Không thể quên em - Chương 12 phần 1

Chương 3

1. I am sorry

Ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Tiên Phi ngẩn ngơ nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn. Anh đã ngồi thẫn thờ như thế cả buổi sáng, mà những thứ bày trước mặt đều là tư liệu về Tang thị.Thư ký Cao ra vào mấy lần, những giấy tờ được mang vào đều bị anh ném lên góc bàn.

Tang thị, Tang Du…

Những gì hôm đó nghe thấy trong phòng khám của A Mục, anh làm gia sư, làm thêm hôm Giáng Sinh, bao gồm những việc làm thường ngày, toàn bộ đều y hệt lúc anh học đại học. Nhưng trong ký ức, anh thật sự không nhớ ra cô gái tên Tang Du ấy, sao cô lại biết rõ ràng như thế, thậm chí còn nhắc đến cái quần lót con ỉn đó…

Anh thực sự có một chiếc quần lót in hình con ỉn. Anh nhớ hồi học năm thứ nhất, vì ngại phiền phức nên mỗi lần mua quần lót đều mua một lúc năm cái, không ngờ trong đó lại có một cái in hình con ỉn, anh đành nhét chặt vào đáy va li, không bao giờ mặc. Mấy hôm đó lại gặp lúc trời mưa liên tục, quần lót phơi ngoài phòng giặt chưa khô kịp, mà cái quần lót hình con ỉn đó là cái duy nhất còn sạch, bất đắc dĩ anh mới phải lôi nó ra, kết quả là bị bọn bạn cùng phòng cười cho mấy ngày. Hơn nữa cái quần lót đó anh chỉ mặc đúng một ngày, hôm sau đã vứt đi.

Sao Tang Du lại biết anh từng mặc một cái quần lót như vậy?

Vì Tang Du nói ra chuyện đó, hại anh bị A Mục cười đến mấy ngày, tên đó còn thiếu đạo đức tới nỗi hôm sau gửi bưu kiện tặng anh một hộp quà. Anh tò mò không biết tên đó tặng thứ gì cho mình, mở hộp ra xem, lại thấy một cái quần lót tam giác màu đen, sau mông còn in hình một chú ỉn đáng yêu.

Nghĩ đến đó, bất giác anh cười lớn.

Ngay lúc đó, Thư ký Cao Thiến đứng ở ngoài gõ cửa nãy giờ cũng cảm thấy sắp ngạt thở.

Giám đốc Thẩm mới từ nước ngoài về, sau khi trở thành giám đốc thiết kế của Hoàng Đình, các nữ đồng nghiệp trong công ty vì vị giám đốc đẹp trai độc thân mới đến này mà ai nấy đều dâng trào dòng máu lang sói, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng sói tru, đặc biệt là trong nhà vệ sinh, tiếng sói ấy đúng là không lúc nào ngớt.

Ngoài nụ cười phải có trong công việc, còn bình thường, Cao Thiến chưa bao giờ thấy Giám đốc Thẩm cười, hơn nữa còn cười rất “nhiệt tình”, mê người như vậy, hôm nay cô đúng là lời to rồi.

Cao Thiến vỗ vỗ trái tim bé nhỏ đang đập loạn trong lồng ngực, gõ cửa rồi cao giọng hơn, “Giám đốc Thẩm…”.

Hoàn hồn lại, Thẩm Tiên Phi thấy Thư ký Cao đang tươi cười rạng rỡ, anh ho khẽ: “Vào đi”.

“Giám đốc Thẩm, Phó tổng Vu của Tang thị cần gặp anh, hiện đang sắp xếp cho cô ấy ngồi ở phòng họp”, Cao Thiến dè dặt nói.

Phó tổng Vu của Tang thị, họ Vu tên Giai, người phụ nữ cao ngạo đó mới nhìn đã khiến người ta thấy rất khó chịu. Trong ngành của họ, ai cũng biết cô ta dựa vào đại gia Tang Chấn Dương nên mới có được vị trí của ngày hôm nay. Tháng trước cô ta đến tìm Giám đốc Thẩm, Cao Thiến mới biết thì ra cô ta là bạn học đại học của anh. Thấy thái độ của Giám đốc Thẩm với cô ta đặc biệt dịu dàng, tất nhiên Cao Thiến không dám chậm trễ.

Ngày kia là mở thầu rồi, Vu Giai lại đến tìm anh?

Thẩm Tiên Phi nhìn tư liệu về Tang thị trước mặt. Tham gia tranh thầu hạng mục khách sạn Hoàng Đình này, hiện có thực lực nhất chính là Tang thị và công ty GD. Bản thiết kế của khách sạn Hoàng Đình do anh vẽ, anh cũng là tổng phụ trách hạng mục công trình này. Mà khi sắp mở gói thầu thì Vu Giai vốn là bạn học cùng lớp đại học lại đến tìm anh, thực sự không phải là một hành động sáng suốt.

Xưa nay anh chỉ nhìn nhận thực lực, chứ không phải qua quan hệ.

Hoàng Đình lại càng có quy tắc của Hoàng Đình.

“Nói với cô ấy tôi đang họp, không tiện tiếp khách.” Thẩm Tiên Phi sắp xếp gọn gàng mấy bộ văn kiện trên bàn, nói với Cao Thiến: “Bắt đầu từ bây giờ, mọi công ty tham gia đấu thầu lần này, cho dù là điện thoại yêu cầu hẹn gặp trước hoặc đến tận đây tìm tôi, tôi đều không gặp”.

“Vâng, Giám đốc Thẩm.” Cao Thiến gật đầu vui vẻ, sau đó lui ra ngoài. Giám đốc Thẩm không hổ danh là thần tượng của cô, đúng là quá sáng suốt!

Lúc ấy, ca khúc Tha thứ vang lên, Thẩm Tiên Phi liếc nhìn, A Mục tìm anh! Anh nhướn mày rồi nghe máy.

“A Phi, tôi muốn uống trà, trưa nay có rảnh không? Mời tôi uống trà đi.”

A Mục đúng là càng lúc càng trơ trẽn. Thẩm Tiên Phi nghĩ thế, đồng thời cũng buột miệng: “Cậu đúng là ngày càng trơ trẽn đấy, tôi đã gặp những người mặt dày rồi, nhưng chưa thấy ai dày như cậu”.

“Kẻ trơ trẽn là cậu đấy chứ, đá em gái người ta đi, bây giờ người ta tội nghiệp chạy đến chỗ tôi tìm chút an ủi.” A Mục không thích hợp làm bác sĩ mà hợp làm diễn viên hơn, có thể diễn được những màn khóc lóc sướt mướt.

Thẩm Tiên Phi vừa nghe nói Tang Du lại đến trị liệu tâm lý thì bất giác thấy hồi hộp.

Từ sau lần nghe Tang Du kể lại những chuyện cũ, anh bắt A Mục phải nhận lời mình là sau này nếu Tang Du đến bệnh viện trị liệu tâm lý, bắt buộc phải thông báo cho anh biết. Nhưng sau đó Tang Du cứ bận suốt, cuối cùng đến hôm nay mới có chút tin tức.

“Khi nào cô ấy đến chỗ cậu?”, Thẩm Tiên Phi hỏi gấp.

“Xem bộ dạng cuống quýt như khỉ của cậu kìa, người không biết chắc sẽ nghĩ cậu đánh mất vợ mình thật.” A Mục cố ý sỉ nhục bạn mình, “Cô em ấy hẹn tôi trưa nay đi ăn cơm uống trà. Café Thượng Đảo ấy, muốn trả tiền thì cút ngay đến đây”.

“Đợi tôi đến rồi hai người hãy bắt đầu.” Thẩm Tiên Phi cúp máy rồi ra khỏi văn phòng, thấy Cao Thiến không có ở đó thì dặn dò một trợ lý khác, “Thư ký Cao về thì chuyển lời với cô ấy là tôi có hẹn ra ngoài ăn trưa, có chuyện gấp thì gọi vào di động cho tôi”.

Đi vòng qua phòng họp, anh xuống dưới bằng thang máy khác rồi đến thẳng bãi đậu xe, chiếc xe màu trắng bạc từ từ lao vút đi.

Tin nhắn đến, là của A Mục: Tạm thời có việc không đi được, nhưng cậu có thể vun đắp tình cảm với cô em ấy trước, chưa biết chừng có thể nhớ ra gì đó. Đến thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ cáo lỗi với cô ấy.

Cái tên A Mục chết tiệt, rút chân ngay trước khi lâm trận, một mình anh đi thì làm sao đối mặt với người ta, chẳng lẽ nói rằng: Này, tôi là chồng của cô thật à?

Tang Du, Tang Du, từ hôm đâm phải cô, từ khoảnh khắc gặp lại cô trong phòng khám của A Mục, anh như bị trúng độc của cô vậy, trong đầu luôn nghĩ đến người bị anh đâm phải đến ngất đi – Tang Du.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, một lúc sau đã đến quán Café Thượng Đảo.

Vào trong quán, từ xa anh đã thấy một cô gái tóc dài ngồi gần cửa sổ, đang nhấm nháp thứ gì đó một cách tao nhã. Dáng sau lưng của Tang Du anh đã nhớ, tuy lần này ngồi quay lưng lại nhưng mái tóc dài ấy khó mà quên được.

Anh thích những cô gái tóc dài.

Thẩm Tiên Phi ngẩng lên, nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ năm mươi phút, anh đã gấp đến độ chỉ mất có mười phút để đến đây, nghĩ lại anh đã lái xe nhanh đến mức nào.

Chầm chậm tiến đến, Thẩm Tiên Phi đang định ngồi xuống chiếc ghế chếch phía sau cô, lúc ấy một nhân viên phục vụ bê đĩa đồ ăn đến, anh chỉ quay người một cái, không ngờ lại đánh đổ ly nước chanh trên đó và hất trúng người Tang Du.

***

“A…” Đột nhiên Tang Du cảm thấy cánh tay trái mình mát lạnh, cô nhăn mặt vội đứng lên, một nửa vạt váy bên trái đã ướt đẫm, dính sát vào da, “Sao các người bất cẩn như vậy?!”.

Nhân viên phục vụ xin lỗi rối rít, chụp lấy hộp khăn giấy đưa cho Tang Du.

“Xin lỗi…” Thẩm Tiên Phi cũng thấy rất khổ sở, không ngờ lại chào hỏi cô bằng cách này.

Cũng may chỉ là nước chanh, lau khô trên váy rồi chắc sẽ không nhận ra dấu vết gì.

Tang Du lau khô tay, lại rút rất nhiều giấy ra lau nước trên váy, trong tích tắc cô khựng lại, hình như lúc nãy có một giọng nam quen thuộc đang xin lỗi cô. Đờ đẫn ngước lên, cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, kinh ngạc không thốt nên lời, bàn tay đang lau nước cứng lại bất động.

Sao lại là anh…

Cảm giác toàn thân căng cứng, Tang Du hô hấp có phần khó khăn. Không thể là thật, anh không thể xuất hiện ở đây, nhất định là cô đã nghĩ quá nhiều nên hoa mắt rồi. Quay mặt đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi rồi quay lại, anh vẫn còn đó.

Không phải là mơ, cũng không phải do hoa mắt, mà người ấy đang đứng trước mặt cô thật sự!

“Xin lỗi, tôi…”, Thẩm Tiên Phi ngượng ngùng không biết phải nói thế nào.

“Thưa cô, thực sự rất xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.” Nhân viên phục vụ cuống đến nỗi suýt khóc, tay cứ cầm khăn giấy quỳ xuống giúp Tang Du thấm hết nước trên váy.

Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua, cô cũng đã nhớ nhung năm năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sau năm năm, lại gặp anh trong tình cảnh thế này.

Cắn chặt môi, Tang Du gượng gạo nhếch môi rồi hoảng loạn gạt tay cô phục vụ ra, túm lấy túi xách khẽ nói: “Không cần lau, không sao, tôi tự xử lý được”.

Rồi cúi xuống, cô vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh.

Nhìn theo bóng dáng cuống cuồng của Tang Du, Thẩm Tiên Phi đứng bất động.

Lúc nãy, trong tích tắc Tang Du nhìn thấy anh, đôi mắt trong vắt của cô ánh lên vẻ bàng hoàng và lúng túng, thậm chí còn che giấu một vẻ đau khổ khó có thể nhận ra.

Phản ứng như thế, anh và cô, trước kia chắc đã quen biết nhau. Sao anh lại không quen cô chứ?

Không kiềm chế được, anh đi về hướng nhà vệ sinh.

Vào trong nhà vệ sinh, Tang Du đóng cửa lại, tựa vào cửa, thở hổn hển.

Cô biết anh về nước đã mấy tháng rồi, hơn nữa anh còn là người phụ trách của hạng mục khách sạn Hoàng Đình, sợ chạm mặt anh, lại chạm vào vết thương lòng khó khăn lắm mới khép miệng, cô mới giao lại cho Viên Nhuận Chi và Dương Chính Khôn làm thay, nhưng không ngờ hôm nay gặp anh ở đây.

Sau năm năm, ngoài kiểu tóc và trang phục, hầu như anh không hề thay đổi, dáng vẻ tuấn tú vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người, không, so với năm năm trước, anh đã có thêm sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Tang Du, Tang Du, mày hãy mạnh mẽ hơn có được không, lúc này rồi mà còn tỏ ra như thế à?

Chậm rãi tiến đến bồn rửa mặt, tay tì vào bệ đá, Tang Du nhìn người phụ nữ trong gương, mái tóc xoăn dài đến eo, bộ váy liền màu xanh nhạt in hoa, gương mặt trắng trẻo chỉ dặm một lớp phấn mỏng, người phụ nữ đầy ắp sự quyến rũ nữ tính ấy chính là cô – Tang Du.

Cũng chính vì anh nên mới có một Tang Du trong gương như ngày hôm nay, một Tang Du thoải mái phóng khoáng bao năm trước nay không còn tìm lại được nữa.

Cay đắng trong lòng, cô lấy bao thuốc trong túi ra, châm một điếu, rồi cứ đứng trước gương như thế, nhả ra từng vòng khói trắng.

Dần dần, trong làn khói lởn vởn, cô bình tĩnh hơn nhiều.

Chẳng qua chỉ là một người đàn ông, năm năm trước cô còn thắng được, hôm nay gặp nhau có là gì.

Cùng một ngành nghề, ngẩng lên không gặp thì cúi xuống cũng gặp.

Tang Du cô không phải người dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi

Trong đêm tối khi bất chợt choàng tỉnh

Nhận ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt

Trong túi, di động đang đổ chuông, cô lấy điện thoại ra, cố gắng bình tĩnh lại rồi nghe máy: “Xin chào”.

“Cô Tang ạ, chào cô, tôi là trợ lý của bác sĩ Mục, bác sĩ Mục hôm nay đã hẹn gặp cô ở Café Thượng Đảo, nhưng anh ấy có việc đột xuất không đi được, rất xin lỗi, phải hẹn sang lần khác rồi.”

Là trợ lý Ngải Phi Phi của A Mục, mỗi lần nghe giọng cô ta, Tang Du đều rất muốn hỏi là có phải cô đã ăn mật ong hay không mà giọng nói lại ngọt đến thế.

Tang Du nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ, bác sĩ Mục xưa nay luôn đúng giờ thì ra cũng có lúc bận việc mà thất hẹn.

“Ồ, không sao, vậy hôm khác hẹn lại.” Cúp máy, điếu thuốc trong tay đã cháy đến đầu lọc, suýt nữa làm bỏng tay cô, cô vội vàng dập tắt, ném nó đi rồi rửa tay.

Tang Du vuốt tóc và chỉnh lại trang phục.

Người ấy chắc không còn ở đây nữa, đã lâu thế rồi mà.

Không sao, ra ngoài rồi, cô vẫn là cô.

Mở cửa nhà vệ sinh, một bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt, Tang Du đứng đờ tại chỗ, ra cũng không được mà lùi vào cũng chẳng xong.

“Cô… không sao chứ.” Cuối cùng cũng thấy Tang Du ra khỏi nhà vệ sinh, nếu cô không ra, chắc Thẩm Tiên Phi phải lao vào trong mất, “Xin lỗi, chuyện đó… tôi bất cẩn làm nước đổ vào người cô, thật có lỗi quá”.

“Không sao.” Khẽ nhếch mép lên, Tang Du cúi đầu không nhìn anh, định bước qua nhưng lại bị cánh tay anh dang ra cản đường.

“Cô Tang, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?” A Mục đã cho anh một cơ hội tốt, Thẩm Tiên Phi thấy mình không nên bỏ lỡ.

Cô Tang? Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Nghe cách xưng hô đó, nghe câu nói đó, Tang Du bỗng thấy hô hấp có phần khó khăn. Năm năm không gặp, anh lại gọi cô là “cô Tang”, còn giả vờ như trước kia chưa hề quen biết.

Cố trấn tĩnh lại, quay người, cười lạnh với Thẩm Tiên Phi: “Không ngờ đồ đệ của đại sư Kenneth, nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới, giám đốc thiết kế của Hoàng Đình, lại cũng dùng cách làm quen tầm thường như thế”.

Đối mặt với giọng điệu nửa mỉa mai nửa châm biếm của Tang Du, Thẩm Tiên Phi hơi nhếch môi: “Thì ra cô Tang biết tên tôi. Hà hà, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng ta thực sự đã từng gặp nhau”.

“Xin lỗi, tôi và anh không thân thiết, về chuyện làm đổ nước, tôi cũng không tính toán với anh, phiền Thẩm tiên sinh nhường đường.”

“Cô Tang ạ, không biết cô còn nhớ hơn tháng trước đó, ở bãi đậu xe tầng ngầm của bệnh viện Nhân Ái, có phải cô đã bị xe đâm không?”

Hơi nheo mắt lại, Tang Du ngẩng lên nhìn Thẩm Tiên Phi, cho dù cô mang giày cao gót, nhưng Thẩm Tiên Phi vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, cô đành ngước lên để nhìn kỹ anh.

Ở nơi ra vào nhà vệ sinh chật hẹp, anh chặn đường cô, bóng dáng cao lớn cản trước mặt, tạo nên một áp lực khó mà kháng cự.

Cô đành phải lùi lại một bước, ánh mắt nhìn anh mỗi lúc một lạnh lẽo, cuối cùng nghiến răng thốt ra mấy chữ: “Lexus GS430, XASY520 là xe của anh?”.

Viên Nhuận Chi chết tiệt, về rồi mình sẽ lột da cô nàng ra, bảo tra chủ chiếc xe là ai cả tháng nay rồi mà cô nàng cứ ậm à ậm ờ bảo chưa tìm ra, xem ra đã biết chủ chiếc xe là ai từ lâu rồi mà không dám nói cô biết.

“Cô Tang có trí nhớ tốt thật, trước khi ngất còn nhớ được loại xe và số xe, đó đúng là xe của tôi”, Thẩm Tiên Phi nhã nhặn cười với Tang Du, “Hôm ấy lúc tôi đang lùi xe thì bất cẩn đâm phải cô Tang. Cũng may là ở bệnh viện nên tôi đã đưa cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói không có gì cả, về sau tôi có việc gấp phải đi trước, nên tôi đã để lại số điện thoại trong lòng bàn tay phải của cô, nhưng cô không liên lạc lại khiến tôi rất áy náy. Hôm nay thấy cô Tang không sao nên tôi yên tâm rồi”.

“Có việc gấp phải đi trước? Để lại lời nhắn trong lòng bàn tay phải? Tôi thấy anh cố tình không muốn người ta tìm ra mình thì có. Chẳng lẽ anh không biết rằng viết trong lòng bàn tay, nếu bất cẩn một chút thì sẽ không nhìn ra chữ sao?”, Tang Du lạnh lùng hỏi ngược lại. Đảo mắt nhìn cánh tay anh gác lên tường, dường như không có ý bỏ đi, cô lại bổ sung với vẻ mặt không chút cảm xúc, “OK, tóm lại là tìm ra người gây chuyện thì dễ xử rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ nhờ người mang hóa đơn thiệt hại đến để trên bàn làm việc nhà thiết kế Thẩm của tập đoàn Hoàng Đình. Nếu không có gì quan trọng thì phiền nhà thiết kế Thẩm nhường đường cho”.

Thẩm Tiên Phi phát hiện ra, Tang Du nói bao lời giận dữ vậy mà từ đầu chí cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác thấy nghẹn lời. Anh khẽ cười, giọng điệu phảng phất vẻ đùa cợt: “Cô Tang ạ, tôi cảm thấy hình như cô rất sợ tôi”.

Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Tang Du hẫng đi một nhịp.

Khẽ nhếch môi, ánh mắt Tang Du nhìn vào bức tranh trên tường, nói nhỏ: “Không có”.

“Không à? Nhưng tại sao cô Tang không nhìn vào mắt tôi mà nói, lẽ nào cô Tang không biết rằng nói mà không nhìn vào mắt người khác là một hành vi rất bất lịch sự hay sao?” Hàng lông mày của Thẩm Tiên Phi hơi nhíu lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, “Tôi cảm thấy cô Tang có ác cảm với tôi”.

Hít một hơi thật sâu, Tang Du ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiên Phi, ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt sâu thăm thẳm, trong đó lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Anh, Thẩm Tiên Phi, người đàn ông mà cô đã mất cả năm năm cũng không tài nào hiểu được vì sao lại đột nhiên bỏ đi một cách dứt khoát vào năm năm trước như thế, vậy mà hôm nay lại giống một con kiến vô tri và đáng ghét, chặn cô ở lối ra vào nhà vệ sinh chật hẹp này.

“Nếu bị người đã đâm phải mình chặn ngay ở cửa nhà vệ sinh để chất vấn, mà còn có người thấy thoải mái dễ chịu được, thì tôi nghĩ đó nhất định là thần, chứ không phải người”, gương mặt xinh đẹp của Tang Du nở một nụ cười mê người, “Xin thứ lỗi!”.

Tang Du vòng qua Thẩm Tiên Phi, nhẹ nhàng ra sảnh chính của quán café.

Quay lại, Thẩm Tiên Phi nhìn theo bóng Tang Du, nói vừa đủ nghe: “Tổng giám đốc Tang hà tất phải dối lòng như thế? Nếu đã nhờ Phó tổng Vu của quý công ty đến Hoàng Đình tìm tôi, thì cần gì phải lãng phí cơ hội tốt như bây giờ chứ?”.

Khựng lại, Tang Du quay đầu với vẻ ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm: “Anh có ý gì?”.

Vu Giai đi tìm anh, cho dù nghĩ bằng đầu ngón chân cô cũng biết rõ mục đích, nhưng tuyệt đối không phải do cô phái đến.