Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương phiên ngoại 2 phần 2

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 11.

Hạo Trạch vốn không thường cưỡi ngựa, một đường này hắn vừa đi vừa run sợ. Hắn biết nếu Thư Dao xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

  “Hạo Trạch, tôi đây là làm sao vậy?” Chậm rãi mở mắt ra, Thư Dao nhìn Hạo Trạch một đầu đầy mồ hôi. Đầu óc choáng váng mơ hồ, cho nên cô chỉ có thể tựa vào ngực Hạo Trạch.

Nhất thời, Thư Dao thanh tỉnh không ít, cô kinh ngạc nhìn hắn. Vươn một tay, hướng về phía ngực Hạo Trạch.

“Đừng…” Tay Hạo Trạch đang cứng ngắc cầm dây cương, cho nên muốn ngăn cản tay ThưDao là hoàn toàn không thể. “Ngươi nghìn vạn lần không được nói ra.”

“Thì ra là vậy.” Thư Dao nhìn Hạo Trạch, lại nhìn xuống tay mình. Thảo nào cảm thấy Hạo Trạch là lạ, thì  ra…

Hạo Trạch đau khổ cười, bí mật của hắn rốt cuộc cũng bị người khác phát hiện. Bất quá, hắn tin tưởng Thư Dao sẽ không nói.

Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Hạo Trạch rốt cục thấy được trạm dịch. Sau khi đưa ra lệnh bài, người ở trạm dịch đã thu xếp gian phòng tốt nhất.

Hạo Trạch để Thư Dao nằm trên giường, đắp khăn ướt lên trán cô. Thư Dao lại càng lúc càng nóng, nhiệt độ hẳn là lại tăng lên không ít.

“Ta đã trở về.” Cửa bị đẩy mạnh ra, Điền Triết Dực mang theo túi lớn túi nhỏ thuốc, phong trần mệt mỏi tiến vào. “Thuốc này sắc như thếnào?”

“Sắc thuốc này sợ là phải đợi đến một canh giờ, bất quá còn có cách nhanh hơn, không biết ngươi có nguyện ý không.” Hạo Trạch mở mấy túi thuốc ra, để vào ấm sắc đã chứa lượng nước vừa đủ.

“Nói.” Chỉ có một chữ, nhưng Hạo Trạch có thể nghe ra được gấp gáp của hắn.

  “Nội công của ngươi thâm hậu như vậy, dùng nội lực sắc thuốc, nhớ kỹ không thểdừng lại giữa chừng, hơn nữa thi triển nội lực cần phải đều. Như vậy rất nhanh là có thểsắc được thuốc rồi.” Vừa nói xong, Hạo Trạch đem ấm thuốc để trước mặt Điền Triết Dực.

Nhìn Điền Triết Dực không chút do dự cầm lấy, trên mặt Hạo Trạch lộ ra một nụ cười thần bí. Nam nhân này không chỉ là một tên tâm tình khó dò, mà còn là một người không biết làm thế nào lấy lòng người mình thích.

Đã vậy, thừa cơ hội này trả thù hắn một chút. Để hắn dùng cách tiêu hao thể lực như thế này sắc thuốc, xem như là trừng phạt nho nhỏ, bất quá hành động như vậy có thể làm Thư Dao thấy mà cảm động không đây?

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 12.

Thư Dao trong lúc mơ hồ, nghe được đối thoại của bọn họ. Hơi nghiêng đầu, nhìn Điền Triết Dực cầm ấm sắc thuốc bước ra ngoài. Cô thật không ngờ Điền Triết Dực lại còn một mặt có nhân tính như vậy, là cô hiểu lầm hắn sao?

“Ngươi yên tâm, lấy công lực hắn mà nói, hẳn là không có vấn đề gì, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Hạo Trạch đi tới bên cạnh Thư Dao, lại đem khăn đặt trên trán cô đổi một lần nữa.

Thư Dao gật đầu, cổ họng như có lửa thiêu khiến cô không thể nào mở miệng, chốc lát sau lại chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, cô cảm thấy đầu mình được một bàn tay to đỡ lên.

Một mùi thuốc đông y nồng đậm xộc vào mũi, Thư Dao theo thói quen nghiêng đầu tránh né. Muốn mở mắt ra, nhưng phát hiện chính mình ngay cả khí lực mở mắt cũng không có.

Người kia thở dài, còn chưa đợi Thư Dao nghĩra đó là ai, trên môi đã có cảm giác ấm áp, chốc lát sau, một ngụm thuốc nước được đổ vào miệng cô.

Cảm thụ được vị đắng, Thư Dao nhíu chặt mày, muốn ngậm chặt miệng lại. Nhưng không đợi cô kịp phản kháng, ngụm thuốc thứ hai đã được đưa vào.

Một chén thuốc rất nhanh đã đút xong, Điền Triết Dực xoa khóe miệng. Nhìn vẻ mặt nhăn lại vì đắng của Thư Dao, hắn lại cầm lên chén nước đường bên cạnh.

Đợi sau khi hắn đút xong chén nước đường, biểu tình của Thư Dao cũng chậm rãi hòa hoãn lại. Nhìn cô đang ngủ yên, Điền Triết Dực quay đầu lại nhìn Hạo Trạch nãy giờ vẫn đứng một bên.

 “Ta cái gì cũng không thấy.”Đôi mắt Hạo Trạch liếc trái liếc phải, có tật giật mình nói.

“Nếu ngày mai nàng còn không xuống giường được, ngươi cũng không cần theo ta đi giải độc nữa.” Điền Triết Dực lạnh lung nói “Hiện tại, ngươi có thể đi ra.”

Hạo Trạch rùng mình một cái, bay nhanh biến ra ngoài. Nếu không nhờ hắn, Điền Triết Dực làm sao có được cơ hội thân mật chứ, thực sự là nam nhân qua cầu rút ván.

Điền Triết Dực sau khi thấy Hạo Trạch đã rời đi, không chống đỡ nổi nữa mà ngã ngồi trên giường Thư Dao. Vừa rồi chuyên tâm vận nội lực nửa canh giờ, khiến hắn nhất thời có cảm giác mệt mỏi.

Để sắc thuốc được nhanh hơn, hắn đã dùng toàn lực, không giữ lại chút nào cho cơ thể. Hắn sắc mặt trắng bệch, lập tức ngồi xuống điều hòa hơi thở.

Trong phòng an tĩnh lại, Thư Dao đã ngủ say, mà Điền Triết Dực thì ngồi trên giường điều tức.

Phiên ngoại 13: Khắc tinh của Vũ vương 13.

“Ngươi tỉnh?” Điền Triết Dực mở mắt, nhìn Thư Dao đang giãy dụa muốn ngồi dậy.

 “Ừm.” Thư Dao tựa ở đầu giường, đỡ tay lên trán. Cô chậm rãi nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua. Cảm giác đó không lẽ là…

“Ta đi gọi chút đồ ăn đến.”Điền Triết Dực xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu hắn chậm một chút chắc đã có thể thấy bộ dáng ThưDao đỏ mặt.

 “Hôm qua không phải là hắn dùng miệng đút chứ.” Thư Dao sờ cánh môi có chút khô khốc, cô biết Điền Triết Dực tuyệt đối sẽkhông để Hạo Trạch đến quá gần.

 “Thư Dao, ngươi đỡ nhiều chưa?” Hạo Trạch ở sát vách nghe được động tĩnh, biết ThưDao đã tỉnh, hắn thập thò ngoài của không dám bước vào.

 “Hạo Trạch, vào đi.” Thư Dao bất đắc dĩ ngoắc tay, biết Hạo Trạch lo lắng điều gì. Kỳ thực chỉ cần Hạo Trạch đem bí mật của mình nói ra, Điền Triết Dực sẽ không đối với hắn ác liệt như vậy.

Nếu Hạo Trạch không muốn nói, như vậy cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể ra tay ngăn lại lúc Điền Triết Dực điên lên.

 “Ai nha, ngươi không biết nam nhân kia kinh khủng cỡ nào a, nếu ngươi hôm nay còn chưa tỉnh, ta nhất định sẽ phải chết.”Hạo Trạch đứng bên giường vuốt vuốt ngực, một bộ dáng vừa nghĩ đến đã sợ.

 “Nhờ có ngươi.” Thư Dao cười cười, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.

 “Hắc hắc, đừng nói như vậy. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi đã đem ta đi. Nếu không phải sư phụ vẫn hạn chế, ta đã sớm trốn ra. Được rồi, công thần lần này không phải ta, là Điền Triết Dực.”

Hạo Trạch thêm mắm dặm muối kể lại, cái gì mà Điền Triết Dực hôm qua vì sắc thuốc mà suýt té xỉu, đút thuốc cho cô thì tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bịnước đường như thế nào…

Gương mặt Thư Dao lại đỏ lên vài phần, quả nhiên có chuyện như vậy. Thế nhưng cô không rõvì sao Điền Triết Dực lại phải làm thế vì một người không liên quan như cô.

“Ngươi đừng nhìn hắn thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, đối với ngươi, hắn rất tốt.” Hạo Trạch không biết là khen hay chê nói một câu.

“Ta chỉ là một người không liên quan, hắn thân phận tôn quý như vậy, một bá tánh bình dân như ta sao có thể với tới.”ThưDao lắc đầu không tin, tuy sự thật xảy ra trước mắt, cô vẫn là không muốn thừa nhận.

 “Ăn đi.” Điền Triết Dực mang lên một bát cháo nóng đặt trên bàn, sau đó liền biến mất.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 14.

“Giận rồi.” Hạo Trạch tấm tắc hai tiếng, mờ ám nhìn Thư Dao, hai người này thật sự rất thú vị.

  “Ngươi đừng nói lung tung.”Thư Dao liếc mắt, trong ngực tựa hồ có một cảm giác khác lạ. Cô lắc đầu, đứng dậy đem cháo trên bàn xử lí.

Bởi vì thân thể Thư Dao cần tĩnh dưỡng, cho nên lộ trình chậm lại vài ngày. Mấy hôm nay cũng không thấy Điền Triết Dực xuất hiện trước mặt cô nữa, chỉ có Hạo Trạch cứ liên tục cười mờ ám.

“Ngươi đã là lần thứ năm nhìn ra cửa rồi, ta nói ngươi nếu có ý tứ với hắn, vậy sao không thừa nhận sớm một chút đi?” Hạo Trạch đan tay gác sau đầu nằm trên ghế.

  “Haiz, ngươi không hiểu.” Mấy ngày nay tiếp xúc, Thư Dao biết Hạo Trạch là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên hắn cũng chưa từng để ý việc mình bị bắt đi.

“Đúng vậy, ta không hiểu.” Hạo Trạch nhàn nhàn nói “Ngày mai hình như muốn đi rồi.”

“Hắn sao lại không nói cho ta biết?” ThưDao chau mày.

“Vì sao muốn nói cho ngươi a, ngươi không phải nói ngươi chỉ là một người không liên quan sao?” Hạo Trạch đảo mắt một vòng, cười hỏi.

Thư Dao hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Ởchỗ này ở ba ngày, ngoại trừ hôm đó Điền Triết Dực đưa cháo tới, cô cũng không thấy được bóng dáng của hắn.

Vốn không nghĩ thiếu nợ người khác, muốn nói lời cảm tạ với hắn cũng không có cơ hội. Bất quá vừa nghĩ đến chuyện đút thuốc hôm đó, Thư Dao cũng không biết khi thấy hắn cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Điền Triết Dực đã lâu không xuất hiện đi đến. Thư Dao nhất thời không biết nên nói gì, đành thuận miệng: “Phải đi rồi?”

“Ừ.” Điền Triết Dực nhàn nhạt lên tiếng, xoay người chuẩn bị xuống lầu dẫn ngựa.

“Chờ một chút.” Thư Dao thấy bóng lưng của hắn bèn bật thốt lên.

“Cái gì?” Điền Triết Dực xoay người, nghi hoặc nhìn Thư Dao. Mấy ngày nay hắn vẫn đều tránh né cô, ngày đó nghe được lời của cô, Điền Triết Dực thiếu chút nữa đem Hạo Trạch không liên quan đánh chết. Đương nhiên, hắn không động thủ đánh nữ nhân, cho nên Hạo Trạch đáng thương bị xui xẻo*.

(R: ở đây ý nói bạn ĐTD sẽ không oánh nữnhân là bạn TDao nên người không-phải-nữ-nhân là bạn HT lãnh đạn).

Mấy hôm nay tuy không chạm mặt Thư Dao, nhưng từ Hạo Trạch hắn biết được Thư Dao đãhoàn toàn bình phục. Nếu không phải sợ Hoàng Kì nói với Hủ Liên rằng không có cách giải độc, hắn cũng sẽ không vội vã như vậy.

  “Cái kia, cảm tạ…” Thư Dao cúi đầu, thì thào nói.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 15.

“À” Điền Triết Dực đáp một tiếng, liền rời đi.

Nhìn Điền Triết Dực cứ đạm nhiên như vậy ly khai, lần này đến phiên Thư Dao trợn tròn mắt.

  “Ta #$^%@&” Thư Dao thấp giọng chửi bới, cô vốn không nên nghe lời Hạo Trạch, nghĩ Điền Triết Dực cũng có gì đó với cô.

Mà Hạo Trạch ở bên ngoài nhìn lén đã trực tiếp đập đầu vào vách, làm sao mà trên đời còn có nam nhân lờ mờ như vậy chứ. Thấy Điền Triết Dực, hắn lập tức đi tới.

“Ta nói lão đại, ngươi nếu đã thích Thư Dao rồi, sao còn không chịu biểu hiện ra chứ?”

Điền Triết Dực quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Trạch, không lên tiếng.

 “Người ta tốt xấu gì cũng là một cô nương, không lẽ muốn người ta mở miệng trước sao? Đại lão gia nói thích một tiếng cũng không chết a.” Hạo Trạch xem thường nhìn Điền Triết Dực, hai người thật vất vả có chút khởi sắc, nếu lúc này lại xảy ra chuyện gì, những ngày còn lại của hắn sẽ không được dễ chịu a.

Hắn suy nghĩ chỉ cần hai người Thư Dao cùngĐiền Triết Dực hòa hảo, an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Nếu không lấy tính tình của Điền Triết Dực, không vui liền khiến người ta sống dở chết dở.

“Ta nếu nói thích nàng, nàng sẽ không vặn vẹo nữa chứ?”Thanh âm trầm thấp của Điền Triết Dực hỏi.

“Đúng vậy, ta thấy Thư Dao rõ ràng có hảo cảm với ngươi. Ngươi nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, à không, nên rèn sắt khi còn nóng.” Hạo Trạch cười mỉa đổi giọng.

Điền Triết Dực hoài nghi nhìn Hạo Trạch, trước đây lúc hắn có hứng thú với Hủ Liên cũng bị trực tiếp cự tuyệt như vậy.

Lần này hắn đối với Thư Dao không chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú, tựa hồ còn có một loại dục vọng muốn giữ lấy và bảo hộ, có rất nhiều cảm giác mà hắn không thể diễn tả thành lời. Nhưng nếu vì vậy mà dọa Thư Dao chạy mất. Vậy phải chăng hắn sẽ phải một mình cả đời này?

“Nếu như, lần này ta nói ra, mà thất bại, hừ hừ…” Điền Triết Dực lạnh lung hừ hai tiếng, làm Hạo Trạch đứng sau sợ đến sửng sốt.

“Ta, ta… Ta là chọc phải ai vậy… Thực sựlà hảo tâm không được báo đáp.” Hạo Trạch đau khổ, nhìn Điền Triết Dực đi xuống lầu, lại nhìn gian phòng của Thư Dao. Bây giờ, chỉ có thểchờ đợi Thư Dao cho một câu trả lời khẳng định, nếu không tính mệnh của hắn cũng khó giữ được.

My god, thì ra bạn ĐTD bị tổn thương tâm lý=)).

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 16.

Thư Dao vừa xuống lầu đã thấy đôi mắt u ám của Hạo Trạch, cũng không biết cô đắc tội hắn lúc nào. Nhìn lại Điền Triết Dực thì thấy hắn đang một bộ dáng ôn hòa.

Chừng nửa tháng nữa là đến Hoàng thành rồi. Hạo Trạch vẫn quan sát hai người, sao vẫn không thấy Điền Triết Dực nói gì, chẳng lẽ là sợ rồi?

  “Thư Dao, ta có lời muốn nói với ngươi.” Xoay người xuống ngựa, Điền Triết Dực vươn một tay cho Thư Dao ý bảo cô xuống.

Thư Dao nghi hoặc nhảy xuống, mấy ngày nay hai người vẫn im lặng, hiện tại sao lại có chuyện nói rồi? Cô liếc mắt nhìn Hạo Trạch, Hạo Trạch lại cười hì hì nhìn lại.

Đi qua một bên, Thư Dao ngẩng đầu nhìn Điền Triết Dực vẫn chưa lên tiếng, không phải có chuyện muốn nói à, sao vẫn chưa mở miệng?

Điền Triết Dực cúi đầu nhìn biểu tình nghi hoặc của Thư Dao, khóe miệng giật giật, chậm rãi mở miệng: “Ngươi lần này hồi cung có tính toán gì không?”

“Nhờ Hủ Liên giúp tôi an bày một nơi có núi có nước, rồi tìm một nam nhân thuận mắt tùy tiện gả cho.” Thư Dao thuận miệng nói.

“Tùy tiện gả cho?” Sắc mặt Điền Triết Dực lập tức trở nên âm trầm, Thư Dao sửng sốt, biểu tình này sao lại…

“Còn có chuyện gì không?” Thư Dao âm thầm khắc chế ý niệm muốn cười, vẻ mặt của hắn hình như là đố kị.

 “Ngươi rất mong chờ gả đi ra ngoài sao?” Điền Triết Dực nắm lấy vai Thư Dao, biểu tình dị thường lạnh lùng, nghiêm nghị làm ThưDao không còn thấy  muốn cười nữa.

“Đại loại vậy, bất quá tuổi tôi cũng không còn nhỏ, rồi cũng phải gả ra ngoài thôi. Lại nói gả cho ai cũng được, vậy chỉ cần tìm một người thuận mắt là được rồi.” ThưDao cảm thấy lực trên vai càng ngày càng lớn.

 “Ngươi đã muốn gả đi như vậy, ta đây thú ngươi là được.”Điền Triết Dực vừa nói xong, sắc mặt có chút hồng hồng.

  “Anh nói cái gì?” Thư Dao hiển nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

  “Ta thú nàng.” Điền Triết Dực vô cùng kiên định nói với cô.

 “Vì sao?”

 “Sao ta biết được.”

“A?” Thư Dao mở to hai mắt nhìn.

“Nàng đáp ứng hay không?”

“Có người cầu hôn như vậy sao?”

 “Này cũng không phải nói suông, nếu nàng không đáp ứng, ta đem tên Hạo Trạch đang trên ngựa kia làm thịt.” Điền Triết Dực tàn bạo nói.

“Anh uy hiếp tôi?” Thư Dao ghét nhất bịĐiền Triết Dực lấy mạng người ra uy hiếp.

Đổi một nửa xưng hô *tung bông*.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 17.

  ”Nếu trong mắt anh, mạng người rẻ mạt như thế, vậy lời anh vừa nói tôi sẽ xem nhưchưa nghe được.” Thư Dao giật khỏi tay hắn, kiên quyết rời đi.

 “Chờ một chút.” Điền Triết Dực đứng tại chỗnhìn bóng lưng Thư Dao, tâm đau như bị kim đâm phải.

 “Vương gia còn có chuyện gì sao?” ThưDao nhàn nhạt mở miệng, cũng không quay đầu lại hỏi.

 “Phải làm thế nào nàng mới không quay lưng về phía ta như vậy?”

Thân thể Thư Dao run lên, Điền Triết Dực là đang giữ cô lại sao? Nắm tay Thư Dao nắm lại càng chặt, không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Điền Triết Dực đi đến phía sau kéo tay cô. Bàn tay hắn tập võ nhiều nên có những nốt chai. Bàn tay thô ráp nhưng lại khiến Thư Dao có cảm giác an toàn.

 “Anh thật sự muốn thú tôi?” Thư Dao nhỏgiọng hỏi.

 “Ta không có hay nói giỡn.”

  “Anh sau này có thể không tiếp tục giết người được không?”Thư Dao xoay người, chăm chú nhìn gương mặt Điền Triết Dực.

  “Có thể.” Điền Triết Dực không hề do dự, ừthì không giết người, gặp phải những kẻ đáng chết thì lưu lại cho bọn chúng một hơi thở là được rồi.

 “À.” Thấy hắn nhanh như vậy đã đáp ứng, ThưDao cũng không biết nói gì nữa.

 “Vậy nàng đáp ứng ta rồi?”Điền Triết Dực nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng cúi thấp của Thư Dao, mở miệng hỏi.

 “Anh không phải thích Hủ Liên sao?” Thư Dao đột  nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu dò hỏi.

 “Trước đây đúng là vậy, nhưng người nàng ấy yêu là Triết Hiên, ta tất nhiên sẽthành toàn cho bọn họ.”

 “Cũng đúng, am hiểu, thông tuệ hơn người như Hủ Liên vậy ai mà không thích.” Thư Dao thì thào nói, chính mình so sánh với cô ấy thì không phải chỉ kém hơn một chút.

 “Nàng đố kị.” Điền Triết Dực mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. Thấy biểu tình Thư Dao, hắn liền biết là cô đang nghĩ bản thân kém Hủ Liên.

 “Đúng vậy, đúng vậy.” Thư Dao thở phì phì nhìn gương mặt tươi cười của Điền Triết Dực, thì ra hắn cười lên lại dễ nhìn như vậy. Thảo nào lúc ởTây Vực, mấy cô gái vẫn luôn ái mộ nhìn hắn.

 “Nàng đã đáp ứng cùng ta thành thân, như vậy chúng ta trước hết đem chuyện giải độc xử lí, sau đó mới tính tiếp.” Điền Triết Dực kéo tay Thư Dao đến chỗ buộc ngựa.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 18.

”Ta đáp ứng khi nào chứ.” Nói như vậy, nhưng nhìn Điền Triết Dực đang nắm tay cô, cô lại thấy vô cùng an tâm.

Hạo Trạch thấy bọn họ một trước một sau đi tới, lại nhìn đến tay hai người, hắn thở phào nhẹnhõm. Mạng nhỏ của hắn rốt cuộc được bảo vệ.

“Nàng tiến cung trước đi, ta còn muốn mang Tật Lôi hồi phủ.” Điền Triết Dực đưa ThưDao đến cửa cung, nói xong liền mang Hạo Trạch đi.

“Hạo Trạch đáng thương, nói ra sớm một chút đã không phải khổ sở như vậy rồi.” Thư Dao chưa kịp dặn Điền Triết Dực hạ thủlưu tình đã thấy hắn lên ngựa phi thẳng đi.

Dưới sự dẫn đường của cung nữ, Thư Dao đến được Khôn Trữ Cung của Hủ Liên. Cô vừa vào cửa đã phát hiện bầu không khí căng thẳng.

Sau một trận hỏi han, Điền Triết Hiên không biết chuyện Hủ Liên trúng độc liền phát cuồng hỏi cô là ai hạ độc. Mắt thấy chính mình sắp không xong, Điền Triết Dực lại đúng lúc xuất hiện.

“Hoàng Thượng, nếu người muốn ra tay, ta không ngại cùng người luyện tập.” Vừa thấy Thiên giá xuất hiện, Thư Dao lập tức trốn ra sau lưng hắn.

Nhìn thân ảnh cao to của Điền Triết Dực, ThưDao yên tâm thở phào. Nam nhân này điên lên thật đúng là đáng sợ, bất quá hắn cũng là quá mức lo lắng cho Hủ Liên nên mới như vậy.

Sau một hồi giải thích, Hạo Trạch ‘được’ giao trọng trách giải độc. Mà cô thì trực tiếp về tẩm cung nghỉ ngơi. Điền Triết Dực nói chờ thêm một thời gian, khi trong cung yên ổn rồi sẽ mang cô rời đi.

Thư Dao cũng đồng ý, dù sao Hủ Liên cùng cô trùng hợp như vậy gặp được nhau, hơn nữa nói chuyện cũng rất ăn ý nên cô cũng muốn đợi HủLiên giải được độc rồi mới rời đi.

Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã hai tháng. Thư Dao mỗi gày ngoại trừ cùng Hủ Liên đi dạo thì chính là nói nhảm với Điền Triết Dực.

  “Vì sao lúc nào cũng chỉ có mình ta nói chuyện a.” Thư Dao mếu máo, bất mãn nhìn Điền Triết Dực vẻ mặt trấn định.

  “Nói mệt rồi?” Điền Triết Dực hồi hồn, vừa rồi vẫn nhìn cô nói chuyện, nhưng thật ra không hề để ý cô nói cái gì.

Thư Dao quay đầu liếc hắn, xem ra tên này đúng là một câu cũng không lọt tai, cô có ý định muốn đánh hắn.

“Chàng vừa rồi suy nghĩ cái gì?”

(R: ốc ==”)

 “Không có nghĩ gì.”

 “Vậy sao không nghe thấy ta nói?”

 “Nhìn nàng nói  mê li như vậy nên hơi thất thần.” Lời này Điền Triết Dực vừa nói ra, trên mặt Thư Dao hiện lên một chút đỏ ửng.

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 19.

  ”Thân thể Hủ Liên chắc được điều trịkhá tốt rồi.” Thư Dao đổi chủ đề, miễn cho phải xấu hổ.

“Nàng là muốn cùng ta đi sao?”

“Khụ… Khụ…” Thư Dao vừa uống một ngụm nước, đã bị câu nói của Điền Triết Dực làm sặc ra.

“Chúng ta đây cũng nên nhanh một chút đến cáo biệt mấy người Hủ Liên đi.” Không nói hai lời đã ôm lấy Thư Dao, phóng như bay ra ngoài.

Từ xa đã thấy một nhà ba người Hủ Liên đang cười nói vui vẻ, Điền Triết Dực nhẹ nhàng thả ThưDao xuống.

 “Hủ Liên a, tôi đột nhiên phát hiện cô rất tà ác nha, trước đây sao không để ý chứ?” Thư Dao trêu chọc nói, cô vừa nghe được rõ ràng Hủ Liên đùa giỡn Điền Triết Hiên.

Nhưng Thư Dao rất nhanh đã bị Hủ Liên vặn ngược lại á khẩu không trả lời được, bởi vì Hủ Liên một mực cười hỏi quan hệ của cô cùng Điền Triết Dực.

“Thư Dao a, cô cũng trưởng thành rồi, thân là bạn thân, tôi có nên xem xét giúp cô chọn một lang quân như ý không?” HủLiên tựa như trầm tư nói.

Còn chưa kịp cự tuyệt, Thư Dao đã bị Điền Triết Dực dùng tốc độ nhanh nhất ôm đi. Cô ở trong lòng Điền Triết Dực lộ ra tươi cười hạnh phúc, xem ra hắn rất để ý cô.

“Chúng ta không phải muốn cáo biệt sao?” Thư Dao nhìn Điền Triết Dực, kinh ngạc nói, hắn vậy mà đã mang cô ra khỏi cung.

 “Không cần, chúng ta trực tiếp đi.” Vừa nghĩ đến Hủ Liên giúp Thư Dao làm mai mối, hắn liền nhớ đến lúc trước Thư Dao nói sẽ tìm một nam nhân rồi tùy tiện gả đi.

“Chúng ta đi đâu?” Thư Dao nhìn kiến trúc cao lớn trước mặt, chỗ này tựa hồ là vương phủ a.

“Ngày mai, không, chiều nay liền rời đi. Ta đi trước mang cho Tật Lôi một chút cỏkhô.” Điền Triết Dực hấp tấp đi đến chuồng ngựa.

  “Xì…” Thư Dao rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, không ngờ Điền Triết Dực lại khẩn trương như vậy. Lẽ nào hắn không để ý HủLiên là vì kích thích mới nói vậy sao?

Một trận bận rộn, sau khi vội vã dùng cơm,Điền Triết Dực liền chuẩn bị rời đi. Thư Dao chỉcười không nói, cô vô cùng hưởng thụ hành động như vô thanh vô tức nhưng lại tràn đầy lo lắng của hắn.

  “Nàng đang cười cái gì?” Điền Triết Dực cuối cùng cũng để ý Thư Dao từ đầu tới cuối đều cười hì hì, kỳ quái hỏi.

“Ta nghĩ hành động của chàng dễthương.”

Phiên ngoại 2: Khắc tinh của Vũ vương 20.

Sắc mặt Điền Triết Dực khẽ biến, hắn vẫn nhìn không chớp mắt về phía trước, tựa hồ không nghe thấy lời cô, bất quá trên mặt mơ hồ đỏ lên một chút.

“Vừa rồi thấy Điền Triết Hiên đối tốt với Hủ Liên, thực sự là rất ước ao a. Không ngờĐiền Triết Hiên lại là nam nhân dịu dàng như vậy.” Thư Dao nhìn như hâm mộ nói.

  “Nàng nghĩ Điền Triết Hiên tốt hả?” Điền Triết Dực chau mày, tiểu tử Điền Triết Hiên này được chỗ nào chứ, từ nhỏ đã là thủ hạ bại tướng của hắn, hơn nữa phong lưu thành tính, hậu cung lại vô số. Lẽ nào nam nhân như vậy mới hấp dẫn nữ nhân sao? Càng nghĩ, sắc mặt Điền Triết Dực lại càng khó coi.

“Nàng nếu thấy hắn tốt nữa, ta liền làm thịt hắn.”

 “Chàng không phải đáp ứng ra sẽkhông giết người nữa sao?”Thư Dao hớn hởnói, cô đương nhiên biết Điền triết Dực sẽ không giết hắn, cùng lắm là cho vài đòn hiểm mà thôi.

“Nàng thực sự thích loại nam nhân nhưtiểu tử đó?” Điền Triết Dực nhìn chằm chằm vào mắt cô, không muốn bỏ qua bất kì manh mối nào.

 “Không có a.” Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thư Dao đỏ mặt khép mắt. Thiếu đi hơi thở đáng sợ, Điền Triết Dực lại có thêm vài phần lạnh lùng, thành thục.

“Vậy vì sao không nhìn ta nói?”Thấy bộdạng trốn tránh của Thư Dao, lửa đố kị của Điền Triết Dực lại bùng lên.

  “Chàng nhìn ta chăm chăm như vậy, bảo ta nói như thế nào được.” Thư Dao đỏ mặt, thì thào nói.

  “Mặc kệ thế nào, sau này ta không cho nàng thấy Điền Triết Hiên nữa. Nàng thích đi giang hồ, ta đi cùng, nàng thích làm gì cũng được.” Điền Triết Dực nhìn biểu tình e thẹn của Thư Dao, dịu dang cười, đồng thời kép chặt bụng ngựa, tăng tốc độ của Tật Lôi.

“Chàng thực sự theo ta đi giang hồsao?” Tay Thư Dao túm lấy vạt áo Điền triết Dực dò hỏi.

“Lẽ nào nàng hiện tại muốn tìm một chỗcó núi có nước, rồi cùng ta thành thân sốngở đó đến già?” Điền Triết Dực cong khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. “Nếu vậy, gần đây ta cũng đã nhìn trúng một chỗ không tệ.”

  “Không được, ta trước tiên muốn xem cái gì gọi là giang hồ.” Thư Dao liên tục lắc đầu.

 “Được rồi, như vậy chúng ta trước hết đi phía nam.” Điền Triết Dực thấy Thư Dao kiên trìnhư vậy, không thể làm gì khác hơn là tiếc hận thởdài.

“Ta muốn đi thanh lâu, đi xem cái gì gọi là hoa khôi.”

  “A?”