Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương phiên ngoại 2 phần 1

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 1.

“Có thể cưỡi lừa được không, tôi cho tới bây giờ chưa từng…” Một câu của Thư Dao còn chưa nói xong, hắc mã bên dưới đã động đậy, hí một tiếng thật dài tỏ vẻ bất mãn.

“Nói ngươi hai câu làm gì dữ vậy, còn muốn đá hậu nữa hả?”Thư Dao từ trên Tật Lôi cao lớn nhảy xuống, quay đầu lại còn không quên kích thích nó.

“Tật Lôi là liệt mã có huyết thống cao quý, ngươi nói nó như vậy, nó sẽ trả thù ngươi.” Điền Triết Dực nhìn Tật Lôi đang giậm giậm chân hừ mũi. Từ lúc hắn tìm được Tật Lôi, tốc độ đi Tây Vực của hai người cũng nhanh lên không ít.

  “Kiêu ngạo khiến người thất bại, ngựa cũng vậy, thực sự là chủ nào tớ nấy.” Thư Dao bước đến bên dòng suối nhỏ, vốc nước lên rửa mặt.

Đối với công kích của Thư Dao, Điền Triết Dực đã lười đáp lại. Bất quá dọc đường có cô líu ríu như vậy, lộ trình cũng trở nên thú vị không ít.

  “Tôi nói, anh đi Tây Vực tìm thuốc giải cho Hủ Liên à?” Rửa mặt xong, Thư Dao nhàn nhã ngồi xuống tảng đá bên dòng suối.

“Ừm.”

“Như vậy có phải anh vẫn còn thích HủLiên hay không?” Thư Dao vẻ mặt nhiều chuyện.

“Ngươi rất quen thuộc với Hủ Liên sao?” Điền Triết Dực hỏi lại.

  “Tuy không phải rất thân thuộc, nhưng đã tới đây thì cũng là người một nhà rồi.” Thấy Điền Triết Dực chuyển sang chủ đềkhác, Thư Dao nghĩ quan hệ giữa hai người cũng khá phức tạp

  “Hủ Liên là người ở đâu?”

“Người Địa cầu.” Thư Dao không cần suy nghĩ đã trả lời Điền Triết Dực.

“Cái gì người Địa cầu?”

“Cùng người cổ đại như anh nói chuyện, khác biệt đúng là sâu như rãnh Mariana*.”

(R: rãnh Mariana: rãnh biển sâu nhất thế giới đã biết cho đến giờ).

“Hủ Liên không phải là tiểu thư Nam Cung gia sao?” Điền Triết Dực biết Thư Dao thường sẽ nói ra một ít từ ngữ kì quái, cho nên không thèm hỏi nhiều.

“Quan tâm người ta đến vậy a?”Thư Dao nhặt một viên đá, biểu tình trêu đùa nhìn Điền Triết Dực.

Gương mặt Điền Triết Dực co quắp một chút, đột nhiên có ý muốn một chưởng đánh chết cô. Dù hắn không phải quân tử nhưng trước giờ vẫn chưa từng có ý muốn đả thương nữ nhân. Vậy mà người trước mắt cứ khiếu chiến nhẫn nại của hắn, còn mang vẻ mặt đương nhiên.

“Nhìn sắc mặt anh không phải muốn đánh tôi chứ, anh đối xử với thục nữ như vậy đúng là không có thiên lý a?”

“Hừ” Điền Triết Dực hừ lạnh một tiếng. Nếu cô là thục nữ, như vậy sẽ không có quân tử hảo cầu* rồi.

(R: ý trong câu ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, nghĩa thì chắc ai cũng biết rồi).

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 2.

“Muộn tao nam.” Một mực bôn ba trên đường, khó tránh khỏi sẽ buồn chán, đặc biệt là khi đi cùng tên Điền Triết Dực âm dương quái khínày. Thư Dao thầm nghĩ cùng hắn đi thật sự là một sai lầm.

“Nửa canh giờ nữa đến biên thành Tây Vực, đến lúc đó là có thể nghỉ ngơi rồi.” Không nhìn đến mặt Thư Dao, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói.

“Anh một ngày đêm nói như vậy không thấy nghẹn chết sao?”

“Ngươi một ngày đêm nói nhiều vậy không khát nước sao?” Điền Triết Dực liếc mắt nhìn Thư Sao, so sánh với Hủ Liên, nữ nhân này phiền phức hơn không phải một chút. Chí ít, lấy tính cách Hủ Liên sẽ không lải nhải như vậy.

“Anh chê tôi phiền vậy mang tôi đi làm chi.” Thư Dao không chút chịu thua trừng lại Điền Triết Dực. Điền Triết Dực trầm tư một lúc, hắn vì sao muốn mang cô ra chứ, khó hiểu…

Kỳ thực lúc đầu hắn cũng không có dự định mang Thư Dao đi Tây Vực, nhưng tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể điều chỉnh lại kế hoạch cũ. Vốn quen độc hành, hắn không biết nên chiếu cố cô như thế nào, cũng may Thư Dao chịu được, nếu không đã sớm ngã xuống.

Thấy Điền Triết Dực không trả lời, trong lòng Thư Dao trầm xuống, chẳng lẽ hắn thực sự ghét bỏcô? Thư Dao cứng đầu không thèm nói nữa, chỉtùy ý để Điền Triết Dực phi ngựa đi.

Lại qua vài ngày, Điền Triết Dực cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Làm sao mà vài ngày nay không thấy Thư Dao lảm nhảm nữa, tuy thanh tịnh nhưng hắn lại thấy thiếu cái gì.

“Rất nhanh sẽ đến biên thành, đến lúc đó ngươi muốn nhìn một chút không?” Điền Triết Dực cúi xuống nhìn Thư Dao ngồi trước.

“Tùy tiện.” Nhẹ giọng nói hai chữ đơn giản.

Điền Triết Dực nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ là tăng tốc độ nhanh hơn.

Mấy ngày nay ngoại trừ những lúc cần phải nói, còn lại Thư Dao đều là lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa. Xóc nảy mấy ngày khiến cô khó chịu, dù thân thể cô tốt, nhưng cuộc sống ở hiện đại làm gì có vụ mỗi ngày cưỡi ngựa như vậy.

Thư Dao nhìn cảnh vật lùi về sau, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, cô từ từ nhắm mắt lại cảm nhận xóc nảy trên ngựa. Đợi đến khi Điền Triết dực tìm được thứ hắn cần, cô sẽ cùng hắn mỗi người một ngã.

Điền Triết Dực tất nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Thư Dao, chỉ nghĩ bộ dạng yên tĩnh của cô rất tốt, không biết đây là dấu hiệu xa cách.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 3.

Lúc gần chạng vạng, Điền Triết Dực cùng ThưDao đã đến thành thị lớn nhất Tây Vực. Khí hậu khô hanh cùng tường cao chót vót chính là ấn tượng đầu tiên của Thư Dao với chỗ này, quảnhiên có là có phong vị của một nước khác

Tiểu thương cùng dân chúng trên đường đều đội một loại mũ có hình dạng đặc biệt, mà nữ tửthì lại đeo khăn che mặt. Cho dù đã trễ như thế, trên đường vẫn rất náo nhiệt. Tuy Thư Dao rất muốn ngừng lại ngắm ngía một chút, nhưng nhìn gương mặt của Điền Triết Dực bên cạnh, ý tưởng đó đã bị cô quăng vào trong xó.

Lại nói đợi đến khi anh xong việc, tôi có thểmột mình ở lại chỗ này từ từ chơi. Thư Dao âm thầm lên kế hoạch, bất quá có một vấn đề cô không nghĩ tới, đó là cô căn bản không có tiền.

Điền Triết Dực mang nụ cười có chứa đao kiếm hỏi vài người qua đường đã có được đáp án mong muốn. Không ngờ Tây Vực Độc Thần này lại dễtìm như vậy, ở ngay trong khách điếm bình dân thành Bắc.

Điền Triết Dực lạnh lùng cười, ngay cả mấy người Tây Vực ở bên cạnh nhìn lén hắn cũng phải hoa dung thất sắc. Thư Dao ở phía sau cười trộm vài tiếng, trong lòng lại thầm mắng hắn lưu manh.

“Đi.” Đơn giản nói một tiếng, Thư Dao đã bịhắn ôm lên ngựa. Vốn Thư Dao định ăn mừng mình đã thoát khỏi khốn khổ, không ngờ giờ lại tiếp tục .

Tật Lôi phóng nhanh trên đường, dấy lên từng trận bụi cát vàng, trong chốc lát trên đường không ai dám ngăn cản họ. Rất nhanh họ đã đến khách điếm trong lời người qua đường nói, Điền Triết Dực xoay người xuống ngựa, vọt thẳng vào trong. Thư Dao nhảy xuống theo, xoa mông rồi cũng chậm rì rì đi vào.

“Khách quan cần gì ạ?” Lão bản khách điếm vừa thấy Điền Triết Dực hùng hổ tiến vào liền bật người đứng dậy nghênh tiếp.

“Tây Vực Độc Thần ở nơi nào? Bảo hắn ra đây cho ta.” Thanh âm Điền Triết Dực không lớn, nhưng toàn bộ người trong khách điếm đều nghe rõ ràng.

“Vị khách quan này, cái kia…”Không đợi lão bản nói xong, ánh mắt Điền Triết Dực đã ngăn lão lại. Vừa thấy đối phương như vậy, lão bản hé ra gương mặt đau khổ, khách điếm của hắn hôm nay sợ là không ổn rồi.

“Tiểu huynh đệ, thẳng hô biệt hiệu của lão hủ như vậy, ngươi là người thứ nhất a.” Trong góc là một bàn hai người, một là lão đầu ăn mặc rách rưới, bên cạnh lão lại là một nam nhân mặt mũi thanh tú.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 4.

“Hừ, ta quản lão là ai.” Điền Triết dưc hừlạnh một tiếng, Thư Dao thấy khách nhân xung quanh đã chạy gần hết, liền tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

“Thanh niên cũng không nên manh động a.” Lão đầu vừa nói vừa bay nhanh đến ném thứ gì đó vào Điền Triết Dực.

Điền Triết Dực cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, mấy thứ bụi phấn kia bay ngược trở lại, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, lão nhân kia đã ngã xuống.

Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, cằm Thư Dao rớt xuống, một chút cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn lão đầu lăn trên mặt đất, nam nhân trẻ tuổi kia liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh lão.

Không bao lâu, trên người lão đầu đã nổi lên điểm đỏ, có vẻ vô cùng thống khổ, mũi hồng của lão lại càng đỏ lên. Nam nhân trẻ tuổi thấy vậy, từtrong lòng lấy ra một bình sứ đặt dưới mũi lão.

Điền Triết Dực nhìn tất cả cũng không ngăn cản, lão đầu lại phi hướng hắn một độc châm. Bất quá tốc độ của lão đối với hắn chỉ như vứt một cánh hoa, cho nên hắn nhanh chóng đẩy độc châm trở lại.

Nhìn bộ dạng lão đầu đã từ từ bình phục, Điền Triết Dực lạnh lùng nói:“Hiện tại chúng ta nên nói chính sự rồi.”

“Không ngờ ta lăn lộn giang hồ lâu nhưvậy, hôm nay lại thua độc của chính mình.” Mấy nốt đỏ trên người lão đầu còn chưa lặn hết, nhưng thân thể tựa hồ đã ổn định.

“Bớt nói nhảm đi, đem giải dược của bí dược lấy ra đây.” Đưa tay ra, Điền Triết Dực cũng không nói thêm gì.

  “Ngươi là người thứ hai hỏi ta, bất quá ta thực sự không có chế ra giải dược.” Lão đầu trong lòng đau khổ. Người đến lần trước ngoại trừchút lạnh lùng ra thì rất dễ nói chuyện, không ngờ nam nhân này lại giống như Diêm Vương, mạng già của lão sợ là khó giữ được rồi.

“Không có?” Điền Triết Dực nhướn mi, khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười hoàn mĩ. Nụ cười này, làm Thư Dao vẫn ở một bên nhìn đến ngây người. “Không có, lão xuống dưới hỏi thần y đi.”

Lời này vừa nói ra, lão đầu thực sự là mặt nhưgiấy vàng. Phải biết thần y trong miệng hắn đã chết lâu rồi, như vậy ý tứ của hắn không phải là muốn mạng của lão sao, này nên làm thế nào mới phải a…

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 5.

Thư Dao khẩn trương nhìn ba người, muộn tao nam này sẽ không xuống tay thật chứ. Tuy đã thấy thủ đoạn của hắn, nhưng tình huống lần có vẻnghiêm trọng hơn a.

“Vị anh hùng này, tuy rằng lão hủkhông có biện pháp, nhưng đồ đệ Hạo Trạch của ta nhất định có. Hắn không chỉ học xong tất cả tài nghệ của lão hủ, mà còn đột phá hơn.” Để bảo mệnh, lão đầu đem nam tử trẻ tuổi bên cạnh đẩy ra.

Điền Triết Dực tiến lên quan sát nam nhân nọ, tựa như đang xác định xem lời lão nói có đáng tin hay không. Bất quá vừa thấy động tác giải độc của người gọi là Hạo Trạch này, đúng là không giống một đệ tử đơn giản.

  “Nếu lời lão nói không phải sự thật, nhưvậy lần sau gặp ta chính là ngày chết của lão.” Điền Triết Dực nhàn nhạt nói một câu, xách Hạo Trạch lên như xách con gà.“Cho dù chạy đến chân trời góc bể, Điền Triết Dực ta nhất định cũng sẽ tìm được lão.”

“Trời, Điền Triết Dực…” Lão đầu nghe hắn nói vậy, nhất thời sợ đến ngồi bệch xuống đất “Vũ vương, Điền Triết Dực…”

“Đi.” Mang theo Hạo Trạch, Điền Triết Dực nhìn thoáng qua Thư Dao.

“Chờ một chút, tôi muốn nói cái này.” Thư Dao đứng lên, bây giờ không nói sẽkhông còn cơ hội nữa.“Anh trở về đi, tôi ở lại chỗ này.”

Nghe Thư Dao nói, mắt phải Điền Triết Dực giật giật, tựa hồ không ngờ cô sẽ nói vậy. “Ngươi muốn lưu lại?”

“Anh cũng xong chuyện muốn làm rồi, như vậy nhanh đi tìm Hủ Liên đi. Tôi còn muốn tiếp tục hành trình ra giang hồ của tôi.” Thư Dao hùng hồn nói, nhưng khi thấy vẻmặt Điền Triết Dực thay đổi liền có một cảm giác không rõ.

“Muốn lưu lại cũng được, ngươi có tiền sao?” Câu nói đầu tiên đã khiến Thư Dao ngẩn ngơ. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới chứ.

  “Chúng ta đi thôi.” Nói xong, Điền Triết Dực quăng Hạo Trạch lên ngựa, quay lại nhìn ThưDao vẫn cúi đầu không nói, hắn vươn một tay.

  “Hừ, tôi cũng không tin không có anh tôi sống không được.”Thư Dao hét lên với Điền Triết Dực, nổi giận đùng đùng chạy đi.

“Không có ta, ngươi có thể sống sót sao? Ta lại muốn nhìn ngươi có cách gì.” Vẻ mặt Điền Triết Dực không thay đổi, nhưng từ nụ cười của hắn có thể thấy được, hắn hiện tại đang vô cùng tức giận.

Ta thấc mắc bạn Hạo Trạch nói nhiều vậy mà sao vẫn im ru từ đầu đến giờ nhỡ.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 6.

Chạy chưa bao xa, Thư Dao đã hối hận rồi. Tại nơi không quen không biết này thì làm sao mà sống đây. Nhìn người chung quanh càng ngày càng ít, Thư Dao bắt đầu lo lắng.

“Không như thế thì muộn tao nam chắc sẽ khẳng định mình phải cùng anh ta đi, mình là người không có chính kiến vậy sao.” Thư Dao vừa đi vừa lầm bầm “Đều do muộn tao nam, tức chết mình.”

Thư Dao ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cô tựa hồ chạy vào một cái hẻm vắng nhỏ rồi. Thầm nghĩ không tốt, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ có kẻ xấu xuất hiện.

  “Đại ca, huynh xem cô nàng này lớn lên không tệ. Chúng ta bắt nàng đến Lệ Xuân Viên bán lấy vài phân tiền, huynh thấy sao?” Vừa định đi, hai gã đại hán say rượu đã bước đến.

“Nói rất hay, không có rượu sao được, đem nàng bán đi rồi hai huynh đệ chúng ta tha hồ khoái hoạt.” Tên có râu nói to, hai ánh mắt gian tà đánh giá Thư Dao.

Thư Dao thoáng chốc lạnh cả lưng, vừa nhắc là có liền vậy. Cô trấn định lại một chút, nhìn hai gã đại hán một trái một phải tiến tới.

“Có chuyện gì thì thương lượng nha, hai vị vừa nhìn đã biết là anh hùng hảo hán, sao có thể ra tay với một thiếu nữ như tôi chứ.” Thư Dao xanh mặt, nói ra chuyện mà ngay cả cô cũng không tin. Tuy không thích gạt người, nhưng gặp phải tình huống này cũng chỉ có thểkiên trì nói dối.

“Hai người chúng ta đương nhiên là anh hùng hảo hán rồi, cô nương nhỏ tuổi như vậy đi một mình sao được, hay là để huynh đệchúng ta hộ tống thế nào?” Hai gã đại hán hiển nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo đã đưađến miệng là Thư Dao.

Bị hai gã đốc xúc, Thư Dao mơ hồ đã nghe được tiếng gọi mời khách của nữ nhân cùng tiếng cười ngả ngớn của nam nhân. Cô càng bước càng ngắn, cuối cùng cũng không dám động nữa.

“Tôi đi, tôi tự mình đi.” Thư Dao bất đắc dĩ đi lên trước, nhìn hẻm nhỏ phức tạp này cũng không biết chạy trốn chỗ nào. Cô suy nghĩ một chút, nhất định phải chạy trốn được trước khi đến Lệ Xuân Viên, nếu không cô sẽ thực sự xong đời.

“Đi mau, ca ca đang vội.” Một đại hán cười to vài tiếng, thúc giục Thư Dao. Hiển nhiên là biết đường không còn xa, đã rục rịch hưng phấn lên.

Thư Dao nhất thời tuyệt vọng, phía trước còn có một ngã rẽ nữa là đến Lệ Xuân Viên rồi. Cô hầu như đã ngửi được mùi son phấn tầm thường của các nữ nhân ở đó.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 7.

 ”Chờ chút.” Một thanh âm quen thuộc từphía sau truyền đến, cùng lúc đó, chủ nhân của thanh âm cũng không nhanh không chậm đi tới.

Thư Dao nhìn lại, đây chẳng phải là muộn tao nam cô đã thầm nguyền rủa cả trăm ngàn lần sao. Trong phút chốc thấy hắn, Thư Dao có cảm giác như thấy được người thân của cô.

“Điền Triết Dực.” Thư Dao thầm gọi, vừa rồi nếu không bỏ đi, giờ chắc cũng không có chật vật như vây.

Điền Triết Dực nhàn nhạt liếc mắt nhìn ThưDao, hai gã đại hán bên cạnh cô không thèm để ý, cất tiếng quát to “Dựa vào tên tiểu bạch kiểm* ngươi, cũng muốn đoạt đường tiền của hai người bọn ta sao?”

(R: tiểu bạch kiểm: loại con trai trắng trẻo, nhìn như thư sinh)

“Muốn ta cứu ngươi sao?”  Điền Triết Dực không thèm để ý đến hai tên lưu manh, chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Dao đang cúi đầu.

Thư Dao ngẩng đầu, nhìn biểu tình của Điền Triết Dực, cô biết lúc này chỉ có hắn mới có năng lực cứu cô. Đang lúc cô định mở miệng thì Điền Triết Dực lại nói một câu.

“Ngươi cầu ta, ta sẽ giúp ngươi.”

“Có lầm hay không a?” Thư Dao nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt nhìn. Thấy Điền Triết Dực cũng không giống như đang nói giỡn, gương mặt Thư Dao nghẹn đến đỏ bừng.

Tên này vậy mà nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn cô cầu hắn. Nhưng lỡ như hắn mất hứng thì cô phải làm sao bây giờ?

“Tiểu tử thối, dám không đem hai người bọn ta để vào mắt.”Nhìn hai gã làm ra vẻ muốn nhào lên, Điền Triết Dực chỉ là nhẹ tránh đi.

“Không nói gì thì ta đi đây.”Điền Triết Dực phong khinh vân đạm nói.

“Tôi cầu anh là được chứ gì.”Thư Dao xiết chặt nắm tay, nhỏ giọng như muỗi kêu nói.

“Cầu người mà không có thành ý nhưvậy sao?” Trên mặt Điền Triết Dực lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy không phải vì phẫn nộ hay gì khác, đơn giản là do hắn muốn cười.

“Tôi cầu anh, Điền Triết Dực.”Thư Dao hét lớn một tiếng, hai gã đang định chạm vào Điền Triết Dực cũng chuyển lực chú ý sang cô.

“Được rồi, ngươi nếu đã cầu ta. Ta tất nhiên sẽ không bàng quang đứng nhìn.” Điền Triết Dực quay đầu nhìn hai tên lưu manh, vừa khoát tay một cái, trên gáy hai gã đã có hai vệt đỏ hồng. Đại hán khỏe mạnh như trâu cứnhư vậy ngã xuống, không còn dấu hiệu của sựsống.

Nếu có người tỉ mỉ quan sát, có thể thấy được trên trán hai gã cắm hai cây ngân châm rất nhỏ.

Tui trân trọng thông báo cho bạn ĐTD là hình tượng ga-lăng của bạn trong lòng tui từ đầu truyện tới giờ đã đổ cái rầm không còn một mống.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 8.

Điền Triết Dực vốn cũng không định buông tha hai tên lưu manh, dơ bẩn như vậy, còn gọi hắn là tiểu bạch kiểm. Quan trọng nhất, dám có ý định bán Thư Dao vào thanh lâu.

“Để bọn hắn chết trực tiếp như vậy tựa hồ có chút nhân từ rồi.”Điền Triết Dực có chút hối hận chính mình vừa rồi xuống tay quá nhanh.

“Cảm tạ.” Thư Dao không nhìn đến hai gã lưu manh đã trở thành thi thể, cô nhẹ nói lời cảmơn, sau đó hoàn toàn im lặng.

Điền Triết Dực có chút không rõ nhìn Thư Dao, cô khi nào thì khách khí như vậy. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều, chỉ là ôm lấy Thư Dao, dùng tốc độ nhanh nhất về khách điếm.

Đêm nay xem ra chỉ có thể ở tại khách điếm rồi, hắn trước tiên đem nam nhân gọi là Hạo Trạch kia nhốt vào phòng, nói hắn nếu dám chạy thì chờ bị hủy xương cốt đi.

“Ngươi trước chờ ở đây, ta đi mướn thêm một phòng.” Điền Triết Dực lúc trở về là từ cửa sổ đi vào, đương nhiên không có cách nào hỏi lão bản mướn thêm một gian phòng hảo hạng.

Thư Dao ngồi trong phòng không nói gì, đầu vẫn cúi thấp. Nhưng Hạo Trạch ngồi một bên lại mở miệng trước. “Xin hỏi, ngươi là đang khóc sao?”

Điền Triết Dực sau khi ra ngoài dặn dò lão bản xong, quay người chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc này hắn cúi đầu thấy trên y phục của mình ướt một mảng. Điền Triết Dực nghi hoặc nhìn chỗ ẩm ướt, là bị từ lúc nào?

  “Ô…” Lúc Điền Triết Dực lần thứ hai trở lại gian phòng, chỉ thấy Thư Dao đang ôm Hạo Trạch khóc rống. Điền Triết Dực nhất thời có loại ý nghĩ muốn giết Hạo Trạch, bất kể hắn có thể cứu được Hủ Liên hay không.

“Anh làm gì vậy?” Thấy Hạo Trạch một khắc trước còn bị cô ôm, bây giờ đã bị hung hăng ném ra ngoài cửa, đôi mắt đỏ lên vì khóc của Thư Dao trừng Điền Triết Dực.

“Nói cho ta biết, sao ngươi khóc?” Điền Triết Dực kiềm chế lửa giận trong lòng, lãnh tĩnh hỏi.

“Tôi cầu anh rồi, tạ ơn cũng tạ ơn rồi, anh còn muốn thế nào nữa?” Thư Dao quẹt nước mắt trên mặt, cau mày quát Điền Triết Dực.

“Ngươi lại vì nam nhân vừa quen biết này mà khóc?” Giọng nói Điền Triết Dực càng âm lãnh, ngón tay chỉ vào Hạo Trạch đang chậm rãi đứng lên gần đó.

“Anh cái gì cũng không hiểu, tôi vì sao phải giải thích với anh. Anh là gì của tôi chứ?” Thư Dao nhìn Hạo Trạch ngã đến mơ hồ, lập tức chạy tới kiểm tra thương thế của hắn.

Làm lá chắn rồi làm bao cát, bây giờ lại là nhân vật bị hiểu lầm. Bạn Hạo Trạch quá thảm *mặc niệm cho bạn*.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 9.

”Hạo Trạch, ngươi không sao chứ?” Nhìn Hạo Trạch đang nhếch miệng, Thư Dao thầm mắng Điền Triết Dực không có nhân tính. Này rõ ràng là ngược đãi người khác mà, Hạo Trạch gầy nhom như vậy sao có thể chống lại hắn chứ.

Điền Triết Dực nhìn bộ dạng thân mật của hai người, hít sâu mấy lần cũng không kiềm chế được lửa giận.

  “Ta không sao.” Cảm giác được sát khí nồng đậm, Hạo Trạch bất đắc dĩ bảo trì khoảng cách với Thư Dao. Hắn là chọc ai nên họa vậy? Đầu tiên là bị sư phụ bán đứng, bây giờ lại bị nam nhân kinh khủng này coi như tình địch.

“Ta là người như thế nào?” Điền Triết Dực tự hỏi lại, hắn tiến lên từng bước, xách Hạo Trạch rời đi. “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi tiếp.”

“Vị hảo hán này, ta thực sự không thể ởcùng một phòng với ngài.” Hạo Trạch vừa nghe Điền Triết Dực nói lập tức huơ tay kháng nghị, đáng tiếc hắn ngay cả đất cũng không chạm được.

  “Thế nào, ngươi là muốn ở cùng phòng với nàng?” Nghe Hạo Trạch nói, tay kia của Điền Triết Dực đã đặt lên cổ Hạo Trạch.

“Không, không có. Ta sẽ không chạy, đểta ở gian phòng bên cạnh các người đi.” Hạo Trạch bị bóp cổ đến trợn trừng mắt, hắn tin tưởng chỉ cần Điền Triết Dực muốn, cái cổ của hắn sẽ bị chặt đứt ngay lập tức.

“Hừ, ngươi tốt nhất không nên đùa với ta.” Điền Triết Dực buông lỏng tay, kéo Hạo Trạch như kéo bao tải đi ra.

Trong phòng vắng lặng chỉ còn lại mình ThưDao ngồi trên giường, bên ngoài đã hoàn toàn an tĩnh lại. Thư Dao cứ ngồi như vậy cả một đêm, cảngười động cũng không động một chút.

Ngoài cửa sổ dần sáng lên, đôi mắt cô cũng chuyển dời, cánh môi khô nẻ chậm rãi mởra: “Quả nhiên là cái gì cũng không biết a, lần này trở lại cung sẽ nhờ Hủ Liên an bày một chút, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.”

Thư Dao vẫn không thể bình tĩnh được, cô dù sao cũng là một nữ nhân. Ở đây không thể so với hiện đại, tại hiện đại còn có trị an tương đối tốt. Tại cổ đại hoàn toàn xa lạ này còn chưa tồn tại xã hội do đạo đức cùng lý trí chi phối. Người không có năng lực phản kháng như Thư Dao, tình huống một thân một mình bị bán đi cũng không ít.

Nhưng mà thật vất vả thấy Điền Triết Dực, hắn vậy mà lấy đó áp chế cô. Dường như đối với hắn, sinh mệnh của một người đều không đáng nhắc tới như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ, ai cũng có thể mất mạng.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 10.

Điền Triết Dực cùng Thư Dao ngồi trên lưng Tật Lôi, mà Hạo Trạch lại ngồi trên một con ngựa khác. Rất hiển nhiên, Hạo Trạch cũng chưa từng cưỡi ngựa, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn thẳng phía trước, không biết nên làm thế nào cho phải.

Từ đêm đó, Thư Dao cũng không mở miệng nữa. Đối với cô, việc muốn làm nhất lúc này là nhanh trở lại Hoàng cung. Mà Điền Triết Dực lại là mang một bụng lửa giận không biết phát hỏa với ai, phải biết hắn từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bao giờnghẹn khuất như vậy.

Đối mặt bộ dạng ôn hòa của Thư Dao, ngay cảlời hắn nói cô cũng không đáp lại. Qua ba ngày như vậy, Điền Triết Dực thầm nghĩ Thư Dao tựa hồcó gì đó không thích hợp.

“Hạo Trạch, ngươi mau tới đây nhìn xem có phải Thư Dao bệnh rồi không?” ThưDao lúc này đã hoàn toàn ngã vào lòng Điền Triết Dực, gương mặt trắng bệch, đôi môi không có huyết sắc. Điền Triết Dực nhất thời luống cuống tay chân cho Tật Lôi dừng lại, ôm Thư Dao chạy đến trước mặt Hạo Trạch.

Bàn tay Hạo Trạch còn chưa chạm đến cổ tay Thư Dao đã bị ánh mắt lạnh như băng của Điền Triết Dực bắn tới, này không bắt mạch làm sao xem bệnh được a…

  “Ngươi chạm đến mặt nàng làm chi.” Lúc Điền Triết Dực thật vất vả mới để Hạo Trạch bắt mạch, lại nhìn đến tay Hạo Trạch đang hướng đến mặt Thư Dao. Điền Triết Dực lui về phía sau một bước, tuy không còn tay đề đánh nhưng chân thìvẫn có.

(R: ở đây bạn ĐTD đang ôm bạn TDao nên mới nói là k có tay).

“Ngươi thích nàng, ta sẽ không tranh với ngươi, ngươi rốt cuộc có muốn nàng khỏi bệnh hay không?” Hạo Trạch lúc này đã không thể quản được phương thức theo đuổi quỷ dị của Điền Triết Dực, trong mắt hắn bây giờ, có thể chữa cho Thư Dao là được rồi.

“Tốt nhất không có.” Điền Triết Dực đơn giản nói bốn chữ, hắn vậy mà lại không phản đối lời Hạo Trạch. Ngược lại, nghe Hạo Trạch nói vậy, trong lòng hắn lại kiên định lên.

Vô cùng không đành lòng nhìn Hạo Trạch sờtrán Thư Dao, hắn ôm cô càng chặt. Người ThưDao rất nóng, sợ là gần đây đi quá nhanh khiến cô nhiễm thương hàn.

Điền Triết Dực nhìn chung quanh, cách trạm dịch kế tiếp còn một đoạn đường. Tốt nhất là phải đến được đó trước khi mặt trời lặn, nếu không với tình trạng hiện tại của Thư Dao sợ là không thểthích ứng.

“Ngươi đem phương thuốc cho ta, ta đi trước tìm dược.” Điền Triết Dực giao Thư Dao cho Hạo Trạch, hỏi xong phương thuốc liền nhảy lên Tật Lôi phóng đi như bay.“Đi nửa canh giờ nữa là đến trạm dịch rồi, ngươi cầm lệnh bài của ta bảo người chỗ đó chuẩn bị sẵn phòng hảo hạng.”