vậy liền im lặng lại.

“Nếu không có gì khác, như vậy từ hôm nay trở đi, hậu cung giải tán.” Điền Triết Hiên khẽ cười, cuối cùng cũng làm được chuyện đã đápứng Hủ Liên.

“Khoan đã.” Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính là Mẫu hậu Điền Triết Hiên.“Hoàng thượng phải cân nhắc a.”

“Mẫu hậu.” Điền Triết Hiên cả kinh, không ngờ lúc này người đứng ra phản đối lại là Mẫu hậu vốn luôn không màng thế sự.

“Hoàng thượng, thân thể Hoàng hậu không thể nối dõi tông đường cho Hoàng thất, người biết không?” Lời này vừa nói ra, các đại thần trên đại điện nhất thời bàn tán xôn xao. Điền Triết Hiên không ngờ Mẫu hậu lại biết được chuyện này.

“Trẫm biết.” Điền Triết Hiên ổn định lại đại điện.

“Nếu biết vậy vì sao còn muốn đưa ra quyết định giải tán hậu cung? Hoàng nhi cùng Hoàng hậu phu thê tình thâm, ai gia biết. Nhưng duy nhất chuyện này ai gia không thể đồng ý. Người là Hoàng thượng, là vua của một nước, đạo lí trong đó chắc cũng không cần ai gia phải nói chứ?” Thái hậu kích động nói, bà tuy rất thích Hủ Liên, nhưng vì huyết mạch Hoàng thất, bà chỉ có thể làm vậy.

“Trẫm đã có Hoàng nhi, Mẫu hậu sao phải bức bách trẫm như vậy?” Điền Triết Hiên đứng lên, nhìn thẳng vào Thái hậu.

“Hoàng thượng cân nhắc a.” Các đại thần quỳ rạp xuống đất. Điền Triết Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

“Hoàng nhi a, khổ tâm của ai gia, mong con có thể thấu hiểu.”Thái hậu giống như trong khoảnh khắc già đi không ít, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến kế thừa huyết mạch Hoàng tộc.

“Sao vậy?” Hủ Liên đứng trong sân, đang tưới nước cho cây cỏ, xa xa đã thấy Điền Triết Hiên sắc mặt hầm hầm đi tới.

“Không có việc gì.” Điền Triết Hiên không nói, chỉ là chôn đầu vào cổ cô.

“Không biết Hoàng Kì lúc nào trở về, hắn đi cũng hai tháng rồi.” Hủ Liên tiếp tục động tác, nhưng cũng vì Điền Triết Hiên mà nhẹ tay hơn không ít.

“Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được cách, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản hai người chúng ta nữa.” Điền Triết Hiên nặng nềnói.

“Quả nhiên là vậy, chuyện chàng muốn giải tán hậu cung bị ngăn trở rồi.” Hủ Liên buông thùng tưới xuống, xoay người nhìn Điền Triết Hiên.