Ngàn cánh hạc - Chương 03

CHIẾC BÌNH SHINO

I

Sau ngày lễ kỷ niệm bảy ngày, Kikuji đến chia buồn với Fumiko.

Lúc bấy giờ là buổi chiều, nếu theo như thời khóa biểu thường ngày của chàng, chàng tạt qua thăm nàng trên con đường từ sở làm về nhà. Như vậy, chàng cần rời sở làm sớm hơn một chút, tuy nhiên mãi đến phút chót chàng mới quyết định thực hiện cuộc viếng thăm.

Fumiko ra đón chàng trước nhà:

- Ồ, chào anh.

Nàng quỳ xuống trước thềm nhà và ngước nhìn chàng. Đôi tay nàng chống trên sàn nhà như để giữ vững cho đôi vai.

- Cám ơn anh về bó hoa hôm qua.

- Không có chi cả.

- Tôi cứ nghĩ là sẽ không được gặp anh.

- Thế ạ? Nhưng người ta thường gửi hoa đến trước rồi mới đích thân tới viếng sau.

- Dù vậy, song tôi vẫn không hy vọng anh sẽ ghé thăm.

- Tôi mua bó hoa tại quán bán hoa rất gần đây.

Fumiko gật đầu một cách đơn giản.

- Không thấy tên ghi trên bó hoa nhưng tôi đoán ra ngay.

Kikuji nhớ lại lúc chàng đứng ở quán bán hoa và nghĩ đến bà Ota như thế nào.

Chàng nghĩ đến mùi hương của hoa đã làm nhẹ đi phần nào tội lỗi và bây giờ đây, Fumiko đang tiếp chàng với vẻ dịu dàng.

Nàng chỉ mặc có một chiếc áo vải bông giản dị. Ngoài một chút son tô nhẹ trên đôi môi khô, Fumiko không hề trang điểm gì khác.

- Tôi nghĩ, tốt hơn cả là tôi không nên có mặt ngày hôm qua, - chàng nói.

Fumiko hơi quay nhẹ người về một phía, có ý mời chàng vào.

Có lẽ vì nàng đã quyết định không khóc, nên nàng hạn chế đến tối đa những nghi thức tiếp đón thông thường; song dường như nàng vẫn có thể khóc, trừ phi nàng cử động hoặc ngồi im.

- Tôi không thể nói cho anh rõ tôi đã sung sướng như thế nào khi nhận được bó hoa anh gửi viếng. Nhưng nếu hôm qua anh đến được nữa thì tốt hơn. - Nàng đứng lên và theo chàng vào trong nhà.

- Tại tôi không muốn làm phật lòng những người bà con của cô, - chàng trả lời, một cách nhẹ nhàng, chàng hy vọng thế.

- Những chuyện đó không còn làm tôi bận tâm nữa.

Câu nói có vẻ quả quyết và rõ ràng.

Trong phòng khách, một bức hình được đặt trước di cốt bà Ota.

Chỉ có độc một bó hoa Kikuji gửi tới hôm trước.

Chàng nghĩ điều này hơi lạ. Có phải Fumiko cố ý để lại bó hoa của chàng và cất tất cả những bó hoa khác đi? Hay đây chỉ là một đám tang đơn độc? Chàng ngờ là điều sau này có vẻ đúng hơn.

- Hình như đây là cái bình đựng nước để pha trà thì phải?

Vừa nói, chàng vừa nhìn vào chiếc bình nàng dùng để cắm những bông hoa chàng gửi viếng. Đó là một cái bình đựng nước để dùng trong các cuộc trà đạo.

- Vâng. Tôi cho là dùng bình đó hợp hơn cả.

Một chiếc bình Shino khá đẹp.

Để dùng như một cái bình cắm hoa cho đám tang, chiếc bình này còn có phần hơi nhỏ.

Chàng đã gửi đến viếng bà Ota hoa hồng trắng và hoa cẩm chướng, trông chúng thật thích hợp với chiếc bình hình trụ.

- Mẹ tôi thỉnh thoảng dùng bình đó để cắm hoa. Vì lẽ đó mà nó không bị bán đi.

Kikuji quỳ xuống thắp hương trước di cốt người quá cố. Chàng chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền.

Chàng đang tạ lỗi. Nhưng tình yêu tràn ngập trong lời tạ tội khiến cho tội lỗi như được nâng niu và dịu xuống.

Liệu có phải bà Ota chết vì không thể gột bỏ được mặc cảm tội lỗi? Hay vì tình yêu dằn vặt, bà đã thấy là không thể kiềm chế được? Tình yêu hay tội lỗi đã giết người đàn bà? Suốt tuần qua Kikuji đã quay quắt với vấn đề này.

Bây giờ đây, khi chàng quỳ gối với đôi mắt nhắm nghiền trước mớ tro tàn, hình ảnh của người đàn bà không đến trong trí chàng; nhưng sự nồng nàn của bà ta vây bọc lấy chàng, làm chàng ngây ngất trong hương thơm của chính sự nồng nàn đó. Một sự kiện lạ lùng, nhưng đến từ người đàn bà, dường như lại rất tự nhiên. Và mặc dù sự nồng nàn của người đàn bà vây bủa chàng, cái cảm giác đó dường như thuộc về thính giác, một cái gì gần với âm nhạc, hơn là thuộc về xúc giác.

Từ sau cái chết của bà Ota, Kikuji không thể ngủ được, nên chàng thường dùng thuốc an thần hòa với rượu sa ke. Mặc dù những giây phút ngắn ngủi chợp mắt được và liền đó thì trở nên tỉnh táo, chàng vẫn nằm mộng nhiều lần.

Đó không phải là những cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, chàng thường thấy lơ mơ và say say một cách êm đềm.

Việc một người đàn bà chết trở về bên người yêu trong giấc mộng dường như kỳ cục đối với Kikuji. Chàng còn trẻ và chưa được sửa soạn trước một kinh nghiệm như vậy.

“Trời ạ, thử nghĩ về những việc tôi đã làm - Người đàn bà đã kêu lên như vậy ở cả hai lần gặp chàng: cái đêm trải qua với chàng ở quán bên đường Kamukura và khi đến gặp chàng tại túp lều trong vườn nhà chàng. Câu nói đã được thốt ra giữa những tiếng nức nở nhỏ, run run một cách tuyệt vời và giờ đây, khi chàng quỳ trước di cốt của người đàn bà và thầm hỏi động lực nào đã thúc đẩy người đàn bà tìm đến cái chết, chàng nghĩ, lẽ ra chàng nên chấp nhận cái giây phút mà tội lỗi thành hình. Sự chấp nhận hiện tại chỉ gợi lại giọng nói của người đàn bà khi nói về tội lỗi của mình.

Kikuji mở mắt ra.

Chàng nghe ở phía sau có tiếng khóc nấc. Fumiko có vẻ như đang cố gắng lắm để ngăn mình khóc - nhưng một tiếng nấc đã bật ra và chỉ có một tiếng nấc duy nhất.

Kikuji không quay lại.

- Cái ảnh này chụp từ bao giờ vậy? - Chàng hỏi.

- Cách đây năm hay sáu năm. Tôi đã đưa phim đi rọi lớn ra như vậy.

- Thật à? Hình như hình chụp được trong một buổi trà đạo thì phải?

- Sao anh biết?

Bức hình cắt ngang nơi cổ, chỉ để lộ ra một mảng áo kimono, không thấy rõ đôi vai.

- Làm sao anh biết hình đó chụp trong một buổi trà đạo?

- Bức hình gây cho người nhìn cái cảm tưởng đó. Đôi mắt của người trong hình đang nhìn xuống và bác gái như có vẻ đang bận rộn làm cái gì. Cô không thể thấy hai vai của bác gái, lẽ cố nhiên, nhưng cô có thể cảm thấy trong cung cách của bác dường như đang tập trung vào việc pha trà.

- Tôi tự hỏi không biết dùng bức hình đó có được không. Người chụp đứng hơi chếch về một phía. Nhưng đó là bức ảnh mẹ tôi ưa nhất.

- Đó là một bức ảnh khá trầm tĩnh. Rất đẹp.

- Dầu sao bây giờ tôi có thể nhận ra một lỗi lầm. Mẹ tôi không nhìn thẳng vào anh khi anh dâng hương cho bà.

- Thật thế? Tôi nghĩ có lẽ đúng.

- Mẹ tôi nhìn đi chỗ khác, bà nhìn xuống.

Kikuji nghĩ đến hình ảnh người đàn bà đang pha trà vào ngày trước khi bà ta từ trần.

Khi bà Ota khuấy trà, một giọt nước mắt rơi trên thành ấm. Chàng tự lấy trà uống - người đàn bà không mang trà đến cho chàng. Giọt nước mắt trên thành ấm khô đi khi chàng uống trà. Cả thân thể của người đàn bà đổ vào người chàng khi chàng vừa đặt chén trà xuống.

- Mẹ tôi trông đẫy đà hơn khi chụp hình. - Nàng vội vã nói tiếp. - Tôi từ bối rối vì bức hình đó giống tôi quá.

Kikuji quay lại nhìn nàng.

Nàng cúi nhìn xuống sàn nhà thay vì nhìn lưng chàng từ nãy đến giờ.

Chàng xoay lưng lại phía di cốt và bức hình, đối diện với nàng.

Làm sao chàng có thể tạ lỗi với nàng?

Chàng lẩn tránh việc đó bằng cách xoay câu chuyện sang chiếc bình Shino. Chàng đang quỳ trước chiếc bình và nhìn nó như để ước lượng giá cả, như nhìn những bình trà khác vậy thôi.

Một màu đỏ nhạt nổi bật trên nền bằng men. Kikuji đưa tay ra vuốt ve mặt bình nhẵn bóng và mát rượi.

- Thật là mềm mại, như một giấc mộng. Ngay cả khi cô biết rất ít về đồ cổ như tôi, cô vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp của chiếc bình Shino này.

“Giống như giấc mộng của một người đàn bà”, chàng nghĩ.

Nhưng chàng đã kịp kìm hãm lại để không nói lên ý nghĩ sau này.

- Anh có thích cái bình ấy không? Để tôi biếu anh như một kỷ niệm của mẹ tôi.

- Ồ, thôi. Đừng, xin cô. - Kikuji nhìn lên vẻ kinh ngạc.

- Anh có thích nó không? Mẹ tôi cũng sẽ sung sướng lắm, tôi biết mà. Chiếc bình đó không tệ đâu, tôi nghĩ thế.

- Đó là một tác phẩm tuyệt vời.

- Mẹ tôi cũng bảo thế. Vì vậy tôi cắm hoa của anh viếng mẹ tôi vào đó.

Kikuji cảm thấy hơi ấm của nước mắt dâng lên.

- Vậy thì tôi sẽ nhận, nếu không có gì trở ngại.

- Mẹ tôi hẳn sẽ sung sướng lắm.

- Tuy nhiên chắc tôi sẽ không dùng nó để đựng nước pha trà đâu. Tôi sẽ biến nó thành một chiếc bình đựng hoa.

- Xin anh cứ làm như vậy. Mẹ tôi cũng dùng bình đó để cắm hoa mà.

- Tôi sợ là tôi sẽ không dùng bình đó để cắm hoa trưng bày trong các cuộc trà đạo. Kể cũng buồn cho một chiếc bình như vậy mà phải rời xa các cuộc trà đạo. Tôi đang nghĩ đến việc bỏ trà.

Kikuji vừa xoay mặt lại đối diện với nàng vừa đứng lên.

Gần nơi cửa thông sang phòng điểm tâm, có một đống nệm.

Chàng kéo một tấm nệm ra phía ngoài hàng ba và ngồi xuống.

Nàng vẫn quỳ một cách cung kính trên một tấm nệm rơm trần trụi.

Chỉ có mình Kikuji di chuyển. Fumiko ngồi lại giữa phòng.

Đôi tay nàng đặt lên đầu gối dường như hơi run run. Nàng chắp tay lại, những ngón tay đan chặt lấy nhau.

- Anh Mitani, anh nên tha thứ cho mẹ tôi. - Nàng cúi gập đầu xuống trên ngực.

Kikuji giật nảy mình, lo ngại với cử động đó nàng có thể ngã chúi về phía trước .

- Cô nói gì vậy? Chính tôi mới là người cần được tha thứ. Tôi đang cố nghĩ xem phải dùng câu nói nào mới xứng đáng. Nhưng tôi không biết phải tạ tội bằng cách nào và tôi xấu hổ vì đã có mặt ở đây với cô.

- Chúng tôi mới chính là những người phải xấu hổ. - Mặt nàng biểu lộ sự ngượng ngùng. - Tôi ước làm sao có thể biến đi được.

Đôi má không tô điểm và chiếc cổ trắng ngần của nàng bỗng đỏ rần; tất cả nỗi mòn mỏi và thống khổ hiện lên khuôn mặt.

Và khuôn mặt nàng càng xanh mét hơn dù nàng đang cảm thấy hổ thẹn.

Một nỗi đau khổ thê thiết đâm thẳng vào ngực chàng.

- Tôi nghĩ hẳn là cô phải ghét tôi biết chừng nào.

- Ghét anh? Chắc anh nghĩ là mẹ tôi ghét anh chắc?

- Không. Song không phải chính tôi đã gây ra cái chết của bác gái đây sao?

- Mẹ tôi chết là tại chính mẹ tôi. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi đã phân vân về chuyện này suốt tuần qua.

- Cô chỉ có một mình trong suốt thời gian vừa rồi sao?

- Vâng. Đó là nếp sống thông thường của chúng tôi. Mẹ tôi và tôi.

- Tôi đã làm bác gái chết.

- Mẹ tôi chết là tại chính mẹ tôi. Nếu anh cho là tại anh mà mẹ tôi chết, như thế tôi còn có lỗi nặng hơn anh. Nếu tôi phải trách cứ ai, thì người đó phải là tôi. Nhưng như thế chỉ làm cho cái chết của mẹ tôi dơ bẩn mà thôi, khi chúng ta bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm và ân hận. Sự ân hận và những ý nghĩ nối tiếp chỉ tạo thêm gánh nặng cho người đã nằm xuống.

- Có lẽ cô có lý. Song nếu tôi đừng gặp bác gái…- Kikuji không thể nào tiếp tục thêm nữa.

- Tôi nghĩ là khi người chết có thể được tha thứ, như vậy đủ rồi. Có thể mẹ tôi chết đi là để được tha thứ. Anh sẽ tha thứ cho người chứ? - Fumiko đứng dậy.

Khi nghe Fumiko nói vậy, Kikuji có cảm tưởng một tấm màn trong trí chàng vừa được vén lên.

Liệu có sự giảm bớt gánh nặng cho người chết không nhỉ? Chàng thầm hỏi.

Băn khoăn về người chết liệu có phải là một lầm lẫn, trong phần lớn các trường hợp, giống như quở mắng họ? Người chết không thể phán đoán người sống được.

Kikuji nhìn lại bức ảnh của bà Ota.

II

Fumiko mang vào một chiếc khay trên có đặt hai cái chén.

Cả hai đều có hình trụ, một chiếc chén Raku ([7]) màu đỏ và một chiếc Raku màu đen.

Nàng đặt chiếc chén đen trước mặt Kikuji. Trong chén đựng thứ trà thô thông thường.

Kikuji nâng chén lên và nhìn vào con dấu ở đáy chén.

[7] Raku, một sản phẩm bằng đồ sứ ở Kyoto, sản xuất đầu tiên vào thế kỷ XVI.

- Ai thế này? - Chàng hỏi một cách thẳng thắn.

- Tôi chắc là Ryonyu ([8]).

- Còn chiếc chén đỏ?

- Cũng của Ryonyu luôn.

- Hình như đây là một cặp. - Kikuji nhìn chiếc chén đỏ đựng trà còn nguyên dưới gối nàng.

Mặc dù đây là một cặp chén dùng cho các cuộc trà đạo, nhưng chúng không có vẻ lạc lõng khi được dùng để uống trà thường, song một hình ảnh khó chịu thoáng qua trong trí Kikuji.

[8] Ryonyu (1756 - 1834) là tác giả thứ 9 của lò Kaku.

Cha Fumiko chết trước cha Kikuji và cặp chén Raku này liệu có thể đã được sử dụng để uống trà thường khi cha Kikuji đến thăm mẹ Fumiko? Liệu chúng đã được dùng như một cặp chén “vợ chồng”, chiếc chén đen cho cha Kikuji và chiếc chén đỏ cho mẹ Fumiko?

Nếu đây đúng là tác phẩm của Ryonyu, có thể người ta hơi tỏ ra lơ là với chúng. Biết đâu chúng không được đem theo cả trong các cuộc du lịch? Ai biết được, có thể Fumiko đang tàn nhẫn chế nhạo chính chàng.

Tuy nhiên, chàng không nhận thây thột vẻ tinh quái nào, thật vậy nàng không có vẻ tính toán gì hết khi đem ra cặp chén kia.

Chàng chỉ nhận từ một vẻ đa cảm đầy nữ tính và sự đa cảm cũng đến trong chàng.

Chàng và Fumiko, bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ, không thể tiếp tục tỏ ra đa cảm như vậy được. Cặp chén Raku đào sâu thêm mối phiền muộn mà họ đang cùng chia sẻ.

Fumiko cũng dư biết mọi điều: về cha Kikuji và mẹ nàng, về mẹ nàng và Kikuji và cái chết của mẹ nàng.

Và họ cùng chịu chung cái tội đã giấu nhẹm vụ tự tử này.

Rõ ràng là Fumiko khóc khi nàng pha trà. Đôi mắt nàng hơi đỏ.

- Tôi bằng lòng vì đã có mặt ở đây hôm nay, - Kikuji nói. - Tôi có thể hiểu điều cô vừa nói là giữa người sống và người chết không còn có sự tha thứ hay không tha thứ, song tôi trộm nghĩ thay vì vậy, liệu tôi có được bác gái tha thứ cho không?

Fumiko gật đầu.  - Nếu không thế mẹ tôi không thể được tha thứ lại. Mẹ không thể tự tha thứ cho chính mình.

- Nhưng trên một khía cạnh nào đó, việc tôi có mặt ở đây với cô quả là khá khủng khiếp.

- Tại sao? - Nàng ngước nhìn chàng. - Anh nghĩ là mẹ tôi đã lầm khi tìm đến cái chết sao? Chính tôi cảm thấy rất cay đắng - tôi nghĩ là dù mẹ tôi có bị hiểu lầm đến mấy, thì cái chết cũng không thể là câu trả lời của chính bà. Cái chết chỉ cắt đứt mọi cảm thông, không ai có thể tha thứ điều đó.

Kikuji lặng thinh. Chàng tự hỏi có phải Fumiko cũng đã đưa đẩy mẹ nàng phải đối diện lần cuối với sự bí mật của cái chết.

Thật lạ lùng khi nghe nói cái chết cắt đứt mọi cảm thông.

Bà Ota mà Kikuji được biết bây giờ quả thực khác biệt với người mẹ mà Fumiko biết.

Fumiko không có cách nào biết rõ người đàn bà nơi mẹ nàng được.

Tha thứ hay được tha thứ đối với Kikuji là sự được ru ngủ trong một con sóng, là sự tưởng nhớ đến thân thể của người đàn bà.

Dường như sự mơ tưởng đó cũng có mặt ở đây trong cặp chén Raku.

Kể cũng lạ và kỳ diệu, cái sự kiện một đứa trẻ lại không biết gì hết về cái thân thể từ đó nó ra đời và một cách kỳ diệu, chính cái thân thể đó lại đã chia sớt cho người con gái nhiều thứ.

Ngay từ lúc nàng đón chào chàng nơi cửa ra vào, Kikuji đã cảm thấy một cái gì nhẹ nhàng và mềm mại. Nơi khuôn mặt tròn và tinh khiết của Fumiko, chàng bắt gặp hình ảnh người mẹ.

Nếu bà Ota đã lẫn lộn khi trông thấy hình ảnh của cha Kikuji nơi Kikuji, thì bây giờ chàng cảm thấy hoảng sợ, gần như một cảm giác xúc phạm, khi đối với Kikuji, Fumiko trông giống mẹ như đúc.

Tuy vậy, cũng không tỏ ý kháng cự, Kikuji buông xuôi theo dòng.

Nhìn chiếc miệng nhỏ có vẻ bất cần, với môi dưới trề ra như đang bĩu, chàng cảm thấy người thiếu nữ không có vẻ gì là đang chống đối cả. Cái gì có thể làm nàng chống đối được?  Câu hỏi đó có lẽ ra phải được hỏi chính Kikuji mới phải.

- Bác gái khi sống quá tử tế, - chàng nói. - Tôi thật tàn nhẫn đối với người, tôi ngờ là tôi đã gây tổn thương cho người bởi chính sự yếu đuối tinh thần của tôi. Tôi là một thằng khốn nạn.

- Mẹ tôi đã lầm, quá lầm. Cha anh, rồi thì anh - song tôi phải nghĩ là bản chất con người thật của mẹ tôi thật khác biệt. - Nàng nói với vẻ do dự, rồi thẹn đỏ mặt lên. Da mặt đỏ của nàng lúc này trông ấm áp hơn trước.

Để tránh cái nhìn của Kikuji, nàng cúi đầu xuống và hơi quay về hướng khác.

- Nhưng từ ngày mẹ tôi nằm xuống, dường như người bắt đầu đẹp hơn. Cái cảm tưởng đó chỉ có ở trong đầu tôi, hay tại mẹ tôi quả thực có đẹp hơn?

- Cả hai lý lẽ cô đưa ra thật giống nhau, đối với người đã khuất, tôi nghĩ thế.

- Có thể mẹ tôi chết vì không chịu nổi sự xấu xa của chính mình.

- Tôi không thấy điều đó có vẻ đúng tí nào.

- Sự xấu xa đó quá lớn - người không thể nào chịu đựng nổi. - Nước mắt long lanh nơi khóe mắt Fumiko. Có phải nàng muốn nói đến tình yếu của mẹ nàng dành cho Kikuji?

- Người chết là tài sản của chúng ta, trên một khía cạnh nào đó, - Chúng ta cần phải coi sóc cho cẩn thận, - Kikuji nói. - Song mọi người đều chết vội vã quá.

Nàng có vẻ hiểu: chàng muốn nói đến cha mẹ nàng và cha mẹ chàng.

- Bây giờ, cô là một kẻ mồ côi và tôi cũng thế.

Những lời chàng vừa nói làm chàng e sợ giả thử bà Ota không có cô con gái, Fumiko, có lẽ chàng đã có những tư tưởng đen tối hơn, xấu xa hơn về bà.

- Hồi cha tôi còn sống, cô đối với cha tôi thật tử tế. - Chàng đã nói lên điều đó và chàng hy vọng nó sẽ không gây nên một âm hưởng xấu xa nào.

Chàng không thấy có gì là không phải khi nói về những ngày cha chàng thường đến nhà này với tư cách là người tình của mẹ Fumiko.

Đột nhiên, Fumiko cúi đầu xuống thật thấp.

- Hãy tha thứ cho mẹ tôi. Quả thật, mẹ tôi buồn vô cùng. Sau vụ đó tôi khó lòng biết người sẽ gục xuống lúc nào. - Đầu nàng vẫn cúi xuống. Trong trạng thái bất động, nàng bắt đầu khóc và sức lực rời khỏi đôi vai nàng.

Vì nàng không chờ đợi khách đến viếng, nên nàng đi chân không. Đôi chân nàng xếp lại, một nửa dấu dưới váy và cả thân hình rung động, vô vọng.

Chiếc chén Raku đỏ gần đụng vào tóc nàng, thật lâu đến nỗi nó đổ xuống mặt chiếu trải trên sàn nhà.

Nàng rời phòng khách, hai tay ôm lấy mặt.

Mãi một lúc lâu, nàng cũng vẫn chưa trở lại.

- Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải từ biệt, - Kikuji nói.

Nàng trở ra trước cửa với một gói đồ.

- Tôi sợ là nó có vẻ nặng, nhưng anh gắng đừng quan tâm lắm đến điều đó.

- Cái gì thế này?

Cái bình Shino.

Chàng kinh ngạc về sự nhanh nhẹn của nàng, nàng đã trút hoa và nước từ trong bình ra, lau khô, bỏ vào trong một cái hộp và gói tất cả vào trong một vuông khăn.

- Tôi mang nó đi được ngay sao? Còn hoa trong đó nữa?

- Xin anh nhận nó cho.

- Nếu không có gì trở ngại, - Kikuji nói. Chàng có cảm giác sự nhanh nhẹn của nàng đến từ một nỗi phiền muộn quá độ.

- Tôi sẽ không đến xem xem anh dùng nó ra sao.

- Tại sao không?

Fumiko không trả lời.

- Thôi được. Cô ráng giữ gìn sức khỏe. - Chàng bước ra khỏi nhà.

- Cám ơn anh. Anh thật tử tế đã đến thăm chúng tôi. Và xin anh đừng bận tâm gì hết về mẹ tôi. Anh nên lập gia đình lẹ lên.

- Xin lỗi, cô nói gì, tôi nghe không rõ?

Chàng quay lại phía nàng, nhưng nàng không ngước mắt lên.

III

Kikuji cố gắng cắm bông hoa hồng trắng và cẩm chướng màu nhạt vào chiếc binh Shino. Chàng bị ám ảnh bởi ý nghĩ là mình yêu bà Ota, một người đã khuất.

Và chàng cảm thấy mối tình đó đã được người con gái, Fumiko, làm cho sống lại từ tiềm thức.

Chàng gọi dây nói cho nàng vào ngày chủ nhật.

- Cô ở nhà có một mình thôi à?

- Vâng. Hơi đơn độc một chút, cố nhiên.

- Cô không nên ở một mình.

- Tôi nghĩ vậy.

- Tôi gần như có thể nghe thấy sự tĩnh mịch ở chỗ cô.

Fumiko cười nhẹ.

- Giả dụ chúng ta có một người bạn ghé thăm cô.

- Nhưng tôi, tôi cứ hoài nghĩ là bất cứ người nào thăm tôi sẽ tìm ra sự thật xung quanh mẹ tôi.

Kikuji không biết trả lời ra sao.

- Hẳn là bất tiện. Cô không có ai coi nhà cửa khi muốn ra ngoài?

- Ô, thường tôi có thể khóa cửa lại.

- Vậy tôi đề nghị cô đến tôi chơi.

- Cám ơn anh. Vào một ngày nào đó gần đây.

- Cô vẫn khỏe chứ?

- Tôi bị sút cân.

- Cô ngủ được không?

- Gần như không ngủ được chút nào.

- Đừng bao giờ nên như vậy.

- Tôi đang nghĩ đến việc sẽ đóng cửa nhà lại và lấy một căn phòng tại nhà một người bạn để ở.

- Sẽ…? Chừng nào?

- Chừng nào tôi bán được nhà.

- Bán nhà?

- Vâng.

- Cô muốn nói là cô sẽ bán nhà đi?

- Anh không nghĩ là tôi nên bán nhà sao?

- Tôi thắc mắc. Thật ra, tôi cũng đang nghĩ đến việc bán nhà.

Fumiko không trả lời.

- Alô? Thật không lợi gì khi nói về những chuyện như vậy qua dây nói. Hôm nay chủ nhật, tôi nghỉ ở nhà. Cô có thể ghé tôi được không?

- Vâng.

- Tôi đã cho hoa vào chiếc bình Shino, song nếu cô đến, tôi có thể đem chiếc bình đó trở về vai trò mà nó vẫn đóng.

- Một buổi trà đạo?

- Không hẳn là một buổi trà đạo. Song thực là uổng nếu không dùng chiếc bình Shino để đựng nước pha trà. Cô không thể nào thấy được vẻ đẹp của một món đồ dùng để uống trà trừ phi cô bầy nó giữa những đồng loại của nó.

- Nhưng trông tôi hôm nay có vẻ tệ hơn là hôm anh đến thăm. Tôi không thể đến thăm anh được.

- Sẽ không có người khách nào khác hết.

- Dù thế đi chăng nữa.

- Cô không định sẽ nghĩ lại sao?

- Chào anh.

- Cô ráng giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi hình như có ai tới thăm tôi. Tôi sẽ gọi lại.

Đó là Kurimoto Chikako.

Một cái nhìn dữ dội chiếu thẳng vào Kikuji. Liệu cô ta có nghe thấy gì?

- Trời đất thật buồn thảm. Mưa, mưa. Ngày đẹp trời đầu tiên sau những ngày mưa rả rích và tôi đang lợi dụng nó. - Cô ta đang nhìn chăm chú vào chiếc bình Shino. - Từ bây giờ đến sang hè, tôi sẽ có nhiều thì giờ hơn vì không phải dạy học và tôi muốn đến ngồi trong túp lều của cậu một lát.

Cô ta lục lọi trong túi xách mang ra kẹo và một cái quạt xếp.

- Tôi đoán là bây giờ túp lều lại bị ẩm mốc trở lại.

- Tôi cũng đoán vậy.

- Cái bình Shino của bà Ota đây à? Tôi xem một tí được không? - Cô ta tình cờ nói và xoay lại xem xét chiếc bình.

Khi cô ta cúi xuống sát chiếc bình, đôi vai nặng những xương bật ngửa ra sau. Dường như cô ta đang phun nọc độc ra.

- Cậu mua đây à?

- Đó là một tặng vật.

- Rõ ràng là một tặng vật. Một kỷ niệm chắc? - Cô ta ngẩng đầu lên và quay lại phía chàng. - Có thật cậu không phải trả tiền gì hết cho một tác phẩm như cái bình này sao? Tôi hơi bất bình vì cậu nhận cái bình này do cô con gái bà ta trao lại.

- Tôi có vài ý nghĩ chung quanh thắc mắc của cô.

- Cậu cứ tự nhiên. Cậu có đủ mọi loại dụng cụ uống trà đã từng thuộc quyền sở hữu của bà Ota, song trước kia cha cậu thường bỏ tiền ra mua chúng. Ngay cả về sau, khi cha cậu đã săn sóc bà Ota.

- Đó không phải là vấn đề tôi muốn bàn cãi với cô.

- Tôi hiểu, tôi hiểu. - Chikako thong thả nói rồi đứng dậy. Chàng nghe cô ta nói gì đó với người tớ gái, rồi trở vào phòng với một chiếc khăn choàng dùng làm bếp.

- Như vậy bà Ota đã tự vẫn? - Rõ ràng là câu hỏi có vẻ bất ngờ để chàng khó tránh khỏi một phản ứng phải có.

- Bà ấy không hề tự vẫn.

- Ồ? Nhưng tôi biết ngay mà. Người đàn bà ấy luôn luôn có vẻ kỳ quái - Cô ta nhìn ngay mặt chàng. - Cha cậu thường bảo là ông không bao giờ có thể hiểu được bà ta. Đối với một người đàn bà khác cố nhiên vấn đề sẽ hơi khác một chút, tuy nhiên bà Ota vẫn có một vẻ gì con nít, dù bà ta có già cách mấy đi nữa. Bà Ota không thuộc hạng người như tôi. Người đâu mà đeo dính như keo ấy.

- Liệu chúng tôi có được quyền yêu cầu cô ngưng phỉ báng người chết không?

- Ồ xin cứ tự nhiên. Song có phải cái con người đã chết đặc biệt này vẫn còn cố gắng phá hủy cuộc hôn nhân của cậu không? Cha cậu đã đau khổ nhiều trong tay người đàn bà đó rồi.

Chính Chikako là người đau khổ thì đúng hơn, Kikuji nghĩ.

Chikako đã từng là một món đồ chơi trong tay cha Kikuji trong một thời gian rất ngắn. Cô ta không có lý do chính đáng nào để buộc tội bà Ota. Thế mà người ta vẫn có thể tưởng tượng được là cô ta ghét cay ghét đắng người đàn bà đã có diễm phúc ở với cha chàng cho đến ngày ông nhắm mắt.

- Cậu còn quá trẻ để hiểu một người như mụ đó. Mụ đó chết là may phước cho cậu. Đó là sự thật.

Kikuji quay mặt đi chỗ khác.

- Cái việc con mụ đó xen vào dự tính hôn nhân của cậu có đáng cho chúng ta phải chịu đựng? Mụ đó chết là bởi mụ không thể kiềm chế được con quỷ ở trong mụ, ngay cả khi mụ biết là mình làm quấy. Đó cũng là sự thật nữa. Và rồi mụ nghĩ mụ có thể chết và đến gặp cha cậu, con người của mụ là như vậy.

Kikuji cảm thấy lành lạnh.

Chikako bước ra vườn.

- Tôi ra ngoài lều để tìm lại sự bình tĩnh.

Chàng ngồi một lát, mắt nhìn những đóa hoa trong bình.

Màu trắng và màu hồng nhạt dường như mờ đi trong sương cùng với chiếc bình Shino.

Hình ảnh Fumiko khóc lặng lẽ trong ngôi nhà của nàng hiện ra với chàng.