Bản giao hưởng Pháp - Phần II - Chương 08

8

-Thế dân Pháp nghĩ gì về kết cục của cuộc chiến, thưa ông? - Bonnet hỏi.

Đám phụ nữ nhìn nhau với vẻ phẫn nộ. Ai lại thế chứ. Người ta không nói chuyện với một người Đức về chiến tranh, không nói về cuộc chiến tranh này lẫn cuộc chiến tranh trước, không nói về Thống chế Pétain cũng như về trận Mers-el-Kébir, không nói về việc cắt nước Pháp ra thành hai khúc, không nói về các đội quân chiếm đóng cũng như bất cứ chuyện gì quan trọng. Chỉ có thể có một thái độ duy nhất: làm ra vẻ dửng dưng lạnh lùng, đó chính là giọng mà Benoît đã dùng để vừa trả lời vừa nâng ly rượu vang đỏ đầy tràn lên:

- Họ cóc quan tâm, thưa ông.

Lúc đó là buổi tối. Hoàng hôn trong trẻo và buốt lạnh báo trước băng giá về đêm, nhưng ngày hôm sau chắc chắn thời tiết sẽ tuyệt đẹp. Bonnet đã ở ngoài thị trấn cả ngày. Hắn trở về để đi ngủ và, trước khi lên phòng mình, vì hạ cố, vì lòng tốt bẩm sinh, vì mối bận tâm cư xử sao cho coi được hoặc vì muốn sưởi ấm một lát bên bếp lửa, hắn nán lại ở gian phòng lớn. Bữa ăn tối đang kết thúc; chỉ còn Benoît ngồi bên bàn; đám phụ nữ đã đứng dậy, đang dọn dẹp phòng, rửa bát đĩa. Tên Đức tò mò ngắm nghía cái giường to không được dùng đến.

- Không ai ngủ ở đây cả, phải không? Cái này không dùng làm gì cả à? Buồn cười nhỉ.

- Đôi khi cũng dùng đến đấy, - Madeleine nói khi nghĩ tới Jean-Marie.

Cô tưởng không ai đoán ra ý cô, nhưng Benoît đã cau mày: mỗi một lời nói gợi đến câu chuyện tình cảm hồi mùa hè vừa rồi đều đâm vào tim anh nhanh và chắc như một mũi tên, nhưng đó là việc của anh... của mình anh thôi. Anh trừng mắt dập tắt cái cười khẩy thoáng qua của Cécile và hết sức lịch sự trả lời tên Đức:

- Đôi khi, cái này có thể có ích đấy, chẳng biết trước được đâu, nếu có một tai họa xảy ra cho ông chẳng hạn (không phải là tôi muốn như vậy đâu...), ở chỗ chúng; tôi, người ta đặt người chết lên những cái giường như thế này.

Bonnet nhìn anh, vẻ thích thú, với đôi chút thương hại khinh miệt mà người ta thường cảm thấy khi nhìn một con thú dữ nghiến răng kèn kẹt phía sau những chấn song sắt của một cái chuồng. “May thay,” hắn nghĩ, “người đàn ông này bận việc, sẽ không ở nhà thường xuyên... và đám đàn bà thì dễ tiếp cận hơn.” Hắn mỉm cười:

- Vào thời chiến, chẳng ai trong chúng ta lại hy vọng chết trong một chiếc giường.

Trong lúc đó, Madeleine vừa mới đi ra vườn; cô trở vào với những bông hoa để bày trên lò sưởi. Đó là những nhành tử đinh hương đầu mùa, trắng như tuyết, những nhánh phía trên ngả xanh, gồm những nụ nhỏ san sát và còn khép kín, những nhánh phía dưới thì nở ra thành những chùm ngát hương. Bonnet vục khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vào bó hoa.

- Thật tuyệt vời... và bà cắm hoa sao mà khéo thế...

Trong giây lát, họ đứng cạnh nhau không nói năng gì. Benoît nghĩ rằng cô ấy (vợ anh, Madeleine của anh) có vẻ như luôn luôn thoải mái khi làm những việc của các bà quý phái - khi cô chọn hoa, đánh bóng móng tay, chải đầu theo một kiểu không giống các phụ nữ trong vùng, khi cô nói chuyện với một người lạ, khi cô cầm một cuốn sách... “Lẽ ra không nên lấy một cô gái vốn được sở Cứu tế nuôi, chẳng biết nguồn gốc thế nào cả,” đã không chỉ một lần anh đau đớn tự nhủ, và khi anh nghĩ “chẳng biết nguồn gốc thế nào cả,” điều mà anh hình dung, điều mà anh lo sợ không phải là một dòng họ nghiện ngập hay trộm cắp, mà là cái này đây, cái dòng máu tư sản khiến cho cô cứ thở dài: “Ôi, sống ở nhà quê sao buồn thế...” hoặc “Em thì em muốn những thứ đẹp đẽ cơ...”, và gắn két cô bằng một sự đồng cảm mơ hồ với một người không quen biết, với một kẻ thù, chỉ cần đó là một người đàn ông thuộc tầng lớp trên, mặc quần áo trang nhã và có đôi bàn tay sạch sẽ.

Anh xô mạnh chiếc ghế đang ngồi và đi ra. Đã đến giờ nhốt gia súc. Anh ở lại hồi lâu trong bóng tối và bầu không khí ấm áp của chuồng gia súc. Một con bò cái vừa đẻ hôm trước. Nó dịu dàng liếm vào cái đầu to tướng, vào những cái cẳng mảnh khảnh run rẩy của con bê con. Một con bò khác nằm trong góc của mình thở nhè nhẹ. Anh lắng nghe những tiếng thở sâu và bình thản ấy. Từ chỗ của mình anh nhìn thấy cánh cửa nhà để mở; một bóng người xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ai đó lo lắng khi thấy anh vắng mặt, đang tìm anh. Mẹ anh hay Madeleine? Mẹ anh, hẳn thế... Than ôi, chỉ là mẹ anh thôi... Anh sẽ không nhúc nhích khỏi đây trước khi tên Đức lên phòng hắn. Anh sẽ nhìn thấy hắn bật đèn. Tất nhiên, hắn có tốn tiền điện đâu. Quả thực, một lát sau, ánh sáng rực lên bên cửa sổ. Đúng vào lúc đó, bóng người đang nhìn ngóng tách ra khỏi ngưỡng cửa và chạy về phía anh, nhẹ nhàng. Anh cảm thấy tim giãn ra, như có một bàn tay vô hình đột nhiên lấy ra khỏi lồng ngực anh một khối nặng từ lâu đang đè bẹp nó.

- Anh đấy à, Benoît?

- Ừ, anh đây.

- Anh đang làm gì đấy? Em sợ.

- Sợ à? Sợ cái gì? Em điên rồi.

- Em không biết. Anh ra đây đi.

- Khoan đã. Đợi một tí.

Anh kéo cô vào người mình. Cô giãy giụa và làm ra vẻ cười, nhưng vào một lúc toàn thân cô cứng đờ lại như thế nào anh cũng không rõ nữa, anh cảm thấy là cô không muốn cười, rằng cô không thấy điều đó buồn cười, rằng cô không thích bị xô vào đống cỏ khô và trên lớp rơm tươi, rằng cô không yêu anh... Không! Cô không yêu anh... cô không có khoái cảm với anh. Anh nói thật khẽ, giọng trầm đục:

- Vậy là cô chẳng thích gì cả à?

- Có chứ, em thích chứ... Nhưng không phải ở đây, không phải như thế này, Benoît. Em ngượng.

- Ngượng với ai? Với những con bò đang nhìn cô à? - anh nói giọng nghiệt ngã. - Thôi, đi đi!

Cô thốt lên một tiếng rên rỉ sầu não khiến anh cùng lúc vừa muốn khóc vừa muốn giết cô.

- Anh nói với em lạ chưa kìa! Đôi khi, cứ như là anh giận em ấy. Giận gì cơ chứ? Đó là do Cécile đã...

Anh đặt tay lên miệng cô; cô gạt phăng ra và nói nốt:

- Chính Cécile đã khích động anh.

- Không ai khích động tôi cả. Tôi là tôi không nhìn bằng mắt của người khác đâu. Tôi chỉ biết là hễ tôi đến gần cô, thì bao giờ cũng “Khoan đã. Để lần khác nhé. Đêm nay thì thôi, thằng bé làm em mệt.” Cô đợi ai vậy? - đột nhiên anh gầm lên. - Cô giữ mình cho ai? Hả? Hả?

- Bỏ em ra! - cô kêu lên vì anh bóp chặt hai cánh tay và ngang hông cô. - Bỏ em ra! Anh làm em đau.

Anh lại đẩy cô ra mạnh đến nỗi cô đập đầu vào cái cửa thấp. Họ nhìn nhau một lát, không nói gì. Anh cầm lấy một cái cào và điên cuồng xới tung rơm lên.

- Anh nhầm rồi, - cuối cùng Madeleine nói, và với giọng dịu dàng cô thì thầm, - Benoît... Benoît yêu dấu tội nghiệp... Anh đã nhầm khi nghĩ linh tinh như vậy... Đi thôi, em là vợ của anh mà; nếu đôi khi anh thấy em có vẻ lạnh lùng, thì đó là vì con nó làm em mệt đấy. Có vậy thôi.

- Chúng ta ra khỏi đây thôi, - anh nói đột ngột. - Lên nhà đi ngủ.

Họ đi qua phòng ăn đã vắng tanh và tối om. Hãy còn ánh sáng, nhưng chỉ ở trên bầu trời và trên những ngọn cây. Phần còn lại, mặt đất, ngôi nhà, bãi cỏ, tất cả đều chìm trong một bóng tối mát mẻ. Họ cởi quần áo và nằm vào giường. Đêm nay, anh không thử chiếm đoạt cô. Họ nằm duỗi người, bất động, không ngủ, lắng nghe tiếng thở của tên Đức phía trên đầu họ, tiếng cọt kẹt của chiếc giường hắn nằm. Trong bóng tối, Madeleine lần tìm tay chồng và siết chặt.

- Benoît!

- Gì hả?

- Benoît, đột nhiên em nghĩ đến chuyện này... Phải giấu khẩu súng trường của anh đi. Anh có đọc những tấm áp phích ở thị trấn không?

- Có, - anh nói bằng giọng chế nhạo. - Verboten. Verboten. Chết. Cái bọn ấy chúng nó chỉ có những từ đó trên miệng thôi.

- Chúng mình sẽ giấu súng ở đâu?

- Cứ để nó đấy. Nó ở chỗ đó là tốt rồi.

- Benoît, anh đừng có cố chấp. Chuyện này nghiêm trọng đây. Anh có biết đã bao nhiêu người bị xử bắn vì không nộp vũ khí cho Bộ Chỉ huy không.

- Em muốn anh nộp súng của anh cho bọn chúng sao? Nhưng chỉ có những kẻ hèn mới làm như thế. Anh không sợ bọn chúng. Em không biết mùa hè năm trước anh đã bỏ trốn như thế nào à? Anh đã giết hai thằng. Bọn chúng không kêu lên được một tiếng. Anh sẽ còn giết thêm nhiều nữa - anh giận giữ nói và giơ nắm đấm trong đêm về phía tên Đức vô hình.

- Em không bảo anh đem nộp súng, mà là giấu đi, chôn xuống đất... Thiếu gì chỗ giấu.

- Không thể làm như thế được.

- Nhưng tại sao nào?

- Anh phải có súng trong tầm tay. Em tưởng là anh sẽ để cho lũ cáo và những con thú hôi thối khác đến gần chúng ta sao? Ỏ trang viên của lâu đài, phía trên kia, thứ đó đầy nhung nhúc. Lão tử tước thì quá sợ sệt. Lão sợ đến són ra quần. Lão chẳng bắn giết gì đâu. Đó là một kẻ đã nộp súng của mình cho Bộ Chỉ huy, lại còn cúi chào rõ đẹp nữa chứ... “Không dám, thưa các ông, các ông khiến tôi thật vinh dự...” May thay anh và bọn bạn, bọn anh đi sục sạo trang viên của lão ban đêm. Nếu không thì cả vùng sẽ bị phá phách.

- Bọn nó không nghe thấy tiếng súng nổ à?

- Tất nhiên là không! Ở đó rộng mênh mông, có thể nói như một khu rừng.

- Anh có thường đi đến đó không? - Madeleine tò mò nói. - Trước đây em không biết đấy.

- Có nhiều chuyện mà em không biết, em ạ... Bọn anh đến đó kiếm các cây cà chua và củ cải đường của lão, trái cây của lão, tất cả những thứ mà lão không muốn bán. Lão tử tước...

Anh im bặt, nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm:

- Lão tử tước là một trong những kẻ tồi tệ nhất...

Từ đời cha đến đời con, dòng họ Sabarie là tá điền trên đất đai của dòng họ Montmort. Từ đời cha đến đời con, họ thù ghét nhau. Người nhà Sabarie nói rằng người nhà Montmort nghiệt ngã với dân nghèo, kiêu căng, không thật thà, và người nhà Montmort thì kết tội các tá điền của họ là có “tư tưởng xấu”. Lời kết tội ấy được phát ra bằng giọng nói khe khẽ, cùng cái nhún vai và đôi mắt ngước lên trời, đây là một công thức còn có nhiều ý nghĩa hơn cả điều mà chính người nhà Montmort nghĩ. Đó là một cách quan niệm về giàu, nghèo, hòa bình, chiến tranh, tự do, một cách mà xét về tính chất riêng của nó không phải là không có lý bằng cách quan niệm của nhà Montmort, nhưng đối lập với nhà ấy như lửa với nước. Giờ đây lại xuất hiện thêm những lời chê trách khác. Dưới mắt tử tước, Benoît là một người lính của năm 40, và chính việc binh lính vô kỷ luật, thiếu lòng yêu nước, lại có “tư tưởng xấu” nữa là nguyên nhân đã gây ra bại trận, ông ta nghĩ như vậy, trong khi Benoît thì nhìn thấy ở Montmort một trong các sĩ quan đẹp trai diện ghệt vàng phòng vù vù về phía biên giới Tây Ban Nha, thoải mái trong ô tô cùng vợ và các va li của họ, trong những ngày tháng Sáu. Rồi thêm “sự cộng tác” nữa...

- Lão ta liếm giày bọn Đửc, - Benoît u ám nói.

- Anh phải đề phòng nhé, - Madeleine bảo. - Anh nói quá nhiều những điều anh nghĩ. Và đừng có thô lỗ với gã Đức ở trên kia đấy...

- Nếu hắn đến lượn lờ quanh em, anh sẽ...

- Nhưng anh điên rồi!

- Anh có mắt.

- Bây giờ anh lại còn ghen vớỉ cả gã này nữa chứ! - Madeleine thốt lên.

Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cô đã hối tiếc ngay: không nên gán một thân hình, một cái tên cho những suy nghĩ vẩn vơ của người đang ghen. Nhưng, dù sao đi nữa, che giấu điều mà cả hai người đều biết thì có ích gì. Benoît đưa ra câu trả lời thế này:

- Đối với anh, cả hai gã đều như nhau.

Cái giống đàn ông cạo râu cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ, nói năng trơn tru và nhẹ nhàng ấy, những kẻ được các cô gái nhìn theo... ngoài ý muốn... bởi vì các cô hãnh diện là đã được các ông lớn lựa chọn, tìm kiếm... đó là điều mà anh ấy muốn nói, Madeleine nghĩ. Nếu như anh ấy biết! Nếu như anh ấy ngờ rằng cô đã yêu Jean-Marie ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ngay từ lúc cô nhìn thấy anh, mệt mỏi, lem luốc bùn đất, trong bộ quân phục vấy máu, nằm trên một chiếc cáng! Yêu. Đúng vậy. Cho chính mình, trong đêm tối, trong bí mật của trái tim cô, cô đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần: “Mình đã yêu anh ấy. Thế đó. Mình vẫn còn yêu anh. Chẳng làm gì được hết.”

Khi tiếng gáy đầu tiên của con gà trống giọng khàn xuyên thủng bình minh, cả hai đều dậy sau đêm không ngủ. Cô đi pha cà phê, còn anh thì đi cọ lông cho lũ vật.