Ngàn cánh hạc - Chương 05 phần 1-2

NGÔI SAO KÉP

I

Kurimoto Chikako ghé thăm để cho Kikuji biết là Fumiko và cô con gái nhà Inamura, cả hai đã lấy chồng.

Vào mùa hè, đồng hồ được vặn mau lên một giờ, nên trời vẫn còn sáng, dù lúc kim đồng hồ đã chỉ tám giờ ba mươi. Kikuji nằm ngoài hàng hiên sau bữa cơm tối, mắt nhìn những con đom đóm bị giam trong lồng mà người hầu gái đã mua về. Ánh sáng trắng của chúng có màu vàng nhạt khi tỏa ra trong bóng tối. Dù vậy, chàng vẫn không đứng dậy vặn đèn lên.

Chàng đã trải qua mấy ngày nghỉ tại biệt thự của một người bạn trên bờ hồ Nojiri và vừa trở về trưa hôm nay.

Người bạn đã có vợ và một con nhỏ. Vì không hiểu nhiều về trẻ con, nên Kikuji không biết đứa bé đó lớn con hay nhỏ con so với tuổi nó, hoặc đứa bé đó thực ra được bao nhiêu tháng rồi.

- Cháu lớn con quá nhỉ, - cuối cùng chàng nói.

- Không hẳn vậy đâu, - người vợ đáp. - Dạo mới sinh, cháu nhỏ lắm. Bây giờ, cháu đang bắt đầu lớn, cố nhiên.

Kikuji đưa bàn tay ngang qua mặt đứa bé.

- Nó không chớp mắt.

- Cháu có thể nhìn thấy, nhưng chỉ chớp mắt một lát sau đó.

Chàng nghĩ có lẽ đứa bé được sáu tháng, nhưng sự thực nó mới vừa được một trăm ngày. Chàng hiểu tại sao tóc người vợ trẻ có vẻ thưa, tại sao nước da nàng xanh xao - nàng vẫn còn ở trong thời kỳ dưỡng sức sau khi sinh.

Cuộc sống của cặp vợ chồng tập trung nơi đứa trẻ. Họ dường như chỉ có thời giờ dành cho đứa bé, Kikuji hơi cảm thấy lạc lõng.

Nhưng trên chuyến tàu hỏa trở về nhà, hình dáng gầy ốm mòn mỏi và yếu đuối của người vợ, ôm đứa con một cách lơ đãng trong tay - một người đàn bà trẻ thầm lặng và phục tòng, trông là biết, - đeo đuổi chàng không rời một phút. Người bạn chàng sống với gia đình anh ta và có lẽ người vợ sống một mình với chồng tại ngôi biệt thự bên hồ sau khi sinh đứa con đầu lòng, cảm thấy sự an bình khi được phép nghỉ ngơi thoải mái trong đó.

Bây giờ đây, nằm bên hiên nhà, Kikuji nhớ đến người vợ của bạn với một mối cảm tình xót xa gần như tôn kính.

Chikako đến gặp chàng. Qua hàng hiên, cô ta bước thẳng vào căn phòng:

- Gì mà tối dữ vậy?

Quay ra, cô ta đến quỳ nơi hàng hiên, ngay bên chân Kikuji.

- Sống độc thân cực lắm. Cậu phải nằm trong bóng tối và không có ai vặn đèn sáng lên giùm cậu hết.

Kikuji co chân lên. Chàng nằm nán lại một lúc, rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy.

- Cậu cứ tự nhiên. Cứ nằm yên đó.

Cô ta giơ tay phải ra như bảo chàng nằm xuống, rồi cúi đầu chào chàng. Cô ta vừa đi Kyoto, trên đường về có ghé qua Hakone. Ở Kyoto, tại nhà của thầy dạy môn trà đạo của cô ta, cô ta đã gặp một người tên Oizumi, một tay buôn bán dụng cụ uống trà.

- Chúng tôi nói chuyện nhiều về cha cậu. Quả là một cuộc nói chuyện thú vị lâu lắm rồi tôi mới có được. Oizumi nói là hắn có thể chỉ cho tôi cái quán mà cha cậu thường dùng cho những cuộc gặp gỡ bí mật, rồi chúng tôi đến một cái quán nhỏ ở đường Kiyamachi. Tôi nhắc là cha cậu đã đến ở đó với bà Ota. Và cái mà Oizumi làm không gì khác hơn đề nghị tôi ở lại đó ư? Hắn ta không nhạy cảm như vậy đâu. Với hai người đã chết là cha cậu và bà Ota, ngay cả một người như tôi đây cũng cảm thấy hơi lạ khi ở lại đêm tại đó.

Kikuji lặng thinh. Chikako gần như quên bầy tỏ sự nhạy cảm riêng của mình, chàng nghĩ - Cậu vừa đi nghỉ ở hồ Nojiri về đây à? - Cô ta đã biết câu trả lời.

Cái lối của cô ta là quan sát người tớ gái lúc cô ta vừa mới đến và vào thẳng trong nhà không cần báo trước.

- Tôi mới về được ít phút, - Kikuji trả lời với vẻ bực dọc.

- Còn tôi về đây đã được mấy ngày. - Câu trả lời của Chikako cũng cộc lốc. Bất chợt, cô ta nhún vai trái. - Và khi vừa về tới, tôi khám phá ra có một điều không may cũng vừa xảy ra. Tôi bị xúc động. Một điều thật khủng khiếp, tôi không biết phải ăn nói với cậu ra sao.

Cô ta bảo chàng là cô gái nhà Inamura đã đi lấy chồng.

Trong bóng tối, Kikuji không cần phải giấu giếm sự ngạc nhiên của mình.

Chàng hỏi một cách lạnh nhạt:

- Ồ? Hồi nào thế?

- Coi cậu nói kìa, như thể chuyện đó chẳng liên hệ gì đến cậu cả.

- Thì tôi đã nói với cô hơn một lần là tôi từ chối rồi mà.

- Ít ra ngoài mặt thì cậu làm thế. Cậu muốn làm ra vẻ như thế. Cậu không thấy thú vị, cậu muốn làm ra vẻ như thế vì một mụ đàn bà lắm chuyện cứ đến nói ra nói vào, thúc đẩy và thúc đẩy. Quả là bực dọc. Dầu sao, phần cô gái đã xong, êm thấm cả.

- Cô đang nói cái gì vậy? - Kikuji cười chua chát.

- Tôi tưởng là cậu thích cô gái đó lắm.

- Quả có thế, cô ta rất dễ thương.

- Tôi biết hết.

- Sự thật là khi tôi nghĩ cô đẹp, điều đó không có nghĩa là tôi muốn cưới cô ta.

Tuy thế chàng cảm thấy tim nhói đau và với một niềm khao khát dữ dội, chàng cố gắng vẽ lại trong trí khuôn mặt người thiếu nữ.

Chàng chỉ gặp mặt nàng có hai lần.

Để nhấn mạnh vào vai trò của nàng, Chikako đã để nàng sửa soạn trà trong buổi trà đạo ở đền Engakuji. Cung cách của nàng hôm ấy thật giản dị và lịch sự, ấn tượng đó sẽ còn mãi linh động - đôi bờ vai và cánh tay áo kimono dài, cả mái tóc nữa, tất cả như lung linh trong ánh sáng xuyên qua từ khung cửa căng giây. Bóng lá cây hắt lên nền giấy, chiếc khăn bàn màu đỏ sáng, chiếc khăn choàng màu hồng bằng nhiễu nàng mang dưới tay khi nàng rảo bước qua sân đền về phía túp lều dùng cho các buổi trà đạo, chiếc khăn choàng với ngàn cánh hạc trắng - tất cả những hình ảnh đó trôi dạt vào tâm trí chàng với một vẻ trong sáng.

Lần thứ hai, nàng đã đến đây và chính Chikako pha trà. Đến ngày hôm sau, chàng đã cảm thấy hương thơm của nàng như còn vương vất đâu đây, và ngay cả bây giờ chàng cũng có thể hình dung ra dải lưng với những đóa ngũ sắc xứ Siberie song khuôn mặt của nàng vuột khỏi trí nhớ chàng.

Chàng không thể hình dung ra cả khuôn mặt của cha mẹ chàng, những người đã khuất ba bốn năm về trước. Mỗi lần muốn nhớ ra khuôn mặt của cha mẹ, chàng phải nhìn lại hình chụp của hai người. Có lẽ mỗi ngày người ta gặp một trở ngại hơn trong việc vẽ lại trong trí hình ảnh của những người thân đã từng sống gần gũi với mình. Có lẽ, người ta sẽ gợi lại hoài niệm một cách dễ dàng và đầy đủ hơn, khi những người đó xấu xí.

Đôi mắt và hai gò má của Yukiko thuộc loại hoài niệm trừu tượng, như ấn tượng về ánh sáng; còn hoài niệm về cái bớt trên ngực Chikako lại trừu tượng như một con cóc.

Dù bóng tối bây giờ đã tràn ngập nơi hàng hiên, Kikuji cũng có thể nhận ra là Chikako mặc một chiếc áo lót bằng nhiễu trắng bên dưới chiếc áo kimono. Dù cho bây giờ có đang là ban ngày, chàng cũng không thể nào nhìn thây cái bớt của Chikako qua lớp áo kimono, song cái bớt vẫn hiện diện ở đó, ngay trước mắt chàng, dù trong bóng tối.

- Theo tôi, phần lớn đàn ông không đời nào chịu để một cô gái mà họ cho là duyên dáng đến thế bỏ đi như vậy. Dù thế nào đi nữa, trên đời này chỉ có một cô Yukiko thôi. Cậu không có cách gì tìm lại một cô Yukiko thứ hai nữa, dù cho cậu có sống cả một đời để chỉ tìm ra cho bằng được cô ta. Đó là một điều giản dị nhất trên đời mà cậu không chịu hiểu cho. Thái độ của Chikako có vẻ trách mắng một cách công khai. - Cậu thật thiếu từng trải và lại tự nuông chiều mình quá lắm. Thôi, việc xảy ra đã thay đổi đời cô ta và cả đời cậu nữa. Cô ta là một người rất ham hiểu biết. Thật ra chúng ta không thể nói là cậu phải chịu trách nhiệm nếu cuộc hôn nhân của cô ấy không có hạnh phúc, phải không?

Kikuji lặng thinh.

- Tôi nghĩ là cậu có cảm tình với cô ta chứ. Cậu có nghĩ là cậu quan tâm đến việc độ vài năm sau, một người con gái như cô ta sẽ nghĩ đến cậu, và thầm nhủ nếu cô ta kết hôn với cậu thì hẳn là tốt đẹp hơn biết bao?

Trong giọng nói của Chikako có tẩm thuốc độc.

Song nếu quả cô gái đã kết hôn rồi theo như lời nói của Chikako, những điều mà Chikako cho là cần thiết kia có nghĩa lý gì nữa đâu?

- Đom đóm đấy à? Vào mùa này à? - Cô ta nghiêng đầu về phía trước. - Bây giờ gần sang thu rồi, vẫn còn loài đom đóm, phải không? Trông như những bóng ma.

- Người tớ gái mua được đây.

- Đó là những loại công việc mà bọn tớ gái thường làm. Nếu cậu đang học về môn trà đạo, bây giờ cậu sẽ không thể chấp nhận một chuyện như vậy. Có thể cậu không rõ điều đó, song ở Nhật, chúng ta có một ý thức rất rõ rệt về thời tiết.

Quả có một vẻ gì ma quái xung quanh sự hiện diện của mấy con đom đóm. Kikuji nhớ là côn trùng đã bắt đầu kêu vo vo trên bờ hồ Nojiri. Loài đom đóm thật lạ, còn sống cho đến tận bây giờ.

- Nếu cậu có một cô vợ, nàng sẽ không để cho cậu phải phiền lòng vì những con vật cuối mùa như thế này. - Giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên dịu dàng và thân mật. - Tôi nghĩ đến việc thu xếp cho cậu một cuộc hôn nhân, chẳng qua là để trả ơn cha cậu.

- Trả ơn?

- Chính thế. Và cái gì khác sẽ xảy ra trong khi cậu nằm trong bóng tối nhìn chăm chú loài đom đóm kia? Cô gái nhà Ota cũng đã lấy chồng rồi.

- Hồi nào vậy? - Kikuji tỏ vẻ ngạc nhiên hơn.

Chàng làm ra vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng, song trong giọng nói của chàng lại nhuốm tính chất của một kẻ bại trận.

- Khi từ Kyoto về, nghe tin đó, tôi cũng bị xúc động như cậu vậy.

Cả hai cùng bỏ đi lấy chồng, như thể là có một dự tính chung từ trước vậy - những người trẻ tuổi dường như không có vẻ quan tâm lắm thì phải? Khi hay tin đó, tôi cảm thấy cô Fumiko quả đã có lòng tốt rút lui, nhưng cô gái nhà Inamura cũng đã lấy chồng rồi, làm sao được? Và cái lối cô ta lập gia đình! Nhẽ ra cô cứ tát thẳng vào mặt tôi còn hơn. Tất cả, chung quy cũng chỉ tại tính bất định của cậu.

Kikuji bối rối khi phải tin là Fumiko đã lấy chồng.

- Cuối cùng liệu bà Ota có thành công trong việc phá đám cuộc hôn nhân của cậu, dù cho bà ta có phải chết đi để thực hiện cái điều đó? Song có lẽ vì Fumiko đã lấy chồng rồi mà mụ phù thủy đó còn đeo đuổi theo chúng ta. - Chikako nhìn ra ngoài vườn. - Giả thử bây giờ cậu an bài cuộc sống của cậu đi, để cho cây cối trong vườn có dịp nảy nở tốt tươi. Ngay cả trong bóng tối tôi cũng có thể nhìn từ vườn cây của cậu đã bị bỏ bê như thế nào. Tôi chưa hề từ một cái vườn nào buồn thảm như vậy.

Cha chàng nằm xuống cách đây đã bốn năm, và từ ngày đó, chàng chưa hề mướn một người làm vườn nào. Quả thật chàng đã để cây cối mọc bừa bãi. Mùi ẩm ướt từ ngoài vườn đưa vào, mang theo hơi nóng ban ngày.

- Tôi chắc là chị người làm chẳng hề tưới vườn lấy một lần. Ít ra cậu cũng phải lưu ý đến việc này mới phải.

- Tôi không cho đó là công việc của cô.

Song mặc dù chàng cau có một cách khó chịu ở mỗi nhận xét của Chikako, chàng vẫn để cho cô ta nói tiếp. Lần nào gặp cô ta cũng vậy hết.

Ngay cả khi cô ta làm chàng bực mình, cô ta cũng tìm cách để làm cho mình được hài lòng và dò xét phản ứng chàng. Chàng đã quen với cái thói đó. Chàng tỏ vẻ khó chịu một cách công khai và đề phòng. Chikako biết tất cả những điều đó, nhưng phần lớn lại làm ra vẻ không hay biết gì. Thỉnh thoảng cô ta để lộ cho chàng thấy là cô ta cũng hiểu biết chứ chẳng phải ngu si gì.

Ngay cả khi cô ta làm phiền chàng, ít khi cô ta nói ra những điều làm chàng phải sửng sốt vì tính chất vô lý của chúng. Mọi việc xảy ra tự nhiên dẫn dắt đến sự ghê tởm đã trở thành một phần của bản chất Kikuji.

Tối hôm nay, cô ta dò xét xem chàng phản ứng ra sao đối với những tin cô ta mang lại cho chàng. Chàng tỏ thái độ đề phòng - cái gì có thể là lý lẽ của cô ta? Cô ta đã tìm cách để tạo cơ hội cho chàng và Yukiko kết hôn với nhau và để xua đuổi Fumiko đi chỗ khác, và mặc dù ở địa vị của mình, cô ta khó có thể tự hỏi hiện giờ chàng nghĩ gì, cô ta vẫn tiếp tục đào sâu thêm vào những bóng tối.

Chàng nghĩ đến việc bật đèn trong phòng và ngoài hàng hiên.

Kể cũng đáng lạ khi chàng ngồi trong bóng tối với Chikako. Họ có vẻ khó thân mật được với nhau. Cô ta đưa ra những lời khuyên nhủ về việc chăm vườn và chàng bác bỏ lời khuyên răn đó như cô ta đã bác bỏ những ý kiến của chàng. Dầu vậy, dường như cái việc đứng dậy bật đèn sáng là một điều phiền toái.

Về phần Chikako, mặc dù cô đã đề cập đến vẻ tối tăm của căn phòng khi cô ta vừa bước chân vào, cũng không hề tỏ ý sẽ làm một cử chỉ gì khác như đi tới chỗ vặn hết đèn lên. Đó là thói quen của cô ta và đó cũng thực sự là một nghệ thuật của cô ta, để luôn là một người hữu ích; nhưng Kikuji có thể nhận ra sự hăng hái trong việc hầu hạ chàng của cô ta đã nhạt phai. Cũng có lẽ, cô ta thường có thái độ kẻ cả của một bà thầy dạy môn trà đạo.

- Tôi vừa đọc qua bức thư của ông Oizumi ở Kyoto gởi tới, - cô ta nói với vẻ hờ hững, - song nếu có bao giờ cậu có ý định bán bộ đồ trà do cha cậu sưu tầm được, ông ta sung sướng được tiếp tay với cậu để dàn xếp vụ đó. Nếu cậu có ý định thu xếp mọi chuyện để bắt đầu một cuộc đời mới, vì bây giờ Yukiko đã lấy chồng, tôi không tin là cậu còn cảm thấy hứng thú gì nữa trong việc uống trà. Tôi hơi buồn khi phải từ bỏ công việc vẫn làm khi cha cậu còn sống, song tôi nghĩ là túp lều dùng để uống trà chỉ có được cái phong độ của nó khi có bàn tay của tôi nhúng vào.

Kikuji nhìn thấy tất cả mọi sự.

Mục tiêu của cô ta quả là rõ ràng. Thất bại trong việc thu xếp một cuộc hôn nhân giữa chàng và Yukiko, cố nhiên cô ta không còn lý do gì để đi lại gặp gỡ Kikuji và để giã từ chàng, cô ta đã tạo ra sự hợp tác với lão Oizumi để chiếm bộ đồ trà do cha chàng sưu tầm được. Cô ta đã bàn tính kỹ lưỡng về vụ này khi ghé Kyoto.

Kikuji cảm thấy nhẹ nhõm hơn là giận dữ.

- Tôi cũng đang nghĩ đến việc bán nhà nữa. Tôi sẽ tin cho cô hay về vụ đó vào một ngày gần đây.

- Chúng ta có thể cảm thấy an tâm với người thường ra vào ngôi nhà này từ thuở cha cậu còn sống.

Kikuji ngờ là cô ta biết rõ bộ sưu tập của cha chàng hơn cả chính chàng nữa. Có thể cô ta đã tính toán xong xuôi về giá cả món đồ.

Chàng nhìn ra ngoài, về phía ngôi lều. Trước mặt ngôi lều, một cây trúc đào lớn nặng trĩu những bông, dáng trắng toát mơ hồ.

Phần không gian còn lại, đêm tối quá dày đặc, đến nỗi chàng khó lòng mà phân biệt được đường vạch giữa cây cối và bầu trời.

II

Một buổi chiều, khi sắp rời khỏi sở, Kikuji bị tiếng chuông điện thoại gọi giật lại.

- Fumiko đây. - Chàng nghe một giọng nói thật nhỏ.

- Alô?

- Fumiko đây mà.

- Ô phải, tôi nhận ra cô rồi.

- Lẽ ra tôi phải đến gặp anh, song tôi cần phải xin lỗi anh về một điều. Nếu tôi không gọi dây nói cho anh, e trễ mất!

- Xin lỗi, tôi không hiểu cô định nói gì?

- Tôi có gửi cho anh một lá thư hôm qua và dường như tôi đã quên dán tem vào phong bì.

- Thế à? Lá thư đó chưa đến tay tôi.

Tôi mua mười con tem khi tôi gửi lá thư đó, nhưng khi về nhà tôi khám ra là mình vẫn còn mười con tem. Có lẽ lúc đó tôi đang mải nghĩ điều gì đó. Tôi muốn xin lỗi anh trước khi anh nhận được lá thư đó.

- Chỉ có vậy thôi sao? Thực ra cô chẳng nên bận tâm về điều đó làm gì. - Kikuji thầm hỏi có phải đó là lá thư nàng viết cho chàng để báo cho chàng hay về cuộc hôn nhân của nàng. - Có phải thiệp báo hỉ không?

- Xin lỗi anh? Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau qua dây nói, còn đó là lần đầu tiên tôi viết cho anh. Có lẽ tôi quên dán tem vì lúc đó tôi đang tự hỏi có nên gửi thư đó cho anh hay không?

- Cô đang gọi dây nói cho tôi từ đâu đấy?

- Tại một trạm điện thoại công cộng. Trạm Đông Kinh Trung ương. Có người đang đợi đến phiên mình để vào dùng điện thoại.

- Trạm điện thoại công cộng à? - Kikuji không hoàn toàn cảm thấy hài lòng. - Xin chúc mừng cô.

- Hả? Cám ơn anh. Cuối cùng tôi đã làm cái điều đó - nhưng làm sao mà anh biết mới được chứ?

- Kurimoto cho tôi hay.

- Cô Kurimoto ấy à? Làm sao cô ta có thể biết được? Con người gì mà quái gở thật thôi.

- Tôi không nghĩ là cô còn gặp lại Kurimoto nữa. Lần cuối cùng - cô còn nhớ? - Lần tôi nghe thấy tiếng mưa rơi qua ống điện thoại!

- Như lời anh đã nói. Tôi vừa mới dọn nhà và tôi tự hỏi có nên tin cho anh hay. Lần này cũng y hệt lần trước.

- Lẽ ra cô phải nói cho tôi biết mới phải. Từ lúc nghe Kurimoto nói lại, tôi tự hỏi không biết có nên chúc mừng cô.

- Vì tôi vừa mới biến mất ư? Kể cũng hơi buồn, phải không? Một người biến mất. - Giọng nàng kéo dài lết thết, giống y như giọng mẹ nàng.

Kikuji lặng thinh.

- Song tôi cần phải làm như vậy. - Nàng ngưng một lát. - Đó là một căn phòng nhỏ dơ dáy. Tôi thuê được nó khi tôi kiếm được việc làm.

- Xin lỗi cô?

- Kể ra cũng chẳng dễ dàng gì, khi phải bắt đầu làm việc vào cái thời kỳ nóng nhất trong năm.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Và nhất là lại vừa mới lập gia đình xong nữa.

- Lập gia đình? Anh vừa nói lập gia đình à?

- Xin có lời chúc mừng cô.

- Tôi? Lập gia đình?

- Cô đã lấy chồng, phải không?

- Tôi à?

- Thế không phải là cô đã lấy chồng hay sao?

- Không, không phải đâu! Có thể nào tôi lại lấy chồng được? Khi bà mẹ tôi vừa mới mất xong.

- Tôi hiểu…

- Cô Kurimoto nói là tôi đã lấy chồng rồi à?

- Vâng, chính cô ấy nói vậy.

- Tại sao? Tại sao cô ta lại nói như thế mới được chứ? Và anh có tin ở lời nói của cô không? - Câu hỏi của nàng dường như nửa dùng để tự hỏi chính mình.

- Nói chuyện này qua dây nói bất tiện quá. - Kikuji nói với vẻ quyết định. - Tôi không thể gặp cô được sao?

- Được chứ.

- Tôi sẽ tới trạm Đông Kinh Trung ương. Cô đợi tôi ở đấy nhé.

- Nhưng mà…

- Hay là cô muốn tôi đến gặp cô ở một nơi nào khác chăng?

- Tôi không thích gặp ai ở chỗ lạ hết. Tôi sẽ đến thẳng đằng anh.

- Mình về cùng với nhau được không?

- Điều đó lại có nghĩa là gặp nhau ở một chỗ nào rồi.

- Thế tôi không thể đến đấy được ư?

- Không. Tôi sẽ đến đằng nhà anh một mình tôi.

- Ồ? Thôi được, tôi về bây giờ đây. Nếu cô đến trước tôi, cứ tự nhiên vào nhà nhé.

Đi xe lửa từ trạm Trung ương, nàng sẽ về đến nhà trước chàng. Dầu vậy, chàng vẫn tự hỏi liệu họ có cùng đi một chuyến tàu không. Chàng để ý tìm nàng trong đám đông.

Quả nàng về đến nhà trước chàng.

Nàng đang đợi chàng ở ngoài vườn, người tớ gái nói vậy. Kikuji đi vòng quanh nhà và thấy nàng ngồi trên một tảng đá dưới bóng cây trúc đào trắng.

Sau ngày Chikako ghé thăm được vài hôm, người tớ gái đã cẩn thận tưới nước cho những bụi cây nhỏ trước khi Kikuji đi làm về.

Mụ ta dùng một cái thùng tưới nước cũ kỹ trong vườn. Tay áo của Fumiko dường như bị nước đọng ở tảng đá làm ướt.

Khi một cây trúc đào nở hoa, màu đỏ của hoa đối chọi với màu xanh của lá trông giống như ánh nắng chói chang của trời mùa hạ; nhưng khi hoa trúc đào nở trắng, sự hòa hợp giữa hai màu trắng xanh tạo nên một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt. Những cụm hoa trắng đong đưa, vây bọc lấy Fumiko. Nàng mặc một chiếc áo bằng vải bông màu trắng có viền nơi túi và chiếc cổ bẻ có buộc vải màu xanh dương.

Tia nắng mặt trời phía Tây xuyên qua cây trúc đào tỏa xuống người Kikuji.

- Tôi sung sướng khi được gặp lại cô. - Có một nỗi nhớ nhung nào đó trong giọng nói của chàng khi chàng tiến lại phía nàng.

Nàng có vẻ như định nói điều gì.

- Qua dây nói vài phút trước đây. . . - Người nàng như rúm lại khi nàng đứng dậy. Có lẽ nàng cảm thấy rằng, trừ khi nàng cắt ngang lời chàng, có thể chàng sẽ nắm lấy bàn tay nàng.

- Anh đã nói vậy, tôi đến đây để phủ nhận điều đó.

- Rằng cô chưa lập gia đình? Tôi rất ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên vì tôi đã hay chưa lập gia đình? - Nàng nhìn xuống mặt đất.

- Cả hai. Khi tôi nghe tin cô lấy chồng và cả khi nghe tin cô chưa lấy chồng.

- Cả hai lần à?

- Không nên nói như vậy sao? - Kikuji tiếp tục bước trên những phiến đá. - Tôi đề nghị mình vào nhà ngồi. Lẽ ra cô nên đợi ở trong nhà mới phải.

Chàng ngồi xuống nơi hàng hiên.

- Tôi vừa mới đi du lịch về và nằm nghỉ ở đây và rồi Kurimoto tới chơi. Lúc bấy giờ trời đã tối.

Người tớ gái mời Kikuji vào nhà, có lẽ là để xác định về những dặn dò của chàng về buổi cơm chiều mà chàng đã gọi dây nói từ sở về nhà cho mụ hay. Nhân tiện, chàng thay áo và khoác lên mình chiếc kimono màu trắng.

Dường như Fumiko vừa đánh phấn lại. Nàng chờ cho chàng ngồi lại chỗ cũ.

- Thực ra cô Kurimoto đã nói ra sao?

- Thì cô ta nói cô đã lấy chồng.

- Thế anh có tin là thực không?

- Đó là một lời nói dối mà tôi khó có thể tin được là có người lại nói được như vậy.

- Anh không nghi ngờ gì hết sao? - Đôi mắt màu xám rơm rớm nước. - Có thể nào tôi lấy chồng trong lúc này không? Anh có nghĩ là tôi có thể làm như vậy không? Mẹ tôi và tôi đã từng chịu đau khổ với nhau và với nỗi đau khổ còn đó. Nàng nói như thể mẹ nàng vẫn còn sống. - Mẹ tôi và tôi, cả hai đều quá tin tưởng ở mọi người và chúng tôi mong sẽ được thông cảm. Liệu điều đó có thể được không? Có phải chúng ta đang tìm kiếm sự phản chiếu tâm tình của chúng ta trong chính con tim mình? - Giọng nàng thấm đầy nước mắt.

Kikuji im lặng một lát.

- Cách đây không lâu tôi đã nói cùng một điều tương tự. Tôi đã hỏi cô liệu cô có nghĩ là tôi có thể lập gia đình được sao. Cái hôm xảy ra trận bão thì phải?

- Ngày có tiếng sấm nổ rền trời à?

- Bây giờ cô lại nói câu đó với tôi.

- Nhưng hai trường hợp khác hẳn.

- Cô nói nhiều lần là tôi có thể sẽ lập gia đình.

- Nhưng trường hợp của anh khác hẳn. - Nàng nhìn chàng với đôi mắt đẫm lệ. - Anh khác tôi.

- Khác làm sao?

- Địa vị của anh, chỗ đứng của anh.

- Địa vị tôi?

- Địa vị anh khác hẳn. Tôi có thể dùng chữ địa vị? Tôi có ý muốn nói đến cái mức độ của bóng tối.

- Tóm lại, cô muốn nói đến tội lỗi phải không? Tội của tôi nặng hơn.

- Không đâu. - Nàng lắc đầu quầy quậy, một giọt nước mắt văng ra vẽ một đường lạ từ khóe mắt bên trái đến tận mang tai nàng. - Tội lỗi là do mẹ tôi và người đã chết, nếu chúng ta bị bắt buộc phải đề cập đến vấn đề tội lỗi. Nhưng tôi không tin đó lại là tội lỗi. Đó chỉ là sự phiền muộn.

Kikuji ngồi, đầu cúi xuống.

- Nếu đó là tội lỗi, - nàng tiếp tục, - tội lỗi sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Nhưng sự phiền muộn có thể nhạt phai.

- Khi cô đề cập đến bóng tối, cô có thấy là cô đã làm cho cái chết của mẹ cô trở nên tối tăm hơn cô tưởng không?

- Anh nên nói là mức độ của sự phiền muộn thì đúng hơn.

- Vâng, thì mức độ của sự phiền muộn. - “Là mức độ của tình yêu”, - chàng định nói thêm, nhưng chàng tự kìm hãm được.

- Và còn vấn đề giữa anh và Yukiko nữa. Điều đó làm anh khác hẳn với tôi. - Nàng nói như thể nàng có ý đem câu chuyện trỏ về thực tại. - Cô Kurimoto nghĩ là mẹ tôi cố gắng xen vào câu chuyện giữa anh và nàng và cô ta nghĩ là tôi cũng đứng chung một phía với mẹ tôi. Và thế cô ấy nói là tôi đã lấy chồng. Tôi không thể nào nghĩ đến một cách giải thích nào khác nữa.

- Nhưng cô ta bảo là cô gái nhà Inamura cũng đã lấy chồng rồi.

Khuôn mặt nàng dường như méo hẳn đi trong một lát. Rồi nàng lắc đầu quầy quậy. - Nói dối, nói dối. Đó cũng lại là một câu nói dối nữa, mà hồi nào vậy?

- Cô ấy lấy chồng hồi nào à? Chắc cũng mới đây thôi!

- Chắc chắn đó là một lời nói dối.

- Khi tôi hay tin hai người lấy chồng, tôi nghĩ có lẽ thật như vậy, - chàng nói, giọng nhỏ. - Nhưng đối với cô gái kia thì có thể thật lắm.

- Nói láo. Không ai lại lấy chồng vào mùa nóng như thế này cả. Trong tấm áo kimono mùa hạ, mồ hôi chảy ra như suối - anh có thể tưởng tượng nổi không?

- Thế chẳng bao giờ có đám cưới trong mùa hạ cả sao?

- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Người ta thường dời ngày cưới lại mùa thu, hay là... - Vì một lý do nào đó, nước mắt nàng lại ứa ra và nhỏ xuống đầu gối. Nàng nhìn vào vệt nước mắt in trên vải áo - Nhưng tại sao cô Kurimoto lại có thể nói những điều dối trá như vậy chứ?

- Cô ta đã lôi tôi vào tròng một cách thông minh, phải không? - Kikuji đắn đo một lúc.

Nhưng cái gì đã làm nàng khóc như vậy?

Hiển nhiên là ít ra, lời tường thuật của Chikako về Fumiko quả là một lời nói láo.

Có phải Chikako đã nói là Fumiko đã lấy chồng để loại trừ nàng đi, và thực sự có phải cô gái nhà Inamura đã lấy chồng? Chàng cân nhắc sự có thể đó.

Dầu vậy, có một cái gì đó chàng không thể chấp nhận được. Đến phiên chàng bắt đầu cũng cảm thấy là cô ta đã nói dối.

- Khi nào chúng ta còn chưa biết đó là một lời nói dối hay đó là sự thật, chúng ta không biết được trò đùa của Kurimoto còn kéo dài đến đâu.

- Trò đùa?

- Chúng ta cứ tạm gọi như vậy đi.

- Song nếu tôi không gọi dây nói cho anh hôm nay, chắc chắn tôi đã bị coi như là đã có chồng. Quả là một trò đùa tuyệt vời.

Người tớ gái lại gọi Kikuji nữa.

Chàng trở về với một lá thư trên tay.

- Lá thư của cô, không tem. - Chàng nhẹ nhàng lật lá thư trên tay.

- Đừng, đừng. Anh đừng nên mở ra xem. - Nàng vẫn tiếp tục vừa quỳ gối vừa lết vội về phía chàng, cố lấy lại cho bằng được bức thư.

- Xin anh trả lại thư đó cho tôi.

Kikuji vòng tay giấu lá thư ra sau lưng.

Tay trái của nàng đặt trên đầu gối chàng, còn tay mặt với về phía lá thư. Hai bàn tay một lúc làm hai động tác trái hướng nhau khiến nàng bị mất thăng bằng. Bàn tay trái của nàng chống ra phía sau để giữ cho nàng khỏi đổ vào người chàng, tay mặt túm lấy lá thư Kikuji giấu ở sau lưng. Người nàng vặn về bên mặt, sắp sửa ngã xuống. Một bên mặt nàng sắp chạm vào ngực chàng - nhưng nàng nhẹ nhàng quay mặt đi. Khi tay trái nàng chống trên đầu gối chàng, chàng tự hỏi làm sao nàng có thể giữ vững được phần thân trên vặn hẳn sang một bên và sắp sửa ngã xuống như vậy.

Đột nhiên chàng cảm thấy rạo rực khi nàng lao vào người mình, và bây giờ chàng muốn kêu to lên vì sự dịu dàng đáng ngạc nhiên kia. Chàng ý thức một cách mãnh liệt về đàn bà. Chàng ý thức sự hiện diện của mẹ Fumiko, bà Ota.

Vào lúc nào nàng chợt nhận ra điều đó và dang tay ra? Động lực nào đã thúc đẩy nàng? Đó là một sự dịu dàng khó có thể có được. Như thể do một bản năng sâu kín của người đàn bà. Ngay khi chàng chờ đợi nàng ngã mạnh lên người mình, nàng ở gần bên chàng, với một vẻ ấm áp. Tất cả chỉ có vậy.

Mùi người nàng thật mãnh liệt. Nó tỏa ra mạnh mẽ, mùi của một người đàn bà đã làm việc suốt mùa hạ. Chàng cảm giác mùi của Fumiko và của mẹ nàng. Mùi thân thể bà Ota.

- Xin anh trả lại tôi lá thư đi. - Kikuji không phản đối. - Tôi phải xé bỏ nó đi.

Nàng quay đi và xé lá thư ra từng mảnh nhỏ. Cổ và hai cánh tay trần của nàng đẫm mồ hôi.

Đột nhiên nàng trở nên xanh mét khi nàng ngã về phía chàng và rồi lấy lại bình tĩnh. Sau đó, nàng quỳ gối trở lại, mặt đỏ lên vì thẹn và chính lúc đó, dường như mồ hôi nàng toát ra.