Ti mệnh- Chương 53 - 54

Chương thứ năm mươi ba: Chuẩn bị 

Gió mát nhẹ thổi, xua đi cái nóng oi bức ở nhân gian. 

Ở dưới trần, thời gian luôn trôi qua nhanh hơn so với trên Thiên giới. Ti Mệnh nhớ rõ, trong dính trên y phục của bộ xương khiến lòng người không khỏi lạnh đi.

 Hồng nhan, xương trắng. Trên đời này, không lưu tình với ta nhất chính là thời gian. 

Ti Mệnh gỡ đóa hoa trắng trên tóc xuống, dùng thần lực chậm rãi đưa nó bay đến bên cạnh xương cốt Nhĩ Sanh, khẽ cười nói: “Dâng hoa lên mộ phần của chính mình, trên thế gian này có lẽ ta là người đầu tiên.” Lời còn chưa dứt, đóa hoa kia bỗng bị một cỗ khí tức sắc bén chặn lại, chém nát thành muôn nghìn mảnh nhỏ, phiêu tán trong không trung. 

Trong lòng Ti Mệnh cả kinh lập tức đảo mắt nhìn về phía Nhất Lân kiếm. 

“Ta ở bên nàng.” 

Bên tai tựa hồ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ của Trường Uyên, ngữ khí bình thản, từ ngữ không chút hoa mỹ, nhưng lại là một lời hứa hẹn cố chấp. Cho đến bây giờ hắn vẫn dùng lân giáp của bản thân bảo vệ xương khô. 

Trong thoáng chốc, tâm Ti Mệnh vì một người nam tử ngay cả mặt mũi cũng không nhớ rõ, khuynh đảo.

 Nàng ngây ngốc đứng đó, sững sờ nhìn một kiếm, một cốt lẻ loi nằm đó, tựa như đang nhìn một đôi phu thê sinh tử xa cách lại luôn hướng về nhau, tương tư khắc cốt. Lòng nàng chua xót, chỉ sợ khẽ nhấc tay sẽ đánh vỡ sự tĩnh mịch này. Ti Mệnh nghĩ, nếu Nhĩ Sanh không phải Ti Mệnh, khi đó Trường Uyên đã chết theo nàng, nhưng thật không may, Nhĩ Sanh trở lại là Ti Mệnh, Trường Uyên ngay cả theo bên cạnh cũng chẳng có chỗ theo. Nhưng cũng thật may mắn khi Nhĩ Sanh trở lại là Ti Mệnh...

 Nàng kiên quyết bước về phía Nhất Lân kiếm. 

Cục diện này nàng nhất định phải đánh vỡ, bởi vì trên đời này có rất nhiều chuyện không phá thì không xây lên được. 

Không ngoài dự kiến, Long khí lưu lại trên thân Nhất Lân kiếm tản ra xung quanh, ý đồ bức Ti Mệnh phải lui bước. Áp lực cường đại khiến đáy lòng Ti Mệnh cảm thấy kinh ngạc bội phần nhưng cũng đồng thời nổi lên mấy phần cảm động. Nếu không phải vô cùng để ý, cần gì phải liều mạng như vậy bảo vệ một bộ xương trắng.

Ti Mệnh cắn răng, mạnh mẽ phi thân tiến lên, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Thân kiếm rung lên dữ dội, nàng quát khẽ một tiếng, dốc hết toàn lực cuối cùng mới áp chế được nó. 

Chỉ mới đấu một lát, Ti Mệnh đã mệt đến mồ hôi đầy trán. Nhất Lân kiếm tuy bị mạnh mẽ áp chế những vẫn phát ra những tiếng ù ù trong tay nàng, giống như rít gào cảnh cáo. Bị thanh kiếm ghét bỏ bài xích, trong lòng Ti Mệnh có chút tủi thân, nàng đảo mắt tìm chung quanh một hồi, cuối cùng nhặt lấy một cục đá lớn, hung hăng gõ lên thân kiếm, miệng mắng: “Ngươi là cái gia hỏa không có đầu óc, chỉ biết nhận diện vẻ bên ngoài, lại không nhận ra thực chất bên trong, thật vụng về và ngốc nghếch hệt như một kiếp dưới trần của ta vậy.” 

Miệng thì mắng hai chữ “nhị hóa”, động tác dưới tay cũng không khách khí chút nào, một thanh linh kiếm bị nàng gõ đến phát ra những tiếng đinh đinh đông đông. Cuối cùng, đợi lúc nàng phát hỏa xong, tảng đá đã nát vụn thành bụi phấn, Nhất Lân kiếm ước chừng cũng bị dọa sợ, ngoan ngoãn nằm trong tay nàng không hề phản kháng. 

Ti Mệnh chuyển hướng, bước đến bên cạnh Nhĩ Sanh. Lặng im nhìn xương trắng một lúc, nàng ngồi xuống, kéo ống tay áo bên phải của Nhĩ Sanh lên, thấy chuông bạc còn đeo trên cổ tay nàng, Ti Mệnh vui vẻ vươn tay gỡ xuống. Nàng vốn không muốn phá hư di hài Nhĩ Sanh, nhưng xương cốt không còn da thịt chỉ chạm khẽ thôi liền long ra. 

Nhất Lân kiếm run nhẹ lên trong tay nàng, Ti Mệnh vuốt ve chuôi kiếm dỗ dành: “Ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây.” 

Cẩn thận bọc chiếc chuông bạc trên cổ tay “Nhĩ Sanh” lại, nàng niệm một câu quyết tẩy sạch bụi bặm trên thân chuông sau đó cất kỹ bên người. Nhặt lấy một đoạn xương ngón tay út của “Nhĩ Sanh”, nàng dùng sợi tóc mình xuyên qua lõi sau đó đeo lên trên thân Nhất Lân kiếm. 

Vuốt ve chuôi kiếm, nàng nói: “Cho ngươi một vật tưởng niệm, từ nay về sau, trên đời này không còn Nhĩ Sanh, cũng chẳng còn Ti Mệnh...” 

Nói xong câu nói có chút cao thâm này, Ti Mệnh vuốt cằm trầm tư: “Hừm, nói như vậy, phải chăng ta nên đổi sang một cái tên khác? Nhĩ Ti... Nhĩ Thỉ[87]?” Nàng bĩu môi, lại nhìn bộ xương trắng “Nhĩ Sanh”, chốc lát sau cười mà nói: “Thôi, mặc kệ gọi là gì, ta vẫn là ta mà thôi.”

[87] Nhĩ thỉ: ráy tai.

Ti Mệnh quay về Thiên giới thì đã chạng vạng tối, Triều Vân và Vãn Hà, hai vị tiên tử cũng mới vừa rời khỏi điện Khâm Thiên. 

Hoa lan ngồi trên bậu cửa sổ, nghịch ngợm đem Vân Cẩm quấn thành một hình nhân nhỏ, viết lên hai chữ “Ti Mệnh”, sau đó lấy kim đâm đến thập phần vui vẻ. Chợt nghe một tiếng “Chi nha”, Ti Mệnh đã đẩy cửa bước vào, tựa người bên cửa nhìn nàng cười. Hoa lan biến sắc, nghĩ nàng về là để đem mình “cho heo ăn” như uy hiếp lập tức hốt hoảng tay chân. Vội vội vàng vàng đem hình nhân giấu vào trong tay áo, lại không cẩn thận cắt trúng tay mình, máu tươi chầm chậm rỉ ra. Vẻ mặt hoa lan buồn rười rượi, bộ dáng cực kỳ khó chịu. 

 Ti Mệnh đến gần, xoa mặt hoa lan, nói: “Đừng dùng gương mặt của ta bày ra biểu tình không tiền đồ như vậy.” 

Hoa lan giận dữ ném hình nhân nhỏ xuống đất, khóc thút thít: “Tùy ngươi trừng phạt ta, tùy ngươi trừng phạt ta! Ta có một chủ tử xấu xa bức lương vi xướng[88] như ngươi, chẳng còn cách nào khác! Hức hức hức... Không cho phép kéo ta đi nuôi heo...”

[88] Bức lương vi xướng: bức người lương thiện làm kỹ nữ. 

Ti Mệnh hung hăng vỗ đầu nàng nói: “Tiền đồ! Đưa tay đây.” 

Người bị đánh ngoan ngoãn chìa tay ra, dáng vẻ ủ rũ chờ bị đánh. Hoa lan nhắm chặt hai mắt đợi cả nửa ngày, bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ, mát lạnh thổi qua tay, nàng mở to mắt nhìn thì thấy Ti Mệnh đang dùng thần lực chữa thương cho mình. Không đầy chốc lát, miệng vết thương đã khép lại, tay nàng lại trắng trắng nộn nộn như cũ.

Hoa lan ngây người một lúc lâu, sau đó chu miệng nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ, ta không quý giá như vậy đâu, hừ.” 

Ti Mệnh thản nhiên nói: “Của Ti Mệnh ta thứ gì cũng đều quý giá. Nếu ngay cả chính ngươi cũng cho rằng bản thân không đáng để người ta thương tiếc, vậy sẽ thật sự chẳng có ai thương tiếc ngươi.”

  Hoa lan trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Chủ nhân... Chủ nhân xót xa ta sao?” 

“Nuôi ngươi lâu như vậy, tất nhiên phải yêu thích ngươi rồi.” Không biết nghĩ đến điều gì, Ti Mệnh ngừng lại, hạ mi nói: “Nếu đã thích, đương nhiên sẽ đau lòng.”

Hoa lan khẽ đỏ mặt, ngượng nghịu đan tay vào nhau nói: “Kia... Nếu hoa lan có làm chuyện xấu, chủ nhân có đau lòng, luyến tiếc mà không trừng phạt ta không? Sẽ không thật sự tha ta đi nuôi heo chứ?” 

Ti Mệnh vi diệu nheo mắt lại: “Ngươi đã làm gì?” 

“Cái đó, chẳng phải chủ nhân đã thấy ta dùng kim đâm hình nhân kia sao?” 

Ti Mệnh không quá để ý nói: “Mấy thứ đó đối với ta không có tác dụng mấy.” 

“Hình nhân đó ta dùng gấm may hỷ phục của chủ nhân làm, hai vị tiên tử kia còn khen, Vân Cẩm này dệt vừa mềm lại vừa mịn...” 

“Hay là cho ngươi đi nuôi heo nhỉ?” 

Cuối cùng Ti Mệnh cũng không trừng phạt hoa lan, bởi nàng biết, mặc kệ hỷ phục kia dệt có đẹp thế nào cũng sẽ không bao giờ mặc trên người nàng. Chỉ là có chút xin lỗi hai vị tiên tử Triều Vân và Vãn Hà kia thôi.

Trước khi đi ngủ, nàng để Nhất Lân kiếm bên cạnh mình, hơi thở xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc quẩn quanh bên người khiến Ti Mệnh an tâm đi vào giấc ngủ. 

Đêm nay, nàng mơ thấy Trường Uyên. Ở trong Vạn Thiên Chi Khư, thần lực của hắn bị áp chế, không duy trì được hình người mà biến về chân thân là một con rồng đen lớn. Thân rồng to lớn cuộn tròn, đầu chôn trong lân giáp, không mở mắt cũng không động đậy, lặng yên như tờ, cô đơn một mình trong bóng tối hoang lạnh vô cùng vô tận.

Tịch mịch như vậy, hắn đã nếm trải mấy vạn năm. 

“Ta sẽ cứu ngươi.” Ti Mệnh nói, “Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài.” 

Rồng đen không nghe được tiếng nàng, vẫn duy trì tư thế đó. Giống như chỉ còn lại thể xác. 

Ngày thứ hai, khi Ti Mệnh tỉnh dậy, bên gối có chút ẩm ướt. Cất kỹ Nhất Lân kiếm rồi đem chăn màn gấp gọn nàng mới ra khỏi phòng. Gian ngoài, hai vị tiên tử Triều Vân và Vãn Hà đã đến từ sớm, trong tay các nàng cầm hỉ phục Vân Cẩm bị thiếu mất một mảnh lớn, lo đến sắp khóc. Vừa thấy Ti Mệnh, hai người vội vàng tiến tới hỏi: “Thần quân, này, đây là bị làm sao vậy?” 

Ti Mệnh nghiêm mặt nói: “Có lẽ là bị lũ chuột nhắt cắn.” 

Triều Vân tức giận mắng: “Lũ chuột nhắt lớn mật! Lại dám càn rỡ như thế! Ngay cả hỉ phục cũng dám cắn phá!” 

Ti Mệnh an ủi: “Thôi thôi, không nên tính toán với súc vật.” Nói rồi nàng quay đầu nhìn vào trong phòng, hoa lan trên bậu cửa sổ đang hoan hỉ đung đưa theo gió. 

Thấy chính chủ không thèm để tâm, hai vị tiên tử cũng không nói gì nữa, chuyên tâm nghĩ cách cứu chữa. Thế nhưng cái chỗ bị phá kia lại đúng ngay vị trí bàn tọa[89], còn sát bên người. Hai vị tiên tử đều là những người nghiêm túc, lập tức mời Ti Mệnh phối hợp cởi y phục để các nàng đo lại lần nữa.

[89] Bàn tọa: Cái mông. 

Khoác y phục bị phá hư lên, nhìn bàn tọa của Ti Mệnh lộ ra dưới vết rách, Vãn Hà ngẩn người hỏi: “Thần quân, nơi này của ngài từng bị thương sao?” 

Ti Mệnh nghiêng đầu muốn nhìn, Vãn Hà liền dùng một chiếc gương nhỏ chiếu cho nàng xem. Quả nhiên trên bàn tọa của Ti Mệnh có một vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt hơi chếch lên trên một chút. Ti Mệnh cũng kinh ngạc trong chốc lát, từ sau khi nàng tu thành thần thể đã giữ cái chức Ti Mệnh tinh quân này, bình thường cũng ít ra ngoài đánh nhau với người khác, căn bản chẳng có cơ hội bị thương, hơn cả, lấy thần lực của nàng, tuyệt đối sẽ không để bản thân lưu lại vết sẹo lớn như vậy mà không hề hay biết...

Chẳng lẽ có liên quan đến đoạn trí nhớ biến mất kia, sau lúc nàng say rượu và trước khi trở thành Nhĩ Sanh? 

Thiên đế rốt cuộc đã đánh tan bao nhiêu phần ký ức của nàng? 

Trong lòng Ti Mệnh có chút phẫn nộ. Tâm tư khẽ chuyển, nàng nhìn sang hai vị tiên tử Triều Vân, Vãn Hà nói: “Các ngươi cũng biết, đế quân tính khí không tốt, sẹo này...” 

Không nói hết câu, nhưng ý trong lời nói đã hoàn toàn lộ rõ. Nhất thời hai vị tiên tử bị dọa đến biến sắc. Ti Mệnh che mặt lại, dáng vẻ như bị tổn thương. Nàng tin, không đến ngày mai, tin Thiên đế bạo ngược sẽ bị lan truyền khắp Thiên Đình. Ti Mệnh thầm nhủ, Ti Mệnh ta cái gì cũng không biết, nhưng nhất định phải dán cái tiếng xấu này cho ngươi đã rồi mới đi.

Chương thứ năm mươi tư: Lại vào Hoang Thành

Trong Hỗn Độn, nữ tử đứng trước mặt rồng đen hỏi: “Trường Uyên, vì sao ngươi không ngủ?”

“Lấy tu vi của ta, đã không cần phải ngủ. Ti Mệnh, ngươi cũng không cần ngủ.”

“Lời này của ngươi không đúng rồi. Thứ nhất, thiên địa tuần hoàn đều có quy luật của nó, mặc dù chúng ta đã tu thành thần, ở ngoài sự trói buộc của quy luật, nhưng cần phải có sự kính sợ trời đất. Thuận theo tự nhiên ấy mới là đạo căn bản của thần làm tiên. Thứ hai, “ta” bên ngoài luôn tự xưng là bá vương, ra vẻ thần tiên? Ta đã sớm không thèm. Trường Uyên, một ngày nào đó ta cứu ngươi ra ngoài rồi, ngươi nhất định phải mau chóng đuổi kịp trào lưu bên ngoài, lấy một cái hình tượng rực rỡ như ánh mặt trời đánh vào lòng chúng thần.”

“Lời này hơi quá.”

“Cho nên, để ta đánh một giấc trên long giác ngươi đi.”

Vấn đề thay đổi hình tượng của bản thân và việc Ti Mệnh cần ngủ có quan hệ thế nào Trường Uyên cũng không truy vấn nhiều, chỉ thành thật cúi đầu để Ti Mệnh dễ dàng leo lên.

“Lúc ta ngủ, ngươi đừng động.”

Cái đuôi rồng đen đang lắc lư bỗng cứng đờ, quả nhiên bất động. Một người một rồng lặng lẽ lơ lửng trong bóng đêm, không bao lâu sau nữ tử truyền ra những tiếng hít thở đều đều.

Nàng ngủ rất say. Lòng hắn bị hơi thở đều đều này thổi trúng có chút ngứa ngáy, đôi mắt ánh kim nhìn lên, song vẫn không thể trông thấy dáng vẻ say ngủ của nữ tử. Hắn có chút sốt ruột, đầu hơi nghiêng sang bên, cùng lúc ấy Ti Mệnh xoay người, nhanh như chớp lăn xuống khỏi đầu hắn.

Trường Uyên cả kinh, muốn đỡ nhưng móng vuốt lại quá ngắn, chỉ có thể cúi rạp đầu xuống sau đó dùng thứ trên đỉnh đầu đỡ lấy nàng.

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, sau đó Ti Mệnh bật nhảy lên cao ba thước. Ôm mông bị Long giác đâm vào, nàng căm giận trừng mắt nhìn Trường Uyên: “Ngươi! Đem cái sừng kia cưa đi ngay cho bổn thần quân!”

Trường Uyên nhìn chằm chằm bàn tọa Ti Mệnh không chớp mắt. Máu tươi ứa ra thấm ướt xiêm y của nàng, khiến lòng hắn gấp gáp nhưng lại không biết làm thế nào, lại thêm ăn nói vụng về nên chẳng biết an ủi Ti Mệnh ra sao, chỉ ngơ ngác nói nàng biết: “Ti Mệnh... Chảy máu...”

“Bổn thần quân biết!” Ti Mệnh giận dữ, xông lên phía trước cắn một ngụm lên sừng Trường Uyên, hàm hồ nói: “Ngươi dám cả gan có ý đồ bạo hoa cúc ta! Nếu không phải Bổn thần quân tránh mau... Hôm nay ta nhất định phải cưa thứ này! Cưa!”

“Trước cầm máu đã...”

“Bổn thần quân chảy máu thì liên quan quái gì đến ngươi!”

“Ta... Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác rất kỳ quái.”

Ti Mệnh đang rít gào lập tức ngẩn người, nàng kinh ngạc nhìn Trường Uyên một hồi, trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của họ. Ti Mệnh đột nhiên khụ một tiếng, nói: “Cái này gọi là tình hữu nghị thuần khiết giữa tri kỷ, Trường Uyên, ngươi chính là chí hữu[90] của Ti Mệnh.”

[90] Chí hữu: Bạn thân.

“Chí hữu?”

“Chí hữu!”

Bên trong Hỗn Độn, một người một rồng dần dần lui xa, thế giới chậm rãi trở nên sáng rõ.

Ti Mệnh mơ mơ màng màng mở mắt, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào phòng, hoa lan trên bậu cửa sổ tắm ánh nắng mặt trời vừa lúc nở ra một đóa hoa trắng tinh. Ti Mệnh che hai mắt lại, cười khổ một tiếng: Chí hữu? Ti Mệnh a Ti Mệnh, ngươi thật biết lừa mình dối người!

Nàng xoay người xuống giường, từ tầng trung của giá sách lấy ra một cuốn mệnh bộ có bìa ngoài màu lam. Nàng vừa lật giở mệnh bộ vừa ngẫm nghĩ, nơi tối đen nàng đã nhiều lần mơ thấy kia nhất định chính là Vạn Thiên Chi Khư trong truyền thuyết. Lúc trước nàng uống no rượu dưới Quỳnh trì, trong lúc say, thần thức loạng choạng thoát ra ngoài, cơ duyên xảo hợp vào được Vạn Thiên Chi Khư, gặp Trường Uyên bị cầm tù. Nàng muốn cứu Trường Uyên ra khỏi đó nhưng không thành công, sau thì trở về Thiên giới. Về sau nàng viết cuốn mệnh bộ “Long hồi thiên địa” này, mục đích là muốn mượn tay thiên mệnh đạt đến “Long hồi Thiên địa”.

Nhưng hiện giờ Trường Uyên lại bị nhốt vào Vạn Thiên Chi Khư, vậy có phải ngay đến thiên mệnh cũng không có biện pháp khiến cho “Long hồi thiên địa?” Hay là...

Ti Mệnh lật đến trang cuối cùng có chữ viết. Chẳng biết từ bao giờ, mặt sau của trang đó đột nhiên xuất hiện một câu: “Ti Mệnh âm thầm chuẩn bị, ý đồ phá hủy Vạn Thiên Chi Khư.”

Ti Mệnh sáng tỏ, thì ra cuốn mệnh bộ này vẫn chưa viết hết.

Nhĩ Sanh chết, bất quá chỉ là một bước để đạt đến “Long hồi thiên địa” mà thôi.

Bước ra gian ngoài, nhìn hỉ phục vân cẩm đã dệt gần xong, mà hiểu biết của Triều Vân và Vãn Hà về sở thích của nàng cũng đã kha khá, cho nên không thường đến đây như lúc đầu. Những người Thiên Đế phái tới giám thị thấy hai tháng nay nàng quả thật rất an phận, trong lòng cũng bắt đầu buông lỏng. Hôn kỳ mỗi lúc một đến gần, Ti Mệnh vẫn an phận như cũ, nghi ngờ trong lòng Thiên Đế cũng được gỡ bỏ đi nhiều.

Ti Mệnh nghĩ, giờ chính là thời cơ hành động.

Lại để hoa lan giả thành mình, Ti Mệnh xoa đầu nàng ta, dặn: “Lần này ta ra ngoài có thể sẽ rất lâu, đến lúc ngươi thật sự không chờ được nữa, hãy chạy đến phủ Chiến thần, Mạch Khê và Tam Sinh đều là người tốt. Có bọn họ che chở, Thiên Đế có biết... Ít nhất cũng không xuống tay với ngươi.”

Hoa lan có chút hoảng hốt, hỏi: “Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Sẽ không trở về nữa sao?”

Ti Mệnh chỉ cười không đáp. Nàng biết, có lẽ nàng sẽ không bao giờ trở lại được Thiên giới nữa, mà chính nàng cũng không muốn về.

Hai tháng qua, nàng đã dành toàn bộ thời gian suy tính kỹ càng, vì vậy lần xuống trần này vô cùng tiêu sái.

Tới phàm giới, nàng không chút do dự đi thẳng đến Vô Phương tiên sơn. Không có ký ức, nàng phải tìm một lúc lâu mới đến được cấm địa sau núi. Không ngờ, ở nơi này nàng ngoài ý muốn gặp lại một người.

Trường An.

Ngàn năm trước người này đắc đạo thành tiên cần phải lịch kiếp, nàng ở trên Thiên giới quan sát hắn một thời gian, vốn định an bài cho hắn một kiếp số có thể thoải mái vượt qua, nào ngờ được cùng lúc ấy lại xảy ra tranh chấp với Tam Sinh, Ti Mệnh mang theo một lượng lớn mệnh cách, có cả của hắn rơi vào Quỳnh trì, chuyện lịch kiếp thành tiên của hắn liền bị đổi thành thiên mệnh.

Sau khi tỉnh lại, Ti Mệnh đã đặc biệt xem qua những ghi chép có liên quan đến Trường An, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đọa tiên thành ma, chuyện đau khổ như vậy quả rất khó chịu nổi. Ti Mệnh cảm thấy bản thân hẳn nên xin lỗi hắn một câu.

Cái gọi là thiên mệnh, có ai làm chủ được đâu...

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Trường An bỗng quét qua đây, rơi xuống trên người nàng. Ti Mệnh cười cười với hắn. Trường An ngẩn ra, sau đó trong mắt lập tức dâng lên tầng tầng sát khí: “Ti Mệnh?”

“Là ta...” Không đợi nàng nói hết lời, Trường An đã bổ một kiếm về phía nàng. Ti Mệnh rút Nhất Lân kiếm ra đỡ lấy một chiêu khí thế mãnh liệt kia. Thần lực cùng ma khí giao tranh kịch liệt, sát khí tản ra mênh mông, quét qua nơi nào liền kinh động vô số chim chóc bay đi.

Sắc mặt Ti Mệnh trầm xuống. Nàng không sợ phải đấu với người này, nhưng bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đánh nhau lúc này chỉ lãng phí thời gian trân quý của nàng mà thôi.

“Ta biết, lòng ngươi luôn oán hận ta, nhưng mệnh cách của ngươi quả thật không phải do ta viết. Chuyện ngoài ý muốn, mệnh của ngươi là do trời định.”

“Trời định?” Trường An cau mặt cười, “Kẻ nào cấp cho ông trời quyền lợi này?”

Ti Mệnh nhướn mày đáp: “Thiên kiếp sở dĩ khó độ là vì muốn độ kiếp phải dựa toàn bộ vào lĩnh ngộ siêu việt của bản thân. Mỗi một lựa chọn đều là quyết định của chính mình, khó hay không đều là tùy tâm mà ra, có thể chiến thắng được lòng mình liền có thể thắng được ông trời. Quả là thiên mệnh khó liệu, nhưng cuối cùng chọn nhập ma cũng chính là ngươi. Nay ngươi hận ta, hận trời cao bất nhân, tại sao không nghĩ lại xem trước kia là ai lựa chọn như vậy. Ngươi tình nguyện đi hận người khác cũng không nguyện chấp nhận quá khứ, chấp niệm ăn sâu trong tâm trí, không thể thành tiên cũng là lẽ thường.”

Trường An cười lạnh: “Là mệnh ta như thế cũng không sao, vì cái gì lại liên lụy người khác vào. Bởi vì ta mà có quá nhiều người phải chết, trời cao bất nhân, ta liền muốn nghịch thiên!”

“Nghịch thiên rồi ngươi có thể đoạt về những người đã mất sao?” Ti Mệnh lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ là muốn an lòng chính mình, giận lây sang người khác mà thôi.”

Trường An ngẩn ra. Ti Mệnh không muốn cùng hắn đánh tiếp, nhân cơ hội này lao thẳng xuống hồ nước, niệm một câu quyết tránh nước sau đó trực tiếp bơi thẳng về phía tấm bia đá khắc bốn chữ “Hoang Thành Vô Cực”. Bơi tới nơi, Ti Mệnh đem đoạn xương ngón út của Nhĩ Sanh đeo trên thân Nhất Lân kiếm hướng lên tấm bia. Sinh thời Nhĩ Sanh sát nghiệt quá nặng, xương ngón tay vẫn còn lưu lại sát khí, chỉ chốc lát sau, đáy hồ liền lay động kịch liệt.

Quanh hồ dần hình thành một xoáy nước lớn, tất cả nước hồ bị hút hết vào bên trong. Ti Mệnh đứng tựa vào tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ một lát sau, cửa lớn của Hoang Thành mở ra trong không trung, Nữ Oán mặc một thân hồng y lặng lẽ đứng bên kia đại môn. Mỗi lần có người tiến vào, thân là thành chủ, nàng phải hoàn thành chức trách ra nghênh đón.

Ti Mệnh không chút do dự phi thân xông vào trong Hoang Thành.

Trường An theo sát phía sau, cũng định xông vào nhưng lại bị một ống tay áo đỏ tươi ngăn lại, âm khí ngoan lệ đem hắn đẩy ra ngoài.

“Từ lúc nàng đuổi ta ra khỏi thành, ta vẫn luôn ở đây đợi nàng. Một ngày nàng chưa chịu để ta vào thì một ngày ta ở nơi này chờ nàng, cả đời nàng không chịu để ta vào thì cả đời ta sẽ ở nơi này chờ nàng. A Vu, sao nàng có thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy...”

Nữ Oán mặt không chút đổi sắc thu ống tay áo, xoay người lại không nói một câu. Cửa thành ầm ầm đóng lại, bên ngoài và bên trong lại trở thành hai thế giới.

Nhìn lướt qua cát vàng bay đầy trời, ánh mắt Ti Mệnh dừng lại trên người Nữ Oán – người cũng đang đánh giá mình, nàng cười mà nói: “Kỳ thật đôi khi vì tình riêng mà buông bỏ quy tắc, làm chuyện trái phép tắc một lần cũng chẳng có gì đáng trách. Huống chi nơi này nằm bên ngoài Tam giới, ngươi lại là Thành chủ, tùy ý...”

“Ở trong lòng hắn, dáng vẻ ta không nên như thế này.” Nữ Oán không chút lưu tình cắt đứt lời Ti Mệnh, ánh mắt thoáng dừng lại trên Nhất Lân kiếm, “Ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây?”

Ti Mệnh khẽ nhếch môi cười, vì câu nói trước của Nữ Oán. Không để Trường An vào thành, dứt khoát đuổi hắn ra như vậy không phải vì hận, mà chẳng qua là vì không muốn đánh vỡ hình ảnh đẹp nhất của bản thân trong tâm trí hắn? Ti Mệnh lặng lẽ thở dài, cô nương này rất si tình. Khó trách chấp niệm của nàng thu hút oán khí của nữ tử khắp thiên hạ, vì yêu sinh hận, bởi si mới thành oán. Nhưng nghĩ lại, hành động này với Trường An mà nói, cũng là trừng phạt khắc nghiệt nhất.

Ti Mệnh thu hồi dòng suy nghĩ, nhìn thẳng vào đôi mắt dày đặc âm khí của Nữ Oán, nói: “Ta tên Ti Mệnh, cũng gọi là Nhĩ Sanh, lần này vào đây là muốn thương lượng với cô một chuyện.”

“Chuyện gì?” Kỳ thật Nữ Oán chẳng quan tâm nàng là ai. Hoang Thành Vô Cực vạn năm không thay đổi, nàng ở trong này mấy trăm năm, nhìn nhiều người đến rồi đi, tính cách sớm đã bị mài đến lãnh mạc, thậm chí chết lặng.

Ti Mệnh mím môi cười: “Hủy Hoang Thành Vô Cực.”

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như đang nói, hôm nay thời tiết thực đẹp chứ không phải hủy đi một nơi phong ấn do thiên địa tự hình thành.

Nữ Oán thoáng cân nhắc một phen: “Được.”

Nàng trả lời nhanh gọn như thế, khiến Ti Mệnh có chút kinh ngạc.

“Nơi tịch mịch này, không thể sống cũng chẳng thể chết, nhìn một đám người dần trở thành nửa sống nửa chết...” Nữ Oán lạnh giọng nói: “Mẹ nó chứ, sớm đã không muốn giữ lại[Hoang Thành].”

Ti Mệnh híp mắt cười. Bị giam giữ lâu như vậy trong Hoang Thành, những kẻ phạm tội cũng đã chuộc đủ tội của mình. Ngày sau, nhưng kẻ bị thế tục gọi là tội nhân này liền giao cho thế tục tự mình ứng đối đi. Những gì oai nghiêm thuộc về thượng cổ, đối với thế giới bình thản này mà nói, sớm đã không còn cần thiết.

Nhưng Ti Mệnh không biết, Nữ Oán sớm đã nhập thành một thể với Hoang Thành.

Không muốn giữ lại, là Hoang Thành hay chính mạng sống này...