Buồn nôn - Chương 14

Vật thể đang chờ đợi tôi đã được báo động, nó đã tuôn chảy tràn trề trên tôi, nó đang róc rách trong tôi, người tôi đầy ứ vật thể. Chẳng gì cả: Vật Thể, chính là tôi Hiện hữu, được giải phóng, được buông thả, đang thoái lui về trên tôi. Tôi đang hiện hữu.

Tôi đang hiện hữu. Điều đó thật êm dịu, quá êm dịu, quá chậm rãi. Và nhẹ nhàng nữa: tuồng như nó tự mình đứng vững giữa không khí. Nó đang xao động. Đấy là những phớt chạm qua khắp nơi, đang tuôn chảy và tan biến. Rất êm dịu, tuyệt êm dịu. Trong miệng tôi, có chất nước sủi bọt. Tôi nuốt vào, chất nước lướt qua cuống họng, chất nước ve vuốt tôi - và nó đấy, nó lại tái sinh trong miệng tôi, suốt đời, tôi mang trong miệng một vũng nước trắng đục - gián đoạn, bí ẩn - chạm lướt qua lưỡi tôi. Và vũng nước đó, cũng lại là tôi. Cả chiếc lưỡi. Và cả chiếc cổ họng, cũng chính là tôi.

Tôi nhìn thấy bàn tay tôi đang xoè nở trên bàn. Bàn tay đang sống - đấy chính là tôi. Bàn tay mở ra, những ngón tay căng ra, vểnh cao. Bàn tay đang nằm chổng ngược trên lưng. Bày ra chiếc bụng béo mập. Nó tựa như một con thú bị lật ngửa. Những ngón tay là những chiếc chân. Tôi đùa chơi bằng cách lay động những ngón tay rất nhanh, giống như những chiếc chân của một con cua bị vật ngửa. Con cua đã chết: những chiếc chân co quắp lại, thu về trên chiếc bụng của bàn tay. Tôi nhìn thấy những chiếc móng - sự vật duy nhất trong tôi không mang đời sống. Và nữa. Bàn tay tôi lật sấp lại, nằm duỗi dài ra, bày cho thấy chiếc lưng. Một chiếc lưng mạ bạc, hơi lấp lánh - in tuồng một con cá, nếu không có những sợi lông màu hoe hoe chỗ khởi đầu những lóng tay. Tôi ngửi bàn tay mình. Hai con vật đang múa máy động đậy ở đầu hai bàn tay kia là chính tôi. Bàn tay tôi gãi một trong những chiếc chân của con thú, bằng móng của một chiếc chân khác: tôi cảm nghiệm được sức nặng của nó trên chiếc bàn, vốn không phải là chính tôi. Thật là lâu lắc, dài dặc, cái ấn tượng về sức nặng đó, nó chẳng chịu tan biến đi. Chẳng có lý do để cho nó tan biến. Rốt cuộc, thật không thể dung thứ nổi... Tôi rụt bàn tay lại, đút vào trong túi quần. Nhưng lập tức, xuyên qua lần vải, tôi cảm nghiệm được hơi ấm của bắp đùi. Ngay tức khắc, tôi rút tay ra khỏi túi; tôi để tay mình treo dựa lên lưng ghế. Bây giờ đây, tôi cảm thấy sức nặng của bàn tay ở đầu cánh tay. Bàn tay hơi co lại, mềm èo, nhão nhuột, bàn tay đang hiện hữu. Tôi chẳng nằn nì thay đổi nữa, bất cứ nơi nào tôi đặt bàn tay xuống, bàn tay vẫn tiếp tục hiện hữu và tôi sẽ tiếp tục cảm nghiệm rằng nó đang hiện hữu; tôi không thể nào thủ tiêu bàn tay đi được, cũng như chẳng thể thủ tiêu được phần còn lại của thân thể, cái hơi nóng ẩm ướt làm vấy bẩn chiếc sơ mi, cũng như toàn thể khối mỡ ấm nóng đang lười biếng xoay tròn, in tuồng người ta đang quấy động nó ở đầu một chiếc muỗng, cũng như tất cả những cảm giác đang diễu hành bên trong, đi đi lại lại, dâng lên từ hông tôi đến tận nách hay đang sống tối tăm chai lì một cách êm dịu trong xó xỉnh quen thuộc của mình, từ sáng đến chiều.

Tôi giật nảy người đứng dậy: nếu tôi đã có thể ngưng suy nghĩ thôi, thì chắc sẽ khá hơn. Những tư tưởng là những gì nhạt nhẽo nhất hạng. Nhạt nhẽo vô vị còn hơn là thịt da nữa. Chúng cứ kéo dài tựa hồ không bao giờ dứt và để lại một mùi vị kỳ quặc. Và rồi còn có những chữ, ở bên trong những tư tưởng, những chữ dở dang, những phác họa của những câu luôn trở đi trở lại: “Tôi phải chấm d... Tôi giải... Cái chết... Ông De Rollebon đã chết... Tôi không phải là... Tôi giải...”. Được rồi, được rồi, và chuyện đó chẳng bao giờ kết thúc. Nó còn tệ hại hơn những gì còn lại vì tôi cảm thấy mình là kẻ chịu trách nhiệm và là đồng lõa. Chẳng hạn như cái trò trầm tư mặc tưởng đầy đau khổ này: tôi đang hiện hữu, chính tôi đang duy trì hiện hữu đó. Tôi. Thân xác sống một mình, một khi đã khởi sự. Nhưng còn tư tưởng, thì chính tôi nối tiếp nó, giăng bày nó ra. Tôi đang hiện hữu. Tôi đang nghĩ rằng tôi đang hiện hữu. Ô! Cái vòng xoắn dài dòng, cái cảm thức về trạng thái hiện hữu - và tôi giăng bày nó ra, rất là êm ái... Nếu tôi có thể ngăn được mình đừng suy nghĩ! Tôi cố sức, tôi thành công rồi: hình như đầu óc tôi đang đầy sương khói lan man... và rồi thì chuyện đó lại khởi đầu. Sương khói... đừng suy nghĩ... Tôi không muốn suy nghĩ... Tôi nghĩ rằng tôi không muốn suy nghĩ. Đừng nên nghĩ rằng tôi không muốn suy nghĩ. Vì đấy cũng là một ý nghĩ. Vậy thì ta chẳng bao giờ kết thúc được sự vụ đó hay sao?

Tư tưởng của tôi, chính là tôi: đó là lý do vì sao tôi không thể ngưng lại được. Tôi hiện hữu bởi những gì tôi đang suy tưởng... và tôi không thể ngăn mình thôi suy tưởng. Ngay cả trong giây phút này - thật là kinh khủng - nếu như tôi đang hiện hữu, thì đấy là vì tôi sợ hãi phải hiện hữu. Chính tôi, chính tôi, đang thu lùi mình về cõi hư vô mà tôi khát vọng: lòng thù ghét, lòng kinh tởm hiện hữu, bấy nhiêu tình cảm đó là bấy nhiêu cách thái để làm cho tôi hiện hữu, để dìm sâu tôi vào trong hiện hữu. Những tư tưởng khởi sinh đằng sau tôi như một cơn chóng mặt, tôi cảm nghiệm chúng đang nảy sinh sau đầu tôi... nếu như tôi nhượng bộ, chúng sẽ đến chiếm chỗ đó ngay phía trước giữa đôi mắt tôi - và tôi luôn luôn nhượng bộ, tư tưởng lớn dần lên, lớn dần lên và nó đang ở đó, cõi bao la, tràn ngập toàn thể người tôi và làm mới lại hiện hữu tôi.

Nước bọt tôi đã biến thành ngọt ngào, thân thể tôi đang ấm nóng; tôi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Con dao nhỏ của tôi đang nằm trên bàn. Tôi mở dao ra. Tại sao lại không? Dù sao đi nữa, chuyện đó cũng sẽ mang lại chút thay đổi. Tôi đặt bàn tay trái trên xấp giấy ghi và đâm mạnh một nhát vào lòng tay. Cử chỉ tôi quá nôn nóng, lưỡi dao trượt qua một bên, vết thương chẳng sâu gì. Nó đang chảy máu. Và rồi sau đó? Có gì đã thay đổi đâu? Tuy thế, tôi cũng khoái trá nhìn chăm chú trên tờ giấy trắng, ngang qua những dòng tôi vừa viết, cái vũng máu nhỏ sau cùng đã không còn thuộc về tôi nữa. Bốn dòng chữ trên một tờ giấy trắng, một đốm máu, chính những cái đó lưu lại tạo thành một hoài niệm tươi đẹp. Tôi phải viết ở bên dưới: “Ngày hôm nay, tôi đã bỏ ý định viết cuốn sách về hầu tước De Rollebon”.

Tôi sẽ săn sóc bàn tay mình chăng? Tôi ngần ngại. Tôi chăm chú nhìn dòng máu nhỏ chảy đơn điệu buồn nản. Nó vừa vặn đông lại. Thế là hết. Da tôi có vẻ bị cùn nhụt, rỉ đi, chung quanh vết cắt. Dưới làn  da, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ giống như mọi cảm giác khác, có lẽ còn nhạt nhẽo hơn nữa là khác.

Đồng hồ gõ chuông báo bốn giờ rưỡi. Tôi đứng dậy, chiếc áo lạnh toát dán sát vào da thịt tôi. Tôi bước ra. Tại sao? Ờ, bởi vì tôi chẳng còn lý do nữa để đừng làm như thế. Ngay cả khi tôi ở lại trong phòng, ngay cả khi tôi nép mình lại yên lặng trong một xó xỉnh, tôi cũng sẽ chẳng quên lãng được tôi. Tôi sẽ ở đó, tôi sẽ đè nặng thân thể lên sàn nhà. Tôi đang hiện thể.

Tôi mua một tờ báo khi đi ngang qua. Tin giật gân. Đã tìm được tử thi của bé Lucienne: mùi mực in, tờ báo bị vò nhàu giữa những ngón tay. Kẻ đê tiện đã tẩu thoát. Cô bé bị hãm hiếp. Người ta đã tìm thấy được xác cô, những ngón tay co quắp trong bùn. Tôi vo tròn tờ báo những ngón tay tôi co quắp lại trên tờ nhật báo; mùi mực in; Chúa ơi ngày hôm nay sao mà sự vật hiện hữu mãnh liệt dường này. Cô bé Lucienne đã bị hãm hiếp. Bị siết cổ. Thân thể cô hãy còn hiện hữu, xác thịt cô bị thương tổn. Cô không hiện hữu nữa. Những bàn tay của cô. Cô không hiện hữu nữa. Những ngôi nhà. Tôi bước đi giữa những ngôi nhà, tôi đang hiện thể giữa những ngôi nhà, thẳng  người trên vệ đường; vệ đường dưới chân tôi đang hiện hữu; những ngôi nhà khép lại trên tôi, như nước khép lại trên tôi trên tờ giấy vẽ hình ngọn núi ngổng trời; tôi đang hiện thể. Tôi đang hiện thể, tôi đang hiện hữu, tôi suy tưởng vậy tôi đang hiện hữu; tôi hiện hữu bởi vì tôi đang suy tưởng, tại sao tôi lại suy tưởng làm gì chứ? Tôi không còn muốn suy tưởng nữa, tôi đang hiện hữu bởi vì tôi đang suy tưởng rằng tôi không muốn hiện thể, tôi đang nghĩ rằng tôi... bởi vì... tởm quá! Tôi đang chạy trốn, kẻ đê tiện đã tẩu thoát, cái thân xác bị hãm hiếp. Cô bé đã cảm nghiệm cái khối da thịt khác giống nọ trườn lướt vào trong da thịt mình. Tôi... tôi đang... bị hãm hiếp. Một khát vọng cưỡng hiếp, êm dịu, khốc liệt đang chộp lấy tôi từ ở đằng sau, rất là êm dịu đằng sau những lỗ tai, những lỗ tai chạy dài đằng sau tôi, những sợi tóc màu hoe hoe, chúng hoe hoe đỏ trên đầu tôi, một khóm cỏ ẩm mềm, một khóm cỏ hoe hoe đỏ, nó cũng là tôi chăng? Và tờ báo này, nó cũng là tôi chăng? Cầm lấy tờ báo hiện hữu, cọ sát hiện hữu, những vật thể hiện hữu tựa sát vào nhau, tôi buông lỏng tờ báo. Ngôi nhà nãy hiện ra, ngôi nhà đang hiện hữu: đằng trước tôi, dọc theo bức tường tôi bước đi, dọc theo bức tường tôi hiện hữu, trước bức tường, một bước, bức tường hiện hữu trước mặt tôi, một, hai, đằng sau tôi, một ngón tay tôi đang gãi trong quần, gãi, gãi và rút ngón tay ra khỏi cô bé nhem nhuốc bùn, bùn trên ngón tay tôi đang rút khỏi cơn suối bùn lầy và nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng, mềm nhũn ra, cào cấu ít mạnh hơn những ngón tay cô bé bị người ta siết cổ, kẻ đê tiện, cào cấu vào bùn đất ít mạnh hơn, ngón tay lướt đi nhẹ nhàng, đầu ngón tay rơi xuống trước và vuốt ve lăn tròn ấm nóng vào đùi tôi; hiện hữu thì mềm nhũn, lăn tròn và đong đưa, tôi đong đưa giữa những ngôi nhà, tôi hiện thể, tôi đang hiện hữu, tôi suy tưởng vậy tôi đang đong đưa, tôi đang hiện thể, hiện hữu là một sự sa đọa bị rơi xuống, đừng rơi xuống, rơi xuống, ngón tay cào gãi trên chiếc mũ đàn bà, hiện hữu là một sự bất toàn. Cái ông nọ. Cái ông nọ đang hiện hữu. Ông ta cảm thức rằng mình đang hiện hữu. Không, cái ông vừa mới đi qua, hãnh diện, ngoan ngùy như một cây bìm bìm, không cảm thức rằng ông đang hiện hữu. Tỏa nở ra; tôi đau nơi bàn tay bị cứa đứt, hiện hữu, hiện hữu, hiện hữu. Cái ông nhà nọ đang hiện hữu Bắc đẩu bội tinh, hiện hữu bộ râu mép, chỉ có thế; như thể người ta phải sung sướng vì chỉ là một Bắc đẩu bội tinh và một bộ râu mép và phần còn lại thì chẳng ai nhìn thấy cả, ông ta nhìn thấy hai đầu nhọn của bộ râu mép từ hai bên lỗ mũi; tôi không suy tưởng vậy tôi là một bộ râu mép. Cả cái thân xác ốm o, lẫn đôi bàn chân to lớn của ông, ông đều chẳng nhìn thấy, khi lục lọi sâu trong quần, người ta sẽ gặp hai hòn dái xám xịt. Ông ta được ân thưởng Bắc đẩu bội tinh, những tên Chó đẻ có quyền hiện hữu: “tôi đang hiện hữu vì đấy là quyền của tôi”. Tôi có quyền hiện hữu, như thể tôi có quyền không suy tưởng; ngón tay giơ lên. Có phải là tôi sắp... vuốt ve trong sự bừng nở của những tấm chăn trắng cái khối da thịt trắng toát nở bừng đang rơi xuống mềm xìu, chạm đến mồ hôi rỉ ra từ nách, những chất thuốc ngâm, những chất rượu mạnh và những sự bừng nở của da thịt; đi vào trong hiện hữu của một kẻ khác, trong những vũng nhầy đỏ tỏa ra mùi vị hiện hữu nặng nề, êm dịu, êm dịu, cảm nghiệm mình đang hiện hữu giữa những âm thầm dịu êm ẩm ướt, những làn môi đỏ màu máu xanh xao, những làn môi run rẩy đang hé mở ướt đẫm hiện hữu, ướt đẫm một chất mủ trong, giữa những làn môi ướt đầm ngọt lịm đang ứa nước ra như những đôi mắt? Cái thân xác bằng thịt xương của tôi đang sống, cái khối thịt da đang xao động và quay cuồng nhẹ nhàng những chất rượu mạnh, đang quay tít, cái khối thịt da đang quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng, chất nước dịu nhẹ và ngọt ngào từ da thịt tôi, máu trên bàn tay đang đau đớn, dịu nhẹ khối da thịt bị tàn hại của tôi đang quay cuồng bước đi, tôi bước đi, tôi chạy trốn, tôi là một kẻ đê tiện với da thịt bị tàn hại, bị tàn hại vì hiện hữu nơi những bức tường này. Tôi lạnh run, tôi bước đi một bước, tôi thấm lạnh, một bước tôi quay sang trái, nó quay sang trái, nó nghĩ rằng nó đang quay sang trái, điên, tôi điên chăng? Nó đang bảo rằng nó sợ mình điên, hiện hữu, anh có nhìn thấy anh bé nhỏ trong hiện hữu, nó dừng lại, cái thân xác dừng lại, nó nghĩ rằng nó đang dừng lại, nó đến từ 

đâu? Nó làm gì? Nó lại bước đi, nó hãi sợ, rất sợ, kẻ đê tiện, dục vọng như một làn sương, dục vọng, sự chán mứa, nó đang bảo rằng nó đã chán mứa hiện hữu, quả nó chán mứa chăng? Mệt mỏi vì chán nản hiện hữu. Nó bỏ chạy. Nó còn hy vọng gì? Nó chạy trốn, chạy đi lao mình vào trong vụng biển? Nó vẫn chạy, quả tim, quả tim đang đập loạn xạ là một cuộc lễ vui. Quả tim đang hiện hữu, đôi chân đang hiện hữu, hơi thở đang hiện hữu, chúng đang hiện hữu, đang chạy, đang thở, đang đập thật yếu ớt, thật êm dịu thở dốc ra, tôi thở dốc ra, nó bảo rằng nó đang thở dốc ra; hiện hữu đang nắm lấy những tư tưởng của tôi từ đằng sau và nhẹ nhàng khai mở chúng từ đằng sau, người ta nắm lấy tôi từ đằng sau, người ta cưỡng bách tôi phải suy tưởng từ đằng sau, và như thế là cưỡng bách tôi thành một cái gì đó, đằng sau tôi đang trở thành những bọt bóng hiện hữu nhẹ nhàng, nó là bọt bóng của sương mù dục vọng, trong mặt gương nó xanh xao như một tử thi, Rollebon đã chết, Antoine Roquentin chưa chết, đang làm tôi bất tỉnh: hắn đang bảo rằng hắn muốn bất tỉnh, hắn bỏ chạy, hắn chạy người tọc mạch (từ đằng sau) từ ở đằng sau từ đằng sau, cô bé Luciene bị chồm lên người từ đằng sau, bị hãm hiếp bởi hiện hữu từ đằng sau, hắn đang van xin, hắn xấu hổ vì đang van xin ân huệ, lòng thương hại, cứu tôi với, cứu tôi với như vậy tôi hiện hữu, hắn bước vào quán Bar de la Marine, những mảnh gương nhỏ của căn nhà thổ nhỏ bé, hắn xanh xao trong những tấm gương nhỏ của căn nhà thổ nhỏ bé, cái gã cao lớn tóc hoe mềm èo thả rơi người xuống trên chiếc băng nhỏ, máy hát quay đều, hiện hữu, tất cả đều quay cuồng, hiện hữu chiếc máy hát, quả tim đang đập: hãy quay cuồng những chất rượu mạnh của đời sống, hãy quay cuồng những giá băng, những chất nước ngọt của thịt da tôi, những êm ái... chiếc máy hát.

When the low moon begins to beam

Every night I dream a little dream

Giọng hát, trầm đặc và khàn khàn, đột ngột cất lên và thế giới tan biến mất, thế giới của những hiện hữu. Một người đàn bà bằng xương bằng thịt đã mang giọng hát này, nàng đã cất tiếng ca trước một chiếc đĩa, trong bộ y phục đẹp nhất của nàng và người ta đã ghi âm giọng hát. Người đàn bà: ờ! Nàng cũng đã hiện hữu như tôi, như Rollebon, tôi không muốn biết đến nàng làm gì. Nhưng còn có cái đó. Người ta không thể bảo rằng cái đó đang hiện hữu được. Chiếc đĩa quay tròn kia đang hiện hữu, làn không khí bị giọng hát va vào, đang rung lên, cũng đang hiện hữu, cái giọng hát đã ghi tạc trên mặt đĩa cũng đang hiện hữu. Tôi, người đang lắng nghe, tôi đang hiện hữu. Tất cả đều tràn đầy, hiện hữu ở khắp mọi nơi, dày đặc, nặng nề và êm dịu. Nhưng, quá bên kia vẻ êm dịu đó, khó thể đạt tới, kề cận sát bên, nhưng than ôi lại quá xa vời, còn có cái... cái vẻ khắt khe mới mẻ, dữ dội và thanh thản nọ.

Thứ ba.

Chẳng có gì. Đã hiện hữu.

Thứ tư.

Có một quầng nắng trên chiếc khăn ăn bằng giấy. Trong quầng tròn ấy, một con ruồi đang lê lết, tê cóng, đang sưởi ấm và chà xát những chiếc chân trước vào nhau. Tôi sắp gia ơn cho con ruồi bằng cách đập bẹp nó ra. Con ruồi chẳng nhìn thấy hiện ra cái ngón trỏ khổng lồ mang những sợi lông vàng lấp lánh dưới ánh trời.

“Ông đừng giết nó!” chàng Tự Học kêu lên.

Con ruồi vỡ tan, những phần ruột nhỏ trắng phọt ra khỏi bụng; tôi đã giải thoát nó ra khỏi hiện hữu. Tôi lạnh lùng bảo chàng Tự Học.

“Tôi gia ơn cho nó đấy”.

Tại sao tôi đang hiện thể ở đây? - Và tại sao tôi lại sẽ không hiện thể ở đây chứ? Trời đang đúng ngọ, tôi chờ đợi giờ đi ngủ. (May mắn thay, giấc ngủ vẫn không chạy trốn khỏi tôi). Bốn ngày nữa, tôi sẽ gặp lại Anny: trong giây phút này, đấy là lý do để sống của tôi. Và sau đó? Khi Anny đã rời tôi? Tôi biết rõ lắm điều mà tôi đang hy vọng âm hiểm: tôi hy vọng nàng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi nữa. Tuy thế, tôi phải rõ rằng Anny sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện nàng già trước tôi. Tôi yếu ớt và cô đơn, tôi đang cần đến nàng. Tôi đã muốn gặp lại nàng trong sức mạnh của tôi: Anny không thương xót những tàn vật trôi giạt lang thang.

“Ông khoẻ chứ, thưa ông? Ông nghe trong mình khá không?”

Chàng Tự Học nhìn xéo tôi với đôi mắt tươi cười. Y hơi thở hào hển, chiếc mồm mở rộng, tựa một con chó hụt hơi. Tôi phải thú thật điều này: sáng nay, tôi hầu như hân hoan khi gặp lại y, tôi đang cần được nói chuyện.

“Tôi sung sướng xiết bao khi được ông ngồi chung bàn, y bảo, nếu ông thấy lạnh, chúng ta có thể đến ngồi cạnh lò sưởi. Mấy ông kia sắp đi rồi, họ đã gọi bồi tính tiền”.

Một kẻ nào đó đang lưu tâm đến tôi, đang tự hỏi rằng tôi có thấm lạnh không; tôi đang nói với một người khác: đã nhiều năm nay chuyện đó chẳng hề xảy đến cho tôi.

“Họ đi rồi, ông có muốn chúng ta đổi chỗ không?”

Hai ông nọ đã đốt thuốc lên. Họ bước ra khỏi hiệu, bây giờ họ đang ở đấy, trong không khí thuần khiết, dưới ánh trời. Họ đi dài theo những khung cửa kính lớn, vừa đi vừa đưa cả hai tay giữ lấy mũ. Họ cười: gió bọc căng phồng những chiếc áo khoác. Không tôi không muốn thay đổi chỗ. Nào có ích gì? Rồi, xuyên qua những khung cửa kính lớn, giữa những chiếc mái trắng ngời của những căn phòng tắm, tôi nhìn thấy mặt biển, xanh thẳm và dày đặc.

Chàng Tự Học đã rút từ trong bóp ra hai tấm bìa hình chữ nhật màu tím. Chốc nữa đây, y sẽ trao cho quầy thu ngân. Tôi đọc ngược trên một tấm bìa:

“Nhà Bottanet, hiệu ăn bình dân.

“Cơm trưa giá nhất định: 80 đồng.

“Món ăn chơi tùy ý chọn lựa.

“Có thịt ăn phụ.

“Phó mát hay tráng miệng.

“1400 đồng 20 vé ăn.”

Cái gã đang ăn nơi chiếc bàn tròn, gần cánh cửa vào, bây giờ tôi đã nhận ra: gã thường hay xuống khách sạn Printania, gã là một khách thương. Thỉnh thoảng, gã lại nhìn tôi chăm chú và tươi vui; nhưng gã chẳng nhìn thấy tôi; gã quá bận tâm với món gã đang ăn. Từ phía bên kia của quầy thu ngân, hai người đàn ông đỏ hồng bậm bạp đang nhấm nháp những con sò và uống rượu trắng. Gã nhỏ người nhất có một bộ râu mép mảnh màu vàng, đang thuật lại một câu chuyện làm cho chính gã cũng tươi cười vui thích. Gã chậm rãi cà rà và cười to, để lộ những chiếc răng sáng bóng. Gã kia chẳng cười; đôi mắt nghiêm nghị. Nhưng gã thường hay gật đầu tỏ ý “vâng”. Gần cửa sổ, một người đàn ông ốm yếu da nâu, với những nét nổi bật, bộ tóc trắng chải lật ra phía sau, đang chăm chú đọc báo. Trên chiếc băng nhỏ bên cạnh có đặt một chiếc cặp da. Ông đang uống nước suối Vichy. Chốc nữa đây, tất cả những người này sẽ đi ra; bụng nặng những thực phẩm, dưới làn gió nhẹ vuốt ve, chiếc áo choàng rộng mở, đầu hơi ấm nóng, hơi vang động ồn ào, họ sẽ đi dài theo hàng lan can bao lơn, vừa bước vừa nhìn những đứa trẻ nô đùa trên bãi cát và những chiếc tàu trên mặt biển; họ sẽ đi làm việc. Tôi, tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả, tôi chẳng có việc để làm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3