Ngàn cánh hạc - Chương 04 phần 1

THỎI SÁP MÔI CỦA MẸ NÀNG

I

Sau khi đánh răng, trở lại phòng ngủ, Kikuji nhận thấy người hầu gái đã treo tại góc nhà một cái bình đựng nước làm bằng trái bầu khô. Trong đó chỉ cắm có một đóa hoa ngũ sắc buổi sáng.

- Hôm nay mình sẽ dậy sớm, - chàng nói, dù vậy chàng cũng vào giường nằm lại. Ngả đầu xuống gối, chàng nhìn lên đóa hoa.

- Có một bông ngũ sắc mới nở buổi sáng, - người hầu gái nói vọng sang từ buồng bên cạnh. - Thế hôm nay cậu lại nghỉ ở nhà nữa à?

- Thêm một ngày nữa. Nhưng rồi tôi cũng phải trở dậy. - Kikuji đã nghỉ làm từ nhiều ngày nay vì bị cảm và nhức đầu. - Bông ngũ sắc đó mọc ở đâu thế?

- Nó leo lên cây gừng ở tận cuối vườn.

Đó là một bông ngũ sắc có nhiều màu chàm, có lẽ là giống ngũ sắc dại thông thường. Cành hoa mỏng, lá và hoa nhỏ.

Song màu xanh lá cây và màu lam có vẻ lạnh, rủ trên chiếc bầu nước màu đỏ, xỉn đi vì thời gian.

Người hầu gái đã làm việc cho gia đình chàng từ khi cha chàng còn sống, đã tỏ ra giàu tưởng tượng theo lối riêng của mình.

Trên mặt chiếc bầu đựng nước có một chữ ký khắc trên nền sơn mài, và trên chiếc hộp cổ kính dùng để đựng nó, có dấu hiệu của người chủ đầu tiên, Sotan ([9]), có lẽ là người tạo ra nó cách đây ba trăm năm.

[9] Seu Sotan (1578 - 1658), một trong những sư tổ của trà đạo và là cháu của Seu Rikyu.

Kikuji không biết tí gì về loại hoa dùng trong các cuộc trà đạo, cả người hầu gái cũng vậy. Dẫu sao để dùng cho buổi trà đạo buổi sáng, đối với chàng dường như có loại hoa ngũ sắc buổi sáng là thích hợp hơn cả.

Chàng nhìn chăm chú bông hoa một lát. Một cánh hoa sẽ tàn trong vòng một buổi sáng chứa trong một chiếc bình đã truyền tay người đời tới ba thế kỷ.

Như vậy có hơn là những bông hoa Tây phương trong chiếc bình Shino ba trăm tuổi kia?

Song có một cái gì đó không ổn trong cái ý tưởng về một bông hoa ngũ sắc buổi sáng vừa bị hái vào kia.

- Bà chờ cho bông hoa tàn ngay dưới mắt bà, - chàng bảo người hầu gái vào lúc ăn điểm tâm.

Chàng nhớ là chàng định cắm hoa thược dược vào chiếc bình Shino.

Khi Fumiko cho chàng chiếc bình thì mùa hoa thược dược đã qua rồi, song chàng vẫn có thể tìm ra loại hoa này nếu chàng chịu khó tìm kiếm.

- Tôi quên là nhà có cái bầu cắm hoa kia. Bà quả thật là thông minh khi nghĩ đến nó.

Người hầu gái chỉ gật gù.

- Bà có thấy cha tôi dùng bầu đó để cắm hoa ngũ sắc buổi sáng không?

- Không. Song hoa ngũ sắc và bầu, cả hai đều là loài cây leo và tôi nghĩ…

- Cả hai đều là cây leo! - Kikuji trở nên giận dữ. Tính chất thơ mộng đã hoàn toàn tan biến.

Đầu chàng trở nên nặng trĩu khi chàng đọc báo và chàng nằm xuống ngay tại phòng ăn điểm tâm.

- Đừng bận tâm đến việc làm giường.

Người hầu gái, sau khi đã giặt giũ xong, vừa bước vào nhà, vừa lau khô tay. Mụ cần phải dọn phòng chàng, mụ nói thế.

Khi chàng trở vào giường nằm, bông ngũ sắc buổi sáng không còn ở góc nhà.

Cả chiếc bầu treo trên cột cũng biến mất.

- Thế cũng xong. - Có lẽ người hầu gái không muốn chàng trông thấy bông hoa sẽ tàn.

Chàng giận dữ vì sự liên kết giữa hai giống cây leo và cái nếp sống của cha chàng mà chàng tưởng còn lưu lại nơi bà ta.

Chiếc bình Shino đứng trơ trọi giữa góc nhà. Nếu Fumiko trông thấy thế, chắc sẽ nghĩ là lối cư xử đó không được nhân đạo chút nào.

Khi nhận chiếc bình, chàng đã cắm hoa hồng bạch và cẩm chướng màu nhạt vào đó, vì nàng đã làm như vậy trước di cốt của mẹ nàng. Hoa hồng bạch và cẩm chướng là những thứ hoa chàng đã gửi đến nhân ngày lễ kỷ niệm bảy ngày của mẹ nàng.

Chàng đã dừng lại và mua hoa tại quán bán hoa mà ngày hôm trước, chàng đã mua hoa và gửi tới nhà Fumiko.

Tâm tư chàng có thể trỗi dậy, ngay cả khi chàng chỉ cần sờ tay vào chiếc bình và chàng đã thôi cắm hoa vào đó.

Đôi khi chàng có thể bị lôi cuốn bởi một người đàn bà đứng tuổi ngoài phố. Chợt nhận ra điều đó ở chính mình, chàng thường cau mày và lẩm bẩm: “Mình xử sự như một tên tội phạm vậy”.

Chàng thường nhìn lại người đàn bà tình cờ gặp đó một lần nữa và thấy người đó không giống bà Ota một mảy may.

Chàng chỉ từ sự giống nhau ở hai bên hông đẫy đà thôi.

Sự mong mỏi vào những lúc như vậy có thể làm cho chàng suýt run lên; còn sự say đắm hòa lẫn nỗi sợ sệt, như lúc tỉnh ngộ từ một tội lỗi “Cái gì đã biến mình trở thành một tội phạm?” Câu hỏi làm chàng rời xa tất cả mọi sự; song thay vì có một câu trả lời, nỗi mong mỏi trở thành mênh mông hơn.

Chàng cảm thấy khó có thể được cứu vãn trừ khi chàng trốn tránh được những lúc mà cảm giác về làn da trần ấm của người đàn bà đã khuất đến với chàng.

Cũng có đôi khi chàng tự hỏi, liệu sự hoài nghi có còn gọt dũa được cảm giác của chàng đến tận cùng của sự bệnh hoạn.

Chàng bỏ chiếc bình Shino vào trong hộp rồi đi nằm.

Khi chàng nhìn ra vườn, chàng nghe có tiếng sấm nổ.

Tiếng sấm nổ từ xa nhưng lớn và mỗi lúc tiếng sấm lại gần hơn.

Chớp lóe xuyên qua những ngọn cây trong vườn.

Nhưng khi mưa bắt đầu rơi, dường như không còn nghe tiếng sấm nổ nữa.

Đó là một cơn mưa dữ dội. Bụi mưa trắng xóa từ mặt đất bốc lên.

Kikuji vùng dậy và gọi điện nói cho Fumiko.

- Cô Ota đã dọn nhà rồi.

- Xin lỗi? - Chàng giật nẩy mình. - Xin lỗi, song tôi có thể...

Nàng hẳn đã bán nhà rồi.

- Tôi tự hỏi nếu bà có thể cho tôi biết hiện cô ấy ở đâu không?

- Xin ông chờ một lát. - Dường như người ở đầu dây bên kia là người hầu gái.

Mụ ta quay trở lại ngay sau đó và cho chàng địa chỉ có lẽ đọc được ở trong một cuốn sổ tay. “Nhờ ông Tozaki chuyển giao”. Có cả số điện thoại.

Giọng Fumiko nghe thật trong sáng.

- Alô. Xin lỗi đã để anh đợi lâu.

- Fumiko đấy à? Tôi, Mitani đây mà. Tôi có gọi lại đằng nhà cô.

- Tôi rất tiếc. - Giọng nàng thấp hẳn xuống, nghe rất giống giọng nói của mẹ nàng.

- Cô dọn nhà từ hồi nào vậy?

- Tôi...

- Cô không nói gì với tôi hết.

- Tôi ở với một cô bạn từ nhiều ngày nay. Tôi bán nhà rồi.

- Ồ?

Tôi không biết là có nên nói cho anh rõ hay không. Thoạt đầu tôi nghĩ là không nên, nhưng về sau tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi.

- Cô nên cho tôi hay mới phải.

- Thật thế sao? Liệu anh có đủ tử tế để nghĩ vậy không?

Khi họ tiếp tục trò chuyện với nhau, Kikuji có cảm giác tươi mát và mới mẻ, thoải mái. Có thể nào cái cảm giác đó đến từ một cuộc đối thoại qua dây nói?

- Chiếc bình Shino mà cô cho tôi. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy muốn gặp cô.

- Ô?

- Tôi còn một cái nữa, một cái chén uống trà hình trụ. Tôi nghĩ đến việc để cho anh giữ cái đó luôn, nhưng ngặt nỗi mẹ tôi thường dùng nó để uống trà thường ngày. Có vết son của bà trên đó.

- Ồ?

- Hoặc giả vì mẹ tôi thường thích nói như vậy.

- Vết son vẫn còn đó chứ?

- Không phải vẫn còn đó. Thoạt đầu cái chén Shino hơi đỏ, nhưng mẹ tôi thường nói là bà không thể nào rửa sạch vết son ở trên miệng nó, dù bà có cọ rửa đến mấy đi nữa. Bây giờ thỉnh thoảng tôi nhìn vào cái chén và thấy dường như có một vết đỏ đậm ở một chỗ trên vành chén.

Phải chăng đây chỉ là một cuộc nói chuyện tầm phào?

Kikuji gần như không thể nào lắng nghe được nữa.

- Hiện giờ đang có một cơn bão. Ở đó ra sao?

- Khủng khiếp. Tôi rất sợ sấm.

- Nhưng sau đó thời tiết sẽ dễ chịu. Tôi nghỉ làm từ chiều nay và tôi hiện đang nằm nhà. Nếu cô không bận gì cả, sao không đến đây chơi?

- Cảm ơn anh. Tôi cũng định lại thăm anh nhiều lần, song chỉ khi nào tôi kiếm ra việc làm. Tôi đang nghĩ đến việc đi làm. - Trước khi chàng có thể trả lời, nàng nói tiếp. - Tôi rất vui khi anh gọi. Tôi sẽ ghé thăm anh. Lẽ ra tôi không nên gặp anh lại, cố nhiên.

Kikuji ra khỏi giường khi cơn mưa vừa dứt.

Chàng ngạc nhiên vì kết quả của cuộc điện đàm vừa qua.

Và thật là lạ khi tội lỗi mà chàng cảm thấy trong câu chuyện liên quan đến gia đình Ota dường như tan biến khi chàng nghe giọng nói của cô con gái. Có phải chính giọng nói đó đã làm chàng có cảm tưởng là người mẹ vẫn còn sống?

Chàng vẩy chiếc bàn chải cạo râu giữa đám lá nơi hàng hiên, thấm ướt nó với nước mưa.

Chuông cửa rung một tiếng ngắn sau bữa cơm trưa. Có lẽ là Fumiko - nhưng đó là Kurimoto Chikako.

- Ồ, thì ra là cô.

- Trời ấm lại, phải không? Tôi quên bẵng cậu đi và tôi nghĩ cần phải lại thăm cậu một lát.

- Tôi hoàn toàn khỏe lại rồi.

- Da cậu không được tốt. - Cô ta cằn nhằn chàng.

Chàng nghĩ thật là điên khi đi nối kết tiếng guốc gõ lách cách với Fumiko. Fumiko phải mặc âu phục chứ.

- Bộ cô làm răng mới hay sao thế? - Chàng hỏi. - Trông cô trẻ lại.

- Vào mùa mưa tôi có thì giờ rảnh. Thoạt đầu chúng hơi trắng quá, nhưng chẳng mấy hồi thành màu vàng. Rồi chúng sẽ bình thường lại.

Chàng đưa cô ta vào phòng khách, đồng thời cũng được chàng dùng làm phòng ngủ. Cô ta nhìn vào góc nhà.

- Tôi luôn luôn cảm thấy dễ chịu với những góc nhà trống trơn, - Kikuji nói. - Không có những thứ treo lủng lẳng rườm rà như đè nặng trên mình.

- Rất dễ chịu vào mùa mưa thật. Song nếu có thể cũng nên có ít nhất được vài bông hoa. - Cô ta quay lại phía chàng. - Cậu đã làm gì cái bình của bà Ota?

Kikuji không trả lời.

- Cậu nên trả nó lại cho người ta chứ!

- Điều mà tôi nghĩ là việc đó tùy ở nơi tôi.

- Tôi sợ là không như thế đâu.

- Ở địa vị cô khó lòng ra lệnh được lắm.

- Điều đó cũng không đúng nữa, - cô ta cười để lộ hàm răng trắng nhởn. - Tôi đến hôm nay để nói với cậu những gì tôi nghĩ. - Với một cử chỉ nhanh nhẹn, cô ta quơ đôi bàn tay về phía trước, rồi trải chúng ra như phủi vật gì đi. - Nếu cậu không tỏ ra cứng rắn với con mụ phù thủy đó.

- Cô nói nghe có vẻ dọa nạt lắm.

- Nhưng tôi là người mai mối và tôi cần phải nói.

- Nếu cô đang nói về cô gái nhà Inamura, tôi rất tiếc phải từ chối đề nghị của cô.

- Coi kìa, coi kìa. Từ chối một cô gái mà cậu thích, chỉ vì cậu không thích bà mai, cậu thật nhỏ nhen. Người làm mai là cái cầu. Cứ bước lên chiếc cầu đó. Cha cậu đã hoàn toàn sung sướng khi làm việc đó.

Kikuji không giấu được sự khó chịu.

Khi Chikako đặt mình vào một cuộc tranh luận, cô ta hất đôi vai ra phía sau.

- Tôi đang nói với cậu sự thật. Tôi khác hẳn bà Ota khi còn với cha cậu, tôi ở vào một trường hợp không đáng gì. Tôi không thấy có lý do gì phải che giấu sự thật - tôi không được may mắn làm người mà anh yêu thích nhất. Ngay khi cuộc tình vừa bắt đầu, nó đã kết thúc. - Cô ta nhìn xuống, - nhưng tôi không có điều chi ân hận cả. Khi tiện, anh ấy đủ tử tế để sử dụng lại tôi về sau. Như đa số đàn ông, anh ấy nhận ta dễ dàng hơn khi dùng một người đàn bà đã quen biết. Và như thế, nhờ anh ấy tôi đã phát triển được cảm tính bình thường một cách đầy đủ và khỏe mạnh.

- Tôi biết.

- Cậu nên lợi dụng cái cảm tính bình thường mạnh khỏe của tôi.

Kikuji gần như bị cám dỗ bởi cái cảm giác an bình ở cô ta. Có một cái gì đó trong những điều cô ta vừa tiết lộ.

Cô ta rút cây quạt trong dây lưng ra.

- Khi có một người có quá nhiều nam tính hay quá nhiều nữ tính, thường thường lại không có được cái cảm tính bình thường.

-Ồ? Như vậy cảm tính bình thường hay có ở những người không thuộc giống nào cả à?

- Đừng mỉa mai vậy. Song những người không thuộc giống nào cả, như cậu gọi họ, cũng không gặp trở ngại nào trong việc tìm hiểu đàn ông và đàn bà. Cậu có nghĩ đây là một điều đáng lưu ý biết bao khi bà Ota có thể chết và để lại đứa con gái duy nhất? Dường như điều đó có thể xảy ra, cái việc cô con gái đó có một chỗ nương tựa. Nếu mụ ấy chết, liệu Kikuji có săn sóc cô con giùm cho không?

- Cô đang nói cái gì vậy.

- Tôi đã nghĩ và nghĩ, thình lình tôi đụng phải một điều nghi ngờ: mụ Ota chết để ngăn cản cuộc hôn nhân của cậu. Mụ ta không chỉ chết thôi đâu. Có một cái gì hơn thế nữa kia.

- Những điều cô nghĩ ra đôi khi có thể thật quái gở, - nhưng ngay cả khi chàng nói lên điều đó, chàng bị kẹt trong chính cái ý nghĩ của Chikako.

Việc đó xảy ra với chàng như một tia chớp.

- Cậu có kể với mụ Ota về cô gái nhà Inamura, phải không?

Kikuji nhớ, song làm bộ không nghe.

- Có phải chính cô nói với bà rằng mọi sự đã dàn xếp ổn thỏa, đúng không?

- Có, tôi có nói. Tôi bảo mụ đừng có xía vào. Ngay cái đêm mụ chết.

Kikuji lặng thinh.

- Làm sao cậu biết là tôi gọi dây nói cho mụ? Mụ có đến đây khóc lóc với cậu hả?

Chikako đã giăng bẫy bắt trúng chàng.

- Lẽ cố nhiên là mụ có đến. Tôi có thể đoán ra được điều có căn cứ vào cái điệu mụ hét vào tôi qua ống nói!

- Vậy thì như thể là chính cô đã giết bà ấy, đúng thế không nào?

- Tôi ngờ là kết luận đó làm cậu dễ chịu hơn. Thôi được, tôi vẫn thường đóng vai đứa vô lại. Khi cha cậu cần một tên vô lại, ông ta thấy tôi lý tưởng. Việc tôi trở về vai trò một kẻ được yêu thích thuở nào không đúng nữa, song tôi có mặt ở đây hôm nay để đóng lại vai trò một đứa vô lại!

Kikuji biết là Chikako đang để lộ nỗi ghen tuông sâu xa độ xưa.

- Nhưng chúng tôi sẽ không băn khoăn về những gì xảy ra tại hậu trường đâu. - Cô ta nhìn xuống mũi của mình. - Tôi không bận tâm chút nào nếu cậu cứ ngồi ngậm ngùi thương tiếc mụ đàn bà hư thân mất nết bạ cái gì cũng xía vào đó. Rồi tôi sẽ phải cứng rắn với con gái của mụ phù thủy đó và đưa cậu vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

- Tôi cần phải yêu cầu cô không được nói nữa về cái cuộc hôn nhân tốt đẹp mà cô muốn giúp tôi.

- Lẽ tự nhiên. Tôi cũng không muốn nói về bà Ota cũng như cậu không muốn nhắc tới cuộc hôn nhân của cậu. - Giọng cô ta dịu hẳn đi - Tôi không định bảo bà ấy xấu xa. Bà ta chỉ hy vọng rằng khi bà ta chết cô con gái sẽ đương nhiên đến với cậu.

- Sự vô nghĩa lại bắt đầu.

- Nhưng đó không phải là sự thật sao? Thế nên cậu nghĩ là khi mụ ấy còn sống, bộ mụ không có một lần nào nghĩ đến việc gả con gái cho cậu đấy chắc? Cậu thật lơ đễnh quá lắm. Thức và ngủ, nghiền ngẫm về cha cậu, gần như bị bỏ bùa, tôi thường nghĩ thế, nếu cậu muốn gọi đó là những xúc cảm thuần túy của mụ đó thì tôi nghĩ là đúng đó. Mụ ta bị loạn trí đến cả nửa tâm thần và mụ toan tính để kéo cả cô con gái vào cuộc, để cuối cùng mụ hy sinh tính mạng. Có thể mụ ta thuần khiết, song đối với chúng ta, tất cả những cái đó nghe giống như một thứ tai ác khủng khiếp, mụ đó đã giăng một cái lưới phù thủy trên đầu chúng ta vậy.

Đôi mắt Kikuji chiếu thẳng vào mắt Chikako.

Đôi mắt nhỏ của cô ta hướng về phía chàng.

Không thể giũ bỏ được đôi mắt đó, Kikuji quay mặt đi.

Chàng tự rút vào trong, mặc cho cô ta tiếp tục nói. Có thể trông thấy ngay từ lúc đầu cái thế của chàng đã yếu và nhận xét lạ lùng này làm chàng rùng mình.

Liệu người đàn bà đã chết kia có thật đã nghĩ đến việc gả con gái cho chàng? Kikuji không muốn nghĩ nhiều hơn về sự có thể có. Điều đó không có thật, mà chỉ là sản phẩm của một sự ghen tuông độc địa. Phát xuất từ những nghi hoặc xấu xa, chúng bám riết vào ngực Chikako như cái bớt ghê tởm.

Chàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Liệu chàng có không hy vọng một điều tương tự?

Tình yêu của một người có thể thực sự được chuyển từ người mẹ sang người con gái; song nếu chàng, vẫn còn đang ngập lặn trong nỗi tha thiết với người mẹ, không cảm thấy mình đang bị chuyển giao sang người con gái, liệu chàng có không thực sự bị lôi cuốn bởi chước ma thuật kia?

Và liệu toàn thể bản tính của chàng có không bị thay đổi sau khi chàng gặp bà Ota?

Chàng cảm thây tê cóng.

Người hầu gái bước vào nhà.

- Cô Ota bảo sẽ trở lại nếu cậu không bận.

- Thế, cô đi rồi sao? - Kikuji vùng dậy.