Người đàn ông của tôi - Chương 07 phần 2

Ánh mắt giễu cợt của Daniel dường như mổ xẻ cô ra rồi lại ráp cô lại. “Em là lý do khiến Sam không thể tới Scores.”

“Hay Cheeetaz,” Vlad thêm vào.

Mấy anh chàng này rõ ràng là rất thích các câu lạc bộ thoát y, và Autumn tự hỏi có phải mấy phụ nữ ở cùng họ bám vào cột để kiếm sống hay không. “Đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Sam đã nghĩ tôi là một vũ công.” Cô uống một ngụm rượu, rồi đặt cốc lên bàn. “Tôi nghĩ anh ấy đã thất vọng lắm.”

“Anh không hề thất vọng.” Anh vòng tay quanh người cô và kéo cô áp sát anh.

Daniel nhíu mày. “Cậu ổn chứ, Sam?”

“Ừ.” Anh chuyển sự chú ý xuống thành phố rực rỡ bên dưới. Dải sáng lấp lánh rực rỡ nơi chân trời của đường băng và vùng lân cận soi sáng cả sa mạc như những ngôi sao. “Em muốn ra khỏi đây không?”

Cô ngước nhìn nét mặt trông nghiêng của anh, nhìn ánh đèn neon màu xanh cùng bóng tối trên cằm và má anh. “Có gì không ổn à?”

Tay anh trên vai cô siết chặt lại. “Hôm nay là mười ba.”

“Anh mê tín à?”

Đoạn nhạc cuối cùng của “Sweet Home Alabama” tan dần theo gió, rồi bị những âm thanh náo nhiệt của thành phố bên dưới át đi. “Ừ.” Anh nhìn xuống cô. “ ‘Làm tình trong xe limo’ có trong danh sách của em không?”

Cô cảm thấy nắm tay siết chặt của anh đã nới lỏng thành những ve vuốt dịu dàng. “Không?”

“Muốn thêm nó vào không?”

Anh hẳn đang đùa. “Có limo à?”

“Ừ.” Anh cười toe toét với cô khi thò tay vào túi quần và rút di động ra. “Chúc các cậu ngủ ngon nhé,” anh nói khi tay anh di tới eo lưng cô, và họ hướng về phía quầy bar. Khi đi xuống trong thang máy, lòng bàn tay anh trượt xuống mông cô và ở lì tại đó cho tới khi họ bước ra khỏi Rio.

Một chiếc Hummer dài đậu sẵn cạnh vỉa hè, và cô cho là anh không hề nói đùa. Anh giúp Autumn chui vào cỗ xe khổng lồ ấy và dừng lại một chút để nói chuỵên với lái xe trước khi theo cô chui vào trong.

“Ông ấy có biết anh định làm gì không?” cô hỏi, khi cửa đóng lại và nhốt bọn họ trong không gian tối om bên trong. Đèn tự động chiếu sáng cả sàn xe như một chiếc 747, và một bóng đèn nhỏ chiếu lên bảng điều khiển. Cho dù anh không nói đùa về việc làm tình trong limo, liệu cô có thể thật sự làm chuyện đó không?

“Chắc là có.” Sam bấm nút, và cánh cửa sổ ngăn cách trượt lên.

“Em chưa bao giờ làm tình khi có người nhìn.” Và cô cũng không chắc là mình có thể làm điều đó ngay lúc này.

“Ông ấy không thấy được đâu.”

“Anh chắc chứ?”

“Khá chắc.” Anh tìm thấy một đài radio và vặn to tiếng bản “Boulevard of Broken Dreams” của Green Day.

Trong không gian tối tăm, miệng anh tìm thấy miệng cô, và trong nụ hôn của anh có một thứ gì đó tuyệt vọng mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Gần như cấp thiết và đói khát. Như thể anh muốn ăn trọn cô. Ngấu nghiến cô, ngay trong thân xe của chiếc Hummer dài.

Cô sẽ rời đi trong vài ngày ngắn ngủi nữa, anh cũng vậy. Cô sẽ không bao giờ gặp lại anh, và việc làm tình trong khi đang lao khắp Vegas còn tốt hơn là nghĩ đến việc về nhà, một mình, cỗ xe rời khỏi chỗ đỗ, và giọng của Billy Joe vang lên khắp chiếc limo. Khi anh ta hát về sự cô đơn cùng những trái tim hời hợt, Autumn trèo lên lòng Sam và đặt tay lên hai bên má anh. Cô hôn anh thật sâu và mạnh mẽ khi tay anh trườn lên đùi cô. Và bởi vì đây là Vegas, rõ ràng là cô không thấy khó chịu gì với việc làm tình trong một chiếc limo. Không kể cả khi chỉ được đảm bảo kha khá là lái xe không thể nhìn thấy gì. Không có gì là thực nơi đây. Không phải những công trình kiến trúc, những sông đào và núi lửa giả. Không phải lời hứa tiền dễ kiếm hay những cảm xúc đang chực chờ nuốt chửng mọi ý định khôn ngoan của cô. Chắc chắn cũng không phải cuộc tình chẳng có dính dáng gì tới tình yêu.

Đôi tay lớn của Sam trượt qua hông và lên hai bên người cô. Anh kéo ngực váy cô cho tới khi nó nằm quanh eo và hai bầu ngực trần của cô nằm trong lòng bàn tay anh. Hai ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua hai đầu ngực cứng ngắc nọ và anh nói.

“Anh cần em,” anh rên lên. “Anh cần em lấp đầy anh.” Anh nói nhiều điều khác nữa. Những điều đen tối. Về những gì anh muốn làm với cô và cách anh sẽ làm. Về những gì anh muốn cô làm với anh. Những điều mà chỉ một người đàn ông như Sam có thể nói ra mà không bị trừng phạt.

Anh vươn tay vào giữa hai đùi Autumn và đẩy quần lọt khe của cô sang một bên. Anh chạm vào cô và làm những việc mà anh đã nói là mình sẽ làm. Sau đó, trong phòng khách sạn của cô, cô làm những việc khiến anh phải rên rỉ và van xin cô hãy dừng lại. Những việc khiến môi anh nở nụ cười.

Thật tốt khi được thấy anh cười.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy một mình. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô xoay người và ngủ tiếp. Vào buổi trưa, Sam gọi đến phòng cô để bảo cô gặp anh ở sảnh lúc sáu giờ và hãy mặc thứ gì đó thoải mái nhưng không xuề xòa. Cô tự hỏi anh định làm gì, và khi đến giờ, cô mặc một chiếc váy jeans, áo ba lỗ trắng và đi dép da đen. Anh mặc quần jeans và áo phông Clint Eastwood, rồi họ cùng ăn đồ ăn Trung Quốc và uống bia Thanh Đảo.

“Trong danh sách những việc phải làm của em còn những gì?” Sam hỏi, và hớp một ngụm lớn từ cái chai màu lục.

“Nhiều lắm. Em chưa làm được đến một nửa số đó.”

“Phải rồi.” Anh mỉm cười và hạ chai bia xuống. “Xin lỗi nhé.”

“Trông anh chả hối lỗi gì hết.”

Anh nhún vai. “Em nên cảm ơn anh. Cái danh sách của em chán chết.”

Cô há hốc miệng. “Không đâu nhé.”

“Anh chưa bao giờ thấy một danh sách nào chán hơn. Như thể em mua một quyển hướng dẫn du lịch Frommer’s và khoanh tròn những thứ em muốn xem vậy.”

Cô khoanh tay ngang ngực. “Em dùng danh sách Fodor trên mạng.”

“Cũng vậy thôi. Anh không có trong danh sách của em. Làm tình trong limo không có trong danh sách của em. Khỉ thật, em ở Vegas thế mà còn không có đến một câu lạc bộ thoát y chết tiệt trong cái danh sách đó. Kể cả một câu lạc đàn ông thoát y cũng không. Nếu không biết rõ thì chắc anh sẽ nghĩ em là một bà xơ mất.”

Mũi cô nhăn lại. “Em thực sự không có khao khát ngắm đàn ông vừa nhảy múa vừa khoe xúc xích đâu.”

Anh chớp mắt. “Anh không tin nổi là em vừa nói ‘xúc xích’.”

Cô lờ anh đi và nhìn quanh nhà hàng Trung Hoa để bảo đảm rằng không có ai nghe lỏm chuyện của họ. “Em không muốn bi của một gã nào đó bay quanh đầu em, và nếu một người trong số họ thực sự đặt... thằng bé... của anh ta lên vai em, em sẽ hết hồn hết vía mất.”

Anh ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Cười dữ dội và ầm ĩ, và thu hút mọi sự chú ý. Cô không quan tâm.

Anh có một tiếng cười tuyệt vời, và cô ước gì anh sẽ cười nhiều hơn.

“Anh không thể tin nổi em chính là cô gái đã nhảy bổ vào anh trong xe limo tối qua.”

Cô cũng không tin nổi.

“Và tối qua có vẻ như em cũng không phiền khi bi của anh bay quanh đầu em.”

Cô cắn khóe môi để khỏi mỉm cười.

Anh nhích một hông lên và rút ra hai cái vé từ túi quần sau. Anh đưa chúng cho cô.

Miệng cô há hốc. “Cher?” Cô ngước lên nhìn anh. “Làm sao anh kiếm được vé vậy?”

“Anh có cách của mình.”

“Anh sẽ đi xem Cher cùng em chứ?”

“Đó là lý do có hai vé đấy.”

Anh ghét Cher cơ mà. “Nhưng anh không gay, cũng không tuyệt vọng muốn được làm tình mà.”

“Đúng vậy.”

“Anh không thích Cher.”

Anh cười toe toét. “Anh thích em.”

Ôi không. Cô gặp rắc rồi rồi. Rắc rối lớn tồi tệ khủng khiếp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang mỉm cười. Họng cô thít chặt lại, và không khí rời khỏi phổi cô. Tim cô như đang phình to ra trong lồng ngực, và nếu nó không dừng lại, nó sẽ nổ tung mất. Ngay tại đó trong quán Mì Bắc Kinh số 9. Mắt cô ướt nước. Chuyện này thật khủng khiếp. Ngay từ đêm đầu tiên, cô đã biết rằng anh là thứ rắc rối mà mình nên tránh xa. Chỉ là cô không nhận ra anh đã chôn vùi và khiến cô yêu anh.

“Đừng khóc. Chỉ là Cher thôi mà, và chúng là hàng ghế xa nhất. Không có gì đáng kể đâu.”

Đáng kể chứ. Rất đáng kể. Cô nuốt xuống thật mạnh, đẩy lùi cục nghẹn lớn trong ngực. Cô không quan tâm đến Cher. Cô chỉ muốn đi vì cô đang ở Vegas, và đó là buổi diễn chia tay. Cô quệt lệ dưới mắt đi. “Em không biết phải nói gì nữa.” Và cô không biết thật. Dù biết là không tốt, nhưng cô đang dần có những tình cảm nguy hiểm dành cho anh. Nó ngu ngốc, vội vàng, và có thực. Nó có cảm giác rất thực, nhưng cô không biết liệu anh có cảm thấy giống vậy hay không.

Trong buổi hòa nhạc, cô vòng tay quanh người anh xem màn biểu diễn rực rỡ ánh sáng và sự phô trương phục trang của Cher. Cô thích nó nhiều hơn cô nghĩ, nhưng khi Sam bắt đầu ngáy, cô đánh thức anh dậy và họ rời đi sớm. Họ đi tới sòng bạc và chơi blackjack, xúc xắc và roulette. Chủ yếu là anh chơi và cô xem. Họ uống rượu miễn phí cho tới một giờ sáng. Autumn cảm thấy lâng lâng và lơ mơ, và để đùa vui, cô mua cho Sam một chiếc áo phông Cher. Họ cùng cười phá lên khi anh mặc nó vào, như thể chuyện đó thật buồn cười. Và khi Sam quyết định rằng họ cần tìm một người đóng giả làm Elvis, cô nghĩ nó là một kế hoạch tuyệt vời. “Người đóng giả Elvis” có trong danh sách của cô, nhưng không may, người duy nhất còn thức là ở nhà thờ cưới Las Vegas Muôn Năm.

Thậm chí nhiều năm sau, cô vẫn không bao giờ biết chắc họ đã đến nhà thờ bằng cách nào hay ai là người có ý kiến đi vào trong và xem Elvis làm phép cưới cho mọi người, nhưng thứ rõ ràng, thứ vẫn luôn hiện lên rõ ràng, là hình ảnh họ đứng ngoài nhà thờ, ngước nhìn lối vào và ánh đèn lấp lánh chiếu tên cặp đôi làm lễ cưới mới nhất. Bằng chữ màu vàng cam to đùng: Mới Cưới, Donna và Doug.

“Chúng ta nên cưới nhau.”

Cô nhìn Sam, ánh đèn màu vàng cam rọi xuống mặt anh và chiếu lên mái tóc vàng của anh. “Anh đang đùa à?”

Anh lắc đầu. “Không. Chỉ là việc đó có vẻ đúng đắn.”

Tim cô nện bùm bùm bùm trong ngực, dạ dày cô nhẹ bẫng và nôn nao. “Sam...” Cô nuốt nước bọt thật mạnh. “Em không nghĩ...”

“Đừng nghĩ.” Anh kéo cô áp vào anh, miệng anh nhào xuống để trao cho cô một nụ hôn ướt át trọn vẹn đến ngợp thở và chôn vùi đi chút lý trí còn sót lại trong cô. Cô yêu anh. Bằng cách nào đó, cô đã rơi vào lưới tình với Sam, và cô muốn ở bên anh. Có lẽ là do số mệnh. Định sẵn phải thế. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng chứ?

Anh lùi lại. Môi anh vẫn ướt do hôn, anh nhìn cô dưới hàng mi trĩu xuống. “Nói vâng đi.”

“Vâng.”

Anh mỉm cười, và trong vòng một tiếng, họ đã là ông và bà Samuel LeClaire. Anh đã trả tiền cho gói Hound Dog(8) đặc biệt, khi nhìn lại thì điều này thật phù hợp, đặc biệt khi cân nhắc đến cái thói chó săn của Sam. Nhưng nhìn lại bao giờ cũng thấy được mọi thứ rõ ràng hơn, và đêm hôm ấy gói Hound Dog đặc biệt là trọn gói gồm bốn bức ảnh cưới chân thực, hoa hồng, và một con chó bằng vải nhung. Khi ra ngoài, họ nhìn tên mình lấp lánh trong ánh đèn neon rực rỡ, và thay vì mua nhẫn cưới, họ xăm tên mình lên cơ thể người kia. Đến lúc họ quay về phòng khách sạn, mặt trời vừa nhô lên khỏi sa mạc. Họ gọi dịch vụ phòng và làm tình mà không có bao cao su. Ít nhất cô cũng nghĩ đó là tình yêu. Cô đã cảm nhận được nó trong từng ngóc ngách của cơ thể, kể cả trái tim cô.

(8) Tên một bài hát của Elvis Presley, dịch sang tiếng Việt là Chó Săn.

Cô dậy sau buổi trưa, chỉ có một mình với con chó săn nhồi bông.

Sam đã rời đi, nhưng cô không lo lắng gì. Anh sẽ quay lại. Anh luôn quay lại, và giờ họ đã kết hôn. Tương lai của họ là ở cùng nhau. Anh chưa bao giờ nói thẳng ra là anh yêu cô, nhưng anh phải yêu cô chứ. Anh đã theo đuổi cô ngay từ đêm đầu tiên ở Pure, và đêm hôm qua họ đã hứa sẽ “dịu dàng yêu thương nhau”. Cô mỉm cười và duỗi người ra. Đám cưới này thật bốc đồng và hấp tấp, chắc chắn là vậy, nhưng cô không hối hận.

Đến ba giờ, cô có hơi lo lắng, và đến bốn giờ cô lo rằng anh đã bị làm sao đó. Cô không có số di động của anh và cô đã gọi xuống quầy tiếp tân. Cô đề nghị được nối máy tới phòng anh và được thông báo rằng anh cùng cả bầu đoàn của mình đã trả phòng.

Trả phòng ư? Cô nhét chân vào một đôi dép lê, cầm lấy chìa khóa phòng cô và hướng đến phòng anh. Trừ những cô dọn phòng đang thay ga giường và hút bụi, căn phòng trống trơn. Không vali. Không Sam. Anh hẳn đã trả phòng để vào ở cùng cô. Vậy anh đâu rồi?

Cô đã dành cả ngày và đêm hôm ấy chờ anh tới đập cửa phòng cô. Mỗi lần có người đi qua phòng cô, tim cô lại ngừng đập, nhưng chẳng bao giờ là Sam hết. Cô không tin là anh đã rời bỏ cô mà không có lấy một lời từ giã. Cô bối rối. Anh ở đâu? Khi cô ngắm các bức hình của họ, đứng trước người đóng giả Elvis, cô tự bảo mình rằng anh sẽ quay lại. Anh sẽ. Anh phải quay lại bởi vì họ đã cưới.

Cô tự bảo mình rằng anh sẽ quay lại khi cô chờ đợi, lo lắng và ngóng tin tức để xem có tin tai nạn nào không. Cô còn ở thêm một ngày, chờ đợi, nhưng anh thậm chí còn không bao giờ gọi điện. Đến chiều hôm sau, khi rõ ràng là anh sẽ không trở lại, cô đã lên một máy bay nhỏ bay về Helena. Vài tiếng sau, cô về đến nhà, chết lặng, đau đớn và bối rối. Có điều gì từng xảy ra là thực không? Chắc chắn là nó có cảm giác rất thực, và tim cô nhức nhối như thể nó là thực.

Chứng nhận đám cưới là thực. Sam đã ca tụng cô, làm tim cô tan vỡ, rồi giáng cho cô một đòn chí mạng, và cô sẽ làm gì đây? Anh đã cưới cô rồi bỏ rơi cô trong phòng khách sạn. Cô không biết mình có nên bay tới Seattle và nói chuyện với anh hay không. Anh hẳn sẽ không khó tìm lắm. Cô không biết phải làm gì và có cảm giác như thể mình đang sống trong một đám sương mù. Khi cuối cùng cô cũng nhận được tin từ anh vào cuối tuần sau đó, tin đó đến qua luật sư của anh, đòi ly dị. Anh đã bỏ lại cô sững sờ và tan nát trái tim. Mỗi tội điều đó vẫn chưa đủ đối với anh.

Một tháng sau, khi Autumn thông báo tin mình mang thai cho luật sư của anh, cô sợ hãi và đơn độc, và cô đã hy vọng - hy vọng dù cô biết rất rõ - rằng anh sẽ bảo cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Rằng anh sẽ ở đó vì cô và con. Rằng anh sẽ giúp đỡ cô rồi cô không còn cô đơn nữa. Thay vào đó, anh đòi xét nghiệm bố ruột.

Lần kế tiếp cô nhìn thấy Sam là ngày cô đặt Conner vào vòng tay anh. Anh có băng gạc trên mũi và một bên mắt bầm tím. Tim cô thít chặt lại, và họng cô đau đớn vì những cảm xúc kìm nén. Anh đã nhìn cô như thể anh thật sự không nhớ cô, và mọi tình yêu cô từng dành cho anh biến thành sự căm ghét sâu sắc, bỏng rát. Biến đổi ngay tại đó trong văn phòng luật sư của anh, và cô đã ước gì mình là người đã đánh anh. Nếu không phải vì anh đang ôm con trai cô, cô hẳn đã làm thế.

Autumn gập quyển sổ trên bàn vào và nhổm dậy khỏi ghế. Giờ đây cô chẳng cảm thấy gì hết. Sự yên bình lắng đọng trong tim cô khi cô rời khỏi văn phòng và đi lên gác. Cuộc sống thật tươi đẹp. Con trai cô đang nằm ngủ say sưa trong căn phòng đối diện với phòng cô. Công việc kinh doanh của cô phát đạt và cô không còn ghét Sam nữa. Cô chắc chắn rằng anh sẽ luôn làm những việc khiến mình tức giận. Anh ích kỷ và không thể kiềm chế bản thân, nhưng cô không ghét anh. Tim cô không còn nhức nhối, cũng như đầu cô không còn cảm giác muốn phát nổ khi anh bước vào phòng. Khi cô mở cửa ra tối hôm ấy và thấy anh bế Conner trong tay, cô chỉ thấy nhẹ nhõm vì con trai cô đã về nhà. An toàn.

Cô đã thoát khỏi mọi cảm xúc thất thường. Thoát khỏi sự xô đẩy của tình yêu và lòng căm ghét. Không còn cảm thấy gì với Sam.

Không gì hết.