Lụi tàn? - Chương 27
Sáu năm sau…
Đình Quân nhếch mép, chán chường nhìn cô bé đang ngồi đọc báo một cách chăm chú, anh gõ gõ xuống bàn nhằm gây sự chú ý, cốt để cô bé nhận rõ còn một người đang ngồi đây.
Cô bé ngẩng mặt lên sau tờ báo trắng đen, một gương mặt rất xinh xuất hiện, cô bé chau đôi mày lại, đôi môi đỏ chỉ nhếch lên khẽ, giọng nói trong trẻo trẻ con nhưng ngữ khí nghe rất người lớn:
- Người phụ nữ đó còn chưa đến, cậu nóng vội làm gì.
Giọng điệu cô bé bình thản đến mức khiến người ta tức điên, Đình Quân cũng không ngoại lệ, anh biết rõ miệng lưỡi cô bé này được thừa hưởng từ người cha vĩ đại của nó, nếu cô bé giống mẹ toàn tập thì anh dễ bắt nạt còn đằng này…người như anh lại toàn bị một đứa con nít sáu tuổi xỏ mũi.
- Hoằng Nhạc cô nương, tôi không mời cô đến đây để ngắm nhìn cô ngồi đọc báo bỏ tôi một mình đâu.
Hoằng Nhạc nhướng mày, gấp tờ báo để sang bên cạnh, đối đáp không khách sáo:
- Cậu chỉ nhờ cháu đến đây xem mặt cùng cậu thôi.
- Cái miệng nhỏ này, chẳng bao giờ chịu thua ai cả. Đình Quân muốn tức cũng không được, đành nhéo mũi cô bé.
Hoằng Nhạc gạt thẳng tay, trừng đôi mắt xinh đẹp lên, tức tối:
- Cậu còn nhéo mũi cháu thêm một lần nữa, cháu nhất định sẽ không bao giờ đóng giả làm con gái của cậu nữa.
Nói đến chuyện chính, Đình Quân dương tay xin hàng ngay, còn giả giọng trịnh trọng tuyên hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô bé trước mặt mọi người.
Hoằng Nhạc mím môi, đắc ý cười thầm, lấy trà nhấp giọng, khẽ khàng lên tiếng, gương mặt ra vẻ bí ẩn:
- Người đã tới, chuẩn bị tiến công.
Đình Quân nheo mắt nhìn người phụ nữ đang bước vào quán, trên tay cầm một tờ giấy màu đỏ chói lọi ngó nghiêng khắp quán..
Hoằng Nhạc nhìn người ta một lát, nghiêng đầu, ra chiều nghĩ ngợi, rồi từ tốn nhận xét phần ngoại hình.
- Không tệ. Ba vòng chuẩn Girl.Tóc dài, thẳng, mượt. Nước da trắng, bộ váy tạm ổn, nhìn đủ biết hàng hiệu. Khuyết điểm là gương mặt chứa cả tấc phấn.
Người phụ nữ đã tìm ra đối tượng gặp mặt, cô ấy tự tin bước tới trước mặt hai cậu cháu, cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra phần cổ trắng ngần, cùng vòng một gợi cảm ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Người phụ nữ đó rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không giấu diếm ánh mắt soi mói đánh giá người trước mặt. Gương mặt điển trai, nam tính, vóc dáng cao to. Một người đàn ông trưởng thành, cô đã cho người điều tra thêm, được biết anh ta chính là ca sĩ mới nổi trong những năm gần đây. Giọng nói cô gái vang lên, giọng có chút kiêu kì:
- Anh chính là đối tượng gặp mặt của tôi ngày hôm nay?
Đình Quân nhếch môi cười, đối đáp tự nhiên như người bạn quanh năm gặp gỡ.
- Đúng là anh đây. Em cảm thấy hài lòng khi anh mời em tới đây gặp mặt chứ
Đôi mắt của người phụ nữ đảo nhanh khắp quán. Toàn người trung tuổi hay tuổi già mới nhàn nhã tới lui chốn này để hưởng thụ hương vị cuộc sống của họ, và tiện thể là chốn riêng tư bí mật để người ta kiểm điểm lại cuộc đời của mình. Một nơi quá nhàn, Nhàn như cái tên quán, nhàn đến phát ngán.
- Không ngờ anh đây lại có sở thích đặc biệt như vậy.
Người phụ nữ che miệng cười khẽ, suýt nữa cô lỡ miệng nói anh ta có sở thích khác người và nhàm chán như vậy.
Đình Quân cười tủm tỉm, ánh mắt sắc sảo nhìn nụ cười giả tạo bày ra trên gương mặt người đối diện, anh như không nghe thấy sự mỉa mai ý vị trong giọng điệu của người phụ nữ đó, vẫn nói rất tự nhiên:
- Anh phải xưng hô với em thế nào?
Người phụ nữ nhếch môi cười, hếch mái tóc sang một bên, hai tay khoanh trước ngực rồi nói bằng giọng tự tin đến mức cao ngạo:
- Anh cứ gọi em là Mee. Có lẽ anh cũng đã biết em chính là người mẫu hàng đầu trong nước nên việc đi xem mắt này tránh để cho paparazzi đánh hơi được, vậy nên những lần hẹn sau sẽ do em quyết định. Anh thấy thế nào?
Còn có lần sau sao? Đình Quân chỉ cười cười không nói gì, những ngón tay để trên mặt bàn khẽ gõ thành nhịp. Đây là cách thức để báo cho người đi theo biết rằng anh đang mất kiên nhẫn, cứ việc thoải mái chơi tới bến.
- Em biết anh là ca sĩ nhưng mức nổi tiếng lại…em không cố ý nói gì đâu, nhưng anh phải biết rằng một người mẫu đi được đến đỉnh cao nhất cũng không phải điều dễ dàng. Mà em lại thấy rất có hứng thú với anh nên càng phải cẩn thận mọi tai mắt không tốt. Anh có hiểu lời em nói không?
Chưa nghe thấy anh ta lên tiếng thì bên cạnh lại vang lên một giọng rất trong trẻo. Tiếng của trẻ con.
- Cô hỏi thế không thấy rất thừa sao?
Người phụ nữ đó ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh người đàn ông này, lúc đầu sao cô lại không để ý, cô ta nói bằng giọng thích thú như nhìn của lạ từ trên trời rơi xuống:
- Cô bé xinh đẹp này là ai đây, anh đi xem mắt còn có sở thích cho trẻ con theo cùng.
- Cháu là con của bố, nên cũng cần biết người phụ nữ sau này của bố là người thế nào chứ.
Người phụ nữ sửng sốt, trố mắt nhìn người đàn ông đang tủm tỉm cười, lại còn vuốt ve đầu cô bé này. Cô đã điều tra kĩ càng, anh ta rõ ràng còn chưa kết hôn, sao giờ lòi ra đứa con thế này.
- Cô bé nói người đàn ông này chính là cha cháu. Người phụ nữ nghi hoặc hỏi.
Hoằng Nhạc ra vẻ ngây thơ, chu môi, hôn vào má Đình Quân một cái rõ to, và bâu cổ “ bố” mình một cách thâm tình, cô bé cười rạng rỡ:
- Vâng, thưa mẹ.
Chưa gì đã gọi mẹ....Người phụ nữ đó thấy gai hết sống lưng, nhột mông muốn đứng dậy ngay lập tức.
Đình Quân hài lòng nhìn “đứa con” yêu quý của mình, nháy mắt một cái, anh nói vẻ bất lực:
- Nó hay vậy lắm, ngoài cái việc thích khóc, thích làm phiền bố mẹ ra thì nó là một đứa trẻ sống rất tình cảm.
Người phụ nữ đó bó tay toàn tập, tưởng mình kiếm được thằng chồng ngon lành, ai ngờ người này lại còn có cả con. Một đứa con thích làm phiền cha mẹ, thích khóc lóc ỉ ôi, vòi vĩnh…Trời ơi chỉ cần những điều đó thôi đã đủ để người ta khỏi cần muốn kết hôn rồi.
- Tôi thấy thế này…Người phụ nữ lúng túng mở miệng…thật ra thì tôi…
Hoằng Nhạc chơi một đòn quyết định, cô bé chạy đến bên cạnh người phụ nữ đó, mặc cho cô ta ngạc nhiên, Hoằng Nhạc sà ngay vào ngực cô ta, miệng bậm bẹ:
- Mẹ ơi…con muốn bú…
Cô ta hốt hoảng dịch ra, không nói lời nào, nhìn Hoằng Nhạc bằng ánh mắt như nhìn quái vật rồi cuống cuồng bỏ chạy, bỏ quên cả kính mát.
- Chậc…tưởng thế nào, nhìn vậy mà nhát thật, cháu thấy cô gái lần trước rất được, cô ta còn biết tặng cho cậu cháu mình một hộp bánh sôcôla trước khi bỏ đi.
Đình Quân ngáp dài, mệt mỏi đứng dậy:
- Xong nhiệm vụ mẹ giao cho cậu, hôm nay cháu làm rất tốt nên ngày mai cậu sẽ khao cháu một bữa gà rán hạng A, có một không hai ở quán Ba cây chổi.
Nhắc đến ngày mai tâm trạng Hoằng Nhạc trùng xuống, cô bé nói với vẻ bực bội:
- Mai cháu sẽ cùng mẹ đến thăm người kia nên không đi được.
Đình Quân biết người kia là ai. Chưa bao giờ cô bé này gọi người đó bằng hai tiếng bà cố cả. Biết nhưng vẫn tỏ ra không hiểu:
- Tại sao không gọi là bà cố. Đó chính là bà nội của người bố đã sinh ra cháu đó.
- Không thích. Người kia chỉ gọi mẹ cháu là cô này, cô nọ, không nhận mẹ là cháu dâu thì cớ gì lại bắt cháu xưng hô thế này thế kia.
Đình Quân buồn cười hỏi:
- Cháu không sợ mẹ buồn hả?
- Có…Hoằng Nhạc đăm chiêu: Nhưng người khác đối xử với mẹ như thế, cháu không chịu đựng được.
- ồ…thì ra thế, vậy người kia của cháu có nói gì không?
Hoằng Nhạc nheo mắt khó chịu, chấn chỉnh lại lời cậu mình vừa phát ngôn:
- Người kia chẳng là gì của cháu cả, vả lại người đó cũng vài lần nói những lời như cậu vừa nói nhưng cháu đáp lại rằng, chỉ khi nào người đó gọi mẹ là cháu dâu thì cháu mới suy nghĩ lại việc đổi cách xưng hô.
- Không nể nang cả người cha đã khuất bóng của cháu.
Hoằng Nhạc trừng mắt, quên mất phân biệt lớn nhỏ, lên giọng cảnh cáo:
- Mẹ cháu nói cha vẫn còn sống, chỉ là đi ra nước ngoài vài năm nữa sẽ trở về.
- Cháu tin lời của mẹ?.
- Cháu tin đấy.
Cô bé hét lớn, đẩy Đình Quân một cái, rồi chạy ra khỏi quán.
Bước chân đến gần Hoằng Nhạc, chỉ thấy cô bé cúi đầu, ngồi xổm nhìn xuống đất. Thấy đôi chân cậu mình xuất hiện trước mặt, cô bé vội lau nước mắt, giọng sụt sịt:
- Cháu không tin lời của mọi người nói đâu, nhà còn không có bài vị của cha…
Đình Quân cũng ngồi xuống bên cạnh, quàng vai cô bé. Anh cũng rất muốn tin, sáu năm qua người chị đáng thương của anh cũng tự lừa dối bản thân như vậy. Cái tên Tôn Thành Phong như là điều cấm kị trong nhà, chẳng ai dám kể bất kì điều gì liên quan đến họ Tôn sau khi chị đã nhiều lần toan tính tự tự, tinh thần không ổn định đến mức phải đi điều trị tâm lí nhiều lần. Nếu không phải vì đứa nhỏ này, không biết chị sẽ chống cự đến nay như thế nào. Ông trời còn để người ta con đường sống. Sau khi Thành Phong ra đi, vẫn còn mong muốn chị sống tiếp phần thêm phần của anh ấy. Dù tàn nhẫn bao nhiêu nhưng cũng thật sự biết ơn sự có mặt trên đời của đứa nhỏ này.
- Khi vào ngôi biệt thự của người ấy, cháu cũng tìm đủ mọi cách dò la khắp tất cả các phòng để xem người ấy có giấu bố ở đâu khộng, cháu vào cả phòng thờ cũng chẳng tìm thấy bài vị của bố đâu. Vì thế cháu càng khẳng định bố cháu đang ở nước ngoài như lời mẹ nói thật.
Hoằng Nhạc tức tối nói cho bằng hết.
Đình Quân thở dài, đứa nhỏ này chưa khi nào bỏ cuộc và nhìn thẳng vào sự thực:
- Cháu làm thế thật sao, người kia không nói gì.
Hoằng Nhạc mở tròn mắt, chép miệng một cái, huênh hoang nói:
- Với tài trí và nhiều trò khôn lanh của cháu thì việc đó rất dễ dàng.
- Cô bé ơi, nhiều lúc cậu thấy cháu giống bà cụ non. Đình Quân trêu ghẹo.
Cô bé nhếch môi, ánh mắt không hề nao núng, đối đáp rất tự nhiên:
- Người cậu ế vợ của cháu, rõ ràng là cậu đang ngầm ghen tị với bố cháu. Nếu thế thì cháu khuyên cậu nên nhìn lại và tự đánh giá bản thân một chút.
Đình Quân tức ra mặt, hếch cằm lên, tạo ra một tư thế bất cần rất chi là lãng tử, giọng đột nhiên trầm xuống:
- Cậu được cả nước công nhận về ngoại hình xuất chúng và tài năng vượt trội, đồng thời vẫn còn giường đơn chiếc bóng, gái theo đầy đường. Cậu thua bố cháu ở điểm nào.
Hoằng Nhạc dẩu môi, giọng điệu chê bai, nhận xét không thương tiếc:
- Xuất quần thì đúng hơn. Bố cháu rất đẹp trai, phong độ, ban đầu cháu nhìn ảnh còn phải tiếc nuối.
- Tiếc gì? Anh hiếu kì hỏi.
- Cháu tự hỏi, tại sao người này lại là bố của cháu, nếu không phải dù bằng cách nào, khi đã đủ tuổi chín mùi, cháu cũng rước về cho bằng được.
Đình Quân cười quái dị, ánh mắt đầy đe doạ, anh giả vờ phủi quần một cái, đi rất đĩnh đạc, khoan thai.
- Cậu về sẽ nói ngay với mẹ cháu là cháu luôn có ý đồ bất chánh với cha ruột của mình.
Hoằng Nhạc sửng sốt, vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu mình.
- Cậu đừng mà…cháu chỉ đùa tí thôi, cháu hứa sẽ làm con gái của cậu một lần miễn phí…
Một lớn một nhỏ núi kéo nhau giữa đường phố nhộn nhịp, chộn rộn của ngày Tết sắp tới.
Ngày tháng qua đi, không còn một ai có thể cản trở hạnh phúc đang đến gần.
Bà chủ tịch ngồi trên chiếc ghế đẩu, vẫn theo thói quen cũ trên tay bà luôn cầm một quyển sách dày cũ mèm, và cặp kính dày cộm trên gương mặt gầy guộc, chỉ khác đôi mắt bà đã không còn sắc bén, tinh nhạy như xưa kia, phần nhiều do tuổi già ngày càng mài mòn sự dẻo dai trong người bà, còn lí do khác mà người ngoài không thể nhận ra bởi vì bà đang ở trong một căn phòng. Một căn phòng mà rất ít người trong ngôi biệt thự lạnh lẽo biết đến thường hay gọi là phòng đặc biệt.
- Khăn đây thưa bà.
Quản gia Thanh cẩn thận đặt chiếc khăn màu trắng mới tinh lên chiếc khay bằng đồng, ánh mắt ông đau xót nhìn gương mặt cương nghị, đang bình thản nằm trên chiếc giường rộng lớn. Sáu năm rồi. Cậu ấy đã nằm ở đây sáu năm trời. Ông nghĩ thế. Ông vẫn không tài nào quên được tình cảnh khi đó, khi nghe tin, bà chủ tịch đã vội vàng chạy đến, lúc đó cậu đang ở trong tình trạng nguy kịch chết nửa người. Bà cho người tìm khắp năm châu, gọi bằng được các chuyên gia đến cứu cậu Thành Phong. May mắn lúc xảy ra tai nạn, cậu ấy thân thủ nhanh nhẹn nên không…Kết qủa là cậu ấy còn thở được và nằm đây suốt sáu năm tựa như người đã chết rồi.
- Thưa bà, việc này nên để hộ lí làm thay.
Bà chủ tịch như không nghe thấy gì, cầm khăn nhẹ nhàng lau người Thành Phong. Đây là việc duy nhất bà có thể làm cho cháu mình. Bao nhiêu năm chứng kiến cháu mình chết đi sống lại, cảm giác của bà như người đang dần mất đi tất cả, việc tập đoàn bà giao toàn quyền cho Lí Từ Nguyên dẫn dắt, riêng chiếc ghế chủ tịch vẫn bỏ trống, vì bà tin rằng Thành Phong sẽ có ngày tỉnh lại. Cháu bà là người như thế nào bà hiểu rất rõ, huống chi Thành Phong nằm đây có biết rằng nó có một đứa con gái với gương mặt y hệt người mẹ đã khuất của nó, tính tình khỏi nói đến, bộ não may mắn được kế thừa từ người cha đang nằm đây.
Quản gia Thanh nghe tin từ phòng bảo vệ, ông khẽ khàng tiến lại gần, cứ vào ngày này, như một thói quen ông lại cảm thấy tâm trạng khác lạ. Có người còn nói đùa, hình như ông đang trẻ ra.
- Thưa bà, cô Mạc và tiểu thư Hoằng Nhạc đang đợi ở phòng khách.
Cặp mắt bà sáng lên, hấp háy như ánh sao. Bao nhiêu năm trời mà cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cô ta tưởng cứ có con với cháu ta là có thể thoải mái bước chân vào dòng họ Tôn này sao…
- Bây giờ ta mới hiểu tại sao năm đó cháu lại phải chịu thua trước Mạc Tự Hà. Chấp nhận còn dễ hơn việc tìm mọi cách để cô ta tự nguyện bỏ cuộc.
Giọng bà nhẹ nhàng vang lên, mang một chút bất lực và thách thức:
- Nếu cháu mà tỉnh lại, ta sẽ nghĩ đến việc chấp nhận cô ta làm cháu dâu của ta. Mặc dù, đấy là điều bất đắc dĩ nhưng ta vẫn sẽ thử.
Tự Hà bận rộn sắp xếp các bản thiết kế kẹp thành tập, trên tay cầm điện thoại, người bên kia nói gì đó làm đôi mày cô càng lúc càng nhíu chặt lại.
- Cậu lại tính đi đâu?
Cô kiềm chế bực bội trong lòng lại, giọng bất mãn:
- Lúc nào cũng để con ở nhà một mình, người khác có nhìn vào thì cũng tưởng, bé Đan là con gái thứ hai của mẹ cậu đấy.
Ở bên kia, Kì cười cười, giọng vẫn líu lo đủ thứ chuyện trên đời:
- Lần này, mình đi cùng Tiểu Đản, mình và cô ấy quyết định đến Thuỵ Sĩ tìm chồng. Tự Hà, cậu biết không,...
- Cậu đi cùng Tiểu Đản?
Tự Hà ngạc nhiên hỏi, mấy năm nay Kì và Chu Tiểu Đản bỗng nổi hững trở thành bạn bè thân thiết, đi đâu về đâu cũng có nhau. Mặc dù biết bạn mình sống hoang dã quen rồi, nhưng Tiểu Đản là một phụ nữ thế nào chứ. Thông minh và trưởng thành cũng thích cách sống thế này ư.
- Tất nhiên, ai như cậu, ở nhà thủ tiết chờ chồng chứ.
Cô lườm một cái, hỏi thẳng:
- Tự dưng rảnh rang gọi điện cho mình, muốn gì nói nhanh?
Kì cười tủm tỉm, không ai hiểu mình bằng cô bạn này.
- Mình là muốn gửi con mình đến nhà cậu chơi vài ngày, chờ đến ngày mình trở về sẽ sang đón con. Là vì mẹ mình cũng đi du lịch dài ngày với mấy bà hàng xóm rồi.
- Được, nhỏ Nhạc nhà này chắc khoái lắm, hai đứa đấy là vua bày trò, đi đến đâu là quậy phá tưng bừng. Khi nào mang con sang đây?
Gia Kì sung sướng, cười không khép miệng lại được, hứng chí nói to:
- Ngày mai nha….Chúc cưng một ngày hạnh phúc. Mình cúp đây.
Tự Hà nhìn điện thoại một hồi, nghe thấy tiếng cười của Kì cô lại thèm và ganh tị. Bao lâu rồi cô không cười được như thế, tiếng cười của cô hình như bị bỏ quên nơi nào đó từ rất lâu rồi. Cô không thể nào tìm được hạnh phúc trọn vẹn một khi trái tim trống rỗng, lạnh lẽo này chưa đập trở lại. Tự Hà cười buồn, gập điện thoại để trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng cười đùa của trẻ con lẫn người lớn, đoán được là ai, môi Tự Hà mím chặt lại.
Hoằng Nhạc đứng hình, nụ cười trên môi vụt tắt khi nhìn thấy mẹ mình đứng trước mặt. Cô bé quên mất mẹ đã bảo đi học phải về nhà không được la cà trên đường, chỉ tại ông cậu này, đột nhiên gọi điện cho cô bé đến ngay quán trà Nhàn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cô con gái.
- Chị à, là em rủ…
- Chị không hỏi tới em.
Tự Hà nghiêm mặt lại, ánh mắt không hài lòng nhìn vật trên tay con gái mình. Một hộp chocolate hàng ngoại:
- Con vào phòng viết bản kiểm điểm, kể tưởng tận mọi việc mà con và cậu con đã làm. Nói dối nửa lời mẹ sẽ không bỏ qua đâu.
Hoằng Nhạc nghệt mặt ra, việc ghi bản kiểm điểm là công việc chán phèo nhất mà mẹ bắt cô bé phải làm mỗi khi sai phạm điều gì. Trong đó ghi toàn mấy điều ngớ ngẩn, hết kể lể này nọ, rồi bắt đầu công đoạn hứa hẹn, toàn hứa không để đấy.
- Mẹ, hay phạt con làm toán, đọc bản cửu chương, hay rửa bát, đấm lưng cho mẹ đi…đừng bắt con ghi thứ đó. Hoằng Nhạc năn nỉ ỉ ôi, còn dùng chiến thuật làm mặt dễ mến động lòng người.
- Làm toán, đọc bản cửu chương, mẹ biết con giỏi rồi. Còn việc nhà, con mà đụng đến đâu là đổ bể đến đó.
Tự Hà quá quen hành động này, người khác thì qua mặt được, chứ cô thì rất hiểu con mình ranh ma tới đâu. Cô khoanh tay lại, ngồi xuống ghế, giọng nói nghiêm túc:
- Người phụ nữ hôm nay con gặp như thế nào.
- Rất đẹp. Hoằng Nhạc lỡ mồm nói, nhìn thấy mẹ mình nhướng mày, cô bé sực tỉnh cúi đầu xuống, liếc nửa con mắt hối lỗi nhìn cậu mình.
Gương mặt Tự Hà đanh lại, chau mày nhìn Đình Quân, tức giận nói:
- Em đã hứa không dắt con chị đi làm mấy trò đó mà. Nếu không thích người ta thì nói thẳng tại sao phải làm như thế. Lừa bịp người khác là trò vui của hai người sao?
- Em…em…Đình Quân lúng túng, không nói được lời nào, cũng giả đò cúi mặt xuống ăn năn.
- Một lớn một bé chẳng ra thể thống gì cả, mẹ suốt ngày lo kiếm người gặp mặt tốt nhất cho em, còn em vô tư chà đạp lên bao công sức của mẹ.
Tự Hà bực bội đứng lên, nhìn hai cậu cháu lần nữa. Lần nào cũng bất lực đứng nhìn hai cậu cháu dở trò nhăng cuội.
- Tôn Hoằng Nhạc, con vào phòng viết bản kiểm điểm cho mẹ, dù con có không thích nhưng đây chính là hình phạt mẹ dành cho con.
Hoằng Nhạc mở miệng định xin xỏ tiếp, nhưng dưới ánh mắt áp chế của mẹ mình, cô bé đành miễn cưỡng bước vào phòng, tay cầm theo hộp bánh.
- Ê nhóc, nhớ đừng ăn hết đấy nhé!
Đình Quân gọi với theo, lại bắt gặp ánh mắt của chị mình, cậu nhún nhún vai, chắc lưỡi vài cái rồi tiến tới sopha ngồi xuống.
- Em có chuyện này làm chị sẽ đổi ý không muốn trách mắng em nữa.
- Là gì? Tự Hà nghi hoặc hỏi.
Đình Quân nằm xuống, tay đặt lên trán, đôi mắt lim dim như thiếu ngủ, anh nói bằng giọng mệt mỏi:
- Em mới hay tin, Mạc Diệp Châu tự sát trong tù rồi.
Tự Hà nghe xong, xoay lưng bước thẳng vào bếp.
Thật lạ! Cô nghe được tin này lại chẳng hề mảy may xúc động. Bởi vì cô biết, cái chết của cô ta sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Mọi thứ đã qua đi…quá khứ thỉnh thoảng hiện về trong tâm trí chỉ còn là sự tiếc nuối…