Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 07 - 08 - 09

Chương 07

Chính Vũ chạy đến bá cổ Doãn Lạc Hàn “Này, anh đặt tên ở nhà cho con là gì vậy, nói cho tôi biết đi? Tôi chưa nghĩ ra… Anh nói đi để tôi còn tham khảo!”

“Không được!” Doãn Lạc Hàn đẩy tay Chính Vũ ra, cười nham hiểm “Bao giờ bé ra đời cậu sẽ biết.”

“Hừ, anh làm như anh là ngôi sao ý, có cái tên mà cũng không chịu nói cho tôi biết!” Chính Vũ hơi cáu, nhưng nhất định không chịu buông tha cho Doãn Lạc Hàn, cứ lôi lôi kéo kéo đòi Doãn Lạc Hàn nói cho hắn biết tên gọi ở nhà của đứa trẻ.

“Hai cái người này, sắp làm bố đến nơi rồi mà còn đùa giỡn như trẻ con vậy…” Mân Huyên dở khóc dở cười nói với Chỉ Dao cũng đang cố nín cười.

“Thôi kệ bọn họ đi, bọn mình đi tìm nhà hàng nào ngồi ăn đã… Mình đói quá… mà cục cưng của bọn mình chắc cũng đói rồi đó…” Chỉ Dao cố ý nói lớn tiếng, sau đó kéo tay Mân Huyên đi về phía khác.

Đằng sau quả nhiên không còn tiếng người nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới, sau đó hai đức ông chồng cùng tiến về phía vợ mình, vô cùng dịu dàng dỗ dành “Bọn anh đùa thôi… Các em đói rồi sao? Muốn ăn đồ Pháp hay đồ Hàn Quốc……”

Hai cô gái cùng nhìn nhau lén lút cười. Chỉ cần nhắc tới cục cưng, hai người đàn ông mạnh mẽ khí chất bất phàm này lại đều có thể trở thành một người chồng, một người cha mẫu mực, dịu dàng ân cần, là mơ ước của tất cả phụ nữ.

Sau khi ăn trưa xong, họ lại đi tới một câu lạc bộ bowling. Ban đầu cô và Chỉ Dao còn đứng xem Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ chơi bóng, sau đó thấy nhàm chán, cô liền kéo tay Chỉ Dao đi về phía phòng trà gần đó.

Mân Huyên nhấp một ngụm trà lài, vui vẻ nhìn người bạn tốt đang ngồi đối diện “Chỉ Dao, Chính Vũ đối với cậu có tốt không?”

Cô có thể cảm nhận từ sau chuyện bắt cóc của chú, Chính Vũ đã dần thoát khỏi sự ám ảnh về cô, ánh mắt cậu ấy nhìn Chỉ Dao lúc này cũng ấm áp trìu mến vô cùng, giống như ánh mắt của Doãn Lạc Hàn nhìn cô… đó chính là ánh nhìn người mình yêu thương nhất, không thể kìm hãm được sự thân thương, yêu chiều, dịu dàng và nồng ấm trong đó…

“Anh ấy tốt với mình lắm.” Chỉ Dao cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy hạnh phúc “Thật sự rất tốt… Dường như anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình và cục cưng chưa sinh trong bụng thôi vậy…”

Chỉ Dao mỉm cười nhìn xuống bụng, khiến Mân Huyên ánh không kiềm chế được, mắt đã ươn ướt. Cô đăm đăm nhìn vào ly trà trước mặt, ngập ngừng hỏi “Chỉ Dao, cậu có trách mình không? Mình đã gạt cậu, còn cùng Doãn Lạc Hàn là hôn……”

Chỉ Dao cười cắt lời cô “Mân Mân, tất cả đều đã qua rồi! Giờ cả bốn người chúng ta đều đã tìm được tình yêu của mình, đều đang vô cùng hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.”

“Chỉ Dao, cám ơn cậu!” Mân Huyên nhìn bạn tốt, nắm chặt tay cô “Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt như thế này nhé!”

“Ừ.” Chỉ Dao gật đầu cười “Cả đời là bạn tốt!”

Mân Huyên nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Chỉ còn 40 phút nữa, nếu không đi ngay sẽ không kịp. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Chỉ Dao đã đứng lên “Mân Mân, mình đi toilet chút!”

Cô mỉm cười, nhấp một ngụm trà “Ừ!”

Hơn mười phút sau, ra khỏi toilet về bàn ngồi, Chỉ Dao ngạc nhiên không thấy Mân Huyên đâu. Cô vội ngẩng đầu nhìn xung quanh quán trà, đúng lúc này, một anh bồi bàn chạy tới “Tiểu thư, cái này… vị tiểu thư vừa ngồi cùng cô bảo gửi lại cho cô…”

Chỉ Dao nhận lấy tờ giấy từ tay người bồi bàn, còn chưa kịp mở ra, Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ đã cùng đi vào trong quán trà.

Doãn Lạc Hàn nhíu mày “Cô ấy đâu rồi?”

“Em vừa đi toilet ra đã không thấy Mân Mân đâu nữa…” Chỉ Dao chìa tờ giấy ra “Lạc ca ca, anh xem này.”

Doãn Lạc Hàn vội mở tờ giấy ra, chỉ đọc lướt qua rất nhanh, sau đó nhíu mày thật chặt, vo tờ giấy lại ném đi “Chết tiệt, cô ấy lại gạt tôi.”

Nhìn Doãn Lạc Hàn vội vã bước ra ngoài, Chính Vũ và Chỉ Dao ngơ ngác nhìn nhau. Chính Vũ xoay người nhặt tờ giấy đã bị vò nát trên mặt sàn, trên giấy chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ “Em đi gặp người có thể cứu Lăng thị. Đừng tìm em. Tối em sẽ về.”

Cô chống lưng, cố gắng đi thật nhanh. Dù sao đã bầu hơn năm tháng rồi, đi lại quả thật không tiện, vì vậy cô đến quán café đã hẹn với Thiếu Đằng bị chậm mất bảy phút. Đảo mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt bắt được thân người quen thuộc, cô lẳng lặng tiến đến.

“Mân Mân, sao mặt em trắng bệch ra vậy?” Thiếu Đằng thấy cô thì hốt hoảng, sau đó nhìn xuống bụng cô, vô tình để lộ ra vài tia cô đơn sâu trong đáy mắt.

“Không sao đâu, tại em đi nhanh quá…” Cô lau mồ hôi trên mặt, chỉ gọi một ly nước lọc.

“Phải rồi… anh quên rằng em đang mang thai, còn gọi trước cho em một ly café….” Thiếu Đằng vừa khuấy café vừa có chút buồn bã nói.

Cô mỉm cười nhìn Thiếu Đằng đang ngồi đối diện. Mấy tháng không gặp, anh quả thật đã thay đổi không ít, chững chạc, đàn ông hơn, và không giống như anh trước đây sẽ hăng hái, thích thú khi chính thức được thừa kế Lôi thị, ánh mắt của người con trai đối diện cô lúc này lại có chút mệt mỏi pha lẫn âm trầm.

Lời cô định nói đã đến đầu lưỡi lại nuốt ngược trở lại. Trước hết có lẽ cứ nói chuyện phiếm đã, sau đó lựa lúc bàn về vấn đề Lăng thị sau.

“Thiếu Đằng, anh có biết tin gì về Ngải Phù và thím của em không?”

“Bệnh của Ngải Phù lúc nhẹ lúc nặng… Có mấy lần anh đã tới thăm cô ấy… Có lúc cô ấy nhận ra anh, có lúc lại không….”

“Cô ấy đang… ở trong bệnh viện tâm thần sao?”

“Phải, thím em đã đưa cô ấy tới.” Thiếu Đằng gật đầu “Chuyện của chú em thím em cố gắng giữ rất kín, đám tang cũng nghe đồn làm rất đơn giản. Mãi sau này anh mới biết thím đã làm đám tang cho chú rồi, chắc em cũng vậy phải không?”

“Vâng, em cũng giống anh.” Có lẽ thím không muốn cho quá nhiều người biết về chuyện không hay này, vì vậy chỉ tổ chức một đám tang nhỏ và kín tiếng…

 

Chương 08

“Mân Mân, em có hạnh phúc không? Anh ta có tốt với em không? Hôn lễ của em anh không tới… thật ra, anh không tin Doãn Lạc Hàn… Anh ta là công tử hào hoa ăn chơi nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, anh không tin anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho em. Những chuyện phong lưu…”

“Thiếu Đằng, anh không cần nói nữa…” Cô thở dài cắt đứt lời Thiếu Đằng, mỉm cười chân thành nhìn hắn “Anh ấy rất tốt với em, cũng rất rất chiều chuộng em. Em dám tin rằng em là người duy nhất mà anh ấy yêu. Đây là lựa chọn của em, anh tôn trọng đi, được ko?”

Thiếu Đằng dường như bị tổn thương, cúi mặt buồn rầu cố nặn ra một tiếng cười “Nếu anh ta tốt với em như vậy, chuyện của Lăng thị sao em còn phải nhờ đến anh? Khi em kết hôn, anh đã nghĩ anh sẽ quên em, nhất định sẽ cố gắng quên em. Mấy tháng không gặp, anh tưởng anh đã làm được rồi, cho đến khi nhận được tin nhắn của em… anh mới nhận ra, thì ra tình cảm anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, không giảm bớt chút nào… Hôm nay đi trên đường, anh còn nghĩ, có lẽ anh ta không tốt với em, có lẽ anh có cơ hội……”

Nhìn Thiếu Đằng như vậy, cô mới chợt nhận ra việc tìm đến sự giúp đỡ của anh ấy thật là một sai lầm quá lớn. Như lời Thiếu Đằng nói, lẽ ra nếu cô không thể cho anh ấy điều gì thì nên cố gắng cách xa anh ấy, nhưng cô lại tìm đến anh ấy, thật sự chẳng khác nào khơi dậy tình cảm chất chứa trong lòng anh ấy, khiến cho anh ấy tổn thương… Cô sai rồi… cô thật sự sai rồi…

Có lẽ lúc này Doãn Lạc Hàn đang rất lo lắng… đang sốt sắng đi tìm cô…. Cô vội đứng lên, bất chợt ánh mắt dừng lại tại một điểm bên ngoài quán café… một thân hình cao lớn đứng bất động nơi ấy…

Gương mặt lạnh lùng không thể hiện chút cảm xúc gì, nhưng lại khiến lòng cô bất chợt nhói lại. Cô xách túi xách, khẩn thiết nhìn Thiếu Đằng nói “Thiếu Đằng, xin lỗi, em…… Có lẽ em không nên đến… em xin lỗi, anh hãy quên em đi… Gặp… gặp lại sau!”

Cô nghẹn ngào nói xong, cúi đầu bước nhanh ra khỏi quán café, mới đi được mấy bước, hai vai đã bị người nào đó nắm chặt, xoay lại, một hơi thở quen thuộc… Cô không ngẩng đầu, lập tức dựa vào lồng ngực ấm áp đó thút thít “Hàn, em xin lỗi, em sai rồi! Em lại sai rồi… em không biết em bị làm sao nữa… em xin lỗi… là em sai…”

Đôi tay mạnh mẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Trên đỉnh đầu cô có tiếng thở dài thật nhẹ, sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc có chút bất đắc dĩ “Em nói xem, em sai cái gì?”

“Em không nên nghi ngờ anh, cũng không nên giấu anh tới gặp Thiếu Đằng… Có chuyện gì lẽ ra em cũng phải nói rõ với anh, cùng anh giải quyết, nhưng em lại……”

“Được rồi, biết sai là tốt rồi…” Hắn nâng mặt cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô “Chúng mình đã là vợ chồng rồi, quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, em nhớ chưa?”

 “Vâng… Nếu không tin tưởng nhất định sẽ khiến cho tình yêu rạn vỡ… Em nhớ rồi….”

“Xem ra Lăng Mân Huyên thông minh của anh đã trở lại rồi.” Hắn dịu dàng cười, nâng cằm cô lên, ban đầu là nhẹ nhàng hôn cô, sau đó nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt…

Một hồi lâu sau, hắn mới buông cô ra. Cô áp gương mặt đỏ hồng vào trong ngực hắn, hít vào từng hơi… Mùi không khí trong lành hòa với mùi hương thanh nhã trên cơ thể hắn tạo thành một thứ mùi thật quyến rũ…

Đột nhiên Doãn Lạc Hàn nói một câu không đầu không cuối “Huyên, anh sẽ cho em một bất ngờ!”

Cô gần như ngưng thở. Bất ngờ?

“Bà xã của tôi ơi, mình về được chưa?” Hắn gọi một tiếng thân mật, sau đó bất chợt nhấc bổng cô lên ôm trong lồng ngực.

Cô bị bất ngờ, khẽ kêu một tiếng, còn hắn chỉ đơn giản mỉm cười bế cô thong dong đi. Những người đi đường đi ngang qua đều tò mò nhìn hai người, để ý thấy bụng cô hơi to thì đều bày tỏ ánh mắt hâm mộ vô cùng, trong lòng không khỏi thầm ước cũng có một vị trượng phu như thế, nhìn bà xã của mình bụng bầu đi lại khó khăn liền bế bà xã đi…

“Hàn, là bất ngờ gì vậy? Nói cho em biết đi!” Vừa ngồi vào trong xe, cô liền lập tức truy vấn.

Hắn thản nhiên thắt dây an toàn cho cô, biểu tình vô cùng thần bí “Một lát nữa em sẽ biết.”

Cô hơi chu môi. Đúng lúc này, điện thoại reo vang. Cô vừa “alo” đã nghe thấy giọng người ở đầu dây bên kia hưng phấn vô cùng, nói không ngừng nghỉ.

“Tiểu thư, Lăng thị của chúng ta được cứu rồi! Nếu việc kí hợp đồng xong xuôi không có vấn đề gì thì ngay ngày kia lập tức sẽ có 700 ngàn được chuyển vào Lăng thị!”

“Thật sao? Tốt quá! Là nhà đầu tư nào vậy?” Cô mừng đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Cháu không biết sao? Chú còn tưởng là cháu đã nhờ chồng cháu chứ? Đường Thịnh nói sẽ không mua lại Lăng thị mà sẽ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tối hôm qua họ gọi cho chú, chú còn không tin, nghĩ đó chẳng qua là chiêu trò, nhưng hôm nay bọn họ đã thực sự phái người tới thương lượng rồi… Là sự thật đó Mân Huyên!……”

Hắn đã sắp xếp. Tối qua sau khi cô nói cho hắn biết tình hình Lăng thị, hắn bận điện thoại tấp nập, thì ra là vì chuyện này… Thì ra…

Cô nắm chặt di động, từ từ nhìn sang phía Doãn Lạc Hàn đang lái xe. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi trên gương mặt hắn, khiến con người khí chất vốn đã không giống người thường, lúc này lại càng thêm phần bất phàm. Phút chốc, cô cảm giác như chưa từng bao giờ yêu hắn đến vậy, yêu bộ dạng ghen tuông của hắn, yêu sự bá đạo của hắn, càng yêu cách hắn bao dung cô… Cô yêu hắn, yêu tất cả những gì thuộc về hắn… Cô yêu Doãn Lạc Hàn…

Doãn Lạc Hàn quay sang nhìn cô, bật cười đưa tay lau nước mắt vừa trào ra trên khóe mắt cô “Ngốc, sao lại khóc rồi?”

“Hàn, em xin lỗi…… Em đúng là đáng ghét! Tại sao em có thể không tin anh chứ… Huhu….” Hắn ôn nhu với cô như vậy càng khiến nước mắt cô vốn đã khó kiềm chế nay lại trào ra. Cô nhào vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ.

Hắn luống cuống đưa xe dừng ở bên đường, ôm lấy cô, vuốt nhẹ vào lưng dỗ dành cô “Được rồi, đừng khóc… đừng khóc nữa….”

 

Chương 09

“Huhu…. Em rất đáng ghét phải không? ……… Hàn, em hứa, không, em thề… sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu……” Cô nghẹn ngào không thôi, vùi đầu vào trong lòng hắn mà khóc, cảm giác áy náy và xấu hổ trào dâng…

“Anh hiểu mà… Không sao… Đừng khóc nữa em… Anh tin bà xã của anh mà.” Hắn cười nhẹ dịu dàng dỗ dành cô, bàn tay đều đặn đập nhè nhẹ vào lưng cô, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với nụ cười gian xảo trên môi hắn.

Tối hôm qua sau khi nghe cô nói chuyện Lăng thị, hắn đã hơi chột dạ. Mấy tháng trước hắn có giao cho thủ hạ đối phó với Lăng thị, là bởi lần đó Ngải Phù dám tát cô, mà Lăng Chính Đào lại thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng quên mất chuyện này, không ngờ thủ hạ của hắn vẫn còn “thực hiện mệnh lệnh”, mãi đến tối hôm qua hắn gọi điện hỏi mới biết được chân tướng mọi chuyện. 

Nói đúng ra, sự suy thoái của Lăng thị lúc này chủ yếu là do hắn nhúng tay, vì vậy hắn giải quyết, vực Lăng thị lên cũng là điều nên làm, nhưng nhìn người con gái đang rúc trong lòng hắn lúc này, hắn “đành” phải quên chuyện đó đi, coi như không liên quan đến mình. Như vậy có thể khiến cô càng thêm yêu và tin tưởng hắn, không phải rất tốt hay sao?

Ban đêm không khí rất dễ chịu, khiến con người ta có cảm giác thư thái khó tả. Cô ngồi bên ban công, vừa thưởng thức chén trà nóng, vừa hưởng thụ sự dễ chịu của thiên nhiên. Xoa xoa bụng, cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến chỉ 4 tháng nữa thôi, kết tinh tình yêu giữa cô và Doãn Lạc Hàn sẽ ra đời…

Doãn Lạc Hàn đã sớm chuẩn bị hết tất cả, từ phòng cho em bé, đến quần áo, đồ chơi, thậm chí ngay cả bệnh viện hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, đúng là chỉ chờ ngày cô lên bàn đẻ. Bố nuôi, không, phải gọi là bố chồng của cô, ngày nào ông cũng nhìn cô đầy hạnh phúc và chờ mong, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ “đợi ngày cục cưng ra đời”!

Thời kì khó khăn của Lăng thị rốt cục cũng qua nhờ sự giúp đỡ của Doãn Lạc Hàn. Mọi việc thật quá mỹ mãn đối với cô… Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mỉm cười quá đỗi ngọt ngào. Cô thật may mắn khi có người chồng như Doãn Lạc Hàn! Sau mười mấy năm cô đơn một mình xoay sở để sinh tồn, cuối cùng cô cũng đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, đã có một đôi tay ấm áp luôn mở sẵn chờ cô nhào vào…

 “Em lại nghĩ gì vậy?” Một đôi tay mạnh mẽ kéo cô sát lại người phía sau. Mùi thơm tho tươi mát của cơ thể mới tắm xong cùng với tiếng nói khàn khàn thổi bên tai khiến cô như bị tê dại.

“Không… không có gì.” Cô nhận ra mình đang bối rối, vội lấp liếm “Anh tắm xong rồi à? Để em vào tắm…”

Cô định đứng lên nhưng vai đã bị tay hắn nhẹ nhàng ấn trở lại chỗ ngồi.

“Sao phải vội như vậy? Mình nói chuyện chút đã, sau đó… cùng làm một số việc…” Hắn ái muội nói nhỏ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, khiến má cô dán vào lồng ngực vững chãi ấm nóng của hắn.

“Đừng…” Cô nuốt nước miếng, đương nhiên hiểu ý hắn, lắc đầu như trống bỏi “Em không có chuyện gì để nói cả… để em đi tắm đi, mai em còn phải đi làm sớm…”

“Anh tắm giúp em!” Hắn dường như đang vui, nháy mắt đã nhấc bổng cô lên, đi vào trong phòng ngủ.

“Không cần, em tự……” Lời của cô còn chưa nói hết đã bị đôi môi hắn ngăn lại. Đôi môi ấm nóng trượt lên vành tai mẫn cảm của cô, cắn nhè nhẹ khiến cô phát run, cơ thể cứ thế mà dần nóng lên.

“Huyên, muốn anh yêu em không?” Giọng nói khàn khàn trầm đục thì thào bên tai cô, đồng thời đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Cô đang mê muội trong những cảm giác thăng hoa và riêng tư, lúc này hầu như không ý thức được gì cả, chỉ mềm nhũn trong lòng hắn, để mặc hắn tung hoành.

“Nói đi, nói cho anh biết, em muốn anh yêu em không?” Môi hắn trêu đùa môi cô, như có như không, đôi mắt đầy ma lực lại chăm chú nhìn cô, khiến cô như lạc trong lưới tình của hắn.

Mỗi tế bào trong cơ thể cô dường như đều đang kêu gào: Cô cần hắn, cô muốn hắn yêu cô, nhưng đồng thời lại có một tiếng nói vang lên trong đầu cô: thẩn thể của cô lúc nào không cho phép làm như vậy…

Khóa kéo váy sau lưng cô từ lúc nào đã bị kéo xuống. Bàn tay hắn nghịch ngợm trêu đùa trên da thịt cô, mê mẩn trước bầu ngực mềm mại của cô, lại vuốt ve cơ thể cô.

Cô gom tất cả sự thanh tỉnh mà mình có thể có được vào lúc này, cố nói một câu, tuy không rõ lời nhưng vẫn có thể nghe ra được “Hàn… cục cưng…”

“Anh sẽ cẩn thận, để anh yêu em, được không?” Hắn vùi đầu vào ngực cô, vừa dịu dàng, vừa mê luyến.

Hơi thở của hắn càng lúc càng nóng, vật dưới hạ bộ cũng đang cọ vào đùi cô, nhưng hắn vẫn cực lực kiềm chế để nghe cô trả lời. Vài giọt mồ hôi rơi từ trên trán hắn xuống, đọng lại trên da cô, tỏa sáng như những hạt ngọc trai…

Dục vọng như con sóng to nổi lên nhấn chìm tất cả. Cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cổ hắn, giọng nói ướt át mà đầy sức mê hoặc “Hàn, yêu em đi… yêu em đi… em muốn anh yêu em!”

Hắn thở nhẹ, sau đó chuyển động tiến vào cơ thể mềm mại của cô. Cô vẫn như vậy, quyến rũ và kích thích hắn đến không tưởng, khiến hắn không thể khống chế được bản thân, liên tục thì thầm “Huyên, em là của anh, vĩnh viễn là của anh!”