Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 04 - 05 - 06

Chương 04

Bảo Văn Hiển còn định nói gì nữa, nhưng lúc này cô đã không thể nghe thêm điều gì, trong đầu chỉ vang lên tiếng chú Bảo đề nghị cô đi tìm Thiếu Đằng, rằng hắn có thể giúp Lăng thị hồi sinh.

Như vậy có thể sao? Cô có thể tới tìm Thiếu Đằng sao?

Từ sau lần từ chối tình cảm của Thiếu Đằng, cô và cậu ấy đã không liên lạc gì nữa. Hôn lễ của cô cậu ấy cũng không tới, chỉ có người đại diện tới gửi quà, càng thêm khẳng định chắc chắn việc cậu vẫn còn tình cảm với cô…

Bây giờ vì chuyện này mà tới tìm cậu ấy, cô thật sự không mở miệng được… Nhưng chú Bảo cũng nói rồi… Thiếu Đằng sẽ giúp được cô…

Rốt cục cô nên làm thế nào đây?

Gương mặt tái nhợt của cô cố căng ra một nụ cười “Chú Bảo, cám ơn chú đã tận tâm vì Lăng thị như vậy.”

Cô cúi đầu, sau đó cố trấn định ra khỏi Lăng thị. Trời lúc  này đã chạng vạng rồi, cô bắt xe về thẳng Doãn trạch.

Cổng điện tử mở ra. Cô vừa chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng còi xe ở phía sau. Tuy không quay lại nhưng cô hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra đó là tiếng còi của xe Doãn Lạc Hàn, nhưng cô không ngẩng đầu, coi như không nghe thấy đi thẳng vào trong.

Cô cảm giác được dường như người trong xe có hơi chần chừ, sau đó xe thể thao lăn bánh đến gara. Cô vừa đi vào phòng ngủ thì Doãn Lạc Hàn cũng đã vào theo sát sau.

Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, sau đó hơi nhăn mày “Huyên, sao giờ em mới về? Lại tăng ca sao?”

“Vâng.” Cô chỉ cúi đầu đáp qua loa như vậy, nội tâm đang mâu thuẫn vô cùng. Cô đã từng hứa sẽ không bao giờ nói dối hắn điều gì nữa, có phải cô đang phạm vào điều đã hứa rồi không?

Đây không phải chỉ là chuyện của Lăng thị, mà còn là chuyện của cô, liên quan đến việc rốt cục hắn đối với cô là bao nhiêu phần tâm ý, có phần nào trong đó là do hắn nhòm ngó Lăng thị hay không?

“Em đang là thai phụ mà còn phải tăng ca sao?” Hắn tức giận rủa thầm một câu, bàn tay nâng lên cổ nới chiếc cravat cứng nhắc ra “Tòa soạn thiếu em thì không tồn tại được nữa à? Không phải Giản Quân Dịch đã nói sẽ tìm người thay thế sao… Tên này…..”

“Hàn, em có chuyện muốn hỏi anh.” Cô thẳng thắn ngẩng đầu cắt lời hắn, cố tỏ ra bình thường.

“Sắc mặt của em không tốt….” Hắn càng nhíu mày chặt, tiến đến sát bên cô, áp tay vào trán cô “Em thấy khó chịu ở đâu à?”

“Không ạ, em vẫn khỏe.” Cô nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống “Thật ra không phải em tăng ca, mà là có một cuộc điện thoại khẩn cấp kêu em đến Lăng thị.”

Cô dán chặt mắt vào gương mặt hắn, muốn bắt lấy một sự đổi sắc, nhưng không ngờ hắn lại hoàn toàn không có vẻ hứng thú.

Cô vốn xem phản ứng của hắn, nhưng thấy hắn như vậy lại không nhịn được hỏi “Anh không tò mò là chuyện gì sao?”

Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, nhéo nhéo mũi cô “Bây giờ anh ngoại trừ lo chuyện công việc thì đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, làm gì có thời gian cho những chuyện đó… Hơn nữa, nếu em muốn anh biết thì em sẽ nói mà, không phải sao?”

Nếu là những lần trước, nghe những lời này cô nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng lần này, cô cười không nổi… Hắn đang giả bộ hồ đồ để tiếp tục lừa bịp cô sao?

Cô liếm đôi môi đang càng lúc càng khô, hỏi dò “Hôm nay phó tổng Lăng thị nói với em… Lăng thị có lẽ không trụ được nữa… Chú ấy muốn em xin phá sản… anh thấy sao?”

“Ừm… anh không rõ chuyện của Lăng thị lắm…” Hắn thờ ơ nhún vai “Nhưng chắc chắn em không muốn Lăng thị phá sản, phải không?”

Cô gật đầu “Vâng, em không muốn nhìn tâm huyết của bố cứ như thế mà sụp đổ… Em muốn cứu Lăng thị, anh nghĩ thế nào?”

Hắn vẻ mặt thăm hỏi nhìn cô “Em muốn nghe ý kiến của anh?”

Cô gật đầu chắc nịch.

Hắn thở một hơi rồi nói “Được rồi, em nghe này… Nếu không muốn phá sản thì thường chỉ có hai trường hợp: một là tìm một công ty khác rót tiền vào để công ty có thể xoay mình đứng lên, hai là sẽ lập hợp đồng với một công ty khác, để bên họ đứng ra mua lại công ty của mình… Nếu em chọn trường hợp thứ hai, khi lập hợp đồng, em chỉ cần biết cách đưa ra các điều kiện có lợi thì cuối cùng ít nhất cũng vẫn sẽ còn một khoản không nhỏ để trao cho bố….”

Cô yên lặng nhìn hắn, lòng tràn đầy thất vọng, sau đó một lúc mới lên tiếng “Hàn, tại sao không nói anh sẽ giúp em?”

Hắn bật cười xoa hai má cô “Anh biết em luôn rất cao ngạo, nếu anh đề nghị, chắc chắn em sẽ không đồng ý. Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ giúp em.”

Thì ra hắn vẫn luôn chờ cô cầu cứu, sau đó hắn sẽ mua lại Lăng thị, là như vậy sao? Cô cụp mắt, nhìn chiếc bụng tròn của mình, lãnh đạm nói “Em đói……”

Vừa nghe cô kêu đói bụng, hắn lập tức đứng lên, ôm lấy cô “Chuyện này lúc khác nói tiếp, giờ anh phải lo cho cái bụng đói của bà xã đã.”

Bữa tối trôi qua mà cô cũng không biết mình vừa ăn cái gì, chỉ biết là trong bát có rất nhiều thức ăn, cô cứ cúi đầu ăn từng miếng từng miếng, gương mặt vẫn bình lặng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra trong lòng cô lạnh như băng, cảm giác vô cùng cô độc và mệt mỏi…

Khi cô tắm rửa xong, hắn còn chưa lên lầu. Hôm nay hắn có khá nhiều điện thoại, chắc có việc gì bận, nhưng cô cũng không có tâm tư nghe xem là chuyện gì nữa.

Cô tựa vào thành giường, gửi một tin nhắn, sau đó khép di động lại. Cảm giác như tội phạm vừa thực hiện một hành vi phạm pháp bao lấy cô, dày vò cô, cuối cùng tầm 6 phút sau, điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn đến.

Cô đọc tin nhắn, mắt sáng lên, đồng thời cũng vội ghi nhớ thời gian địa điểm vào trong đầu.

Chương 05

“Sao còn chưa ngủ?” Doãn Lạc Hàn đi vào phòng ngủ, đến gần giường hôn nhẹ lên môi cô “Em đang đợi anh à?”

Cô kín đáo đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mỉm cười không tì vết nhìn hắn “Vâng, em đang chờ anh cùng ngủ.”

“Vây đợi anh đi tắm chút đã.” Hắn cười nhẹ lại hôn chụt lên môi cô, sau đó đi về phía phòng tắm.

Nụ cười trên môi cô ngay sau khi hắn quay lưng đi liền biến mất. Hai tay cô nắm chặt… Cho dù thế nào, cô cũng yêu hắn, sẽ không vì chuyện này mà hận hắn, cô quyết định sẽ tự mình thay đổi vận mệnh của Lăng thị!

Chậm rãi xuống lầu, cô đã thấy Doãn Lương Kiến đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, nghe tiếng bước chân thì bỏ tờ báo trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi “Mân Huyên, sao con dậy sớm vậy? Lạc Hàn đâu rồi?”

“Anh ấy vẫn đang ngủ ạ. Sáng sớm không khí rất trong lành, con muốn dậy sớm một chút cho cục cưng được hít thở không khi tươi mát của buổi sớm.” Cô cười rạng rỡ, vốn định đi làm luôn, không ăn sáng, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại cúi đầu ngồi trên bàn cơm, bưng ly sữa lên nhấp một ngụm.

“Ha ha…… Con định khi nào đi khám thai? Ngày nào bố cũng mong nghe được tin về đứa cháu đích tôn này…” Doãn Lương Kiến cười lớn, mong đợi nhìn cô.

Cô đang ngậm sữa, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Doãn Lạc Hàn ở phía sau “Bọn con định hôm nay đi khám.”

“Hôm nay?” Cô kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng, sau đó lại sợ biểu tình của mình vừa rồi quá khoa trương, vì vậy mềm nhẹ “Hàn, hôm nay mình đi khám thai sao?”

Trong lúc còn đang say ngủ, hắn bỗng cảm nhận được bên cạnh trống trải, quả nhiên mở mắt dậy đã không thấy thân thể mềm mại bên cạnh đâu nữa. Ngủ một mình… chi bằng hắn dậy cùng cô luôn.

Chỉ một phút giây không có cô ở bên, tâm trạng hắn đã đi xuống rất nhiều, cũng may một tháng trước cô đã trở thành vợ của hắn, cứ nghĩ đến việc từ nay về sau mỗi ngày đều có thể ở bên cô, đôi môi hắn lại mân lên thành nụ cười. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô “Tối hôm qua anh tắm xong đi ra, em đã ngủ rồi. Anh quên không nói với em, anh và Chính Vũ đã hẹn nhau hôm nay cùng đưa em và Chỉ Dao đi khám thai rồi. Đừng lo về công việc, anh cũng bảo Giản Quân Dịch rồi, hôm nay em có thể nghỉ ngơi một ngày.”

Cô nhớ tới cuộc hẹn chiều hôm nay, không khỏi hơi nhíu mày. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Doãn Lạc Hàn biết được, nếu không khẳng định hắn sẽ nghi thần nghi quỷ, ghen tuông lung tung.

Doãn Lạc Hàn cầm dao nĩa cắt trứng ốp lết trên đĩa, đưa lên miệng, quay sang lại thấy cô đang đờ đẫn, không khỏi bật cười “Có phải lần đầu đi khám thai đâu, sao em vẫn có vẻ lo lắng vậy? Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em.”

“Đúng vậy, Mân Huyên, con đừng sợ, có Lạc Hàn đi cùng rồi còn sợ gì nữa? Hay để bố đi cùng hai đứa nhé!” Doãn Lương Kiến hưng phấn chen vào.

“Không cần đâu bố, Hàn đưa con đi là được rồi ạ!” Cô vội xua tay. Nghĩ đến việc cô chỉ đi khám thai mà huy động cả chồng, cả bố chồng, gặp Chỉ Dao nhất định sẽ cười cho cô thối mũi.

“Ha ha…… Như vậy cũng được, bố chờ đến ngày được bế cháu đích tôn đó!” Doãn Lương Kiến tươi cười phúc hậu, chỉ ra bên ngoài “Hai đứa cứ ăn từ từ nhé, bố ra ngoài tập thể dục cho giãn gân cốt một chút.”

Doãn Lương Kiến để lại thế giới riêng cho hai người. Doãn Lạc Hàn để ý thấy cô cứ cúi đầu không buồn ăn, liền ân cần dỗ dành cô “Sao em không ăn? Không ngon à?”

Cô lắc lắc đầu, vội đổi đề tài “Hàn, bố luôn nói “cháu đích tôn”… nhưng nhỡ đứa nhỏ là con gái thì sao?”

“Ngốc, thì ra em lo lắng chuyện này!” Doãn Lạc Hàn buông dao nĩa trong tay xuống, trân trọng nâng mặt cô lên “Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng lẽ em còn không hiểu anh sao? Cho dù là con trai hay con gái, anh cũng đều rất hạnh phúc!”

“Nhưng còn bố… tập đoàn Đường Thịnh lớn như vậy… không thể không có cháu trai nối dõi……”

Lời của cô còn chưa nói hết, hắn đã nhẹ nhàng như dứt khoát che miệng cô lại, gương mặt vừa có sự tức giận lại có sự buồn cười “Em nghĩ sinh con là để kế thừa sản nghiệp thôi à? Mà kể cả như vậy, biết đâu sinh con gái lại giống như em, cho dù là trong công việc hay đời sống cá nhân đều tuyệt vời, không kém cỏi đàn ông chút nào… Nếu em sinh con gái, anh nghĩ nhất định sẽ rất giống em, vì thế anh sẽ càng thêm yêu thương nó… Cho nên, con trai hay con gái đối với anh đều đáng yêu như nhau, em hiểu chưa?”

“Hàn……” Cô không khỏi xúc động. Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, quả thực là cô đã lo lắng quá nhiều rồi.

Hắn cười cười liếc mắt về phía bàn ăn “Tiểu thư, xin hỏi giờ cô đã có thể ăn bữa sáng được chưa?”

“Vâng, đương nhiên là được rồi ạ.” Cô gật lấy gật để, cười vui vẻ ăn sáng, phút chốc cảm thấy tràn đầy sinh lực, bữa sáng cũng vì thế mà trở nên rất ngon miệng.

Hai người vui vẻ ăn sáng xong, vừa đi ra đến phòng khách thì nghe tiếng xe ô tô, sau đó là tiếng gọi lớn của Chỉ Dao “Mân Mân, Mân Mân, cậu xong chưa? Bọn mình cùng đến bệnh viện nào!”

Không đợi Mân Huyên đáp lời, Chính Vũ đã cản Chỉ Dao “Nào, Giản Chỉ Dao, sao em hấp tấp như vậy hả? Có nhớ sáng nay trước khi ra ngoài đã hứa với anh thế nào không? Bây giờ em là phụ nữ có thai, phải đi từ tốn, nhẹ nhàng thôi, biết không? Cứ thế này có ngày anh cũng lên cơn đau tim vì em mất.”

Chỉ Dao đang đi như chạy vội dừng lại, cười cười nịnh nọt xun xoe bên cạnh Chính Vũ đang tức giận, làm nũng nói “Thôi mà, Chính Vũ, em không thế nữa, em hứa! Vừa rồi cũng là do em nhất thời kích động thôi, chúng ta không được đi tuần trăng mật cùng nhau, lâu lắm rồi em không gặp Mân Mân, nên …..”

Chương 06

“Em cứ hấp tấp như vậy, nhỡ may em với con xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? Em lúc nào cũng hứa này hứa nọ, nhưng chỉ được mấy phút sau là quên ngay, lại chứng nào tật nấy… Giản Chỉ Dao, anh thật quá thất vọng về em!” Chính Vũ hừ lạnh, hạ quyết tâm hôm nay phải mặt lạnh để sửa cho bằng được tính cách nông nổi của Chỉ Dao.

Chỉ Dao thấy Chính Vũ giận thật rồi thì vô cùng bất an “Thôi mà, em hứa trước mặt cả Mân Mân và Lạc ca ca, sau này nhất định sẽ đi từ tốn, cẩn thận, sẽ không như vậy nữa đâu….”

Chính Vũ vẫn không nhìn cô. Chỉ Dao liền quay sang cầu cứu Mân Huyên và Doãn Lạc Hàn, nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt lực bất tòng tâm của hai người họ.

“Huyên.” Doãn Lạc Hàn ôm lấy eo Mân Huyên, dịu dàng thì thầm bên tai cô “Chúng ta ra ngoài trước đi.”

Mân Huyên vẫy vẫy tay với Chỉ Dao. Chỉ Dao biết hai người họ không giúp được gì, đành chu miệng gật gật đầu.

Ra khỏi biệt thự, Mân Huyên quay đầu nhìn qua cửa kính trong suốt, thấy Chỉ Dao đang ra sức nịnh nọt Chính Vũ, khóe môi bất giác nâng lên thành nụ cười. Xem ra chỉ như vậy Chính Vũ mới có thể khống chế được tính trẻ con của Chỉ Dao, nếu không cứ để cô ấy sôi nổi như vậy, trong thời kì mang thai thật sự là rất nguy hiểm.

Không biết vì sao, cô cảm giác bụng Chỉ Dao dường như to hơn bụng cô một chút, mà rõ ràng Chỉ Dao mang thai sau cô gần một tháng… Chẳng lẽ Chỉ Dao sinh đôi?

Doãn Lạc Hàn lái Lamborghini ra, đi đến bên cạnh cô, nắm chóp mũi cô cười nhẹ “Nghĩ gì mà cười ghê vậy?”

“Không có gì.” Thấy gương mặt hắn không giấu nổi sự tò mò và khó hiểu, cô buồn cười giải thích “Em đang nghĩ nếu Chỉ Dao sinh đôi thì hôn ước cho bọn trẻ sẽ làm như thế nào?”

Doãn Lạc Hàn nhíu mày một chút rồi cười tươi như hoa “Đơn giản, lúc đó mình sẽ sinh thêm đứa nữa là được!”

“Haizzz… anh đi mà sinh…” Cô trừng mắt dọa hắn, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. Sáng nay cô vừa rời giường là lại lao vào toilet nôn ọe, cảm giác mang thai một đứa bé quả thực là không dễ chịu, cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lặp lại cảm giác này.

“Anh đùa thôi, nhìn em mang thai khổ sở như vậy, anh thực sự rất đau lòng…” Doãn Lạc Hàn cười nhẹ, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, cúi đầu tinh tế hôn lên môi cô.

“Khụ…… Khụ…… Quấy rầy hai người rồi, có thể đi được chưa? Sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi.” Chính Vũ nắm tay Chỉ Dao đi đến, nhìn Mân Huyên và Doãn Lạc Hàn bằng ánh mắt tinh nghịch, xem ra vụ giận dỗi giữa hai người ban nãy đã được giải quyết xong.

“Đi thôi.” Doãn Lạc Hàn chút ngại ngùng việc bị Chính Vũ và Chỉ Dao nhìn thấy cảnh thân mật, tự nhiên đỡ Mân Huyên mặt đang đỏ lựng lên vào trong xe.

Chính Vũ cũng đỡ Chỉ Dao vào Porche. Hai xe thể thao một trước một sau rời khỏi Doãn trạch.

Mân Huyên im lặng nhìn thẳng về phía trước. Đây là lần thứ hai cô đi khám thai rồi, nếu giống như lần trước thì chỉ gần một tiếng là xong. Vậy buổi chiều cô phải nói cô có việc gì để đi đây?

Doãn Lạc Hàn một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm tay cô, vuốt nhẹ mu bàn tay cô “Quý Dương vừa về nước hôm qua, vì vậy hôm nay không cần đến công ty, có cả ngày bên em. Vậy hôm nay em muốn cả 4 chúng ta cùng đi đâu, làm gì, hay muốn ở riêng với anh thôi?”

“Cả 4 chúng ta” hắn nói có lẽ là giống như lần trước đi khám thai, hắn và Chính Vũ đưa cô và Chỉ Dao đi ăn trưa, sau đó vốn định đi đánh golf, nhưng lại lo hai cô là phụ nữ có thai, không nên vận động mạnh, vì vậy lại đến câu lạc bộ bowling, hai cô ngồi uống trà ở ngoài, nói chuyện phiếm và xem hai người đàn ông chơi bowling.

Cô suy nghĩ một lát, so sánh rõ ràng thấy đi cả 4 người sẽ dễ có cơ hội tách ra hơn, vì vậy quay sang hắn nói “Đi cùng Chỉ Dao và Chính Vũ luôn đi! Lâu rồi em không gặp Chỉ Dao, có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.”

Doãn Lạc Hàn nheo mắt hờn giận “Còn anh? Em không có nhiều chuyện để nói với anh sao?”

Xem kìa, ngay cả Chỉ Dao mà hắn cũng ghen nữa… Cô bật cười “Không phải vậy, bọn em đều sắp làm mẹ, có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với nhau, cũng dễ đồng cảm hơn…”

Cô nắm chặt bàn tay hắn đang nắm tay cô. Hắn quay sang nhìn cô một cái “Đừng có giống như hồi trước, kiếm cớ để lừa anh là được!”

“Vâng, đương nhiên rồi, em đã hứa là không nói dối anh nữa rồi mà.” Cô cắn môi, hơi chột dạ cúi đầu, ngoài miệng nói dối trơn tru như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng cắn rứt, thầm xin lỗi hắn.

Một giờ sau, bốn người ra khỏi bệnh viện, trên gương mặt đều là sự vui mừng. Mân Huyên một tay chống hông, một tay xoa xoa bụng, nghĩ lại lời bác sĩ thông báo cục cưng trong bụng cô và Chỉ Dao đều rất khỏe mạnh, trên môi không khỏi nở nụ cười.

“Mân Mân, hai người đã định đặt tên cho con là gì chưa?” Chỉ Dao đang cúi đầu thầm thì với Chính Vũ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Mân Huyên.

Mân Huyên mỉm cười nhìn sang Doãn Lạc Hàn “Đương nhiên là rồi, anh ấy đã đặt sẵn một tên cho bé trai, một tên cho bé gái rồi, thậm chí đến tên gọi ở nhà anh ấy cũng nghĩ sẵn rồi cơ.”  *Đây chính là lí do vì sao tui chết Hàn ca đây TT~TT*

Chỉ Dao mắt sáng ngời, luôn miệng hỏi “Tên là gì? Xem Lạc ca ca hay Chính Vũ đặt tên hay hơn nào… Tên gọi ở nhà… đúng rồi… Chính Vũ nhà mình còn chưa đặt tên gọi ở nhà cho con đâu….”

“Lạc, đến cả biệt danh anh cũng nghĩ rồi sao?!” Chính Vũ lắp bắp kinh hãi, sau đó lại lẩm bẩm “Tên gọi ở nhà… gọi là gì vừa hay lại vừa đáng yêu nhỉ… hmmm……”

Doãn Lạc Hàn nhún vai, miệng và mắt đều cười “Xem cậu đặt tên có hay bằng tôi không nào…”