Không thể quên em - Chương 12 phần 2

Ban đầu là cô Tang, bây giờ anh lại gọi cô là Tổng giám đốc Tang, trong lòng Tang Du bỗng có một cảm giác cay đắng khó tả đè nặng lên lồng ngực, không thể bình tĩnh nổi.

Quả nhiên vẫn là gói thầu của Hoàng Đình có hiệu quả nhất.

Thẩm Tiên Phi hài lòng nhướn đôi môi mỏng lên nói: “Tổng giám đốc Tang, chi bằng chúng ta ngồi xuống trò chuyện với nhau là hơn”.

Trước kia Thẩm Tiên Phi rất hiếm khi cười, trừ phi cô chọc anh.

Nếu anh đã về rồi, không buông tha cô, vậy thì cô sẽ chơi với anh một lần nữa vậy, cô muốn xem thử anh có thể giả vờ đến bao giờ.

Khóe môi cong lên, cô hừ lạnh lùng: “Dối lòng? Được. Nếu tôi từ chối nữa thì e rằng nhà thiết kế đại tài Thẩm sẽ nói những lời còn khó nghe hơn”.

“Mời”, Thẩm Tiên Phi cười cười, phác một cử chỉ mời.

Máy lạnh trong quán café mở vừa đủ, đối mặt với Thẩm Tiên Phi, thần kinh Tang Du rất căng thẳng, nhiệt độ mát lạnh ấy khiến cô bất giác vòng ôm chặt hai cánh tay.

Gọi món ăn đơn giản xong, Thẩm Tiên Phi đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, nhìn dáng vẻ Tang Du như vậy thì nhíu mày: “Cô lạnh lắm à? Có cần đổi chỗ khác không?”.

Cô đã mất năm năm để dựng lên một bức tường kiên cố vững chắc, vậy mà lúc này đây, khi nghe giọng nói dịu dàng đầy quan tâm ấy, bức tường thành vững chắc trong tim chỉ như tờ giấy mỏng, chọc một cái là thủng.

Quay mặt ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, Tang Du quay lại cười nói: “Xin lỗi, tôi muốn hút điếu thuốc”.

Vẻ mặt thiếu tự nhiên của Tang Du không thoát khỏi đôi mắt Thẩm Tiên Phi, lúc này cô đề nghị được hút thuốc khiến hàng lông mày của anh bất giác nhíu lại, anh nhớ lần trước trong phòng khám của A Mục, khi cô kể lại chuyện cũ, cũng căng thẳng đến mức muốn hút thuốc.

Bây giờ, cô lại cảm thấy căng thẳng?

Cười cười, anh nói: “Tùy cô”.

Lấy thuốc và bật lửa ra, Tang Du châm thuốc một cách điêu luyện và tao nhã, cô rít một hơi thật sâu rồi thở ra một vòng khói, làn khói mỏng vương vít giữa hai người, tất cả đều trông có vẻ nhòa nhạt.

Tang Du không kìm được nỗi cay đắng, cười thầm trong lòng, năm năm trước anh ghét nhất phụ nữ hút thuốc, càng ghét cô hút thuốc, chỉ cần cô muốn hút thì anh sẽ lấy hết toàn bộ số thuốc trong người cô ném vào trong sọt rác một cách không thương tiếc. Năm năm sau, anh lại có thể chịu đựng một người phụ nữ hút thuốc trước mặt anh.

“Tôi có thể gọi cô là Tang Du không?”, Thẩm Tiên Phi hỏi rất lịch sự.

Tang Du sững sờ.

Tang Du, cái tên này anh đã gọi bao nhiêu lần, giận dữ, quát mắng, bất lực, dịu dàng, tình cảm…

Năm năm trước, anh bỏ đi không hề quay lại, bây giờ còn tỏ ra không biết gì mà hỏi xem có thể gọi tên cô không. Giữa hai người đã cắt đứt rồi, cô cũng không cần phải nghe thấy tên mình từ miệng anh thêm lần nữa sau năm năm, cô và anh sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào, chỉ là những người xa lạ.

Tang Du cười nhạt: “Cô Tang hoặc Tổng giám đốc Tang. Cảm ơn”.

Cứ ngỡ gọi tên “Tang Du” thì sẽ không còn thấy xa lạ nữa, nhưng không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng, điều đó khiến Thẩm Tiên Phi thấy hơi ngại, bất giác cảm thấy ngờ vực. Cô bây giờ đang nghĩ gì, lúc đối diện với A Mục, cô kể xúc động, nhớ lại mối tình giữa cô và “Thẩm Tiên Phi” – chồng cô, sâu sắc nồng nàn đến thế.

“Thẩm Tiên Phi” mà cô nói là anh sao?

Nhìn tư thế hút thuốc quý phái của cô, Thẩm Tiên Phi bỗng nhớ đến một câu chuyện cười, để phá tan không khí ngượng ngùng khiến người ta khó chịu ấy, anh mỉm cười lên tiếng: “Không biết cô Tang đã nghe qua câu chuyện cười này chưa, thông thường người ta hay cầm điếu thuốc ngang ra, thế nhưng Chủ tịch nước lúc hút thuốc thường để tay đứng, mu bàn tay hướng ra ngoài, giống như cô Tang vậy”.

Chủ tịch nước?

Tang Du sững người, đờ đẫn nhìn bàn tay trái đang dựng đứng của mình.

Đột nhiên cô thấy rất buồn cười, không kìm được bật cười thành tiếng: “Không ngờ, nhà thiết kế Thẩm lại dí dỏm như vậy”.

“Khiến cô Tang cười vui vẻ như thế, chứng tỏ truyện cười tôi kể cũng không đến nỗi nào”, Thẩm Tiên Phi lại kể tiếp, “Còn một truyện nữa, có một quốc vương nọ cử hành lễ bắn cung tìm chồng cho con gái, đặt một quả táo lên đầu công chúa, người thứ nhất bắn xuyên qua quả táo, tự hào nói: I am Robin Hood; người thứ hai cũng bắn tên xuyên qua quả táo nói: I am Sinbad; người thứ ba thì bắn chết công chúa, nói: I am sorry”.

Không nhịn nổi nữa, Tang Du che miệng cười lớn.

Năm năm, không dài cũng không ngắn, thật sự có thể thay đổi một người, bây giờ đến truyện cười mà anh cũng biết kể nữa.

Lúc cười nhìn Tang Du rất xinh đẹp. Thẩm Tiên Phi thầm nghĩ.

“I am sorry. Hôm ấy ở bãi đậu xe không phải tôi cố ý.”

Tang Du lại sững người, thấy Thẩm Tiên Phi đang nheo mắt nhìn mình chăm chú, ánh mắt khác hẳn trước đó, như đang thăm dò vậy.

Thu nụ cười lại, cô nói gọn: “Thẩm tiên sinh, không cần xin lỗi mãi, tôi đã nói rồi, ngày mai tôi sẽ phái người đưa hóa đơn thiệt hại đến cho anh, chỉ cần Thẩm tiên sinh không từ chối nhận là được”.

“Tôi không ngại nếu cô Tang gọi tên tôi”, giọng Thẩm Tiên Phi rất khẽ, rất dịu dàng, nhìn cô chăm chú.

Bỗng cảm thấy một cơn tức ngực, Tang Du ngoảnh mặt đi, nhìn những chiếc xe qua lại ngoài kia, cô rít một hơi thuốc, một lúc sau mới quay lại, “Tôi nghĩ… tôi và Thẩm tiên sinh không quen thân đến mức đó, vẫn nên xưng hô kính trọng thì hơn”.

Những vòng khói bảng lảng vờn quanh, sắc mặt Thẩm Tiên Phi cứng lại rồi sau đó trở về với giọng điệu công thức hóa: “Ngày kia mở thầu, Tổng giám đốc Tang có đến nơi tranh thầu không?”.

Vừa nói xong Thẩm Tiên Phi đã thấy hối hận, trước đó để cô chú ý hơn, anh mới viện lý do bàn chuyện Hoàng Đình, thực ra ý anh không phải thế, như vậy có vẻ anh muốn cho Tang thị một cơ hội.

Gạt gạt tàn thuốc trong tay, Tang Du ngờ vực nhìn anh, nhà thiết kế họ Thẩm thiết diện vô tư, chỉ nhìn thực lực, tư chất, giá cả trong lời đồn đại hình như không giống với anh bây giờ lắm. Dập tắt điếu thuốc, cô đáp lại: “Hạng mục này do giám đốc marketing của công ty tôi phụ trách, ngày kia phải xem lịch trình công việc của tôi đã”.

“Theo tôi biết thì”, Thẩm Tiên Phi dựa người ra sau, hai tay khoanh lại nhìn Tang Du, “Phó tổng Vu hình như không phải là giám đốc marketing của Tang thị”.

Đột nhiên, Tang Du cười to: “Theo như tôi biết, Phó tổng Vu của công ty tôi hình như có quan hệ riêng tư với Thẩm tiên sinh – không sao, Tang thị chúng tôi rất nhân đạo, cho dù là đang tại chức, hay chỉ là nhân viên bình thường, hoặc là làm sếp đều không can thiệp vào đời sống riêng của thuộc cấp”. Ẩn ý trong đó tức là Vu Giai tìm Thẩm Tiên Phi để nói lời yêu đương gì đó, Tang Du cô không quan tâm.

“Thế à?” Khẽ nhướn mày, Thẩm Tiên Phi quan sát Tang Du rất tỉ mỉ.

Khoát khoát tay, giọng Tang Du nhẹ bẫng: “Chuyện này anh phải hỏi Phó tổng Vu rồi, tôi không phải là cô ấy”.

“Nghe Tang tổng nói thế, hình như không hứng thú lắm với hạng mục khách sạn Hoàng Đình lần này.”

“Sai, tôi là dân làm ăn. Có tiền đương nhiên phải kiếm, nhưng tôi lại càng yên tâm về khả năng làm việc của cấp dưới hơn. Đối với họ, cái tôi cần là kết quả chứ không phải quá trình.”

“Tôi đã xem qua tài liệu về tư cách tranh thầu của Tang thị đưa đến, về mặt này thì quả thực Tang thị rất có thực lực, nhưng tất cả đều chỉ là những con số chưa biết chắc, chủ yếu vẫn phải xem giá cả hôm mở thầu xem sao. Cuối cùng dù công ty nào thắng, thì Hoàng Đình chúng tôi cũng rất có thành ý.” Thẩm Tiên Phi ngừng lại, tay gõ lên mặt bàn rồi tiếp, “Tuy tôi và Phó tổng Vu của quý công ty có quan hệ riêng, nhưng tôi hy vọng mối quan hệ ấy không bị đem ra để lợi dụng”.

Những lời này rõ ràng là nói trắng ra rằng, anh sẽ không vì mối quan hệ là bạn học cũ với Vu Giai mà nể mặt Tang thị.

Vô duyên vô cớ mà Tang Du phải chịu mỉa mai châm biếm khiến lồng ngực phập phồng khó thở, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa, như liễu đón gió xuân.

“Nếu như Thẩm tiên sinh đã xem qua tài liệu về tập đoàn Tang thị chúng tôi thì không nên phán đoán hời hợt như vậy. Chỉ cần có mấy chữ ‘trang trí nội thất’ thì trong thành phố N này, dù là ai đi nữa tôi cũng tin rằng, họ sẽ nghĩ ngay đến Tang thị chúng tôi. Mà trong những tác phẩm thiết kế lớn của Thẩm tiên sinh, những nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới thường xuất hiện, dù là về vật liệu ốp lát sàn, trần hay phòng vệ sinh, nhà tắm… Tang thị đều có đại lý phân phối khu vực. Còn thực lực của những công ty cạnh tranh khác, ngang ngửa với Tang thị chúng tôi cũng chỉ có công ty GD. Ngày kia, ai thắng, ai bại, quan trọng nhất là thực lực, Tang thị không cần dựa vào quan hệ để chiến thắng. Nhưng là bạn làm ăn hợp tác với Hoàng Đình và lo nghĩ cho Chủ tịch Hoàng, tôi cũng muốn nhắc nhở Thẩm tiên sinh một câu, khi qua lại với Phó tổng Vu của tập đoàn Tang thị thì cần dè dặt, cẩn trọng, đừng bao giờ vì mỹ nhân mà không trụ vững nổi, rồi tiết lộ ra những thứ không nên tiết lộ, để tránh nói Tang thị chúng tôi lợi dụng điều cơ mật.”

Nghe những lời nói đó, Thẩm Tiên Phi không chút giận dữ mà trong đôi mắt đẹp còn ánh lên nụ cười: “Tôi rất mong chờ hôm ấy để thấy Tang thị đầy thực lực sẽ đánh bại đối thủ khác như thế nào”.

“Tôi cũng thế, nếu Tang thị chúng tôi trúng thầu, cho dù tôi có bị xe của Thẩm tiên sinh đâm thêm lần nữa, thì tiệc hợp tác tối đó tôi cũng nhất định phải tham gia.”

Hai người cười với nhau, những cảm xúc che giấu sau nụ cười ấy thì chỉ có chính họ hiểu.

Lúc đó, phục vụ mang thức ăn đến, giải cứu không khí kỳ lạ giữa họ.

Hậm hực cắt miếng beefsteak trước mặt, Tang Du tưởng tượng miếng thịt bò đó là Thẩm Tiên Phi, cứ cắt từng nhát, từng nhát rất mạnh mẽ. Tuy cô luôn cúi xuống ra vẻ “đối phó” với miếng thịt trước mặt mình, nhưng cô cứ có cảm giác rằng, ánh mắt Thẩm Tiên Phi thường xuyên nhìn về phía mình.

Cô vờ như không quan tâm, ai ngờ khóe mắt lại liếc thấy anh đặt dao nĩa trong tay xuống, nhìn cô ăn với vẻ thích thú.

Đáng ghét! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tóm lại là có dụng ý gì?

Hại cô căng thẳng chỉ dám ăn từng miếng nhỏ, dưới ánh mắt chăm chú đầy “quan tâm” của anh, trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh mà không kiềm chế nổi, thậm chí cô còn định đưa tay lên sờ trên mặt xem có dính vết gì không nữa.

Thẩm Tiên Phi thích thú nhìn cô gái trước mặt, dường như từ sau khi beefsteak được dọn lên bàn, cô luôn giữ im lặng đến bây giờ, cứ đấu tranh vật lộn mãi với miếng thịt bò, đồng thời khi ăn cũng rất dè dặt, cô như vậy hoàn toàn khác hẳn khí thế “cô gái mạnh mẽ” ban nãy, hình thành một sự so sánh đối lập nhau, khiến anh không nhịn được cười: “Tổng giám đốc Tang, món beefsteak có thù oán với cô à? Hay Tổng giám đốc Tang không thích ăn beefsteak?”.

Mặt Tang Du bỗng nóng rực lên, đối diện với vẻ thú vị của Thẩm Tiên Phi, cô chỉ có thể chọn cách tiếp tục động tác đang làm.

“Thấy cô cố gắng đấu tranh với beefsteak như thế, hay là tôi đổi với cô nhé, có thể beefsteak gà sẽ ổn hơn.”

Thẩm Tiên Phi đưa ra ý kiến đổi hai phần thịt với nhau.

“Tại sao tôi phải ăn beefsteak gà đầy nước bọt của anh”, không nghĩ ngợi gì, Tang Du buột miệng.

Cô thật sự rất ghét, tại sao lại đề nghị đổi hai phần thịt với nhau, hại cô lại nhớ đến những món ăn trước kia mình ghét, anh đều giúp cô ăn hết.

Sững người, Thẩm Tiên Phi ngượng ngùng: “Phần gà này tôi chưa đụng đến, chỉ cắt nó rồi thôi, cô có thể ăn ngay”.

Liếc nhìn món gà đã được cắt xong, trong lòng Tang Du như có thứ gì đó chẹn cứng. Cô thà như ban nãy đấu khẩu, tranh cãi với anh chứ không muốn rơi vào không khí kỳ lạ như thế này.

Mấy tháng trước, lúc cô biết anh trở về, trái tim cô không thể nào bình yên, dường như đang chờ đợi gì đó, nhưng cũng như đang mâu thuẫn gì đó.

Đúng lúc cô định hút điếu thuốc để giải tỏa sự buồn bực trong lòng thì tiếng chuông di động quen thuộc đã reo vang, cô liếc nhìn màn hình hiển thị, Viên Nhuận Chi gọi đến, đúng là một cuộc điện thoại giải cứu cô kịp thời.

“Vâng, chuyện thứ hai là Tổng giám đốc Tăng của MK hẹn chị để bàn kỹ việc quảng cáo mua sắm ngoài trời, nhưng thời gian là bảy giờ tối nay”, Viên Nhuận Chi lại bổ sung một câu, “Tâm trạng anh ấy hình như không tốt lắm”.

“Tâm trạng không tốt?” Đó cũng xem là chuyện gấp à? Cái tên Tăng Tử Ngạo này, chẳng phải vừa mới cưới hay sao? Không ở nhà với vợ đi, tại sao đột nhiên hẹn cô bảy giờ tối nay gặp? Quãng thời gian trước bất ngờ kết hôn, đối tượng lại là cô em gái Tăng Tử Kiều của anh ta, về sau cô mới biết cô em gái ấy vốn là do cha mẹ anh nhận nuôi, bây giờ lại bất ngờ viện lý do “bàn chuyện hợp tác quảng cáo” để rủ cô “làm trò”.

“Bà chị à, em nào có biết học trưởng Tăng đang buồn bực chuyện gì? Nếu anh ấy cãi nhau với Tiểu Kiều, em phải đến làm người hòa giải, thực ra Tiểu Kiều rất khép kín, đến giờ em vẫn không hiểu tại sao Tiểu Kiều lại đồng ý lấy anh ấy nữa”, đầu dây bên kia Viên Nhuận Chi càng nói càng hăng, người bạn thân nhất kết hôn mà cũng không báo cô biết, “Chị à, chị giúp em với, nghe nói chị và học trưởng Tăng tình cảm rất tốt, nhất định sẽ xử được anh ấy”.

“Ừ, em giúp chị sắp xếp, chị về ngay.” Cúp máy rồi, Tang Du tiện tay đặt di động lên bàn, khóe môi bất giác thấp thoáng nụ cười.

Đợi đã hai năm, cuối cùng cô đã đợi được cơ hội này, cô phải báo đáp người phụ nữ chết tiệt kia thế nào đây.

Thẩm Tiên Phi nhướn mày hỏi: “Có việc gấp à?”.

“Vâng.” Ngước lên, cô nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đang nhìn cô không chớp mắt.

“Cứ ăn hết đã rồi hẵng đi, cô chưa ăn được bao nhiêu mà”, Thẩm Tiên Phi không nén được quan tâm nói.

“Cảm ơn, không cần đâu”, Tang Du xách túi, vội vã đứng lên. Giờ phút này cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh, cách xa tầm nhìn của người đàn ông này.

“Vậy tôi đưa cô đi”, Thẩm Tiên Phi cũng đứng lên theo.

“Không cần, tôi tự lái xe đến. Cảm ơn bữa trưa của Thẩm tiên sinh, tạm biệt.” Khẽ gật đầu lịch sự, Tang Du chỉ thấy tim mình sắp nhảy vọt ra ngoài, ở lại thêm nữa thì cô e mình sẽ không kiềm chế nổi mà lao đến túm lấy cổ áo anh, gào thét: Thẩm Tiên Phi, anh là tên khốn, năm năm trước lặng lẽ bỏ chạy, năm năm sau lại chạy về đây giả vờ cái gì chứ.

Bước những bước chân tao nhã, cuối cùng Tang Du đã thoát khỏi quán café như mộng ảo ấy.

Qua cửa kính, Thẩm Tiên Phi nhìn theo bóng dáng mảnh mai vội vã ấy, dường như cô không muốn nhìn anh, mà cho dù nhìn thấy thì cũng cố ý trốn chạy.

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi

Trong đêm tối khi bất ngờ choàng tỉnh

Phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt

Tiếng chuông quen thuộc, Thẩm Tiên Phi chợt thấy chiếc di động màu xám bạc trên bàn đang rung lên, anh chụp lấy rồi đuổi theo.

Chỉ chậm một bước.

Tang Du đã lái xe rời đi.

Tiếng chuông cũng ngừng, Thẩm Tiên Phi nhìn chiếc di động trong tay, bất giác mỉm cười, cẩn thận bỏ vào trong túi áo, quay trở lại quán café để thanh toán, rồi bước những bước chân mạnh mẽ rời khỏi quán.